#CapRhy | Cưới Em Lần Hai.
chap 1
Bọn nó yêu nhau năm vừa tròn 18 tuổi, cũng như là tuổi đẹp nhất đời người.
Bọn nó yêu nhau không ồn ào không phô trương không lời bàn tán.
Bọn nó yêu nhau trong âm thầm và những cái nắm tay, những cái hôn má khi hai đứa trốn vào một góc ít ai lui tới mà bày tỏ tình cảm.
Học xong cấp 3 cũng như học xong 3 năm đại học, thì bọn nó tiến tới kết hôn.
Trộm vía được bạn bè, hai bên gia đình ủng hộ mà không có bất kì lời bàn tán nào.
Quang Anh bước ra từng bệnh viện sau khi biết mình có thai.
Em cầm tờ giấy xét nghiệm mà miệng không ngừng cười toé lên, tay đặt lên bụng có phần hơi nhô nhỏ.
NguyenQuangAnh.
Chắc ba con sẽ vui lắm.. nhỉ?.
Sau đó, em gấp tờ giấy làm 4 rồi bỏ vào túi, lấy điện thoại ra định đặt xe, vừa giơ điện thoại cho đỡ nắng.
Thì gặp cảnh tượng không muốn thấy trong hôn nhân 2 năm.
Bên lề đường, có chiếc xe hơi màu đen quen thuộc mà ngày nào em cũng thấy. Nhưng điều đáng nói là Đức Duy đang hôn má một ai đó.
Nếu không lầm là cô thư ký.. Ánh Kim.
Em vội thoát app đặt xe, rồi nhanh tay bấm vào camera chụp lại một tấm, rồi rời đi đâu đó, rồi vào lại app đặt một chuyến xe thật nhanh để về nhà.
Nếu ở lại thêm nữa chắc sẽ khóc mất.
Duy bước vào nhà, khuôn mặt còn vui vẻ như vừa trải qua một cuộc vui nào đó khó quên.
Duy thấy Quang Anh ngồi trên ghế, mặt cúi gằm hai tay bấu chặt vào áo quần. Miệng khẽ mím. Cả người hình như cũng run theo từng nhịp.
HoangDucDuy.
Em làm sao đấy.
Duy hỏi, nhưng cậu không trả lời.
HoangDucDuy.
Sao anh hỏi em không trả lời, em bị làm sao à?.
Duy thấy lạ, nên cũng tiến tới. Vừa đứng gần cậu, Duy khẽ liếc mắt lên bàn thấy điện thoại cậu đang mở, và trên đó hiện một tấm ảnh.
Duy Cầm lên - Phóng to - rồi đứng khựng.
HoangDucDuy.
Sao..em có t-tấm này.
Quang Anh nấc lên , cả thân thì run. Tay bấu chặt vào nhau mạnh hơn.
NguyenQuangAnh.
( ngước lên nhìn Duy ) A-anh làm vậy không thấy tội cho em hả Duy ?. ( đứng phắt dậy. )
NguyenQuangAnh.
Anh làm vậy xứng đáng một người chồng à ?
NguyenQuangAnh.
Anh trả lời cho em nghe xem !!.
Quang Anh hét vào mặt Duy, cơn bình tĩnh biến mất. Giờ chỉ toàn là tiếng thở hắt và tiếng nấc xen khẽ.
HoangDucDuy.
Không phải như em nghĩ đâu, Quang Anh bình tĩnh nghe anh nói đ-.
NguyenQuangAnh.
Tao không muốn nghe !
NguyenQuangAnh.
2 năm tao dành cho mày, xong mày cặp kè người bên ngoài
NguyenQuangAnh.
Mày làm vậy mà coi được hả ?
HoangDucDuy.
Quang Anh..- nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu mà..!
NguyenQuangAnh.
Mày còn lời gì để nói với tao nữa à?
Quang Anh nấc lên, từng hàng nước mắt bắt đầu tuôn nhanh.
Duy nhìn cậu, vẻ hối lỗi và hoang mang đã biến mất. Giờ chỉ còn là khuôn mặt lạnh tanh với cái nhếch môi.
HoangDucDuy.
Tại tao chán mày đấy !
HoangDucDuy.
Tao chán mày nên mới kiếm tới con khác đấy
Quang Anh đứng khựng, Tay nắm chặt thành nắm đấm từng tiếng nấc cũng đã im.
HoangDucDuy.
Tao chả chịu được cái tính ghen vớ vẩn của mày
HoangDucDuy.
Làm gì cũng ghen
HoangDucDuy.
Tao mắc mệt vì phải dỗ mày đấy
NguyenQuangAnh.
Vậy sao lúc mới quen nhau, tao đã bảo tao hay ghen mày nói mày chịu được
NguyenQuangAnh.
Bây giờ mày nói mày không chịu được
NguyenQuangAnh.
Mày lừa dối tao à
HoangDucDuy.
Ừ, lúc đấy tao ngu nên mới nói thế đấy
NguyenQuangAnh.
Vậy thì ly hôn con mẹ nó đi
NguyenQuangAnh.
Tao chả muốn có thằng chồng như mày nữa
NguyenQuangAnh.
Thằng tệ bạc !
HoangDucDuy.
Ly hôn thì ly hôn
HoangDucDuy.
Tao cũng chán ngắt mày rồi
Duy nói xong, liền quay lưng rời khỏi nhà để em đứng giữa căn nhà từng có hơi ấm.
Cánh cửa khép lại một cách mạnh bạo,ngay lúc đó em ngồi phịch xuống ghế, rồi òa khóc nức nở.
Có lẽ đứa con trong bụng em chẳng có ba rồi.
Cả hai ngồi đối diện, trước mặt là đơn lý hôn đã có chữ ký rõ ràng.
Quang Anh gấp gọn tờ đấy rồi bỏ đi lên trên phòng, bỏ mặt hắn dưới đấy.
Duy chả nói gì, chỉ lẳng lặng tựa lưng vào sofa rồi lấy điện thoại từ trong túi nhắn tin cho Ánh Kim.
HoangDucDuy.
Đi chơi với anh một lát.
HoangDucDuy.
Anh nhớ em rồi.
LeAnhKim.
Dạa chồng, anh đợi em một lát.
LeAnhKim.
Ủa nhưng mà anh ly hôn với vợ anh chưa.
HoangDucDuy.
Rồi , ký giấy xong rồi. Chờ ra tòa thôi.
LeAnhKim.
Ly hôn nó xong, anh phải cưới em đấy.
HoangDucDuy.
Rồi rồi, anh sẽ cưới em mà.
LeAnhKim.
Hihi yeeu anh ạ.
chap 2
Hai ngày sau đó, em và hắn ra tòa. Tài sản được chia đều nhưng em không nhận em đã bảo nhường tất cả tiền bạc cả nhà lẫn xe cho hắn. Còn mình thì không lấy bất cứ thứ gì
Đơn giản vì em không muốn dính líu gì tới người chồng tệ bạc này nữa dù cho cả hai từng hạnh phúc.
Sau khi giải quyết xong, em sắp xếp đồ đạc của mình lại, bỏ những thứ hắn tặng cho em ở lại căn nhà đó. Em chỉ lấy quần áo rồi rời đi trong tích tắc.
Còn chuyện cái thai, một mình em sẽ chăm sóc và nuôi nó.
Em đã sinh ra một cậu nhóc giống hắn, từng khuôn mặt - tích cách - hay những thói quen đều y hệt hắn, không sai một li nào.
Trong 5 năm đó, em đã thuê trọ với giá rẻ và đi làm nhiều việc, bưng cafe - làm quán ăn hay những việc nặng nhọc.
Cho dù bụng em đã to, nhưng em vẫn làm vì con.
NguyenQuangAnh.
Con muốn đi công viên hông, ba dẫn con đi.
HoangMinhPhong.
Dạ có !! con thích công viên lắm, baba dẫn con đi đi...
NguyenQuangAnh.
Được rồi, thay đồ cho đẹp đi rồi baba dẫn con đi.
HoangMinhPhong.
Con đi thay liền
HoangMinhPhong.
Hehe sắp được đi công viên òiii ( vừa chạy vào phòng vừa nhảy nhảy )
HoangMinhPhong.
Baba ơi, con xong ùii nè.
NguyenQuangAnh.
Được rồi ta đi nhé.
Em dẫn nhóc Di xuống chỗ công viên dành cho trẻ em, nơi đó nhiều trò lắm, còn mát nữa nên em dẫn nhóc Di tới đó chơi.
Nhóc Di háo hức lắm, tại lâu lâu mới được đi có một hai lần à.. tại baba nó bận việc nên nó cũng không đòi..
Tới nơi, em thả cho Di tự chơi còn mình thì ngồi ở băng ghế đá nhìn con chơi.
Nhìn con mình chơi nô đùa mà lòng em cũng vui theo. nhưng mà có anh thì chắc là vui hơn.
Lúc mới sinh nhóc Di ra, em cũng định đặt tên cho nó là họ em nhưng rồi em suy nghĩ lại đặt họ hắn thì hay hơn..
Nói không nhớ là nói dối.
Vì có lần nhớ hắn mà em bật khóc đến nỗi ngất luôn mà. Nếu không có cô chủ nhà tới kiếm thì chẳng biết em như nào nữa.
HoangMinhPhong.
( nghe em gọi, vội xuống xích đu mà chạy lại em )
HoangMinhPhong.
Baba kêu Di ạ?.
NguyenQuangAnh.
Con khát nước hông?.
HoangMinhPhong.
Dạ có ba ơiii
NguyenQuangAnh.
Vậy con ngồi ngoan đây nhé, không được đi lung tung đâu đấy
HoangMinhPhong.
Dạ con biết òiiii
NguyenQuangAnh.
Ừm, ngoan nhá, baba mua nước xong quay lại liền thôi
HoangMinhPhong.
Dạ, nhớ mua kẹo cho con nữa nha ba !!
NguyenQuangAnh.
Rồi rồi ông tướng ạ ( cười, xoay đầu nhóc )
NguyenQuangAnh.
( rời đi mua nước )
Di đang ngồi đợi em quay về, bỗng từ đâu đó một quả bóng bay bang ngang nhóc Di.
Di nó vừa nhìn đã thích ngay, mà liền nhảy xuống ghế rồi chạy theo quả bóng đấy.
Em mua nước về, trên tay còn có hai cây kẹo mút cho nhóc Di.
Vừa cất tiếng gọi đã hoảng loạn.
NguyenQuangAnh.
Di ơi, ba mu-..-
NguyenQuangAnh.
Di con đâu rồi Di !
Em hoảng loạn mà chạy khắp nơi tìm nhóc.
Sợ vì thằng nhóc gặp chuyện gì.
Nếu thật chắc em cũng đi theo nó.
Nó bỗng nhìn một chỗ lạ hoắc, tự nhiên nó mếu máo nhìn xung quanh. Không thấy baba nó đâu liền hoảng sợ mà khóc.
Nó khóc toáng lên mà chạy ngược lại, nhưng càng chạy càng thấy lạ.
HoangMinhPhong.
H-hức.. Oaaa-! Baba ơi
HoangMinhPhong.
Baba đâu òi..-hức hức
Đức Duy ở gần đó, nghe tiếng trẻ con khóc
Hắn cũng lần theo tiếng khóc mà đi tìm.
Đến gần băng ghế đá gần cửa hàng.
Nó thấy một đứa bé đang ngồi khóc ùm lên, những đứa bé này.. giống hắn quá ha?.
Ưu tiên bộ này đi, mới ra.
Thích giết người hay ma ?.
chap 3
𓇬⋆ ゚꩜‧˚𑁍ܓ Chạm mặt sau 5 năm.
Duy khẽ bước tới, cúi đầu rồi hỏi nhóc.
HoangDucDuy.
Này làm sao đấy ?
HoangMinhPhong.
E-em.. lạc ba rồi ạ.. hức oa !!
HoangDucDuy.
Ây !! đừng khóc nữa, ngoan nào. Anh dẫn nhóc tìm ba nhá?.
HoangMinhPhong.
Thật ạ..- hic
HoangMinhPhong.
D-dạ, anh dẫn em tìm ba đi..
HoangDucDuy.
( lấy trong túi ra viên kẹo, đưa cho Di )
HoangDucDuy.
Này, anh cho đấy. Ngoan rồi anh dẫn đi tìm.
HoangMinhPhong.
E-em..cảm ơn anh ạ.. ức ( nấc cục )
Sau đó, nhóc Di leo xuống ghế, nắm tay Duy.
HoangDucDuy.
Nhóc tả chỗ mà trước khi Nhóc lạc không
HoangMinhPhong.
Em nhớ là.. chỗ đó là một cái khu công viên áa
HoangDucDuy.
Công viên à..
HoangDucDuy.
Anh biết rồi, giờ anh dẫn nhóc lại đó nhá? chắc giờ ba nhóc cũng lo lắm.
Nó gật gật đầu, rồi được Duy nắm tay dắt đi tìm ba.
Em ngồi trên ghế đá, mắt cúi gằm, tay bấu chặt chai nước và hai cây kẹo mua cho Di.
Mắt thì tuôn rơi - miệng lẩm bẩm gọi tên con.
Trong lúc tuyệt vọng, thì từ xa có tiếng gọi.
Em giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng.
Em khựng lại, rồi miệng lắp bấp gọi tên con.
Em hét toáng lên, rồi ôm chầm lấy con, mặc kệ người đứng kế bên nhóc.
NguyenQuangAnh.
C-con đi đâu vậy, biết ba tìm con không..hức ( ôm Di )
HoangMinhPhong.
C-con xin lỗi ba ạ..!
NguyenQuangAnh.
( nhìn Di, lau nước mắt )
NguyenQuangAnh.
Ai đưa con về vậy ?.
HoangMinhPhong.
Dạ..cái anh này nè ba ( ngước lên chỉ tay về phía hắn )
NguyenQuangAnh.
Tui cảm ơn a-.
Quang Anh vừa ngước lên cảm ơn người đó, thì khựng lại. Và cả.. Duy cũng thế. 4 mắt nhìn nhau - cả hai đều sượng.
HoangDucDuy.
Ừm, không có gì.
HoangMinhPhong.
Ba ơi, anh đó còn cho kẹo để con nít á !!
NguyenQuangAnh.
Ừ-ừm.. ngoan. ( quay lại nhìn Di )
NguyenQuangAnh.
Giờ ta về nha ?
HoangMinhPhong.
Dạ hihi ( quay lại nhìn hắn ) bye anh ạ ( vẫy tay )
HoangDucDuy.
( đang nhìn em thì bị gọi nên giật mình nhìn Di )
HoangDucDuy.
Hả-..à ờm..bye em.
NguyenQuangAnh.
Cảm ơn..( đứng dậy, nắm tay nhóc Di rời đi )
NguyenQuangAnh.
Mở cửa giúp ba với.
Di nó cầm theo con gấu bông mà em mua cho nó, lạch bạch chạy ra cửa - mở ra.
HoangMinhPhong.
Aa !! ba Giang.
Truong Giang
Ba có mua bánh cho con nè
Truong Giang
( cúi xuống, giơ bịch bánh ra )
HoangMinhPhong.
Con cảm ơn ba, hì hì.
NguyenQuangAnh.
( quay đầu lại ) anh Giang à.
HoangMinhPhong.
Ba Giang ơi bế con.
HoangMinhPhong.
( dang hai tay )
Truong Giang
Rồi rồi, ba bế.
Truong Giang
( bế Di lên, đi vào )
Giang - người yêu em, cũng như ba nuôi Minh Phong. Anh là người giúp em thoát khỏi những nhày tồi tệ đó. Lúc nhóc Di được hai tuổi thì em gặp anh.
Truong Giang
Em nấu ăn đấy à?
NguyenQuangAnh.
Vâng, em nấu cho nhóc Di.
Truong Giang
Em không ăn à
NguyenQuangAnh.
không, em không đói.
Truong Giang
Anh có mua đồ ăn, chút em ra ăn nha.
NguyenQuangAnh.
À vâng, anh để đó đi
HoangMinhPhong.
Ba Giang ơi, chơi siêu nhân với con ( kéo nhẹ tay áo anh )
Truong Giang
Rồi rồi , chơi siêu nhân với Di nhá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play