Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【 AllKisa ` HaremKisa | Mega SMP 】Tình Say Tình Chữa - Pov.

| Chapter 𝟏 | ` White x Kisa.

NovelToon
✎ 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐰 - 𝐌ô𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢ữ𝐚 𝐯ự𝐜 𝐭𝐫ờ𝐢.
➣𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝒙 𝑲𝒊𝒔𝒂.
𐔌₊˙ . 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ˙₊𑇓
"Đêm thâu hạ nhủ cuộc đời Gió chiều bỗng hoá hư vô Tán cây đọng lại mép hồ Năm 20xx, có kẻ ôm mộng khẽ lửng Còn kẻ ôm bạc đưa mình vào buồm Tưởng chừng duyên số đã định Kết cấu tình thương đôi mái hai bên Vỡ lẽ, tình mình không phận Một người buông xuôi mảnh tình Còn lại người kia ôm trái tim bạch."
-Năm 20xx, mùa đông bỗng chốc se lạnh, tưởng chừng có thể bức chết một người. Gió khe khẽ lùa vào mảnh cửa sổ gần đó, mang theo mình một cái giá lạnh nguội bấy lâu của mình. Nó thổi phù, hơi lạnh buốt bác của nó phì ra, tưởng là ấm áp ai mà ngờ vực.. nó lại khiến cho dòng đời trở nên lẽo hơn.
-Tán lá rộng liền buông xuống bởi gió lạnh, nó không phản kháng - chỉ buông bỏ, cứ như nó đã chịu nỗi đau của cả thế giới vậy.  Cả cơ thể nó nằm bẹp dưới mặt đường xám tro.
-Không nhúc nhích - cũng chẳng run rẩy.
-Chỉ nằm im ru, tưởng đâu đã rách rủng tới nơi.
-Không ai thèm nhặt, cũng liếc dọc nó một cái, chỉ hừ lạnh rồi bước đi một cách vội vàng.
-Thật giống tôi, một kẻ u uất không ai thèm thương.
-Tôi ngồi trên ghế đá lạnh ngắt, đung đưa đôi chân gò của mình một cách uyển chuyển. Không nhanh không chậm, chỉ rãi rạch đôi chân của mình - như một cổ máy đã hư. 
-Cứ đung đưa đến luân hồi.
-Nhịp tim tôi ngụi rụp, chẳng tài nào bịp bụp như người bình thường. Nó khẽ rập, rồi dừng chờ ở một con phố lạ lùng nào đó.
-Mái tóc trắng rũ rượi trước mồ hôi chua chát của chúng, khiến vài lọn liền dính nhệt vào hai bên thái dương của tôi. Đôi ngươi đen láy tựa như bầu trời đêm, sắc sảo nhưng mông lung. Hàng lông mi cong vút như phượng rồng, nặng trịch, hờ hững. Thật giống như sợi tơ đã khép hờ của một nàng thơ khuất hẫm.
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
"Hờ.."- [ Tôi thở dài, một ngụm khói xám nhạt như sương đọng liền buộc ra khỏi miệng tôi. Nó không rát bỏng - chỉ là hơi tê dại ở đầu lưỡi mà thôi. ]
-Tôi gião hạt, nhìn vào con sông đang chảy rào rạc bên dưới mặt đường, nó chảy không ngừng.
Như lời thầm thì của mây cao Như lời bào chữa của đôi ta Như hoa hồng đã rỗng rẫy Như trái tim của tôi, phát điên vì người.
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
"Nếu năm đó tôi đến đúng lúc..." - [ Đôi ngươi được rũ xuống bởi lông mi nhọn ngoắt. Đôi môi không ngừng lầm bầm gì đó trong miệng. ]
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
"Liệu tôi có thể bắt kịp trái tim ...của cậu không." - [ Đốt ngón tay thon dài nắm chặt vạch áo trắng kem tinh khiết của mình. Khuôn mặt hiện rõ nét đẹp u sầu, tựa như đôi chim chìa bị cuốn sâu vào làn nước mát. ]
-Tiếng gió khẽ len, len vào đoạn đầu ngõ, chật hẹp nhưng kiên cường. Không giống như tôi, một thằng nhát cấy đánh mất tình duyên.
-Con sóng bỗng chốc gợn lên, tuy nhẹ như tôi nhưng mạnh mẽ như chàng. Mặt nước vỡ ra, tạo thành đường đi của kẻ uy phong vạn ngời. Dẫu thế lại chẳng tránh khỏi ngọn trời sắp xê, thế rồi con sóng ấy dừng lại, như có ai đang ngăn chặn nó lại. Tựa như cuộc tình chỉ sớm hay muộn cũng sẽ đứt đoạn của chàng và tôi.
-Tôi ngồi im ắng, nhìn về phía xa xăm của bầu trời. Đưa đôi ngươi gião hạt về phía ánh sáng nhạt nhoè ấy, mà mỉm cười. Như một tên ngốc chỉ biết cắm đầu vào lửa đốt, mà chẳng biết hậu quả như nào.
-Kết thúc.
𐔌₊˙ . 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ˙₊𑇓
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Hola."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Tớ là Monzai - có thể gọi là Gạo, tùy theo mọi người."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Đây là tác phẩm đâu tiên mà mình viết về allkisa."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Nó có thể mắc lỗi sai nên mong độc giả thông cảm ạ."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Vậy thôi bye."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
- (>ω^).

| Chapter 𝟐 | ` Kijay x Kisa.

NovelToon
✎ 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐰 - 𝐇𝐨ạ 𝐓ấ𝐮 𝐃ộ𝐜 𝐍𝐡â𝐧.
➣𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚 𝒙 𝑲𝒊𝒔𝒂.
𐔌₊˙ . 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ˙₊𑇓
"Nắng chiều nhẹ nhàng ướm lệ Sương mai bắt đầu nhòe nhoẹt Tán lá đung đưa mấy hồi Sài gòn chiều nay ủ mưa đôi ca Dẫu biết trời sắp bể Nhưng lại che đi Che cho nỗi niềm thương xót Giấu đi thứ quý báu tình thương Cũng như đôi ta Cứ lấp liếm tình cấm Để rồi chấm dứt đoạn tình."
-Buổi chiều lại đến, nó ướm nhẹ cho bản thân mình một lớp vải tinh quái, một mảng vải nhung vàng nhạt của trời u. Gió chiều khẽ thổi, thổi cho cái nóng bứt rửn đời người, thổi cho niềm tự do hư vô mà chẳng mấy ai để tâm. 
-Cứ thế nó rập rè phì phò, từng cơn gió lốc cứ đua nhau xen kẽ vào những tán hoa tràm bên ngõ cụt. Tuy lạnh đơn, nhưng lại mang cho mình làn hơi ấm của bếp củi, cái hơi ấm đã từng là cội nguồn của đám trẻ bồng bột, là những chặng đường đã mông lung khi vỡ ào trong cơn thức.
-Bầu trời ngã vàng, ánh nắng cũng bắt đầu phê phan vào cơn khoái loạn lạc của bản thân. Đám mây nhẹ nhàng trôi đi, trôi cho nỗi cô đơn, trôi cho sự tinh khiết của mình. Thay vào đó là nhuộm cho bản thân một màu đen ngâm của mực khô.
-Đàn cò bay lả cuối cùng cũng hạ đôi cánh trắng ngần của mình, chúng chạm nhẹ vào mặt hồ phía dưới, dường như nó muốn che đi đôi cánh mà bấy lầu đoàn muốn đoạt. Dòng nước chảy xiết, cứ như chúng muốn cuốn trôi hết tất thải của lòng người. Màu xanh dương của biển cả bao la, pha loãng với màu trắng tuyết của đàn cò, tựa như một nàng thơ bị làn nước mát mẻ ấy sối thẳng vào lưng trời . Lâu lâu nước hồ cũng hay gợn sóng nhẹ cho đàn cò ấy vui vẻ.
-Tuy biết chúng nó sẽ chạy toán loạn hết cả lên, nhưng nó vẫn thích như thế. Vì cơ bản, nước không gợn thì sẽ bị xem nhẹ là sự thế phẩm, khó đáng mà để tâm vào mắt.
-Thật giống với sài gòn năm nay,  ấm áp nhưng lại quá đỗi lạnh giá đến xao lòng. Cái thành phố tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi cơn giông tố về phía mình, lại thải tất trong một bể mưa đã đầm đìa cái mộng xưa kia.
-Tán lá đua đòi uyển chuyển theo cơn lốc của gió bay cao, để rồi nó bật ra một âm tiết rào rạc đơn côi.
-Anh đứng ở đó, giữa cái con phố đang đông nghẹt người qua lại. Anh lạc lõng, tựa như sương sớm đang lạc vào khu vườn cấm tuyệt. Tiếng còi xe ôm thì chạy rào rào, tiếng cười rôm rả cứ oá oé ở một góc xa vời. Hàng rong bán đồ thì cứ kẻo kẹt  đi quanh khu nhà xóm làng, biển báo thì lại thong dong chạy đua với những ngọn sương cao vút, để rồi hoà tan vào cõi mộng.
-Anh nhìn một cái, đôi ngươi đen như sương mơ, lập loè nỗi niềm bức rức trong người mình, tựa như vầng trăng đã nhuộm màu u buồn. Mái tóc vàng óng ánh tựa như mặt trời nhỏ, nó khe khẽ uống lượng cả một chân trời. Vài lọn tóc còn đang đăm chiêu suy nghĩ mà quên mất mình đang làm gì, để rồi mặt cho gió mai lùa vào, rối bời cả một mảng lưng tròng.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Gần rồi.."- [ Anh gião hạt, đôi ngươi liền dọc ra một đường cầm vĩ khác, chẳng biết lọc dạng đi đâu. Lọn tóc mai theo nhịp nhàng mà nghiêng về một phía, tạo ra một tuyết tác sống động trong giới hội họa. ]
-Nhưng đâu ai thèm dòm.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Chẳng biết giờ nó như nào nhỉ?" - [ Giọng anh nhỏ, nó rập rè đến ỉu giọng, nếu không nghe kĩ lại tưởng là gió thầm thì bên tai. Đáy ngươi anh rưng, nó đỏ hoen, như máu đổ rào - cũng giống như hoa bị vấy nỗi niềm cô đọng. ]
-Chớp mắt, một dòng tách nước ấm trào ra khoé mắt của anh. Chúng trong vắt, tựa như hạt mưa trong suốt đã vụn vỡ bấy lâu. 
Không màu - nhưng đủ trong trẻo Sắc tố - cũng tựa cánh diều sầu.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Không biết người con gái mà nó chọn, có hạnh phúc không...."- [ Âm tiết cứ bật ra, giống như anh đang tự thủ thầm trong trái tim nóng rát của mình. ]
-Cứ thế mà tuông, tuông cho đau đớn, tuông cho trái tim đã rỉ máu bấy lâu nay. Bỗng chốc, từ trên đôi gò má nhỏ của anh, liền ửng hiện một dòng nước ấm áp trào ra. Chúng nhỏ như viên pha ra nhưng lại đọng trên chúng là thứ bi đáp của một chàng thiếu niên bị đánh cắp trái tim của mình.  Anh khóc rồi, tiếng nấc nghẹn nhẹ nhàng buộc ra khỏi miệng anh rồi. Lòng anh lại một lần nữa vỡ vụn nữa rồi. Vài lọn tóc dính vào gò má nhỏ của anh, nó thật khó chịu là sao. Nhưng cũng khiến cho trở nên giống một tiểu thiên thần đã sa đọa vào bể rượu của mình.
-Nhưng ai thấu tâm can của anh, họ cứ bước, không ngoảnh lại một cái - chỉ đưa cho một làn hơi ấm nhỏ bủa quanh người anh.
-Ấm áp nhưng lâu tan.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"A..tại sao mình lại quan tâm đến việc đó chứ  ?"- [ Anh ngờ nghệch, não rối bời, nước mắt lã chã thì vẫn tuông. Giọng anh thì tan nhẹ, nó phát ra âm tiết run rẩy, lời nói thì cứ mơ hồ khắp ngóc ngõ. Lông mi cong ngoắt oẳn mạnh làm cho nước mắt của anh trở nên hoen lên. ]
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Nó có ai thì liên quan gì đến mình chứ...?"- [ Lời nói bật ra, nó vụn vỡ như lòng anh đã nát từ tâm đến can. Môi mé thì bặm lại rồi mở ra, để lộ vài hạt li ti tựa như ánh trăng năm đó của trời. ]
-Mái tóc nắng mai của anh theo cái nắng chiều nhẹ chiếu vào, tựa như bản ngã đứng vào khúc hẹp bấy lâu trôi. Vạt áo kem trắng tuyết dính đầy chất dịch nước mắt nước mắt bên trong anh, ôi chao thật tội nghiệp làm sao. Thật giống như bức tranh phong cổ bị tạt qua bởi màu mực sơn vỉa hè hôm đó.
-Lông mi rũ rượi mà tuột xuống trước cái ngỡ ngàng của ngươi, chẳng biết là do ai tác động vào hay là do anh muốn giấu nhẹm đi nỗi uất của bản thân mình.
Không biết nữa.. Và anh cũng chẳng muốn biết cái thế phụ của nó cả.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Nếu ức..không phải định ..kiến.."- [ Giọng anh theo nốt nhịp trầm mà phát, phát tiếng như một con robot máy móc mà nói. Kèm theo tiếng nức ở trong cái kén của cổ họng anh, nó hoà tan như đường rồi chậm khẽ ở phía đầu lưỡi của mình. ]
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Vậy thì...đôi ta vẫn có thể bên nhau?"- [ Môi thì cứ nói, mấp mé một dòng ngôn nhỏ nhẹ, nhưng lại vụn vỡ đến nao lòng. Đôi ngươi láy liếc, rồi rơi xuống với nhưng cơn mưa nhỏ trong đôi mắt hoen ấy. ]
-1 hạt, chứa bao nhiêu nụ hôn dành cho anh.
-2 hạt, để lại khoé gò cùng với bao nhiêu tuổi xuân.
-3 hạt, lấp liếm đi cuộc tình định kiến.
-4 hạt, chập chửng trao đi tình đẹp cho hoa.
-Rồi từng hạt chảy không ngừng nghỉ, như suối veo không có chỗ để nó né đi vách đá cụi nhỏ. Như bão tố không lấy nỗi ánh sáng tinh khiết ca lời.
-Lại lần nữa tuông rơi vì người, luân hồi.
-Anh cúi thấp đầu, kéo theo vài lọn tóc cũng rũ rượi mà theo. Ánh nắng chiều tà nga ngã về phía tóc, khiến chúng lại được dung hoà vào nhau mà tạo ra một mặt trời mọc trong nó.  Gió chiều thổi phù, khiến chúng bù xù lên, như tờ vò nhào nát mảnh thân. Đáy ngươi bắt đầu nhìn về một mặt của giọt nước không lời bi, nó đỏ xè, như máu trộn lại với mưa. 
-Lưỡi anh cay cay, sóng mùi sộc sệch mùi sương, không quá ngọt cũng chẳng độc tố.
-Chỉ bệt dí, toả ra mùi đắng chua bạch bia rượu.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"...Chắc là không...."- [ Anh dừng khẽ, nước mắt vẫn rơi, chỉ là đọng trong nó là sự thương sự sót trong nó. ]
-Dòng người vẫn đi, nhưng lại chậm rãi đến mức khó thường. Ánh nắng buổi chiều vẫn ngã, nhưng giờ nó lại thu liễm đi nhưng cơn nga ngạ vào sự vàng óng của mình, thay cho chúng là lớp vải mịn của đêm khuya mù.
-Sài gòn đã về đêm, lại đẹp đến vậy. Mọi người nô nức chìm vào lời ru ngủ của trăng khuyết, chìm đắm vào giấc mộng của bản thân mình.
-Còn anh, khi nói dứt câu, đã nguội rập. Vì anh biết, người ngồi lại đây đã về nhà rồi, dòng người đã chạy về phía ánh sáng của mình rồi. Chỉ còn là ở đây, lẳng lặng đứng im như pho tượng. Mặt mũi tèm lem nước mắt chúa chan, tâm can lòng thành đã ngộp đi mất, mái tóc ban mai giờ đây đã rũ rượi đôi phần. Chân trần giờ đã chẳng còn đứng vững một cách chập chừng, nó cứ nghiêng nghiêng một cách hư hỏng,không vạch đích.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Thôi thì đành về vậy.."- [ Giọng anh ỉu xìu, như mèo mất đồ, đành ngậm ngùi nuốt đắng vào họng. ]
-Giọt nước mắt cuối cùng cũng dừng, không vội vàng hay nhanh chóng, chỉ là..đọng lại trong cái má gò của anh là thứ chấm nhận giá trị mộng mị.
-Nhưng anh nào biết, ở một đoạn đường vỉa hè, có người đã thấy anh đứng đó.
Không hô kêu, chỉ lặng thầm nhìn anh khóc như mưa. Nhưng lòng lại đau như cắt nhọn.
-Cái bóng ấy nhìn anh, đăm chiêu vào cái cõi hư vô của mình, mà chẳng biết người kia đã đi mất rồi.
-Rồi nó lại than thững vào gió một cái ngụi ngắt.
| 𝑲𝒖𝒚𝒊𝒌𝒐𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚. |
| 𝑲𝒖𝒚𝒊𝒌𝒐𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚. |
-"Nếu em tiếp tục...bước tiếp vào cuộc tình này."
| 𝑲𝒖𝒚𝒊𝒌𝒐𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚. |
| 𝑲𝒖𝒚𝒊𝒌𝒐𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚. |
-"Liệu đôi ta có còn hạnh phúc?"
𐔌₊˙ . 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ˙₊𑇓
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Hola các độc giả nha."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Hôm nay gạo lại đăng chapter 2 nè."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Ờm...tuy chap 2 này nó xàm vãi dais"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Với lại cờ ring nữa.."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Chẳng khác nào là tác phẩm rác vậy."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Với lối văn còn dở và tệ nữa chứ..."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"..."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"...A mà gạo cũng cảm ơn bạn độc giả Manh Tung| KiKo_MC15 đã like cho tác phẩm của gạo ạ!"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Rất cảm ơn rất cảm ơn độc giả ạ !!"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Vậy thôi bye."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
- (>ω^).

| Chapter 𝟑 | ` Siro x Kisa.

🧾 𝗟ư𝘂 ý 𝘁𝗿ướ𝗰 𝗸𝗵𝗶 đọ𝗰 !! -𝗫à𝗺, 𝗻𝗵ả𝗺, 𝗱ở 𝘁ệ, 𝘀𝗮𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝘁ả, 𝗰𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲. -𝗕ệ𝗻𝗵 𝗵𝗼ạ𝗻 ( 𝗦𝗶𝗰𝗸 ), 𝗹ệ𝗰𝗵 𝗹ạ𝗰 ( 𝗣𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗱 ). -𝗠é𝗼 𝗺ó, 𝘃ặ𝗻 𝘃ẹ𝗼 ( 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱 - 𝗧𝘄𝗶𝘀𝘁𝗲𝗱 ). -𝗡𝗴á𝗼, 𝘁𝗵ầ𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵. -𝗡𝗼 𝘀𝗲𝘅 《?》.
NovelToon
✎ 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐰 - 𝐓𝐫á𝐢 𝐍𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐢 𝐎á𝐧.
➣𝑺𝒊𝒓𝒐 𝒙 𝑲𝒊𝒔𝒂.
𐔌₊˙ . 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ˙₊𑇓
❝ Đêm phù kéo đến Mưa rơi không ngừng Cò bay lã chã cũng về trời Thả diều ba mợ chép cháy Mang dày bắt câu, lại bắt mẹ cấu Tay gò chạm vào hộp tàn Bật mở, đập bể cái rụp Mắt biếc lọa xạ che giấu Mồm mép sủi bọt liên hồi Máu hồng tựa vẫn khăn tang Đem lòng yêu trái Dẫu biết cấm tuyệt.  ❞
-Đêm đến, kéo theo mây đen phủ đầy mặt phố. Đoàn người chạy xá khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bóng dân qua lại. Ước chừng cũng phải chục người. Bọn họ náo loạn đến ngưỡng cực, chẳng biết về đâu nhà ba, chỉ biết nhìn ai cũng ngỏ lời hỏi thăm. 
 -Mưa rơi dạc dào đến xao lòng, cứ tách vài giọt trong veo, tựa như nước khiết của nàng kiều bước ra. Ồ ạc của nguội ngắt, thương tiếc đến mức trụi trần. Nàng cứ khóc, dù chẳng có người nào thèm để ý. Nước mắt rơi, cũng tựa như bi uất cho kẻ khuất sứ - trong vắt nhưng chẳng lấy sự tinh khiết của thời nữ sinh.
-Sương khói lụa nện ịn lên nhánh hoa hồng, nó bao phủ bởi màu xám khói của cụi bếp - nó nhạt nhòa rồi tan dần vào hư vô. Sự cô đọng đến bứt rửn, sự tự do bị tước đoạt bởi lồng sắt son của con cò trắng ngần. Cánh nó trắng đến mức, người đời còn ca tụng là thần linh xuống dưới trần gian, không nhuộm phải màu máu của thực phàm, không mang sắc tố bí hiểm của loài quạ đen xui rủi.
-Tán lá nhẹ nhàng buông lỏng bản thân vào vết mực khô đen đục. Nó chẳng còn biết đâu là lạc khoái của những lúc ám muội, cũng chẳng biết mình đang rơi vào thế trần của duyên tình. Nó cứ ngẫm, dù biết ở dưới nền gạch đá móc ấy là gì. Nhưng nó mặc kệ, nhắm cái đôi ngươi rũ rượi ấy vào cơn đau đến tê rần.
-Ánh đèn neon phảng phất dưới đêm trăng khuyết. Chúng phủ lên mình những lớp lụa sáng rực của dầu sơn, nhưng lại pha loãng bởi màu tối u của trời trong. Khiến cho mắt người nhìn vào, cũng khó mà phông lông.  Màu trời nhá nhem cát bụi, sắc tố ánh ảo hòa trộn vào không khí đặc sắc của tiệc mừng. Từng con phố dọc bền, từng ngõ ngách đen òm được phủ lên mình bởi những tiếng rên sặc mùi ái dục. Những tiếng gầm oán vang xa tận khu xã, nó cứ ri rỉ nhưng màu trắng kem của mây cao, rồi thở dốc bằng cách gọi thân mật của cả nộ kiếp.
-Âm thanh rực lửa cháy bỏng cả một khoảng sương đêm, âm lịm như muốn nuốt chết cái cơ thể ngọt ngào của chúng vậy. Giày da chạm vào ống nghẹn của ông cụt, nó vang những nốt nhịp trầm ấm, rồi nó đập mạnh một cái vào hậu tuyến của ổng. Thật sắc sảo và tàn bạo.
-Cái rèm nhung đắt đỏ được buộc thả bởi những cái nơ the thé, cậu ấy mở miệng ra bằng những sợi tơ lụa của chim hoàng, lại chậm rãi nuốt ực cái thứ sáng chắc. Khung cửa sổ để mặc cho gió lạnh lùa vào, nó lạnh như giá rét đầu mùa, rồi lại âm ẩm của cái xuân nhị tuổi hồng kia.
"Một đêm thoát ái Ba canh đem vật Ba má trốn vặt Gả bán con cái Khóc ào đớn đau Dẫu chẳng êm ấm Sao mãi cứ khóc."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
-Gió thổi phù vào rèm nhung đỏ, khiến chúng loà xòa theo khúc nhạc không hồi âm. Không tiếng mật thanh thoát được thốt ra - cũng chẳng mấy ánh nhìn thẩm phán chỉ trỏ.
 -Em ngồi đó, trên đôi tay xinh đẹp như khắc hoạ ấy, là những sợi dây nịt nâu sẫm được quấn quanh cổ tay. Nó chặt chẽ đến mức, chỉ cần nhích nhẹ thôi cũng đã thở hổn hển mất rồi. 
-Da thịt mỏng bị quấn chặt đến mức nát bét cả một mảng, máu tanh rỉ ra theo cơn dốc toàn thân. Phần áo nhuộm đầu rượu vang, chúng chảy dài rồi thoát âm ra những tiếng ' tách tách ' đầy đau đớn. Chân trần đưa đẩy phần hậu nhúng nhảy ấy vào cái  thác bể của ga giường êm ái. Sự tê rần được truyền vào khoái cảm mà sặc hết cả mùi mũi, dộc dộc vào cánh ngà rồi rơi xuống một cái lộp bộp.
-Mái tóc óng ả tựa như ánh mặt trời rực rỡ năm xưa, nó nhủ lọ những hạt tinh khiết của dương hướng. Vài lọn tóc rũ rượi ở mép gò má ửng hồng của em, nó thật giống như  lông tơ của thần linh trao tặng vậy. Từng cọng như vơ vét những mảnh đời bất hạnh của dân lúa cày mô, lâu lâu bọn nó còn dính tụm dính năm vào hai bên thái của não bộ nữa.
-Mắt biếc đen tuyền của em thật sắc bén làm sao, tròng của nó thật quy mô đến bén lửng của một con dao tuyên án ấy. Không cần mã hoá chỉ cần vệt nhọn của con mắt ấy cũng đủ để bứt người. Hàng lông mi cong ngoắt và dày cộm thật, tựa như vạt đích dành cho hoàng phượng bay ra đầu hẻm thế. Chúng lơ tơ vài sợi rồi khép núm lại như muốn che dấu đi thứ bí hiểm ẩn sâu trong nó, như chum bà bảy chợ cá đem vứt dưới mương. Môi nhỏ mím chặt một cách thô bạo, cái viền mỏng tanh giờ thành đống tro tàn biển lửa. Lưỡi đỏ bất cần thả giọt nước bụm veo vót bên trong, nó hòa tan với đầu lưỡi tê ẩm đến buốt bát của em. Thật thô thiển và mất cách lịch sự của đời người vậy. 
-Vạt áo đỏ sẫm lem luốt mồ hôi úa tàn của hạ cơ, nó dính vào cái eo bên trong rồi lại mơn trớn va vào sợi nhỏ của áo. Nếp nhăn trên mặt vải bị nhún vào cơ thể gầy của em, từng sợi yếm sát vào đôi vai bọc xương xanh ấy, thật cảm thấy ngứa ngáy làm sao.
-Quần ống đen mực rộng thùng thình, nó bó vào cái khéo xương gãy của em, khiến em nhức nhối không thôi. Dây nịt quấn em đến mức hổn hển, giơ cao cũng với nước tuyến của em đi nào, tựa vốn trái cấm bị loài rắn cắn vào. Mùi hôi bốc ra khiến đầu mùi em nga cất khó chịu, mồm em muốn nôn oẹ ra một vũng máu khô, nhưng đời đâu cho.
-Mặt em cuối gằm, tóc theo sau mà rơi lã chã vài sợi. Vầng trán nhăn nheo bấy hồi, mồ hôi úa tàn xuống đôi mắt của em, chát chúa như cơ thể em - đớn đau như hậu môn của người. Khung sắt bên ngoài đang đập rầm một cách dữ dội, chúng chảy dài những mùi thuốc kim và tiếng hét oan nghiệt của những kẻ ngu ngốc ngoài kia.
-Tựa như một bức tranh sơn dầu do kẻ đi đường tác họa cho. Những dầu màu lắm lem ở cánh tay vàng nhạt, cây cọ nhúng vào cốc nước bên cạnh mà trở nên úa sẫm. Không màu sắc tuyệt đẹp, chỉ có mồ hôi đổ xuống và cuốn theo cái chết ngã xuống.
'Lộc cộc.'
'Lộc cộc.'
-Tiếng giày da nện lên mặt gỗ đến méo mó, nó tạo ra một âm thanh vô cùng ám ảnh đối với kẻ cướp bóc bên trong. 
-Một bước tạo ra bản hợp âm chậm rãi.
-Hai bước làm nên cái chết tột cùng cho trăng sáng.
-Ba bước nện ịn một cách lãng mạng cho kẻ khuất.
-Bốn bước...làm em thở hổn hển đến tê liệt.
'Cạch.'
| 𝑺𝒐𝒗𝒂𝒙 𝑺𝒊𝒓𝒐. |
| 𝑺𝒐𝒗𝒂𝒙 𝑺𝒊𝒓𝒐. |
-"Em dậy rồi à....Kisa ?" [ Âm lịm trầm ấm phả ra khỏi cái mồm dẻo hạt nọ, cuốn theo hơi thở tê liệt bao quanh lấy em. Từng con chữ đầu như nốt nhạc đơn độc, làm cho kẻ bị quấn phải cực độ. Cảm giác như một con sói trùm chuẩn bị nếm thử vị của con cừu trắng bông mềm. Nghe thôi đã thấy rạo rực đi chăng ? ]
-Một bóng hình vạm vỡ được phủ bằng lớp ánh sáng nhòe nhoẹt đằng sau cánh cửa, nó tuy không cao như cây cột đèn ngoài hiên, thì cũng tạm chung là một mét tám hai.
-Cánh tay gân guột cuốn sâu vào đôi ngươi sắc lẹm, những đốt ngón như thiêu rụi cái đầu lưỡi mọng ngọt ấy. Những chấm xanh dương luôn hút vào nhau, những mảnh xương có kích cỡ vừa phải thì được nhuốm phải màu cam huyệt. Cái móng tay ngắn ngủn được gắn cho mình những mẫu tạp sắt nhọn gây ngất đời.
-Đầu tóc hai màu rơi lã chã vài sợi xuống tấm lưng già cụi kia. Một bên đen ngòm như cánh quạ tôn - một bên trắng như đống tuyết vụn ngoài trời. Nhưng thứ khiến người khác tự dân hiến con tim mình cho chàng trai nọ lại là màu mắt đẹp tuyệt trần ấy. Hai bên là thuỷ xanh và rượu đỏ, chúng dung hòa với nhau tạo thành hỗn hợp tàn nhan khó phai trong lòng người. Phần bọng mắt thâm quầng ở phía dưới làm tăng điểm đẹp cho khuôn mặt điển trai kia, nó sâu hút, nhìn vào người đời còn phê phán cho. Sóng mũi cao, cằm thì lắc lư qua lại với mặt ăn tiền. Thật đáng ghét !
-Lớp áo blouse trắng hiện rõ trong đôi mắt em, nó không phải thứ thuần khiết hay sạch sẽ như những người ca tụng, mà nó dính đầy vết máu tanh tưởi và nồng nặc. Nó bắn tung tóe, chẳng ra đâu vào đâu. Quần ống bị nhăn nheo đến cùng cực, có vẻ, những kẻ đó đã ôm chặt đôi chân ấy mà kêu thảm thiết nhỉ ?
-Mưa vẫn tuông, mây đen bắt đầu bủa vây lấy mái ngói của người dân. Và em, thì vẫn cuối gằm khuôn mặt mình lại.
-Bầu không khí trầm lặng và tĩnh mịch làm sao, nhịp điệu của tán lá đang chảy róc rách phía dưới. Gã nhìn em, như sói mới kiếm được mối. Mắt gã híp lại như đang suy tính gì đó, rồi bỗng chốc, gã giơ cao đôi guốc của mình lên ở điểm hẹn trên cao, và....
'Bộp.'
-Âm thanh khô khốc bộc phát, nó giòn rụm và đớn đau. Mặt mày em tái mét, đôi môi hồng nhuận liền theo trào mà tuông ra. Mùi máu ở phía dưới bắn ra, kèm theo với chất dịch đục đặc đi cùng. Tiếng rên ư ử ở cuống họng như vấy mòn cả lên, nước mắt sinh lí cứ chạy mãi trên gương mặt em. Chậm rãi, rồi ào ạc như cơn sóng thuỷ triều trước đó. Nhưng đâu có ai sót, người người đi qua chỉ biết xỉa xói, trêu chọc. Còn gã làm gì có tính có đức trong phật.
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Đĩ mẹ... thằng kh...ốn nh,..à an...h..SIRO !" - [ Mật âm khốc liệt kéo dài khi em rấm lên ở âm cuối, máu tanh chảy ra khỏi mồm em như xác chết ói môc. Ngươi đen gião hạt rồi cắm sâu vào gương mặt điển trai của gã, ánh nhìn tựa như kim châm đang ghim chặt vào hốc xương nọ. Hàng mi đẹp giật giật lên như bày tỏ rằng mình muốn tự do đến vũng mương năm kia. ]
-Mái tóc vàng nhạt lòa xòa vào đôi mắt, những cọng gai mắt yếm sát vào đôi ngươi xinh đẹp ấy. Chúng nó bết bác đến lạ thường, vài giọt mồ hôi rơi lộp bộp từ trên trán xuống mặt sàn ẩm mốc. Nhanh chóng như vũ bão kêu giông.
-Siro nhìn, chăm chăm vào tác phẩm đang đổ ập xuống vì đau đớn kia. 
-Rồi gã nhoẻn miệng lên, đầu môi như muốn giãn theo nhịp nhàng của mưa bay. Ánh mắt hai màu lóe lên tia đỏ au như hoa, má phấn của gã ửng đỏ một mảng. Mồ hôi dính vào đầu bù xù ấy, cái tai vểnh lên như báo hiệu một cuộc thanh trừng sắp tới. Đuối lớn phe phẩy rồi dựng lên bởi kích thích tàn nhẫn của người, tay gân ghim sâu đến mức lệ buông cũng chẳng sánh bằng.
-Gã nói, âm trầm bị kích thích từ con môi mà trở nên run rẩy.
| 𝑺𝒐𝒗𝒂𝒙 𝑺𝒊𝒓𝒐. |
| 𝑺𝒐𝒗𝒂𝒙 𝑺𝒊𝒓𝒐. |
-"A ~ em cuối cũng chịu mở mồm rồi...thế nhưng..tại sao em lại độc địa đến vậy ?" [ Ánh nhìn khấu tan vào tâm hồn em, khiến em bất giác mà lạnh cả một tấm lưng trời. Mắt biếc run lẩy bẩy rồi teo lại như hạt thóc nhỏ. ]
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
"Tôi..độc địa...thì sao ? Thằng chó nào cấm."- [ Âm điệu đầy thách thức với kẻ săn mồi đằng nọ. Ngươi đen đậm lìa vào họm cổ trắng của gã, nước ối muốn phát ra nhưng lại bị ép ở dưới cánh bụng phẳng lì của em. ]
| 𝑺𝒐𝒗𝒂𝒙 𝑺𝒊𝒓𝒐. |
| 𝑺𝒐𝒗𝒂𝒙 𝑺𝒊𝒓𝒐. |
-"Em đây là muốn...ngông cuồng với tôi à..?" [ Giọng gã lạnh lẽo, ánh nhìn đẹp tựa hồ thiên giờ đây tràn ngập sự điên loạn của kẻ tài ba xuất chúng. Mái tóc rơi xuống gò má gã, nó đầm đìa như muốn nứt toạc. Tay dẽ đâu đấy chồm lấy ống kim tim đang nằm la liệt ở hộc túi áo gã. ]
-Mưa vẫn rơi, nhưng càng lúc càng lớn hơn. Và em lại càng hoảng sợ đến tột cùng trước vỉa cảnh ấy. Thân thể đớn đau kéo tuông cả máu chảy ròng, tay quấn bị rỉ cả vết bầm ở trên. Chân gò bất quá kéo lê cả lên, áo đỏ bó sát vào vùng kín mít đen mơ. Cổ họng rang rát cả lên, nước mắt sinh lý cứ thế lấm lem khuôn mặt gợi tình của em.
-Gã cười khẩy, viễn cảnh gì nữa đây. Sao em lại sợ gã đến vậy, hay...cái mác ám ảnh của gã lớn to đến vậy.
-Nhưng thôi, đối thoại nhảm này cũng nên kết thúc có hậu nhỉ ?
-Chắc vậy rồi...
𐔌₊˙ . 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ˙₊𑇓
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Ừm...ờ..hola."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Lại là gạo đây."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Hôm nay gạo rãnh, nên gạo viết chapter 3 cho bộ này."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Ờm...và nó khá bệnh ...đi ?"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Do chapter 3 này gạo lấy từ một tác phẩm về Siro x Kisa mà gạo đang viết..?"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Có thể nói chapter 3 này là một đoạn nhỏ của tác phẩm đó đi."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"...Nó khá méo mó và cring..??"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Và gạo cũng thay luôn hình cho nhân vật."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Như này: "
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
| 𝑺𝒐𝒌𝒐𝒎𝒂𝒓𝒖 𝑲𝒊𝒔𝒂. |
-"?"
| 𝑲𝒖𝒚𝒊𝒌𝒐𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚. |
| 𝑲𝒖𝒚𝒊𝒌𝒐𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚. |
-"!"
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
| 𝑭𝒖𝒓𝒖𝒚𝒂𝒎𝒂 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆. |
-"."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Vậy á!"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"..."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Và gạo cũng cảm ơn độc giả Tuongg Vyy, Yin - Kisa, Frozenn ạ!!"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Vì đã đọc tác phẩm của gạo ạ 💗"
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
-"Vậy thôi bye."
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
| 𝑀𝑜𝑛𝑧𝑎𝑖 ` 𝐺ạ𝑜. |
- (>ω^).

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play