Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllNTH Trường Học Này... Có Ma

Chap 1

Tác giả
Tác giả
Yo, chào mừng các bạn ghé đọc bộ truyện xàm xí này của tui.
Tác giả
Tác giả
...Hết rồi, vào đi nhìn j nữa? (giỡn á) 💦💦💦
—————————————————
Hành động, biểu cảm/ (suy nghĩ) “thì thầm” 💬nhắn tin
Tôi tên là Ngụy Tuấn Hy.
Sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ.
Từ bé tôi đã luôn khao khát được rời khỏi nơi này để mở mang tầm mắt.
Vì thế khi thi đại học, tôi không do dự mà chọn một ngôi trường cách nhà rất xa.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển. Trong đầu tôi chỉ toàn là viễn cảnh về một cuộc sống sinh viên tự do, tha hồ bay nhảy.
Nhưng mà ai có ngờ...
Chuyến hành trình mở mang tầm mắt này.
Ngay từ khoảnh khắc tôi đặt chân vào cổng trường, đã trở thành một cuộc chiến sinh tử mất rồi...
Trước mắt tôi là một tấm bảng lớn, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙦𝙪𝙮 𝙘𝙪̉, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙠𝙝𝙪𝙤̂𝙣 𝙠𝙝𝙤̂̉.
...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Ô, trường này cũng ra gì phết nhỉ.
Hiện tại tôi đang đứng trước cổng trường đại học mình hằng mơ ước.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/hào hứng/ Hú hú! Cuộc sống học đường tự do, ta tới đây.
Tôi hí hử kéo theo cái vali của mình bước vào.
Mà không hề biết, thứ chờ đợi phía trước là gì...
...Đến quầy làm thủ tục nhập học, tôi gặp một chị khóa trên xinh đẹp đang ngồi ở đó.
Khi thấy tôi bước tới, chị ấy khẽ mỉm cuời:
Đàn chị
Đàn chị
Em trai này, nhìn phát biết ngay là học sinh mới, đúng không?
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/cuời/ Vâng, phiền chị làm thủ tục giúp em ạ.
Đàn chị
Đàn chị
Ok luôn em ơi.
_5 phút sau_
Đàn chị
Đàn chị
Xong rồi nha, em có thể vào trường rồi đấy. /ngước lên, cuời/
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Cảm ơn chị xinh đẹp.
Đúng lúc tôi định kéo vali đi tiếp thì...
Đàn chị
Đàn chị
Khoan đã.
Ngay sai đó chị ấy liền lấy điện thoại ra và đưa về phía tôi.
Đàn chị
Đàn chị
Chị quên nói. Bắt buộc phải tải cái app độc quyền của trường nha.
Đàn chị
Đàn chị
Trong đó có nội quy và tất cả thông tin cần thiết khác.
Đàn chị
Đàn chị
À, còn nữa…
Đàn chị
Đàn chị
Mạng viễn thông gần trường mình đang nâng cấp.
Đàn chị
Đàn chị
Nên trong trường hiện tại chỉ dùng mạng nội bộ thôi.
Đàn chị
Đàn chị
Còn muốn liên lạc với gia đình thì phải mượn điện thoại bàn ở ký túc xá.
Tôi nghe chị ấy nói một tràn dài, đầu óc có chút mơ hồ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Lúc này tôi đang ngập trong mộng tưởng về cuộc sống đại học, nên chỉ đáp lại qua loa cho có lệ.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Cảm ơn chị nhiều ạ. /móc điện thoại ra quét/
Trong đầu chỉ có ý nghĩ mau mau về ký túc xá thôi.
Đang định đi tiếp... thì bỗng dưng chị ấy hạ giọng, thì thầm với tôi:
Đàn chị
Đàn chị
/nhếch môi/ Nội quy của trường... phải tuân thủ cho kỹ vào nhé.
Đàn chị
Đàn chị
NovelToon
Nụ cười trên môi chị vẫn vậy... Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy lạnh sống lưng.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/nhìn sang/ (... Chắc chị ấy chỉ đang dọa ma lính mới thôi)
Tôi tự trấn an mình, rồi nhanh chóng rời đi.
_10 phút sau_
Tôi đã đến ký túc xá của trường. Ký túc xá cách chỗ làm thủ tục cũng không xa lắm.
Tôi đang vừa đi vừa huýt sáo thì...
Bỗng có một đàn anh khóa trên đi tới chặn tôi lại.
Đàn anh
Đàn anh
Em trai, lính mới hả?
Đàn anh
Đàn anh
Tải app của trường chưa?
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/nhướng mày/ Em vừa tải xong ở chỗ làm thủ tục rồi ạ.
Đàn anh
Đàn anh
Mở ra cho anh xem một chút được không?
Tôi do dự một giây, mặt thì lú như con cú không hiểu. Nhưng vẫn làm theo.
Sau khi liên kết với mã số sinh viên xong.
Thì màn hình trước mặt tôi bỗng hiện lên một cái đồng hồ đếm ngược rõ mồn một.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Đàn anh liếc qua dãy số trên màn hình một giây, sau đó ngẩn đầu lên cuời với tôi:
Đàn anh
Đàn anh
À, đây là thời gian tự học miễn phí.
Đàn anh
Đàn anh
Phòng tự học của trường mình tính phí đấy nhé.
Đàn anh
Đàn anh
Anh nhiều môn quá, chú mày mới vào chắc chưa cần dùng đến đâu.
Vừa nói, anh ta vừa giơ 5 ngón tay lên:
Đàn anh
Đàn anh
5 tệ một giờ. Bán cho chú 100 giờ, thấy sao?
Đàn anh
Đàn anh
Oke thì chuyển khoản luôn bây giờ.
Tôi có chút dao động, thầm nghĩ mới nhập học phí sinh hoạt còn eo hẹp.
500 tệ đối với tôi đúng là như chớt đuối vớ được cọc mà.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
(Hmm, năm nhất chắc cũng chả cần tự học nhiều đâu... nên bán cho ảnh không nhỉ?)
Tôi hơi bị lung lay với mức giá mà đàn anh vừa đưa ra.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/giơ ngón cái lên/ Ok luôn anh.
Vừa dứt lời, tôi định móc điện thoại từ trong túi ra.
Đàn anh
Đàn anh
Lựa chọn sáng suốt đấy. /định móc điện thoại ra/
Ngay lúc hai đứa tôi chuẩn bị giao dịch thì...
Cộp cộp
Âm thanh giày vang lên từ phía xa.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu.
Từ xa lờ mờ thấy có 1 bóng nguời, hình như trên ngực còn đeo huy hiệu của hội học sinh nữa.
NovelToon
Bất thình lình nguời đi về phía chúng tôi...

Chap 2

Đàn anh khóa trên vừa rồi còn định chèo kéo tôi mua thêm thời gian.
Vậy mà ngay khi nhìn thấy người kia...
Mặt lập tức xanh như tàu lá chuối.
Đàn anh
Đàn anh
/quay lại sau lưng/
Đàn anh
Đàn anh
NovelToon
Ảnh quay phắc lại nói với tôi, giọng có chút hốt hoảng.
Đàn anh
Đàn anh
Ờm... hôm khác mua sau, anh chợt nhớ ra mình có việc rồi. /bỏ đi/
Nói xong câu đó, ảnh vắt chân lên cổ mà chạy mất hút.
Tôi thì căng thẳng đến toát cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ sợ mới nhập học đã bị ghi sổ đầu bài.
Nguời kia đi đến, rất nhanh đã đứng ngay trước mặt tôi.
Dương Hàm
Dương Hàm
Hửm, mới đến à? /nhướng mày/
Dương Hàm
Dương Hàm
Chưa xem nội quy trường đúng không?
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/lắp bắp/ Dạ... dạ chưa ạ.
Dương Hàm
Dương Hàm
Hừm, tranh thủ xem đi nhé.
Nói xong, nguời đó quay nguời bỏ đi.
Tôi chưa kịp thở phào thì bỗng dưng. Nguời đó đi được hai bước, đột ngột xoay đầu lại lẩm bẩm một câu.
Giọng không lớn nhưng lại lọt vào tai tôi rõ mồn một.
Dương Hàm
Dương Hàm
“Năm nào cũng có mấy đứa ngáo ngơ thế này.”
Dương Hàm
Dương Hàm
“Xem ra năm nay nhập học được 1 tuần là 'bay màu' hết một nửa rồi.”
Nghe nguời đó nói, tôi đứng hình mất 5 giây. Trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
(Bay màu một nửa là cái quần què jv?) /nghiêng đầu/
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
(Lẽ nào là bị đuổi học sao?)
Tôi cũng không nghĩ nhiều...
Xách vali bước vào phòng 214.
Vào trong, tôi thấy chẳng có ai. Ba nguời bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa tới.
Tôi ở phòng bốn nguời.
NovelToon
Có giường tầng trên, bàn học phía duới, còn có nhà vệ sinh riêng nữa.
Nhớ lại lời của nguời trong hội sinh viên lúc nãy.
Tôi lấy điện thoại ra, vội vàng mở app của trường lên.
Bấm vào mục nội quy, danh sách nội quy chi chít chữ, toát ra một cảm giác quỷ dị khó tả.
Nào là không được tự ý rời khỏi trường.
Nghiêm cấm gửi tin nhắn ra bên ngoài.
Không được phép cãi lời giáo viên và thành viên hội sinh viên.
Sinh viên không được làm hại lẫn nhau.
Thời gian trên app nghiêm cấm chuyển cho nguời khác.
Vân vân và mây mây...
Xem xong mớ nội quy dị hợm này khiến tôi hoang mang vãi chưởng.
Vừa thoát khỏi giao diện nội quy.
Tim tôi như bị hẫng đi một nhịp.
168 giờ trên app lúc nãy... giờ đã biến thành 167 giờ.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/ngạc nhiên/ (Ủa, mình có tới phòng tự học đâu? Sao thời gian lại bị trừ vậy cà?)
Ngay lúc tôi định gọi về nhà xem thử...
Nhưng trước mặt chỉ thấy màn hình báo không có tín hiệu.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Không cho liên lạc với bên ngoài.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Lại không cho sinh viên tự ý rời khỏi trường...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Rốt cuộc cái nơi quỷ quái này là thế nào? /hơi hỏang/
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
...Mình đang bị nhốt trong một cái lồng kính sao?
...Sau đó, tôi cất vali đi, rời khỏi phòng 214 và bước nhanh xuống duới lầu.
Hy vọng có thể nghe ngóng được chút gì đó từ những người xung quanh.
Nhưng mà ở cái chốn lạ nước lạ cái này...
Hơn nữa trong nội quy cũng có nói.
Không được dễ dàng tin vào những tin tức hóng hớt được từ nguời khác.
Tôi cũng chẳng biết là thật hay giả nữa...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
À đúng rồi, điều thứ 10 trong nội quy trường có nói.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Có vấn đề gì thì có thể tìm hội sinh viên.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng luợn lờ khắp sân trường để tìm nguời.
Chẳng bao lâu sau...
Thì va phải ngay ông anh trong hội học sinh đã chặn tôi lúc trước.
NovelToon
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/ghé sát/ Đàn anh ơi, em đọc cái nội quy trường rồi, sao nó cứ sai sai thế nào ấy.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
!! /quay nguời chạy mất/
Hình như tôi lỡ phá đám chuyện tốt của hai nguời này thì phải...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
...Chắc không phải có đứa nào đang 'trôn việt nam' em đấy chứ?
Ông anh kia quay sang nhìn tôi.
Dương Hàm
Dương Hàm
NovelToon
Dương Hàm
Dương Hàm
Cậu cũng không nhìn xem cậu quen biết ai.
Dương Hàm
Dương Hàm
Chỉ là một đứa chân ướt chân ráo mới đến. Ai rảnh háng mà troll cậu chứ?
Nghe đàn anh nói, tôi có chút ngại ngùng. Cố nở một nụ cuời gượng gạo.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Nếu không phải trò đùa...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/gãi đầu/ Vậy... cái thời gian trong app rốt cuộc đại diện cho cái gì chứ?
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Với lại... đàn anh đừng có lừa em, em yếu bóng vía lắm. Không dọa được đâu.
Dương Hàm
Dương Hàm
NovelToon
Dương Hàm
Dương Hàm
Là do cậu tự mình đến hỏi đấy nhé, dí sát vào đây tôi nói cho mà nghe.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Dương Hàm
Dương Hàm
NovelToon
Dương Hàm
Dương Hàm
/thì thầm/ Đó không phải là thời gian tự học đâu...
Dương Hàm
Dương Hàm
/nhếch môi/ ...Mà là tuổi thọ của cậu đấy, đồ ngốc.

Chap 3

Dương Hàm
Dương Hàm
Thời gian về 0 là cậu cũng 'bay màu' luôn đấy.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Nghe ông anh nói xong, tôi sững nguời ngay tại chỗ.
Máu trong người tôi như đông cứng lại. Hóa ra con số trên màn hình kia không phải thời gian tự học..
Mà là một bản án tử hình đang đếm ngược.
Với lại...
Cái ông anh lúc trước đúng là một tên lừa đảo.
Suýt chút nữa, tôi đã tự tay 'khởi nghiệp' bằng chính mạng sống của mình rồi.
Dương Hàm
Dương Hàm
/xoay nguời/ Những chuyện cậu chưa biết còn nhiều lắm.
Dương Hàm
Dương Hàm
Muốn sống thì tự mình mà mò mẫm đi.
Nói xong nguời đó quay lưng bỏ đi.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được một nguời có thể hỏi ra sự thật.
Sao có thể dễ dàng để nguời đó đi được chứ.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/chạy lại/
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/nắm lấy tay DH/ Đàn anh, khoan đi đã.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Em vẫn còn câu hỏi...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Vậy... làm thế nào để liên lạc với gia đình vậy ạ?
Dương Hàm
Dương Hàm
/quay sang/ Vô ích thôi, không liên lạc được với thế giới bên ngoài đâu.
Dương Hàm
Dương Hàm
Vi phạm quy tắc của trường là sẽ mất mạng.
Dương Hàm
Dương Hàm
/ánh mắt lạnh lẽo/ Mà cái chết ở đây không đơn giản là biến mất.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/kinh hãi/ Cứ hở ra là mất mạng thế này...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Gia đình không phát hiện ra sao?
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Đến kỳ nghỉ hè về nhà là lộ tẩy ngay chứ gì.
Dương Hàm
Dương Hàm
/nhếch môi/ Đến lúc đó sẽ có quy tắc hạn chế, khiến cậu không thể nói ra được.
Dương Hàm
Dương Hàm
Nói ra cũng sẽ chết.
Dương Hàm
Dương Hàm
Hơn nữa...
Dương Hàm
Dương Hàm
/nhếch mép/ Khi cậu chết, một 'kẻ thế thân' sẽ xuất hiện.
Dương Hàm
Dương Hàm
Một kẻ thế thân sống nốt phần đời còn lại cho cậu.
Dương Hàm
Dương Hàm
Mà không ai có thể nhận ra được.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Vậy bây giờ trong trường có rất nhiều con rối... /hơi hoảng/
Dương Hàm
Dương Hàm
Có thể chúng sẽ lừa cậu vi phạm quy tắc.
Dương Hàm
Dương Hàm
Cũng có thể chỉ ở bên cạnh cậu mà không làm gì cả. /khẽ cuời/
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Đàn anh, sao anh biết nhiều vậy?
Dương Hàm
Dương Hàm
/thở dài/ Bởi vì ban đầu lớp chúng tôi có 50 nguời...
Dương Hàm
Dương Hàm
Bây giờ chỉ còn lại tôi và một người khác thôi.
Nghe xong, tôi hiểu ra ngay lập tức.
Nguời này biết nhiều như vậy.
Tất cả là nhờ các bạn cùng lớp của mình...
Đã thay nguời đó dò mìn hết tất cả con đường.
Anh ta không phải chuyên gia, anh ta là một kẻ sống sót từ địa ngục.
Đây đâu phải là trường học...
Rõ ràng là một lò sát sinh được ngụy trang hoàn hảo cơ mà.
Nói đúng hơn là địa ngục trần gian phiên bản 'real' chứ đâu...
Thế là tôi liền hạ quyết tâm.
Phải bám lấy 'cái đùi' này bằng mọi giá...
Ít nhất cũng phải giữ được cái mạng nhỏ này trước đã.
Dương Hàm
Dương Hàm
Bây giờ các cậu mới chỉ đang trong thời gian bảo vệ tân sinh viên thôi.
Dương Hàm
Dương Hàm
Nhưng trong vòng 3 ngày mà không nắm rõ quy tắc.
Dương Hàm
Dương Hàm
Thì chắc cũng sắp được 'lên bảng đếm số' rồi.
Dương Hàm
Dương Hàm
/quay nguời/ Đi thôi, đến nhà ăn rồi từ từ nói chuyện.
Nói xong nguời đó quay nguời rời đi, tôi cũng đi theo sau.
Đến nhà ăn.
Hai chúng tôi tìm một góc ít nguời.
Vừa mới ngồi xuống.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/mở điện thoại lên/
QUY TẮC NHÀ ĂN:
Không được làm ồn trong khi ăn.
Phải xếp hàng khi lấy đồ ăn.
Không được lãng phí thức ăn.
Ở lại nhà ăn ngoài giờ mở cửa sẽ chết.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Quan trọng nhất là khi gọi món... phải có một món mặn và hai món rau.
Tôi cúi đầu nhìn xuống khay cơm của mình, hoàn toàn không phải món ăn theo quy định.
Không thể nào...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/đổ mồ hôi/ Ủa alo, tôi vừa mới hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ lại sắp 'lĩnh cơm hộp' rồi sao?
Dương Hàm
Dương Hàm
/cuời nhẹ/ Cứ yên tâm mà ăn đi.
Dương Hàm
Dương Hàm
Quy tắc này không có tác dụng trong thời gian bảo viên tân sinh viên đâu.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
NovelToon
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/liếc sang/ Anh biết sớm sao không nhắc em?
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Làm em hú vía! Cứ ngỡ thanh xuân của mình cứ thế 'đi vào lòng đất' rồi.
Dương Hàm
Dương Hàm
Tân sinh viên đến nơi mới sẽ nhận được quy tắc dành riêng.
Dương Hàm
Dương Hàm
Tự cậu không chú ý thì liên quan gì đến tôi.
Tuy chỉ là một phen hú vía.
Nhưng cảnh báo lãng phí thức ăn sẽ chết đã khắc sâu vào trong não tôi.
Tối cố nén cảm giác không muốn ăn...
Cố gắng ăn sạch thức ăn trong khay.
Ăn xong, tôi lập tức ném ra câu hỏi quan trọng nhất.
Muốn sống sót rời khỏi trường đại học.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/lấy điện thoại ra/
Với 167 giờ hiện tại căn bản là không đủ.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Cái nhiệm vụ nhận được thời gian đó.
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
Rốt cuộc là như thế nào?
Dương Hàm
Dương Hàm
NovelToon
Dương Hàm
Dương Hàm
/hạ giọng/ Hôm nay tôi đã cứu cậu một mạng.
Dương Hàm
Dương Hàm
Còn khuyến mãi thêm đống thông tin này.
Dương Hàm
Dương Hàm
/nhếch môi/ Những thứ này... đều là do tôi tự mình mò mẫm tìm ra từng chút một đấy.
Dương Hàm
Dương Hàm
Cậu cũng nên báo đáp tôi một chút nhỉ?
...
Đúng là hôm nay nếu không có nguời này cản tôi lại.
Thì tôi đã chuyển đi mất 100 giờ rồi...
Thời gian còn lại không đủ để qua được giai đoạn bảo vệ tân thủ nữa.
Nhưng vừa mới nhập học, tôi nghèo rớt mồng tơi.
Có thể cho nguời này cái gì chứ...
Ngụy Tuấn Hy
Ngụy Tuấn Hy
/ngẩng đầu lên/ Anh muốn gì?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play