Nam Vũ Hoa Khai [ Countryhumans ]
Chap 1
Trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng đã nhạt dần, phủ lên mọi thứ một màu dịu như lớp sương mong manh. Con đường nhỏ vẫn còn vương lại chút ấm áp của ban ngày, nhưng gió đã bắt đầu mát hơn, đủ để người ta kéo nhẹ cái cổ áo khi bước đi.
Chị đẹp
Bánh của quý khách là 35k. Thật mừng vì quý khách đã chọn Doux Jardin. Cảm ơn quý khách!
VietNam
Dạ, của chị đây ạ! // đưa tiền //
Người ấy chọn một chiếc bánh quen thuộc, trả tiền, rồi bước ra ngoài, tay cầm chiếc túi giấy còn ấm.
Trên đường về, vắt ngang qua một quyển sách cũ đặt sát vỉa hè.
Không phải lần đầu đi qua nhưng tối nay lại vô tình lâu lắc hơn một chút. Quyển sách xếp trên vỉa hè thật ngay ngắn, có góc cũ đến mức gáy đã sờn, có góc lại còn khá mới, thật kỳ lạ. Người khẽ cúi xuống, lật thử vài trang, không có ý định gì rõ ràng.
Rồi một thêm cuốn truyện lọt vào tay. Bìa sách không quá nổi bật. Về nhà, Người lật ra vài dòng đầu tiên, chữ nghĩa nhẹ nhàng như chính buổi tối này đang trôi qua.
Một chén rượu đổi lấy một đời người. Hai mươi tám mùa xuân dừng lại vĩnh viễn trên vỉa hè loang lổ. Người ta còn chưa kịp sống hết những ước mơ mà nhân thế đã vội khép lại một chương đời đầy cay đắng. Ông trời có mắt không, sao lại để sự sống lụi tàn trong tay một kẻ say?
Hthong !N0-XR7!
Ký chủ ơi.. sao ngài lại chọn cách rời đi vỡ nát đến thế? Con cứ ngỡ ngài sẽ còn ngồi dưới hiên nhà, học thêm một chút điều mới mẻ, để lòng mình bình yên thêm một tí nữa cơ mà.
Hthong !N0-XR7!
Hai mươi tám năm trời vốn dĩ phải là một chương rực rỡ chứ không phải một kết thúc dở dang vì một chén rượu nồng như này đâu ngài ơi.
Hthong !N0-XR7!
Ngài ơi, ngài nợ đời đã trả xong rồi, ngài đồng ý cùng con bước vào trang sách mới chứ? Ở đó, gió sẽ chỉ thổi nhẹ, trà sẽ luôn ấm và ngài sẽ được sống một đời thật sự an yên. Ngài đồng ý với con nhé?
[Thông báo: Hệ thống !N0-XR7! đã kết nối với linh hồn ký chủ VietNam]
[Địa điểm: Thế giới 3711]
Người ngồi dậy, bàn tay không còn vết trầy xước, cơ thể nhẹ bẫng như mây. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ cạnh giường, một tách trà sen vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Hthong !N0-XR7!
Ký chủ, ký chủ! Ngài tỉnh rồi! Thật may quá, ở thế giới kia ngài đã chịu nhiều đau đớn rồi, giờ hãy để con làm đôi cánh, làm chỗ dựa cho ngài ở nơi này nhé!
Hthong !N0-XR7!
Chào mừng ngài đến với Thế giới 3711. Ký chủ biết không, nơi đây được dệt nên từ những trang sách bách hợp — một câu chuyện về tình yêu giữa những cô gái, dịu dàng như nước nhưng cũng đầy tâm tư. Và... nó có liên quan trực tiếp đến cuốn truyện mà ngài đã tình cờ nhặt được trước lúc rời đi đó ạ!
VietNam
Vậy sao? Nhưng.. ta đã kịp đọc chữ nào đâu? Lúc đó mọi chuyện xảy đến nhanh quá.
Hthong !N0-XR7!
Hả? Ngài chưa đọc sao? Ôi chết, con quên mất! Vậy thì để con giúp ngài xem nhé! Ký chủ, chuẩn bị tinh thần nha! // Búng tay //
Một luồng sáng vàng nhạt tựa như màu nắng cũ tràn ngập căn phòng.
Hàng vạn dòng chữ li ti bắt đầu xoay quanh Việt Nam rồi hóa thành những hình ảnh sống động tràn vào đại não. Người thấy những cuộc gặp gỡ tình cờ dưới mưa, những ánh mắt trao nhau trong lặng lẽ, và cả vị trí của chính mình - một điểm tựa bình yên giữa những rối ren tình cảm của họ.
Chap 2
Ở một thị trấn nhỏ nằm ven sông, nơi mỗi buổi chiều đều có tiếng chuông nhà thờ ngân rất xa, có một căn nhà gỗ cũ nép mình dưới giàn hoa giấy tím.
Người con gái tên Lyria sống một mình trong căn nhà ấy.
Mỗi sáng, cô mở cửa sổ đón nắng, pha một ấm trà nóng, ngồi bên chiếc bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Cô sống chậm thật chậm, gần như tách khỏi nhịp vội vã của thế giới bên ngoài. Người trong thị trấn chỉ biết rằng Lyria từng rời đi từ rất lâu, rồi một ngày lặng lẽ trở về, mang theo một chiếc vali cũ và một cuốn sổ tay luôn ôm trong lòng.
Đối diện nhà cô là một tiệm sửa đàn nhỏ.
Chủ tiệm là Sizna, một người ít nói, giọng trầm nhẹ và ánh mắt luôn giữ một điều gì đó chưa từng thốt thành lời.
Ngày nào Sizna cũng mở cửa tiệm từ rất sớm. Tiếng đàn piano, tiếng guitar gảy thử dây, tiếng gió lùa qua những ô cửa gỗ tạo thành một thứ âm thanh rất đỗi bình yên.
Ban đầu, họ chỉ chào nhau bằng những cái gật đầu nhẹ.
Rồi một buổi chiều mưa phùn đầu thu, điện trong khu phố bất chợt mất. Lyria đứng bên hiên nhà, ôm chiếc áo len mỏng, nhìn mưa rơi trên mặt sông. Tí tách…
Sizna mang sang cho cô một chiếc đèn dầu.
S: “Đêm nay trời lạnh, chị đừng ngồi ngoài hiên lâu.”
Từ hôm ấy, giữa họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện to nhỏ.
Về gió cuối mùa lùa qua kẽ lá
Về trà sen buổi sớm, khói sương mờ nhạt
Về bản nhạc cũ kỹ không còn tên gọi
Về mất mát kề nhau khi trời bỗng lặng yên.
( Đã ng.u văn còn đòi viết thơ=) )
Lyria dần biết rằng Sizna từng có một người chồng yêu âm nhạc đã mất trong một mùa đông nhiều năm trước. Tiệm đàn này là thứ duy nhất nàng giữ lại từ ký ức ấy.
Còn Sizna cũng biết kha khá rằng Lyria trở về thị trấn sau một cuộc tình dài nhưng dang dở. Người cô từng thương đã chọn một con đường khác, để lại cho cô mỗi cái thói quen thích viết thư nhưng không thèm gửi.
Những ngày sau đó trôi qua thật chậm!
Tình cảm của họ lớn lên bằng những điều rất thầm lặng. Như mưa rơi rơi ngấm vào đất. Như gió thổi khe khẽ qua hiên. Như nỗi cô đơn cuối cùng cũng tìm được một nơi để nghỉ. Như ánh chiều tà vẫn giản dị mà đẹp mê hồn.
Đến một ngày cuối thu, Lyria mang cuốn sổ tay ra bờ sông. Đó là những lá thư cô chưa từng gửi cho người cũ. Cô thả từng trang giấy xuống dòng nước, để chúng trôi đi cùng mùa cũ. Sizna đứng bên cạnh, không dám hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lyria mỉm cười thật lòng. Cô hiểu rằng có những người không đến để khuấy động cuộc đời ta. Họ đến như một ngọn đèn vàng trong đêm mưa rào hay những ngày nắng chói.
Mùa đông năm ấy, căn nhà dưới giàn hoa giấy sáng đèn đến muộn.
Người trong thị trấn thường nghe tiếng đàn vọng ra cùng tiếng ai đó khe khẽ hát một khúc dân ca.
VietNam
Ồ! Công nhận cũng hay thật đấy. Được rồi, cho ta hỏi là ta đang ở trong giai đoạn nào của câu chuyện vậy?
Hthong !N0-XR7!
Dạ thưa ngài, ngài đang ở ngay giai đoạn hai nhân vật chính vừa mới gặp nhau ạ. Và nhiệm vụ chính của ngài là trở thành chất xúc tác, giúp hai người họ thấu hiểu và đến với nhau sớm hơn dự định của nguyên tác. Hiện tại, thân phận của ngài là bạn thân của Sizna ạ!
VietNam
Vậy sao? Giống mấy truyện xuyên không của Nekomi? // mỉm //
Hthong !N0-XR7!
Thì nó chính là kiểu như vậy mà! Nhưng trước khi bắt đầu hành trình mai mối thì bây giờ ngài cần phải chuẩn bị để đi nhập học ở trường Assembly Academy ạ! Hồ sơ đã hoàn tất hết rồi.
VietNam
Được rồi, không nên để ngày đầu tiên bị muộn. Đi thôi!
VietNam chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của thị trấn. Chỉ cách đó vài bước chân, tiệm sửa đàn của Sizna đã mở, tiếng búa gõ nhẹ vào dây đàn piano vang lên đều đặn.
[Thông báo hệ thống: Kích hoạt lộ trình đến học viện Assembly]
Hthong !N0-XR7!
Ký chủ ơi! Ngài rẽ phải ở lối này, đi thêm một đoạn ngắn rồi lại rẽ phải lần nữa là thấy cổng trường sâu bíu ti fù sẽ hiện ra ngay thôi ạ.
VietNam
Ta biết rồi, cảm ơn.
Hthong !N0-XR7!
*Hí hí, hé~ ký chủ hôm nay dịu dàng quá ta, còn biết cảm ơn mình nữa cơ mà! Chẳng bù cho mấy ký chủ trước, ai nấy đều cục súc đến phát khiếp!*
Hthong !N0-XR7!
Oa! Ký chủ ơi, ngài nhìn kìa!
Hthong !N0-XR7!
Ở phía đài phun nước kia chính là Sizna. Hình như cô ấy đang đợi ngài để đưa ngài tới phòng hiệu trưởng đấy.
Hthong !N0-XR7!
Còn người con gái đang ôm cuốn sổ tay đứng dưới giàn hoa giấy đằng xa chính là Lyria đó, đẹp ghê chưa. Định mệnh hôm nay bắt đầu xoay chuyển từ bước chân của ngài đó!
VietNam
Bình tĩnh đi nào. Chuyện mai mối cứ để lúc ra chơi cũng chưa muộn. Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải nhập học đã chứ. // thì thầm//
Hthong !N0-XR7!
Dạa~ // ỉu xìu//
Sizna
Nam Nam ơi, tớ ở đây này!!
Từ phía đài phun nước, Sizna vẫy tay, tà áo mỏng của cô khẽ lay động theo mỗi bước chân tiến về phía người.
Sizna
Lại đây nào, để tớ đưa cậu tới phòng hiệu trưởng nhé?
VietNam
Hả? À... ừ, tớ đây. Phòng hiệu trưởng phương nào ý nhỉ?
Sizna
Hongg biết còn đứng đực ra đó, đi theo tớ! // kéo cậu đi//
VietNam
À ừ.. // giọng nhỏ dần//
United Nations
Vậy là em đã quyết định chọn ngôi trường này để theo học sao?
VietNam
Dạ.. *Ko phải trường này chẳng lẽ trường khác?*
United Nations
Được rồi. Hồ sơ của em đâu?
VietNam
Dạ đây, gửi thầy ạ. // đưa//
United Nations
Hưm~ Okela, em ra kia làm bài kiểm tra để xếp lớp nhé. Mời. // phẩy tay//
VietNam khẽ gật đầu chào, bước chân ngài nhẹ bẫng tiến về phía chiếc bàn gỗ nằm dưới tán cây ngô đồng đang vươn cành bên cửa sổ.
Association of Southeast Asian Nations
Bài kiểm tra của em đây. Cứ bình tĩnh mà làm nhé.//đưa//
Association of Southeast Asian Nations
Không coi cóp, không gian lận em mới được duyệt nha.
Ngài nhìn xuống những dòng chữ in đều tăm tắp trên trang giấy trắng.
Đối với một linh hồn đã đi qua đủ những thăng trầm của tuổi 28, bài kiểm tra này không hẳn là quá khó, nhưng để hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất, ngài vẫn cần một sự tập trung. Dù sao thì những kiến thức này cũng đã nằm trong trí nhớ từ những ngày xa xưa rồi.
Ngài khẽ thở phào, đặt bút xuống mặt giấy. Tiếng ngòi bút đi những nét đầu tiên vang lên sột soạt đều đặn, hòa nhịp cùng tiếng gió cuối mùa đang lùa qua khe cửa.
Ba mươi lăm phút trôi qua, mặt giấy nháp đã kín đặc những dòng chữ li ti.
VietNam khẽ buông bút, nhìn những vệt mực còn thô ráp dưới nắng. Ngài tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi nhẹ bẫng. Dù có đôi chút rắc rối, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này, mọi thứ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng.
Kệ đi... cứ bình tĩnh mà kệ thời gian nó tự trôi thôi.
Association of Southeast Asian Nations
Xong rồi hả em? Nhớ ghi tên vào bài nhé!
VietNam
Dạ! // Vội cúi xuống, tiếng ngòi bút chạy trên giấy sột soạt thêm lần nữa//
Thời gian cứ thế lững thững trôi, chỉ còn vỏn vẹn năm phút cuối cùng. Không gian trong phòng như đặc lại, bài kiểm tra này thực sự đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của một tâm hồn vốn dĩ muốn bình yên của ai kia…
VietNam
EM NỘP BÀI Ạ! // Có chút căng thẳng//
Association of Southeast Asian Nations
Rồi~ Em cứ ngồi đó nghỉ ngơi một lát, chờ kết quả nhé!
Bầu không khí trong phòng giáo vụ vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ hòa cùng lời đối đáp nhỏ nhẹ của hai vị giáo viên.
Japan Empire
Sao thế? Điểm thấp quá nên không nỡ công bố à?
Association of Southeast Asian Nations
Thấp cái đầu m ấy, cũng tàm tạm thôi!
Japan Empire
Vậy rốt cuộc là bao nhiêu?
Association of Southeast Asian Nations
Thử đoán xem cậu nhóc ấy được bao nhiêu?
Japan Empire
Hưm~... Đề này khó, chắc tầm 30 điểm là cùng? Dù sao nhìn nó như kiểu bỏ học mấy chục năm ấy.
Association of Southeast Asian Nations
Sai rồi. Cậu ấy được..
Chap 3
Association of Southeast Asian Nations
Cậu ấy được 96 điểm, suýt bằng điểm của học sinh ưu tú nhất khóa trước đấy.
Japan Empire
//Đôi mắt sáng rực lên, nhìn về phía VietNam đầy vẻ đắc ý// Ui trời ơi, nhân tài mới đây rồi! Cục cưng à, tôi cho phép em thíck tôi đấy!😏~
VietNam nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt như sương khói, chẳng biết là đang bối rối hay đơn giản là chẳng để tâm? Người vẫn giữ vẻ trầm mặc, tay vân vê áo đồng phục mới.
Association of Southeast Asian Nations
M lại bắt đầu giở chứng rồi đấy. Thôi, mang kết quả lên báo với hiệu trưởng hộ t cái.
Japan Empire
Rồi rồi, chờ chút // đi//
Nói chuyện với bạn xong, người giáo viên ấy khẽ bước lại gần chỗ Việt Nam, mang theo một làn gió nhẹ nhàng và ấm áp. Thầy đặt tay lên vai cậu, niềm vui xem lẫn niềm tự hào.
Association of Southeast Asian Nations
Với 96 điểm này, em đã cố gắng rất nhiều rồi. Với khả năng hiện tại, thầy tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở lớp 12A2 do thầy chủ nhiệm.
Association of Southeast Asian Nations
Bây giờ, em hãy kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa nhé, đợi thầy hiệu trưởng chính thức công bố kết quả chung cuộc. Chỉ một chút thôi, được không em?
Vâng, chắc chắn là một chút! Là một chút thôi!.. Một chút…
Hthong !N0-XR7!
Ký chủ ai mà giỏi quá ta?? Trong lúc đợi chờ, ngài có muốn nghe ngóng chút chuyện ma không ạ?
VietNam
Cũng được thôi, kể đi.
Hthong !N0-XR7!
Dạ thưa ngài, con kể:
Hthong !N0-XR7!
Rằng là- Ngài có bao giờ thức dậy giữa đêm và cảm thấy mình đã tỉnh trước đó rồi nhưng ngài không nhớ chưa?
Hthong !N0-XR7!
Tối qua, hình như ngài cũng vậy.
Hthong !N0-XR7!
Ngài mở mắt lúc khoảng 3 giờ gì đó á. Không hề bật đèn, chẳng hề cử động. Chỉ nằm đó lặng thinh. Vì ngài biết có cái gì đó đang ngay trong phòng.
Hthong !N0-XR7!
Ngài không nhìn thấy nó. Nhưng ngài biết nó đang nhìn ngài. Ngài nằm im rất lâu để đợi nó đi. Rồi ngài lại ngủ.
Hthong !N0-XR7!
Sáng nay, ngài nghĩ đó chỉ là cảm giác linh tinh. Cho đến khi ngài mở điện thoại. Có một video trong máy ngài lúc 3:07 sáng.
Hthong !N0-XR7!
Góc quay từ phía cuối giường. Khung hình tối. Ngài đang nằm quay lưng về phía camera, không cử động.
Hthong !N0-XR7!
Video kéo dài 2 phút. jKhông có gì xảy ra, cho đến giây cuối cùng: Ngài trong video từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera.
Hthong !N0-XR7!
Nhưng ngài nhớ lại xem: Đêm qua ngài không hề cử động mà?
YinNeko ( t/g )
Hôm nay bị lười, thông cảm nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play