[Cổ Trang - NP] Xuyên Thành Nhũ Mẫu: Ta Được Tứ Đại Thiếu Gia Ngày Đêm Cuồng Sủng!
Xuyên thành Nhũ mẫu
Người ta tốt số xuyên thành tiểu thư khuê các, công chúa cao cao tại thượng, nhà cao cửa rộng, vàng bạc trân bảo không thiếu thứ gì.
Ta xuyên thành cô thôn nữ nghèo bị ác bá cường hào lừa cho chửa hoang rồi bị phụ mẫu tống cổ ra khỏi nhà.
Để sống tiếp, ta buộc phải bế đứa con còn đỏ hỏn vào Quốc Công phủ xin làm Nhũ mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia.
Vốn chỉ định yên phận chăm trẻ mỗi ngày, nhưng chẳng hiểu sao bốn vị gia chủ của phủ Quốc công lại điên cuồng sủng ta lên tận trời, ai cũng đòi cưới ta làm thê tử, hại ta ngày nào cũng đau đầu không biết chọn vị nào mới phải đạo đây!?
Trước cổng Quốc công phủ, tường thành cao vút, mái ngói lưu ly ánh lên sắc vàng nhạt dưới cái nắng sớm mai, hai bên đặt đôi kỳ lân đá uy nghi, khí thế như trấn giữ cả một vùng trời vắng lặng.
Sân trước phủ hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trên nền gạch xanh được lau bóng như gương, hàng dài nữ tử xếp thành từng hàng ngay ngắn. Người nào người nấy dung mạo đoan trang, y phục chỉnh tề, tóc vấn cao gọn gàng, ánh mắt thấp thoáng vẻ hồi hộp và kỳ vọng khó diễn tả bằng lời.
Các nàng đều là những người được tuyển chọn từ khắp nơi, đến ứng tuyển chức Nhũ mẫu cho vị tiểu thiếu gia mới lọt lòng trong phủ.
Tôn Ma Ma
Các ngươi mau đưa tay ra.
Tôn Ma Ma
Móng tay quá dài, loại.
Tôn Ma Ma
Kẻ móng tay có bùn đất, các ngươi không được.
Tôn Ma Ma
Thân thể có mùi quá nặng, mau lui ra.
Tôn Ma Ma
Tóc có gàu, lui xuống đi.
Tôn Ma Ma
Da nổi mẩn đỏ, sẽ lây nhiễm cho Tiểu thiếu gia, tuyệt đối không thể giữ lại.
Chưa đầy một khắc, lão Ma ma đã loại hơn một nửa số nữ nhân tới ứng tuyển, trong sân hiện chỉ còn đứng chưa quá mười người.
Tống Giai Nhiên
"Quả nhiên là tuyển chọn ở gia tộc quyền quý thời cổ đại, cũng quá ư hà khắc đi..."
Tống Giai Nhiên
"Ta vốn là giáo viên mầm non thời hiện đại, kinh nghiệm giữ trẻ đã có thừa, những sai phạm bọn họ mắc phải ta sớm đã điều chỉnh hết rồi."
Tống Giai Nhiên
"Chỉ mong sao được chọn vào phủ, để ta và con có một con đường sống giữa chốn nhân gian lạnh lẽo này."
Nàng vốn là giáo viên mầm non ở thời hiện đại, vì lao lực quá độ mới dẫn đến đột tử trong lúc chăm trẻ.
Tưởng chừng đã thật sự chầu trời thì khi mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã xuyên không về thời cổ đại, còn trong một gia đình nghèo khổ không một xu dính túi nữa.
Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị phụ mẫu đá ra khỏi cổng, miệng cứ oai oái chửi nàng là ả tiện tì lăng loàng trắc nết, đi dao du với nam nhân bên ngoài đến nỗi bụng mang dạ chửa rồi sinh ra thứ nghiệt chủng này đây.
Bất đắc kỳ tử, nàng đành phải bế bồng đứa bé mà thiên hạ cho là con mình đi khắp nơi xin việc làm, nhưng chẳng nơi nào chịu thu nhận nương con nàng cả.
Nhưng may mắn làm sao, nàng biết được tin Quốc công phủ đang tuyển Nhũ mẫu cho Tiểu thiếu gia, và ngay lập tức, nàng đã vào phủ với hi vọng kiếm thật nhiều bạc vàng để chăm lo cho đứa bé trong lòng.
Tôn Ma Ma nhìn Tống Giai Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, cái nhìn bà lão dò xét như muốn phơi bày từ tận sâu trong tâm can nàng, rồi như có như không, bà nhếch khoé môi lên với vẻ cực kì hài lòng.
Tôn Ma Ma
Dung mạo xinh đẹp, đầu tóc gọn gàng, da không có bệnh, mùi cơ thể cũng không.
Tôn Ma Ma
Cộng thêm thân hình đầy đặn, sắc mặt hồng hào, chắc chắn nguồn sữa cũng rất tốt.
Tôn Ma Ma
Ngươi... đi theo ta.
Nàng cúi đầu hành lễ theo đúng quy củ, khoé miệng đã sớm vẽ thành một hình bán nguyệt đắc ý vô cùng.
Tống Giai Nhiên
"Tốt quá rồi!"
Những nữ tử còn sót lại sau đợt tuyển chọn đầu tiên được triệu vào gian phòng trong chính điện, đâu đó chỉ còn 5 người đang đứng trước mặt Tôn Ma Ma.
Tôn Ma Ma
Các ngươi, mỗi người vắt ra một ít sữa đi.
Tôn Ma Ma
Phải cho tiểu thiếu gia nếm thử xem hợp với sữa của người nào thì mới được.
Nàng nhìn cái chén sứ trên tay mình không chớp mắt, từ từ xoay lưng lại cởi áo ra để vắt sữa.
Ở đây cũng được một tuần trăng, đối với loại chuyện này nàng không còn thấy ngần ngại nữa. Nàng thà chịu nhục nhã còn hơn phải để con mình chết đói, chết rét nơi đầu đường xó chợ.
Đang chăm chú vắt sữa thì tiếng thì thầm to nhỏ của những nữ nhân khác lọt vào tai, làm nàng cũng âm thầm nghe ngóng.
Tiểu Xuân
Các người có biết không? Quốc công phủ nổi tiếng nhất là bốn vị gia chủ đó.
Tiểu Xuân
Dung mạo ai nấy cũng đều tuấn mĩ tuyệt trần, khiến nữ tử khắp kinh thành ngày nhớ đêm mong.
Nhân vật nữ
1: Quốc công đại nhân tức Đại gia, tính tình lạnh lùng trầm mặc, là Tướng quân trấn giữ nơi biên ải, quanh năm suốt tháng không về phủ lấy một lần.
Nhân vật nữ
2: Nhị gia tính tình ôn nhu nhã nhặn, vì thông tuệ nên giữ chức Thừa tướng trong triều, đồng thời cũng là tâm phúc đắc lực bên cạnh Thái tử điện hạ.
Nhân vật nữ
3: Tam gia vốn làm quan Nhất phẩm trong triều, nhưng vì bạo bệnh mà chỉ có thể từ quan, về phủ đóng cửa dưỡng thương không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Nhân vật nữ
1: Còn tứ gia nổi tiếng ăn chơi trác táng, ham mê tửu sắc không lo chí thú học hành, nên sắp đến tuổi gia quan rồi vẫn không có vị tiểu thư nào dám đính ước với chàng ấy cả.
Tiểu Xuân
Nhưng quan trọng hơn là, cả bốn vị này chưa một ai thành thân, đều thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc.
Tiểu Xuân
Không biết ta có cơ hội không nhỉ...?
Tôn Ma Ma
Các nam chủ là rồng phượng giữa đám thường dân thấp hèn như chúng ta, các ngươi sao có tư cách bàn tán về ngài như vậy chứ!?
Tôn Ma Ma
Lo bổn phận của mình đi!
Tôn Ma Ma
Tiểu thiếu gia chịu uống sữa của ngươi, ngươi, và ngươi nữa.
Nàng thở phào nhẹ nhõm vì trong số ba người được chọn có cả nàng trong đó.
Tống Giai Nhiên
"Chỉ cần yên phận làm Nhũ mẫu được rồi, còn về các nam chủ thì..."
Tống Giai Nhiên
"Tốt nhất không dây dưa vào thì hơn."
Tôn Ma ma ra lệnh cho ba Nhũ mẫu mới nhanh chân về nhà thu dọn tư trang chuẩn bị nhập phủ. Bọn họ đã đi hết, còn ta thì quỳ xuống chân Ma ma, nhỏ giọng khóc lóc nỉ non.
Tống Giai Nhiên
Tôn Ma ma, ta có thể cầu xin người một ân điển không...?
Tống Giai Nhiên
Xin hãy cho con của ta cùng vào Quốc công phủ này...
Gặp mặt Đại tiểu thư
Tôn Ma Ma
Ngươi nói cái gì!?
Tôn Ma Ma
Đem con vào phủ!??
Tôn Ma Ma
Đây là phủ Quốc công cao quý do đích thân Thánh thượng ban tặng, làm sao có thể làm ra loại chuyện tùy tiện như vậy được!?
Tôn Ma ma gần như hét lên trước lời van nài của nàng, lão thật sự không ngờ rằng nữ nhân này lại có thể cầu xin một ý nguyện viễn vông đến cực điểm như vậy.
Tống Giai Nhiên chỉ chớp chớp đôi mắt đá quý long lanh như cẩm thạch của mình, một giọt nước rơi xuống nơi khoé mắt khiến cho vẻ đẹp lung linh thoát tục của nàng càng hiện ra rõ mồn một.
Tống Giai Nhiên
Ta cũng đâu muốn làm khó Ma ma như vậy, nhưng mà...
Tống Giai Nhiên
Ta thân nữ nhi yếu đuối bị ác bá lừa để cho bụng mang dạ chửa, đau đớn thay sinh con xong còn bị phụ mẫu ruồng rẫy đuổi đi.
Tống Giai Nhiên
Một thân một mình lang thang khắp nơi, ta chỉ mong tìm công việc đàng hoàng nuôi con thành người nhân nghĩa đức độ.
Tống Giai Nhiên
Nương con ta đã không còn chốn dung thân nữa rồi... Mong Ma ma rủ lòng từ bi mà thương xót...
Nàng dập đầu quỳ xuống dưới chân Ma ma, khóc lóc thảm thiết không thôi.
Tiếng khóc thê lương của nàng làm kinh tâm động phách con người nghiêm khắc phía trước, khiến lão bà tóc đã điểm hoa râm phải đỡ nàng dậy mà bất đắc dĩ nói.
Tôn Ma Ma
"Nữ tử này cũng thật đáng thương, làm ta nhớ về mình của hai mươi năm về trước..."
Tôn Ma Ma
Thôi được rồi, đứng dậy đi.
Tôn Ma Ma
Ta sẽ lựa lời mà tâu với Đại tiểu thư, coi như ngươi may mắn gặp được người độ lượng như ta đó.
Tống Giai Nhiên
"Thành công rồi..."
Nàng nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, nhưng bên trong là biết bao thâm sâu ý niệm đang chất chứa không ngừng.
Tống Giai Nhiên
Đa tạ Tôn Ma ma.
Trúc Đào
Tôn Ma ma, có chuyện lớn rồi!
Trúc Đào
Chẳng phải hôm nay là ngày tuyển chọn Nhũ mẫu sao? Sao lại không có ma nào thế này!?
Một tỳ nữ hớt hải chạy vào, tiếng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn nơi nàng.
Tôn Ma Ma
Có chuyện gì, mau kể ta nghe?
Trúc Đào
Tiểu thiếu gia cứ uống sữa xong là liên tục quấy khóc, mọi người trong phủ đều thử hết mọi cách những không ai làm thiếu gia nín được cả.
Trúc Đào
Ở đây có Nhũ mẫu nào không, mau chóng theo ta đi dỗ Tiểu thiếu gia!
Tống Giai Nhiên
Ta là Nhũ mẫu đây, mau dẫn đường.
Tống Giai Nhiên được dẫn vào một khuê phòng to rộng, phải gấp 3-4 lần phòng của các tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Nhưng nàng cố kiềm chế sự kinh hô mà nhìn thẳng vào nữ nhân đang ngồi giữa phòng.
Nàng ta đang bế một đứa bé, trông có vẻ là Tiểu thiếu gia, dung mạo nàng có thể gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, mỹ miều đến mức khiến cho người đối diện quên hết bao muộn phiền còn vương trong trí óc.
Trúc Đào
Đứng đó làm gì, còn không mau bái kiến Đại tiểu thư!
Tống Giai Nhiên
"Đại tiểu thư... Chính là người đó!"
Đại tiểu thư của Quốc công phủ – Lý Di Nguyệt, là tỷ tỷ song sinh của Quốc công gia. Tính tình vốn hiền lương thục đức, nhưng kể từ khi phu quân tử trận nơi chiến trường thì tính khí nàng trở nên lạnh lùng bạo ngược, kẻ nào làm trái ý đều sẽ bị đem ra đánh đến thịt nát xương tan.
Cũng không biết vì lí do gì mà kẻ hầu người hạ trong phủ này đều đồn đại rằng... Đại tiểu thư có vẻ không thích đứa con do chính mình sinh ra này cho lắm.
Tống Giai Nhiên
"Ta nhất định phải lấy lòng vị tiểu thư này mới được."
Tống Giai Nhiên
Nô tỳ Tống Giai Nhiên, bái kiến Đại tiểu thư.
Lý Di Nguyệt nhướng mí mắt nặng trĩu lên nhìn nàng, ánh mắt sắc lẹm như muốn xé nàng ra thành trăm ngàn mảnh vụn.
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Lại đây, làm cái thứ nghiệt chủng này nín khóc ngay cho ta.
Giọng nói không trầm không bổng của Lý Di Nguyệt vang lên nhàn nhạt, từ "nghiệt chủng" như muốn phân định rạch ròi ranh giới, rằng nàng ta và cục thịt đỏ hỏn đang khóc trên tay vốn chẳng có máu mủ ruột rà gì.
Tống Giai Nhiên
"Nghiệt chủng?"
Tống Giai Nhiên
"Sao nương mà lại có thể nói với đứa con mình đứt ruột sinh ra những lời như vậy chứ?"
Gạt bỏ hết đống suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, nàng nhận lấy Tiểu thiếu gia, lặng lẽ quan sát tình hình ít lâu thì cũng nhìn ra được căn cơ của vấn đề.
Tống Giai Nhiên
Nô tỳ xin mạn phép hỏi một điều...
Tống Giai Nhiên
Có phải mỗi khi uống sữa xong là Tiểu thiếu gia đều sẽ quấy khóc như thế này?
Trúc Đào
Đúng vậy, nhưng làm sao cô b--
Hầu nữ Trúc Đào chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tống Giai Nhiên làm cho một phen thần hồn kinh hãi mà hét toáng lên.
Trúc Đào
Cô! Cô làm cái gì vậy hả!?
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Ai cho con tiện tì này dám làm càng ở Quốc công phủ chúng ta!?
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Người đâu, mau lôi nó ra đánh chết!
Tôn Ma Ma
"Cho ngươi đường sống ngươi không đi mà lại cứ thích đâm đầu xuống địa ngục là sao..."
Những người trong gian phòng đều hốt hoảng trước cảnh tượng này.
Tống Giai Nhiên, một tay bế Tiểu thiếu gia, một tay lại đánh vào lưng đứa trẻ không thương tiếc, chỉ sợ rằng nàng làm tổn thương đến cục thịt bé nhỏ đang ôm trong lòng mà thôi.
Tống Giai Nhiên
Đại tiểu thư xin hãy đợi nô tỳ một chút.
Tống Giai Nhiên
Người nhìn xem...
Tống Giai Nhiên
Tiểu thiếu gia đã nín khóc rồi.
Được Tôn Ma ma giúp đỡ
Như có phép màu mà đứa bé vừa khóc lóc rền rĩ mới nãy thôi mà giờ đã nín tự khi nào, thậm chí còn cười khúc khích ngây ngô với Tống Giai Nhiên nữa.
Tôn Ma Ma
Cái gì!? Đây là sự thật sao!?
Trúc Đào
Tiểu thiếu gia trước giờ quấy khóc không ai dỗ nỗi, mà nay lại ngoan ngoãn nằm im, hơn nữa còn mỉm cười khoái chí...
Trúc Đào
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!?
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Ngươi... Mau nói ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì?
Ba khuôn mặt của những người khác nhau giờ lại chỉ còn chung một biểu cảm, đó chính là ngạc nhiên pha lẫn chút kinh hãi. Còn nàng thì không vội giải thích, chỉ lặng lẽ đung đưa đứa nhỏ qua lại.
Tống Giai Nhiên
Suỵt, Tiểu thiếu gia ngủ rồi.
Tống Giai Nhiên
Chốc nữa ta sẽ giải thích.
Sau khi đứa trẻ ngủ yên giấc trên nôi, nàng mới từ tốn lý giải.
Tống Giai Nhiên
Khi trẻ nhỏ uống sữa, sẽ vô tình mà nuốt phải một luồng không khí vào trong bụng.
Tống Giai Nhiên
Để lâu ngày gây ứ đọng, khiến cho trẻ không ngủ ngon được mà sẽ quấy khóc không thôi.
Tống Giai Nhiên
Phương pháp ta vừa làm chính là vỗ nhẹ vào lưng Tiểu thiếu gia, đẩy luồng khí tồn ứ trong dạ dày lưu thông ra ngoài, từ đó sẽ không còn bị đầy bụng nữa.
Vẻ mặt ba người trong phòng như vừa được khai sáng cho một kiến thức gì đó cực kì thông tuệ mà trên thế gian này chẳng ai biết đến cả, họ nhìn nàng nửa ngờ vực nửa tin tưởng, nhưng vì Tiểu thiếu gia không khóc nữa nên cũng âm thầm công nhận.
Tôn Ma Ma
"Nữ nhi này... Thật sự rất có tài."
Trúc Đào
Thì ra là còn có chuyện như vậy sao?
Trúc Đào
Đại tiểu thư, người thấy thế nào ạ?
Nghe tỳ nữ nhắc đến tên mình, Lý Di Nguyệt khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng lộ ra thâm ý mà không ai có thể tường tận được, nàng ta phất tay ra hiệu cho đám tùy tùng.
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Hay lắm...
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Thưởng ngươi 20 lượng bạc.
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Từ đây về sau ngươi sẽ làm Nhũ mẫu chăm sóc cho nghiệt chủng này.
Lý Di Nguyệt (Đại Tiểu Thư)
Gắng mà lo liệu cho tốt.
Tống Giai Nhiên quỳ sụp xuống dưới chân Lý Di Nguyệt, nàng cười tươi như hoa mùa xuân, vì nàng biết kế hoạch của mình đã thành công rồi.
Tống Giai Nhiên
Đa tạ Đại tiểu thư.
Tống Giai Nhiên
Nô tỳ xin thề sẽ dốc hết ruột gan để chăm sóc Tiểu thiếu gia, sẽ không phụ sự kì vọng của người.
Bước ra hành lang trống trải, như được giải thoát khỏi chốn lao tù mà nàng thở ra một hơi đầy sảng khoái.
Nói gì thì nói, đứng trước Đại tiểu thư đúng thật là áp lực kinh người, khiến nàng không khỏi có một cỗ lạnh sống lưng chạy dọc khắp thân thể.
Tống Giai Nhiên
"Phù... quả thật là đáng sợ mà. Trông nàng ta như sắp phanh thây ta ra hàng trăm mảnh vậy."
Tống Giai Nhiên
"Mà dù gì cũng qua được cửa ải đầu tiên rồi, Tống Giai Nhiên ta cũng quá ư là tài sắc vẹn toàn đó a~"
Nàng chống hông nhếch mép đầy đắc thắng, kiến thức chăm trẻ nàng có được ở thời hiện đại đã giúp đỡ cho nàng không ít.
Đúng là không uổng công nàng chăm chỉ làm việc đến mức đột tử mà...
Tống Giai Nhiên
"Làm việc cho đến chết... Không biết là ta nên vui hay nên buồn đây."
Tôn Ma Ma
Tống Nhũ nương...
Tiếng gọi trầm đục từ sau lưng kéo nàng quay trở về thực tại, nàng quay người sang thì thấy Tôn Ma ma đang đứng đó, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường ngày.
Tống Giai Nhiên
Tôn Ma ma gọi ta là có việc gì?
Tống Giai Nhiên
"Chẳng lẽ ta làm gì phật lòng lão nên sắp bị đuổi ra khỏi đây rồi sao!?"
Tống Giai Nhiên
"Ta đây còn con nhỏ đang đợi ở nhà, làm ơn cho ta một con đường sống đi!!!"
Tống Giai Nhiên kìm nén cõi lòng đang trỗi dậy như sóng trào bằng chất giọng nhu hoà đúng mực, nhận thấy thái độ lão bà trước mặt dịu đi đôi chút làm nàng cũng bình tĩnh được phần nào.
Tôn Ma Ma
Chuyện đưa con vào phủ ngươi nói lúc nãy, ta sẽ cố gắng thu xếp.
Tôn Ma Ma
Nhưng trước khi mọi sự đã thành thì e là bây giờ không thể...
Mắt nàng cụp xuống mang một nỗi cô quạnh khó nói ra, nàng biết mà, làm sao có ai chấp nhận cho việc một Nhũ mẫu thấp kém như nàng đem con vào phủ chứ.
Tôn Ma Ma
Ta vẫn còn một cách.
Tống Giai Nhiên
Là cách gì? Xin Tôn Ma ma ra tay tương trợ giúp nương con ta...
Tôn Ma Ma
Ta có một đứa con gái làm nha hoàn giặt giũ, vốn mờ nhạt trong chốn phủ cao tường đá này.
Tôn Ma Ma
Nếu ngươi muốn, ta có thể bảo nữ nhi chăm sóc con ngươi một thời gian. Đến khi nào gia chủ đồng ý, ta sẽ trả con lại cho ngươi.
Nghe xong lời Ma ma nói, Tống Giai Nhiên không đáp không rằng mà qnắm lấy tay lão bà, và với một giọng nói đầy cảm kích, nàng nói.
Tống Giai Nhiên
Tôn Ma ma ân trọng như núi, Tống Giai Nhiên ta đời này có chết cũng không quên.
Tống Giai Nhiên
Xin chân thành đa tạ, ta đây là có một chút lòng thành muốn gửi tới người.
Nàng lấy ra 20 lượng bạc vừa được Đại tiểu thư ban thưởng lúc nãy dúi vào tay Tôn Ma ma.
Số ngân lượng này nàng từ từ rồi kiếm lại cũng chẳng sao, quan trọng hơn là phải trở thành thân cận của lão bà này, sau này lỡ xảy ra chuyện biết đâu còn được người ta cứu giúp.
Nhưng lại ngoài dự tính của nàng, lão bà đẩy tay ra không nhận, liên tục từ chối tấm lòng thành nơi nàng.
Tôn Ma Ma
Lão nương đây từ xưa tới giờ không khi nào nhận của riêng, ngươi thu tay về đi, kẻo bị người khác bắt gặp thì lại không hay.
Tôn Ma Ma
Chỉ là thấy ngươi đáng thương quá nên mới muốn cưu mang một chút thôi.
Tống Giai Nhiên
Đa... đa tạ Tôn Ma ma!
Nàng run rẩy cầm lại túi bạc, nước mắt đã lưng tròng. Quả thật từ khi xuyên không tới thế giới này, đây là lần đầu tiên có người đối tốt với nàng như vậy.
Tôn Ma Ma
Mai phải bắt đầu hầu hạ Tiểu thiếu gia rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.
Tôn Ma ma bỏ nàng lại bơ vơ một cõi, phất tay áo bỏ đi không ngoảnh lại.
Nhũ mẫu trong phủ sẽ được cấp cho một gian phòng riêng, tuy không quá rộng nhưng cũng đủ thoái mái để một nử tử trưởng thành có thể sinh hoạt bình thường.
Tống Giai Nhiên nằm trên giường mà trằn trọc không sao ngủ được, nàng vắt tay lên trán, móc nối lại những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.
Tống Giai Nhiên
"Tôn Ma ma dù nghiêm khắc trọng quy củ nhưng là một người rất lương thiện, sau này ta phải kết thân với lão bà mới được."
Tống Giai Nhiên
"Còn về bốn vị nam chủ thì... Chẳng hiểu sao ta lại có linh tính xấu về bọn họ nữa."
Tống Giai Nhiên
"Ta có cảm giác như nếu bản thân dính dáng vào họ sẽ có kết cục rất bi thảm."
Tống Giai Nhiên
"Sau này có lỡ chạm mặt thì phải tránh xa ngàn thước thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play