[Duonghung] Ngõ Hẹp?
><1•
Giữa thành phố đông đúc có một con ngõ nhỏ cũ kỹ, nơi những con người xa lạ cùng sống với bí mật riêng của mình.
NV bí ẩn?
Cậu mới chuyển tới à?
Hùng quay lại nhìn người đàn ông ngồi trước hiên nhà đối diện. Ông ta mặc chiếc áo cũ bạc màu, tay cầm tách trà còn bốc khói, ánh mắt thì cứ hướng về cuối con ngõ tối om như đang chờ thứ gì đó xuất hiện.
Lê Quang Hùng
Vâng… cháu mới tới sáng nay.
Người đàn ông gật đầu chậm rãi.
NV bí ẩn?
“Ở đây ban ngày thì bình thường thôi… nhưng ban đêm khác lắm.”
Lê Quang Hùng
“Khác… là sao ạ?”
Ông ta im lặng vài giây rồi hạ thấp giọng.
NV bí ẩn?
“Sau 12 giờ đêm, nếu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa… thì tuyệt đối đừng mở.”
Không khí bỗng trở nên lạnh hơn. Tiếng gió len qua con ngõ hẹp tạo âm thanh rít dài khiến Hùng bất giác nuốt khan.
Người con trai đứng trong bóng tối không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ta khẽ cười.
NV bí ẩn?
“Vì nếu cậu mở cửa… thứ đứng ngoài đó sẽ không phải là người.”
Nói xong, cậu ta quay lưng rời đi, để lại Hùng đứng chết lặng giữa con ngõ.
Đêm hôm ấy, khi kim đồng hồ chạm đúng 12 giờ—
Tiếng bước chân… lại vang lên ngay trước cửa phòng cậu.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, sau đó chuyển thành tiếng gõ nhẹ, chậm rãi nhưng đều đặn, như thể người bên ngoài rất kiên nhẫn.
NV bí ẩn?
“Có ai trong đó không…?”
Giọng nói vang lên, khàn khàn và méo mó, giống như bị bóp nghẹt qua một lớp gì đó.
Tim Hùng đập loạn. Cậu nhớ lại lời cảnh báo của người con trai trong ngõ. Tay cậu siết chặt mép chăn, không dám cử động.
Cậu giật mình.Nó vừa gọi đúng tên cậu.
NV bí ẩn?
“Là tôi đây… mở cửa đi.”
Giọng nói lúc này lại trở nên quen thuộc một cách đáng sợ, giống hệt giọng của một người mà Hùng từng quen… nhưng cậu không thể nhớ ra là ai.
Lần này, tiếng gõ mạnh hơn.
Cánh cửa khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó đang dựa sát vào từ bên ngoài.
Hùng cắn răng, bước chậm về phía cửa. Mỗi bước chân như nặng hàng tấn.Chỉ cần mở ra… mọi thứ sẽ rõ ràng
Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa—
Một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng.Hùng giật mình quay phắt lại. Người con trai lúc chiều không biết đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cánh cửa đang rung nhẹ.
Bên ngoài im bặt trong một giây.Rồi—
Giọng nói biến dạng hẳn, kéo dài từng chữ, không còn giống con người nữa.
Cánh cửa đột ngột bị đập mạnh.
Hùng lùi lại, toàn thân lạnh toát.
Người con trai tiến lên một bước, đứng chắn trước cửa.
NV bí ẩn?
“Đêm đầu mà nó đã tìm đến cậu…”
Cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.
NV bí ẩn?
“Xem ra… cậu không phải người bình thường rồi.”
Bên ngoài, tiếng đập vẫn tiếp tục, mỗi lúc một dữ dội hơn.Còn bên trong—
Hùng bắt đầu nhận ra, “Ngõ Hẹp” này… không chỉ giữ bí mật của con người.
><2•
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
Cánh cửa rung lên bần bật như sắp vỡ tung. Bụi từ trần nhà rơi lả tả xuống sàn.
Hùng lùi sát vào tường, chân gần như không còn đứng vững. Cậu chưa từng trải qua cảm giác nào đáng sợ đến vậy—không phải vì âm thanh, mà là vì thứ đứng bên ngoài… rõ ràng không phải con người.
Người đó nói khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.
Cậu ta đưa tay lên, áp nhẹ vào không khí trước cửa như đang cảm nhận thứ gì đó.
Bên ngoài bỗng im bặt.
Không còn tiếng đập. Không còn tiếng nói.
Chỉ còn một khoảng lặng đáng sợ.
Hùng nuốt khan.
Lê Quang Hùng
“Nó… đi rồi à?”
Người con trai không trả lời.
Giọng nói lại vang lên.
Nhưng lần này… không phải từ ngoài cửa.
Mà là từ ngay phía sau lưng cậu.Hùng đông cứng.Hơi thở lạnh buốt phả sát gáy.
“Cậu… quay lại nhìn tôi đi…”
Từng chữ được kéo dài, méo mó, như thể thứ đó đang cố gắng học cách nói chuyện của con người.
Hùng muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng.
NV bí ẩn?
“Đừng quay lại!”
Ngay lập tức, cậu ta nắm lấy vai Hùng kéo mạnh về phía trước. Cùng lúc đó—
Âm thanh như thứ gì đó vừa va mạnh vào không khí, ngay chỗ Hùng vừa đứng.
Căn phòng đột ngột lạnh đi.
Hùng quay đầu lại trong vô thức.
Không có gì cả.
Nhưng trên bức tường phía sau…xuất hiện những vết cào dài, sâu hoắm, như thể có móng vuốt vừa lướt qua.
Người con trai nghiến răng
NV bí ẩn?
“Nó đã vào được rồi…”
Lê Quang Hùng
“Vào bằng cách nào?!”
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ nhìn Hùng bằng ánh mắt nặng nề.
NV bí ẩn?
“Vì cậu đã do dự mở cửa.”
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Có thứ gì đó khẽ cử động.
Rồi một bóng đen từ từ tách ra khỏi bức tường, kéo dài thành hình dạng giống con người—nhưng méo mó, vặn vẹo.
Nó nghiêng đầu Và mỉm cười.
Một nụ cười… không thuộc về thế giới này.
><3•
Nụ cười của nó kéo dài đến tận mang tai, như thể khuôn mặt không còn giới hạn.
Hùng lùi lại, chân vấp vào mép giường rồi ngã xuống. Cậu không thể rời mắt khỏi thứ đang đứng trong góc phòng.
Người đó quát.Nhưng đã quá muộn.Ánh mắt Hùng chạm vào “nó”.
Ngay lập tức, đầu cậu đau nhói. Những hình ảnh lạ lẫm tràn vào—một con ngõ giống hệt nơi này, nhưng tối hơn, cũ hơn… và đầy những bóng người không có khuôn mặt.
Hùng ôm đầu, thở dốc.
Người con trai lập tức kéo cậu quay mặt đi, đồng thời giơ tay lên, như vẽ một thứ gì đó trong không khí.
Giọng cậu ta trầm xuống, lạnh đến mức không giống giọng người nữa.Bóng đen khựng lại.Nụ cười trên mặt nó méo mó dần.
Nó rít lên, giọng chồng chéo nhiều âm thanh, như nhiều người cùng nói một lúc.
Người con trai không đáp, chỉ tiến lên một bước.
Không khí trong phòng rung nhẹ.Một làn gió lạnh quét qua, làm rèm cửa tung lên dù cửa sổ vẫn đóng kín.
“Chỗ này không phải của mày.”
Bóng đen lùi lại, cơ thể nó bắt đầu vỡ ra như khói.
Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, nó quay sang Hùng.
Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm.
“Cậu… thuộc về chúng tôi.”
Căn phòng trở lại im lặng.Chỉ còn tiếng thở dốc của Hùng.Một lúc lâu sau, cậu mới dám ngẩng đầu lên.
Lê Quang Hùng
“Cái… cái gì vừa xảy ra vậy…?”
Người con trai quay lưng lại, im lặng vài giây rồi mới nói:
NV bí ẩn?
“Cậu đã bị đánh dấu.”
Lê Quang Hùng
“Đánh dấu… là sao?”
Cậu ta nhìn thẳng vào Hùng, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, nhưng lại nặng nề hơn.
NV bí ẩn?
“Ở ‘Ngõ Hẹp’, có những thứ không thuộc về thế giới này. Và một khi chúng để ý đến ai… thì người đó sẽ không thể sống bình thường nữa.”
Lê Quang Hùng
“Vậy… tôi phải làm gì?”
Người con trai khẽ thở dài.
Cậu ta nhìn về phía cánh cửa vẫn còn in những vết lõm.
NV bí ẩn?
“Phải sống sót qua đêm nay đã.”
Gió bỗng nổi lên trong con ngõ hẹp.Một cánh cửa ở đâu đó từ từ mở ra.
Rồi thêm một cánh cửa nữa.
Những âm thanh vang lên liên tiếp, như thể cả con ngõ đang thức dậy.
Người con trai cau mày.
NV bí ẩn?
Hùng nhìn cậu ta, tim đập mạnh.
Lê Quang Hùng
“Chuyện gì nữa?”
Cậu ta nói nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng:
NV bí ẩn?
“Không phải chỉ có một con.”
Không gian trong ngõ dường như đang thay đổi.
Những bức tường cũ kỹ bắt đầu ẩm mốc nhanh chóng, lớp sơn bong tróc như vừa trải qua hàng chục năm trong chớp mắt.
Từ khe cửa… những bóng đen khác bắt đầu len vào.
Chậm rãi.Im lặng.Nhưng đầy ác ý.
Người con trai siết tay lại.
NV bí ẩn?
“Cả ‘Ngõ Hẹp’ sẽ săn cậu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play