Bạch Liên Hoa Này Không Đơn Thuần: Diệp Gia Phế Nữ
Chap 1: Kẻ săn mồi thức tỉnh
Diệp Kiều An không còn cảm nhận được cơ thể.
Chỉ còn ý thức lơ lửng… lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Ở thế kỉ 21, cô là một sát thủ.
Cô chưa từng giết người bằng sức mạnh.
Cô giết bằng… sự tin tưởng.
Kết liễu trong một khoảnh khắc.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến—
Một giọng nói kéo cô lại.
Một thiếu nữ xuất hiện trong bóng tối.
Dung nhan tuyệt mỹ, nhưng bị dẫm đạp dưới đất.
Ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực.
???
nếu có ai đó mạnh hơn…
Diệp Kiều An
“Diệp Kiều An nhìn nàng.”
Diệp Kiều An
“Không cảm xúc.”
Diệp Kiều An
“Nhưng một thứ trong tôi… khẽ dao động.”
Một lực hút mạnh kéo cô xuống.
Ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào.
Diệp Kiều An
"Đại tiểu thư."
Diệp Kiều An
"Đệ nhất mỹ nhân Thiên Hoàng Quốc."
Diệp Kiều An
“Không thể tu luyện.”
Diệp Kiều An
“Bị chà đạp.”
Diệp Kiều An
*khẽ nhắm mắt*
Diệp Kiều An
“Ý thức nhập vào cơ thể mới.”
Diệp Kiều An
“Cơn đau ập đến.”
Diệp Kiều An
*Lông mày nhíu lại.*
Diệp Kiều An
"Vì đây… không phải lần đầu tôi ‘trở thành người khác’.”
Diệp Kiều An
"Tôi mở mắt.”
Căn phòng cổ xưa, mùi máu nhàn nhạt, không khí lạnh lẽo.
Diệp Kiều An
“Nhưng điều đó… không quan trọng.”
Diệp Kiều An
“Ta chưa bao giờ cần sức mạnh trực diện.”
Diệp Kiều An
*Ngón tay khẽ động.*
Ý thức lan ra xung quanh.
Những dòng khí mỏng manh trong không gian.
Diệp Kiều An
Thứ nguyên chủ không thể chạm tới.
Diệp Kiều An
Nhưng với ta—
Diệp Kiều An
Lại rõ ràng như một bản đồ.
Diệp Kiều An
*Khóe môi cong nhẹ.*
Diệp Kiều An
Không có linh mạch.
Diệp Kiều An
Ta có thể chạm vào linh lực của người khác.
Diệp Kiều An
Không ai biết.
Diệp Kiều An
"Giống hệt cách mình từng giết người."
Diệp Kiều An
Chỉ là lần này—
Diệp Kiều An
Vũ khí đã thay đổi.
Diệp Kiều An
*chậm rãi nhắm mắt lại.*
Diệp Kiều An
*Thu lại toàn bộ sắc bén.*
Diệp Kiều An
*Khi mở ra lần nữa—*
Diệp Kiều An
*Chỉ còn lại một thiếu nữ yếu đuối, tái nhợt.*
Diệp Kiều An
*Ánh mắt trong veo, không chút uy hiếp.*
Diệp Kiều An
*Hơi thở nhẹ, mong manh.*
Diệp Kiều An
"Giống hệt trước kia."
Diệp Kiều An
"Nhưng bên trong—"
Diệp Kiều An
"Ta không còn là con mồi."
Chap 2.1: Nhị Tiểu Thư Diệp Gia
Ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Diệp Kiều An
*nằm trên giường, không động đậy.*
Diệp Kiều An
*Hàng mi khẽ run.*
Diệp Kiều An
*Cơ thể suy yếu, linh mạch trống rỗng.*
Diệp Kiều An
*Ngay cả việc cử động cũng tiêu tốn sức lực.*
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Một thiếu nữ mặc y phục giản dị vội vàng chạy vào.
Tiểu Thanh
*Gương mặt lo lắng, ánh mắt đỏ hoe.*
Diệp Kiều An
"Tiểu Thanh — tỳ nữ thân cận của nguyên chủ."
Diệp Kiều An
"Tính tình nhút nhát, nhưng trung thành."
Diệp Kiều An
* khẽ mở mắt.*
Diệp Kiều An
*Ánh nhìn mờ nhạt, yếu ớt.*
Diệp Kiều An
Ta… không sao…
Diệp Kiều An
*Giọng nói nhỏ, khàn, mang theo vài phần run rẩy.*
Tiểu Thanh
Tiểu thư… thật sự ổn chứ?
Tiểu Thanh
*vội vàng tiến lại gần.*
Diệp Kiều An
*khẽ gật đầu.*
Diệp Kiều An
"Diễn… không khó."
Diệp Kiều An
"Ta đã quá quen với việc này."
Một tiếng cười lạnh vang lên ngoài cửa.
Không khí trong phòng chợt đông lại.
Tiểu Thanh
Nhị… nhị tiểu thư…
Y phục tinh xảo, khí chất cao ngạo.
Ánh mắt mang theo vài phần khinh thường không che giấu.
Diệp Kiều An
"Diệp Nhã Kỳ."
Diệp Kiều An
"Nhị tiểu thư Diệp gia."
Diệp Kiều An
"Thiên phú xuất chúng, được xem là thiên tài trong thế hệ trẻ."
Diệp Kiều An
"Cũng là người—"
Diệp Kiều An
"luôn giẫm đạp nguyên chủ dưới chân."
Diệp Kiều An
*Ánh mắt lặng lẽ, không gợn sóng.*
Diệp Kiều An
*Nhưng rất nhanh—*
Diệp Kiều An
*liền trở nên yếu ớt, né tránh.*
Diệp Nhã Kỳ
Đừng gọi ta như vậy.
Diệp Nhã Kỳ
*bước tới gần.*
Diệp Nhã Kỳ
*Áp lực mơ hồ tỏa ra.*
Tiểu Thanh
*run lên, không dám ngẩng đầu.*
Diệp Kiều An không nói gì.
Diệp Kiều An
*Hơi thở nhẹ đi, như đang sợ hãi.*
Diệp Nhã Kỳ
Nhìn ngươi thật chướng mắt.
Diệp Nhã Kỳ
*Một cú đá bất ngờ giáng xuống.*
Diệp Kiều An
*Cơ thể yếu ớt bị hất văng khỏi giường.*
Diệp Kiều An
*Đập mạnh xuống nền đất lạnh.*
Chap 2.2
Diệp Kiều An
*nằm trên mặt đất.*
Diệp Kiều An
*Không nhúc nhích.*
Diệp Kiều An
*Bụi lạnh dính trên tóc, trên tay.*
Diệp Kiều An
"Xương vai như vừa bị nghiền qua một lần."
Diệp Kiều An
"Thật đến mức khiến người ta khó thở."
Diệp Kiều An
*suy nghĩ bình thản đến lạ.*
Diệp Kiều An
"Không quan trọng."
Diệp Kiều An
*Ngón tay khẽ co lại trong ống tay áo rách.*
Diệp Kiều An
*Một tia linh lực mảnh như sợi tơ tách ra*
Diệp Kiều An
"Chỉ một chút thôi."
Diệp Kiều An
"Không tấn công."
Diệp Kiều An
"Không phá hủy."
Diệp Kiều An
"Chỉ là… chỉnh lại một “điểm sai”."
Diệp Kiều An
"Nhưng đủ để kéo mọi thứ lệch đi."
Diệp Kiều An
*tóc che nửa gương mặt.*
Diệp Kiều An
*thoáng qua một tia ý cười*
Diệp Kiều An
*Giọng run rẩy, yếu đến mức tưởng như sắp vỡ.*
Diệp Kiều An
Ta sai rồi… nhị muội…
Âm thanh sắc như dao cắt vào không khí.
Diệp Nhã Kỳ
Phế vật vẫn là phế vật.
Nàng ta không cảm thấy gì.
Diệp Nhã Kỳ
Đừng để ta thấy ngươi xuất hiện trước mặt ta.
Diệp Nhã Kỳ
Dù có khuôn mặt đẹp thì sao?
Diệp Nhã Kỳ
Chẳng phải cũng chỉ là phế vật mặt ta dẫm dưới chân sao?
Tiểu Thanh
*chạy tới, mắt đỏ hoe.*
Tiểu Thanh
Tiểu thư… người có sao không?
Diệp Kiều An
*không trả lời.*
Diệp Kiều An
*Nằm yên thêm một nhịp.*
Diệp Kiều An
*Nghe rõ cả tiếng tim mình.*
Diệp Kiều An
*Rồi khẽ bật cười rất nhỏ.*
Diệp Kiều An
*chống tay ngồi dậy.*
Diệp Kiều An
*Từng động tác chậm rãi, nhưng chắc.*
Diệp Kiều An
*thay đổi sắc mặt*
Diệp Kiều An
*Từ mềm yếu sang lạnh như nước sâu.*
Diệp Kiều An
*Không còn một chút dao động.*
Tiểu Thanh
Tiểu thư… nói gì vậy…?
Diệp Kiều An
*nghiêng đầu*
Diệp Kiều An
*Nụ cười nhẹ, gần như không tồn tại.*
Diệp Kiều An
"Đủ để linh lực của nàng tự rối loạn."
Diệp Kiều An
"Đủ để mọi thứ… bắt đầu tự ăn mòn chính nó."
Diệp Kiều An
*Ánh mắt nàng hạ xuống, sâu như vực.*
Diệp Kiều An
"Và không ai sẽ biết lý do."
Ánh nến rung lên một nhịp rồi đứng yên.
Tiểu Thanh
*Nhưng lại thấy… lạnh sống lưng*
Diệp Kiều An
*nhìn về phía cửa vừa đóng.*
Như thể vừa đặt xuống một quân cờ đầu tiên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play