[Sonbinh] Người Yêu Mộng [Sơn.K X Vương Bình]
Chap1: Trở về trần gian
Ngô Nguyên Bình - Người
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Tuổi: ??
*Thỏ ngọc*
Nơi ở: Thế giới thần tiên
Sống độc lập/ sống cùng mẹ
Tính cách:
-Rong chơi
-Hiền lành
-Ngây thơ
-Thông minh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn-Sơn.K
Tuổi: 20
*Người*
Nơi ở: Thế giới thực tại
Ở riêng
Tính cách:
-Hơi nóng tính
-Ham chơi
-Lạnh
-Nhạy bén
Tại một vương quốc thần linh trên trời
Nằm lơ lửng trên những tầng mây cao vút, nơi ánh mặt trời nhuộm màu xanh nhạt dịu dàng lên cảnh vật. Vương quốc ấy hiện ra như một bức tranh cổ tích với những tòa lâu đài trang trọng trong suốt, lấp lánh phản chiếu ánh cầu vồng bảy sắc lung linh.
Dưới chân là những thảm cỏ mềm mại như nhung, dàn đóa hoa rực rỡ tỏa hương thơm dịu nhẹ, các ngôi sao bé li ti bay bổng xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo làm cho lâu đài thêm sự mộng mơ. Những thác nước không đổ xuống đất mà uốn lượn lơ lửng trên không trung
Tại nơi đây, những bạn nhỏ với những thân hình đa dạng và kỳ bí, cụ thể như những bạn có những đôi tai kì lạ, không phải tai người bình thường như tai thỏ,cáo, mèo,..., các bé có đuôi, móng vuốt,...Ngoài ra, còn có thể thay đổi hình dạng từ người thành linh vật của mỗi em.Các bé dạo chơi giữa vườn hoa, cười nói vui vẻ. Bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt, trong xanh với những đám mây bồng bềnh, trắng xốp tựa như kẹo bông, khiến bất cứ ai lạc vào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên và trút bỏ mọi muộn phiền. Đó thực sự là một thế giới thần tiên mộng mơ, nơi tình yêu thương và sự kỳ diệu hòa quyện làm một.
Trên bầu trời xanh biếc, cao vời vợi, có một người bạn trai nhỏ bé vô cùng đáng yêu tên là Ngô Nguyên Bình. Cậu ấy không có đôi tai người bình thường, mà lại mang cặp tai thỏ dài, trắng muốt, lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng âm thanh của gió.
Bình mặc một bộ pyjamas xanh nhạt nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn ngồi trên đám mây trắng xốp như bông. Khuôn mặt cậu tròn xoe, trắng hồng, đôi mắt đen láy long lanh như hai viên bi ve, luôn ánh lên nét nghịch ngợm.
Mỗi khi cười, hai cái răng cửa thỏ hơi nhô ra trông thật tinh nghịch, cậu ấy thường dùng đôi tai thỏ để che nắng hoặc che mặt mỗi khi thẹn thùng.
Người bạn tai thỏ ấy chính là người canh giữ những điều tốt đẹp nhất cho các bạn dưới mặt đất.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối ở toà lâu đài trên mây
Tại chính điện, nơi tụ họp lại các bạn động vật thân thiện
Ngô Nguyên Bình - Người
//Đang ngồi dưới sàn vẽ tranh trước ngai vàng//
Thần Linh
//ngồi vắt chéo chân trên ngai vàng//
Thần Linh
Thần Linh - Tên:???
209 tuổi
Người lập ra vương quốc mộng mơ
Bảo vệ các con
Tính cách:
-Nhân hậu
-Trưởng thành, nghiêm túc
-Hiền hòa
Vẹt
Nhân vật phụ
Bạn của Bình
Kỳ lân
Nhân vật phụ
Bạn của Bình
Chuột
Nhân vật phụ
Bạn của Bình
Thần linh dò xét nhìn dưới trần gian
Thần Linh
Bình ơi
//nhẹ nhàng//
Ngô Nguyên Bình - Người
Hạ thần kêu con?
//đứng dậy nhìn//
Ngô Nguyên Bình - Người
Dạ
//tiến lại gần//
Thần Linh
Ta giao cho con một nhiệm vụ quan trọng cần làm gấp
Thần Linh
Nay dưới thế gian thực tại, con hãy giúp một bạn đang tuổi thành niên đang đại học dạo này có chút ham vui đi chơi bên ngoài nên chưa thực sự tập trung cho việc học, kết quả cũng vì thế mà chưa được như mong đợi, học hành sa sút.
Thần Linh
Ta cho phép con rời khỏi cung một chuyến xuống trần gian giúp đỡ bạn
Thần Linh
Ta cho thông tin về người ấy để con dễ tìm hơn
Thần Linh
•Họ tên: Lê Hồng Sơn
-20 tuổi-
Học Đại Học D
Nơi ở: Ký túc xá
Sinh viên năm hai
Ngô Nguyên Bình - Người
Dạ
Ngô Nguyên Bình - Người
Vậy con xin được phép xuống ngay bây giờ ạ
Thần Linh
Giờ con có thể đi
Thần Linh lấy ra một thanh kiếm, được khắc họa với những ngôi sao lấp lánh toả tí ánh sáng nhỏ bé trên kiếm , hình dáng độc đáo, ảo mộng
Người vẽ ra một hình tròn có viền những đám mây xung quanh, tạo ra một cánh cổng đường tròn dẫn đường đến trần gian
Bình chuyển đổi dạng người sang dạng thỏ tránh bị phát hiện
Đôi chân Bình nhẹ tênh dễ dàng bước qua cánh cổng
Những thứ xuất hiện trước mắt Bình đầu tiên là
Một nơi hoàn toàn khác biệt so với nơi cậu ở
Một thành phố khoác lên mình tấm áo kiêu sa, rực rỡ, hoàn toàn khác biệt với vẻ bận rộn ban ngày. Đó là một thực thể sống động, không ngủ, nơi ánh đèn neon và âm nhạc tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy quyến rũ.
Tại đây, các quán bia hơi vỉa hè san sát nhau, người dân và du khách ngồi trên ghế nhựa, thưởng thức bia mát lạnh và không khí náo nhiệt.
Thành phố còn có những nhà hàng sang trọng và quán bar xa xỉ. không gian nhộn nhịp, ánh đèn vàng ấm áp và thực đơn cao cấp. Tại các quán bar sang chảnh, vũ công nhảy múa trên bục cao, ánh đèn led quét khắp không gian, tạo ra một không khí ăn chơi bậc nhất, đầy màu sắc.
Chap2: Lén lút
Bước vào một thế giới chỉ toàn là những ánh đèn lấp ló dưới phố, những toà nhà cao vút có màn hình led, các biển hiệu mà Bình không biết nó là gì
Bình xuất hiện đứng ở trên một dãy đường vỉa hè
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Nơi này trong thật rộn nhịp*
Bình bước từ đường vỉa hè xuống bề mặt đường có màu xám nhạt, xám xi măng, phẳng lì, cứng như đá
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*cứng quá, không mềm mại như cỏ!*
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Mình không quen...*
Cậu chạy liều mạng tán loạn trúng nhiều người đi trên phố, lúc đó đường trên phố hơi bị đông
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
//đụng trúng//
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Ôi-! Tôi xin lỗi*
Nv phụ nữ
!!? Một con thỏ ng.u ngố.c, b.iến đi!
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Sao lại nặng lời với tớ như thế*
//run rẩy rồi chạy đi chỗ khác//
Hết đụng trúng người này rồi trúng người khác
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Ah! Xin lỗi*
//trúng//
Nv phụ nam
!? Hôm nay đã bị thằng sế.p kh.ốn nạ.n đuổi việc tao lại còn gặp mày nữa!
//giẫm đạp//
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Đau quá- đừng giẫm lên nữa, tôi xin lỗi mà!*
"Ríu rít"
//rên rỉ//
Nv phụ nam
Mày nói gì vậy?! Tao chẳng hiểu, haha-
//cười khinh bỉ//
Khung cảnh thật kinh hoàng khi một gã nam thanh niên trút cơn giận dữ lên con thỏ nhỏ bé, tội nghiệp. Không một chút thương xót, hắn dùng chân đá mạnh, đạp tàn nhẫn vào sinh vật vô tội đang run rẩy sợ hãi. Tiếng thỏ kêu thảm thiết đau đớn bị che lấp bởi những cú đánh dã man liên tiếp. Khi dừng lại, thỏ con chạy thật nhanh tiến về phía trước, bộ lông trắng muốt nay nhuộm đỏ những vết rách sâu hoắm, xước rách cả da thịt, vùng lưng bầm tím, máu từ các vết thương rỉ ra, thấm đẫm cả một góc nền, tạo nên một cảnh tượng tàn ác, rợn người. Thỏ nhận ra, hoá ra nơi đây chính là một phần của đáy xã hội tối tăm, nơi mà Sơn đang sinh sống, nơi không có luật lệ, không cảm xúc
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Đau quá... Mình chạy hết nổi rồi*
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Giờ mình biết tìm cậu ta ở đâu?!*
Bình Chạy ngang qua một quán bar kế bên sông hồ, Bình bị thu hút bởi những mùi hương hoa hồng nồng nàn trong đấy, toả khắp ra ngoài cửa, giống như cố gắng mời gọi khách vào. Vì thế mà Bình đã lén lút chạy vào, ẩn nấp tránh bị phát hiện để tranh thủ tìm Sơn có ở đây không
Thật ra, trước đó, vì sao Bình không tìm ở những nơi gần trường hay là ký túc xá của hắn
Thần Linh
Để ta xem thử định vị
Ngô Nguyên Bình - Người
Dạ
Thần Linh
Hừm- Anh ta đang không ở nhà, cũng không ở trường
Ngô Nguyên Bình - Người
!? Vậy giờ con biết tìm cậu ta ở đâu
Thần Linh
Hiện trạng: Đang trong một nhà hàng sang trọng phục vụ rượu bia, ta không rõ nó ở đâu
Ngô Nguyên Bình - Người
Dạ thôi con mò đại được
Quán bar sang trọng hiện lên với không gian ấm cúng, nổi bật bởi ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu rọi xuống quầy pha chế lát đá bóng loáng và những bộ ghế sofa da cổ điển. Không khí ở đây mang đậm nét hoài cổ, riêng tư
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Chà, nơi này cũng đông khách phết*
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Trong đây nhiều phòng riêng quá sao mình biết cậu ta ở phòng nào?!*
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
Ô-!
//để ý cửa phòng//
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Thật may mắn khi có những tấm bản khắc tên người ở trong*
Bình cũng chạy theo kiểu tán loạn bên trong nên dễ đụng trúng những người đi ngang qua. Lần này, cậu chạy trúng bạn nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Ouch-! Xin lỗi*
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*Ây da, lại va chạm trúng chỗ vết thương đau*
Tiếp tân
Tiếp tân - ???
27 tuổi
Nhân viên phục vụ trong quán Bar
Tiếp tân
"Một con thỏ à?"
//nắm chặt tai thỏ đưa lên//
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
*?! Làm ơn, xin hãy bỏ tôi ra*
//giãy giụa//
Ngô Nguyên Bình - Thỏ Ngọc
//biến thành dạng người//
Chap3: Đưa anh về nhàa
Ngô Nguyên Bình - Người
"L-làm ơn xin hãy bỏ tôi ra"
//nói nhỏ//
Ngô Nguyên Bình - Người
"Cậu đang nắm tai tôi-"
Tiếp tân
*Một con người với đôi tai d.ị hợ.m có tồn tại trên thế gian ư?*
//hoảng sợ//
Thấy anh chàng Khi bất ngờ đối diện với một sinh vật lạ, một cảm giác hoảng sợ tột độ ập đến, đóng băng mọi suy nghĩ trong đầu. Tim anh đập loạn nhịp, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong khi sống lưng lạnh toát, nổi da gà vì một nỗi sợ vô hình. Hơi thở trở nên dồn dập, hổn hển, cảm giác như nghẹn lại nơi cổ họng, khiến việc hít thở khó khăn hơn bao giờ hết. Vì Bình biết cậu không phải người bình thường, và thấy cậu thanh niên hoang mang tột độ, vì vậy Bình phải lên tiếng để cố gắng an ủi anh
Ngô Nguyên Bình - Người
Anh bình tĩnh, nghe tôi giải thích-!
Tiếp tân
...
//hơi choáng váng//
Ngô Nguyên Bình - Người
Bình tĩnh nào, tôi đâu có ăn th.ịt bạn?!
//bất lực//
Sau khi giải thích một cách loằng ngoằng, nhưng dễ hiểu hơn, kéo dài suốt 15 phút
Tiếp tân
Ngươi không có thật á..?
Ngô Nguyên Bình - Người
Chính xác, vốn dĩ tôi đã không được sinh ra ở thế gian này
Tiếp tân
Và anh đang tìm một người tên Sơn?
Ngô Nguyên Bình - Người
Đúng, tôi được giao nhiệm vụ
Tiếp tân
Nghe quen quen, anh ta trông như thế nào?
Ngô Nguyên Bình - Người
Ờm... Tôi không biết anh ta trông như thế nào nữa, tôi chỉ biết rõ anh ta tên Lê Hồng Sơn, 20 tuổi,...
//cố gắng suy nghĩ//
Tiếp tân
Thôi được rồi, ở đây cũng có khách hàng tên Sơn, nếu nhìn đúng như những gì cậu mô tả, nếu cậu là người quen của anh ta
Người tiếp tân với nụ cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt thấu hiểu nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhẹ nhàng gật đầu khi nhân vật chính mô tả người cần tìm.
Anh tiếp tân khéo léo dẫn lối qua dãy hành lang ánh sáng dịu nhẹ, bỏ lại tiếng dao nĩa lách cách của nhà hàng cao cấp phía sau để bước vào không gian ồn ào, ngột ngạt hơn của phòng bar.
Với tác phong nhanh nhẹn, anh nép mình đi qua những bàn tiệc tối, đưa nhân vật chính đến quầy rượu chính giữa phòng, nơi mục tiêu đang ngồi cạnh một cô gái phục vụ khác.
Sau khi xác nhận đúng người, anh tế nhị lui lại, tạo không gian riêng tư để Bình thực hiện việc đưa người thân về nhà, đồng thời vẫn giữ thái độ niềm nở và sẵn sàng hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra, tuy vậy, anh vẫn có chút sợ hãi về hình thể của anh.
Ngô Nguyên Bình - Người
!!?
//phát hiện cảnh tượng bên trong//
Nữ nhân viên phục vụ thú vui
Chà
*Gì đây?! Người ngoài hành tinh à, chắc lại là bạn thân của Sơn rồi, toàn mấy đứa kì lạ gì đâu không*
//giật mình nhẹ//
Nữ nhân viên phục vụ thú vui
Người thân lại đến đón rồi
//cố gắng bình tĩnh//
Nữ nhân viên phục vụ thú vui
Dậy đi
//đụng Sơn//
Lê Hồng Sơn
//ngủ gục trên đùi//
Ngô Nguyên Bình - Người
*Khó coi quá à~*
//lấy tai thỏ che mặt lại//
Nữ nhân viên phục vụ thú vui
Say quá mà, thôi chăm sự nhờ anh chở "khách vip" về nhà
//khẽ cười//
Trước mắt Bình là một cô bạn nhân viên phục vụ quen của Sơn, anh luôn "order" cô ta vì phục vụ tận tình. Còn sơn là một chàng say xỉn, mặt đỏ bừng, nằm lải nhải trên đùi của cô, người anh đứng cách 2m vẫn ngửi thấy mùi bia rượu nồng, khiến cho Bình cảm thấy rất khó chịu, toả mùi cồn ra khắp phòng
Ngô Nguyên Bình - Người
//hắt xì//
Nữ nhân viên phục vụ thú vui
Xem ra chưa quen ở đây lắm nhỉ?
//khi.nh//
Nữ nhân viên phục vụ thú vui
Thôi vác cái xá.c này về nhà đi
//chỉ tay vào Sơn//
Ngô Nguyên Bình - Người
"D-dạ"
//nói nhỏ//
Ngô Nguyên Bình - Người
//vác Sơn//
Ngô Nguyên Bình - Người
*Ôi người nặng quá?!*
Bình than cỡ nào nhưng cũng phải cố gắng đem Sơn về nhà an toàn,
Tới một ký túc xá trường Sơn đang học
Ngô Nguyên Bình - Người
*Chắc là nơi này nhỉ*
Nhưng cổng đã khoá, đã thế lại còn thêm một ông cháu bảo vệ ngồi ở ngay đó. Vì vậy, Bình không dễ dàng đi vào, cậu lên ý tưởng trèo rào ở phía sau ký túc xá. Thậm chí, cái an ninh cổng nó còn thấp kém đến mức không có báo động tiếng lạ x.âm nhập
Người canh gác cổng
//ngủ gậc//
Ngô Nguyên Bình - Người
*Được rồi, tranh thủ thể hiện kỹ năng trèo rào của mình*
Hàng rào cũng khá thấp thấp, không nhọn, tùy người có thể nhảy qua
Ngô Nguyên Bình - Người
*Từ từ - ném cái gánh nặng vào trước đã rồi mình mới có thể nhảy qua*
Ngô Nguyên Bình - Người
//ném thẳng Sơn vào sân cỏ ký túc xá//
(Cần đi khám lại xương khớp nha anh Sơn)
Lúc đó Sơn đã quá say xỉn, mặt nên dù làm gì cũng không khiến anh phản hồi lại mấy, chỉ còn lại tiếng ngáy đủ nhỏ chỉ Bình nghe được
Sau đó Bình mới nhảy vô một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng như một con thỏ bình thường, và lại vác Sơn về phòng
Ký túc xá rộng rãi, to lớn, tổng cộng 20 tầng. Bình đi dò từ lầu 1 đến lầu 6 của ký túc xá thì gặp được phòng của Sơn
Ngô Nguyên Bình - Người
*Mệt quá?!*
//thở gấp//
Ngô Nguyên Bình - Người
601-
//đọc trong vô thức//
Ngô Nguyên Bình - Người
*602- Lê Hồng Sơn*
//lờ đờ//
Ngô Nguyên Bình - Người
*À! Lê Hồng Sơn à?*
//bừng tỉnh//
Bình gõ cửa thử, nhưng không có gì phản hồi lại, im lặng một cách đáng sợ
Ngô Nguyên Bình - Người
*Phòng không có ai hết à?*
Ngô Nguyên Bình - Người
//mở cửa//
Ngô Nguyên Bình - Người
//Giật mình//
Ngô Nguyên Bình - Người
*Cửa không đóng à?!*
Trước đây, phòng ký túc xá của Sơn từng là nơi rất đông người ở, lúc nào cũng tấp nập tiếng cười nói. Thế nhưng, không gian sinh hoạt chung ấy dần trở thành cơn ác mộng vì Sơn hay gây phiền phức và ồn ào.
Cậu ấy thường xuyên về trễ, làm rầm lên khiến vài bạn nửa đêm thức giấc, cười đùa oang oang, hay say xỉn và mở nhạc inh ỏi mà không hề dùng tai nghe, thậm chí còn kéo bạn bè về nhậu nhẹt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và việc học của mọi người.
Dù đã được nhắc nhở nhiều lần, Sơn vẫn chứng nào tật nấy, lờ đi sự khó chịu của người khác. Sự thiếu ý thức tập thể kéo dài khiến bạn cùng phòng không chịu nổi nữa, mệt mỏi và ức chế, cuối cùng họ đành tìm cách chuyển đi nơi khác để tìm lại sự bình yên.
Và phòng trở nên bừa bộn hơn, nhiều chiếc áo bị vứt xuống sàn, trở thành một kim tự tháp của sự bừa bộn
Trên bàn là những chai nước hoa khác nhau có những nét sang xịn đặc biệt riêng của Sơn
Ngô Nguyên Bình - Người
//nhìn chằm chằm//
Ngô Nguyên Bình - Người
*Thích sưu tập mùi hương nhỉ*
Vào trước rồi để cậu Sơn lên giường cái đã, rồi muốn làm gì thì làm
Bình nhìn phía mép giường Sơn có hộp cứu thương và anh tranh thủ lấy ra để trị vết thương vừa bị đ.ánh đập
Ngô Nguyên Bình - Người
*May thế, phòng có băng cứu thương*
Bình quyết định đi rửa vết thương sau đó mới quấn băng lại tránh bị nhiễm khuẩn
Sau đó không biết làm gì tiếp theo vì không còn việc, Bình chỉ nhìn chằm chằm vào Sơn đang ngáy ngủ, thấy Sơn nằm hơi quéo cò. Bình hiểu luôn, nhanh chóng đi tìm chăn đắp cho sơn
Khi Bình đắp chăn cho Sơn, người Sơn toả ra những mùi nồng nặc rượu bia, khiến cho Bình liên tục cảm thấy khó chịu và hắt xì hơi.
Nhưng rời, bạn thỏ cũng biết buồn ngủ, giờ này cũng đã muộn rồi
Ngô Nguyên Bình - Người
*Giờ ngủ đâu đây?*
//nhìn xung quanh//
Ngô Nguyên Bình - Người
*Chà~ nhiều giường quá, ngủ thoải mái luôn nhỉ*
Ngô Nguyên Bình - Người
*Ủa-!? Nhưng mà mình không thể nào để lộ Sơn biết được mình là ai, lỡ hắn ta dậy sớm rồi thấy rõ nguyên người mình đang nằm trên giường thì sao, anh ta sẽ nghĩ là người lạ đột nhập, hắn sẽ giật mình và ngất tại chỗ cho mà coi...*
Ngô Nguyên Bình - Người
*Mình đang làm nhiệm vụ bí mật mà.., không thể để cho người ta biết thân phận của mình*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play