Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu...!?

CHAP 1: “Lớn Lên Trong Tổn Thương”

_______
Lúc Hứa Yên Nguyệt được sinh ra, ba mẹ cô từng rất yêu thương cô.
Cô muốn gì, họ đều cố gắng đáp ứng, thậm chí còn đặt hết hy vọng vào đứa con gái nhỏ này
Nhưng mọi thứ thay đổi… từ một câu nói tưởng chừng vô tình.
Năm cô lên 6 tuổi, bác cả đã buông lời mỉa mai: “Con gái thì làm được gì, không như nhà tôi có thằng con trai, sau này còn nối dõi.”
Từ ngày đó, ánh mắt ba mẹ dành cho cô… dần thay đổi. Chẳng bao lâu sau, căn nhà từng tràn ngập tiếng cười ấy… Dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Bố cô bắt đầu rượu chè. Mỗi lần say, ông lại đem chuyện “không có con trai” ra mà oán trách.
Và người phải chịu tất cả… lại là cô.
Ngày hôm đó, khi ông trở về trong cơn say, thứ đầu tiên ông nhìn thấy…là cô đang ngồi làm bài tập.Không một lời hỏi han, ông lao tới, đánh cô như trút giận.Với một đứa trẻ mới 7 tuổi…cô không hiểu mình đã làm sai điều gì.Chỉ biết… im lặng chịu đựng.
Thời gian trôi qua…
Năm 21 tuổi, Hứa Yên Nguyệt không còn là cô bé ngày nào nữa.
Nhưng những tổn thương ấy… chưa từng biến mất.
Hôm đó, trời mưa rất lớn. Cô bị chính bố mình đuổi đánh,thậm chí còn muốn đem cô bán cho một người đàn ông ở làng bên.
Cô chạy…chạy mãi trong cơn mưa tầm tã. Cho đến khi không còn sức nữa. Cô trốn dưới một mái hiên nhỏ, bên cạnh một quán vỉa hè cũ kỹ. Đối diện cô…là những chiếc xe sang trọng của giới thượng lưu.
Một bên là xa hoa, một bên là cô cả người ướt sũng, co ro trong lạnh lẽo.
_______

CHAP 2:"Ngày gặp anh"

___________
Trời vẫn mưa rất lớn
Cơ thể cô co ro dưới mái hiên,cả người run lên vì lạnh
Nước mưa nhỏ từng giọt xuống nền đất
Tí tách...tí tách...
Bỗng Nhiên...
Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô
Không phải xe bình thường...mà là loại xe chỉ có người giàu mới đi
Cạch-
Cửa xe mở ra,một đôi giày da đen bước xuống dừng lại trước mặt cô
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Ai vậy//ngẩng đầu lên nhìn //
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
...
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Cô ngồi đây làm gì?
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Không định về nhà sao?
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Nhà tôi sao!?//rưng rưng//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
//cúi đầu xuống,ôm chặt hai tay//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Mà mưa đang lớn cô ngồi đây có ích gì?
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Không liên quan tới anh//giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Đứng dậy đi
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
//ngẩng đầu lên//
Chiếc ô đen che kín khoảng trời trên đầu cô
Lúc này khoảng cách giữa hai người cũng rất gần nhau
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//đưa tay ra // đi theo tôi
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Nhưng tôi đâu có quen anh?
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Giờ quen thôi
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//kéo cô đi//
Hắn bình thản kéo cô vào trong xe của mình
Trong xe
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//đưa áo của mình cho cô//mặc vào cho ấm
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Nhưng đó là áo của anh mà//hoang mang//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Tôi không giám lấy đâu
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Tôi bảo cô mặc vào thì phải mặc//gằn giọng//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
//sợ+làm theo lời hắn//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Mà sao người cô nhiều vết thương vậy
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Không liên quan tới anh
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Anh đừng có hỏi
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Cô không trả lời tôi cũng có thể điều tra ra thôi
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Nên việc cô nói hay không nó cũng như nhau
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
...
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Những vết thương này...
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Là do bố tôi đánh
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Đó là hành vi bạo lực gia đình mà cô không báo với công an sao
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
...
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Tôi...tôi sợ ông ấy sẽ đánh tôi
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Nên...nên tôi không giám báo//lí nhí//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Với lại ông ấy cũng cha tôi
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Nên...nên tôi cũng không báo nữa
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Cô sợ đến mức vậy à
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
...//im lặng//
__________

CHAP 3:"Kí ức về bà..."

___________
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//lái xe//"bạo lực gia đình...cũng đáng sợ thật"
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
//mệt+ngủ thiếp đi//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Tạm thời đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi được không
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
...//ngủ//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"Sao im vậy"//quay xuống nhìn thì thấy cô đang ngủ//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Ngủ rồi à
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"Người ướt thế này..."
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//suy nghĩ//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"Hay là đưa về nhà rồi tiện nói với trợ lí mua lấy bộ quần áo vậy "
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"Uớt nhẹp thế này..."
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"Rồi lại ốm chẳng ai chăm"
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//thở dài//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//lấy điện thoại+gọi cho trợ lí//
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
//bắt máy//
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
📞 Cố tổng ngài gọi việc gì vậy
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
📞Mua cho tôi bộ quần áo nữ rồi đem qua đây
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
📞Vâng Cố tổng
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
"chẳng lẽ Cố tổng có người yêu sao!?"
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
//đi mua đồ//
_________
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Này//lay người cô//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
//...//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"Sao người nóng vậy"
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//sờ trán//sao lại sốt rồi
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Aiss...//suy nghĩ//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
"..."
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//bế cô lên//
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
//đi đến// Cố tổng đò của ngài đây
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
//đưa đồ//
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//cầm lấy//
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
"âu mai cớt chuẩn bị có Cố phu nhân rồi sao"
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Nghĩ gì mà đơ người thế
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
À à không có gì đâu
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Đừng có mà nghĩ linh tinh
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
Vâng-"súy nữa thì "
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//bế cô vào trong phòng//
bà vú
bà vú
Cậu chủ
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Bà có thể thay đồ cô em ấy không
bà vú
bà vú
Được được cứ để bà làm cho
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Cảm ơn bà
bà vú
bà vú
Không có gì
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//bế cô vào trong phòng//
bà vú
bà vú
//đi theo//
Lúc sau...
bà vú
bà vú
Xong rồi đó con
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
Dạ vâng
Cố Hạo Thiên
Cố Hạo Thiên
//đi vào//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
Bà...bà đừng bỏ con mà...//lẩm bẩm//
Hứa Yên Nguyệt
Hứa Yên Nguyệt
đừng...đừng...
Sở Hàn Viễn
Sở Hàn Viễn
//nghe thấy//Bà!?
________
Quay lại những năm tháng cô còn nhỏ…
Mỗi lần bị bố trút giận,người duy nhất ở bên cạnh cô…là bà nội.Cũng từ đó, cô và bà trở nên thân thiết hơn.Sau những trận đòn roi,bà luôn lặng lẽ bôi thuốc cho cô,vừa xoa, vừa dỗ dành.Đó là khoảng thời gian hiếm hoi…cô cảm nhận được sự ấm áp.
Nhưng cuộc sống vốn không dịu dàng với cô.
Năm 15 tuổi,bà nội qua đời. Từ đó,không còn ai đứng ra che chở,không còn ai bôi thuốc cho cô mỗi khi bị thương.Cô như mất đi…nơi duy nhất thuộc về mình.
Trước khi rời đi,bà đã nắm tay cô, dặn dò: “Cố gắng rời khỏi nơi này… lên thành phố mà sống… đừng ở lại đây nữa…” Lời nói cuối cùng ấy…trở thành thứ duy nhất giữ cô tiếp tục bước tiếp.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play