[Hungan] Khế Ước Dưới Ánh Trăng
1. THIÊN GIÁNG THẦN... LƯỜI
Trong căn phòng bừa bộn đầy vỏ mì tôm và sách truyện, An đang nằm sải lai trên giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng.
Đặng Thành An
Chương cuối rồi...
Đặng Thành An
Nốt chương này thôi rồi ngủ...
An lầm bầm, ngón tay uể oải lướt màn hình.
Bỗng nhiên, một dòng quảng cáo hiện lên trang đọc truyện: "Bạn có muốn trải nghiệm cảm giác xuyên không, nằm không cũng có tiền, ngủ dậy có người hầu?".
An bật cười khẩy, mắt nhắm mắt mở ấn đại vào nút "Đồng ý" cho khuất mắt để đọc tiếp
Đặng Thành An
Xuyên với chả không..
Đặng Thành An
Có cái giường nào êm hơn cái giường này thì tôi đi ngay và luôn...
Đặng Thành An
// Vứt điện thoại sang 1 bên // Mệt quá, thôi không đọc nữa, đi ngủ đã
Cậu kéo chăn trùm kín đầu
Trong cơn mơ màng, An cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang trôi bềnh bồng giữa hư không.
Một luồng ánh sáng trắng lòa mắt xuyên qua lớp chăn mỏng.
Cảm giác hụt chân ập đến, An chưa kịp hiểu chuyện gì thì gió rít ù ù bên tai.
Tiếng "Rầm" khô khốc vang lên, khói bụi mịt mù.
Và đó là lúc cậu nhận ra mình không còn nằm trên chiếc nệm lò xo quen thuộc nữa, mà là trên một "vật thể" vừa ấm vừa cứng, kèm theo tiếng gầm gừ đầy sát khí của ai đó...
Hùng nhíu mày, lồng ngực bị chấn động khiến hơi thở nghẹn lại. Hắn không đẩy kẻ kia ra ngay, mà bàn tay cứng như sắt nguội đã kịp bóp chặt lấy cổ họng đối phương.
Lê Quang Hùng
Muốn chết sao?
Giọng Hùng trầm, sắc lẹm như lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ.
An bị bóp cổ đến mức tỉnh cả ngủ. Cậu hé mắt, đập vào mắt là gương mặt nam nhân đẹp đến ngạt thở nhưng tỏa ra sát khí ngút trời.
Đặng Thành An
//Thều thào// Đẹp trai quá...
Đặng Thành An
Nhưng mà... anh bỏ tay ra...
Đặng Thành An
Tôi chết thật đấy...
Đặng Thành An
Tôi còn chưa kịp hưởng lương hưu mà...
Hùng lạnh lùng hất mạnh An xuống nền đất lạnh lẽo
Hắn đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên vai áo gấm, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xoáy vào bộ đồ ngủ "gấu hồng" kỳ quái của kẻ lạ mặt.
Lê Quang Hùng
Ngươi là ai?
Lê Quang Hùng
Kẻ nào sai ngươi tới đây ám sát ta vào đêm trăng tròn?
An lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông tội nghiệp.
Cậu nhìn xung quanh, từ cột gỗ lim đến lư hương đồng, rồi lại nhìn gã nam nhân đứng sừng sững như một pho tượng băng trước mặt.
Đặng Thành An
//Khẽ nhíu mày, hất mặt//
Đặng Thành An
Ám sát? Anh nhìn tôi xem có giống người biết cầm dao không?
Đặng Thành An
Tôi đang ngủ ở nhà, vừa mới nhắm mắt được năm phút thì rơi tọt xuống đây
Đặng Thành An
Anh tưởng tôi muốn đè anh chắc?
Đặng Thành An
Người anh cứng như khúc gỗ, đau hết cả lưng tôi đây này!
Hùng bước tới một bước, mũi kiếm lạnh lẽo đã chạm sát vào chóp mũi An
Lê Quang Hùng
Phá hỏng tịnh xá, làm vỡ chén linh dược của ta, giờ còn dám chê bai?
Lê Quang Hùng
Nói, ngươi từ đâu tới?
An nhìn thanh kiếm, nuốt nước bọt cái ực nhưng cái tính "lười giải thích" vẫn trỗi dậy
Đặng Thành An
Tôi nói tôi từ tương lai tới, anh có tin không?
Đặng Thành An
Không đúng không?
Đặng Thành An
Vậy coi như tôi từ trên trời rơi xuống đi.
Đặng Thành An
Anh muốn đền bù gì thì cứ ghi sổ, giờ tôi mệt quá
Đặng Thành An
Anh có cái giường nào không cho tôi mượn nằm tí, sáng mai chúng ta thương lượng tiếp
Hùng chưa từng thấy kẻ nào đứng trước cái chết mà còn dám đòi... đi ngủ
Hắn thu kiếm, cười nhạt, nụ cười không chút ấm áp
Lê Quang Hùng
Trong phủ họ Lê không có chỗ cho kẻ vô dụng
Lê Quang Hùng
Ngươi làm vỡ thuốc của ta, bát thuốc đó đáng giá trăm lượng vàng. Ngươi định ngủ để trừ nợ sao?
An gãi đầu, tính toán một hồi rồi tỉnh bơ đáp
Đặng Thành An
Trăm lượng vàng? Anh cứ chặt đầu tôi bán đi xem có đủ tiền không
Đặng Thành An
Còn nếu không chặt thì cho tôi nợ. Tôi lười làm việc nặng lắm, hay là tôi làm... linh vật của phủ anh đi?
Đặng Thành An
Mỗi ngày tôi chỉ cần ăn và ngủ để cầu may cho anh, thấy sao?
Gân xanh trên trán Hùng giật lên từng hồi. Hắn ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép phản kháng
Lê Quang Hùng
Người đâu! Đem tên điên này xuống phòng chứa củi. Khóa cửa lại
Lê Quang Hùng
Sáng mai nếu hắn không gánh đủ mười thùng nước vào hồ sen, lập tức cắt gân chân quẳng ra đường
Đặng Thành An
Cắt gân chân?
Đặng Thành An
Này! Anh đẹp trai mà độc ác vậy?
An hét lên khi bị hai tên gia nhân cao to xốc nách lôi đi
Đặng Thành An
Mười thùng nước là quá đáng lắm nha! Một thùng tôi còn xách không nổi nói gì mười thùng! Anh có biết nhân quyền là gì không hả?
Hùng quay lưng, lạnh lùng buông một câu
Lê Quang Hùng
Ở đây, lời của ta là nhân quyền
An bị quẳng vào căn phòng chứa củi tối tăm, đầy mùi gỗ mục. Cậu lầm bầm chửi rủa
Đặng Thành An
Đồ mặt băng! Đồ ác độc! Đồ... đồ đẹp trai mà khó tính!
Cậu nhìn đống rơm khô trong góc phòng, thở dài một tiếng rồi đi tới, nằm xuống một cách chuyên nghiệp
Đặng Thành An
Thôi kệ, mười thùng nước là chuyện của ngày mai.
Đặng Thành An
Giờ mà không ngủ thì phí cái không khí mát mẻ này quá
Đặng Thành An
Ngủ là cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng mà
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Hùng đứng nhìn lên mái nhà bị thủng một lỗ lớn. Hắn sờ vào vai áo
Cảm giác mềm mại và mùi hương nhàn nhạt, lạ lẫm từ bộ đồ hồng rực ấy vẫn còn phảng phất.
Lê Quang Hùng
//Lẩm bẩm// Tên lười biếng đó... rốt cuộc là thứ gì?
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng ngáy đều đều phát ra từ phòng chứa củi, báo hiệu một chuỗi ngày "gà bay chó sủa" sắp bắt đầu tại phủ thiếu gia
Nhỏ tác giả đang lười💤
Chào các tình yêu của mình, là mình đây! Có ai còn nhớ một người như mình kh???
Nhỏ tác giả đang lười💤
Sau mấy tháng 'tu hành' trên núi, cuối cùng mình cũng chịu vác mặt về để tiếp tục hành hạ các nhân vật rồi đây.
Nhỏ tác giả đang lười💤
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu, nhớ mọi người đến mức ăn không ngon ngủ không yên (thật ra là do lười đấy)!
Nhỏ tác giả đang lười💤
Chúng mình cùng bắt đầu 1 câu chuyện mới ngọt ngào hơn nhé!
2. KHẾ ƯỚC ÁNH TRĂNG
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ không làm An thấy yêu đời, mà chỉ khiến cậu thêm não nề. Cậu ngồi dậy trên đống rơm, nhìn bộ đồ ngủ gấu dâu đã lấm lem bùn đất, sống mũi bỗng cay xè.
Đặng Thành An
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Đặng Thành An
Mình chỉ đang đọc truyện thôi mà...
Đặng Thành An
Điện thoại đâu? Máy tính đâu? Sao lại thành ra thế này? //Lẩm bẩm, giọng run run//
Đặng Thành An
Bố mẹ chắc đang lo lắm...
Đặng Thành An
Hay là mình đang bị bắt cóc vào một đoàn làm phim điên rồ nào đó?
Cậu nhìn quanh căn phòng tối tăm, mùi gỗ mục và cái lạnh của gạch đá khiến An nhận ra đây không phải là mơ. Nỗi sợ hãi bắt đầu lấn át cả sự lười biếng.
Cánh cửa gỗ bị đá văng. Hùng đứng đó, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh nắng, mang theo áp lực nghẹt thở
Lê Quang Hùng
Ngủ đủ chưa?
An giật mình, co rúm người lại một chút, lắp bắp
Đặng Thành An
Đại... thiếu gia... Tôi thực sự không biết đây là đâu
Đặng Thành An
Anh làm ơn thả tôi ra được không?
Đặng Thành An
Tôi không phải sát thủ, tôi chỉ là học sinh thôi! Tôi còn phải đi học, còn phải thi...
Hùng bước tới, đôi ủng đen giẫm lên đống rơm khô kêu sàn sạt
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rơm rớm nước của An
Lê Quang Hùng
Học sinh? Ngôn ngữ của ngươi thật quái đản
Lê Quang Hùng
Ta đã nói rồi, làm hỏng tịnh xá của ta thì phải trả nợ
Lê Quang Hùng
Mười thùng nước vào hồ sen
Lê Quang Hùng
Trước giờ Ngọ không xong, ta sẽ cho người ném ngươi ra bãi tha ma phía sau phủ.
An nghe đến "bãi tha ma" thì mặt cắt không còn giọt máu. Cậu run rẩy đứng dậy
Đặng Thành An
Tôi... tôi làm! Tôi làm là được chứ gì... Đừng có ném tôi đi đâu cả
Lết xác ra giếng, An nhìn cái xô gỗ nặng trịch mà muốn xỉu ngang
Cậu thử kéo một gàu nước nhưng cái dây thừng thô ráp làm bàn tay trắng trẻo đỏ ửng lên, đau rát
An ngồi thụp xuống cạnh giếng, bật khóc nức nở
Đặng Thành An
Đồ ác ma... bắt nạt người quá đáng...
Nhưng nhìn mấy tên gia nhân đang lăm lăm gậy gộc đứng đằng xa, An hiểu rằng nếu không làm, cậu chết chắc
Trong cái khó ló cái khôn, cậu nhìn mấy ống tre dài nằm lăn lóc cạnh bờ rào
Đặng Thành An
Đúng rồi... trọng lực... dùng ống dẫn //An lau nước mắt, lẩm bẩm//
Cậu bắt đầu loay hoay, vừa làm vừa sợ.
Cậu dùng đôi tay chưa bao giờ làm việc nặng để kéo mấy ống tre, buộc chúng lại bằng dây thừng theo kiểu ròng rọc và máng dẫn mà cậu từng thấy trên tivi
An làm một cách tuyệt vọng, chỉ hy vọng nó hoạt động để cậu không bị "quẳng ra bãi tha ma”
Khi dòng nước đầu tiên chảy từ giếng qua ống tre rồi tọt xuống hồ sen, An thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành giếng, mệt rũ rượi
Lê Quang Hùng
Ngươi làm cái gì thế này?
Tiếng nói của Hùng vang lên ngay đỉnh đầu. An giật mình, ngước nhìn lên với vẻ mặt lo sợ
Đặng Thành An
Tôi... tôi đang làm việc mà. Nước đang chảy vào hồ đấy thôi
Đặng Thành An
Thiếu gia, tôi không lười đâu, tôi chỉ là... xách không nổi nên mới làm thế này. Đừng giết tôi...
Hùng nhìn cái hệ thống tre lá kỳ dị nhưng vô cùng hiệu quả của An, rồi nhìn xuống bàn tay đang sưng đỏ của cậu
Một thoáng dao động rất khẽ lướt qua mắt hắn, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng
Lê Quang Hùng
Ai dạy ngươi làm thứ này?
Đặng Thành An
//An sụt sịt// Không ai dạy cả... ở chỗ của tôi, ai cũng biết làm thế này mà
Đặng Thành An
Thiếu gia, tôi thực sự không biết tại sao mình lại rơi xuống đây
Đặng Thành An
Tôi chỉ nhớ là có một ánh trăng rất sáng, rồi tôi rơi xuống... cái gì mà Khế ước ánh trăng trên tựa đề truyện...
Đặng Thành An
Tôi không biết gì hết!
Hùng nghe đến bốn chữ "Khế ước ánh trăng" thì đồng tử co rụt lại. Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay An, kéo cậu đứng dậy
Lê Quang Hùng
Ngươi vừa nói gì? Sao ngươi biết về bí mật của phủ ta?
An hoảng loạn, cố rút tay ra nhưng không được
Đặng Thành An
Tôi không biết! Tôi thề! Tôi chỉ thấy nó hiện lên trước khi tôi bị rơi xuống đây thôi!
Đặng Thành An
Anh đau quá, buông tôi ra đi!
Hùng không buông, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đẫm nước của An như muốn tìm kiếm sự dối trá
Nhưng trong đó chỉ có sự sợ hãi tột độ của một đứa trẻ lạc đường
Hắn hít một hơi sâu, giọng nói vẫn lạnh nhưng đã bớt đi phần sát khí
Lê Quang Hùng
Đi theo ta vào thư phòng. Ngươi phải nói rõ cho ta biết, cái "Khế ước" đó là thế nào
Lê Quang Hùng
Nếu ngươi giúp ta hiểu được, ta sẽ cho ngươi chỗ ngủ tử tế và cơm ăn
An nghe đến "chỗ ngủ tử tế và cơm ăn" thì khựng lại. Dù đang sợ, nhưng bản năng sinh tồn (và bản năng lười) của cậu lại trỗi dậy
Đặng Thành An
Thật... thật không? Không phải gánh nước nữa chứ?
Hùng nhìn cái bản mặt "vừa khóc xong đã lo chuyện ngủ" của An mà cạn lời
Lê Quang Hùng
Đi ngay trước khi ta đổi ý
An lủi thủi đi theo sau, lòng thầm cầu nguyện
Đặng Thành An
*Ông trời ơi, nếu đây là mơ thì cho con tỉnh dậy đi*
Đặng Thành An
*Còn nếu là thật... thì làm ơn cho cái tên mặt băng này đừng có hành hạ con nữa*
Đặng Thành An
*Con hứa sẽ ngoan, sẽ không thức đêm đọc truyện nữa mà!*
3. THƯ PHÒNG KHÔNG YÊN TĨNH
Thư phòng của Hùng phủ rộng lớn, nồng mùi mực tàu và hương trầm
Những kệ sách gỗ đen cao chạm trần nhà khiến An cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát
Cậu rón rén đi sau lưng Hùng, đôi mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, lòng thầm nghĩ:
Đặng Thành An
*Mấy cuốn sách này mà đem bán đồng nát chắc cũng đủ tiền mua được cái iPhone đời mới nhất ấy nhỉ?*
Đặng Thành An
*Mà khoan, giờ này có tiền cũng chẳng có điện máy xanh mà mua...*
Hùng ngồi xuống chiếc ghế bành chạm trổ rồng phượng, đặt thanh kiếm lên bàn một tiếng "cộp" khô khốc. Hắn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện
An nuốt nước bọt, ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt lên gối như học sinh bị mời lên văn phòng hiệu trưởng
Lê Quang Hùng
Nói đi. //Nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc như dao//
Lê Quang Hùng
Ngươi nói ngươi thấy "Khế ước ánh trăng" hiện lên
Lê Quang Hùng
Hiện lên ở đâu? Sao ngươi biết đó là bí mật của phủ ta?
Đặng Thành An
// Mếu máo, giọng lí nhí// Tôi nói thật anh đừng có chém tôi nhé
Đặng Thành An
Nó... nó hiện lên trên một cái tấm bảng phát sáng nhỏ xíu trong tay tôi
Đặng Thành An
Ở chỗ tôi gọi là điện thoại. Tôi vừa mới ấn vào một cái nút ghi là "Đồng ý" thì... bùm, tôi rơi xuống đây luôn.
Đặng Thành An
Tôi thề là tôi không biết Khế ước là cái gì, tôi còn tưởng đó là tên một bộ phim hay truyện tranh thôi!
Hùng cau mày, bàn tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn
Lê Quang Hùng
Bảng phát sáng? Điện thoại? Ngươi đang mê sảng sao?
Đặng Thành An
Tôi không mê sảng! //An bỗng nhiên lớn tiếng vì quá ức chế//
Đặng Thành An
Anh nhìn bộ đồ tôi đang mặc đi!
Đặng Thành An
Có người cổ đại nào mặc áo có hình gấu dâu hồng rực, chất vải thun co giãn bốn chiều thế này không?
Đặng Thành An
Có ai tóc tai cắt ngắn như tôi không?
Đặng Thành An
Tôi là người từ thế giới khác, tôi không phải sát thủ của ai hết!
Đặng Thành An
Anh cứ giữ tôi lại làm gì, tôi chỉ muốn về nhà nằm ngủ trên cái nệm êm ái của tôi thôi!
Hùng im lặng nhìn An. Ánh mắt hắn lướt từ mái tóc ngắn lộn xộn đến gương mặt trắng trẻo đang đỏ bừng vì giận của cậu
Sự chân thành đến mức ngốc nghếch này không giống một kẻ được huấn luyện để làm gián điệp
Lê Quang Hùng
Được rồi //thở hắt ra//
Lê Quang Hùng
Giả sử những gì ngươi nói là thật
Lê Quang Hùng
Vậy ngươi có biết về lời nguyền mỗi đêm trăng tròn của ta không?
Đặng Thành An
//Lắc đầu lia lịa// Không biết! Tôi chỉ biết rơi trúng anh thì tôi đau mông
Đặng Thành An
Còn anh thì bóp cổ tôi thôi
Đặng Thành An
Mà... lời nguyền gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?
Đặng Thành An
Anh bị hóa sói à? Hay là bị biến thành ma cà rồng?
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Ma cà rồng? Sói? Ngươi lại nói nhảm rồi
Lê Quang Hùng
Khế ước ánh trăng là một lời thề từ thời tổ tiên họ Lê
Lê Quang Hùng
Mỗi khi trăng tròn, linh hồn của người thừa kế sẽ bị thiêu đốt
Lê Quang Hùng
Trừ khi tìm được một kẻ "ngoại lai" không thuộc về thế giới này để làm vật hiến tế... hoặc làm người gánh vác cùng.
An nghe đến hai chữ "hiến tế" thì mặt cắt không còn giọt máu, cậu đứng bật dậy, đẩy ghế lùi lại
Đặng Thành An
Hiến... hiến tế?
Đặng Thành An
Anh định giết tôi để giải nguyền à?
Đặng Thành An
Đồ ác ma! Đồ bóc lột!
Đặng Thành An
Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện xuyên không nào dễ ăn thế này!
Đặng Thành An
Thà anh cho tôi đi gánh nước cả đời còn hơn bị đem đi nấu cao!
Hùng thấy phản ứng thái quá của cậu thì hơi nhếch môi, một tia trêu chọc hiếm hoi hiện lên
Lê Quang Hùng
Ngươi nghĩ ngươi đủ béo để nấu cao sao? Ta chưa nói là sẽ giết ngươi
Đặng Thành An
// đứng nép vào góc tường, run rẩy// Anh... anh nói thật không? Không giết tôi chứ?
Hùng đứng dậy, từng bước tiến lại gần An. Cậu sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại
Nhưng thay vì một lưỡi kiếm, cậu lại cảm nhận được một bàn tay to lớn, hơi thô ráp nhưng ấm áp đặt lên đầu mình, vò nhẹ
Lê Quang Hùng
Ta sẽ giữ ngươi lại bên cạnh
Lê Quang Hùng
Đổi lại, ngươi phải ở trong phủ này, không được đi đâu nửa bước
Lê Quang Hùng
Ta cần quan sát xem sự xuất hiện của ngươi có thực sự tác động đến đêm trăng tròn sắp tới hay không
An hé mắt nhìn hắn, thấy gương mặt lạnh lùng ấy ở khoảng cách gần bỗng bớt đi vài phần đáng sợ
Đặng Thành An
Vậy... tôi không phải làm việc nặng nữa hả?
Lê Quang Hùng
Ngươi làm cái hệ thống tre dẫn nước kia là đủ cho thấy ngươi không thích hợp với lao động tay chân
Lê Quang Hùng
//Hùng quay lại bàn, cầm bút lông lên// Từ nay ngươi làm thư đồng cho ta. Việc của ngươi là mài mực, pha trà, và... yên lặng để ta làm việc
Đặng Thành An
//An nghe xong, mắt bỗng sáng rực lên// Thư đồng? Chỉ cần mài mực với pha trà thôi hả? Có được ngồi ghế không? Có được ngủ gật lúc anh bận không?
Lê Quang Hùng
// Ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm// Ngươi còn dám mặc cả?
Đặng Thành An
Thì anh biết đấy, tôi là bệnh nhân của chứng "thiếu ngủ kinh niên"
Đặng Thành An
Nếu tôi không ngủ đủ, não tôi sẽ hoạt động kém, mà não kém thì trà sẽ không ngon, mài mực sẽ không đen..
Đặng Thành An
Anh cũng không muốn thư đồng của mình trông như xác không hồn chứ?
Lê Quang Hùng
// đặt mạnh cây bút xuống// Ngươi... đúng là cái thứ kỳ quặc nhất ta từng gặp.
Lê Quang Hùng
Cơm của ngươi ở dưới bếp, đi ăn đi rồi quay lại đây
Lê Quang Hùng
Đừng có định bỏ trốn, lính gác của ta có thể bắn hạ một con chim sẻ từ cách trăm trượng đấy
Đặng Thành An
//Xua tay, chạy biến ra cửa// Biết rồi, biết rồi! Có cơm ăn là tôi ở lại ngay, tôi lười chạy lắm
Đặng Thành An
Cảm ơn đại thiếu gia nha, anh đẹp trai nhất kinh thành luôn!
Đặng Thành An
//Cười rạng rỡ//
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của An biến mất sau cánh cửa, Hùng thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình – nơi vẫn còn cảm giác mềm mại từ mái tóc của cậu thiếu niên ấy
Lê Quang Hùng
Ngoại lai... ánh trăng...// Lẩm bẩm //
Lê Quang Hùng
Liệu ngươi thực sự là cứu cánh, hay là tai họa mà ông trời dành cho ta?
Trong khi đó, An đang tung tăng chạy xuống bếp
Đặng Thành An
*Dù sao cũng không về được ngay, thôi thì cứ ăn no ngủ kỹ ở đây cái đã*
Đặng Thành An
*Thư đồng nghe cũng oai đấy chứ, ít nhất là không phải bổ củi gánh nước*
Đặng Thành An
*Cố lên An ơi, thời thế tạo anh hùng, mà anh hùng này thì... thích nằm hơn thích đứng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play