Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng ] Lá Thư Ngả Màu

#1

_________________
Vương quốc không chứa chấp sự nghèo khổ
Họ coi những thứ ăn mày bẩn thỉu là tệ nạn xã hội là vết nhơ của vương quốc này là nỗi ô nhục và làm tổn hại đến danh dự của vương quốc
Nhờ đó mà gây nên những kẻ là đại gia biến thái, những phú bà độc ác mua bán và coi những người nghèo khổ là đồ chơi là nô lệ
Bắt họ làm mọi thứ, kể cả dù có chết cũng phải cúi đầu mà làm theo
Như một chú chó ngoan bị ép bẻ tay chân mà tra tấn cho đến tận cùng rồi bị vứt bỏ đi như một món đồ bị hỏng. Tới lúc đó, sẽ có món khác thay thế
Bọn họ không làm gì được ngoài chờ nước ai đó mua về và sai bảo đến hết đời thay vì có một vài thì tự sát
___________
vương quốc cũng có tầng lớp theo khu vực, đám giàu có sống trong lâu đài, nhà cao to sang và đẹp
Ngược lại thì những người nghèo khó đó phải đi lao động mà sinh sống ở đất khô cằn, gần sông, ngập bùn hay thậm chí họ còn không có nơi chốn
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Chị
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Bao giờ em mới được gặp ba mẹ vậy?
Khâm Thiên lên tiếng. Vang vọng trong 1 cái chòi nhỏ gần sông
Ánh Quỳnh đang ngơ ngác nhìn ra ngoài sông, cô quay lại nhìn Thiên sau khi Thiên lên tiếng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
sao nay lại hỏi vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ bây giờ đi làm xa, còn lâu mới về
Khâm Thiên
Khâm Thiên
nhưng mà chị nói khi nào em lớn em sẽ được gặp ba mẹ mà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngốc, bây giờ em vẫn chưa lớn đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Còn lâu lắm
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Bao lâu ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khi nào em được như chị, to con như chị này
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
thì mới có sức đi gặp ba mẹ chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tin chị đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em cứ chờ thêm một thời gian nữa thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ mình về rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
hai chị em mình sẽ không ở trong cái chòi này
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
được ăn sung mặc sướng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngủ được đắp chăn êm ấm bên cạnh ba mẹ
Khâm Thiên
Khâm Thiên
hmm..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
nhé? chị hứa
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Móc nghéo đi!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
được rồi *cười nhẹ*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*đưa ngón út ra*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Móc nghéo rồi nhé, bây giờ em chỉ cần đi học ở lớp chú Trọng thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sau này muốn giàu thì phải có kiến thức à nha
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Dạ!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đi ngủ trưa đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị chuẩn bị đi ra sông bắt cá đem về ăn
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Chị cho em đi với chị đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nít con, đi theo làm gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ở lại đi, còn nhỏ thì cứ lo mà phát triển dùm tui hen
Khâm Thiên
Khâm Thiên
Hì hì..
__________________
cô như mọi khi, tiếp tục bán rong ở chợ, dùng mọi tài nấu nướng của mình mà làm bánh hoa cúc đem bán
Mọi người quý mến cô như một thiên thần vì lúc nào cô cũng sẵn lòng giúp đỡ hay đứng ra bảo vệ mặc dù cô chỉ là 1 cô gái non dại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*xách theo mấy túi bánh* cô xuân
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: à quỳnh đây rồi, cô mới bán dùm con mấy túi bánh hôm qua
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: *dúi tiền vào tay cô* tiền của con nè, nhớ mua gạo về nấu cho em ăn nha con, đừng có bắt nó ăn cá hoài không có chất
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
dạ con biết rồi con cảm ơn cô nhiều
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
dạo này em con khoẻ lắm, đầy đủ chất mà không sao đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cho con nửa lạng thịt băm-
Vút
một cây đao phóng qua từ sau lưng cô vô tình làm xước mặt cô mà phóng thẳng vào sạp gỗ của cô xuân
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ah! *đưa tay lên má*
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: quỳnh!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*ngước nhìn ra sau*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
ối phóng nhầm người rồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị Hằng?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ra xiết con mụ đó lại đi.

#2

_______________
Khu chợ bây giờ im ắng đột ngột chỉ vì sự hiện diện của 2 người phụ nữ
Một người phụ nữ cao bồi đi với một phú bà, trông họ có vẻ như là chị em với nhau nhưng khá thù địch
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*đi đến* *đẩy cô ra*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*chống tay xuống bàn sạp thịt của cô xuân*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Này
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đã quá hạn rồi, trả tiền
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hoặc là giao người.
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: *hoảng sợ*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*rút 1 điếu thuốc* *châm lửa+hút*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đừng có làm vẻ mặt trông khó coi thế chứ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Mau trả tiền đi bà già
Cô xuân lặng lẽ rút túi tiền ra, không có bao nhiêu đồng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*giật lấy*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
chỉ có nhiêu đây? đùa tôi đấy à *vung đao lên*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*xen vào* này làm gì làm chứ đừng có giết người giữa cái chợ này chứ!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*quay qua nhìn cô*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*phụt cười* nói gì vậy gái? Lo cho cái xác gái đi rồi hẳng lo cho người khác
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không chừng tôi giết cả đấy. *chỉ đao vào cô*
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: đừng giết con nhỏ mà!..
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: tôi sai, tôi không trả đủ cho các cô, xin hãy giết tôi!..
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: đừng giết cô bé đó!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
nói nhảm riết nhức đầu.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*vứt đao xuống bàn sạp thịt*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cầm lên và tự sát đi.
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: *chết lặng nhìn cây đao*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cô xuân! Cô đừng c-
vút
Âm thanh cây đao phóng qua bên tai cô, chỉ một tiếng vọng qua tai thôi cô cũng bủn rủn tay chân mà câm tiếng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mày im
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn hé miệng một câu can ngăn
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tao moi thanh quản mày ra đấy.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn bà
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: *2 tay cầm cây đao lên nhìn*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thy.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ngưng đi, chị muốn nói chuyện chút.
bỗng chốc mà tay rời, không còn chống xuống bàn nữa mà quay lại ngước nhìn về phú bà đó
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
chị Hằng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị nói rõ là sẽ không can em sài bất cứ vũ khí để đi xiết nợ chứ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị làm em mất hứng rồi đấy
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*đi tới bàn sạp* *gạt tay cô xuân làm rơi cây đao*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
bà.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Và nhỏ kia là người thân nhau phải chứ?
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: v-vâng.. ạ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thế thì còn một cách thôi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không giao tiền thì giao người.
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: không! Không thể!
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn bà rồi nắm lấy cổ tay*
nhân vật phụ ( nữ )
nhân vật phụ ( nữ )
: ah!
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Con nhỏ đó có gì mà làm bà lo thế? bộ nó chết là bà chết luôn à
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
muốn mạng sống của bà sống nhăn răng bán thịt hằng ngày
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thì biết điều đi. *thả tay*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thy.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Haiz.. được rồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*đi tới chỗ cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
..?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đưa tay đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm gì?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cứ đưa đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*đưa tay ra*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*kéo lại+đập cùi đao vào gáy cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*gục xuống ngất*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đưa nó về đi.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Trông nó ốm nhăn nheo như này
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chắc chẳng còn vác nổi một việc.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Phí công cho con nhỏ này làm gì chứ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhìn tướng nó vậy thôi, chứ đào tạo tí là được việc đấy.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đem về đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị đúng phiền ghê í. *vác cô lên lưng*

#3

_________________
Vầng trăng lên đỉnh
Đánh thức bởi tiếng quạ kêu
Cô nhìn ra trước mắt cô là một con quạ đang đứng trên người cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
!! *bừng ngồi dậy*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Má ơi!
Tru Thinh
Tru Thinh
*vẫy cánh đáp xuống giường*
Tru Thinh
Tru Thinh
kẻ nghèo hèn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cái!?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Quạ đen biết nói?? *khiếp sợ*
Tru Thinh
Tru Thinh
💢
Tru Thinh
Tru Thinh
Im đi!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*câm lặng*
Tru Thinh
Tru Thinh
Những tên thấp hèn như cô mà lên tiếng ở đây
Tru Thinh
Tru Thinh
Lại còn to
Tru Thinh
Tru Thinh
Sớm bị giết thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cái gì chứ..?
Tru Thinh
Tru Thinh
Chỉ vì cái miệng của cô
Tru Thinh
Tru Thinh
Mà cũng bị thương. đúng là lanh
Tru Thinh
Tru Thinh
Cô lo chuyện của người khác thay vì bản thân cô
Tru Thinh
Tru Thinh
bộ cô chán sống lắm à?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi làm gì sai chứ?!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng là con người với nhau
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cớ gì lại giết người chỉ vì chán ghét chứ
Tru Thinh
Tru Thinh
Chắc hẳn cô mệt lắm
Con quạ bay về phía ngăn tủ mà mở ra lấy cây bút và 1 tờ giấy
Quay lại giường
Tru Thinh
Tru Thinh
Họ và tên?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm gì?
Tru Thinh
Tru Thinh
Cô nên nghe theo tôi thay vì cô cứ hỏi
Tru Thinh
Tru Thinh
Nhiều chuyện khó chịu
Tru Thinh
Tru Thinh
Họ và tên?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh..
Tru Thinh
Tru Thinh
cái gì quỳnh?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con quạ dùng chân của chính nó mà viết ra dòng chữ ra tên cô, nắn nót đẹp mà cô mê mẩn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Lần đầu tôi thấy con quạ biết nói mà lại còn viết được chữ như này..
Tru Thinh
Tru Thinh
Tuổi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
19
Tru Thinh
Tru Thinh
?! *ngước nhìn cô*
Tru Thinh
Tru Thinh
Trẻ vậy sao
Tru Thinh
Tru Thinh
Vậy mà lang thang đi bán, người thì ốm nheo
Tru Thinh
Tru Thinh
Cô cũng chịu nhiều phết.
Tru Thinh
Tru Thinh
Cô có người thân không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có, tôi có một đứa em gái
Tru Thinh
Tru Thinh
Bố mẹ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
họ..
Tru Thinh
Tru Thinh
Chẳng phải cái bà già ở sạp thịt đấy không phải mẹ của cô à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ là cô của tôi thôi..
Tru Thinh
Tru Thinh
được rồi.
Tờ giấy chỉ vỏn vẹn được vài chữ ghi thông tin của cô
Đồng Ánh Quỳnh, 19 tuổi làm chị, mồ côi bố mẹ
Tru Thinh
Tru Thinh
*cuộn dọc tờ giấy*
Tru Thinh
Tru Thinh
Nằm ngủ đi, chưa tới lúc cô phải làm đâu.
Tru Thinh
Tru Thinh
Thư giản đi.
Nói xong, con quạ chân kẹp cuộn giấy rồi bay vút ra ngoài qua cửa sổ
Cô nhìn rồi đành nằm xuống giường mà nhắm mắt nhưng không ngủ được
Vì sự lo lắng ập đến không tiếng nói phát ra
Khâm Thiên. Liệu em ấy có suy nghĩ gì?
_____________
Tru Thinh
Tru Thinh
*đáp xuống* *gõ cửa kính trần*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*kéo dây mở cửa kính trần*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị nghĩ sao nếu ta hợp tác với vài động vật khác? *đưa tay lên bắt lấy quạ*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*rút cuộn giấy từ chân con quạ*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
từ khi phát hiện ra loài gen người bất ngờ xuất hiện trong động vật hoang dã
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chúng phát triển cơ thể như loài động vật của chính chúng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng chúng lại có bộ não tâm trí như con người
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Rất khôn ngoan.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mở cuộn giấy*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
19 tuổi? Bằng thây em đấy
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Trông nó như một học sinh cấp 2
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy mà lớn như thế rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Bất ngờ đấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đào tạo nó ha?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
thử đi
Cốc cốc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
á chị tiên!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*chạy ra mở cửa*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngước nhìn vào*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
lâu không gặp, cho nhóc Thinh ở đây tốt chứ
Tru Thinh
Tru Thinh
*bay lên* *đáp lên vai tiên*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tốt lắm, không ngờ mày cũng đào tạo động vật hay gớm
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn phải nói
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị ấy là hồ ly mà
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sao rồi? có gì mới không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
mới bắt một đứa về
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dơ mà lòng tốt cao cả
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Đáng giá đó, biết đâu nó có thể làm nhân chứng cho mình
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Phải thử thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play