[Hệ Thống] Giáo Huấn Bảo Bối Thiên Kim Của Châu Gia.
Thế giới 1: Sở hữu
Có thể tin được không? Vào một ngày không khác gì bình thường, tôi bị phát hiện là hàng giả?
Châu Bảo Bảo khó tin chỉ vào người đối diện gần như giống hệt mình, không thể tin được.
Châu Bảo Bảo
Ha. Đùa nhau à! Thế giới này bị điên chắc.
Châu Bảo Bảo liếc sang người cha ngồi trên ghế sofa đang trong trạng thái quay cuồng
Châu Bảo Bảo
Nhiều năm công tác không gặp còn có con riêng thế này quả thật đỉnh đấy ông già. Nuôi lớn gần như tôi r... Hèn gì cứ coi tôi như người dưng.
Châu Bảo Bảo
Nay chịu không được nữa công khai rồi ha.
Châu Từ Nham
Bảo Bảo... Con để ta bình tĩnh chút
Châu Từ Nham nhìn giấy xét nghiệm cảm giác muốn nhàu nát chúng tới nơi, não ông bây giờ như muốn nổ tung.
Một đứa bé y hệt Châu Bảo Bảo từ đâu đến cầm sấp tài liệu DNA đứng trước cổng. Người làm thông báo đến tưởng Châu Bảo Bảo trốn học về, nhưng thực chất cô vẫn đang trên trường, đây là đứa trẻ khác, nhưng diện mạo giống nhau một cách phi lý.
Châu Tử Hiên
Bảo Bảo, nghe kỹ đây, cái tờ này bảo em là hàng giả đấy, tin được không cơ chứ!
Anh hai Châu Tử Hiên cười khẩy ném cái thứ khó tin lên bàn qua phía trước mặt Châu Bảo Bảo
Châu Bảo Bảo cầm lên chửi đổng, nhưng cho đến khi đọc qua... Miệng cô cười méo mó khó thể tin nỗi...
Châu Bảo Bảo
Đứa kia là con riêng thật thì thôi đi? Cái này còn bảo tôi là giả á?
Châu Bảo Bảo
Má! Giờ lừa đảo biết xông tới tận nhà rồi
Châu Bảo Bảo vốn được chiều hư, thường nóng tính, không nhiều cô lời liền lao tới túm tóc cô gái kia.
Châu Bảo Nhi
Ahh... Đau...
Bảo mẫu Na
Bảo Bảo, thả cô ấy ra con...
Châu Tử Hiên và Châu Từ Nham thấy vậy liền theo bản năng can ngăn, tới liền chia ra tìm cách tách cả hai cô gái ra
Châu Tử Hiên giữ lấy Bảo Bảo, còn Châu Từ Nham giữ lấy cô gái kia
Châu Từ Nham
Thôi đi hai đứa
Châu Tử Hiên
Được rồi, Bảo Bảo ngoan, nhà mình không để em chịu thiệt đâu. Anh với ba sẽ điều tra kỹ chuyện này
Châu Bảo Bảo không nguôi nỗi cơn giận dữ, nhưng trước sự kìm kẹp của Châu Tử Hiên và trước mắt là người cha đang bảo vệ cho một đứa xa lạ. Châu Bảo Bảo nở nụ cười cay đắng với đôi mắt như nhìn kẻ thù
Châu Bảo Bảo
Được, thích làm gì thì làm.
Cô vùng vẫy ra khỏi khống chế của Châu Tử Hiên, tiến ra cửa, trong tay nắm chặt tóc của đứa con gái lạ kia, cô gọi liền một cuộc điện thoại.
Châu Bảo Bảo
Chở tôi đến bệnh viện A
Sau cuộc xét nghiệm ADN nhanh, kết quả là cả hai không có quan hệ huyết thống
Châu Bảo Bảo
Quái... thế sao nó giống mình như chị em song sinh thế?
Cô bật điện thoại tra trên mạng, "người giống người nhưng không cùng huyết thống."
Song trùng hoặc doppelgänger
Châu Bảo Bảo
Như vậy thì thôi đi, đằng này còn rộ vụ mình là hàng fake còn đứa kia mới là hàng thật.
Châu Bảo Bảo điên máu vò đầu. Trong lòng ngổn ngang trăm mối vì thứ sốc não ập đến cô ngày hôm nay. Nhưng...nếu nó là thật thì ...
Châu Bảo Bảo
Đưa tôi đến ngân hàng.
Trên con đường đi, Châu Bảo Bảo liên tục bấm điện thoại những account của mình. Cô không biết sự thật ra sao nhưng bây giờ có thể là thời gian cô chuẩn bị cho đường lui. Để có khi tin sốc đó là thật thì nó không còn đả động tới cuộc sống sinh tồn sau này của cô nữa.
Châu Bảo Bảo
Cuối cùng cũng có ngày để mình trốn ra khỏi cái nhà này, mình sẽ đi du lịch hết tiền nhà họ Châu. Con ruột, con riêng làm quái gì ảnh hưởng đến mình chứ!
Lưu Mạn Ni
Ê mày, Bảo Bảo nó nhắn nay không tới kìa. Bận gì vậy không biết?
Cao Thái Như
Làm sao tao biết được? Bị ông già cấm cửa chăng?
Hồ Linh Lan
Nay chúng mình cùng đi sinh nhật anh Giang Viễn mà. Nó là bồ ảnh, dễ gì không đi. Chắc muốn tạo bất ngờ đấy. Cứ kệ đi.
Mộ Văn Lam
Vậy chúng ta đi trước thôi.
Cao Thái Như
Nay tao mới có xe để tao lái cho!
Lưu Mạn Ni
Thế thì cảm ơn trước nhé
Hồ Linh Lan
Có xe mà có bằng chưa đấy?
Cao Thái Như
....có rồi. Có thì mới lái được chứ
Hồ Linh Lan
Ớn mày quá, thôi tôi đi riêng. Bye mọi người trước
Cao Thái Như
Con quẻ không có niềm tin đồng bào này!
Mộ Văn Lam
Thôi thôi, có hai đứa tao đi mà, kệ nó đi
Lưu Mạn Ni
Ừ, cũng đi sớm thôi. Tụi mình còn chưa mua quà này.
Sau cuộc kiểm tra ADN cấp tốc của Châu Bảo Bảo, cha con nhà họ Châu dẫn theo cô gái lạ kia đi xét nghiệm từng người một.
Châu Từ Nham mặt mày tái mét muốn choáng mà ngất đi.
Châu Tử Hiên
Chung huyết thống với con nữa này?
Châu Tử Hiên
Còn Bảo Bảo... Em ấy thì... không phải... Khó tin thật chứ!
Châu Tử Hiên sốc không rõ vui buồn, miệng cười chua xót muốn điên đến nơi. 16 năm sống chung hoá ra cả hai chả có chút máu mủ ruột thịt nào.
Châu Tử Hiên
Chắc con điên mất cha ơi!
Châu Bảo Nhi từ đầu đến cuối không dám nói câu nào. Một việc hệ trọng như máu mủ tình thân gần như khiến mọi người đều rơi vào hỗn loạn. Giờ xác minh tận bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho cô mười cái miệng cũng không dám gọi anh, gọi cha.
Châu Từ Nham sau một lúc lâu ngồi trên ghế, ông đưa mắt nhìn Châu Bảo Nhi đứng như trời trồng không đả động gì. Quả thật hai đứa nó giống nhau quá. Điều này cũng vô tình khiến ông có cảm xúc quen thuộc tự nhiên.
Châu Từ Nham
Mọi chuyện nãy giờ rối quá, quên mất hỏi con tên gì?
Châu Tử Hiên nghe giọng cha liền vô thức nhìn sang đứa em gái mới của mình, đôi mắt hắn vẫn đăm đăm ẩn chứa sự phòng thủ đanh thép
Châu Bảo Nhi
Con... con tên Bảo Nhi, là cô nhi. Di thư mẹ bảo con mang đến đây... Con thật sự không biết gì hết...
Châu Từ Nham
Đừng lo lắng. Con không làm sai gì hết. Chỉ là bọn ta phản ứng thái quá thôi
Châu Tử Hiên
Thái quá gì chứ cha! Được thêm hẳn đứa em mới đây này!
Châu Tử Hiên
Giờ con còn đang sốc lắm, có gì cha nói chuyện với con bé đi. Con muốn về nhà trước.
Châu Từ Nham
Được. Có gì dỗ dành Bảo Bảo khi nó về nhà.
Châu Tử Hiên
Vâng. Vậy chào cha con đi.
Châu Tử Hiên
Ừm... Chào em.
Châu Bảo Nhi
V..vâng. Anh đi... cẩn thận ạ.
Châu Tử Hiên nghe được liền như bị phù phép đóng băng lại. Thật sự giống điên người, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được giọng em gái mềm mại như vậy. Còn bản kia như bà chằn hoả tiễn
Châu Bảo Bảo
Ông là người tôi tin tưởng nhất đấy. Những gì tôi làm lung tung đừng nói ai hết. Có gì tiền nong sẽ đầy đủ.
Tài xế
Vâng. Giờ tiểu thư muốn đi đâu tiếp ạ?
Châu Bảo Bảo
Về nhà đi, dù gì cũng xong xuôi hết việc cần làm rồi.
Châu Bảo Bảo
Mong là những gì mình dự phòng chả cần phải xài đến...
Reng reng reng
Giang Viễn 🫶
Giang Viễn
BẢO...BẢO...YÊU... DẤU !!!!
Châu Bảo Bảo
À.. à...Xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé, anh hai của em ơi!
Giang Viễn
Không đến dự thật à?
Giang Viễn
Sếp nhỏ làm gì để bị phạt cấm túc ở nhà đấy?
Giang Viễn
Có cần ông qua nói chuyện thuyết phục bác trai không?
Giang Viễn
Trời! Sao lại cấm đi vào lúc này chứ! Chờ chút nhé sếp, để ông gọi bác trai xem!
Châu Bảo Bảo
Ấy ấy... Từ từ! À mà này... Anh có muốn đi đâu xa chơi không?
Châu Bảo Bảo
Sếp đây muốn bỏ nhà ra đi!
Giang Viễn
Đừng giỡn nữa, đang cận thi rồi mà! Đầu óc nhóc lại bay trên trời nữa rồi hả? Quay xe hướng qua nhà anh Giang Viễn đẹp trai của em ngay! Gọi điện nghe ra tiếng xe trên đường rồi đấy! Haha!
Một thông báo đẩy từ Châu Tử Hiên đột ngột xuất hiện. Tiếp đó hắn gửi nhiều hình ảnh phía sau nữa.
Đầu óc Châu Bảo Bảo ong lên như tiếng chuông chùa vang khi áp tai sát bên, đôi lông mày cô dần nặng trĩu và trở nên nhức nhối. Đôi mắt khô vì máy lạnh, giờ bị dịu đi vì đọng nước mắt.
Sống mũi cay lên từng đợt dần dần dữ dội hơn nhưng cô không dám khóc. Khóc khi đang gọi điện và có người trước mặt không phải là thứ mà cô làm được.
Giang Viễn
Sao im lặng vậy sếp? Ông lỡ to tiếng một chút thôi mà? Giận rồi hả?
Giang Viễn
Thôi cho anh xin lỗi nhé, anh thương Bảo Bảo nhiều. Tới đây đi nha!
Giang Viễn
Khoan! Em đang khóc à?
Giang Viễn
Chuyện gì vậy?! Nói nghe xem nào?
Giang Viễn
Giờ em đang ở đâu?!
Châu Bảo Bảo
Uầy... Không sao...
Châu Bảo Bảo
Nghe này... Anh tin được không? Em là hàng giả đấy!
Châu Bảo Bảo
Khó chịu quá đi mất!
Dù đã ráng nhịn như tiếng hức hức thổn thức vẫn thốt ra. Châu Bảo Bảo ôm chặt bắp tay mình bấu mạnh tự trấn an. Đôi mắt cô không phải đau lòng mà như thẫm đẫm màu đỏ rực của căm ghét.
Giang Viễn
Khoan...Bảo Bảo, anh không hiểu? Hàng giả gì vậy?
Giang Viễn
À không, em cứ bình tĩnh ngồi trên xe về nhà em đi. Chỗ anh đang đông người đừng có qua. Anh sẽ qua đón em. Được không?
Châu Bảo Bảo
Ha...Được thôi...
Châu Bảo Bảo
... Mà anh qua thấy chắc sẽ bị sốc đấy.
Châu Bảo Bảo
Ôi... quê quá...
Không có giọng Giang Viễn nữa Châu Bảo Bảo mới bình tĩnh nỗi đến lau nước mắt đi.
Một lúc im lặng, cô bình tĩnh lại ngắm con đường qua cửa kính xe ô tô.
Châu Bảo Bảo
Đường nay vắng thế nhỉ?
Tài xế
Tiểu thư, không biết có nên nói chuyện này ra không?
Tài xế
Tôi thấy hình như chúng ta bị lạc rồi?
Tài xế
Xin lỗi nhưng nó là thật.
Tài xế cảm giác kỳ quái liền dừng xe lại bên đường để dùng điện thoại kiểm tra.
Châu Bảo Bảo
Ha! Này... đừng bảo là,... tôi là hàng giả, ông cũng là tài xế giả luôn nhá.
Tài xế
Tiểu thư đùa linh tinh, cô cũng là cô thôi. Giả thật gì?
Tài xế
Chắc tôi lỡ lái lố ở đây đó —
Một chiếc xe tải lớn chở lúa không biết từ đâu húc tới. Đầu xe tải va chạm gần như nát. Cả chiếc xe con cả hai đang ngồi vỡ vụn như bị ép nát.
Châu Bảo Bảo
Ô..ông..ông Tài...à...
Va chạm nghiêm trọng ở đầu xe may mắn khiến Châu Bảo Bảo không bị thương quá nặng.
Nhưng sau khi hết sốc vì va chạm bât ngờ, cô từ từ mở mắt tìm kiếm người còn lại. Tài xế... Chết cả người nát hết dính vào bộ quần áo, còn cái đầu sứt mẻ kinh tởm là có thể xem là thứ nguyên vẹn cuối cùng
Châu Bảo Bảo
Gớm...quá! Oẹ!
Châu Bảo Bảo biết người còn lại hết cứu đành tìm cách thoát thân ra ngoài. Cửa sau may mắn mở ra do va chạm làm hư xe toàn bộ.
Châu Bảo Bảo
Má nó...má nó chứ!
Hức..Đau quá... Điên quá...
Cô loạng choạng người ra khỏi xe. Ngã rạp bên ngoài xe vô cùng thê thảm. Đến bây giờ trước mắt cô, bên ngoài đường đã đông trở lại không còn vắng như vừa nãy nữa.
Người qua đường
ALO 115, CÓ TAI NẠN Ở NGÃ TƯ VVT, KHU B. Nhanh lên ạ!
Người qua đường
Em ơi, em có sao không? Alo 113, ở Ngã tư VVT khu B có tai nạn xe, xe tải và xe con...
Người qua đường
Vâng... Vâng... Các anh đến sớm nhé!
Tai nạn đột ngột khiến chấn động não mãnh liệt, Châu Bảo Bảo không gắng mở mắt nỗi nữa, cả cảnh tượng hỗn loạn người vây quanh với chiếc điện thoại,... Bầu trời... Toà nhà, đều đổ sụp một màu đỏ đậm lan vào mắt rồi tối đen như mực.
Thế giới 1: Sở Hữu (2)
Chương 2: Tôi như sinh ra để trở thành cô ấy.
Châu Tử Hiên
Hai người về rồi à?
Châu Bảo Nhi
Vâng...anh...
Châu Tử Hiên
Sao mặt cha vẫn còn thất thần quá vậy? Còn chuyện gì nữa vậy?
Châu Từ Nham
Ta không biết phải nói sao?
Châu Từ Nham
Bảo Nhi, con bé bảo không có giấy tờ gì nhiều. Cha muốn tiện thể cho nó làm giấy căn cước. Mọi chuyện rất ổn cho đến khi nó lăn vân tay...
Châu Tử Hiên
Lăn vân tay có vấn đề gì à?
Châu Từ Nham
Ngoại hình giống nhau thì thôi đi, đằng này vân tay cũng giống. Người ta tra dấu vân tay bị trùng, đến hình chân dung cũng trùng.
Châu Từ Nham
Vì thế bên bọn họ sẽ từ chối làm cho đến khi mang Bảo Bảo đến làm chứng cho cái chuyện vô lý này
Châu Tử Hiên
Cái đó để sau cũng được, không vội
Châu Từ Nham
Bảo Bảo chưa về à?
Châu Tử Hiên
Con về ngồi chơi cũng khá lâu rồi. Không thấy.
Châu Tử Hiên
...À nay sinh nhật bạn trai nó, chắc tối mới về nhà.
Châu Tử Hiên
Cha có cần con gọi em về không?
Châu Từ Nham
Thôi, để nó chơi cho khuây khỏa rồi mai hẳng nói chuyện cho thoải mái.
Châu Từ Nham
Còn Bảo Nhi, con có đói chưa?
Bảo mẫu Na
Vâng! Vâng! Thưa ông chủ.
Châu Từ Nham
Dặn người nấu vài món và dọn một phòng trống cho con bé Bảo Nhi này đi. Tôi cần đi nghỉ ngơi chút.
Châu Từ Nham
Còn con, nhớ nghe lời bà Na. Giờ đi theo bà ấy trước đi.
Bảo mẫu Na
Ôi con gái giống tiểu thư nhỏ thật đấy! Nào nào, bà dẫn con đi thay bộ đồ cũ này rồi cùng tham quan nhà nhé
Châu Bảo Nhi
Vâng, con cảm ơn bà.
Giờ Bảo Bảo ở đâu mà nhắn tin không rep thế này? Giận rồi hả?
Nghĩ đến đây, Châu Tử Hiên cảm giác vừa lo lắng cho tâm trạng của Châu Bảo Bảo, vừa... có chút cảm thấy bản thân có một chút hào hứng khi nghĩ đến đứa em vô tâm của mình có để tâm chuyện gia đình.
Châu Tử Hiên
Trước giờ cứ tưởng nó chỉ biết đanh đá, giờ thì biết buồn thật rồi. Chờ nó về dỗ mới được.
Châu Tử Hiên
?? Mày làm gì ở đây??
Giang Viễn
Hỏi kỳ! Tất nhiên qua đón vợ rồi!
Giang Viễn
Bảo Bảo đâu? Ba vợ tôi đâu để tôi nói chuyện? Sao lại làm gì Bảo Bảo nhà tôi khóc thế kia!
Giang Viễn
Đây là lần đầu thấy ẻm khóc thế đấy, có chuyện là tôi không nhịn mấy chú đâu đấy nhé.
Châu Tử Hiên
Mày nói vớ vẩn gì vậy? Bảo Bảo không phải ở tiệc sinh nhật của mày à? Lấy đâu ra mà ở nhà?!
Châu Tử Hiên
Khoan! Còn việc Bảo Bảo khóc là sao?
Giang Viễn
Em ấy vừa khóc vừa méc rằng cái gia đình này tệ bạc lắm, bảo tôi đến đón đi luôn đây này!
Châu Tử Hiên
Không tin. Miệng mày toàn ba hoa.
Giang Viễn
Kệ chú! Tôi tự lên phòng ẻm kiếm!
Châu Tử Hiên
Này! Cái thằng khùng này!
Chưa có cưới hỏi gì hết mà như nhà nó không bằng. Trù hai đứa bây sau này chia tay.
Giang Viễn
Hey Bảo Bảo ơi, anh iu của em tới rồi đây ~
Giang Viễn
Có anh bảo kê thì đến Châu lão phật gia cũng-không-cản-được-anh ~
Giang Viễn nhảy chân sáo hứng khởi hướng đến phòng Châu Bảo Bảo, nơi mà hắn quen thuộc đi muốn mòn cả hành lang.
Giang Viễn
Mở cửa cho anh đi cục vàng!
Giang Viễn
Không là anh leo bằng cửa sổ, sẽ té đấy! Bảo Bảo ơi, sếp ơi ~
Châu Bảo Nhi ở cách hai phòng so với phòng của Bảo Bảo vừa thay đồ bước ra.
Có tiếng động mở cửa ở nơi khác, Giang Viễn theo bản năng nhìn qua.
Vừa nhắc tên cô, Giang Viễn hớn hở chạy đến phía Châu Bảo Nhi cười như một đứa trẻ.
Châu Bảo Nhi nhìn thấy người lạ đang chạy đến mình liền vô cùng lúng túng, người này vả lại còn rất khôi ngô đến mức choáng ngợp.
Bởi vì đây là người con trai đầu tiên... chạy đến cô và cười tươi hạnh phúc như ánh mặt trời vậy...
Châu Bảo Nhi sợ hãi như loài ma cà rồng vừa yêu vừa sợ ánh nắng thiêu cháy mình, cô vô thức tìm đường lùi.
Tay chạm được nắm cửa. Lập tức, cô trốn lại vào phòng đóng rầm cửa lại kịp thời. Một lần kích thích này khiến khuôn mặt trắng bệch của cô toát ra mồ hôi, trái tim đập loạn nhịp khiến khuôn mặt cô dần hồng hơn có sắc thái hơn.
Châu Bảo Nhi
Ha...ha...ha...
Châu Bảo Nhi
Sợ quá... Anh ấy là ai vậy?
Bị đóng cửa từ chối kịch liệt thế này, Giang Viễn đóng băng một hồi rồi bước chậm lại đến trước cửa, nơi Châu Bảo Nhi hồi hộp núp đằng sau.
Giang Viễn
Bảo Bảo ơi? Sao em lại trốn anh thế?
Giang Viễn
Tiểu công chúa hôm nay không đi sinh nhật anh mà dỗi gì đây ha? Lại mở cửa anh biểu coi.
Vừa nói, Giang Viễn vừa vỗ cửa. Nhưng lần này không vỗ mạnh hớn hở nữa, hắn cảm giác tâm trạng hôm nay của Bảo Bảo khá tệ. Lỡ hùng hỗ quá nàng lại tưởng hắn thái độ với nàng. Không tinh tế.
Giang Viễn
Bảo Bảo ơi, em không ra không nói không rằng gì là anh đứng ở đây mãi, bỏ tiệc sinh nhật đấy!
Giang Viễn
Nếu anh sai thì ra nói anh. Nếu nhà em sai cũng ra nói anh. Anh làm chủ cho.
Giang Viễn linh hoạt nhiều sắc thái biểu cảm, vì dù có làm người yêu của nhau cũng được nửa năm, hắn vẫn không hiểu Châu Bảo Bảo nhiều lắm. Chính vì vậy nên sắc thái biểu cảm, giọng nói như nào hắn cũng thử qua xem cô thích kiểu nào?
Và Châu Bảo Nhi sợ nhất là việc cô sẽ làm phiền người khác. Cô không muốn người ta vì mình mà tổn thương hay thiệt hại gì hết.
Châu Bảo Nhi
Anh... Anh về đi! Bảo Bảo chưa về đến nhà đâu!
Châu Bảo Nhi vừa nói nhỏ vừa run. Vì đây là cô bị ép nói, cô từ bé đã rất sợ giao tiếp, luôn nổi tiếng vì không hoà đồng và u ám. Chính vì vậy mọi người thấy cô thường tự động xem như không khí, chưa ai sấn tới cô như...như... Cún vậy. Đúng, chỉ có cún mới là thứ duy nhất hào hứng.
Nghĩ đến đây, Châu Bảo Nhi tự mắc cỡ chính mình. Trời ơi, khi không lại nghĩ người ta giống cún. Kỳ cục quá!
Giang Viễn nghe được giọng ghệ iu mình run rẩy nói thế, không thể nhịn được cười nhẹ ra tiếng.
Giang Viễn
Hahaha! Bảo bối nay chơi trò tàng hình nữa à?
Giang Viễn
Mà được thôi. Nếu em muốn trốn thì trốn đến khi nào em thích nhé. Anh sẽ đến bữa tiệc trước vì khách đã đến khá đông rồi. Anh chờ em, nếu không đến thì cũng nhắn anh biết nhé.
Giang Viễn
Mấy nay giao thông bất ổn nên anh rất lo, không biết em trên đường đi thế nào mà nhắn tin không rep. Trong đầu anh tưởng tượng nhiều thứ tồi tệ lắm.
Giang Viễn
Nghe thấy chưa cục cưng?
Châu Bảo Nhi
Dạ...dạ em nghe rồi. Anh đi đi.
Sau khi vừa đáp lại Giang Viễn, Châu Bảo Nhi chợt nhận ra điều không đúng liền phát hoảng.
Ôi trời ơi, anh ta nói Bảo Bảo chứ có phải mình đâu mà đáp lại kỳ cục vậy!!! Không khác gì đá lại câu mới nãy mình nói mình không phải là Bảo Bảo à!!
Châu Bảo Nhi hoang mang vì bị gài thế. Nhưng Giang Viễn bên ngoài thì nghe đáp lại đúng ý hắn, hắn liền cười nhẹ rồi bước đi.
Ít ra... Thấy em ấy an toàn như vậy là hắn cũng an tâm rồi.
Nãy trên đường đi, tim hắn đập loạn như điên tưởng có chuyện gì không hay rồi chứ. Haizz, lo không đâu!
Giang Viễn bắt gặp Châu Tử Hiên đang ở cùng tầng, hướng đi về phía phòng hắn ta mà đuổi theo.
Giang Viễn
Hey anh vợ! Đi sinh nhật em trai đi nào!
Giang Viễn hớn hở quàng tay qua cổ Châu Tử Hiên cười cười mời chào.
Châu Tử Hiên
Nhà bao việc!
Giang Viễn
Nhà anh có chuyện gì vậy? Sao Bảo Bảo trốn cả tôi luôn rồi?
Châu Tử Hiên
Hả? Bảo Bảo gì?
Giang Viễn
Thì em ấy trốn trong phòng kia không chịu ra đấy. Mà cái nhà này có cho em ăn đủ bữa không vậy, có sốt gì không mà nhìn thoáng qua thấy hơi tái đấy. Mọi người vào trong gặp được thì nhớ chăm sóc em ấy tốt vào nhá.
Giang Viễn
Không ấy hả, tôi dắt em ấy đi thì đừng có trách nhé.
Châu Tử Hiên
Thôi thôi,mày mau biến về làm tiệc đi! Ngày mai, mày dắt cái đứa trong phòng đó đi luôn cũng được!
Giang Viễn
Hả? Vụ gì thế? Sao nay anh vợ thoáng thế! Có gì thuyết phục nốt bác trai giúp nhé!
Giang Viễn dù nghe được có gì đó không đúng từ Châu Tử Hiên nhưng anh đã cố ý bỏ qua nó. Vì hôm nay nhà người ta có chuyện, nói chuyện không bình thường cũng là một chuyện bình thường.
Châu Tử Hiên
Thằng nhóc thối!
Giang Viễn
Thôi, bai bai anh vợ nha!
Nhìn thằng nhãi này hớn hở vậy, chắc chưa biết trong kia chỉ là 'hàng giả mạo'.
Châu Tử Hiên nhìn bóng lưng bước xa dần của Giang Viễn, hắn đưa mắt lướt qua căn phòng Châu Bảo Nhi trốn bên trong. Đến đây, ánh mắt hắn như mọc lên lớp phòng bị tối tăm. Rồi từ từ thu mắt về lại, trở về phòng mình
Châu Bảo Nhi lén lút hé cửa nhìn ra bên ngoài
Châu Bảo Nhi
Ha... Bọn họ... đi hết rồi!
Cảm giác không còn người bên cạnh quấy rầy nữa khiến Châu Bảo Nhi vừa phấn khích vừa cảm giác nhẹ nhõm, nhưng đề phòng vạn nhất cô vẫn đóng khoá cửa lại, đi vào phòng hướng đến chiếc giường trắng to còn thơm mùi nước xả
Châu Bảo Nhi như trẻ con, dang ra hai cánh tay, để lưng mình thả xuống phịch trên chiếc giường mới. Độ mềm mại ôm vào da thịt như mát xa cả thân xác, sự đàn hồi khi chạm và lăn qua lại cũng vô tình trở thành một thú vui thư giãn, đưa đầu óc cô trở lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt tròn trong veo màu đỏ ngọc không tỳ vết ngắm nhìn trần nhà sạch sẽ, không bị dột mưa hay có vết lủng của ánh sáng
Châu Bảo Nhi
Aaaa... Đã quá...
Một cảm giác yên bình chưa từng có. Châu Bảo Nhi cảm giác đôi mắt gắng gượng hoạt động cả ngày trời có chút mệt mỏi, xoa mất lần cũng không hết nhức mỏi, lòng muốn ngắm và chiêm ngưỡng những thứ xinh đẹp trong phòng, nhưng cơ thể cô cảm giác muốn ngủ rồi.
Châu Bảo Nhi
Mình không còn là cô nhi nữa, mình có gia đình rồi, họ là người thân của mình, đây là...nhà...của... mình
Châu Bảo Nhi lẩm nhẩm trong suy nghĩ hạnh phúc, chầm chậm ngủ thiếp đi.
Ngày hôm nay là ngày cô dám mạnh dạn đi xa đến vậy và có được những thứ mình hằng mong muốn. Nỗi sợ bị ruồng bỏ, không chấp nhận lúc trước giờ bị đè nén lại bằng thành quả của sự dũng cảm.
Thế giới 1: Sở Hữu (3)
Chương 3: Tìm kiếm chứng cứ
Trong buổi sáng, Châu Bảo Nhi được gọi tụ tập trong phòng khách. Có mặt bao gồm cha, anh trai, một thư ký và hai cảnh sát, và bà bảo mẫu ôm mặt khóc xé lòng.
Bảo mẫu Na
Con trai tôi, huhu... Sao hai người lại bỏ bà già này đi vậy chứ! A !!!
Bảo mẫu níu tay vào tay áo của chàng cảnh sát, anh ta khó xử chỉ biết trấn an những câu rất nghiệp vụ khi báo tin chết chóc cho bà.
Châu Từ Nham
Đưa bà Na đi về nghỉ đi
Ngọc Bích
Đi thôi, chúng tôi sẽ sắp xếp hậu sự tử tế cho con trai bà.
Ngọc Bích
Đừng quá đau lòng, cậu ấy không muốn thấy bà đau lòng như vậy đâu.
Bảo mẫu Na
Hức... Đứa con trai số khổ... của tôi!
Sau khi hai người kia đi, Châu Bảo Nhi đang đứng bàng hoàng nhìn được Châu Từ Nham vẩy tay gọi qua ngồi gần ông.
Châu Từ Nham
Trong nhà tôi thật sự có hai đứa như song sinh nhưng không cùng huyết thống. Đứa này là Châu Bảo Nhi chúng tôi vừa nhận hôm qua.
Châu Từ Nham
Đứa còn lại tên Châu Bảo Bảo thật sự biến mất.
Cảnh sát Trương
Ông chủ Châu...
Cảnh sát Trương
Không phải tôi không tin ông. Nhưng con gái nhà ông không phải tôi gặp một hai lần.
Cảnh sát Trương đưa đôi mắt dò xét Châu Bảo Nhi khiến cô sợ hãi.
Mặc dù hành vi khác biệt so với trước kia phóng khoáng kiêu ngạo, nhưng vừa trải qua tai nạn thảm khốc hôm qua, người tái nhợt nhát gan là rất bình thường.
Cảnh sát Trương
Này cậu Chung, đưa cái điện thoại ở hiện trường đưa con bé mở khoá xem
Cảnh sát Chung
Vâng, anh Trương
Cảnh sát Chung
Điện thoại của cô Châu Bảo Bảo đây ạ. Vui lòng kiểm tra.
Châu Bảo Nhi rụt rè nhận lấy chiếc điện thoại bị nứt màn hình nghiêm trọng. Nhưng thứ này là của Châu Bảo Bảo, cô không biết mật khẩu.
Cô nghĩ rằng mình sẽ có thể chứng minh rằng mình không phải cô ấy bằng cách này. Nhưng không ngờ khi để ngón cái lên nút nguồn. Điện thoại tự mở khoá và xuất hiện màn hình chính.
Hình cặp của Châu Bảo Bảo và Giang Viễn.
Điện thoại này có cả khoá vân tay và nhận diện khuôn mặt
Cảnh sát Trương
Đấy! Đâu phải tôi không muốn tin đâu. Nó rõ ràng là con gái Bảo Bảo của ông, Bảo Nhi là đứa nào chứ?
Châu Bảo Nhi
Con không phải Bảo Bảo ...
Châu Tử Hiên
Chú Trương à, nó thật sự không phải Bảo Bảo em con. Con bé mất tích thật mà.
Châu Từ Nham
Đúng vậy. À, đúng rồi, mấy ông cần bằng chứng hai đứa nhỏ xuất hiện cùng lúc đúng không?
Châu Từ Nham vừa nảy ra sáng kiến liền thấy Ngọc Bích, thư ký riêng của ông quay về sau khi dỗ dành bảo mẫu Na.
Châu Từ Nham
Kết nối camera phòng khách chính, buổi sáng hôm qua. Tìm đoạn hai đứa xuất hiện cùng lúc
Sau thời gian ngắn tìm kiếm, Ngọc Bích đặt laptop xuống đối diện với Châu Từ Nham
Mọi người theo bản năng đều hướng mắt đến nhìn.
Nhưng rất tiếc, camera góc không tốt, lúc đó Châu Bảo Nhi còn mang nón. Dù bị Châu Bảo Bảo tới túm tóc gây lộn, Châu Bảo Nhi khi ấy đã giữ lại nón nên hầu như không quay được mặt cô.
Kể cả khi Châu Bảo Bảo rời đi riêng, ba người Châu Từ Nham, Tử Hiên, Bảo Nhi đi xét nghiệm, khúc họ quay về, khúc Giang Viễn tới và đi về tay không.
Cảnh sát Trương
Thằng nhóc Giang Viễn này hôm qua sinh nhật nó có bảo Châu Bảo Bảo không đến sinh nhật nó, và nó xác nhận con bé ở nhà vì nhà có chuyện.
Châu Tử Hiên
Haizz, thật tình! Chuyện gì vậy!
Mọi chuyện cứ như âm thầm đá người còn lại biến mất vậy?
Châu Từ Nham
Tai nạn hôm qua không phải có rất nhiều nhân chứng sao? Họ nói thật sự thấy con bé bị thương mà.
Châu Từ Nham
Đây! Xem này, đây là Châu Bảo Nhi, nó còn nguyên đây này!
Sau khi cố gắng đưa Châu Bảo Nhi ra chứng minh rằng cô nguyên vẹn, thì thực tế vả vào mặt ông rằng, Châu Bảo Nhi trên người vẫn còn vết bầm tím và vết băng bó cũ do bị bắt nạt trong trại mồ côi.
Châu Từ Nham
Châu Bảo Bảo thật sự đã mất tích mà!
Châu Từ Nham
Đây là vết thương cũ của nó, để chúng tôi đi xác nhận thương tích.
Cảnh sát Trương
Tùy ông. Trước khi có giấy tờ chứng thực khác, chúng tôi sẽ không lập vụ án mất tích của Châu Bảo Bảo.
Cảnh sát Trương
Vậy chúng tôi đi trước.
Cảnh sát Trương
À, chúng tôi cần 'Châu Bảo Bảo' đi với chúng tôi để ghi lời khai về tai nạn hôm qua. Và lý do con bé mất tích khi nhập viện.
Đi chuyến này, sự không biết của mình sẽ trở thành bằng chứng hữu hiệu nhất chứng minh mình không phải Châu Bảo Bảo.
Cậu đi đâu rồi Châu Bảo Bảo? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này!
Mình chỉ muốn về nhà, không phải muốn mọi chuyện thành ra như này...
Cảnh sát Chung
Theo ứng dụng theo dõi lộ trình tài xế nhà họ Châu, em đi ra ngân hàng, rút tiền, đi đến các bất động sản tư nhân thuộc vùng ngoại ô sau khi tranh cãi nội bộ với gia đình. Em đã làm gì khi đó?
Châu Bảo Nhi
Tôi không biết. Tôi không phải Châu Bảo Bảo.
Cảnh sát Trương
Cứ tiếp tục đi.
Cảnh sát Chung
Hiện trường tai nạn nằm ở ngã tư VVT, khu B, một nơi lệch khỏi lộ trình từ bất động sản tư nhân của em ở ngoại ô đến biệt thự nhà họ Châu.
Cảnh sát Chung
Tài xế trong những gì được camera hành trình ghi lại (camera quay ra đường, chỉ ghi được âm thanh bên trong xe), có dấu hiệu không tỉnh táo và còn lái lạc tuyến đường dù có thâm niên cao hơn 20 năm lái xe phục vụ nhà họ Châu.
Cảnh sát Chung
Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế tử vong trong tình trạng nát toàn thân, vẫn còn sọ trong tình trạng có thể nhận dạng và có được sự xác nhận từ người thân là bảo mẫu Na.
Cảnh sát Chung
Vì hình ảnh có tính nhạy cảm nên chúng tôi sẽ không để em thấy
Cảnh sát Chung nhìn sắc mặt Châu Bảo Nhi hoảng loạn rơi mồ hôi lạnh. Đây là một trạng thái tâm lý thường thấy khi cố gắng khiến nhân chứng hay nạn nhân nhớ lại tai nạn họ không muốn nhớ.
Nhưng có điều, ánh mắt của Châu Bảo Bảo này có chút trống rỗng, cứ như nghe kể một câu chuyện rùng rợn bản thân nghe thôi vậy.
Cảnh sát Chung
Anh Trương.
Cảnh sát Chung nói nhỏ qua phía cảnh sát Trương. Ông ta hiểu ý liền lôi cậu ta ra khỏi thẩm vấn bàn bạc.
Cảnh sát Trương
Cậu cũng nhận ra rồi đúng không?
Cảnh sát Chung
Vâng. Có lẽ nạn nhân đã bị kích thích quá mức, khiến não bộ kích hoạt chế độ bảo vệ và mất hết ký ức của sự việc.
Cảnh sát Trương
Chúng ta kết thúc ở đây đi, cho người làm bài kiểm tra tâm lý đi.
Cảnh sát Trương
Tôi sẽ đi đến xem gia đình thủ phạm.
Kết thúc thảo luận ngắn, Cảnh sát Trương rời đi trước, cảnh sát Chung vào lại nói chuyện với Châu Bảo Nhi.
Cảnh sát Chung
Trước khi tiếp tục thẩm vấn em sâu hơn, chúng tôi cần em đi qua bác sĩ tâm lý để đảm bảo sức khoẻ của em ổn định để tiếp tục phỏng vấn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play