[Kookmin] - LOVE AND HATE
Chương 1:
Trạm tàu hỏa - Ga Phía Đông
Một cậu thanh niên trẻ tuổi đang cầm hành lí bước xuống tàu, sau một hành trình dài đi đến đây.
Cậu đi ra khỏi khu vực nhà ga thì đến quãng trường đông đúc, náo nhiệt. Đây...Đây là một thành phố nổi tiếng về quân sự sao?
Trong tưởng tượng của cậu nghĩ đây rất yên tĩnh, bốn bề núi non cây cỏ, chim thú xung quanh, nhà thì lưa thưa vài cái, người mặc trang phục miền quê, người mặc quân phục.
Nhưng khác xa với tưởng tượng của cậu!
Nó thật sự choáng ngợp đấy chứ, phải nói là...Quá Tuyệt Vời!
Nhưng mục đích đến đây không phải đi du lịch, tham quan gì đây cả. Cậu còn nhiệm vụ quan trọng hơn thế nữa kìa!
Đáng lẻ cậu phải có mặt trong mấy ngày trước rồi, nhưng vì có việc bận nên phải dời lịch hẹn đến tận tối ngày hôm nay mới có thể đến kịp...
Đứng chờ một lúc cậu mới bắt được chiếc taxi
Nhân vật phụ
Tài xế taxi : " Cậu trai trẻ muốn đến đâu đây! "
Phác Trí Mân
" Dạ...đến Học Viện Quân Sự Quốc Dân à "
Nhân vật phụ
Tài xế taxi :" Rồi! Đi thôi "
Trên đường đi, bác tài xế thân thiện hỏi thăm Trí Mân đôi câu, nhìn cậu mới tí tuổi nhỏ con như vậy mà đi xin ứng làm giảng viên sao.
Nhân vật phụ
Tài xế taxi :" Cố lên nha con! Học quân sự khó lắm, vào được tới đây rồi nên con đừng bỏ cuộc "
Phác Trí Mân
" Dạ con cảm ơn! "
Đang đi đến giữa chừng thì ở đâu có chiếc xe ô tô tông vô xe của chú.
Nhân vật phụ
Tài xế taxi :" Chết rồi...Để chú ra coi xem sao "
Trí Mân thấy có nhiều người bu đến đông, cậu cũng nóng ruột nên ra xem coi có chuyện gì nghiêm trọng không
Thì ra là cậu trai say xỉn loạng choạng bước ra xem xe. Mà chú taxi đó có phải người gây ra đâu sao chú lại xin lỗi chứ!
Phác Trí Mân
" Chú! Có chuyện gì vậy "
Nhân vật phụ
Chú tài xế taxi :" Đầu xe của cậu ấy bị móp rồi..."
Cái mùi rượu nồng nặc kia đâu phả ra bắt đầu nói, làm Trí Mân bắt đầu nhìn xem coi tay lái lụa nào lái khéo đến mức móp xe bản thân, rồi hư luôn bên góc xe và kính chiếu hậu của chú.
Điền Chính Quốc
" Tôi bảo là tôi đền tiền thì chú nhận đi "
Nhân vật phụ
Tài xế taxi :" Nhưng xe cậu..."
Điền Chính Quốc
" Không cần....Tôi đang có việc gấp, chú lo mà về sửa đi "
Xe của anh là loại đắc tiền, kêu chú đền chắc cuộc nói chuyện còn kéo dài thêm, gặp anh đang bận nữa, ba đồng lẻ sửa xe cũng không đến mức làm khó người khác.
Cuộc chuyện đáng lẻ kết thúc, nhưng Trí Mân thì không cho phép!
Phác Trí Mân
" Này anh kia! "
Phác Trí Mân
" Anh xin lỗi chú đi! "
Phác Trí Mân
" Anh không nghe sao, tôi kêu anh xin lỗi chú! Anh có biết uống rượu bia lái xe nguy hiểm cỡ nào không, may mà chỉ hư xe lỡ xảy ra tai nạn thì sao? "
Điền Chính Quốc
" Tôi đưa tiền bồi thường còn muốn gì nữa đây? Làm loạn muốn xin thêm à?"
Anh lấy trong túi áo ra thêm mấp xấp tiền bỏ lên tay chú
Điền Chính Quốc
" Nhóc con miệng còn hôi sữa lo mà về nhà với mẹ đi, tôi không muốn đụng tay đụng chân vô mấy đứa con nít "
Phác Trí Mân
" Này anh nói ai là con nít? "
Anh chỉ tay vào cậu, gương mặt biểu hiện như kiểu biết mà còn hỏi, rồi anh mở cửa xe vào bên trong. Làm cậu xù lông lên muốn giảng đạo cho anh nghe!
Phác Trí Mân
" Đúng là mất lịch sự, không biết phép tắc! Làm sai không biết xin lỗi thì anh nên về nhà học lại cách ứng xử đi. Chú chạy xe cực khổ mà còn va vào mấy người như anh đúng là xui xẻo thật mà! ..."
Thấy Trí Mân bênh vực dù xe kia đã đạp ga chạy từ thuở nào rồi. Chú cảm động lắm, liền bảo cậu đừng giận và chở cậu tới học viện để không bị trễ.
Trí Mân nhận ra mình sắp trễ giờ báo cáo nên liền vào xe, cậu cầu mong đừng gặp cái tên đáng ghét đó lần nào nữa! Nếu lần này không làm được ở học viện, cậu sẽ không quên cái gương mặt, giọng điệu đáng ghét và cả cái biển số xe đó đâu.
Học Viện Quân Sự Quốc Dân
Sau khi chào tạm biệt chú thì cậu liền tiến vào cổng trường.
Ngay ở tảng đá khắc tên trường ở trong khuôn viên, có người đứng đó nghiêm trang chờ cậu.
Phác Trí Mân
" Báo cáo! Tôi là Phác Trí Mân, là giảng viên được ứng cử đến cho vị trí giảng viên chuyên về vật liệu nổ, kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn. "
Người lớn hơn cầm hồ sơ thông tin của cậu mà cũng có chút nghi ngờ.
Đúng là gương mặt này rồi nhưng mà...Có phải quá nhỏ bé không?
Trịnh Hạo Thạc
" Tôi là đại đội trưởng Trịnh Hạo Thạc, người chỉ huy trực tiếp giám sát, quản lý và giáo dục học viên và giảng viên. "
Trịnh Hạo Thạc
" Cậu đi theo tôi đến gặp trực tiếp hiệu trưởng học viện "
Học viện quân sự ở thành phố này quả thật rất tuyệt!
Nó rất rộng lớn và chia nhiều khu khác nhau để tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi.
Trí Mân đi đến nhiều trường quân sự để thực tập rồi. Nhưng đây là nơi tuyệt nhất mà cậu từng đặt chân đến!
Phòng hiệu trưởng còn sáng đèn, bên trong là một đàn ông uy nghiêm đang chăm chú xem sổ sách.
Khi thấy cậu thì ông đứng lên hành lễ và trao đổi.
Hiệu trưởng học viện
" Hân hạnh đón tiếp cậu, giảng viên Phác Trí Mân! "
Phác Trí Mân
" Chào hiệu trưởng, cảm ơn sự đón tiếp của thầy. Vì vấn đề cá nhân nên tôi không thể đến cùng đội ngũ giảng viên mới vào vài ngày trước "
Hiệu trưởng học viện
" Không sao không sao, vất vả quá rồi! Việc đón tiếp nhân tài mới thì mấy vấn đề nhỏ đó không sao cả "
Phác Trí Mân
" Cảm ơn thầy "
Hiệu trưởng học viện
" Trường chúng tôi tuyển đầu vào cho học viên và giảng viên rất khó nên đa số giảng viên lẫn học viên hoạt động hiện tại cũng có người cũ cũng có người mới "
Hiệu trưởng học viện
" Nên giảng viên Phác mà có thấy học viên hơn tuổi cậu thì đừng lo lắng, họ là những người trụ lại lâu rồi "
Phác Trí Mân
" Tôi có tìm hiểu qua về trường, dù không chọn quá nhiều nhưng về mặt chất lượng vẫn ưu tiên hơn số lượng, những người ở đây vốn là những người phải chọn lọc kỹ càng thông qua các kỳ thi đánh giá 3 tháng một lần lý thuyết và thực hành, kỳ thi lớn 1 năm 1 lần...Tất cả là chọn trực tiếp và loại trực tiếp "
Phác Trí Mân
" Vào thì khó mà ra lại dễ nên những người ở lại chắc hẳn đã được tín nhiệm, tin tưởng để trở thành quân nhân có tài, có trí, có trách nhiệm đối với quê hương đất nước "
Hiệu trưởng học viện
" Quá khen quá khen! Nhiều người nói " Học Viện Quân Sự Quốc Dân là lò luyện 24/7 không một phút nghĩ ngơi "Dù khắc nghiệt thật, nhưng chúng tôi vẫn cho học viên và giảng viên thoải mái chứ không có gò bó, kiểm soát quá căng thẳng đến mức không thở nổi đâu "
Phác Trí Mân
" Quân sự gian khổ là chuyện bình thường thôi ạ, bề nổi đã như thế nên nhiều người thường nghĩ như vậy. Tiếng đồn gần xa nên cũng khó tránh khỏi "
Hiệu trưởng học viện
" Phải phải..."
Ngồi trò chuyện rồi giới thiệu công việc, đưa nhiệm vụ cần làm thì Hạo Thạc liền hướng dẫn về khu nghỉ ngơi cho giảng viên.
Đi một lúc lâu từ chổ làm việc của cán bộ, nhân viên học viện ở Tòa Chính đến chổ nghỉ ngơi khu D- D1 cũng một lúc lâu.
Trí Mân thấy vị đội trưởng kiệm lời ít nói làm cho bầu không khí đang trong lành cũng trở nên ngột ngạt. Cậu muốn phá tan cái không khí này, nếu không cậu sẽ ngộp ngạt mất thôi!
Phác Trí Mân
" Đội trưởng Trịnh! Anh làm ở đây chắc cũng lâu rồi đúng chứ? "
Trịnh Hạo Thạc
" Tính đến hôm nay cũng đã gần 15 năm "
Phác Trí Mân
" Hả? 15 năm? "
Trịnh Hạo Thạc
" Có vấn đề gì à?"
Nhìn anh chắc cậu nghĩ cũng chỉ gần 30 thôi, vậy tính ra anh ở đây lâu thật đó
Phác Trí Mân
" Không...Không có tại tôi bị bất ngờ thôi...Vì nhìn anh còn trẻ như vậy tôi không ngờ anh ở đây gần 15 năm "
Trịnh Hạo Thạc
" Hiệu trưởng cũng đã nói rồi có nhiều người từng ở đây khá lâu nên đừng bất ngờ chuyện đó quá "
Cậu gật gù nhớ lại lời hiệu trưởng. Vậy là có nhiều người ở đây học tập, rèn luyện nhiều năm trước, còn cậu lúc đó thì chỉ mới ước mơ thôi.
Đang đi thì vị đội trưởng này dừng lại lập tức xoay người hướng về phía bên cánh trái là lối ra khuôn viên phía cổng mà, có gì ở đó à?
Trịnh Hạo Thạc
" Đừng tưởng núp như vậy tôi không biết, cậu nhỏ người lắm à? "
Trịnh Hạo Thạc
" Đi nhanh đến đây cho tôi! "
Trịnh Hạo Thạc
" Để tôi bắt lại thì lúc đó tự biết bản thân nên chạy 50 vòng sân đi "
Trí Mân căn con mắt ra xem coi đội trưởng đang nói ai ngoài kia. Hành động có chút ngốc của cậu đội trưởng liền thấy .
Lúc này bốn mắt nhìn nhau, Trí Mân chỉ biết cười thôi, còn vị đội trưởng liền nhìn về phía trước tiếp.
Đúng thật là bóng người hối hả chạy đến thật kìa! Nhìn tướng tá cũng cao ráo, vạm vỡ đấy chứ.
Trịnh Hạo Thạc
" Ha...Còn dám cười trước mặt tôi à? "
Trịnh Hạo Thạc
" Đường đường là con trai của Tổng Tham Mưu Trưởng , cháu trai của của Cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng...Sau này cậu là Quân Nhân bảo vệ Tổ Quốc mà đi dám trốn đi ra ngoài giờ này "
Cái gương mặt đáng ghét đó, cậu muốn nhàu nát nó luôn! ANH TA MẮC CÁI GÌ Ở ĐÂY CHỨ?
Chương 2:
Cậu không bao giờ quên đâu...
Đúng...Đúng là cái bộ dạng ngứa đòn này
LÀ CÁI TÊN MẤT LỊCH SỰ UỐNG RƯỢU LÁI XE TÔNG NGƯỜI KHÁC!
Điền Chính Quốc
" Haizz anh có cần phải nhắc rõ ra thế không? Ông nội của em cũng mất rồi mà..."
Trịnh Hạo Thạc
" Gọi lại cho chuẩn mực vào! "
Chính Quốc thở dài rồi đứng hành lễ lại
Điền Chính Quốc
" Đội Trưởng Trịnh! "
Trịnh Hạo Thạc
" Nhắc cho cậu nhớ cậu là quân nhân, gia đình bề thế là người của quân đội...Ngài Điền tín nhiệm gửi cậu vào đây, ít ra làm rạng danh gia đình "
Điền Chính Quốc
" Thầy à...Em cũng tự lực vào đây chứ có phải nhờ vả danh tiếng ba em đâu chứ..."
Trịnh Hạo Thạc
" Cũng biết nói vậy nữa à? Giải thích cho tôi cái sự hiện diện của cậu vào giờ này đi "
Đúng đó! Đội trưởng la cho nhiều vào. Trí Mân đang rất hả hê trong lòng, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà.
Lúc này Chính Quốc mới để ý người đứng kế bên đội trưởng. Mắt anh đã to mà giờ còn mở to hơn, miệng há ra hoảng hốt chắc chắn khá là sốc nhỉ.
Điền Chính Quốc
" Ê này...Sao cậu... Lại ở đây..."
Trịnh Hạo Thạc
" ĐIỀN CHÍNH QUỐC! TRÌNH BÀY CHO TÔI "
Chưa kịp ú ớ gì thì Hạo Thạc trừng mắt quát to. Lúc nảy Chính Quốc hùng hổ sao thì giờ yểu xìu hẳn, có phải quá quê không chứ.
Điền Chính Quốc
" Dạ.....Thầy à! học viên cũng được ra vào tự do trong học viện mà, em có việc bận nên mới ra vào lúc này thôi "
Trịnh Hạo Thạc
" Cậu chưa xin phép, báo cáo gì cả "
Trịnh Hạo Thạc
" Học viện đưa luật ra vào thoải mái thì các người lộng hành, muốn làm gì thì làm à! "
Trịnh Hạo Thạc
"Ra ngoài cổng nhìn lên coi bản thân đang ở chổ nào.Nếu thích tự do muốn làm gì thì làm thì tháo áo quân nhân mà về Điền Gia làm thiếu gia đi "
Điền Chính Quốc
" Em xin lỗi..."
Nảy giờ Trí Mân muốn nghe câu " xin lỗi " này thôi đó. Phải nói là đáng đời, công tử bột như cậu ta lúc nảy còn bảo cậu con nít miệng còn hôi sữa, thì ra cũng có cái cảnh đáng thương này.
Nếu biết Chính Quốc tự ý ra ngoài uống rượu thì Hạo Thạc chắc chắn không để yên chuyện này rồi. Về học viện trễ vào lúc này chỉ vì vui quá trớn đến quên giờ giấc nên vội về nhà uống canh giải rượu và tắm thay đồ rồi mới tới đây.
Trí Mân nhìn biết rõ rồi, cậu đang chiếm thế thượng phong. Haizzz nếu nói ra thì thiếu gia quân nhân này sẽ sao nhỉ?
Dám nói cậu con nít miệng còn hôi sữa, thì cậu kể cho đội trưởng " thiếu gia này đã tự ý ra ngoài không xin phép, miệng còn hôi rượu "
Trịnh Hạo Thạc
" Quân nhân các cậu dễ dàng cho qua chuyện thì chứng nào tật nấy thôi. Mau chạy 50 vòng sân lớn cho tôi, ăn bớt 1m hay 1km nào chạy thêm 10 vòng "
Điền Chính Quốc
" Đội trưởng à..."
Hạo Thạc xoay qua nhìn cậu, nảy cậu nói " đội..." kêu có chuyện gì à?
Trịnh Hạo Thạc
" Cậu có gì muốn nói à? "
Phác Trí Mân
" À...không có ạ "
Cậu định khai ra cho Chính Quốc tiêu đời luôn nhưng mà khỏi đi. Mới uống rượu không bao lâu, chạy 50 vòng sân không biết còn đứng lên được hay không.
Hạo Thạc đưa Trí Mân về phòng nghỉ cho giảng viên, Chính Quốc thì theo sau. Anh không ngờ cậu lại là giảng viên, lúc cậu mang đồ đi vào, chào đội trưởng và nhếch mắt về phía Chính Quốc làm anh khó chịu cực kì.
Trịnh Hạo Thạc
" Đứng đó làm gì...Đi ra sân nhanh "
Phòng nghỉ giảng viên rộng lớn tiện nghi thật
Trí Mân dọn dẹp hành lí thật gọn gàng. Muốn xem anh ta sống dở chết dở với 50 vòng sân ra sao.
Cậu chạy ra cổng tìm mấy anh quân nhân rồi nhờ dẫn đường, dù sao lần đầu cậu đến, đi lung tung vậy phiền lắm!
Sân tập luyện nằm ngay khu C nên đi một lúc lâu mới đến. Sân này theo anh quân nhân nói là sân nhỏ thôi, nếu mà đội trưởng Trịnh phạt chạy thôi thường phạt chổ này
Sân mà anh quân nhân nói nhỏ...
Vậy sân lớn còn rộng cỡ nào nữa chứ!
Đi xuống sân, Hạo Thạc thấy cậu cũng bất ngờ. Vì người mới như cậu làm sao tìm được chổ này chứ.
Trịnh Hạo Thạc
" Sao cậu tìm được chổ này? "
Phác Trí Mân
" Đi hỏi mấy anh quân nhân thì được ấy mà "
Nhìn Chính Quốc chạy thở lên thở xuống không biết bao nhiêu vòng rồi ta.
Trịnh Hạo Thạc
" Nhanh lên cho tôi, sức bền của cậu rút cạn rồi à? "
Phác Trí Mân
" Đội trưởng Trịnh à! Cậu ấy chạy nảy giờ chạy bao nhiêu vòng rồi vậy? "
Trịnh Hạo Thạc
" 10 vòng "
Trịnh Hạo Thạc
" Có chuyện gì à? "
Phác Trí Mân
" Cái gì mà nhanh vậy? Chân có bánh xe hả? "
Trịnh Hạo Thạc
" Còn khá chậm so với sức của cậu ta "
Trí Mân ngớ ra, liền nói nhỏ trong miệng.
Phác Trí Mân
" Uống rượu chạy 10 vòng cũng ghê gớm rồi chậm gì chứ, cứ tưởng 3 vòng sân là cậu ta ngã ra rồi..."
Hạo Thạc nghe gì đó không rõ liền hỏi lại.
Trịnh Hạo Thạc
" Cậu nói gì vậy?...Rượu gì? "
Phác Trí Mân
" À...Tôi...Tôi nói chuyện vớ vẫn mây gió thôi...Ha...Không có gì đâu ạ "
Nhìn anh ta chạy mà cậu mệt tim giùm luôn á. Liền nghĩ bệnh viện của học viện đối diện học viện không biết đưa lên kịp không.
Không khí trở nên im lặng. Trí Mân liền mỉm cười bắt chuyện.
Phác Trí Mân
" Đội trưởng à!...Cho tôi xin phép hỏi chút, nếu uống rượu trong học viện, chắc phạt nặng lắm ha.."
Hạo Thạc nghiêm mặt nhìn cậu. Cái con người này đúng là đáng sợ thật, nhìn cũng đáng sợ, mà nói hay chưa nói chuyện cũng khiến cậu run nữa.
Phác Trí Mân
" Ý là tôi thắc mắc thôi...tại...tại dù sao họ cũng là nam, cũng không tránh khỏi việc uống rượu giải sầu mà "
Trịnh Hạo Thạc
" Trường có tổ chức tiệc, lễ hội thì trường sẽ cho sử dụng nhưng rượu được kiểm duyệt và sử dụng cho ngày hôm đó thôi. "
Trịnh Hạo Thạc
"Còn những ngày thường trong học viện mà sử dụng thì phạt nặng không tha, điểm rèn luyện học tập cũng hạ nốt "
Nghe thôi cậu đã sợ rồi, ai mà dại đem vô đây uống chứ!
Phác Trí Mân
" Còn nếu như tự ý ra ngoài uống thì sao ạ? "
Trịnh Hạo Thạc
" Cậu bàn về chuyện này sâu như thế làm gì? "
Phác Trí Mân
" À..Thì...Thì biết thêm luật lệ, chuyện nên làm và không nên làm cũng tốt hơn mà. Tôi từng công tác thực tập ngắn hạn nhiều nơi, nên là mỗi trường mỗi khác, tôi cũng muốn biết rõ nơi mình sẽ làm lâu dài như thế nào "
Trịnh Hạo Thạc
" Nếu ra ngoài có xin phép, ghi nhận, báo cáo rõ ràng thì chuyện cá nhân thế nào tôi không quan tâm, miễn hôm sau hoàn thành nhiệm vụ học tập rèn luyện là được. Còn đã không xin phép, tự ý ra ngoài uống rượu khuây khỏa thì phạt nặng hơn bình thường "
Trí Mân liền àaa và gật đầu với ý kiến của đội trưởng.
Phác Trí Mân
" Vậy ví dụ như học viên đó thì sao ạ? Chắc không dừng ở mức chạy 50 vòng sân đúng không? "
Trịnh Hạo Thạc
" Chạy 50 vòng sân..."
Chưa kịp thở phào thì Hạo Thạc phán thêm câu lạnh gáy.
Trịnh Hạo Thạc
" Hít xà 100 cái và đứng cầm súng nhắm bắn 1 tiếng...Súng treo thêm viên gạch "
Phác Trí Mân
" Có...Có nặng quá không? Nếu mà say thì cơ thể cũng không ổn rồi tập nặng lỡ xảy ra chuyện..."
Trịnh Hạo Thạc
" Học viện quân sự Quốc Dân không phải chợ, muốn vào là vào, muốn ra là ra. "
Trịnh Hạo Thạc
" Đào tạo nghiêm khắc, chặt chẽ vậy mà trường vẫn có học viên cứng đầu không nghe lời...Dùng hình phạt không phải tra tấn, mà là cho nhớ bản thân đang ở đâu và bản thân là ai. "
Trịnh Hạo Thạc
" Đội ngũ y tế thì ở đối diện học viện, lịch sử hình thành học viện từ xưa đến giờ biết bao nhiêu năm nay chưa có ai tử vong vì tập luyện hay chịu phạt cả, nên không cần quá lo "
Trịnh Hạo Thạc
" Những học viên ở đây, có người nghiêm chỉnh cũng có người cá biệt. Họ ở đây nhờ vào thực lực, năng lực cá nhân và cố gắng trụ lại thông qua các kì thi đánh giá khắc nghiệt còn hơn hình phạt này nữa kìa"
Trí Mân chỉ biết lắng nghe và gật đầu trước lời nói đầy uy lực của đội trưởng.
Phác Trí Mân
" Thì...Thì ra là vậy, cảm ơn đội trưởng Trịnh đã chỉ dạy "
Cậu đã từng khó khăn trong con đường làm giảnh viên quân sự rồi. Đã đi đây đi đó để trau dồi kinh nghiệm mà lần đầu cậu thấy một ngôi trường dù số lượng học viên không thuộc hàng khủng nhưng chất lượng thì tuyệt đối.
Nhìn họ rèn luyện học viên ra sao thì cũng đủ biết nơi này gian khổ thế nào. Ít ai vào trường này đơn giản chỉ vì họ không biết bản thân trụ nổi tới 3 tháng đầu không...À không, có khi tuyển đầu vào cũng không biết được vào hay không nữa...
Cậu vào đây cũng không dễ dàng gì đâu, bao nhiêu công sức đổ dồn vào thì mới vượt qua kỳ khảo sát...Cậu ứng theo cách gián tiếp thông qua tuyển chọn ở thành phố nơi cậu ở chứ không phải trực tiếp ở đây, cũng đã vô cùng khó rồi!
Giảng viên về bom mìn giàu kinh nghiệm so với tuổi đời khá trẻ như cậu thật sự hiếm thấy. Dù khá khan hiếm giảng viên dạy như thế nhưng cũng không lơ là tuyển chọn. Phải mất gần 1 tháng cậu mới được nhận vào đây.
Ngồi chờ anh ta chạy đủ 50 vòng cũng thấy anh ta chắc cỡ trâu chứ không phải người thường.
Điền Chính Quốc
" Báo cáo...Đã hoàn thành nhiệm vụ "
Trịnh Hạo Thạc
" Tốt...Lần sau tái phạm, chạy 100 vòng "
Trịnh Hạo Thạc
" Được! Cậu có thể trở về ký túc... "
Trịnh Hạo Thạc
" Giảng viên Phác, cậu về nghỉ ngơi sớm mai sau giờ ăn sáng tôi dẫn cậu tham quan học viện để biết rõ hơn "
Hạo Thạc hành lễ chào rồi đi trước. Trí Mân cũng biết đến chổ này thì có thể tự về được
Hạo Thạc đi xa khỏi tầm mắt thì Chính Quốc ngồi xuống cúi đầu thở mạnh.
Phác Trí Mân
" Đáng đời..."
Điền Chính Quốc
" Nói gì đó? "
Điền Chính Quốc
" Cậu dám...? "
Phác Trí Mân
" Sao không dám? "
Phác Trí Mân
" Nảy biết phép tắt xin lỗi thì có khi tôi nói đỡ cho mấy câu, không chừng đã tránh việc bị phạt "
Điền Chính Quốc
" Không cần đâu ha, con nít vẫn là con nít...Bớt lên giọng dạy tôi lại "
Phác Trí Mân
" Tôi là giảng viên đó! "
Điền Chính Quốc
" Thì sao? Tôi hất cho một cái, cậu bay xa 5m giờ "
Phác Trí Mân
" Đúng là thành phần cứng đầu khó dạy mà...Cậu có biết bản thân đang vô lễ với giảng viên không?"
Điền Chính Quốc
" Không..."
Trí Mân tức giận giẫm chân mấy cái. Cậu muốn giẫm nát cái thái độ đáng ghét này của anh ta, sao học viện có thể để một người vô lễ ở đây chứ.
Phác Trí Mân
" Đáng lẻ tôi phải nói cho đội trưởng biết cậu không chỉ là không xin phép ra ngoài mà còn uống rượu bia nữa "
Phác Trí Mân
" Phải cho cậu chạy 50 vòng, hít xà 100 cái, đứng cầm súng tư thế nhắm bắn 1 tiếng đồng hồ "
Phác Trí Mân
" Lúc đó coi cậu còn dám thái độ như thế không..."
Cậu hăng say nói quá mà không biết người kia đã đứng lên trước mặt từ lúc nào. Cơ thể cao to đó như muốn ức hiếp cậu ngay lúc này.
Cậu va phải người vừa lì còn liều nữa chứ, anh ta không biết bản thân đang đứng trước tân giảng viên học viện quân sự Quốc Dân sao?
Phác Trí Mân
" Này...Này "
Cậu ta bắt đầu đứng gần hơn và cúi xuống gần mặt cậu, tay còn đặt lên vai
Cái khỉ gì trước mắt cậu vậy?
Trí Mân như con mèo hung đang bị đóng băng tức thời vậy, không làm gì được ngoài việc sốc đến trợn mắt.
ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐÁNG GHÉT !!!!
Chương 3:
Cứ ngỡ sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra với môi xinh của Trí Mân.
Chẳng có nụ hôn nào ở đây cả
Điền Chính Quốc
" Ngon nói thử xem "
Điền Chính Quốc
" Chưa đầy 3 tháng tới không chừng làm phiền giảng viên Phác cuốn gói rời khỏi trường rồi "
Điền Chính Quốc
" Đúng là con nít..."
Chính Quốc cúi thấp xuống ghé vào tai cậu mấy lời đe dọa làm cậu nghe xong liền hất tay anh ra khỏi người mình.
Phác Trí Mân
" Tránh ra, ai cho chạm vào người tôi "
Điền Chính Quốc
" Tôi chưa hất cậu là may rồi "
Điền Chính Quốc
" Mà tôi không rảnh ức hiếp mấy đứa con nít như cậu đâu "
Phác Trí Mân
" Cậu nghĩ dễ ức hiếp tôi lắm à? Không dễ gì tôi làm giảng viên đâu...Học viên như cậu phép tắc, hành xử chuẩn mực còn chưa đàng hoàn...Tôi sẽ cho cậu biết tay! "
Điền Chính Quốc
" Sợ quá đi à...Không dám, không dám "
Nhìn anh ta cợt nhả cậu kìa, muốn đánh cho mấy phát!
Điền Chính Quốc
" Nhóc con! "
Điền Chính Quốc
" Hửm?..."
Điền Chính Quốc
" Không thích gọi là nhóc con à? "
Điền Chính Quốc
" Nhưng mà...Tôi thích kêu vậy đó, thì sao? "
Phác Trí Mân
" Học viên Điền Chính Quốc! "
Điền Chính Quốc
" Sao nào...Tôi dễ tính lắm "
Điền Chính Quốc
" Để tôi liệt kê cho giảng viên Phác chọn nha..."
Phác Trí Mân
" Cậu im ngay cho tôi "
Điền Chính Quốc
" Nhóc con "
Điền Chính Quốc
" Nấm lùn "
Điền Chính Quốc
" Chân ngắn "
Phác Trí Mân
" ĐIỀN CHÍNH QUỐC! CẬU IM MIỆNG NGAY CHO TÔI "
Không khí trở nên im lặng hẳn, Chính Quốc khoanh tay chờ coi cậu nói gì tiếp.
Phác Trí Mân
" Cậu đang chế nhạo, lăng mạ người khác. Đó là hành xử của quân nhân hả? "
Phác Trí Mân
" Học viên Điền Chính Quốc, tốt nhất cậu nên coi lại cách cư xử của bản thân đi, tôi sẽ không chịu thua trước cậu đâu, nhớ đó! "
Điền Chính Quốc
" Được...Tôi cũng không chịu thua trước cậu đâu, giảng viên Phác "
Phác Trí Mân
" Cái đồ đáng ghét khó ưa "
Trí Mân bỏ đi ngay sau đó
Chính Quốc liền bật cười to ngay lập tức. Trong trường không ai mà không biết rõ con người anh...Không biết nên nói Trí Mân hên hay xui khi bản thân lại va vào rắc rối mang tên " Điền Chính Quốc "
Điền Chính Quốc
" Nhìn buồn cười thật, đáng lẻ phải trêu cho phát khóc luôn nhỉ? "
Điền Chính Quốc
" Giảng viên Phác ơi là giảng viên Phác...Chúc may mắn nhá...."
Sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu cũng đến nhà ăn của học viện để mà dùng bữa.
Nhà ăn lớn và bất kì ai vào tìm được chổ ngồi thì cứ việc ngồi, không cần phân chia cấp bậc gì cả.
Tự do việc ăn uống nhưng nề nếp, giờ giấc vẫn ở đó, giờ ăn chỉ trong khoảng thời gian quy định cho nên phải biết sắp xếp chứ không có chuyện ăn lố thời gian.
Nới lỏng đúng lúc và siết chặt đúng lúc, là tinh thần của học viện quân sự Quốc Dân.
Bữa sáng ăn cũng khá ngon miệng và đủ dưỡng chất. Học tập rèn luyện gian khổ thì bù được nghỉ ngơi tốt, ăn uống đầy đủ, tự do sinh hoạt thì cũng không phải quá gắt như lời đồn.
Đúng theo kế hoạch, khi bữa sáng kết thúc thì cậu đi tham quan khuôn viên trường dưới sự hướng dẫn của đội trưởng Trịnh.
Sân A: từ cổng trải dài qua các bậc thang dẫn tới Tòa Chính sân B
Sân B: Tòa Chính có các khu được nối liền chặt chẽ với nhau.
Khu vực A là khu vực dành cho các viên chức, quản lý học viện.
Khu vực B thì là giảng đường rộng lớn cho học viên và học viên học phân chia theo cấp bậc, chỉ 100 học viên top đầu thì học lớp A, và lần lượt như thế cho lớp sau.
Khu vực C là nơi sinh hoạt chung bao gồm thư viện, phòng sinh hoạt chung,...
Sân C: là sân tập huấn rộng lớn
Sân 1 ( nơi Điền Chính Quốc bị phạt ) là nơi thường cho các quân nhân chơi thể thao, được xem là sân nhỏ nhất.
Sân 2 là sân nơi tập luyện chính cho các học viên, đó là bãi đất cực kì rộng để tập thực hành thể chất, sử dụng vũ khí và để phục vụ các buổi kiểm tra
Ngoài ra còn có 3 phòng lớn để luyện tập trong nhà và cất giữ vũ khí luyện tập bao gồm: phòng tập thể chất, phòng tập bắn súng, phòng tập chiến đấu kín.
Khu vực D phía sau khu B là nơi nghỉ ngơi, tắm rửa cho học viên và viên chức trong học viện chia thành tòa D1 cho các viên chức và D2 cho học viên.
Và cuối cùng, khu E là nhà ăn lớn.
Điều tuyệt vời nhất ở trường là ngoại trừ sân tập số 2 thì khắp nơi đều trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ làm cho không khí trong lành. Ở gần sân A, có một khu vườn cảnh tuyệt đẹp.
Mất một thời gian để mà đi tham quan từng nơi trong học viện, Trí Mân cảm thán rằng nó thật sự quá tuyệt vời.
Cậu và anh đi tham quan thì cũng tận mắt xem các học viên học tập rèn luyện ra sao.
Trịnh Hạo Thạc
" Họ đang học về thể chất, đây là 50% học viên lớp A "
Nhìn họ đang trườn còn đeo thêm sợi dây nối với bánh xe phía sau. Giữa cái nắng cháy da vậy mà nằm ở đây nhích từng chút vậy quá hao sức rồi.
Phác Trí Mân
" Giảng viên kia phong độ thật đó, giọng khỏe thật "
Trịnh Hạo Thạc
" Đó là giảng viên, huấn luyện về thể chất - Kim Nam Tuấn "
Giảng viên Kim nghiêm khắc ngang ngửa với giảng viên Trịnh. Học viên họ trườn bò trên mặt đất khô ráp đầy cát kia, còn vị ấy thì quát to hối thúc học viên làm hết cỡ.
Kim Nam Tuấn
" Các cậu chưa ăn sáng à? Các cậu là lớp A hay lớp C? "
Kim Nam Tuấn
" Lề mề như các cậu, lên chiến trường chỉ chật chội làm rối hết cả đội hình thôi "
Kim Nam Tuấn
" Cậu kia tập trung vào cho tôi! "
Kim Nam Tuấn
" Cả cậu nữa...Cứ sợ bản thân trầy xước thì khỏi thi đánh giá định kì, rút hồ sơ về nhà đi cho đỡ xấu hổ "
Kim Nam Tuấn
" Không nhanh nhẹn lên thì đừng hòng mơ mộng tới nghỉ ngơi ăn uống "
Cậu nghe mà muốn sợ thay bọn họ. Cậu không biết bản thân sau khi hội nhập vào đội ngũ giảng viên ở đây có trở nên nghiêm khắc như thế không, nhưng trước mắt cậu sợ thật á.
Trịnh Hạo Thạc
" Chúng ta qua chổ khác "
Qua khu vực tập bắn súng cũng đỡ căng thẳng hơn bên kia.
Lần này là phối hợp 50% học viên của 3 lớp cùng tập. Họ đang học cầm súng để nhắm bắn và đang giữ nguyên tư thế nằm đến khi đạt chuẩn thì mới lần lượt từng hàng lên bắn.
Trịnh Hạo Thạc
" Người quản lý trực tiếp chỉ dạy bọn họ là giảng viên, huấn luyện về bắn súng, sử dụng vũ khí - Mẫn Doãn Kỳ "
Phác Trí Mân
" Nhìn thầy ấy có chút điềm tĩnh và dễ tính hơn so với giảng viên Kim "
Trịnh Hạo Thạc
" Vậy à..."
Vừa tự tin đoán xong, Trí Mân nhìn khung cảnh trước mắt. Nhìn thầy ấy có vẻ không quá khó tính nhưng mà có ai nói thầy dễ đâu.
Mẫn Doãn Kỳ
" 5 người đầu hàng từ trái qua đứng dậy hết cho tôi...Xuống dưới hàng sau tập lại từ đầu "
Mẫn Doãn Kỳ
" Tính từ vị trí số 2 từ phải qua...Phải...Là cậu đó....Rồi từ cậu ta chạy dọc thẳng xuống hàng cuối....Đi ra xếp thành một hàng cuối tập lại từ đầu "
Mẫn Doãn Kỳ
" Tất cả hàng trống dồn lên và dồn qua cho tôi...Nhất là mấy hàng đầu, cầm súng không đúng thì tự giác đi xuống dưới đừng để tôi thấy ngứa mắt "
Dù nói không quá lớn nhưng cũng không ai dám cãi lại. Doãn Kỳ và Nam Tuấn như là cặp bài trùng trong việc tập huấn, một bên luôn dùng lời nói uy lực để mà rèn giũa học viên, một bên thì luôn nhàn hạ chậm rãi nhưng đủ lực để mà không ai dám phản đối....Trừ một người dám cãi hai người bọn họ.
Điền Chính Quốc
" Ây da..."
Doãn Kỳ đang cầm những cục đá nhỏ không quá lớn, lấy 1 cục chọi vô vai của Chính Quốc với lực vừa đủ.
Điền Chính Quốc
" Thầy à...Thầy chọi đá vô người em là sao chứ "
Mẫn Doãn Kỳ
" Nói nhiều tôi chọi vào miệng cậu giờ...Biết thân biết phận đứng lên mà đi xuống hàng cuối cho tôi "
Điền Chính Quốc
" Em làm tốt mà..."
Điền Chính Quốc
" Thầy lúc nào cũng hành hạ học viên "
Chính Quốc đứng lên cầm súng vừa lèm bèm trách móc. Doãn Kỳ thấy ngứa tai quá chọi vô đầu cậu một cái.
Mẫn Doãn Kỳ
" Ngậm miệng mà làm lại đi, cầm súng con mắt không nhìn thẳng còn nói chuyện thì thầm, tưởng tôi không nhìn thấy à? "
Mẫn Doãn Kỳ
" Hai người kế bên xuống luôn cho tôi. Đợi tôi chọi đá mới chịu đứng phải không?"
Trí Mân ở ngoài xem được một trận hả hê, đây là quả báo mà dám thái độ không đúng với cậu ngày hôm qua đó.
Nhân vật phụ
Học viên :" Haizzz đã giảng viên Mẫn còn thêm đội trưởng Trịnh nữa...cứu tôi trời ơi"
Điền Chính Quốc
" Gì? Đội trưởng Trịnh đâu? "
Nhân vật phụ
Học viên :" Lão đại Điền, nhìn bên cánh trái đi ạ..."
Lúc này anh nhìn qua thấu đội trưởng Trịnh đang đứng đó quan sát, còn có cả...
Điền Chính Quốc
" Đâu ra nấm lùn vậy chứ! "
Hình như cậu đang mỉm cười thì phải, đúng là đang chọc quê đây mà, phải cho biết tay.
Điền Chính Quốc
" Ây daaaaa..."
Điền Chính Quốc
" Thầy à..."
Mẫn Doãn Kỳ
" Coi chừng con mắt của cậu..."
Điền Chính Quốc
" Aisss thiệt tình...."
Trí Mân bật cười thành tiếng nhỏ khi Chính Quốc bị mắng như thế. Đúng là sảng khoái mà!
Trịnh Hạo Thạc
" Cười đủ chưa? Có gì vui lắm à?"
Phác Trí Mân
" Dạ không có gì "
Trịnh Hạo Thạc
" Vậy chúng ta đi tiếp "
Điểm đến kế tiếp là giảng đường. Cậu và đội trưởng Kim dừng quan sát tại phòng cho lớp B.
Trịnh Hạo Thạc
" Đây là giảng viên về lý luận quân sự - Kim Thái Hanh "
Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng truyền đạt thông tin tốt đến mức cậu nghe cũng thấy cực kì dễ hiểu.
Phác Trí Mân
" Hay quá..."
Trịnh Hạo Thạc
" Giảng viên Kim cũng là người mới giống cậu nhưng là một trong các giảng viên tới vào mấy ngày trước "
Phác Trí Mân
" Thật à...Nhìn thấy ấy tôi tưởng giảng viên lâu năm ở đây chứ "
Trịnh Hạo Thạc
" Giảng viên lâu năm ở đây chỉ có tôi, giảng viên Kim và giảng viên Mẫn và các viên chức khác ở trường "
Trịnh Hạo Thạc
" Chỉ có cậu và giảng viên Kim Thái Hanh là được chọn đến giảng dạy quân sự, đa số thì giảng viên quân y và thêm học viên là đông thôi. Họ làm bên bệnh viện trường phía đối diện, có thể gặp họ vào giờ sinh hoạt chung và sinh hoạt cá nhân "
Phác Trí Mân
" Vậy học viên mới vô sẽ có lớp học liền chứ? "
Trịnh Hạo Thạc
" Kiểm tra định kì 3 tháng 1 lần sẽ quyết định năng lực mà phân chia, còn hiện tại cho nhóm học viên mới học lớp dự bị. "
Trước mắt buổi sáng tham quan của cậu trôi qua với nhiều thông tin mới. Chiều thì cậu sẽ nhận nhiệm vụ dạy học cho ngày mai nên từ trưa tới tối cậu sẽ không bận gì cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play