Ánh Sáng Của Quá Khứ
Tỉnh giấc
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
À chào các đọc giả của me
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Bình thường viết mấy bộ kia thấy khá chán nên chuyển sang thử sức với 1 bộ khác nha ^^
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Bộ này thì lúc ngược lúc ngọt, ai không thích ngược thì mình lượn sang tác phẩm khác ha
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Giờ vào chuyện ˃͈◡˂͈
Ánh sang ban mai chiếu rọi qua khe cửa của 1 căn nhà nhỏ ở góc thành phố Bắc Giang
Ánh Sáng len qua tấm rèm bạc màu của 1 căn phòng nhỏ như khu chưa đồ, nhưng chính nơi này đang có 1 "linh hồn" tồn tại
1 thiếu niên đã lớp 12 nhưng ra ngoài lại bị hiểu lầm mới lớp 7, lớp 8 là cùng
Em nhỏ con lại gầy gò như thể có gió thổi mạnh sẽ bay đi khi nào chẳng hay
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
Ư-? //mở hé mắt vì nắng chói//
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
*Sáng rồi à? * //chống tay ngồi dậy//
Chiếc áo thun quá khổ so với cơ thể của em khiến nó lệch sang 1 bên để lộ làn da xanh xao không chút sắc hồng dù là nhạt nhất
Đôi mắt em hé ra, không phải ánh mắt đen ánh sáng như sao của những người cùng trang lứa. Nó phũ 1 tầng sương mờ dày cộp của những quyển sách 100-200 trang trên kệ phòng
Đôi mắt ấy lạnh như hồ băng ở Moscow Nga, lạnh đến mức nếu nhìn lâu còn sẽ rùng mình quay đi
Em bước từng bước nhỏ, không phát ra tiếng động như 1 thói quen từ lâu tiến về phòng tắm
Em hắt từng làn nước lên mặt cho tỉnh ngủ, làn nước ấy lạnh ngắt như trái tim đã bị đóng băng của em... Có khi còn chẳng bằng...
Em nhìn bản thân mình trong gương mà thấy xa lạ
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
*Không khác gì con ma đi chiếm xác người c.h.e.t! * //quay mặt đi//
Đúng thật, em của trong gương như người đã c.h.e.t đâu?
Mái tóc ấy sơ, quần thâm mắt đậm, làn da lại nhợt nhạt xanh xao cùng với cái áo rộng thùng thình khiến em trong như đang lén mặc áo của cha
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
*Sao không ngủ luôn 1 giấc mãi mãi cho xong cớ gì lại hành xác tôi như thế hả ông trời? Số tôi chưa đủ khổ sao? * //siết chặt tay khiến áo nhăn lại//
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Chap này thế nhé
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Tối r sốp cx cần ngủ mai còn đi học
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Bey mấy độc giả xinh xắn ヽ(≧∀≦)ノ
Gia đình
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Chào mn nha ^^🌹
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Có trường ai giống trương t ko? 1 tuần học 6 ngày thì hết mom 4 ngày toàn drama
𝙩/𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙡𝙪̛𝙤̛̀𝙞
Riết không phải đi học để lấy kiến thức mà giống đi hóng drama về kể cho gia đình á 🥲
Em mở cánh cửa tủ ọp ẹp chứa đồ của em ra, trong tủ chẳng có mấy bộ chỉ có 2 cái áo đồng phục của trường cùng 5-6 cái áo đã pha màu theo ngần ấy thời gian
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
*Cũng được... * //nhìn bảng thân trong gương//
Chiếc áo phũ chọn cơ thể nhỏ của em, ống quần rộng em phải lấy dây thun cột lại và săn ống quần lên để không chạm đất
Nay là ngày tụ trường, em chẳng thiết tha gì nếu không phải bị ép phải đi
Em bước xuồng từng bậc cầu thang được lớp gạch mem sáng bóng mà lạnh lẽo đến rùng mình
Ở dưới nhà có tiếng cười nói rôm rả của 2 bật "cha mẹ" và cô em gái "thân mến" của em
𝙉𝙑𝙋
Cha Phúc Duy: con gái của cha đúng là xinh hết nấc mà, khéo sao này trai gái đều phải xách dép cho con gái cha mất
𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙖̂̉𝙣
Hì hì, cha cứ trêu con hôi~ //cười tủm tỉm//
𝙉𝙑𝙋
Mẹ Phúc Duy: cha con nói đúng mà, cái Giang nhà ta sao sánh bằng đám con gái vùng này
Cái Giang trong miệng "mẹ" em là 𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 — đứa em gái chỉ cách em 1 tuổi nhưng được cưng chiều hết mực vì bẩm sinh nó đã bị bạch tạng khiến làn da nó trắng như sứ, mái tóc dài mượn trắng tinh như dải lụa trắng quý báu
𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý trong cái nhà này kể cả là ở bất cứ đâu, nó giỏi giao tiếp lại được lòng người xung quanh vì cái miệng ngọt như rót mật vào tai người ta
Nó liếc mắt sang hướng cầu thang — nơi em đang đứng mà chứng kiến cảnh gia đình đằm ấm ấy như người xa lạ
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 [🍵]
Ơ anh Duy? Anh dậy thế nào thế, qua đây đi mẹ đưa tiền ăn sàng nè! //giọng ngọt ngào//
Câu nói ấy thu hút sự chú ý của cha mẹ em, họ quay lại nhìn đứa con trai cả là em mà như nhìn 1 đứa trẻ vô danh chỉ ở ké
Ánh mắt ấy có lạnh lùng, có xa cách, có sự mỉa mai mà khinh bỉ
𝙉𝙑𝙋
Cha Phúc Duy: xuồng rồi à, tưởng mày chết ở có xó xỉnh nào rồi đấy //giọng bình thản mà lạnh lùng đầy mỉa mai//
𝙉𝙑𝙋
Mẹ Phúc Duy: hừ- đúng là cái loại không ra gì, sao không học hỏi em mày đi
𝙉𝙑𝙋
Mẹ Phúc Duy: suốt ngày đi đi tụ tập đang đúm với lũ không ra gì bên ngoài //chán ghét nhìn em//
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
Vâng...
Ánh mắt em chẳng có tia sáng nào, nó âm trầm mà bi ai
Em quá quen, quá quen với những lời nói, những ánh mắt của thứ gọi là "người thân". Quen đến nổi đã chai sạn đến mức chẳng còn lời nói nào, ánh mắt nào có thể lung lay được linh hồn mệt mỏi ấy nữa
Với em nó không khác gì 1 vở kịch, những lời thoại lặp đi lặp lại 1 cách vô nghĩa, nhưng ánh mắt không khác gì nhưng diễn viên thật thụ đang đóng 1 bộ phim
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
*Đúng là 1 vở kịch đầy tâm huyết* //im lặng//
Với em của hiện tại, em không coi bản thân là 1 đứa trẻ cần được vỗ về quan tâm mà em là 1 diễn viên, 1 diễn viên xuất sắc
Em coi cô em gái 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 như nhân vật 9 của "thế giới" này còn mình là nhân vật phụ đôi khi thì là phản diện được các "nhân vật khác" mặc định
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 [🍵]
Thôi mà thôi mà, mới sáng sớm mà mọi người đã la anh cả rồi //phụng phịu//
𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙖̂̉𝙣
Mẹ Phúc Duy: ấy ấy, đâu có đâu cục vàng //dịu giọng hẳn//
𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙖̂̉𝙣
Cha Phúc Duy: tsk- tiền 1 tuần của mày đấy, liệu mà xài cho tiết kiệm //đưa tiền cho em với thái độ ban ơn//
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
Con cảm ơn cha //nhận lấy mà cất đi/)
𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙖̂̉𝙣
Cha Phúc Duy: //quay sang 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜// còn đây là tiền của con gái cha nè //lấy 1 xấp tiền dày cho nó//
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 [🍵]
Con cảm ơn cha! Con yêu cha với mẹ nhất luôn //cười tít mắt//
𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙖̂̉𝙣
Mẹ Phúc Duy: đúng là cái Giang khéo ăn khéo nói, không như ai kia //khẽ liếc em//
Lớp mới
Lúc nào cũng thế, không khác gì đang chà đạp tia hi vọng của em. Nhưng đó là em của lúc trước, em của bây giờ không còn trông ngóng cái gia đình 3 người này
Em lặng lẽ khoác cặp lên vai rồi xỏ giày tự lái xe đến trường, em chả buồn quan tâm việc 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 được cha mẹ cưng chiều như thế nào
Ánh sáng hôm nay gắt thật, nó như muốn đốt cháy làn da tái xanh của em nhưng chẳng thể nào làm tan lớp băng trong tim và linh hồn em
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
Đến rồi //lẩm bẩm//
Ngôi trường của em theo học rộng lớn mà sang trọng hào nhoáng, nó là nơi hội tụ của các tinh hoa trong tinh hoa
Không chi phải giàu mà còn phải giỏi, có năng khiếu mới vào nổi. Vào đã khó ra còn khó hơn
Có thể nói khi tụ trường có thể là 100 người nhưng khi ra trường tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên chưa tới 20 người cũng đủ hiểu mức cạnh tranh thế nào rồi
Em không cần thi để vào như 𝙉𝙜𝙤̣𝙘 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙜 vì em đc tuyển thẳng với nhiều thành tích xuất sắc
Nay là ngày đầu tiên em quay lại trường sau cả mấy tháng trời nghỉ hè
Em đến cạnh bảng thông báo lớp được để giữa trường mà nhìn từng tờ giấy để kiếm tên bản thân
Xung quanh em cũng đông nghịt học sinh đến xem, người thì chán nản vì không được vào lớp mình muốn, người lại cười tươi hớn hở vì được vào lớp mình yêu thích cùng muôn vàn biểu cảm
Tên em đứng ở danh sách lớp 12A2 khối tự nhiên, cái lớp muốn vào đã khó muốn ra còn khó hơn
Văn: 92 điểm
Toán: 95 điểm
Ngoại ngữ: 88 điểm
Địa - sử: 93 điểm
KHTN: 90 điểm
...
𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘿𝙪𝙮 [🥀]
*Vẫn còn 1 môn dưới 90...* //khẽ cụp mắt//
Em chẳng thể hiểu sao mình cố thể mà vẫn chẳng full các môn trên 90, nó khiến em rất buồn phiền
Nhưng thôi, khác lớp con em gái là được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play