[ Jujutsu Kaisen ] Tận Cùng Của Hạnh Phúc.
01–Xuất phát điểm (1)
Bất hạnh, chính là cuộc đời này.
“Đáng lẽ mày không nên được sinh ra.”
“Nghe nói bởi vì nó nên mẹ nó mới chết đấy.”
“Ghê vậy, rõ là đứa quái gở.”
“Ô kìa, đằng ấy ơi tránh xa nó ra, không là sẽ chết đấy.”
Nếu nói những năm tháng tiểu học là chuỗi ngày sống trong sự ác độc của những đứa trẻ
Thì những năm tháng sơ trung chính là địa ngục trần gian.
“Thấy chưa, tao bảo rồi mà.”
“Lành lại ngay lập tức luôn.”
“Cứ đánh nó thoả thích đi, nó không chết được đâu.”
“Cùng lắm thì chỉ kiệt sức thôi, nghỉ một lúc là nó lại bình thường ngay ấy mà.
“Mày rõ là thứ quái vật.”
“Sao mày không chết đi chứ!?”
“Biến mất đi! Đồ đứa con bất hiếu.”
Nặng nề quá, tôi đã làm những gì để bị coi là bất hiếu vậy?
Tôi đã sống thế nào khi không có mẹ nhỉ?
Đã cố gắng gượng dậy sau những trò quái đản của lũ trẻ như thế nào nhỉ?
Rốt cuộc thì họ cũng sẽ không bao giờ thoả mãn.
Chịu đựng đến khi được buông tha, tôi làm được.
Nhưng có chút khác biệt so với những đêm trước.
Yanomura Harai, cuối cùng cũng tốt nghiệp sơ trung.
Yanomura Harai
Mình thoát rồi…
Nó lấy trong ngăn kéo tủ mấy viên thuốc nhỏ rồi vỗ vào miệng, nuốt khan.
Âm thanh sau đó chỉ còn tiếng chép miệng và cả lời càu nhàu.
Sáng hôm nay, nó đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với người nó thích
Là một bạn nam cùng lớp, người duy nhất không đối xử với nó như quái vật.
Bầu trời trong đến nỗi nếu ném một mẩu đá vụn lên thì có thể sẽ vỡ tan mất.
Gió ngân nga, cây rì rào, chim chóc hoan ca.
Đối với đời học sinh, một buổi chia tay dưới tiết trời kiểu này đúng thật là mang sắc màu thanh xuân.
“Hôm nay tha đấy, đi mua nước cho tụi tao.”
Harai cuối cùng chỉ biết cúi đầu và nghe lời, làm sao nó nỡ để cho bản thân dơ bẩn hay xây xát trong ngày như thế này nhỉ.
Ít nhất thì, hôm nay yên bình thật.
Nó cũng chuẩn bị một món quà, dành cho cậu ấy.
“Yanomura à, thật đấy hả?”
“Này… đừng hiểu lầm chứ…”
Yanomura Harai
Nhưng mà, Yaki à…
“Đừng gọi kiểu đó, tôi sợ đấy.”
“Cậu nên thôi đi thì hơn, ngại lắm.”
“Ai mà nhìn thấy chúng ta sẽ tưởng tôi với cậu đang hẹn hò mất.”
Yanomura Harai
Rõ ràng Yaki là người tốt nhất với tớ…
“Hiểu lầm thôi, làm ơn đấy Yanomura.”
“Cậu không biết người ta nói gì về cậu sao?”
“Đừng kéo tôi vào cái trò bắt nạt rợn người đó được không?”
“Yanomura, tôi chỉ là thấy cậu đáng thương quá mà thôi.”
“Cậu có chút không giống con người.”
“A… ý tôi là lúc đó tôi lại nghĩ rằng dù sao cậu cũng học rất giỏi, và cũng rất ngoan…”
“Nên tôi mới có chút thấy cậu đáng thương, hiểu cho tôi nha.”
Yanomura Harai
Hahaha, sau đó làm gì ấy nhỉ.
Yanomura Harai
À đúng rồi, mình đã tặng lại quà cho một em bé ở công viên.
Yanomura Harai
Chắc bé đó vui ha, mình quả là người tốt…
“Nên mình sẽ không làm tổn thương bất kì ai, dù là một sinh mạng bé nhỏ nhất.”
“Giờ thì ngủ thôi, ngày mai mình sẽ đến đó.”
“Mong là không xảy ra điều gì…”
“Mẹ, có đang dõi theo con đấy chứ?”
02–Xuất phát điểm (2)
Người đàn ông nằm dài trong phòng khách, mắt vẫn dán chặt vào chiếc TV đang chiếu bản tin sáng mà không mảy may phản ứng chút gì.
Chiếc bàn bị kê xộc xệch, mấy lon bia lăn lóc khắp sàn
Chắc là lại uống bia cả đêm rồi không ngủ đây mà.
Yanomura Harai cúi người, sau đó cũng quay gót đi mà không đợi nghe câu trả lời.
Dù sao ông ấy cũng không quan tâm đâu, sống chết thế nào cũng mặc.
Ông ấy vốn dĩ chỉ có đứa con trai cả đang học ở đại học Tokyo danh giá, người mà ông ấy đổ hết tiền của vào và mong rằng tương lai con sẽ thành tài.
Nói chung là hai cuộc đời quá trái ngược nhau, nhưng trách làm sao được, chỉ tại nó không may mắn thôi.
Cứ như con chim non lần đầu được bay bằng đôi cánh của mình
Harai tròn xoe mắt ngắm nhìn từng ngọn cây, từng khe núi và từng ngôi nhà nhấp nhô lần lượt lướt qua.
Bản thân ngồi trên tàu mà cứ ngỡ được bay giữa những tầng mây.
Hôm nay trời đất có vẻ không từ chối nó, trời rất đẹp, rất trong và rất thơ.
“Nghĩ lại thì anh Yuto ở Tokyo nhỉ, có nên liên lạc với anh ấy không?”
Nghĩ thôi đã muốn lắc đầu ngao ngán rồi.
Yanomura Yuto là một bản sao hoàn hảo của cha.
Giống đến từ tính cách đến khuôn mặt
À, có lẽ anh ấy giỏi hơn cả cha.
Nó mở máy, bấm vào số điện thoại như muốn đóng bụi luôn ở đó vì đã quá lâu không gọi vào đầu số này.
Yanomura Harai
Hửm, đổi số rồi sao…
Yanomura Harai
A… cho hỏi, anh là Yuto nhỉ?
Yanomura Harai
Em… em là Harai, em…
“Hả? Đồ dị hợm, gọi cho tao làm gì?”
“Mau tắt máy đi, tốn thời gian quá.”
“Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức có thể nghe điện thoại và nói chuyện tình thương mên thương với loại như mày hả?”
Yanomura Harai
Em sắp lên Tokyo…
“Nói đéo hiểu à, phiền chết đi được.”
“Lên Tokyo thì sao? Tính đòi ở nhờ nhà tao hả?”
“Ôm giấc mơ ngu ngốc của mày và cút xuống địa ngục đi, ở đó hợp với mày hơn đấy.”
“À còn nữa, tao cũng không dư đồng nào đâu, đừng gọi điện xin xỏ tao.”
“Thế nhé, tao chặn số đây.”
Yanomura Harai
“Giống cha thật…”
Tâm trạng vui vẻ sáng nay đã trùng xuống sau cuộc gọi
Biết thế đã chẳng gọi cho anh ấy.
Từ trước đến nay, cứ như cả thế giới căm ghét và luôn bắt nạt nó vậy
Nhưng cũng đúng, từ nhỏ tới giờ không có ai là muốn gần nó.
Rốt cuộc thì điều đáng sợ nhất lại chẳng phải là bị ghét bỏ
Mà là bị phủ nhận sự tồn tại bởi chính những người có mối liên kết bền chặt nhất với bản thân.
Harai tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt lại và ngửa người ra sau như thể muốn hưởng thêm cái nắng cuối cùng của nơi nó từng lớn lên.
Chuyến tàu đâm xuyên ranh giới giữa miền quê heo hút và vút lên thành thị, xuyên qua cả những nhọc nhằn cứ âm ỉ làm trái tim tổn thương.
Nắng ngả vàng, nhuốm màu của chốn phồn hoa sầm uất
Cùng là bầu trời, vậy mà tâm hồn lại thoải mái hơn nhiều khi đặt chân đến nơi đây.
Có lẽ, muộn phiền vừa bị bỏ lại.
Một góc tâm hồn, hình như đã len lỏi ấn tượng đẹp với phố phường Tokyo.
Yanomura Harai
Là Tokyo thật này…
Harai vừa xuống tàu, trên người chỉ mang vỏn vẹn cái túi đựng đồ cũ sờn, điện thoại và vài đồng bạc lẻ nó đã kiếm được khi đi làm thêm.
Bước ra khỏi căn nhà chật hẹp và cả ngôi trường nhuộm đỏ màu bi thương, hoá ra thế giới lại đẹp đến vậy.
Bước chân từng run rẩy sợ hãi, giờ đây trạng thái đã trở thành hồi hộp.
Có lẽ nơi đó là nơi thích hợp cho mình.
Hoặc, hoá ra vẫn còn nơi có thể chứa chấp “quái vật”.
“Chúng ta có học sinh mới, em vào đi.”
03–Chúng ta làm bạn nhé
Yanomura Harai
Ừm à… chào mọi người…
Yanomura Harai
Tên tớ là Yanomura Harai, ừm… tên tớ có chút kì lạ nên mọi người cứ gọi sao cho thuận miệng nhất nhé.
“Nhỏ ghê, cậu là học sinh cấp 2 à?”
“Satoru, không được nói người khác như vậy.”
Geto Suguru
Xin lỗi cậu nha Harai, tên này có hơi quá khích.
“Rồi rồi, ổn định vị trí đi đã.”
Yaga Masamichi
Thầy là Yaga Masamichi, giáo viên phụ trách của các em.
Yaga Masamichi
Thời gian tới giúp đỡ nhau nhé.
Harai đảo mắt nhìn xung quanh
Hai người kia ăn cái gì mà to lớn khủng khiếp vậy?
Yanomura Harai
“2M MẤT THÔI!!!”
“Này cậu, nãy giờ cậu cứ co rúm vào thế?”
Ieiri Shoko
Đừng có sợ, hai cái tên đó trông vậy mà tốt bụng lắm.
Ieiri Shoko
Tớ là Ieiri Shoko, làm bạn nhé, Yanomura.
Thực sự có người muốn kết bạn với nó
“Bạn”, rõ là từ cực kì xa xỉ đối với Harai trong suốt những năm tháng tiểu học và sơ trung.
Có lẽ với cơ thể và con người này, nó sẽ không bao giờ được nếm trải vị của những chiếc kem cùng ăn với bạn bè trong ngày hè oi bức.
Nó cứ nghĩ đó là số phận.
Nó nghĩ đó là cuộc đời của nó, là kịch bản được sắp đặt sẵn chỉ chờ nó lên diễn.
Hạnh phúc quá, tim như vỡ vụn mất!
Ieiri Shoko
Ơ này… không thích cũng không sao…
Geto Suguru
Trông nghiêm trọng quá, có khi nào bị quá tải luôn rồi không?
Gojo Satoru
Harai ơi, đừng ngủ ở đây.
Yaga Masamichi
“Có lẽ phải mất một thời gian rồi.”
Phấn khích đến nỗi đông cứng.
Ieiri Shoko
Y-Yanomura, tại tớ sao…?
Hình như có thứ gì đó ấm nóng chuẩn bị trào ra rồi
Không được đâu, đừng có khóc ở đây.
Yaga Masamichi
Này, mấy đứa bắt nạt bạn mới đấy à?
Gojo Satoru
Không có nha! Cậu ấy tự khóc chứ bộ.
Nó vùi mặt vào tay áo, vừa lắc đầu vừa lau đi những giọt nước mắt cứ trào ra không ngớt.
Trời đất trước giờ đã quá khô cạn, hôm nay cơn mưa lại đột ngột trở về.
Vốn chỉ định niềm nở và trở thành bạn bè của nhau một cách bình thường
Nhưng lạ quá, nước mắt lại cứ tuôn rơi không ngớt.
Đã bao lâu rồi, kể từ khi mẹ qua đời nhỉ?
Đứng sừng sững trước di ảnh của người mẹ quá cố, Harai còn chẳng rơi giọt nước mắt nào.
À, phải rồi, vì mẹ đã dặn nó phải mạnh mẽ
Không được khóc vì thế giới sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa.
“Nếu con bước ra thế giới này mà không có mẹ thì biết phải làm sao?”
“Harai, nghe này, vì con rất mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu.”
Yanomura Harai
Hức…- x-xin lỗi…
Yanomura Harai
Xin lỗi mọi người-…
Harai đang gục đầu trong vòng tay của Shoko, miệng liên tục nói ra mấy lời xin lỗi bâng quơ.
Không phải vì bị bắt nạt nên mới rơi lệ, mà vì quá hạnh phúc nên không thể kìm được cảm xúc dâng trào như sự bất thường của triều cường.
Gojo Satoru
Chẳng hiểu gì luôn á, khó xử ghê.
Geto Suguru
Cậu có gì mà đòi hiểu con gái?
Gojo Satoru
Thế Suguru có hiểu không?
Ieiri Shoko
Hai cậu tào lao quá đó, cậu ấy chỉ là mau nước mắt một chút thôi.
Yanomura Harai
Ieiri,… cảm ơn cậu…
Ieiri Shoko
Hửm? Đỡ hơn chưa?
“Cảm ơn vì đã làm bạn của tớ.”
Ieiri Shoko
Trời, có gì đâu mà.
Harai dụi mắt, khoé môi cong lên một nụ cười còn tèm lem nước mắt.
Gojo Satoru
Phụt-… hahahaha, trông mắc cười quá Harai.
Geto Suguru
Đừng có cười.
“Hay là chúng ta lau nước mắt rồi hẵng cười có được không?”
“Cuối cùng vẫn không nhịn được, trông cậu tếu ác luôn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play