[Yuto Ozeki X LiHao] Từ Thù Thành Thương..~
Chap 1
T/g xes (Blek)
Bị mê otp quá á nên là làm thêm bộ này
T/g xes (Blek)
Nhớ đọc giới thẹu nhá
Sau khi trận chung kết VCK Châu Á của U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản kết thúc
U23 Nhật thắng đậm U23 Trung với tỉ số 4-0
LiHao, 1 cầu thủ trẻ của Trung Quốc, rất có tiềm năng và giỏi giang, nhưnh anh đã lỡ mình để thủng lới 4 lần trong trận đấu
Tuy anh cản phá được rất nhiều pha sút nguy hiểm, nhưng mặt khác, Rui Araki thủ môn của Nhật Bản, ít lần cản phá và hay đứng chơi, thì lại nhận được giải "Thủ môn xuất sắc nhất Châu A"
Nguyễn Đình Bắc, ở Việt Nam, và Sato Ryunosuke, Nhật Bản, họ thì nhận được giải cầu thủ xuất sắc
Còn Trung Quốc, và chính anh, LiHao, lại chẳng có gì ngoài cúp hay huy chương bạc
Cũng chẳng 1 lời an ủi, động viên đang hoàng
LiHao, anh vẫn nhớ, Yuto Ozeki, cầu thủ Nhật Bản
Hắn đến trấn an, dỗ dành anh bằng mọi cách, nhưng hắn cũng đành chịu thua vì cái tính cứng đầu của anh
Hôm nay, tuy là 1 ngày đẹp trời, nhưng sự đẹp đẽ đó đã mang lại cho LiHao điều thất vọng nhất trong đời anh
LiHao
Hức... Tại sao.. mình vô dụng vậy nè.. //ôm mặt khóc//
Lúc đó đã là 6 giờ sáng, LiHao bất chợt tỉnh dậy bởi 1 cơn ác mộng, và cơn ác mộng đó đã hoàn toàn chọc tức vào nỗi đau của anh
"LiHao à! Sao mày vô dụng vậy?! Mày để thủng tận 4 quả, mày không biết nhục à!!?"
"Kh-không.. Tao thật sự không cố ý.. Tao cố gắng lắm rồi..."
"Mày đừng có giả dối! Bình thường mày rất giỏi giang mạnh mẽ, giờ mày lại để đội thua tả tơi như vậy sao!?"
"Thôi thôi đi mày! Mày chửi nó vô dụng thì khác gì mày cũng bảo mày ng.u đâu!?"
"Sút có quả bóng mà mày đé.o sút nổi, giờ mày còn bắt nó phải cản được bóng nữa!"
"Nó là thủ môn thì nó phải có trách nhiệm giữ điểm cho đội chứ?!"
"Còn mày là cầu thủ thì mày phải mang được điểm cho đội mày!!"
Đầu óc anh bây giờ chỉ vang vẩn những lời sỉ nhục anh chưa từng nghe, chưa bị ai nói
Nhưng anh có cảm giác, họ chỉ đang sỉ nhục sau lưng anh, mà anh không biết được
Anh có cảm giác như ngay cả đồng đội anh cũng ghét anh
Ồ, có tiếng gõ cửa phòng anh
LiHao nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, từ từ đi đến phía cửa phòng và đưa tay lên chiếc nắm cửa
Wang Yudong
Ôi LiHao! Mày ổn không vậy?! //thở hổn hển//
Wang Yudong, là 1 người đồng đội rất gắn kết với anh trong những trận đấu
Vì phòng của Yudong cách khá xa phòng của LiHao, nên cậu phải đi 1 quãng dài để tới thăm anh
Đến nơi, cậu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại vì mệt
LiHao
Mày chạy đến đây chắc mệt lắm nhỉ? Vào phòng tao nghỉ ngơi này
Wang Yudong
Ừm, ok //cất gọn giày và đi vào phòng LiHao//
Hiện tại thì mọi người chỉ đang ở tạm khách sạn, sẽ rất lâu họ mới có thể về nước được
Y không ai biết rằng, những cầu thủ của Nhật Bản cũng ở tạm khách sạn này
Khách sạn này mang danh là khách sạn lớn nhất trong nước (gì không biết), chủ yếu để các cầu thủ đi thi đấu thuê ở nhờ
Wang Yudong
Ê LiHao, bộ mày còn buồn hả //nhìn vào mắt anh//
LiHao vô thức né ánh mắt đó, đầu óc anh hiện vẫn loé lên những câu nói sỉ nhục đau đớn đó
LiHao chỉ trầm ngâm 1 lúc, sau đó anh đáp lại Yudong:
LiHao
Không.. Tao ổn lắm, dù sao chuyện đó cũng qua rồi mà //hạ mí mắt xuống//
Wang Yudong
Mày đừng giấu, tao biết mày vẫn buồn //túm áo anh//
Wang Yudong
Mày có chuyện gì, kể hết cho bọn tao, bọn tao mới biết và an ủi được chứ
LiHao tuy vẫn không tin, vì anh thường có suy nghĩ tiêu cực, anh cũng từng nghĩ rằng sau trận chung kết đó là ai ai cũng ghét bỏ anh
Lúc đó anh chỉ biết ngồi trong phòng thay đồ khóc 1 mình
Wang Yudong cũng an ủi, dỗ dành anh nhưng chẳng hề hiệu quả
Wang Yudong
Mày giấu chuyện bọn tao hơi nhiều rồi đấy, mày mà kể để bọn tao giúp thì mày cũng tốt lê được nhiều phần
Wang Yudong
Mà thôi, bỏ qua đi. Đồng đội mình rủ đi ăn sáng, mày đi cùng không?
Wang Yudong
Đi điiii, mày không đi là tao tự sa't đấyy //nắm lấy tay anh kéo kéo lắc lắc ra hiệu muốn anh đi cùng//
Wang Yudong
Yay! Vậy còn chờ gì nữaa, đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi thôi!! //háo hức nhảy nhảy khắp nhà//
LiHao
*Đúng là.. nghịch ngợm, haizz* //đứng dậy đi vscn//
Yudong ngồi ngoài, nóng lòng đợi LiHao sửa soạn rồi sau đó rủ mọi người đi ăn
LiHao vệ sinh sạch sẽ, thay đồ phù hợp, thoải mái, đẹp đẽ nhất có thể
LiHao
//bước ra// Xong rồi nè, đi thoi
Wang Yudong
Wow, đẹp ha, mua đâu vậy không rủ tao! //sáng mắt ra nhìn anh//
LiHao
Hehee, Haofan mua tặng sinh nhật tao ý mà
Wang Yudong
Được rồi! Giờ đi thôi!! //kéo tay anh đi//
LiHao
Từ từ thôi, tao khoá cửa!!
Yudong có vẻ háo hức khi LiHao đi cùng, thể hiện rõ vẻ mặt rạng rỡ của nhỏ
LiHao tắt hết đèn trong nhà, khoá cửa phòng cẩn thận, sau đó cùng Yudong đi xuống dưới tầng cùng mọi người
Wang Yudong
Ayaaa!! Tới rồii!! //chạy đến chỗ đồng đội//
Hu Hetao
LiHao đâu, LiHao đâu!!
Liu Haofan
Ôi LiHao ơi tao nhớ mày lắm lắm cuối cùng hôm nay mày cũng đi!! //nhảy đến ôm chặt LiHao dù ảnh cố chống cự//
LiHao
Ha-Haofan mày thả tao ra!!
LiHao
Má!! Mày sát hại tao như vậy đấy đồ ngốc //đẩy Haofan ra//
Liu Haofan
Ừa, tại tao nhớ mày còn gìi
Hội bạn đã tụ họp vào và chuẩn bị để đi ăn, nhưng họ không biết rằng họ đã bị người không trong cuộc theo dõi
Rất chi là thầm lặng luônnn
Sato Ryunosuke
Yo nhìn gì zậy
Không ai khác chính là Yuto Ozeki và Sato Ryunosuke của U23 Nhật Bản, họ tình cờ đi xuống tầng và bắt gặp được đội bạn
Yuto Ozeki chỉ dừng lại vì bóng dáng cao cao nhỏ bé của LiHao làm hắn không lỡ bỏ qua
Sato Ryunosuke
Nhớ LiHao hay gì chờiii
Yuto Ozeki
Kệ m.ẹ tao, liên quan gì tới mày //cau mày nhìn Sato//
Sato Ryunosuke
Ơ-.. //quay mặt đi// Nếu thích thì mày ở lại ngắm.. Tao phắn trước... //bước chân đi//
Yuto Ozeki
//giữ Sato lại// Đ.ếch cho mày đi trước đấy, đợi tao
Sato chỉ biết bất lực và ở lại để đi cùng với Yuto, vì họ cũng đi ăn với đồng đội
Sau khi đội bạn của LiHao đi thì Yuto và Sato mới bắt đầu bám theo
T/g xes (Blek)
Ủng hộ t/g vớiii
T/g xes (Blek)
Iu đ/g nhìuu
Chap 2
T/g xes (Blek)
Êy nha bọn đọc chùa
T/g xes (Blek)
Tim truyện cho t/g >:((
(Dạo này hơi bí lời dẫn nha)
Quán cũng khá rộng, đẹp đẽ, khu view sáng sủa, mát mẻ
Quán này còn rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nên ai người ta cũng kéo nhau vào quán này
Yea và đội của LiHao cũng kéo nhau vào thử, Hetao đặt 1 bàn rộng dành cho cả đội, còn Haofan và Yudong đi gọi món
Ở quán này thì đồ ăn thức uống gì cũng có hết và không sợ thiếu gì cả
Nhân viên cũng rất thân thiện, chào đón họ nhiệt tình
Hu Hetao
Giải toả căng thẳng xíu chứ nhỉ, LiHao? //tựa lưng vào ghế//
LiHao vẫn còn hơi bồn chồn, mệt mỏi, mọi người tìm cách an ủi và làm LiHao vui lên
Đồng đội anh thực chất cũng chẳng hề ghét anh vì anh vốn là thủ môn số 1 của đội
Nhưng bằng 1 cách khác, LiHao lại không nghĩ như vậy, sau trận đấu kết thúc, đồng đội của anh chỉ kéo nhau vội vàng đi nhận giải mà chẳng thèm ngó tới anh
Peng Xiao
Mày ơi mày dù sao thì trận đó cũng qua lâu lắm rồi mà, được giải nhì là khá lắm rồi
LiHao
Mẹ cái thằng Xiao haha thì biết cái deck giề //khinh bỉ//
Peng Xiao
Ơ..😞💔 //nghe như sét đánh vô tim//
Cuối cùng đồ của họ cũng được mang đến
Mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, trong khắp quán chỉ có nhóm họ là rôm rả nhất
Wang Yudong
Áh- hết nước gòi //cầm mấy chai nước lên để kiểm tra xem còn khum//
LiHao
Nước hả? Đúng lúc tao cũng đang cần, để tao lấy cho //đứng dậy//
Liu Haofan
Ê lấy cho tao nuaaaa
Hu Hetao
Nhao nhữa nhen //mồm vừa nhai vừa nói//
Thế là LiHao đứng dậy khỏi bàn, đi đến phía chiếc tủ nước cũng gần đó
Trùng hợp thay, anh vừa đưa tay lên định mở tủ thì 1 cánh tay khác cũng chạm đến
Yuto Ozeki, tiền vệ Nhật Bản, đúng lúc cũng đi lấy nước giống anh, và ánh mắt 2 người chạm nhau
LiHao lùi lại 1 bước, nắm chặt tay run rẩy, im lặng chờ đợi Yuto lấy trước mình và phản ứng của hắn
Yuto Ozeki
//rụt tay khỏi tủ nước// Ha- cậu có phải LiHao thủ môn Trung Quốc không ta~ //nhìn anh//
Yuto Ozeki
Trùng hợp nhỉ? Không ngờ gặp cậu ở đây ha~
Hắn dứt câu, bước lại gần anh
Đưa tay lên gần mặt anh, nhưng bị anh hất ra
LiHao vẻ mặt khó chịu khi Yuto hành động vậy với mình, anh sợ hãi tránh xa Yuto
Yuto Ozeki
Sao vậy? Sợ tao à?~ //nhếch mép//
Yuto Ozeki
Hay vì tao lấy đi lần đầu của mày ha~? Ngay quả đầu tiên mày đã gục rồi~
LiHao
//đẩy hắn// M-mày thôi đi!
LiHao
Mà m-mày ra đây làm gì..?! Làm nhanh rồi biến mẹ đi chứ.. //run giọng//
Yuto Ozeki
Muốn tao đi thì tao đi thôi~ //mở tủ lấy lon bia sau đó bỏ đi//
LiHao
*Hừ.. Tên ng-ngốc...*
LiHao ngượng ngùng nhanh tay lấy nước cho mọi người về vội vàng quay trở lại bàn
Hu Hetao
Ê LiHao mày chê't ở đấy hay gì mà lâu dữ zậy //sốt rột//
LiHao
Sorry nha //đưa nước cho mọi người//
Wang Yudong
//lấy nước//Tưởng mày biến mất đâu đấy tao định đi tìm
Vì LiHao đi quá lâu nên sau khi anh về mọi người ai nẫy cũng trêu chọc anh
Mọi người chọc anh nhiều quá tới nỗi anh phát huy tính cách và giận dỗi tụi nó luôn =))
Peng Xiao
Ủa thôi LiHaoooo
Peng Xiao
Đừng có giận taaaaooooo
LiHao
Kệ mịa mày, xí..! //khoanh tay quay mặt ra khỏi bàn + phồng má//
Xu Bin
Mày làm nó giận hoài luôn đấy ku //khều khều tay Xiao, mắt liếc nhìn LiHao rồi lại nhìn sang cậu//
Peng Xiao
Điên! Mày chẳng chọc nó còn giề! //hất lại tay Xu Bin với vẻ mặt cọc cằn//
Hu Hetao
Nhẽ ra nó dỗi mỗi mày thôi, nhưng tại tụi tao cũng trêu nên nó dỗi cả lút thì phải... //ghé vào nói thầm//
Peng Xiao
Ditmee!! //copy hành động của LiHao//
Sato Ryunosuke
Mày đi lâu zề lâu dữ zậyyy //chạy đến chỗ Yuto//
Yuto Ozeki
Heh- không có gì đâu mày
Kosei Ogura
Hay lại gặp cái thằng thủ môn LiHao gì gì đấy rồi //khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhìn Yuto + khẽ cười//
Yuto Ozeki
Th-thì sao chứ!! Liên quan tới mày à!! //bĩu môi//
Yutaka Michiwaki
À vậy là thật hả ta~
Rion Ichihara
Thôi đúng rồi khai mẹ đi lòng zà lòng zòng //vênh mặt//
Rui Araki
Ngại hay gì chời, cái thằng không được chức thủ môn xuất sắc đó //vẹo mõm//
Yuto Ozeki
Đeck mẹ tụi mày chứ kệ mẹ tao!! //bị chọc tới cọc//
Yuto Ozeki thực chất có cảm giác lạ lùng khi gặp được LiHao, hắn có vẻ như bị 1 tia sét tình ái đánh zô tim
Và LiHao cũng vậy, anh cũng cảm giác như hắn có gì rất mờ ám với mình
Sau khi mọi người ăn xong, trả tiền đầy đủ thì họ cùng về khách sạn
Ai nấy cũng đều đến quầy nhận lại chìa khoá và trở về phòng mình
Riêng chỉ có LiHao và Haofan là đi lung tung mãi mới về =)
Liu Haofan
8h rồi mày, về chưa //y cậu vừa đi vừa đút tay vào túi quần, tay kia cầm điện thoại lướt lướt//
LiHao
Đi xíu nữa đii, lâu lắm mới được đi như zậy //1 tay cầm kem Haofan mua cho ăn//
LiHao
Mà mày rủ tao đi mà, sao giục về hoài vậy //đôi mắt lon lanh nhìn Haofan//
Liu Haofan
U-uhh... Nếu vậy thì mày cứ đi đi ha //cười trong bất lực//
LiHao
Thôi đùa, Haofan muốn zề thì LiHao zề cùng //nắm áo cậu//
Thế là anh và Haofan lại dắt nhau về, đến lúc tới cửa khách sạn thì lại gặp người "quen"
LiHao
*Chê't.. Ozeki...* //hạ mũ thấp xuống để che mặt ngăn cho Yuto không nhìn thấy//
Liu Haofan
Làm gì giấu kĩ dữ zậy, không sợ nhục đâu có tao bảo kể rồi //khoác vai anh//
Yuto Ozeki
*Ủa kia là... tên Haofan, và ai nhìn quen dữ nhỉ..?* //nhìn mò LiHao//
Sato Ryunosuke
//táng Yuto// Má mày nhìn gì như nhìn ma vậy?? //mặt khinh bỉ nhìn hắn//
Yuto Ozeki
//táng lại Sato// Tao nhìn cái mẹ gì thì kệ tao, cần mày can thiệp à??
Sato Ryunosuke
Ơ mày đánh taoooo
Sato Ryunosuke
Bắt nạt trẻ coooonnnnnnnn!! //ăn vạ//
Liu Haofan
*Á đù có thằng ăn vạ-*
Haofan vừa dứt được suy nghĩ của mình, quay sang bên cạnh thì không thấy LiHao đâu nữa
Chắc ảnh sợ quá chạy mịa lên phòng trước ròi
Yuto Ozeki
Mày thôi nha, người ta nhìn mày người ta khinh //đỡ Sato dậy//
Yuto Ozeki vì chú tâm đến Sato mà quên mất là LiHao đã chạy đi từ đợi nào rồi
Hắn thở dài 1 cái, rồi liếc sang cái con người đang đứng nhìn 2 bọn họ nãy giờ
Liu Haofan
*Ui ditme-.. Chạy* //cảm thấy có điềm nên cũng chạy ngay lên tầng chỉ sau 1 cái liếc của Yuto//
Yuto cũng chẳng bận tâm vì đó không phải LiHao =)))
Sato Ryunosuke
Ê ê //giật giật áo Yuto + gọi hắn//
Sato Ryunosuke
Ơ ditme anh em thế à //cau mày + bíu môi//
Yuto Ozeki
Ditme thế nói cái deck gì nói đê, nhanh mịa mày lên
Sato Ryunosuke
Tsuchiya về chưa
Yuto Ozeki
Về rồi đó, nhỏ về trước mày mà //biết Sato muốn lên chơi với Tsuchiya nên xua tay kiểu em đi đi🥰//
Sato Ryunosuke
Okee >:3 //chạy luôn lên tầng//
Thế là Sato cũng đi luôn, để lại 1 mình Yuto đứng bơ vơ giữa khách sạn
Yuto đứng trầm tư được 1 lúc, rồi hắn cũng đi lên phòng
T/g xes (Blek)
Tim truyện đi nhen
T/g xes (Blek)
Không là bỏ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play