Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Thất Vọng.

Chương 1

Móc
Móc
Bé iu mọi người
_________
//= hành động *= thì thầm /= suy nghĩ 📲= gọi điện 💬= nhắn tin "= nhấn mạnh
Negav
Negav
...?
Negav ngồi lặng lẽ bên trong thư viện, giữa những dãy kệ sách cao ngút và mùi giấy cũ thoang thoảng. Ánh đèn trắng dịu rọi xuống trang sách cậu đang đọc, từng con chữ như chậm rãi thấm vào suy nghĩ. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa không chỉ rơi — nó như đang kể một câu chuyện rất dài. Những hạt mưa gõ lộp độp lên mái tôn, lên khung cửa kính, như những ngón tay nhỏ bé đang kiên nhẫn đánh thức cả không gian tĩnh lặng. Gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo cái lạnh dịu dàng, đủ để người ta co mình lại mà vẫn thấy dễ chịu.
Negav ngồi đó, lặng im nhìn ra xa qua khung cửa sổ phủ đầy những giọt mưa. Ánh mắt cậu như trôi theo từng vệt nước đang chậm rãi lăn dài trên kính, xa xăm mà cũng đầy suy tư. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều, như kéo dài thêm khoảng cách giữa cậu và thế giới bên ngoài.
Negav vẫn đang chăm chú vào trang sách, khi không gian yên tĩnh của thư viện khẽ xao động. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn, đều đặn nhưng không làm phá vỡ sự tĩnh lặng — chỉ đủ để người ta nhận ra có ai đó đang đến gần. Quang Hùng bước đến, dừng lại bên cạnh bàn. Cậu không nói gì ngay, chỉ khẽ nhìn xuống cuốn sách trên tay Negav, rồi liếc ra khung cửa sổ nơi những hạt mưa vẫn đang rơi lặng lẽ. Một thoáng im lặng trôi qua, như thể cả hai đều hiểu không cần vội vàng lên tiếng. Negav khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Quang Hùng — không ngạc nhiên, chỉ có chút gì đó như đã đoán trước.
Masterd
Masterd
Cũng trốn mưa à? //Quang Hùng khẽ hỏi, giọng đủ nhỏ để không phá vỡ không khí thư viện.//
Negav
Negav
//Negav khẽ mỉm cười, gấp lại trang sách, đặt ngón tay giữ chỗ.//
Negav
Negav
Hay là trốn cái gì đó khác… tao cũng không chắc nữa.
Quang Hùng kéo ghế, ngồi xuống cạnh Negav một cách nhẹ nhàng, như sợ làm xáo trộn cả không gian yên tĩnh của thư viện. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng đủ để giữ lại một chút riêng tư rất khó gọi tên. Negav không nói gì, chỉ khẽ lật sang trang khác, nhưng ánh mắt dường như không còn đặt trọn vào từng con chữ nữa. Cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của Quang Hùng bên cạnh — không ồn ào, không gượng ép, chỉ đơn giản là ở đó.
Masterd
Masterd
//Khẽ thì thầm//
Masterd
Masterd
Ở đây... Bình yên thật.
Negav
Negav
Ừ..
Negav khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ nghe. Không cần thêm lời nào nữa, cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau — một người đọc sách, một người nhìn mưa, nhưng lại chung một nhịp yên lặng.
_________
Móc
Móc
Cắt cắt!!

Chương 2

________
(RhyCap)
Captain
Captain
//lại gần chỗ Rhyder//
Rhyder
Rhyder
"...?"
Rhyder
Rhyder
Qua đây làm gì?
Captain
Captain
....
Rhyder
Rhyder
Tch...
Không khí trong thư viện vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng trở nên nặng nề hơn. Quang Anh đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt không giấu được sự bức lực khi nhìn Duy. Cậu hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, nhưng từng chữ vẫn mang theo cảm xúc bị dồn nén.
Rhyder
Rhyder
Captain... Mày lúc nào cũng vậy. Có bao giờ chịu nói rõ ra không?
Rhyder
Rhyder
Ít nhất… mày cũng nên nói cho tao biết mày đang nghĩ gì chứ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, nhưng bên trong, không còn là sự yên bình nữa. Negav và Quang Hùng ở gần đó cũng khẽ dừng lại, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lan ra.
Captain
Captain
Không phải tao không muốn nói… chỉ là tao không biết phải bắt đầu từ đâu.
Rhyder
Rhyder
...
Một khoảng lặng nữa lại xuất hiện — lần này không phải yên bình, mà là khoảng lặng của những điều chưa được giải quyết.
Rhyder
Rhyder
Không biết bắt đầu từ đâu… hay là không muốn nói? //Giọng Quang Anh trầm xuống, không còn gay gắt như trước, nhưng lại sắc hơn.//
Captain
Captain
//Duy siết nhẹ tay, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.// Tao sợ nói ra rồi… mọi thứ còn tệ hơn.
Captain
Captain
...
Rhyder
Rhyder
Vậy còn bây giờ thì sao? Mày im lặng như vậy… tao thấy ổn chắc?
Không gian như đông cứng lại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ bỗng trở nên rõ hơn, từng nhịp rơi như gõ vào sự căng thẳng giữa hai người. Ở bàn bên cạnh, Negav khẽ khép cuốn sách lại, ánh mắt liếc sang. Quang Hùng cũng thôi nhìn mưa, cả hai đều nhận ra đây không còn là chuyện nhỏ. Duy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lần này, cậu nhìn thẳng vào Quang Anh — lần đầu tiên kể từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu.
Captain
Captain
Được... Tao nói.
Captain
Captain
//Hít sâu một hơi để lấy can đảm//
Captain
Captain
Chuyện hôm đó… không phải như mày nghĩ.
Rhyder
Rhyder
Không phải như tao nghĩ… là sao?//giọng thấp nhưng đầy áp lực.//
Captain
Captain
//Nuốt khan, rồi nói chậm rãi// Hôm đó… tao không cố ý giấu mày. Tao chỉ… không muốn mày dính vào.
Rhyder
Rhyder
Dính vào cái gì? //nhíu mày.//
Captain
Captain
...Những chuyện tao đang gặp phải. Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu.
Câu nói ấy không làm Quang Anh dịu lại, ngược lại còn khiến cậu khó hiểu hơn.
Rhyder
Rhyder
Vậy mày nghĩ im lặng là cách tốt à? Để tao tự đoán, tự suy diễn? //Giọng không lớn, nhưng rõ ràng đang kìm nén.//
Captain
Captain
//Lắc đầu, ánh mắt thoáng mệt mỏi// Tao biết… tao làm vậy là sai. Nhưng tao không muốn mày phải lo, hay bị kéo vào mấy thứ rắc rối của tao.
Rhyder
Rhyder
//Cười nhạt, nhưng nụ cười không hề vui// Mày nghĩ tao là người ngoài à?
Câu hỏi đó khiến Duy khựng lại. Không gian lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, nó không còn căng như trước — mà nặng, như có thứ gì đó đang dần lộ ra. Ở phía xa, Negav khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lại. Quang Hùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cơn mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng dường như đã dịu hơn một chút.
Captain
Captain
//Captain nhìn Rhyder, giọng nhỏ lại// Tao không nghĩ mày là người ngoài… nên tao mới sợ.
Rhyder
Rhyder
//Hơi sững lại// Sợ cái gì...?
Captain
Captain
//Captain né tránh ánh mắt của Rhyder, giọng nhỏ lại// Sợ mất mày...
Một câu nói đơn giản — nhưng đủ để làm mọi thứ thay đổi. Quang Anh không đáp ngay. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt không còn sắc bén như trước nữa, mà trở nên phức tạp hơn — giữa giận, giữa hiểu, và giữa những điều chưa kịp gọi tên. Ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt. Như thể chính nó cũng đang chậm lại, để lắng nghe câu chuyện còn dang dở giữa hai người.
_______

chương 3

Móc
Móc
Nối tiếp chương 2 nhá
_________
Rhyder
Rhyder
Mất tao à...? //Giọng Rhyder không còn gay gắt, mà pha chút khó hiểu.//
Captain
Captain
//Gật nhẹ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng// Ừ… tại vì nếu mày biết hết… có khi mày sẽ không muốn dính tới tao nữa.
Rhyder
Rhyder
Mày tự quyết luôn phần đó cho tao à? //Rhyder nói, lần này không phải trách móc, mà là… hụt hẫng.//
Captain
Captain
....
một khoảng lặng kéo dài
Rhyder
Rhyder
//Rhyder khẽ nói//
Rhyder
Rhyder
Tao không cần mày phải giấu để bảo vệ tao. //Rhy nói chậm rãi.//
Rhyder
Rhyder
Tao chỉ cầm mày... Nói thật.
Captain
Captain
//siết nhẹ tay, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Lần này không né tránh nữa.//Được… vậy tao nói hết.
Duyngẩng lên, ánh mắt đã khác — không còn do dự, mà là chấp nhận.
Captain
Captain
Chuyện hôm đó… người mày thấy đi cùng tao… không phải tình cờ.
Rhyder
Rhyder
... //chờ đợi//
Captain
Captain
Đó là người đang gây áp lực cho tao. Tao đang nợ họ… và không phải kiểu dễ giải quyết.
Không khí trong thư viện dường như chùng xuống. Ở bàn bên, Negav khẽ cau mày. Quang Hùng cũng hơi nghiêng đầu, rõ ràng nhận ra câu chuyện đã nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt thay đổi rõ rệt — không còn giận, mà là lo.
Rhyder
Rhyder
Sao mày không nói sớm?
Captain
Captain
//Cười nhạt:// Vì tao nghĩ… "tự tao lo được."
Rhyder
Rhyder
//Khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống// Giờ thì sao? Vẫn nghĩ vậy à?
Duy không trả lời. Chỉ là lần này, cậu không còn quay đi nữa. Ngoài kia, mưa gần như đã tạnh. Những giọt nước cuối cùng rơi chậm, như thể câu chuyện giữa họ cũng đang dần đi đến một bước ngoặt — không còn là hiểu lầm, mà là lựa chọn: cùng nhau đối mặt… hay tiếp tục tránh né...
_______
Móc
Móc
Móc cùng bé nhé🪝🦋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play