Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyeonMar]"Anh Hiền Quá!"

[HyeonMar]'Hội Trưởng Kỷ Luật'

i love you
i love you
Truyện mới nữa🤗
i love you
i love you
Ahihi
________
Seonghyeon là đội trưởng đội kỷ luật khét tiếng độc đoán. Martin là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, cao lớn nhưng chậm chạp và cực kỳ lành tính.
Vì Martin thường xuyên vi phạm những lỗi nhỏ do chưa quen môi trường (đi trễ vì lạc đường, mặc sai đồng phục do size quá lớn không có sẵn), cậu lọt vào tầm ngắm của Seonghyeon.
Seonghyeon không nể tình Martin là người mới. Anh bắt cậu đứng phạt ngoài hành lang dưới nắng gắt, mắng cậu là "đồ vô tích sự chỉ được cái xác to". Mỗi lần thấy bóng dáng Martin, Seonghyeon lại bày ra vẻ mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống", khiến Martin mỗi lần nộp bản kiểm điểm là tay chân lại run cầm cập, đầu cúi thấp đến mức cằm chạm ngực.
Martin dù bị mắng nhưng lại thấy... tội nghiệp cho Seonghyeon. Cậu nhận ra Seonghyeon lúc nào cũng cau mày vì chứng đau đầu kinh niên. Thay vì giận, Martin bắt đầu âm thầm đặt vào phòng trực của anh những túi trà thảo mộc hay miếng dán giảm đau, dù kết quả thường là bị Seonghyeon ném vào sọt rác ngay trước mặt.
Trong một lần Seonghyeon bị áp lực từ gia đình và nhà trường đến mức phát hỏa, anh đã trút giận lên Martin bằng cách xé nát tập vẽ mà Martin nâng niu nhất. Martin không khóc, chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh giấy rồi nhìn Seonghyeon với ánh mắt buồn bã
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
"...hội trưởng kỷ luật dữ chưa...đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt"
Seonghyeon khựng lại một giây khi nhìn thấy ánh mắt ấy – nó không phải là sự căm ghét, mà là một sự thất vọng đến cùng cực. Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép anh hối lỗi. Anh hừ lạnh, dẫm lên một mảnh giấy vẽ còn sót lại trên sàn rồi quay lưng bỏ đi, để lại một câu nói sắc lẹm
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Thứ rác rưởi này không giúp cậu tốt hơn đâu. Biến khỏi mắt tôi trước khi tôi làm điều gì tồi tệ hơn.
​Kể từ ngày hôm đó, Martin không còn âm thầm đặt trà thảo mộc hay miếng dán giảm đau vào phòng trực nữa. Cậu vẫn hiền, vẫn đi học đầy đủ, nhưng cậu coi Seonghyeon như không khí. Sự im lặng của Martin giống như một loại áp lực vô hình khiến "Hội trưởng kỷ luật" vốn dĩ luôn nắm quyền sinh quyền sát lại cảm thấy bứt rứt không yên.
Trong giờ giải lao tại hành lang vắng người, Seonghyeon chặn đường Martin, ép cậu vào tường. Ánh mắt anh hằn lên những tia máu vì cơn đau đầu lại tái phát
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Ai cho phép cậu lờ tôi đi? Đồ Thỏ con nhút nhát như cậu mà cũng bày đặt làm ngơ tôi sao?
Martin ngước lên, đôi mắt vốn trong veo giờ đây lạnh nhạt lạ thường. Cậu trả lời bằng giọng đều đều
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Hội trưởng, anh nói tôi là rác rưởi. Vậy thì rác rưởi không nên làm phiền tầm mắt của một người cao quý như anh. Xin tránh đường.
Seonghyeon nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy vai Martin. Cơn giận và cơn đau đầu hòa làm một khiến anh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng run rẩy nhưng đầy đe dọa
_________
i love you
i love you
Ahihi
i love you
i love you
Hết chap
i love you
i love you
đợi chiều mình đi học về mình viết

[HyeonMar]'Hội Trưởng Kỷ Luật'

i love you
i love you
lưu nháp ròi nhg quên đăng
i love you
i love you
xin lỗi mn nhá🙂
___________
Seonghyeon phả hơi thở nóng rực vào vành tai Martin, từng chữ thốt ra như nghiến vào da thịt.
Martin không hề nao núng. Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy sự chế nhạo. Cậu không còn là "chú thỏ con" nhút nhát mà hắn từng biết.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Hội trưởng, cậu mâu thuẫn quá. Vừa ghét bỏ, lại vừa muốn giữ lại. Chẳng lẽ...
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Cậu phát hiện ra bản thân mình cũng chẳng thanh cao hơn đống rác là bao?
Bàn tay Seonghyeon siết mạnh hơn, khiến bả vai Martin run lên vì đau, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn, lạnh lẽo và tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Cơn đau đầu của Seonghyeon lại ập đến, dữ dội như muốn xé toạc hộp sọ. Hắn gầm lên thấp bản
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Câm miệng! Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu sao?
Hắn thô bạo đẩy mạnh Martin vào bức tường phía sau. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng. Seonghyeon chống hai tay khóa chặt Martin ở giữa, khoảng cách gần đến mức họ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Để tôi xem... sau hôm nay, cậu còn có thể dùng cái giọng điệu cao ngạo này để nói chuyện với tôi nữa không.
Martin nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Seonghyeon, rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn của hắn.
Martin khẽ nhắm mắt lại trong giây lát, rồi khi mở ra, ánh mắt cậu không còn là sự cam chịu mà là một sự thách thức lạnh lùng. Cậu đưa tay lên, không phải để đẩy Seonghyeon ra, mà là để chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của hắn trên vai mình.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Hội trưởng, cậu đang run à? Vì giận dữ...
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Hay vì sợ hãi rằng tôi thực sự sẽ biến mất?
Seonghyeon khựng lại, đồng tử co rụt. Câu nói của Martin như đâm trúng vào điểm yếu nhất trong lòng hắn. Cơn đau đầu bỗng chốc bùng phát dữ dội, khiến hắn phải nghiến răng để không phát ra tiếng rên rỉ.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Sợ hãi? Cậu đánh giá mình quá cao rồi đấy, Martin.
Hắn cúi thấp đầu hơn, trán chạm sát trán cậu, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Martin vẫn thản nhiên, giọng nói đều đều như đang đọc một bản báo cáo vô hồn
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Nếu không sợ, tại sao cậu lại dùng bạo lực để giữ tôi lại? Cậu nói tôi là rác rưởi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Nhưng chính cậu lại là kẻ đang phát điên vì một đống rác.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Thật thảm hại, Seonghyeon. "Vừa dứt câu"
BỐP!
Seonghyeon đấm mạnh vào bức tường ngay sát tai Martin. Tiếng động khô khốc vang vọng khắp hành lang. Hắn thở hắt ra, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây tràn đầy sự hỗn loạn.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Câm ngay... Tôi bảo cậu câm ngay!
Hắn lẩm bẩm, giọng lạc đi. Bất thình lình, sức lực của Seonghyeon như bị rút cạn bởi cơn đau. Hắn đổ gục đầu lên vai Martin, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của hai con người đang giày vò lẫn nhau.
Martin đứng yên, đôi tay định đẩy hắn ra bỗng khựng lại giữa không trung. Một tia cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt của cậu.
Cậu thở dài, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng dường như đã bớt đi vài phần sắc lẹm
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Cậu lại lên cơn đau đầu sao? Kiêu ngạo đến mức không thèm uống thuốc
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Hay là muốn dùng sự đau đớn này để hành hạ bản thân... và cả tôi nữa?
Seonghyeon không trả lời, hắn chỉ vô thức vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cậu, đôi tay siết lấy eo Martin như thể đây là điểm tựa duy nhất giúp hắn không gục ngã xuống vực thẳm. Sự im lặng này khác hẳn với sự áp đặt lúc nãy, nó mang theo vẻ cầu khẩn yếu ớt mà một Hội trưởng cao ngạo như hắn chưa bao giờ để lộ.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
​Buông ra đi.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Nếu để ai đó nhìn thấy cảnh Hội trưởng tôn kính đang gục ngã trước một kẻ 'rác rưởi'
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Cái danh dự rẻ tiền của cậu sẽ tan thành mây khói đấy.
Nghe thấy hai chữ "rác rưởi", cơ thể Seonghyeon khẽ run lên. Hắn cố gắng ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn xoáy sâu vào Martin, giọng khàn đặc
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Cậu... cậu thật sự ghét tôi đến thế sao?
Nói rồi, Martin dùng lực dứt khoát đẩy Seonghyeon ra. Lần này, vì quá yếu, hắn không thể ngăn cản. Cậu chỉnh lại cổ áo bị xô lệch, quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh lại, để mặc Seonghyeon đứng đó, chơi vơi giữa hành lang lạnh lẽo với nỗi đau thể xác và cả sự trống rỗng bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực.
Bóng lưng của Martin xa dần, rồi mất hút sau khúc quanh hành lang. Seonghyeon đứng đó, một tay bám chặt vào gờ tường để giữ cho cơ thể không đổ sụp xuống. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, nhưng nỗi nghẹn đắng nơi cổ họng còn khó chịu gấp bội.
Hắn bật thốt ra một tiếng cười khan, âm thanh vỡ vụn tan biến vào không gian yên ĩnh. Hắn từng nghĩ mình nắm thóp được cậu, từng tự mãn rằng mình có quyền định đoạt cảm xúc của "chú thỏ con" đó. Nhưng giờ đây, kẻ bị bỏ lại với mớ hỗn độn lại chính là hắn.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía cuối hành lang. Một vài thành viên trong Hội học sinh đang đi tới, tiếng cười nói của họ bỗng im bặt khi thấy bóng dáng đơn độc và hơi thở dồn dập của Hội trưởng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1: Hội trưởng Eom? Anh không sao chứ? Trông anh xanh xao quá...
Seonghyeon lập tức đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu thu lại sự yếu ớt vừa rồi, thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh thường ngày. Hắn lạnh lùng gạt bàn tay định chạm vào vai mình của cấp dưới, giọng nói không chút nhiệt độ
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Không có gì.
Hắn bước đi, dáng vẻ vẫn cao ngạo và quyền lực như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bàn tay giấu trong túi quần của Seonghyeon đang siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay, rướm máu.
Trong đầu hắn lúc này chỉ lặp đi lặp lại ánh mắt băng giá của Martin. Hắn không cam tâm. Nếu Martin đã coi hắn là ác mộng, vậy thì hắn sẽ biến thành một cơn ác mộng thực sự, kẻ mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.
________
i love you
i love you
Lúc đầu định viết Tin hiền hiền nhưng lại nghĩ ra cốt truyện ms nên vt Tin kiểu này🙂
i love you
i love you
Phong phú🙂😇

[HyeonMar]'Hội Trưởng Kỉ Luật'

i love you
i love you
ờm thì
i love you
i love you
Truyện này mình sẽ cách 1 ngày ra 2 chap
i love you
i love you
mà truyện nào cũng flop cơ
i love you
i love you
Chịu thật 🤯
_____________
Tiếng bước chân của Seonghyeon nện xuống hành lang vắng lặng, đều đặn nhưng nặng nề như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ. Cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay rướm máu không làm hắn tỉnh táo hơn, trái lại, nó càng làm sâu sắc thêm sự phẫn nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Hắn dừng lại trước cánh cửa phòng làm việc. Ánh đèn hành lang hắt bóng hắn cao lớn, đơn độc và đầy áp lực. Hắn khẽ nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật sâu để nén lại mùi hương quen thuộc của Martin vẫn còn vương đâu đó trên tay áo mình – một mùi hương mà giờ đây chỉ gợi nhắc về sự chối bỏ.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Muốn thoát khỏi tôi sao?
Hắn lẩm bẩm, một nụ cười nhạt nhẽo và lạnh lẽo hiện lên trên môi. Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt góc cạnh nhưng vô cảm.
*Gọi một cuộc điện thoại* "Theo sát cậu ta. Bất cứ ai tiếp cận, bất cứ nơi nào cậu ta đến, tôi đều phải biết."
Hắn đẩy cửa bước vào phòng, không gian tối om bao trùm lấy mọi thứ. Seonghyeon không bật đèn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu của hắn dường như lại rực sáng lên.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Martin, em sẽ sớm hiểu thôi... ác mộng thật sự là khi em nhận ra cả thế giới này, ngoài tôi ra, chẳng còn nơi nào để em dung thân cả.
Martin đứng lặng người bên cửa sổ, ánh đèn đường hiu hắt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, hiển thị một tấm ảnh được gửi từ số lạ: đó là tấm hình cậu đang ngồi một mình trong thư viện chiều nay.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Martin nhận ra rằng, dù Seonghyeon không xuất hiện, nhưng ánh mắt của hắn vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Martin nắm chặt chiếc điện thoại, các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu không thể chịu đựng thêm sự ngột ngạt này nữa. Cậu vơ lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi nhà với ý định đối chất rõ ràng một lần sau cuối. Nhưng vừa mở cửa, bóng dáng cao lớn của Seonghyeon đã đứng đó từ bao giờ, dựa lưng vào tường, đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu không rời.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Cậu định đi đâu vào giờ này?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
"vãi"
​Giọng nói của hắn trầm thấp, không chút cảm xúc nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến Martin chùn bước.​Martin nghiến răng, giơ chiếc điện thoại lên
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Cậu điên rồi sao?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Cậu thuê người theo dõi tôi?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Tôi không phải là tù nhân của cậu!
Seonghyeon không phủ nhận. Hắn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi Martin cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của hắn trên đỉnh đầu. Hắn khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trên trán cậu, một hành động dịu dàng đến đáng sợ.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Tôi không theo dõi em. *vén lọn tóc*
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Tôi chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về mình.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Ai là em cậu vậy!Tôi lớn hơn cậu đấy!
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Tôi thích!Thì tôi gọi
Hắn cúi thấp người, ghé sát tai Martin, thì thầm bằng chất giọng đặc quánh sự chiếm hữu
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Thế giới ngoài kia quá phức tạp đối với em, Martin. Chỉ có ở bên cạnh tôi, em mới thực sự an toàn.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Dù em có ghét tôi, có coi tôi là ác mộng đi chăng nữa... thì em cũng phải làm điều đó trong tầm mắt của tôi.
Martin rùng mình. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt đỏ ngầu kia không chỉ là sự giận dữ, mà là một vực thẳm của sự cố chấp. Cậu nhận ra mình không phải đang đối đầu với một người đàn ông bình thường, mà là đang đối đầu với một cơn bão sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ để giữ lại thứ mà nó muốn.
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
đừng gọi tôi là em *đẩy*
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
*lùi vài bước*
Seonghyeon lùi lại vài bước sau câu nói của Martin. Hắn không nổi giận như mọi khi. Ngược lại, một nụ cười khó hiểu hiện lên trên môi, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang quan sát một sinh vật nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy trong lòng bàn tay mình.
Eom Seong-hyun
Eom Seong-hyun
Được thôi, nếu đó là điều 'cậu' muốn."
Hắn nhấn mạnh từ "cậu" với vẻ mỉa mai. Nhưng ngay khi Martin định quay lưng bỏ đi, một giọng nói trầm ấm và lịch thiệp vang lên từ phía sau
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Martin? Là em đúng không? Sao lại đứng ở đây giờ này?
___________
i love you
i love you
để chiều hoặc tối viết tiếp nhá
i love you
i love you
Hết chap ròi
i love you
i love you
Bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play