[ RhyCap ] Gả Nhầm Vào Nhà Hội Đồng
Chap 1: Ánh mắt định mệnh
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️
Bộ truyện này được xây dựng theo phong cách tự do, không có cốt truyện rõ ràng hoặc liền mạch xuyên suốt. Tình tiết có thể thay đổi bất ngờ, diễn biến cảm xúc và hành động của nhân vật mang tính ngẫu hứng hoặc thiên về hướng giải trí – drama📍📍
Người đọc nên tiếp nhận với tâm thế thư giãn, không nên kỳ vọng vào tính logic cao hay sự nhất quán trong mạch truyện.📍📍
LƯU Ý:
Mạch truyện, cảm xúc nhân vật hoặc các mối quan hệ trong truyện có thể phát triển nhanh – mong mọi người thông cảm. Vì đây là fic thiên về cảm hứng, nên sẽ không có sự liền mạch hay chậm rãi trong tiến trình phát triển tình cảm.📍📍
👉 Đừng kỳ vọng bộ này sẽ đúng gu bạn nếu bạn yêu thích kiểu truyện chậm rãi, logic, phát triển từ từ nhaaa~📍📍
Yêu mọi người nhiều lắmmm 💛💛
Làng nhỏ hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày
Người ta tụm năm tụm ba trước cổng đình, bàn tán không ngớt
NVP
1: Nghe nói cậu út nhà Hội Đồng Nguyễn về rồi đó!
NVP
2: Trời ơi, cậu Quang Anh đó hả? Nghe đồn vừa giỏi vừa đẹp trai…
NVP
1: Mà lạnh lùng lắm, ai cũng sợ
Giữa những lời xôn xao ấy, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng làng
Người bước xuống… chính là Quang Anh
Một thân áo dài đen, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc lạnh như không để ai vào trong mắt
Nguyễn Quang Anh
/ liếc nhìn xung quanh, không chút hứng thú /
Dưới bóng cây xanh, một người con trai đang cúi xuống giúp một bà cụ nhặt lại rổ rau bị rơi
Hoàng Đức Duy
Bà cẩn thận chút ạ…
Nguyễn Quang Anh
/ khựng lại /
Lần đầu tiên trong đời, tim cậu… lệch một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Người kia là ai?
Hầu
/ đứng bên cạnh nhanh chóng đáp / Dạ… đó là Đức Duy
Hầu
Con nhà thường dân thôi, nhưng nổi tiếng hiền lành, lại còn đẹp nhất làng
Nguyễn Quang Anh
*Đẹp nhất làng*
Nguyễn Quang Anh
/ Ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia /
Duy lúc này vừa đứng lên, phủi nhẹ tay, rồi lại nở nụ cười cảm ơn với bà cụ
Ánh nắng chiếu lên gương mặt em
Trong trẻo… đến mức khiến người khác không dám chạm vào
Nguyễn Quang Anh
/ siết nhẹ tay /
Trong lòng dâng lên một cảm giác mà anh chưa từng có
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị sính lễ.
Hầu
/ giật mình / Dạ… cậu nói gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ nhếch môi. /
Ánh mắt sâu lại, như đã quyết định một điều không thể thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cưới em ấy
Ở phía xa, Duy vẫn không hề biết
Cuộc đời em… từ giây phút đó
Đã bị một người định đoạt
Chap 2: Lời hỏi cưới
Nhà Đức Duy hôm nay không còn yên bình như mọi khi
Trước sân, sính lễ được bày ra ngay ngắn
Trầu cau, vải vóc, vàng bạc… thứ nào cũng khiến người trong làng trầm trồ
Nhà Hội Đồng Nguyễn… chưa từng hạ mình đến hỏi cưới ai như thế
Ba của Duy đứng ngồi không yên
Mẹ em thì cứ nắm chặt tay con
Hoàng Đức Duy
Họ… họ thật sự muốn cưới con sao…? / khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí /
Bởi vì… câu trả lời đã nằm ngay trước mắt.
Một lúc sau, người của nhà Hội Đồng lên tiếng
Quản Gia
Cậu út nhà tôi, Quang Anh đã chọn cậu Đức Duy
Quản Gia
Mong gia đình sớm chuẩn bị, ba ngày nữa rước dâu
Không khí trở nên nặng nề
Ba Duy
/ hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh / Nhưng… chuyện này… chúng tôi…
Ông chưa nói hết câu, người kia đã mỉm cười
Quản Gia
Đây là ý của cậu út.
Cũng đủ khiến mọi lời từ chối mắc kẹt nơi cổ họng.
Ở cái làng này… lời của nhà Hội Đồng chính là luật
Hoàng Đức Duy
Con… phải lấy cậu ấy sao…?
Lần này, em hỏi thẳng ba mẹ mình
Ánh mắt vừa mong chờ… vừa sợ hãi
Mẹ Duy
/ quay đi, không dám nhìn /
Ba Duy
/ siết chặt tay rồi chậm rãi gật đầu / Ừ
Nhưng như đóng đinh vào số phận của em
Chỉ là… tim em đau một chút
Em chưa từng gặp Quang Anh.
Vậy mà bây giờ… lại phải lấy một người xa lạ.
Hoàng Đức Duy
/ ngồi một mình trước hiên nhà /
Hoàng Đức Duy
Nếu người đó… thật sự tốt…thì cũng không đến nỗi
Như một cách để tự trấn an
Nguyễn Quang Anh
/ đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm /
Nguyễn Quang Anh
Ba ngày nữa…/ khẽ nói khóe môi cong lên /
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ là của tôi
Nhưng lại mang theo sự chiếm hữu đến đáng sợ.
Chap 3: Ngày rước dâu
Cả làng sáng hôm đó náo nhiệt hơn bao giờ hết
Tiếng trống, tiếng người nói cười vang khắp nơi.
Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cảnh Đức Duy được rước về nhà Hội Đồng
Một cuộc hôn nhân… mà ai cũng biết không xuất phát từ tình yêu
Hoàng Đức Duy
/ ngồi trước gương /
Bộ áo cưới đỏ được mặc chỉnh tề
Gương mặt em vẫn đẹp như thường ngày… chỉ là nụ cười đã biến mất
Mẹ Duy
/ đứng phía sau, tay run run chỉnh lại tóc cho con / Qua bên đó… con phải nhẫn nhịn…
Mẹ Duy
/ Giọng nghẹn lại / Đừng để người ta bắt nạt
Hoàng Đức Duy
/ khẽ gật đầu / Dạ
Bởi em biết… nói nhiều cũng không thay đổi được gì
Ngoài sân, đoàn rước dâu đã đến
Nguyễn Quang Anh
/ bước xuống /
Vẫn là bộ áo dài đen, dáng vẻ cao ngạo quen thuộc
Nhưng ánh mắt hôm nay… lại chỉ hướng về một người
Hoàng Đức Duy
/ bước ra ngoài /
Không gian như chững lại.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào em
Đẹp đến mức khiến người ta không dám tin là thật
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ siết tay /
Tim lại lệch một nhịp nữa
Nhưng cũng không lạnh lẽo như trước
Hoàng Đức Duy
/ không đáp chỉ lặng lẽ bước theo /
Từng bước… rời khỏi ngôi nhà quen thuộc
Không ai nói với ai câu nào
Không khí im lặng đến nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh
Em… có sợ không?
Hoàng Đức Duy
/ khẽ giật mình /
Đây là lần đầu tiên cậu hỏi em.
Hoàng Đức Duy
/ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng trả lời / Có…
Thành thật đến mức khiến Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn em, Ánh mắt sâu hơn / Đừng sợ
Nguyễn Quang Anh
Có tôi ở đây
Lại khiến lòng Duy dao động
Em không biết người bên cạnh mình là người tốt hay xấu
Đã hoàn toàn thuộc về người đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play