Định Kiến (Social Prejudice)
MÙA HẠ CÓ MỘT NGƯỜI LẠ
Mùa hạ năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Nắng đổ xuống con đường làng một màu vàng gay gắt, làm mọi thứ trở nên chậm chạp và lười biếng.
Tiếng ve râm ran như một thứ âm thanh nền kéo dài vô tận, khiến người ta chỉ muốn nằm im mà mặc kệ thời gian trôi.
Trần Đăng Dương thì không.
Dương ghét cảm giác bị nhốt trong nhà
Cậu đạp chiếc xe cũ kỹ ra ngoài, bánh xe kêu lộc cộc theo từng nhịp, như một thói quen đã ăn sâu vào những ngày hè lặp lại.
Ở đầu ngõ, thằng Huy đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm chai nước đá.
Đăng Dương
Đi cho đỡ ngột.
Đức Huy
Ngột cái gì, trời này ra ngoài có mà cháy da.
Huy nhếch môi cười, lắc đầu.
Đức Huy
Có khi nào mày đi tìm định mệnh không?
Đăng Dương
Định mệnh cái đầu mày.
Dương đạp xe đi, bỏ lại tiếng cười của Huy phía sau.
Cậu không biết rằng, câu nói đùa đó… lại vô tình đúng.
Ở ngã ba đường, có một người đang đứng.
Áo sơ mi màu be đã sẫm lại vì mồ hôi, tay xách túi, ánh mắt có chút hoang mang khi nhìn quanh.
Giữa cái nắng oi ả của mùa hạ, cậu ta đứng đó như một nét lạc lõng không thuộc về nơi này.
Trong trẻo một cách khó hiểu.
Người kia giật mình, quay lại.
Đăng Dương
Đi đâu mà đứng như bị bỏ rơi vậy?
Người lạ ngập ngừng một chút.
Pháp Kiều
Tôi… tìm nhà bác họ
Pháp Kiều
Nhưng hình như đi lạc rồi.
Dương nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.
Đăng Dương
Ở đây mà lạc được thì cũng giỏi.
Pháp hơi cúi đầu, có chút ngại.
Pháp Kiều
Ừm… tôi mới tới.
Dương chống chân xuống đất, nghiêng đầu.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Nhưng không hề gượng gạo.
Chỉ là… một khoảnh khắc mà cả hai đều không nhận ra rằng nó sẽ trở thành điểm bắt đầu cho rất nhiều thứ về sau.
Đăng Dương
Lên đây, tôi chở.
Đăng Dương
Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhá.
Pháp Kiều nhìn chiếc xe một lúc, rồi khẽ cười—nụ cười đầu tiên.
Cậu leo lên xe, ngồi phía sau
Tay khẽ nắm vào vạt áo Dương, rất nhẹ, như sợ vượt quá một giới hạn vô hình nào đó.
Gió nóng thổi qua, mang theo mùi của mùa hạ.
Trên đường đi, họ không nói nhiều.
Chỉ có vài câu ngắt quãng.
Đăng Dương
Nhà bác cậu ở đâu?
Pháp Kiều
Hình như gần xóm 3.
Pháp Kiều
Tôi cũng không chắc…
Đăng Dương
Thế mà cũng dám đi một mình.
Pháp Kiều không trả lời, chỉ khẽ siết nhẹ tay hơn một chút vào áo cậu.
Nhưng đủ để Dương nhận ra.
Khi đến nơi, Pháp Kiều xuống xe.
Pháp Kiều đứng đó, có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Một sự chần chừ kỳ lạ tồn tại giữa hai người.
Pháp Kiều
Nếu… có dịp, tôi trả ơn nhé.
Nhưng cả hai đều không biết rằng—
Chiều hôm đó, Dương quay về.
Huy vẫn ngồi ở bậc thềm, lần này có thêm con Châu Anh bên cạnh, đang cầm quạt phe phẩy.
Đức Huy
Đi đâu giờ mới về?
Huy lập tức ngồi thẳng dậy.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng chính cậu cũng không hiểu—
Vì sao trong đầu mình, hình ảnh người con trai áo sơ mi be đó… lại cứ lặp đi lặp lại.
Như một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Mùa hạ năm ấy, vẫn giống mọi năm.
Và có những cuộc gặp gỡ, ngay từ giây phút đầu tiên—
KHÔNG CÒN LÀ TÌNH CỜ
Sau hôm đó, mọi thứ đáng lẽ nên kết thúc.
Một lần gặp, một lần giúp đỡ, một người lạ… rồi thôi.
Nhưng có những cuộc gặp gỡ, ngay từ đầu đã không định là “chỉ một lần”.
Dương lại đạp xe ra ngoài.
Huy đang nằm dài trước hiên, thấy vậy liền ngóc đầu dậy.
Đức Huy
Đi “cho đỡ ngột” hay đi tìm người hôm qua?
Dương khựng lại một nhịp.
Nhưng đủ để Huy bật cười.
Đức Huy
Tao nói đúng rồi đúng không?
Đăng Dương
Mày nói nhiều quá đấy.
Dương đạp xe đi thẳng, không quay đầu lại.
Cậu không đi lung tung nữa.
Cây bàng vẫn đứng đó, nắng vẫn đổ xuống như thiêu đốt mặt đường.
Dương dừng xe, tim bỗng dưng đập lệch một nhịp mà chính cậu cũng không hiểu.
Pháp Kiều quay lại, thoáng bất ngờ
Nhưng rất nhanh, cậu mỉm cười.
Đăng Dương
Thế đứng đây làm gì?
Pháp Kiều ngập ngừng một chút.
Pháp Kiều nhìn thẳng vào cậu.
Một ánh nhìn rất bình tĩnh.
Có những câu nói, khi được nói ra, nghe nhẹ tênh
Nhưng lại khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.
Không phải vì không hiểu.
Đăng Dương
Biết tôi sẽ đi qua đây à?
Nhưng lại đủ để làm xáo trộn một thứ gì đó trong lòng Dương.
Cậu quay đi, ho khẽ một tiếng.
Pháp Kiều
Lần này tôi không lạc.
Đăng Dương
Đi đâu cũng được.
Lần này, không phải vì giúp đỡ.
Trên đường, Pháp Kiều chủ động nói nhiều hơn.
Pháp Kiều
Cậu sống ở đây lâu chưa?
Pháp Kiều
Ở đây yên bình thật.
Đăng Dương
Ở lâu sẽ thấy chán.
Pháp Kiều
Tôi thì thấy thích.
Đăng Dương
Vì mới đến thôi.
Pháp Kiều
Vì ở đây… có người quen rồi.
Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.
Khi đi ngang qua đầu ngõ, Huy và Châu Anh đang đứng đó.
Châu Anh cầm que kem, vừa ăn vừa nói gì đó, còn Huy thì cười như điên.
Thấy Dương, cả hai đồng loạt quay sang
Huy chỉ thẳng vào Pháp Kiều.
Đức Huy
Đây là “đỡ ngột” của mày đó hả?
Pháp Kiều hơi lúng túng, khẽ cúi đầu.
Đăng Dương
Bạn tao. Đừng có làm quá.
Huy bước lại gần, khoanh tay.
Châu Anh
Còn tao là Châu Anh.
Huy nhìn Dương, cười đầy ẩn ý.
Châu Anh
Người cũng đẹp nữa.
Đức Huy
Thôi thôi biết rồi, tụi tao không làm phiền.
Huy cúi xuống nói nhỏ với Dương.
Chỉ là lần đầu tiên, cậu không phủ nhận.
Buổi chiều hôm đó, họ đi cùng nhau lâu hơn một chút.
Những cuộc gặp gỡ giữa họ, không còn là tình cờ nữa.
NHỮNG TIN NHẮN LÚC NỬA ĐÊM
Từ sau hôm đó, Nguyễn Pháp Kiều gần như xuất hiện trong mọi ngày bình thường của Trần Đăng Dương.
Một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Buổi sáng, cậu sẽ thấy Pháp Kiều đứng ở đầu ngõ.
Buổi chiều, sẽ có người ngồi phía sau xe mình.
Điện thoại Dương rung lên.
Dương nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Bên kia trả lời rất nhanh.
Pháp Kiều
📲Người lạc đường.
Đăng Dương
📲À người chuyên đứng ngã ba đợi người khác
Pháp Kiều
📲Cậu biết hết rồi còn hỏi.
Dương nằm dài trên giường, một tay gác lên trán.
Khóe môi vô thức cong lên.
Chính cậu cũng không nhận ra—
Ở phòng bên cạnh, mẹ Dương đi ngang qua.
mẹ Dương
Khuya rồi còn cầm điện thoại?
Đăng Dương
Con ngủ liền đây.
mẹ Dương
Học thì không thấy chăm thế.
Điện thoại tiếp tục rung.
Pháp Kiều
📲Mai cậu có ra ngoài không?
Pháp Kiều
📲Tôi tưởng cậu ghét nắng.
Pháp Kiều
📲Vậy sao vẫn đi?
Dương nhìn dòng tin nhắn một lúc.
Đăng Dương
📲Chắc vì có người đợi.
Bên kia im lặng gần một phút.
Đăng Dương
📲Tôi thấy cậu đang ngại.
Pháp Kiều không trả lời nữa.
Dương vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Huy đứng chặn ngay cổng.
Đức Huy
Hôm qua nhắn tin với ai mà cười như thằng điên?
Đăng Dương
Tao cười hồi nào?
Đức Huy
Má, cả xóm thấy luôn á.
Huy khoác vai cậu, cười đầy gian.
Đức Huy
Thích người ta rồi đúng không?
Càng phủ nhận, càng giống thật.
Ở đầu ngõ, Pháp Kiều đang đứng đợi.
Áo sơ mi trắng rộng hơn người một chút, tóc bị gió thổi rối nhẹ.
Trong tay cậu còn cầm hai hộp sữa lạnh.
Thấy Dương, cậu hơi giơ lên.
Nhưng không lạnh bằng cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua trong lòng cậu.
Đăng Dương
Nay không lạc nữa à?
Pháp Kiều
Cậu có chở không?
Pháp Kiều ngồi phía sau như mọi khi.
Cậu tự nắm lấy áo cậu ấy.
Chiếc xe lăn bánh dưới cái nắng đầu hạ.
Huy đứng phía sau nhìn theo, chậc lưỡi.
Châu Anh vừa đi tới, thuận tay đập vào đầu Huy.
Châu Anh nhìn theo bóng hai người đang xa dần.
Rất lâu sau, cô mới khẽ nói.
Châu Anh
Cái cách nó nhìn Pháp Kiều.
Có những tình cảm, dù chưa nói thành lời—
Thì ánh mắt cũng đã phản bội tất cả rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play