|Allbuitruonglinh| ︎Hắc Lan Hoán Vũ
|Chương 1|: Kim Chi Ngọc Diệp
Kinh thành Thăng Long năm ấy, nhắc đến cái tên Bùi Trường Linh, người ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Cực phẩm.
Trường Linh là đích tử duy nhất của Bùi phủ — một gia tộc nắm giữ binh quyền lẫn sự sủng ái của thiên tử. Từ thuở lọt lòng, cậu đã sống trong nhung lụa, chân không chạm đất, tay không lấm bụi trần. Người ta đồn rằng, nước rửa mặt của Bùi thiếu gia phải là nước suối tinh khiết hứng từ đỉnh núi lúc tinh mơ, và sập gụ cậu nằm phải được lót bằng lớp lông cáo tuyết mềm mại nhất.
Buổi sáng hôm ấy, nắng vàng như rót mật xuống hiên nhà. Trường Linh ngồi bên hồ sen, mặc chiếc áo trường bào màu xanh thiên thanh, thêu chỉ bạc tinh xảo. Cậu khẽ tựa lưng vào ghế chạm rồng, đôi mắt phượng hờ hững nhìn những con cá chép vàng bơi lội.
Xung quanh cậu, kẻ hầu người hạ tấp nập:
Đứa nhỏ cầm quạt lông chim nhẹ nhàng đưa gió.
Kẻ bưng khay trà ướp nhị sen thơm ngát.
Lão quản gia đứng cạnh, cung kính báo cáo về những món quà phương xa vừa gửi tới mừng sinh thần cậu.
Trường Linh khẽ nhấp một ngụm trà, hàng mi dài rủ xuống che đi tâm tư khó đoán. Cậu không phải là hạng công tử bột chỉ biết hưởng lạc, mà trái lại, cậu thông minh xuất chúng, văn ôn võ luyện, khiến bao tiểu thư khuê các thầm thương trộm nhớ, bao kẻ sĩ phải cúi đầu nể phục.
Trúc Hoa
Thiếu gia, công tử họ Nguyễn vừa gửi tới một cặp chim khướu quý, người có muốn xem qua không?
Bùi Trường Linh
Để đó đi. Thứ gì quý hiếm đến mấy, nếu bị nhốt trong lồng cũng chỉ là đồ chơi tiêu khiển. Ta không thích nhìn những thứ mất đi tự do.
Vào thời điểm đó, Trường Linh chính là biểu tượng của sự hoàn mỹ. Cậu đi đến đâu, hào quang theo đến đó. Cậu kiêu ngạo, nhưng là cái kiêu ngạo của một kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh cao, chưa từng biết đến mùi vị của thất bại hay sự rẻ rúng của lòng người.
Cậu cứ ngỡ, cuộc đời mình sẽ mãi như một mặt hồ phẳng lặng, phủ đầy cánh hoa sen thơm ngát. Cậu đâu biết rằng, phía sau bức tường thành kiên cố kia, những con sóng dữ đang âm thầm trỗi dậy. Đại họa của Bùi gia đã bắt đầu nhen nhóm từ những tờ sớ tấu chương giả mạo, chỉ chờ một cơn gió mạnh để thổi bùng lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Chiều tà, Trường Linh đứng trên lầu cao, nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực như máu. Sợi dây trâm ngọc trên tóc cậu bỗng nhiên nứt làm đôi, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cậu nhìn những mảnh ngọc nát dưới chân, lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an lạ kỳ. Đó là lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia quyền quý ấy cảm thấy cái lạnh lẽo của sự cô độc len lỏi vào tâm hồn, dù xung quanh cậu vẫn là vạn dặm gấm hoa.
|Chương 2|: Nhành Lan Giữa Chợ Người
Hạnh phúc vỡ tan chỉ trong một hơi thở. Một đêm nọ, tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc phá tan sự tĩnh lặng của Bùi phủ. Những ngọn đuốc đỏ rực soi sáng cả một vùng trời, nhưng không phải để mừng công, mà để thiêu rụi một danh gia vọng tộc.
Lệnh chỉ ban xuống: "Bùi gia tư thông với ngoại bang, mưu đồ phản nghịch. Nam đinh trên mười tuổi đều bị bắt giam, gia sản tịch thu, vĩnh viễn không được xá tội."
Bùi Trường Linh bừng tỉnh giữa giấc ngủ êm đềm. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng đã bị đá văng. Những tên lính áp giải thô bạo xông vào, không còn sự cung kính thường ngày, chúng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự đê tiện và đắc ý.
Đa nhân vật
Bùi thiếu gia, dậy thôi! Giấc mộng lầu vàng của ngươi chấm dứt rồi!
Cậu bị lôi ra khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh lẽo. Chứng kiến phụ thân bị xiềng xích, mẫu thân gào khóc trong tuyệt vọng, Trường Linh thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Chỉ vài giờ trước, cậu còn là vị thiếu gia lá ngọc cành vàng, nay chỉ còn là một kẻ mang tội danh phản nghịch.
Mọi báu vật trong phủ bị lục soát. Những bức tranh quý bị xé nát, bình ngọc cổ bị đập vỡ. Trường Linh đứng trơ trọi giữa sân đình, nhìn dinh cơ lộng lẫy vốn là niềm tự hào của mình bị giẫm đạp không thương tiếc.
Sau những ngày dài bị giam cầm trong ngục tối ẩm thấp, nơi chỉ có chuột và mùi hôi thối, Trường Linh bị đưa ra công đường để định đoạt số phận. Vì triều đình đang cần ngân khố sau binh biến, những kẻ mang thân phận "tội nhân" nhưng có nhan sắc và gốc gác cao quý như cậu bị đem ra đấu giá làm nô bộc cao cấp cho các gia đình quyền thế.
Tại sàn đấu giá nô lệ giữa kinh thành, nơi từng là chốn vui chơi của cậu, giờ đây Trường Linh lại đứng trên bục gỗ, bị hàng trăm con mắt dòm ngó như một món hàng.
Gió lạnh rít qua tấm áo rách rưới, cậu nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt lệ không được rơi xuống trước mặt đám đông độc ác. Cậu tự nhủ: Ngọc dù nát vẫn là ngọc, linh hồn của Bùi Trường Linh này không ai có thể mua được.
Tiếng gõ búa chát chúa vang lên giữa quảng trường đông đúc. Bùi Trường Linh đứng trên bục cao, hai tay bị trói chặt phía sau bằng sợi dây thừng thô ráp, cứa vào làn da mịn màng đến rướm máu. Tấm áo lụa thiên thanh — biểu tượng của sự thanh cao nhà họ Bùi — nay đã rách tươm, bám đầy bụi bặm và những vết bùn đất dơ bẩn.
Cậu cúi gằm mặt, hàng mi dài run rẩy che đi đôi mắt phượng vốn dĩ chỉ dùng để nhìn những điều hoa lệ. Cả kinh thành này, ai mà không biết Bùi thiếu gia? Vậy mà giờ đây, họ đứng dưới kia, chỉ trỏ và cười cợt trên nỗi nhục nhã của cậu.
"Mười vạn quan tiền! "
"Ta trả mười lăm vạn!"
Tiếng trả giá nhốn nháo của đám trọc phú bụng phệ khiến Trường Linh thấy buồn nôn. Cậu nhắm nghiền mắt, thầm ước một lưỡi đao có thể kết liễu đời mình ngay lúc này.
Bỗng dưng, một tiếng chuông đồng vang lên thanh thoát nhưng đanh thép, khiến cả quảng trường im bặt. Đám đông dạt ra, bảy vị nam tử khí độ phi phàm thong dong bước tới. Từng bước chân của họ chạm xuống nền đất vững chãi, uy nghiêm đến mức khiến vạn vật xung quanh như nín thở.
Phạm Hoàng Khoa: Vị tướng quân trẻ tuổi với gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện.
Trần Thiện Thanh Bảo: Một văn nhân phong lưu, tay cầm quạt giấy thêu chỉ vàng, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Nguyễn Xuân Bách: Vị thương nhân giàu nứt đố đổ vách, người nắm giữ huyết mạch vàng bạc của cả vùng đất này.
Nguyễn Đình Dương: Vị công tử bí ẩn, lạnh lùng và xa cách như sương giá trên đỉnh núi cao.
Lê Hồng Sơn: Người mang khí chất chính trực, đôi lông mày kiếm uy nghi toát lên vẻ quyền lực.
Vũ Trường Giang: Một kiếm khách lừng danh, tay luôn đặt trên chuôi kiếm, sát khí lạnh người tỏa ra quanh thân.
Đỗ Việt Tiến: Vị ngự y tài hoa, ánh mắt luôn mang theo sự điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng một sự chiếm hữu thâm sâu.
Nguyễn Xuân Bách đứng trước bục gỗ, nhìn lên bóng dáng gầy guộc đang run rẩy của Trường Linh. Hắn không nhìn tên cai đấu giá lấy một lần, giọng nói trầm thấp vang dội khắp quảng trường:
Nguyễn Xuân Bách
Bảy vạn lạng vàng. Chúng tôi mua cậu ta. Ngay lập tức!
Cả quảng trường nín lặng như tờ. Bảy vạn lạng vàng? Con số ấy đủ để xây dựng một tòa thành, đủ để xoay chuyển cả vận mệnh của một quốc gia. Gã trọc phú đang hăng máu trả giá bỗng chốc rúm ró, không dám hó hé thêm một lời.
Trường Linh bàng hoàng ngước mắt lên. Ánh mắt cậu chạm phải bảy cặp mắt đang nhìn mình. Đó không phải là cái nhìn thèm khát dơ bẩn của đám người ngoài kia, mà là một ánh nhìn chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối, lạnh lùng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt.
Khi Phạm Hoàng Khoa bước lên bục, rút đoản đao sắc bén cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt tay Trường Linh, cậu không hề cảm thấy biết ơn. Trái lại, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên. Trường Linh lùi lại phía sau, đôi môi tái nhợt run rẩy:
Bùi Trường Linh
Đừng chạm vào ta! Các người cũng chỉ là hạng dùng tiền để chà đạp kẻ khác. Ta thà chết chứ không đi theo các người!
Cậu định lao đầu vào cột gỗ tự sát để giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Bùi. Thế nhưng, Vũ Trường Giang đã nhanh hơn một bước. Hắn vươn cánh tay cứng như thép khóa chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên như nhấc một cánh hoa yếu ớt.
Bùi Trường Linh
Buông ra! Lũ khốn khiếp các người, buông ta ra! //Trường Linh gào lên, đôi tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực vững chãi của Giang, nhưng hắn chẳng hề lay chuyển.//
Kể từ khoảnh khắc ấy, Bùi Trường Linh biết rằng, cuộc đời tự do của cậu đã chính thức khép lại. Cậu không còn là thiếu gia cao quý, mà là một "món hàng" vô giá bị giam cầm trong tay bảy vị chủ nhân quyền lực.
tác giả
sai sót gì nhớ góp ý nha
|Chương 3|: Trầm Hương Trong Lồng Phụng
Sau khi bị cưỡng ép đưa về phủ, Bùi Trường Linh không bị đẩy vào gian nhà nô bộc, cũng không phải làm những việc nặng nhọc. Trái lại, cậu được đặt vào một căn phòng mà mỗi viên gạch, mỗi bức rèm đều toát lên mùi tiền bạc và sự xa hoa tột bậc. Nhưng đối với Linh, đây chính là một chiếc lồng không lối thoát.
Bảy vị chủ nhân yêu cậu, nhưng cách yêu của họ lại mang một màu sắc quái dị, khiến một người vốn sống trong lễ nghi như cậu cảm thấy không sao thích nghi nổi.
Một buổi sớm, khi sương còn đọng trên lá sen, Đỗ Việt Tiến bước vào phòng với một chiếc hộp gỗ đàn hương. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân trần của Linh.
Linh rụt chân lại, nhưng Tiến giữ chặt với sức mạnh không thể chối từ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng một loại tinh dầu chiết xuất từ hoa lạ, tỉ mỉ xoa bóp từng kẽ ngón chân cho cậu. Hắn làm việc đó với một sự thành kính đến mức khiến Linh cảm thấy rợn người.
Đỗ Việt Tiến
Linh, chân em không nên chạm vào mặt đất dơ bẩn của phủ này. Từ mai, ta sẽ cho lót lụa từ cửa phòng đến tận hồ sen cho em đi.
Bùi Trường Linh
Tôi không phải búp bê sứ. Anh làm vậy chỉ khiến tôi thấy mình giống như một kẻ tàn phế.
Chiều hôm ấy, Nguyễn Xuân Bách và Trần Thiện Thanh Bảo cùng xuất hiện tại Tây viện. Bách bước vào, tay bưng một chiếc khay ngọc phủ lụa điều. Hắn đặt chiếc khay xuống bàn, nhẹ nhàng lật tà lụa mỏng lên.
Trường Linh hờ hững liếc mắt nhìn. Trên khay không phải là những thỏi vàng lấp lánh, mà là một thứ tinh xảo, nhỏ bé hơn nhiều. Đó là một sợi lắc chân được chế tác vô cùng tinh tế: một sợi xích vàng ròng mảnh mai, lấp lánh dưới ánh nắng chiều, được nối kết với những hạt cườm đỏ sẫm như máu chim ưng. Cứ cách một quãng, lại có một đóa hoa nhỏ xíu được kết từ dây vàng uốn lượn, và từ tâm đóa hoa đó, một giọt ngọc ruby đỏ sẫm hình giọt nước buông thõng xuống, rung rinh theo mỗi chuyển động.
Nguyễn Xuân Bách
Linh, em xem, thứ này được những thợ kim hoàn giỏi nhất kinh thành chế tác ròng rã suốt một tháng trời. Sợi xích vàng này mảnh mai nhưng bền chắc vô cùng, không dễ gì đứt đâu. Ta muốn em đeo nó. Những giọt ngọc ruby đỏ sẫm này sẽ là dấu chỉ của em, là lời nhắc nhở rằng em thuộc về nơi này.
Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng quỳ xuống, dùng bàn tay ấm áp nắm lấy bàn chân trần của Linh. Gót chân cậu trắng ngần, nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Bách tỉ mỉ đeo sợi lắc chân vào, chiếc móc vàng nhỏ xíu khép lại, sợi xích vàng mảnh mai quấn quanh cổ chân trắng ngần của cậu. Mỗi khi Linh cử động nhẹ bàn chân, những đóa hoa vàng và những giọt ngọc ruby lại va vào nhau, phát ra những tiếng xềnh xang giòn tan và thanh thoát. Tiếng động ấy nhỏ bé nhưng lại rõ ràng, báo hiệu sự hiện diện của cậu.
Linh nhìn sợi lắc chân lấp lánh trên cổ chân mình, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như băng giá. Cậu không nói gì, chỉ để mặc Bách đứng dậy và Thanh Bảo nhẹ nhàng quàng thêm dải lụa đỏ quanh cổ cậu. Đối với Linh, sợi lắc chân vàng ngọc này không phải là một món trang sức xa xỉ, mà là một chiếc xiềng xích được mạ vàng, một cách chiếm hữu quái dị và tinh tế hơn của bảy vị chủ nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play