Ryomen Sukuna: Vạn Cổ Vạn Ma Mình Ta Làm Quỷ
Chương 1: Tái sinh và Kiếp mới
Mahito
Ai mà nghĩ là tôi sẽ gặp được ngài ở đây ta?
Heian
Một cuộc gặp gỡ khác sao?
Mahito
Thuật Thức của tôi là làm thay đổi cấu trúc linh hồn
Mahito
Cứ coi ở đây là một tàn tích đi
Mahito
Chào mừng đến với con đường luân hồi
Mahito
Tôi tính hỏi ngài...
Mahito
Ngài đã nói dối phải không?
Mahito
Ngài đã tự lừa dối tất cả
Mahito
Thậm chí là cả chính bản thân ngài
Mahito
Ngài thực chất không sống theo cuộc sống của chính mình
Mahito
Muốn Chém Đầu Tất Cả Những Kẻ Đã Khiến Ngài Ra Nông Nỗi Này
Heian
Ta sống trong lý tưởng mà ta biết... Đó Là Cách Ta Bước Tiếp
Heian
Còn một lý tưởng khác nữa mà ta đáng ra đã có thể theo đuổi
Heian
Ta đã sợ rằng bản thân ta là một lời nguyền nên Không Có Tư Cách Theo Đuổi Lý Tưởng Đấy
Heian
Ta Sợ Bản Thân Ta Chìm Trong Chính Cái Bản Chất Lời Nguyền Bên Trong Ruột Gan Của Chính Mình
Heian
Ta cá với ngươi là con đường mới này tuyệt vời hơn đấy
Mahito
Quá Thất Vọng!! Sukuna!
Mahito
Ngươi Đã Trở Nên Mềm Mại Như Những Tên Yếu Đuối Đó Rồi Đấy! Đồ Khốn!
Hắn cười khẩy xoay người lại bỏ đi
Heian
Đến cuối cùng ta là kẻ bại trận
Mahito
Thế Ta Là Kẻ Duy Nhất Bị Bỏ Lại Hờn Dỗi Như Một Đứa Trẻ À?!
Mắt hắn mở hướng thẳng đến trời xanh như bị các hạt li ti trắng xoá cố che giấu
Bản thân hắn cũng nhận ra mình đang được chôn vùi bởi cảm giác lạnh đến thấu xương của thứ "tuyết" mà phàm nhân gọi là mùa đông
Một Tay ôm lấy bụng, Một tay dựa vào thân cây mới miễn cưỡng chống đỡ thân xác đứng vững
Cảm giác như có thứ gì đó sắp bị tuôn ra khỏi ruột theo đường miệng mà thoát ra
Cơ thể run bần bật như lá cây gặp bão
Sukuna
Nơi luân hồi không như ta nghĩ lắm
Sukuna
Đây hẳn là sự trừng phạt của những kẻ ác tày trời phải gánh chịu
Sukuna
Hóa ra cơ thể con người lại mong manh đến đáng thương như vậy
Sukuna dựa tay lên thân cây...
Chỉ là một cơ thể con người đơn thuần, không hơn không kém
Hắn không nói nữa, cũng chẳng buồn nghĩ
Vì lấy đâu ra tâm trạng để ngẫm về nó?
Cơ thể áo mỏng như chạm đến ngưỡng của sự sụp đổ
Chân lời nguyền đã dẫm lên phía trước một bước
Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng trong đầu hắn thì đã ngưng lại
Tuyết vẫn miệt mài rơi, để che đi thân thể gầy yếu giữa chốn rừng trắng
Chợt phía trước phát ra những ánh đèn lập loè giữa mưa tuyết
Tiếng vó ngựa, tiếng cọc cạch bánh xe dần hoá lớn
Rồi cúi người nhặt lên một hòn đá
Cố tình chọn lấy cục thật gồ ghề
Sukuna
Ngươi có thừa đồ ăn không? Đừng hiểu lầm, ta không xin sự thương hại
Sukuna
Ta chỉ đang cho ngươi một cơ hội để chứng minh rằng...
Sukuna
Đống thực phẩm ngươi đang sở hữu có giá trị hơn là việc để chúng thối rữa trong hộp xe
Sukuna
Đổi lại, sự tồn tại của ta sẽ là bằng chứng cho lòng nhân từ của ngươi ngày hôm nay
Lão đánh xe
Tránh ra đi tên ăn mày
Lão đánh xe
Tuy không rõ ngươi xuất hiện ở đây bằng cách nào
Lão đánh xe
Nhưng ngươi xong đời rồi
Lão đánh xe
Đừng lãng phí thời gian của bọn ta nữa
Lão đánh xe
Lương thực này dành cho những kẻ có khả năng nhìn thấy ngày mai, còn loại như ngươi...
Lão đánh xe
Tốt nhất nên dành chút hơi tàn cuối cùng để chọn cho mình một chỗ chôn thật đẹp đi
Sukuna
Chôn dưới tuyết sao? Một góc nhìn thực dụng đấy
Sukuna
Ngươi tính toán lương thực dựa trên sự tồn tại của cái xác này
Sukuna
Điều đó chứng tỏ tầm nhìn của ngươi cũng chỉ dài bằng cái bóng của chính mình dưới chân thôi
Sukuna
Ta không xin ngươi sự sống, vì sự sống của ta chưa bao giờ nằm trong tay kẻ khác
Sukuna
Ta chỉ đang yêu cầu một sự giao dịch giữa những kẻ sắp chết
Sukuna
Ngươi giữ lại mẩu bánh đó, bụng ngươi sẽ no thêm một giờ, nhưng linh hồn ngươi sẽ khô héo mãi mãi
Sukuna
Ta tốt bụng đến mức muốn cứu ngươi khỏi sự nghèo nàn về nhân cách đó...
Sukuna
Nhưng xem ra, ngươi lại trân trọng cái dạ dày của mình hơn nhỉ?
Lão đánh xe
Ngươi! Tên ăn mày chết tiệt💢
Lão tức tới siết dây cương lại, định đi xuống dạy cho hắn một bài học
Đó vừa hay là điều Sukuna muốn bây giờ
.
Chỉ một tên ăn mày thôi mà phải dừng cả chuyến đi
.
Ta xem là ngươi chẳng cần phải làm cái nghề chở xe ngựa này nữa đâu
Một âm thanh trầm nặng làm cho tuyết cũng phải ngừng rơi đánh xuống tâm trí lão
Lão đánh xe
V– Vâng! Xin lỗi thưa ngài tôi liền tức tốc đi đây
Ngay lúc này Sukuna có ý định lấy cục đá ra định trọi vào đầu của lão già đó
Nhưng mà... Không rõ một lực kéo vô hình nào đã níu người của hắn lại
Tay phải vô thức làm rơi cục đá xuống tuyết
Ta đã chọn một lý tưởng khác
Một lý tưởng khác với sự ích kỷ của kiếp trước...
Sukuna ngẩn lên nhìn chiếc xe dần bỏ xa
Lòng nhe nhóm chút hối hận bên trong
Sukuna
Chưa quen nhanh được...
Trong đầu của hắn không báo trước mà hiện lên nụ cười của nhãi ranh yuji
Một nụ cười thấp thoáng nở nhẹ nhưng nhanh chóng vụt tắt
Sukuna
Nhưng mà ta lại có một ví dụ tuyệt vời đấy
.
Cô hẳn là rất thích tên đó đấy nhỉ~
.
Phải chăng là muốn biến nó thành quỷ đúng không... Tamayo?
Chương 2: Mạng sống khó kiếm
Uraume... Nếu ngươi ở đây thì hẳn là hắn đã sưởi ấm cho ta
Hắn nhớ về những ngày tuyết rơi ở thời Heian, khi bóng dáng nhỏ bé của Uraume luôn kiên định đứng sau lưng hắn một cách ân cần lặng lẽ và tận tụy
Mỉa mai thay, kẻ tôn thờ băng giá và sự lạnh lùng như Uraume lại là người mang đến cho hắn cảm giác "ấm áp" duy nhất
Đáy lòng hắn gợn lên một suy nghĩ mà hắn chưa bao giờ thừa nhận khi còn ở đỉnh cao...
Ta đã đi một quãng đường quá dài... và kẻ duy nhất có thể pha cho ta một tách trà nóng giữa mùa đông này, giờ cũng chẳng còn đây
Ngươi vẫn luôn thích cái lạnh này, đúng không Uraume?
Ngươi nói rằng băng giá là thứ thanh khiết nhất, vì nó phong ấn mọi sự thối rữa của thế gian
Ta bảo rằng băng tuyết sau cùng sẽ tan đi, rồi thứ thối rữa ấy lại một lần nữa xuất hiện trở lại
Nhưng có vẻ lần này ngươi đúng
Vì khi thối rữa thoát khỏi cái lạnh... Chính sự thanh khiết ấy đã làm mất đi bản chất thối rữa của riêng nó
Nếu đây là kết thúc, thì cũng chẳng tệ
Chỉ là... vị trà của ngươi, ta vẫn chưa kịp uống hết chén cuối cùng
Bầu trời trắng chốc thành một màn đen che phủ
Tuyết vẫn rơi... Ngày càng dày đặc
Ngay trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở phía trước
Nhưng đôi chân chẳng còn nghe lời nữa
Nó khụy xuống, rồi nằm lăn ra trên nền tuyết dày... Nhưng trên mặt đã nở một nụ cười mỏng từ lúc nào
Hắn chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi... Một lúc
Aoyama Tsukino
Hừm~ Hà ha la là
Mắt hẳn mở nhẹ, chạm vào trần gỗ mộc mạt
Cơ thể bất động không hề nhúc nhích lấy một cái, chỉ để cảm nhận không gian xung quanh một cách lặng lẽ
Nhưng một con người nhỏ con đã đứng từ dưới đầu giường của hắn từ lúc nào mà hắn cũng chẳng hề hay biết
Aoyama saro
Mẹ Oiiiiiiiiii!!! Anh ăn mày dậy rồi này!!
Sukuna
...Được rồi ta nói này
Aoyama saro
Hở...? Anh ăn mày nói gì thế?
Sukuna
Kẻ nào cho phép các ngươi chạm vào thân thể của ta?
Aoyama saro
Anh tỉnh rồi sao?
Aoyama saro
Nhưng nếu không chạm anh, thì anh biến thành cục đá ngoài kia đó
Sukuna
Ngươi vừa cứu một tai họa rồi đấy thằng nhãi
Sukuna
Đôi khi sự ngu ngốc của các ngươi thật đáng nể phục
Aoyama Tsukino
Thôi được rồi
Aoyama Tsukino
Cháo đã chín 2 người cũng mau mau ngồi ăn sáng thôi
Aoyama Tsukino
Ăn đi cậu em
Aoyama Tsukino
Cậu ngất từ đêm hôm trước ở gần nhà chúng ta
Aoyama Tsukino
May mà thằng bé nhà tôi trông thấy, nếu không tuyết đêm qua đã vùi xác cậu rồi
Sukuna
...Dù có thế nào đi chăng nữa
Sukuna
Các ngươi vẫn người đã cứu ta một mạng
Aoyama saro
Anh có mấy vết đen trên mặt kìa! Mẹ nói anh là một kẻ ăn mày khốn khổ bị lạc đường
Aoyama saro
Nên anh hãy ăn cháo đi! Mẹ nấu ngon lắm
Sukuna
Kẻ ăn mày? Ta không phải hạng tầm thường như thế
Sukuna
Các ngươi thật gan lỳ khi dám để một kẻ không rõ lai lịch ngồi chung bàn
Aoyama Tsukino
Ở cái vùng núi hẻo lánh này, người với người chỉ có hai loại
Aoyama Tsukino
Người sống và người chết
Aoyama Tsukino
Cậu còn thở, nghĩa là chúng ta phải giúp
Aoyama Tsukino
Ăn đi, nguội mất thì phí lắm
Hắn im lặng giữ vững ánh mắt trần trụi nhưng mãnh liệt
khuôn mặt rơi xuống bát cháo nóng hổi, rồi bất giác cầm chiếc thìa lên mục một miếng
Hắn đưa lên ngay trước mắt, miệng nuốt chửng cái thìa nhằm không để lại chút thức ăn thừa nào
Tại sao ta không giết sạch bọn họ rồi bỏ đi? Cái cảm giác này...
Mộc mạc và tĩnh lặng một cách đáng sợ
Aoyama saro
Em tên là saro!
Aoyama saro
Còn mẹ của em tên là Tsukino!
Aoyama saro
Rất vui được gặp anh
Aoyama saro
Vậy tên của anh là...?
Aoyama saro
Là? Là...? Là.....?
Sukuna
Ngươi sớm thôi sẽ không còn nói nhiều như thế đâu thằng nhãi!
Người phụ nữ cố lấy tay che miệng cố nhịn cười
Cô không nghĩ một người ăn mày lại có khí thế đến mức này, cách nói chuyện cứ như một vị vương vậy
Sukuna
Không còn quan trọng nữa
Sukuna
Hãy cứ gọi ta là kẻ qua đường
Aoyama Tsukino
Cậu em có vẻ đã trải qua nhiều chuyện lắm
Aoyama Tsukino
Nếu không có nơi để đi, cứ ở lại đây cho đến khi khỏe hẳn
Aoyama Tsukino
Nhà chẳng có gì ngoài củi, than đá và cháo trắng đâu
Sukuna
Ta không nợ ai cái gì cả
Sukuna
Khi ta hồi phục, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp mười lần bát cháo này
Sukuna
Đừng tưởng một chút lòng tốt này có thể mua chuộc được ta
Cả 3 im lặng một lúc rồi bắt đầu lấp đầy bụng bằng những bát cháu nóng hổi này
Chợt cậu bé lên tiếng khi cả 3 mới ăn xong
Aoyama saro
Anh qua đường, mẹ em làm nghề đốt than
Aoyama saro
Cha em đi từ mùa đông năm ngoái không về...
Aoyama saro
Giờ chỉ còn hai mẹ con men theo bìa rừng để tìm gỗ
Aoyama saro
Nhưng tuyết năm nay dày quá, gỗ thì nặng, em thì chẳng vác nổi mấy khúc to
Aoyama Tsukino
Đừng nói thế, con đã làm rất tốt rồi
Aoyama Tsukino
Chỉ là... đúng là dạo này than bán rất khó khăn
Aoyama Tsukino
Sức phụ nữ có hạn, mà đường xuống thị trấn thì bị tuyết lấp hết cả
Sukuna
Thật là một công việc hạ đẳng và cực nhọc
Sukuna
Các ngươi định dùng đôi tay yếu ớt đó để chống lại cả mùa đông khắc nghiệt này?
Aoyama saro
Nhưng nếu không làm thì lấy gì mà ăn cháo ạ?
Aoyama saro
Chú to lớn thế này, chắc chú khỏe lắm nhỉ?
Trong thâm tâm, "Nguyền Vương" đang gào thét vì sự sỉ nhục khi phải làm việc tay chân
Nhưng rồi, hình ảnh chén cháo trắng lúc nãy và hơi ấm kỳ lạ trong căn nhà này khiến hắn ngẫm lại
Hắn nhớ đến sự tận tụy không vụ lợi của Uraume
Người cũng từng làm những việc lặt vặt nhất để hắn được thoải mái nhất
Sukuna
Ta không thích nợ nần
Sukuna
Đặc biệt là nợ những kẻ yếu
Aoyama Tsukino
Cậu định...
Sukuna
Dẫn ta đến lò than của các ngươi
Sukuna
Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sức mạnh của một kẻ đứng trên đỉnh cao...
Sukuna
Dù chỉ là để xử lý mấy khúc gỗ mục này
Sukuna
Coi như đây là cái giá cho mạng sống của ta mà các ngươi đã vô tình nhặt được
Aoyama saro
Thật ạ...? Anh sẽ giúp nhà em sao?
Sukuna
Ta chỉ là không chịu nổi việc phải ngồi trong xó nhà này nhìn các ngươi làm việc một cách vụng về
Sukuna
Đi thôi, trước khi ta đổi ý và mặc kệ các ngươi chết cóng trong cái rừng này
Khung cảnh dừng lại giữa đôi mắt có phần đã thay đổi của Sukuna
Download MangaToon APP on App Store and Google Play