Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis] Nhiễu

#Keonho&Seonghyeon

Won Choeng A - một cô nàng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cô học ngành y ở trường đại học top đầu thành phố, sở dĩ cô chen chân vào được là do những chuỗi ngày cày đề bù đầu bù cổ của cô. Chỗ dựa thì không có, cha mẹ cũng đếch có nốt, ông bà bô bỏ cô đi xa từ lúc cô mới học cách mở miệng nói chuyện, cụ thể là đi chết, vì thế nên cô sống tự lập từ nhỏ, lắm lúc đói quá bới mẹ cả rác ra ăn, cuối cùng mới được thương mà nhét vô cái cô nhi viện rách nát, ôi đệch..- cô không biết người nào tống mình vào cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì nữa, đéo gì nguyên cái cô nhi viện có vỏn vẹn 3 đứa trẻ - đấy là tính cả cô rồi đấy
___
viện trưởng
viện trưởng
Choeng đâu rồi?
Cô đang ngồi một góc đọc sách thì nghe thấy tiếng viện trưởng đang kêu mình, cô bỏ cuốn sách xuống rồi chậm rãi bước lại chỗ viện trưởng
mini Choeng
mini Choeng
Con đây
Cô đáp khẽ, viện trưởng cuối xuống bế cô lên
viện trưởng
viện trưởng
Đi ra gặp 2 bạn lần cuối đi
mini Choeng
mini Choeng
Vâng?
mini Choeng
mini Choeng
Kẹo với Lúm sắp đi đâu hay sao mà phải gặp lần cuối ạ?
viện trưởng
viện trưởng
Ừm
viện trưởng
viện trưởng
2 bạn tìm được gia đình mình rồi
mini Choeng
mini Choeng
À.
Cô được viện trưởng bế ra cổng, vừa ra cô đã thấy 2 cậu bạn của mình đứng đó sẵn, sụt sịt như đang không nỡ xa, khi cô vừa được viện trưởng đặt xuống đất, hai cậu nhóc liền ùa tới, một người níu tay cô, một người nhào thẳng đến ôm cô, cô giật mình, nhưng cũng vội vã đưa tay xoa xoa lưng cậu nhóc kia
mini Seonghyeon
mini Seonghyeon
Anh xắp đi ời
mini Seonghyeon
mini Seonghyeon
Choeng có bùn hong
mini Keonho
mini Keonho
Choeng có nhớ tụi anh hong
mini Choeng
mini Choeng
mini Keonho
mini Keonho
Thiệt hả
mini Choeng
mini Choeng
Hong
mini Keonho
mini Keonho
Ơ
mini Choeng
mini Choeng
Đùa
mini Choeng
mini Choeng
Có nhớ
Kang Wi-mae
Kang Wi-mae
Hai đứa ơi
Tiếng gọi của người phụ nữ vọng ra từ chiếc xe sang trọng đỗ ngoài cổng, có vẻ đang thúc giục, hai cậu nhóc vẫn rất tiếc nuối, Seonghyeon thì níu tay cô, dặn dò đủ điều, Keonho thì cứ thút thít thút thít
mini Seonghyeon
mini Seonghyeon
Nhớ hong được bỏ bữa nha
mini Seonghyeon
mini Seonghyeon
Ngủ sớm nữa
mini Seonghyeon
mini Seonghyeon
Đừng học tới khuya lun nha
mini Choeng
mini Choeng
Biết rồi mà
mini Keonho
mini Keonho
Hic hic
mini Choeng
mini Choeng
Ôi thôi
Cô ôm hai người, rồi đẩy hai người ra phía chiếc xe, cô đứng đó, vẫy tay
mini Choeng
mini Choeng
Tạm biệt
mini Seonghyeon
mini Seonghyeon
Tạm biệt em
mini Keonho
mini Keonho
Tạm biệt.. hic hic
mini Choeng
mini Choeng
Anh Keonho lớn rồi, đừng khóc nhè nữa
Hai cậu nhanh chóng ngồi lên xe, tuy vậy nhưng vẫn thò đầu ra cửa sổ để vẫy tay với cô, cô đứng ở cổng với viện trưởng, nhưng trông cô độc đến lạ
Vậy giờ.. chỉ còn mình cô. Cô cúi đầu, quay lưng bước vào trong trước, để lại viện trưởng đang đưa mắt nhìn theo, viện trưởng khẽ thở dài
__
“Cứ ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa ngả lưng xuống hai lần chín năm”
Cô nhớ mình chỉ vừa chợp mắt một chút thôi, ấy vậy mà khi mở ra đã thấy mình ở tuổi 18. Mọi thứ vẫn thật quen thuộc, còn bản thân cô thì đã khác, nhưng cô dường như vẫn không tin được, như thể cô chỉ vừa ngủ một giấc ngắn mà bản thân đã lớn lên từ lúc nào không hay.
Cô được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt, ở cái nơi tồi tàn, viện trưởng không ở chung với cô, mỗi tháng chỉ ghé thăm một lần để cho cô chút tiền sinh hoạt và để đi học, nhưng mấy năm gần đây, dường như viện trưởng cũng đã quên bén đi cái khoản trợ cấp ít ỏi của cô, cô đành thở dài, vừa học vừa làm
Vốn dĩ chả hi vọng được gì vào cái nơi quái quỷ này, một ngày cô được nghỉ ngơi nhiều nhất là 2 tiếng, ngủ chưa đến 4 tiếng đã phải dậy để học, cô không biết bản thân đang sống vì cái hi vọng quái gì nữa
Cuộc sống khốn khổ này dần biến cô thành một con người khác, cô trầm lặng, cũng ít tiếp xúc với người khác hơn, cô luôn thu mình lại mỗi khi có ai tiến gần đến, cô chẳng thể tin ai khác nữa, kể cả bản thân mình.
Cứ thế, cô dần học cách để làn khói mờ đi sâu vào 2 lá phổi.
__

#Keonho&Seonghyeon

24/12/2025
Cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông đang dần bao phủ khắp thành phố. Cô ngồi vắt chéo chân trong phòng nghệ thuật, khăn choàng trên cổ trông lộn xộn như thể được khoác vội vã lên cổ, tay cầm cọ đang lướt từng nét vẽ mượt mà lên tờ giấy trắng
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Won à
Hades khẽ reo lên đầy phấn khích khi đang bước vào từ cửa, giới thiệu một chút, Hades là một cô nàng sành điệu học ngành nghệ thuật, vô tình quen Choeng khi đang tìm kiếm ý tưởng vẽ, cô là du học sinh Hàn gốc Nhật, rất yêu quý Choeng nên cứ rảnh là qua tòa nhà khoa y để chơi với cô, vì vậy nguyên cái trường ai cũng biết danh tiếng cả hai
Cô đang chăm chú thì nghe tiếng Hades gọi, cô nhướng mày, đáp khẽ một tiếng ừ nhưng mắt vẫn dán chặt vào bức tranh đang dần hoàn thiện trước mắt
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Aida, biết hôm nay là ngày gì không~
Won Choeng A
Won Choeng A
Ngày quái gì
Won Choeng A
Won Choeng A
Sinh nhật mày qua lâu rồi Jari
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Ơ con ngốc xít
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Hôm nay là sinh nhật mày
Won Choeng A
Won Choeng A
Ừ rồi sao
Kang Ha-des
Kang Ha-des
?
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Mày muốn tao tức chết đúng không Won?
Won Choeng A
Won Choeng A
Ừ đúng rồi, giờ mới biết là hơi chậm đấy
Cô nói, nhếch mép một cái rất khẽ rồi vứt cọ vào cái khay gần đó, cô quay qua lau tay vào khăn rồi đứng lên
Won Choeng A
Won Choeng A
Do mày mà tranh tao hỏng rồi
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Mày lại đổ lỗi
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Một bức tranh duy nhất mà mày vẽ mãi không xong
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Tao thấy mày vẽ cũng hơn chục lần rồi đấy, tốn giấy
Won Choeng A
Won Choeng A
Tiền mày chứ tiền tao à?
Kang Ha-des
Kang Ha-des
?
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Con chó?
Won Choeng A
Won Choeng A
Yah
__
Tối đó, cô đang cởi áo blue dính máu sau khi thực hành giải phẫu xác động vật xong thì điện thoại khẽ ting một phát, cô biết liền là ai nhắn, vì cô chỉ kết bạn với duy nhất 1 người là Hades, cô ngừng động tác đang làm rồi móc chiếc điện thoại ra từ túi áo, vừa đi trên hành lang vắng vừa xem điện thoại
NovelToon
(bấm vào ảnh để xem hết đoạn tin nhắn nhé)
Cô nhìn màn hình rồi lại nhét cái điện thoại vào túi áo, cô leo lên xe của mình, đội mũ bảo hiểm rồi phóng thẳng đến nhà Hades. Với cái trình độ lạng lách thượng thừa thì chỉ gần mười phút ngắn ngủi cô đã bay thẳng vào sân nhà con bạn mình, cô đặt mũ bảo hiểm lên yên xe rồi bình thản tiến vào, thấy nhà tối thui, có vẻ như con bạn cô nó lại đi cặp kè với thằng ghệ nó rồi, cô thở dài, tự nhiên mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh ra, ngồi xuống rồi vừa uống nước vừa lướt điện thoại như đang ở nhà của mình
Lịch bịch lịch bịch
Won Choeng A
Won Choeng A
?
Cô nhíu mày, quay qua, trên cầu thang là một bóng người cao ráo đang chậm rãi bước xuống, có vẻ như người đó không biết đến sự hiện diện của cô, cô vô thức nín thở nhìn theo từng bước chân chậm chạp của người kia, lòng không hiểu sao lại dâng lên mớ thấp thỏm lo âu
Tách
Công tắc đèn vừa bật mở, chàng trai cao ráo liền hiện ra trước mắt, nhưng mà.. sao cứ quen quen ấy nhỉ, chàng ta đang đi thêm vài bước thì như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, nhanh chóng ngẩng đầu lên
Và..
“AAAAAAAAAAAAA”
Tiếng hét thất thanh vang lên khiến cô giật thót, xém làm rơi cái điện thoại trong tay
Won Choeng A
Won Choeng A
Điên à, tự nhiên hét
Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn chàng trai đang rút người vào góc
“C-Cô là sát nhân hàng loạt à?”
Won Choeng A
Won Choeng A
?
Won Choeng A
Won Choeng A
Nhìn giống lắm à?
Cô nghiêng đầu hỏi, rồi nhìn xuống bản thân, lúc này cô mới giật mình biết mình vẫn chưa cởi áo blue dính máu ra, cô gãy gãy đầu, cười trừ rồi từng bước tiến về phía chàng trai đang ngồi dưới đất, chàng ta sợ hãi co người lại, miệng lắp bắp nhẩm mấy ngôn ngữ cái quái quỷ gì đó mà cô đếch hiểu
Cô đưa tay ra, tỏ ý muốn giúp đỡ
Won Choeng A
Won Choeng A
Tôi là bạn Hades, học ngành y, vừa mới thực hành giải phẫu xong nên áo còn dính máu, chưa kịp thay
Chàng trai kia rõ là thở phào, rồi nắm lấy tay cô và đứng lên, lúc này cô mới để ý, chàng trai nhát cáy này cao hơn cô một cái đầu, cô hơi nhướng mày, nhìn kĩ mặt cậu ta
Won Choeng A
Won Choeng A
“Đéo mẹ, thế nào mà cứ thấy quen quen”
Hình như không chỉ có mình cô thấy vậy, chàng trai kia cũng đưa ánh mắt dò xét quét khắp mặt cô, rồi khẽ níu tay cô, lên tiếng hỏi
“Cô.. tên Choeng đúng không?”
Won Choeng A
Won Choeng A
?
Won Choeng A
Won Choeng A
“Wtf sao nó biết tên đó của tao”
Cô giật mình, đưa tay giật mẹ cái mũ áo của cậu ta xuống, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong giấc mơ khi nhỏ của cô hàng ngàn lần hiện ra dưới ánh đèn, cô sững sờ, há hốc mồm
Won Choeng A
Won Choeng A
Đệch..
Won Choeng A
Won Choeng A
K-Kẹo
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Choeng..
Thoáng chốc, khoé mắt cậu ta đã đỏ ửng, rồi lại nhào vào lòng cô, đôi tay của cậu siết chặt lấy eo cô, khẽ dụi mặt vào tóc cô
Won Choeng A
Won Choeng A
“đéo mẹ, sao lớn rồi vẫn nhè vậy”
Môi cậu ta run run như cố kìm chế, nhưng khi cô vừa đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, cậu liền há mồm khóc oan oan lên làm cô chết đứng, tay chân luống cuống không biết dỗ kiểu gì
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Aaaaa.. huhuhu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Choeng ơi.. huhu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Huhuhuhuhuhu-
Won Choeng A
Won Choeng A
NÍN COI TRỜI ƠI
Cậu giật mình, tuy vẫn mếu nhưng đã ngừng oan oan mồm lên, cô thở dài
Won Choeng A
Won Choeng A
Sau bao năm.. anh vẫn mít ướt như vậy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nhớ Choeng quá trời
Won Choeng A
Won Choeng A
Hết ngọng rồi hả
Cô bật cười
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng có trêu anh
Cô cởi áo blue ra rồi treo lên lưng ghế
Won Choeng A
Won Choeng A
Anh có biết Hades đi đâu không
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh chẳng
Anh nói rồi lại bám lấy cô, tay vòng ra siết chặt lấy eo cô, kéo cô áp sát vào cơ thể mình
Anh cúi xuống, áp mũi vào hõm cổ cô rồi hít khẽ, hương thơm quen thuộc nhanh chóng tràn vào khướu giác anh khiến mắt anh vô thức lại ươn ướt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nhớ Choeng lắm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Choeng có nhớ anh không
Won Choeng A
Won Choeng A
Choeng chẳng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xạo
Won Choeng A
Won Choeng A
Cạch
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hades đang tung tăng đi trước, Martin theo sau với mớ đồ trên tay
Kang Ha-des
Kang Ha-des
Ủa mày tới rồi h-..
Martin Edwards
Martin Edwards
Sao vậy e-…
Cả hai đứng sững lại khi thấy cảnh tượng khó tin trước mắt, Keonho đang ôm chặt cô trong lòng, cúi xuống hít hà hương thơm ở cổ cô, còn cô thì đang đứng im cam chịu, tay siết nhẹ lấy cổ tay anh. Martin mở to mắt, há hốc mồm, phải nói là lần đầu tiên trong đời anh thấy cậu dịu dàng như thế. Hades cũng chả kém cạnh gì, con bạn mình thường ngày né trai hơn né tà, bị động chạm là nhăn lên nhăn xuống, giờ lại để thằng anh của cô ôm vào lòng
Cô và Keonho cũng giật mình, cậu vội buông cô ra rồi quay lưng lại, che miệng ho khẽ. Cô cũng ngại ngùng quay đi, giả vờ nhìn quanh nhà. Trông 2 đứa có khác đéo gì bị bắt quả tang đâu
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play