Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] Cơn Mưa Mang Theo Anh

Chương 1: Hiên nhà và hộp sữa chuối

Bt🫘
Bt🫘
Ờ niu pít ợ
Thành phố bước vào mùa mưa bằng một trận dông tầm tã. Thành Công đứng nép sát vào cánh cửa gỗ mục nát của một tiệm sách cũ, tay đút túi quần, miệng lầm bầm không ngớt.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trời với chả đất, sáng nắng cho cố vào rồi giờ đổ xuống như thác. Áo khoác mới giặt xong mà giờ trông như vừa vớt dưới sông lên!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Của em này. Đừng đứng đó nguyền rủa ông trời nữa, không khéo sét đánh trúng đấy.
Một giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên sát bên tai. Công giật mình quay sang, thấy một chàng trai cao ráo hơn cậu cả cái đầu đang chìa ra một hộp sữa chuối còn ấm. Anh ta có gương mặt tĩnh lặng, ánh mắt như chứa cả một bầu trời an yên.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ơ... cho em ạ?
Công ngơ ngác, chỉ tay vào mũi mình.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm. Thấy em run sắp thành máy sấy tóc rồi. Uống đi cho ấm người.
Công ngập ngừng một chút rồi nhận lấy hộp sữa, hơi ấm lan tỏa khiến bàn tay cậu dễ chịu hẳn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em cảm ơn ạ... Mà anh là ai thế? Sao tự nhiên lại tốt với em thế?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Người qua đường thôi. Thấy một chú mèo ướt mưa thì giúp chút đỉnh.
Chàng trai khẽ nhếch môi, ánh mắt cong lên đầy dịu dàng.
Công bĩu môi, nhưng vẫn uống một hơi dài.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em không phải mèo. Em là Thành Công, sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ đấy nhé!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công à? Tên hay đấy. Tôi là Xuân Bách, sinh viên năm ba Kiến trúc.
Công đảo mắt nhìn chiếc ô màu xanh rêu dựng cạnh chân Bách.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Bách này, trời mưa to thế này sao anh không về đi? Đứng đây làm gì?
Bách nhìn ra màn mưa trắng xóa, chậm rãi đáp.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mưa đẹp mà. Về sớm làm gì? Ở lại xem em "xù lông" vui hơn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh... anh trêu em đấy à?
Công đỏ mặt, nhưng chẳng hề thấy khó chịu chút nào.

Chương 2: Kẻ ghét mưa và người đợi mưa

Ngày thứ hai. Vẫn hiên nhà cũ, vẫn trận mưa bất chợt như có hẹn trước. Thành Công lại đứng nhìn trời, ánh mắt đầy vẻ chán chường.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lại quên ô?
Công giật thót, quay sang thấy Xuân Bách đã đứng đó từ lúc nào, tay vẫn cầm chiếc ô xanh rêu quen thuộc.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Bách! Anh là ma hả? Sao lúc nào xuất hiện cũng không có tiếng động thế!
Bách bật cười, tiếng cười trầm thấp lẫn vào tiếng mưa rơi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tại em mải lườm ông trời quá đấy chứ. Sao? Hôm nay không có sữa chuối đâu, có bánh quy thôi, ăn không?
Anh lấy ra một gói bánh nhỏ, thản nhiên xé vỏ rồi chìa về phía Công.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh rảnh lắm hả? Ngày nào cũng đứng đây trú mưa à?
Công vừa nhai bánh vừa hỏi, hai má phồng lên như sóc nhỏ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không trú mưa. Tôi đợi mưa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hả? Người ta đợi nắng, đợi người yêu, ai lại đi đợi mưa?
Bách quay sang nhìn Công, ánh mắt có chút thâm trầm.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trước đây thì đợi mưa để lấy cảm hứng vẽ đồ án. Còn bây giờ...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bây giờ thì sao?
Công tò mò nghiêng đầu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bây giờ thì đợi xem có cậu nhóc nào lại đứng đây mắng ông trời nữa không. Nhìn biểu cảm của em thú vị hơn mấy bản vẽ nhiều.
Công khựng lại, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh... anh trêu em đấy à? Em không phải đối tượng giải trí của anh đâu nhé!
Bách thản nhiên nhìn ra ngoài, khóe môi khẽ cong.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thì ai bảo em làm tôi thấy vui. Này, ăn bánh xong chưa? Mưa ngớt rồi đấy, muốn tôi đưa ra trạm xe buýt không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi, em tự đi được. Cảm ơn bánh của anh!
Công vẫy tay, vừa chạy đi vừa quay lại nhìn, thấy Bách vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu.

Chương 3: Dưới tán ô xanh rêu

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió thổi tạt cả vào chỗ trú. Xuân Bách nhìn bờ vai gầy của Công đang co lại vì lạnh, anh dứt khoát bung chiếc ô xanh rêu ra.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lại đây. Cứ đứng đó thì đến sáng mai em cũng không về được nhà đâu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đứng sát vào. Tôi đưa em ra trạm xe buýt.
Công chần chừ một chút rồi bước lại gần. Khi đứng dưới tán ô của Bách, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Mùi hương gỗ nhàn nhạt từ áo anh bao quanh lấy cậu, dễ chịu đến lạ kỳ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này, anh che cho anh đi, vai trái anh ướt hết rồi kìa!
Công kêu lên khi thấy Bách nghiêng hẳn ô về phía cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cứ lo cho em đi. Tôi cao, ướt một tí không sao.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cao thì liên quan gì đến việc không bị cảm lạnh chứ? Anh vô lý vừa thôi!
Công cằn nhằn, tự giác nắm lấy cán ô kéo về phía anh một chút.
Bách nhìn xuống bàn tay nhỏ đang chạm vào tay mình trên cán ô, khóe môi khẽ cong.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công này.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau nếu dự báo thời tiết nói có mưa, cứ đứng ở hiên sách cũ nhé. Anh sẽ không để em bị ướt đâu.
Công cúi đầu, lí nhí trong cổ họng.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...Biết rồi. Anh nói nhiều quá đi, lo đi đường cho cẩn thận kìa.
Bách khẽ cười, tiếng cười ấm áp như nắng mùa hạ len lỏi giữa cơn mưa, khiến trái tim Công lỡ mất một nhịp.
Hai người cứ bước đi mãi trên con đường ấy.
Bước đi tiếp về phía tương lai, bước đến những ước mơ khao khát mà mình muốn chạm tới.
Bỏ lại cả một thanh xuân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play