Sau Tất Cả, Vẫn Là Anh
BỊ ÉP CƯỚI
Ánh đèn sáng.Nhưng lạnh.
Không khí nặng nề.
Hằng đứng im.Không nhúc nhích.
Như chưa nghe thấy.
Trần dịch hằng
“Chuẩn bị… cái gì?”
Câu nói rơi xuống.Dứt khoát.Không do dự.
Hằng khựng lại.Tim chậm một nhịp.
Trần dịch hằng
“Chị con đâu?”
Im lặng.Không ai trả lời ngay.
Không giải thích.
Không cảm xúc.
Chỉ là thông báo.
Hằng bật cười.Một tiếng cười khô.
Trần dịch hằng
“Vậy… liên quan gì đến con?”
Mẹ quay sang.Ánh mắt sắc.
Mẹ
“Nhà họ Quế không thể bị hủy hôn.”
Mỗi chữ.Rõ ràng.Tàn nhẫn.
Hằng lắc đầu.
Lùi lại một bước.
Trần dịch hằng
“Không… con không làm được.”
Trần dịch hằng
“Con không phải chị ấy.”
Cha đứng dậy.Giọng trầm xuống.
Cha
“Con không có quyền từ chối.”
Câu nói như khóa lại mọi đường lui.
Hằng nhìn họ.
Những người gọi là gia đình.
Trần dịch hằng
“Con… chỉ là người thay thế?”
Không ai phủ nhận.
Cũng không ai giải thích.
Hằng không nói nữa.
Chỉ đứng đó.
Một mình.
Ngày cưới.
Không hoa.
Không nhạc.Không chúc phúc.
Chỉ có ánh nhìn.
Từ những người xung quanh.
?????
“Nghe nói chị bỏ trốn.”
?????
“Thế này là gả thay rồi.”
Từng câu.
Đâm vào tai.Nhói.
Nhưng Hằng không phản ứng.
Cậu bước vào.
Từng bước.
Chậm.
Nặng.
Ở phía trước.
Quế Nguyên đứng đó.
Thẳng.
Lạnh.
Hoàn hảo.
Ánh mắt anh dừng trên cô.
Một giây.
Hai giây.
Rồi khẽ nhếch môi.
Không phải cười.
Anh bước lại.
Dừng trước mặt cô.
Trương quế nguyên
“Cô là em gái?”
Trương quế nguyên
“Thay thế?”
Cô vẫn gật.
Ngón tay siết chặt.
Quế Nguyên cúi xuống.
Giọng thấp.
Trương quế nguyên
“Vì tiền?”
Hằng mở miệng.
Muốn nói.
Rất muốn nói.
Nhưng cuối cùng—Cô im lặng.
Không giải thích.
Không thanh minh.
Trương quế nguyên
“Hiểu rồi.”
Anh quay đi.
Như đã biết tất cả.
Không ai thật sự quan tâm.
Căn phòng rộng lớn.
Chỉ có một mình cô.Hằng ngồi trên giường.Nhìn xung quanh.
Cô nâng tay lên.
Chiếc nhẫn lấp lánh.
Nhưng lạnh.
Giống hệt cảm giác trong lòng.
Ngoài cửa.
Tiếng bước chân.Dừng lại.
Một giây.
Rồi rời đi.
Không gõ cửa.
Không do dự.
Hằng khẽ cười.
Rất nhẹ.
Đắng.
Trần dịch hằng
“Chỉ là bắt đầu thôi…”
NGƯỜI CHỒNG LẠNH LÙNG
Sáng.
Ánh nắng chiếu qua rèm.Nhạt.Không ấm.
Hằng mở mắt.
Trần nhà xa lạ.
Căn phòng xa lạ.
Mọi thứ… vẫn không thật.
Cô ngồi dậy.
Chậm.
Nhìn sang bên cạnh.
Trống.
Ga giường phẳng.
Không một nếp gấp.
Anh không ở đây.
Từ đầu đến cuối.
Không hề.
Phòng ăn.
Rộng.
Yên tĩnh.
Quế Nguyên ngồi ở đầu bàn.
Đang đọc báo.
Không ngẩng lên.
Hằng đứng lại.
Do dự.
Quản gía
“Thiếu phu nhân, mời dùng bữa.”
Hai chữ đó.
Nghe thật xa lạ.
Hằng bước tới.
Ngồi xuống.
Khoảng cách giữa họ.
Xa.
Dù cùng một bàn.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng dao nĩa.
Nhẹ.
Lạnh.
Một lúc sau.
Quế Nguyên gấp báo lại.
Đặt xuống.
Cuối cùng cũng nhìn cô.
Ánh mắt thẳng.
Không cảm xúc.
Trương quế nguyên
“Quy tắc.”
Trương quế nguyên
“Không can thiệp vào cuộc sống của tôi.”
Trương quế nguyên
“Không tự ý xuất hiện trước mặt người ngoài.”
Trương quế nguyên
“Không vượt quá giới hạn.”
Từng câu.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Như đang ký hợp đồng.
Không phải nói với vợ.
Hằng im lặng.
Một giây.
Rồi gật đầu.
Không hỏi lại.
Không phản kháng.
Quế Nguyên hơi khựng.
Có lẽ anh không ngờ.
Cô lại dễ chấp nhận như vậy.
Anh nhìn cô thêm một lúc.
Rồi đứng dậy.
Trương quế nguyên
“Còn nữa.”
Trương quế nguyên
“Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
Câu nói đó.
Nặng.
Rơi thẳng xuống.
Một chữ.
Nhẹ.
Nhưng đủ xa cách.
Cánh cửa đóng lại.
Anh rời đi.
Không quay đầu.
Không do dự.
Hằng ngồi một mình.
Trước bàn ăn.
Đồ ăn vẫn còn.
Nhưng không còn vị.
Cô đặt muỗng xuống.
Nhìn khoảng không.
Rỗng.
Tả kì hàm
“Cậu đang ở đâu?!”
Trần dịch hằng
“Ở nhà chồng.”
Tả kì hàm
“Cậu… ổn không?”
Hằng nhìn xuống tay mình.
Chiếc nhẫn vẫn ở đó.
Lạnh.
Một lời nói dối.
Rất nhẹ.
Trần dịch hằng
“Không cần.”
Hằng nói nhanh.
Rồi chậm lại.
Trần dịch hằng
“Thật sự không cần.”
Bên kia im lặng.
Như hiểu ra điều gì đó.
Tả kì hàm
“Cậu đang chịu đựng một mình.”
Không phải câu hỏi.Hằng không trả lời.
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại im lặng.
Như cũ.
Bác Văn tựa vào bàn.
Nhìn Quế Nguyên.
Dương bác văn
“Cậu cưới thật à?”
Quế Nguyên không đáp.
Chỉ rót rượu.
Uống một ngụm.
“Cậu ấy không giống kiểu người như cậu nghĩ.”
“Cậu mới gặp cậu ta một lần.”
Dương bác văn
“Nhưng ánh mắt thì không giả được.”
Im lặng.
Quế Nguyên đặt ly xuống.
Âm thanh khẽ vang.
Trương quế nguyên
“Ánh mắt cũng có thể diễn.”
Bên ngoài.
Trời sáng.
Nhưng trong lòng mỗi người—
Lại tối dần.
BUỔI TIỆC
Khách sạn lớn.
Ánh đèn chói.
Âm nhạc vang.
Ồn ào.
Ngột ngạt.
—
Hằng đứng trước gương.
Chiếc váy đơn giản.
Không nổi bật.
Cũng không xấu.
Cô nhìn mình.
Một lúc lâu.
Rồi quay đi.
—
Xe dừng lại.
Quế Nguyên bước xuống trước.
Không đợi.
Không nhìn lại.
Hằng tự mở cửa.
Tự bước xuống.
Khoảng cách giữa hai người.
Luôn tồn tại.
Sảnh tiệc.
Rất đông người.
Ánh mắt đổ dồn.
Ngay khi họ xuất hiện.
?????
“Người bên cạnh là ai?”
?????
“Không phải chị gái.”
?????
“Nghe nói đổi người rồi.”
Tiếng xì xào.
Không hề nhỏ.
Hằng nghe rõ.
Từng chữ.
Nhưng không phản ứng.
Chỉ đi tiếp.
—
Quế Nguyên dừng lại.
Bị giữ lại bởi vài người quen.
Anh trò chuyện.
Lịch sự.
Xa cách.
Như mọi khi.
Hằng đứng bên cạnh.
Như một vật trang trí.
Không ai hỏi.
Không ai giới thiệu.
Không ai quan tâm.
Một người phụ nữ tiến lại.
Nhìn Hằng từ trên xuống dưới.
Hằng gật đầu.
Người đó cười.
Không phải khen.
Cũng không phải chê.
Nhưng đủ hiểu.
Hằng quay đi.
Muốn rời khỏi đó.
Cậu đi về phía ban công.
Không khí dễ thở hơn.
Một chút.
Nhưng—
Tiếng nói phía sau.
Vẫn đuổi theo.
???????
“Đúng là không biết xấu hổ.”
???????
“Thay chị mình lên làm Quế phu nhân.”
?????
“Chắc chắn vì tiền.”
Tiếng cười khẽ.
Châm chọc.lại.
Không quay đầu.
Không phản bác.
Chỉ siết chặt tay.
Móng tay hằn vào da.
Đau.
Nhưng không bằng—
Những gì cô đang nghe.
Cánh cửa mở.
Quế Nguyên bước ra.
Trên tay là ly rượu.
Anh nhìn cô.
Một giây.
Trương quế nguyên
“Không vào trong?”
Trần dịch hằng
“Ngột ngạt.”
Trương quế nguyên
“Không quen?”
Hằng không trả lời.
Chỉ nhìn ra xa.
Ánh đèn thành phố.
Mờ.
Nhòe.
Quế Nguyên nâng ly.
Uống một ngụm.
Rượu mạnh.
Cay.
Anh nói.
Chậm.
Trương quế nguyên
“Hay là… quen rồi?”
Câu hỏi lửng.
Nhưng đầy ý.
Hằng quay sang.
Nhìn anh.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt chạm nhau.
Không né tránh.
Trần dịch hằng
“Anh nghĩ sao… thì là vậy.”
Giọng cậu bình tĩnh.
Không cao.
Không thấp.
Quế Nguyên cười.
Lạnh hơn.
Trương quế nguyên
“Diễn tốt.”
Một câu.
Nhẹ.
Nhưng nặng.
Hằng không nói nữa.
Chỉ quay đi.
Nhìn ra ngoài.
Gió thổi mạnh hơn.
Váy khẽ lay.
Nhưng người—
Vẫn đứng yên.
Bên trong.
Âm nhạc vẫn vang.
Bên ngoài.
Hai con người.
Đứng cạnh nhau.
Nhưng—
Cách rất xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play