Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllMartin) Kẻ Săn Tình Cảm

1.

Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Bộ này là viết cho cô vợ nhà mình nhé 😈
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Ẻm viết hay điêng nên tui cũng phải gia nhập 😈
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Acc clone thôi nhé nhưng sẽ viết nhiều nhiều cho vợ nhỏ nhà tui
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Em Tin cà chua đáng yêu 🍅
Iu vợ 🍅
_
Martin không phải kiểu người ngây thơ nhưng ít nhất… anh không còn như trước nữa.Sau tất cả những lần bị bỏ rơi, bị xem nhẹ, anh hiểu một điều rất rõ rằng muốn được yêu, phải biết cách khiến người khác không thể rời mắt khỏi mình và lần này anh không chọn một người mà anh chọn cả bốn
James là kiểu người trưởng thành, lý trí, không dễ bị lay động nhưng Martin lại xuất hiện mỗi ngày trước mặt anh… với đôi tay đầy vết xước
James
James
Em lại đi làm thêm à?
James nhíu mày khi thấy Martin vừa tan học đã chạy đi, tối mịt mới về còn Martin chỉ cười, nhẹ đến mức như gió thoảng
Martin Edwards
Martin Edwards
Em không muốn dựa dẫm ai
Một câu nói đơn giản nhưng ánh mắt anh lúc đó… lại kiên định đến mức khiến James không thể rời mắt
Ngày qua ngày, Martin vẫn vậy mệt đến run tay, vẫn cầm bút học, buồn đến đỏ mắt, vẫn cười với anh
Anh bắt đầu quan tâm, bắt đầu xen vào cuộc sống của Martin và bắt đầu… muốn bảo vệ Martin
Còn Martin? Chỉ cúi đầu, giấu nụ cười sau làn tóc
Juhoon ghét những kẻ yếu đuối nhưng Martin… lại không giống bất kỳ ai
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bị bắt nạt mà không phản kháng?/giọng đầy khinh thường/
Martin Edwards
Martin Edwards
/lau vết máu ở khóe môi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh /Em không phản kháng… không có nghĩa là em yếu
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/khựng lại/
Từ hôm đó, anh bắt đầu chú ý rồi một ngày, anh thấy Martin đánh trả, chính xác, dứt khoát, không chần chừ
Còn Martin? Chỉ liếc anh một cái, rồi quay đi như thể… anh chưa bao giờ cần Juhoon
Seonghyeon là người mềm lòng nhất và Martin… biết điều đó
Một buổi tối mưa, Martin đứng trước cửa nhà anh, ướt sũng
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh… không có chỗ về
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/kéo anh vào, đưa khăn, đưa quần áo/
Nhưng khi quay lại em thấy Martin ngồi co lại trên ghế, mắt đỏ hoe
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng nhìn em…/ quay mặt đi/
Chỉ một câu đó thôi mà Seonghyeon cảm thấy tim mình như bị bóp chặt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/bước tới ôm chặt lấy anh/
Còn Martin? Chôn mặt vào vai em…và nở một nụ cười rất khẽ
Keonho là người nguy hiểm nhất chiếm hữu, bốc đồng, kiểm soát nhưng trước mặt cậu, Martin lại hoàn toàn khác
Anh nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, xoa đầu, dỗ dành như một đứa trẻ
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng đánh nhau nữa
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng làm mình bị thương
Giọng anh mềm đến mức khiến Keonho… không thể nổi giận nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng điên hơn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đối xử với ai cũng vậy à?/ siết cổ tay Martin/
Martin Edwards
Martin Edwards
/nhìn cậu cười nhẹ /
_
Trong trò chơi này, ai mới là người đang thực sự kiểm soát? Vì đôi khi…người giăng bẫy cũng có thể là người rơi xuống đầu tiên

2.

Martin vừa tắm xong, tóc còn ướt, điện thoại rung lên liên tục trên bàn
Martin Edwards
Martin Edwards
/liếc qua/
Keonho: “Anh đang ở đâu?” Seonghyeon: “Anh ngủ chưa?” James: “Ngày mai anh đưa em đi học” Juhoon: “Ra ngoài tôi đợi”
Martin Edwards
Martin Edwards
/khựng lại rồi bật cười/Phiền thật đấy…
Nhưng tay anh vẫn lần lượt trả lời từng người không nhanh, không chậm đủ để mỗi người nghĩ rằng mình là duy nhất. Nhưng lần này… anh chậm một nhịp và chỉ cần một nhịp đó thôi mọi thứ vỡ tung
Trước cổng trường chiều hôm sau
Martin vừa bước ra thì thấy bốn người họ… đứng đó
Không khí nặng đến mức khó thở
James
James
Giải thích đi
Martin Edwards
Martin Edwards
/đứng yên ánh mắt anh lướt qua từng người/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/dựa tường cười nhạt /
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/tay siết chặt/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/nhìn anh như muốn nuốt chửng/
Martin Edwards
Martin Edwards
Giải thích gì cơ?/ nghiêng đầu/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Túm cổ áo anh, kéo sát lại/Anh còn định giả ngu?
James
James
/Bước tới gạt tay Keonho ra/Đừng chạm vào em ấy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/Bật cười lạnh/Em ấy?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nghĩ chỉ mình anh có quyền gọi vậy à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hay là để tôi nói cho nhanh nhé?Cậu đang qua lại với cả bốn người bọn tôi
Martin Edwards
Martin Edwards
Vậy thì sao?
Martin Edwards
Martin Edwards
Các anh biết là giả…nhưng vẫn không muốn buông, đúng không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh tưởng tôi đang đùa à?!/ lao tới tay bóp chặt cổ Martin đè mạnh anh vào tường/
Ánh mắt cậu tối sầm, điên loạn đến đáng sợ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chơi đùa với bọn tôi vui lắm hả?!
Martin Edwards
Martin Edwards
/bị ép ngửa đầu ra sau hơi thở nghẹn lại/
James
James
KEONHO, BỎ RA!
Anh kéo mạnh tay Keonho ra, lực mạnh đến mức hai người gần như va vào nhau
James
James
Cậu muốn giết em ấy à?!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tránh ra!/gạt phăng/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/Giữ cậu lại từ phía sau/Bình tĩnh
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đừng vượt quá giới hạn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bỏ tôi ra! / giằng mạnh/
Không khí căng đến nghẹt thở trong lúc đó Seonghyeon đã chạy tới chỗ Martin
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin… anh ổn không? /Giọng run rõ rệt tay chạm vào cổ Martin/
Martin Edwards
Martin Edwards
/khẽ rũ người xuống hơi thở đứt quãng/ ...đau...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/hoảng hẳn/ Em xin lỗi… em xin lỗi… đừng sợ…
Dù người làm không phải em nhưng em vẫn ôm lấy Martin như thể chính mình gây ra
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng...bỏ anh...
Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không, không bỏ… em ở đây…/ ôm chặt hơn/
Cậu hoàn toàn không nhận ra mình đang bị kéo sâu hơn vào cái bẫy
James
James
/đứng khựng lại/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/ im lặng/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/chết lặng/
Keonho chết lặng trong một giây. Chính tay cậu…đã khiến Martin thành ra như vậy
Và Martin… kết thúc màn diễn
Martin Edwards
Martin Edwards
/khẽ run lên rồi toàn thân thả lỏng/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
... Anh Martin?! / hoảng hốt/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin! Tỉnh lại đi! /vội đỡ lấy người Martin khi anh gục xuống/
James
James
Chết tiệt / lập tức tiến tới/
James
James
Đưa em ấy đến phòng y tế!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi…
Cậu nhìn bàn tay mình như không tin vào những gì vừa làm
Nhưng không ai để ý trong vòng tay Seonghyeon ngón tay Martin… khẽ siết lại và khóe môi anh thoáng cong lên một chút
Một cú bóp cổ khiến mọi thứ bùng nổ Một cái “ngất” khiến tất cả đảo chiều Và Martin…vẫn là người nắm dây

3.

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt dưới ánh đèn trắng lạnh
Martin nằm trên giường phòng y tế, mi mắt khẽ động, ngón tay anh giật nhẹ rồi từ từ mở mắt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin! / lập tức cúi xuống/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em ở đây… anh tỉnh rồi…
Martin nhìn em ánh mắt mơ hồ vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì đó anh co người lại một phản xạ rất nhanh
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng /Tay vô thức nắm chặt chăn/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Sững lại /Không sao đâu… không ai làm gì anh nữa cả
Martin không nghe ánh mắt anh lướt qua phòng và dừng lại ngay lập tức tránh đi
Chỉ một giây chạm phải Keonho thì Martin quay mặt đi cả người căng cứng
Martin Edwards
Martin Edwards
…đừng lại gần
Ahn Keonho
Ahn Keonho
…anh…/ Giọng khàn lại/
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không—
Martin Edwards
Martin Edwards
ĐỪNG
Anh lùi sát vào thành giường, như muốn kéo giãn khoảng cách đến mức tối đa. Ánh mắt không còn dịu dàng chỉ còn né tránh
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng chạm vào tôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
/khựng lại/
Bàn tay đang định đưa lên dừng giữa không trung. Lần đầu tiên cậu không biết phải làm gì
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/siết tay lại/ Mày thấy chưa?
James
James
/bước tới đứng cạnh giường/
James
James
Không ai ép em cả nhưng em cần bình tĩnh
Martin Edwards
Martin Edwards
/Vai run nhẹ/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Ngồi xuống cạnh giường/ Em ở đây… không ai động vào anh đâu
Martin Edwards
Martin Edwards
/khẽ nghiêng đầu về phía em/...Anh...sợ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
/Lập tức nắm lấy tay anh/Không sao… có em rồi…
Một câu “đừng chạm vào tôi” đã phân ranh giới rõ ràng
Keonho bị đẩy ra ngoài Seonghyeon được kéo lại gần hơn James bắt đầu kiểm soát Juhoon… bắt đầu nghi ngờ
Còn Martin? Vẫn nằm đó, yếu ớt, dễ vỡ,sợ hãi,cần được bảo vệ
Nhưng bàn cờ này đã được anh sắp đặt trong mọi tình huống và đầy tính toán

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play