Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn]Dù Cho Mai Về Sau

Chap 1:Là từ lúc

Đặng Thành An-tiểu thiếu gia của Trần gia,vì là con út nên được Trần gia gia thương nhất,nâng niu yêu chiều như bảo bối,cả họ cũng là theo họ mẹ để đủ biết vị gia chủ này thương vợ con cỡ nào.
Trên Thành An có hai anh trai,một người là ảnh đế màn ảnh,một người nắm toàn bộ giới tài chính quốc gia.Thành An được nuông chiều từ bé,ngông cuồng vô tư,muốn gì có đấy,không ai là không chiều cậu.Cho nên,Thành An khi mới 18 đã bước chân vào showbiz,làm một rapper nổi tiếng ở tuổi 19,đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 20-một độ tuổi còn rất trẻ,có thể nói độ nổi tiếng chỉ sau anh ba.
Và cũng chẳng ai ngờ được,một vị thiếu gia ăn chơi trác táng như vậy lại yêu một vị quân nhân nghiêm túc,lạnh lùng.Người hoạt bát một người mặt lạnh.
Và cũng chẳng ai ngờ được Lê Quang Hùng-Vị Thiếu tướng lạnh lùng nghiêm túc,lại va phải một vị thiếu gia ngông cuồng của giới thượng lưu ấy.Một sự giao thoa giữ chính trị và thượng lưu đầy kì lạ.
Hai người họ ở trong mắt người đời là hai đường thẳng song song không giao nhau.
Thế nhưng chẳng ai ngờ họ lại từng có tình yêu đẹp như vậy.Chỉ là từng thôi,cuộc tình đó đã chấm dứt một tháng trước,bởi vì một số lí do,bởi vì không chịu nổi một người quân nhân cứng ngắc mang bạch nguyệt quang trong lòng đó,Thành An chấm dứt bằng một tin nhắn chia tay,chặn hết liên lạc của người kia.Chỉ vì tính kiêu ngạo của một vị tiểu thiếu gia mà cậu không chịu cúi đầu,mặc dù còn yêu nhưng cũng chẳng dám đối mặt,chẳng dám hỏi anh liệu trong lòng có cậu không.
Sau chia tay,Thành An gửi gắm hết tâm tư vào âm nhạc,vùi đầu vào công việc để quên đi người kia,cậu không chừa thời gian cho bản thân,liên tục nhận show khiến bản thân bận rộn để không nhớ đến Quang Hùng.
———
Ánh nắng ban mai khẽ nhẹ nhàng chiếu xuống thành phố Sài Gòn đầy hoa lệ,những toà cao ốc đón ánh nắng ban mai qua ô cửa kính hai chiều,nhẹ nhàng mà dịu êm.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người dù chỉ mới sáng sớm,Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn chưa có ý định để em nhỏ đi xa,một người dặn dò đủ thứ,một người ân cần kiểm tra lại đồ cho em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào Hà Nội rồi thì gọi cho anh,ở đấy dạo này mưa,nhớ mặc ấm,thuốc anh để trong ngăn nhỏ ở vali
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em lớn rồi mà Hiếu,em biết mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sợ trong đó thay đổi thời tiết,em dễ bệnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chị Kiều mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều chăm em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bớt làm khổ vợ anh lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến nơi thì gọi cho Kiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khẽ xoa má em// Làm việc ít thôi,mất hết má bánh bao rồi này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao dạo này chăm thế không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì mà không nói hai anh nghe được à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là yêu nghề hơn thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhiều ý tưởng ra nhạc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xạo rồi đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết em có tâm sự
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng đừng giấu một mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ em không muốn nói cũng được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng đừng giấu lâu quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn vậy hai xót
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu nghĩ nhiều rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em bình thường mà
Thành An không muốn ở lại lâu,ở lại thêm chắc Minh Hiếu tra hỏi thêm lộ chuyện em yêu đương bí mật mất.Bởi Minh Hiếu là người cuồng em trai,nếu biết em vì một thằng khác mà dày vò bản thân chắc Quang Hùng không xong với ảnh quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đi nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến nơi sẽ gọi cho hai anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ chăm sóc bản thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi mà
Bóng dáng nhỏ nhanh nhảu bước đi,dần khuất sau khu cổng khởi hành.Minh Hiếu và Đăng Dương nhìn bóng dáng kia khuất dần rồi mới rời đi.
...
Máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài,Thành An ra khỏi cửa sân bay,rùng mình vì cái lạnh đầu đông ở Hà Nội,trên người chỉ có đúng cái áo phông và quần jean lửng hỏi sao không lạnh cho được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạnh ghê
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mùa đông ở đây lạnh thiệt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà...Kiều đâu rồi
Đang ngơ ngác tìm người,một chiếc áo khoác được phủ lên người em,phía sau là giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo,quen thuộc đến mức em không cần quay lại cũng biết là ai.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không biết mặc cái áo vào
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lạnh thế này muốn cảm hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đâu có đâu Kiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em quên
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Em lúc nào chả quên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mà vợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không biết ở đây lạnh như vậy
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lại cãi bướng
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thôi đi về
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Chiều đi diễn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ vợ
Thành An đang cười nói vui vẻ đi sau Pháp Kiều thì chợt khựng lại,ánh mắt em va phải cảnh tượng làm tim em nhói lên từng nhịp.
Cách đó không xa,em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,là người cũ,cũng là người còn trong tim.
Quang Hùng đang nhẹ nhàng mở cửa xe,che đầu cho một cô gái ngồi vào,cử chỉ nhẹ nhàng mà ân cần giống như một cặp tình nhân làm tim An nhói lên từng hồi.Em vội quay mặt đi,không nhìn nữa sẽ không đau.

Chap 2:Người mình từng thương-giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ xuống phố Hà Nội,nhưng tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh lẽo này khiến Hà Nội ấm thêm chút.Buổi diễn đầu tiên ở Hà Nội của Thành An vừa kết thúc,em ngồi trên xe về nhà Kiều,luyên thuyển kể những câu chuyện vụn vặt,tiện thể gửi lời hộ anh ba vì ảnh nhớ vợ ảnh lắm rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều khi nào vào Sài Gòn vậy?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Khi nào An về thì Kiều về
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Ở đây sắp xong việc rồi,Kiều về làm quản lí cho An cùng Hào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ỏ yêu vợ vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt là đáng yêu
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lại nịnh rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yêu vợ lắm á
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Biết là yêu rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nhưng mà lần này An ra đây một mình hả?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Phong Hào đâu?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Sáng giờ không thấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hào ảnh không ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại ở đây có Kiều nên anh ấy không ra
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thôi để tôi quản lí cục nợ này cũng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều ơi Dương nhớ Kiều lắm á
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Kiều cũng nhớ Dương
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Mà còn công việc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghét mấy người yêu nhau ghê
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Này //Bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
An với anh Thiếu tướng gì đó sao rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn em chia tay rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Hả sao lại chia tay?
Kiều hơi bất ngờ,vì tháng trước An ra đây quay mv hai người vẫn còn yêu đương ngọt ngào,vậy mà bây giờ đã chẳng là gì của nhau nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chán
Thành An lại chẳng muốn nói ra lòng mình,bởi vì em đang rất rối với mối quan hệ này,nên mới vùi đầu vào công việc như vậy.
Pháp Kiều cũng không muốn hỏi thêm,vì biết em không muốn nói.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tối nay thời tiết xấu
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nhớ mặc ấm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ biết rồi vợ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cứ biết rồi đi rồi tối lại quên
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tối Kiều bận nên Kiều đến muộn
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Bé yêu nhớ diễn tốt nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ yêu
———
Trời Hà Nội về đêm mang theo sương lạnh,phảng phất những cơn mưa phùn lạnh buốt.
Thành An diễn vào lúc 10 giờ,chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài không thể chống chọi với cái lạnh 12 độ ở nơi đây.Một thân hình nhỏ bé cứ đứng đó mà run cầm cập.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đã nói là mặc ấm vào mà,nhỡ bệnh thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đúng là không có Hào ở đây không ai quản được em hết
Pháp Kiều thấy em cứ đứng đó mà run,lòng vừa bực vừa xót,đúng là chả bao giờ nghe lời cả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mà vợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Như này mới hiphop
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thế thích đẹp hay thích khoẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hihi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thích đẹp
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
//Đánh nhẹ vai em// Đồ bướng bỉnh này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mà yêu ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lát diễn lại ấm mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vừa nhảy vừa hát cũng vận động nhiều chứ bộ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Vẫn bệnh
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đã dễ bệnh rồi còn không nghe lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bệnh thì uống thuốc thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dễ khoẻ mà
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lại bướng //Nhéo eo em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaa aaa vợ ơi đau em
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đau cũng chẳng bao giờ chừa ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vợ chả thương em
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không thương thì đã không chửi
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Thành An chuẩn bị diễn trên sân khấu.Em bước chậm rãi lên những bậc thang,ánh mắt vô tư nhìn fan ở bên dưới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hello mấy yêu
Thành An nhanh nhảu,vẫy tay chào mọi người,thả vài cái hôn gió làm fan phía dưới hú hét không ngừng với sự đáng yêu này.
...
Buổi diễn kết thúc vào 12 giờ đêm nhưng Thành An vẫn ở lại,đợi Đức Duy diễn xong rồi mới về.
Hoàng Đức Duy-cũng là cậu ấm như Thành An,là em út trong đám cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu của Sài Thành,được mọi người yêu chiều hết mức.
An chiều em,ở lại xem em út diễn xong rồi cùng về.Mưa phùn Hà Nội đã ngớt,nhưng cái lạnh về đêm vẫn còn,lạnh hơn từng phút một.Đức Duy diễn xong thì lao xuống chỗ Thành An,nũng nịu dụi vào người anh nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An yêu chờ em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lạnh lắm không ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không lạnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy diễn tốt lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rất hay luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói vậy em ngại á An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười khúc khích// Đáng yêu thật
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Hai cái đứa này
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Có về không thì bảo
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nhanh lên muộn rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Về ngủ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thức đêm hại sức khoẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi mà vợ ơi
An xoa vai Kiều,biết nàng xót nên nói cho qua an ủi nàng.
———
Buổi sáng lại bắt đầu nhưng không có nắng,trời Hà Nội hôm nay dường như ấm hơn,không mưa nhưng cũng chẳng có nắng.
Thành An tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu,người nóng ran,tay đau nhức vì truyền nước,xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng.Em cũng không biết sao mình lại ở đây,rõ ràng hôm qua em còn ngủ ở nhà bình thường mà.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tỉnh rồi hả?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Làm chị lo chết
Pháp Kiều bên cạnh thấy em tỉnh thì thở phào một hơi,sự lo lắng từ đêm đến giờ vơi đi phần nào.Thấy em muốn ngồi dậy liền nhẹ nhàng đỡ em,còn kê gối cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giọng khàn khàn//Kiều...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao em ở đây vậy?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đêm quá em cứ sốt cao không hạ,chị phải đưa đi viện chứ sao
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Bảo bao nhiêu lần rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Dễ bệnh thì mặc ấm vào
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Toàn bướng thôi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Bao giờ mới làm chị yên tâm được đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn buổi quay mv hôm nay?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tạm dừng đi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Khi nào khoẻ thì quay
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Từ đêm qua đến giờ còn chưa hạ sốt
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đã nghĩ đến công việc rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lần này...bệnh nặng rồi đấy An
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Còn suy nhược cơ thể nữa
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Sao chẳng biết thương bản thân vậy?
Kiều nói một hơi,nhưng giọng lại nhẹ nhàng,không nỡ quát em nhỏ.Vừa bực vừa xót em,khoé mắt không tự chủ được mà đỏ lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nặng vậy luôn hả?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Còn hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mà vợ đừng khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sẽ cẩn thận hơn mà
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cứ nói vậy đi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Có làm đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều ơi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em muốn về nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây ngột ngạt quá
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không được,đã khoẻ đâu mà về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em muốn...
An níu áo Kiều,mong nàng sẽ mềm lòng mà chiều em.
*Cạch*
Cửa phòng bệnh được đẩy ra,Minh Hiếu bước vào,theo sau là Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mới cho em đi một ngày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà bệnh thế này rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A...anh sao anh lại ra đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ra xem em bệnh thế nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ làm khổ vợ anh thôi
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
An đang muốn về nhà,thằng bé bảo ở đây ngột ngạt
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Em sợ về nhà lại bệnh nặng hơn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bé con muốn về thì về thôi,anh gọi cả Khang ra đây rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về nhà có Khang chăm em ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lôi cả Khang ra đây rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khang mắng em chết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ sống tệ với bản thân đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bị chửi là đáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương làm thủ tục xuất viện cho em đi
Đăng Dương nhanh chân chạy xuống quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện cho em nhỏ,hôm nay là chủ nhật nên bệnh viện đông nghẹt,phải đợi giấy tờ một lúc lâu.
Minh Hiếu nói chuyện với bác sĩ xong liền sắp xếp đưa em nhỏ về.Thành An bị cơn sốt hành hạ,yếu đến mức chân không đứng vững,vừa bước được hai bước liền chao đảo chóng mặt,may là Hiếu đỡ kịp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Bế bổng em lên// Yếu thế này mà đòi về nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây khó chịu
Hiếu nhìn em như vậy,bực nhưng không nỡ mắng,hôm qua biết tin từ Kiều anh lo chết đi được,bỏ cả công việc để vào xem em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về nhà mà nặng thêm anh đưa em đi viện tiếp đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có Khang rồi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tạm vậy đi
Sảnh tầng 1 đã dần thưa hơn,nhưng hàng ghế chờ đã gần kín rồi.Hiếu nhẹ nhàng đặt em xuống ghế chờ rồi lại quầy lễ tân xem giấy tờ,Dương và Kiều phải về trước vì công việc đột suất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không tháo cái này ra luôn đi chứ?
An nhìn kim truyền dịch trên tay vẫn cắm,dây truyền dịch còn quấn quanh cổ tay khiến em vừa nhức đầu vừa đau tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An
Một tiếng gọi khiến em giật mình,giọng nói quen thuộc đến lạ từ người đứng trước mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bệnh à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao đi một mình thế này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Liên quan gì đến anh?

Chap 3:Suy nghĩ

Sảnh tầng 1 của bệnh viện đông đúc,nhân viên bận rộn làm thủ tục cho bệnh nhân,những âm thanh vội vã,ồn ào rồi lại im lặng.
Quang Hùng nắm lấy cổ tay đang cắm kim truyền dịch của An,cảm nhận được cơn sốt từ cơ thể em mà không biết xót sao cho hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao người em nóng vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn ở đây một mình nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta chia tay rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Liên quan gì đến anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai nói là chia tay?Anh chưa đồng ý,em đã chặn hết liên lạc của anh rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau lắm đấy An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Rút tay ra// Còn không phải tại anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm gì sai thì em phải nói chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cứ im lặng rời đi vậy anh rất sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chán rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng mệt rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể mãi chạy theo người kỉ luật như anh nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người muốn tự do như tôi không thuộc về thế giới của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...anh
Lúc này,Minh Hiếu đã lấy giấy tờ xong,quay lại tìm em nhỏ.Anh hơi bất ngờ vì lại gặp Quang Hùng ở đây,mà lại còn thấy hắn nói chuyện với em mình. Minh Hiếu và Quang Hùng là bạn thời cấp 3,phải nói là rất thân thiết nhưng sau này mỗi người một phương nên ít nói chuyện hơn,chỉ là gặp nhau vẫn thân thiết như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thiếu tướng Lê?Cậu quen nhóc nhà tôi hả?//trêu chọc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhóc nhà tôi?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không quen
Cả hai đều đồng thanh đáp lại nhưng mỗi người một ý kiến khác khiến Minh Hiếu ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em muốn về nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mệt
Nghe em nhỏ nói mệt,Hiếu bỏ hết suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu,chỉ quan tâm đến em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm về nhà nghỉ ngơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em tự đi được
Thấy Hiếu có ý định bế em lên,em nhanh miệng nói là tự đi được,muốn mạnh mẽ trước mặt người kia thế thôi chứ em cũng không biết là mình có đứng được không.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không đi được thì bảo anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu cứ lo quá
An đứng dậy,nhưng vừa đi được hai bước liền chao đảo,cơn chóng mặt ập đến khiến em không đứng vững,may là Hiếu đỡ kịp chứ không lăn ra đây rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Bế bổng em lên//Đã nói rồi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao bướng vậy An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Theo phản xạ ôm cổ anh lớn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em tưởng...mình đi được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không nỡ mắng An luôn đấy An ạ
Như nhớ ra bạn mình còn ở đó,Hiếu quay lại nói vài câu rồi đưa em nhỏ đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đợt này ở Hà Nội đợi nhóc nhà quay mv,hôm nào rảnh ghé tao chơi nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*An và Hiếu...có quan hệ gì vậy?Người yêu?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có dịp sẽ ghé
Lòng Quang Hùng rối như tơ,sự hụt hẫng xen lẫn tâm trí,hắn không biết nên làm gì cho phải.
...
Trên xe,An ngồi dựa vào Hiếu mà ngủ,Hiếu vòng tay qua xoa lưng em nhỏ vỗ đều,ánh mắt chan chứa sự xót xa và dịu dàng.
Dương ngồi ghế lái nhỏ giọng hỏi Kiều về tình hình,sợ làm em nhỏ đằng sau thức giấc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm qua em chăm An cả đêm à?Có mệt lắm không?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không có mệt
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lo muốn chết không dám ngủ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Em thật sự hoảng luôn ấy
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Sốt gì 40 độ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng bé dễ bệnh vặt thì bình thường,sao lần này lại nặng thế?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Bác sĩ bảo một phần do tâm lí bất ổn về một điều gì đó
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Em cũng không rõ lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm qua đến giờ...An có gặp chuyện gì không?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Không có
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lúc em đón An ở sân bay đến lúc diễn xong về nhà là rất bình thường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
An không nói gì với em hả?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
K...không
Kiều cố lấp liếm đi chuyện này,bởi nàng biết An yêu đương giấu anh trai.Để hai anh mà biết em yêu đương là rắc rối lắm,tại Minh Hiếu nổi tiếng là cuồng em trai,yêu chiều dung túng vô điều kiện.Nên là chỉ cần An có người yêu chắc chắn Minh Hiếu sẽ nhai đầu tên kia mất.
...
Ánh chiều tà phủ xuống thành phố tạo nên những gam màu sáng tối lẫn lộn mờ ảo,tạo nên khung cảnh lãng mạn dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở trên những con phố tấp nập.
Bên ngoài là thế nhộn nhịp rực rỡ bao nhiêu thì trong căn biệt thự Lê gia lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Quang Hùng ngồi thẫn thờ trong thư phòng,trong lòng ngổn ngang trăm mối,suy nghĩ không ngừng về Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chia tay anh chỉ vì chán thôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rõ ràng chúng ta vẫn đang yêu nhau ngọt ngào như thế mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là anh bận không có thời gian yêu em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-anh đúng tệ An nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thời gian cho em cũng không có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên em mới không chịu nổi mà rời đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play