[ W ĐệĐệ ] Ngày Em Rời Đi, Trời Không Còn Nắng
chap 1
Lưu ý truyện ngược !
Kết chưa bt dc !
Mọi người đọc truyện vui vẻ
Trời hôm nay… không có nắng
Bầu trời xám xịt như bị phủ một lớp sương mỏng, nặng nề đè xuống cả thành phố Viên Nhất Kỳ đứng trước tòa nhà quen thuộc, ánh mắt dừng lại thật lâu ở tầng cao nhất
Nơi đó…từng là nơi cô chạy đến mỗi ngày Chỉ để gặp một người ngón tay vô thức siết chặt quai túi
Ba năm Cô đã rời đi ba năm rồi Nhưng chỉ cần đứng ở đây mọi ký ức, lại rõ ràng đến đáng sợ
Viên Nhất Kỳ
“ Đã 3 năm rồi không biết chị có nhớ đến em không “
Viên Nhất Kỳ
“ chị em đã rời 3 năm rồi “
Viên Nhất Kỳ
“ năm đó em đi nơi chốn xa người không một người thân…”
Viên Nhất Kỳ
“ nhưng một câu hỏi thăm tử tế từ chị cũng chưa có “
Nhưng chỉ cần đứng ở đây mọi ký ức, lại rõ ràng đến đáng sợ
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, không hay biết bác tài xế đã đứng bên cạnh
Tài xế
Tiểu thư, chúng ta vào chứ
Người bên cạnh khẽ nhắc Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu Bước chân di chuyển. Chậm rãi ,nặng nề
Giống như mỗi bước đi đều đang giẫm lên chính những ký ức của mình
Buổi chiều hôm đó, trời cũng âm u như thế này Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Dịch, trong tay ôm một chồng tài liệu.Cô không gõ cửa
Vương Dịch
Em lại đến làm gì?
Câu nói chưa kịp thốt ra liền bị cắt ngang
Giọng nói lạnh lùng vang lên Viên Nhất Kỳ khựng lại Ánh mắt nhìn người đang ngồi phía sau bàn làm việc Vương Dịch không ngẩng đầu Chỉ chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt
Viên Nhất Kỳ
Em… mang tài liệu đến cho chị
Vương Dịch
Không có việc gì thì ra ngoài đi
Ngắn gọn. Xa cách không giống chút nào với người từng dịu dàng xoa đầu cô Viên Nhất Kỳ đứng yên không đi Cũng không đặt tài liệu xuống
Viên Nhất Kỳ
Chị tối nay chị có về nhà không
Viên Nhất Kỳ
Em chờ chị về chung
Viên Nhất Kỳ
Đi một mình hơi buồn em muốn đi với chị
Rất khẽ Nhưng trong giọng nói… lại mang theo một chút chờ mong Lần này, Vương Dịch dừng bút Nhưng vẫn không nhìn lấy một lần
Viên Nhất Kỳ
Vậy em chờ chị-…
Câu nói bị cắt ngang trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng Vương Dịch đặt bút xuống Ngẩng đầu Ánh mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhưng không còn chút dịu dàng nào
Vương Dịch
Viên.Nhất.Kỳ !
Vương Dịch
Em không có việc gì khác để làm sao?
Vương Dịch
Đừng sống phụ thuộc vào người khác như thế
Viên Nhất Kỳ
Em chỉ muốn-
Vương Dịch
Hãy sống cuộc đời của mình đi
Vương Dịch
Đừng lúc nào cũng bám theo chị
Không gian như đóng băng từng chữ, từng chữ đâm thẳng vào tim Viên Nhất Kỳ đứng đó.Không nói gì.Chỉ cảm thấy… có thứ gì đó trong lòng mình vỡ ra Nhưng Vương Dịch vẫn chưa dừng lại
Cô siết chặt tay dưới bàn nhưng lời nói ra… lại tàn nhẫn đến mức chính cô cũng đau
Vương Dịch
Chị không thể ở bên em mãi được
Vương Dịch
Đừng phụ thuộc vào người khác
Vương Dịch
Em nên sống cuộc sống của mình
Cạch Cửa phòng đóng lại Viên Nhất Kỳ không nhớ mình đã rời đi bằng cách nào chỉ biết từ hôm đó trở đi, đã không còn bước vào căn phòng đó nữa
Cửa kính hiện tại chậm rãi mở ra Luồng khí lạnh kéo cô trở về thực tại Viên Nhất Kỳ khẽ hít sâu Nhưng cảm giác trong lồng ngực… vẫn nặng trĩu như cũ
Có thể sai sót mong hoan hỉ bỏ qua cho ạ
Mọi người đọc truyện vui vẻ
chap 2
Cửa kính hiện tại chậm rãi mở ra luồng khí lạnh kéo cô trở về thực tại Viên Nhất Kỳ khẽ hít sâu nhưng cảm giác trong lồng ngực… vẫn nặng trĩu như cũ
Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ !
Giọng nói quen thuộc vang lên cô khựng lại không cần quay đầu cô cũng biết là ai chậm rãi xoay người Ánh mắt hai người chạm nhau Ba năm khoảng cách không dài…nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ Vương Dịch vẫn đứng đó vẫn dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo giống như chưa từng có gì thay đổi
Viên Nhất Kỳ
Vâng em về rồi
Vương Dịch
Về rồi thì vào nhà đi
Vương Dịch
Đừng có quấy là được
Viên Nhất Kỳ
Sẽ không đâu
Vương Dịch gật đầu không nói thêm gì.Cũng không hỏi thêm điều gì Cô xoay người rời đi không hề do dự không hề quay lại
Lần này không có tiếng gọi lại nữa không bước theo nữa cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ lặng lẽ đứng yên giống như đã học được cách…không bám theo chị nữa
Viên Nhất Kỳ khẽ cúi đầu giọng nói rất nhỏ Nhưng đủ rõ ràng
Viên Nhất Kỳ
Em đã học được cách buôn bỏ rồi
Viên Nhất Kỳ
Lần này em không bám theo chị nữa đâu
Viên Nhất Kỳ
Chị nói đúng em không nên quá phụ thuộc vào người khác
Cô không biết rằng ở phía trước,người vừa rời đi kia…đã dừng lại một bước bàn tay khẽ siết chặt nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu
Và cũng không ai biết…lần gặp lại này không phải là bắt đầu.Mà là khởi đầu của một kết thúc
Lần này không quay đầu nhìn nữa em xoay người, đi về phía thang máy. Mỗi bước chân đều chậm rãi, vững vàng hơn so với ba năm trước.
Viên Nhất Kỳ
* quay lại nhìn *
Trần Kha
Chị còn tưởng chị nhìn nhầm không đấy
Viên Nhất Kỳ
Là em sao mà nhầm được
Trần Kha
Lần này về hay là đi tiếp đây
Viên Nhất Kỳ
Chắc về luôn
Viên Nhất Kỳ
Ở đây có mộ của ba mẹ em
Viên Nhất Kỳ
Em không bỏ được
Trần Kha
Về nhà có người chăm sóc
Trần Kha
Ở đấy xa người nó khổ lắm
Viên Nhất Kỳ
Chị nói cũng đúng
Viên Nhất Kỳ
Nhờ có mấy chị trong thời gian đó nên em mới vược qua được
Viên Nhất Kỳ
À còn chị Đan Ny đâu
Trần Kha
Nó trên phòng họp đấy
Viên Nhất Kỳ
Cuộc họp ban à
Viên Nhất Kỳ
Em cũng có mặt đấy
Trần Kha
Em mới về sao được vào công ty rồi
Viên Nhất Kỳ
Em được điều chuyển từ cty nhánh về công ty chính
Viên Nhất Kỳ
1 năm trước em vào làm ở YQ nhánh ở Đức
Trần Kha
Chủ tịch chuyển về ?
Viên Nhất Kỳ
Chị nghĩ còn ai vào đây
Trần Kha
Nhưng lâu rồi không gặp em khác quá rồi đấy
Viên Nhất Kỳ
Khác vậy à ?
Trần Kha
Lớn thêm có 3 tuổi thôi mà nhìn trưởng thành hơn và không còn Nhất Kỳ ngày trước nữa
Không còn bám theo một người Không còn nhìn về một hướng duy nhất Viên Nhất Kỳ không trả lời Chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề
Viên Nhất Kỳ
Họp ở lầu bao nhiêu
Trần Kha
Chắc lần này lầu 7 của phòng kinh doanh
Trần Kha vừa nói, vừa liếc về phía hành lang phía xa nơi mà một người vừa rời đi không lâu
Trần Kha
Em… vừa gặp nó rồi?
Viên Nhất Kỳ
Không quá đặt biệt
Câu trả lời nhẹ tênh nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Trần Kha hơi nhíu mày trước đây chỉ cần nhắc đến Vương Dịch, ánh mắt Viên Nhất Kỳ đã sáng lên còn bây giờ…chỉ còn lại sự yên lặng
Viên Nhất Kỳ
Không lại bị chửi cho xem
Ở một góc khác của tòa nhàVương Dịch đứng trước cửa kính, ánh mắt nhìn xuống đường phố bên dưới Dòng người qua lại tấp nập Nhưng trong đầu chị lại chỉ hiện lên một hình bóng
Viên Nhất Kỳ
“ chị nói đúng em không nên phụ thuộc vào người khác “
Giọng nói đó…vẫn giống hệt ba năm trước. Nhưng lại có gì đó khác đi Không còn phụ thuộc Không còn níu kéo cũng không còn… cần cô nữa bàn tay Vương Dịch khẽ siết lại một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên nhưng cô nhanh chóng ép nó xuống
Mn đọc ko thích tg có thể đổi lại ạ
Mn ủng hộ truyện của tác nha
chap 3
Trạch Thiên
Cuộc họp sắp bắt đầu
Vương Dịch
Mang theo tài liệu của phòng makerting cho tôi
Vương Dịch
Cần làm rõ một số chi tiết
Trạch Thiên
Đã có rồi thưa chủ tịch
Cô xoay người Bước đi.Nhưng khi đi ngang qua hành lang ánh mắt vô thức dừng lại
Cửa thang máy vừa mở Viên Nhất Kỳ bước ra cùng với Trần Kha hai người nói chuyện gì đó không rõ nội dung
Nhưng Viên Nhất Kỳ đang cười một nụ cười rất nhẹ nhưng lại đủ khiến người nhìn thấy… không thể rời mắt bước chân Vương Dịch khựng lại trong một khoảnh khắc ánh mắt dừng trên gương mặt đó
Ba năm trước nụ cười này chỉ dành cho cô chỉ cần cô xuất hiện Viên Nhất Kỳ sẽ cười như vậy Nhưng bây giờ…nụ cười đólại không phải vì cô
Một cảm giác rất lạ lướt qua.Không rõ ràng Nhưng lại khiến lòng cô trầm xuống
Trần Kha
Hôm nay mày tham dự luôn à
Vương Dịch
Cần giải quyết một số vấn đề
Vương Dịch
Khá nhiều cổ đông nên có mặt
Ánh mắt cô lướt qua Trần Kha, rồi dừng lại trên Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch không nói thêm gì Cô quay người rời đi lần này bước chân có phần nhanh hơn
Trần Kha
“ nhớ chết mẹ mà không một tiếng tử tế “
Trần Kha
“ người giám hộ chứ có phải gia đình thân thiết đâu mà làm vậy chi “
Trần Kha
“ Kỳ Kỳ nó mà yêu người khác là mày chết mẹ mày luôn đi “
Trần Kha nhìn theo, rồi lại nhìn sang Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em bình thường thôi
Trần Kha
Lớn thật rồi * xoa đầu cô *
Viên Nhất Kỳ
Ít nhất… bây giờ tớ biết nên đứng ở đâu
Trần Kha
Được rồi bà nhỏ ơi
Trần Kha
Sắp đủ người rồi
Ở sau cánh cửa hai tay của một người vô thức siết chặt lại lòng dân lên một cách khó tả
Cửa mở em bước vào cũng với Trần Kha
Trợ lý thấy thế bè giới thiệu em với một vài người
Em mới chuyển từ chi nhánh về nên ít người biết
Trạch Thiên
Đây là Viên Nhất Kỳ Giám đốc mới của phòng Kinh Doanh là du học sinh từ Đức
Trạch Thiên
Trước đó đã làm việc quản lý chi nhánh con tại Đức
Viên Nhất Kỳ
Chào mọi người
Nvp
: giám đốc mới của phòng chúng ta xinh thật
Nvp
: nhưng mà nét khá lạnh lùng
Trịnh Đan Ny
“ do chủ tịch của mấy người làm ra đó “
Viên Nhất Kỳ
* cười trừ *
Trạch Thiên
Vị trí của tiểu thư ở đa-…
Viên Nhất Kỳ
Tôi muốn ngồi gần cuối
Viên Nhất Kỳ
Không cần xắp xếp
Nói rồi cô đi lại vị trí gần cuối để ngồi
Viên Nhất Kỳ
Không có gì cả chỉ là em thích ngồi đây
Mọi người đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play