Tình Ái~~
Điên rồi (H+)
Phong Chính
Sao? Lại bị đá rồi? /một tay cầm dù, một tay nâng cằm cô, cười khẩy một tiếng/
Phong Thiên Lam
Tại sao? Cậu là em trai của tôi, tại sao lại phải như vậy... /nâng mặt, quật cường nhìn anh/
Phong Chính
/bàn tay buông lỏng, di chuyển dần từ xương quai xanh xinh đẹp của cô xuống dưới/
Phong Chính
Từ lúc tôi sinh ra chỉ được dạy cách giết người, cách kiếm tiền
Phong Chính
Ngoài ra, không ai dạy tôi phải tha cho việc người phụ nữ của tôi cắm sừng tôi...
Phong Thiên Lam
/Hất mạnh tay của anh, cười nhạt/ Cậu...thật tàn nhẫn...
Phong Chính
Tàn nhẫn sao?
Phong Chính
Tôi khiến tình địch của mình phá sản thì có gì tàn nhẫn chứ? /vẫy vẫy tay, mỉm cười khinh miệt/
Phong Thiên Lam
/nhặt lấy đôi giày cao gót nơi góc tường, chạy vào mưa/
Phong Chính
/níu lại/ Chị muốn đi đâu?
Phong Thiên Lam
Bỏ tôi ra, tôi muốn tránh xa cậu. Buông ra...
Phong Thiên Lam
/ra sức rút tay ra, bản thân bỗng dưng bị anh bế , chiếc dù đen rơi xuống đường/
Phong Chính
Muốn đi? Được, tôi đưa chị đi... /nhanh chóng rời khỏi cửa sau quán bar/
Trực tiếp tiến về chiếc Ferrari màu đen
Một hàng người áo đen đồng loạt cúi đầu
???
/nhanh chóng mở cửa xe/
Phong Chính
/vứt cô vào ghế phụ lái, lái xe lao thẳng trong đêm/
Phong Chính
Phong Thiên Lam, chị làm gì vậy? Muốn tìm chết à?
Phong Chính
/thấy cô mở cửa xe, tức giận thắng xe kéo cô lại/
Phong Thiên Lam
Thả ra...
Phong Chính
/cởi ra cà vạt, trói hai tay cô lại/
Phong Thiên Lam
/cắn vào tay anh/
Phong Thiên Lam
Phong Chính, cậu đi chết... ưm...
Phong Chính
Nếu chị còn dám mở miệng nữa, tôi sẽ không ngại trực tiếp ở trong xe mà ăn chị đâu...
Phong Chính
/vuốt môi cô một cái/
Phong Thiên Lam
/ngơ ngác nhìn anh/
Phong Chính
/lái xe về hướng ngoại ô/
Xe trên đường thưa thớt dần, mưa tầm tã trút xuống mặt đường
Phong Chính dừng xe trước một căn biệt thự kiểu châu Âu
Phong Chính
/nắm tay cô kéo vào/
Phong Thiên Lam
Phong Chính, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra...
Phong Thiên Lam ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của cô làm sao đấu lại sức của anh?
Thế là cô cứ thế bị anh tha qua dãy cầu thang đến phòng của anh ở tầng hai
Lạnh nhạt mà đạp cửa phòng
Phong Chính lôi cô vào quăng thẳng lên giường, đôi tay cởi ra chiếc áo vest đen rồi đến áo sơ mi trắng, lộ ra cơ bắp rắn chắc cùng nước da trắng
Phong Thiên Lam
Cậu...Cậu muốn làm gì? /lùi nhẹ về sau, kinh hoảng nhìn anh/
Phong Thiên Lam
/hoảng sợ mà lùi vào sát tường/
Phong Chính
Chị nghĩ tôi có thể làm gì đây?
Mái tóc đen của Phong Chính ướt đẫm, từng giọt nước lăn dài qua sườn mặt như điêu khắc của anh, tăng thêm vài phần tà mị
Chỉ là, Phong Thiên Lam hoàn toàn không có cảm xúc để thưởng thức, bởi vì bắp chân nhỏ bé của cô đang bị anh nắm lấy, cả người bị kéo về phía anh
Phong Thiên Lam
Phong Chính...cậu điên rồi...
Phong Chính
/mặc kệ cô không ngừng giãy giụa, đặt hai tay cô lên đỉnh đầu, điên cuồng cởi ra chiếc áo sơ mi công sở của cô/
Phong Chính
Ha, tôi thật sự là điên rồi... Không phải chị muốn tìm đàn ông sao?
Phong Chính
Tôi cũng là đàn ông đây, hơn nữa còn là một mặt hàng rất tốt
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nến châu âu hiện ra một thân thể trắng nõn mềm mại, tương phản với cơ thể trắng nhưng rắn chắc của Phong Chính
Phong Thiên Lam
Không... Không được nhìn... /lắc đầu, bị đôi môi của anh phủ lên/
Ngay khi cô mở miệng từ chối, anh nhanh chóng càn quấy trong khoang miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô
Bỗng chốc, một mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng
Tách ra nụ hôn đang nóng bỏng kia, bạc môi Phong Chính đang thấm ra máu, khóe môi Phong Thiên Lam cũng tràn ra máu tươi
Phong Chính
Chị giỏi lắm, Phong Thiên Lam, cắn tôi sao? /lau đi vết máu trên môi mình, cười/
Phong Thiên Lam
/lạnh lẽo tận tâm can/
Cô biết... khi anh cười càng đẹp chính là lúc anh cực kỳ tức giận
Phong Chính trong mắt tràn đầy dục vọng, xé rách chiếc váy đen ôm sát của cô cùng với mảnh vải tam giác màu đen
Phong Thiên Lam
/kinh hoảng vùng vẫy, không ngừng đe dọa anh, hy vọng anh mau chóng ngừng lại/
Phong Thiên Lam
Phong Chính, nếu cậu dám làm như vậy tôi nhất định sẽ hận cậu, sẽ ngược chết cậu
Cô cố gắng khép chặt chân lại nhưng bắp đùi non mịn vẫn bị anh mạnh mẽ mở ra, hiện ra vùng cấm địa bí hiểm
Trong lúc cô vẫn còn đang hoảng sợ khôn cùng thì phân thân của Phong Chính cũng mạnh bạo tiến vào
Phong Thiên Lam
A...đau...đau quá...
Không được, quá lớn, đây là lần đầu của cô, cô vẫn chưa chuẩn bị được...
Nhìn vết máu đang thấm ra ga giường, lại nhìn cô đang ngẩng mặt ngăn cản nước mắt chảy xuống, Phong Chính lại là một mảnh đau lòng
Nhưng lại nghĩ đến cô một thân hoàn bích lại chạy đến nơi như vậy liền hoàn toàn tức giận mà điên cuồng ra vào
Trong bóng đêm, hằn lên hai thân thể đang dán chặt vào nhau, từng âm thanh da thịt va chạm trở nên vô cùng ái muội
Phong Chính
Lam Lam...Lam Lam... /gặm lấy vành tai của cô, thổi nhẹ vào từng đợt khí nóng/
Phong Thiên Lam tay cào vào gối đầu, cô hiện tại không còn đủ tỉnh táo để trả lời Phong Chính nữa. Cô sợ chỉ cần bản thân mở miệng liền sẽ trở thành tiếng rên rỉ
Phong Thiên Lam
Ân...a... /không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, chèn ép lại/
Phong Chính
Ngoan, tôi muốn nghe tiếng của chị.../bên dưới lại càng va chạm mạnh hơn/
Phong Thiên Lam
Ân...a....dừng...dừng lại...
Phong Thiên Lam phát ra từng âm thanh như tiếng mèo kêu liên tục cào vào lòng anh, khiến anh càng ra sức trừu đưa
Cuối cùng, khi Phong Chính phóng thích cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô bất giác chảy xuống, đôi mắt cô mờ đục vô hồn nhìn về phía cửa sổ, một tia chớp vừa lóe lên...
Mưa vẫn rơi, tại sao cô và anh lại trở thành thế này?
(H+)
Phong Chính
/hôn nhẹ vào khóe mắt cô, ôm cô vào lòng/ Chị...
Phong Thiên Lam
Tránh ra, cậu cút ra ngoài cho tôi... /xô anh ra, cả người vì tức giận mà trở nên run rẩy/
Cậu- người em trai mà cô nuôi dạy từ khi còn quấn tả lại làm vậy với cô...
Cô nên làm gì với cậu đây? Hận? Cô không làm được
Giết cậu ta rồi tự tử? Không được, còn mẹ cô...
Quăng hết mọi thứ xung quanh vào người Phong Chính, cuối cùng là đến dao gọt trái cây
Phong Thiên Lam
/cầm lấy dao kề vào cổ mình, đe dọa anh/ Ra ngoài, nếu không tôi sẽ tự vẫn...
Phong Chính
Chị, bình tĩnh, tôi lập tức ra ngoài... /cúi người nhặt lấy quần áo, nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng/
Anh chỉ là tức giận tại sao cô lại đối xử với anh như vậy?
Là vì anh ta hay là vì lý do gì mà cô lại phải đến quán bar tìm đàn ông thát loạn..
Phong Thiên Lam cuộn người vào trong chăn, sự đau đớn về thể xác và cả tinh thần bắt đầu len lỏi
Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại bất giác vang lên
Phong Thiên Lam
"Là anh ấy!!!"
Phong Thiên Lam
/đưa tay vào nút đỏ trên màn hình điện thoại di động, bất giác lại chạm vào nút xanh/
Phong Thiên Lam
📲 Alo... /run rẩy từng đợt/
???
📲 Alo, Thiên Lam sao? Anh đây, anh muốn xin lỗi em về chuyện hôm qua nhé!
???
📲 Em tin anh đi, anh cùng cô ta...
Phong Thiên Lam
/siết chặt lấy ra giường, phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào/
???
📲 Em làm sao vậy? Thiên Lam, em khóc sao?...
Phong Thiên Lam
📲 Dĩnh....
Bàn tay cầm điện thoại của cô trở nên vô lực, điện thoại rơi xuống nền đất vỡ vụn
Cô đã không còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy nữa. Chỉ vì 1 bức ảnh mà cô đã nghi ngờ anh ấy, còn bỏ đi tìm đàn ông... Đáng đời lắm...
Ánh sáng len lỏi qua khe cửa kính cổ xưa
Phong Chính mặc vào bộ vest đen chỉnh tề, chậm rãi bước xuống lầu. Khi đi qua cửa phòng của Phong Thiên Lam thì cước bộ bất giác chậm lại
Cũng không phải là anh cố tình muốn đi ngang qua đâu, nhưng mà phòng của họ là đối diện lẫn nhau
Vừa từ trên lầu bước xuống, ánh mắt Phong Chính liền rơi vào một hình dáng mảnh khảnh xinh đẹp đang ngồi ở bàn ăn bên dưới lầu
Là anh nhìn lầm sao? Hay do đêm qua mất ngủ nên liền sinh ra ảo giác?
Phong Thiên Lam
Có đồ ăn rồi, xuống ăn...
Phong Chính
/về phía chiếc bàn mà ngồi xuống/
Phong Chính
Chị, tôi có chuyện muốn...
Nếu cô muốn giết anh, anh sẽ đưa mạng cho cô. Nếu cô muốn anh chịu trách nhiệm, anh sẽ đồng ý bằng mọi cách. Chỉ là, cô thế nhưng lại...
Phong Thiên Lam
Trong lúc ăn cơm đừng nói chuyện...
Nhân lúc Phong Chính không chú ý liền đè lại đôi tay đang run rẩy của mình. Cô muốn lẩn tránh...
Phong Thiên Lam
/buông đũa, đứng dậy/
Phong Chính
/bước theo sau/
Phong Chính
Chị, để tôi đưa chị đi... /nắm lấy cổ tay cô/
Phong Thiên Lam
/tránh đi/ Không cần, tôi đi taxi...
Cũng không đợi Phong Chính trả lời, cô nhanh chóng bước ra ngoài, bỏ lại một mình anh thừ người đứng đó
Phong Chính
"Phong Thiên Lam, tôi phải làm sao với chị đây?"
Phong Thiên Lam
/bước ra khỏi biệt thự, vừa đặt chân đến cổng thì chợt nhớ ra một điều/
Phong Thiên Lam
"Ở ngoại ô thì làm gì có taxi cơ chứ?"
Một tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của cô, bấy giờ cô mới phát hiện ra, trước cổng biệt thự đã đỗ một chiếc Cadillac xám bạc
Ngay khi Phong Thiên Lam đang sửng sờ thì cửa kính dần hạ xuống, hiện ra một chàng trai mang kính đen
???
Hi, baby, anh về với em đây...
Phong Thiên Lam
Lưu Dĩnh? Anh...anh... /vui mừng, sợ hãi/
Anh ấy thế nhưng lại đến thẳng đây tìm cô?
Lưu Dĩnh
Đêm qua em bỗng dưng cúp máy làm anh rất sợ nên quyết định về đây xem em... /xuống xe, đến bên cạnh cô/
Chả lẽ... anh ấy đi trực thăng từ Mỹ về tìm cô hay sao?
Phong Thiên Lam
Vào xe đi,...
Lưu Dĩnh
/mở cửa xe, nhìn cô ngồi vào ghế lái phụ liền đóng cửa, trở lại ghế chính/
Chỉ là, khi Phong Thiên Lam đang suy nghĩ không biết nên đối mặt với Lưu Dĩnh thế nào thì câu nói kế tiếp của hắn lại khiến đáy lòng cô chua sót
Lưu Dĩnh
Anh xin lỗi, anh đã không về trước đêm qua... /đáy mắt tự trách cùng đau khổ, nắm lấy tay cô/
Anh ấy biết! Biết cô bị Phong Chính ức hiếp! Biết cô đã không còn trong sạch nữa...
Phong Thiên Lam
/nén lại nước mắt sắp trào ra, rút tay khỏi bàn tay hắn/
Phong Thiên Lam
/xuống xe/
Lưu Dĩnh
Thiên Lam, em đừng như vậy. Là hắn ta sai, em không có lỗi gì cả...
Phong Thiên Lam
/chạy nhanh vào nhà/
Lưu Dĩnh
/ôm cô từ phía sau, giải thích, đôi mắt lại lóe lên tia sáng/
Phong Thiên Lam đương nhiên là không nhìn thấy, bản thân lại càng thấy tởm lợm chính mình mà liên tục lắc đầu
Phong Thiên Lam
Em không xứng với anh nữa, em... ưm...
Phong Thiên Lam liền va phải một lồng ngực cứng rắn. Chưa đợi cô kịp phản ứng, một đôi môi đã dịu dàng phủ lên miệng nhỏ của cô, nuốt hết những lời cô đang nói vào trong
Môi lưỡi giao nhau, Phong Thiên Lam bị hôn đến rạo rực, ngây ngô mà chủ động đáp lại. Chỉ là, người kia thế nhưng lại rời đi...
Phong Chính
Lưu Dĩnh, năm phút, cút khỏi thành phố J, nếu không, trên đời sẽ không còn kẻ tên Lưu Dĩnh nữa
Phong Chính
Cút /lạnh lùng nhìn hắn/
Phong Chính
/ôm cô vào lòng, che giấu gương mặt đang ửng hồng xinh đẹp của cô/ "Lão yêu tinh! Chị lại khiến tôi cương lên rồi..."
Phong Chính
/mặc kệ hắn đang đứng đó, đóng lại cổng, ôm cô xoay người vào trong/
Phong Thiên Lam
Cậu bỏ ra... /rốt cục cũng lấy lại lý trí mà hoảng loạn xô anh ra/
Phong Chính
/ôm đến cầu thang/
Cô thế nhưng lại trầm mê trong nụ hôn của cậu. Cô điên theo cậu rồi sao?
Thế nhưng Phong Chính lại càng xiết chặt cô vào lòng, mặc cô đang vừa mắng vừa đấm mạnh vào người mình
Phong Chính
Im miệng... /tức giận quát, ôm cô tiến vào phòng của mình/
Trợn tròn mắt im lặng nhìn Phong Chính, Phong Thiên Lam không thể nào tin được. Cậu ta thế nhưng lại quát cô?
Phong Thiên Lam
Này, cậu... tôi...
Phong Chính
/một tay cởi áo sơ mi của cô, một tay lại nâng cằm cô/ Đừng lo, hôm nay tôi sẽ cho chị nghỉ một ngày...
Khoan đã, hình như cậu ta đang hiểu lầm rồi. Cô không có ý đó
Phong Thiên Lam
Phong Chính, tôi hoàn toàn không phải... ưm...
Phong Chính cảm nhận thấy cơ thể cô cứng đờ, một cảm giác buồn cười dần lấn át lửa giận
Anh dịu dàng mút lấy môi cô, tách ra hàm răng trắng đều mà càn quét trong miệng cô
Ban đầu, cô hoàn toàn bị động để anh hôn, cố gắng trốn tránh, rồi dần dần bắt đầu đáp trả lại, chiếc lưỡi đinh hương mờ mịt quấn quít lấy lưỡi của Phong Chính
Không được! Cậu ấy là em trai cô. Như vậy là sai trái!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play