[ĐN Lobotomy Corporation] Nhật Ký Làm Việc Tại Lobotomy
Ngày 1: Chào Mừng Đến Với Lobotomy Corporation
Don Quixote [TG]
:]]] có gì xin góp ý.
/Hành Động/
💭Suy Nghĩ💭
__Chuyển Cảnh__
"Nhấn Mạnh"
⚡⚠️ Một Số Thứ💥🔥
Thế giới bên ngoài vẫn chưa nguôi ngoai sau những cuộc chiến khốc liệt giữa các Cánh (Wings).
Hậu quả để lại là một sự sụp đổ không thể tưởng tượng nổi, khiến những nguồn năng lượng cũ trở nên xa xỉ.
Chính vì lẽ đó, khi hai học giả Ayin và Benjamin đứng lên đề xuất xây dựng một nhà máy năng lượng mới dựa trên nền móng của tập đoàn L cũ, cả thế giới đã nhìn vào đó như một tia hy vọng cuối cùng.
Họ gọi đó là Tập đoàn Lobotomy.
Đáng ngạc nhiên thay, nguồn năng lượng mang tên Enkephalin được trích xuất từ các Dị Thể (Abnormalities) lại có chất lượng cao đến kinh ngạc và vô cùng thân thiện với môi trường.
Nhờ có sự ủng hộ đông đảo các Wings khác đã biến nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Và hôm nay, tôi...Noach chính thức trở thành một phần của cỗ máy khổng lồ đó.
Noach
/cầm bản đồ trên tay, khẽ lẩm bẩm/
Để xem nào...phòng ban kiểm soát là ở đâu ấy nhỉ?
Malkuth [Control Team]
Ah, xin chào, cậu chắc hẳn là nhân viên mới nhỉ?
Một giọng nói cao, đầy vẻ sốt sắng vang lên khiến tôi giật mình suýt đánh rơi tấm bản đồ trên tay.
Đứng trước mặt tôi lúc này là một cô gái có mái tóc nâu, đôi mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết. Đó là Malkuth, Sephirah của Đội Điều khiển.
Malkuth [Control Team]
Tôi là Malkuth! Thật mừng vì cậu đã đến đúng giờ.
Noach
À ừm...chào cô, tôi là Noach, hôm nay là ngày đầu tôi—
Malkuth [Control Team]
/cắt ngang/
Ở đây chúng ta tôn trọng kỷ luật và các bản kế hoạch hoàn hảo.
Cô ấy không để tôi kịp nói gì thêm, lập tức xoay người bước đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Malkuth [Control Team]
Đi thôi Noach, quy trình nhận việc không thể chờ đợi.
Malkuth [Control Team]
Chúng ta còn phải quét sinh trắc học, cài đặt Bộ lọc nhận thức (Cognition Filter) và phân loại công việc với các Dị Thể nữa.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Malkuth, thầm nghĩ về những gì mình đã đọc trong tài liệu.
Enkephalin có thể thân thiện với môi trường, nhưng liệu nó có "thân thiện" với những nhân viên như tôi không?
Dòng chữ "Đối Diện Sợ Hãi, Kiến Thiết Tương Lai" trên tường như đang nhìn xoáy vào tôi.
Tôi hít một hơi sâu, bước những bước đầu tiên vào guồng quay của Lobotomy Corporation.
Malkuth dẫn tôi đến một dãy phòng chức năng nằm sát ngay bên cánh điều khiển.
Cô ấy dừng lại trước một ô cửa kim loại tự động, nhấn nhanh một chuỗi mã trên bảng.
Malkuth [Control Team]
Trước khi bắt đầu công việc, cậu cần phải được "trang bị" đúng nghĩa.
Malkuth nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Malkuth [Control Team]
Ở đây, bộ đồng phục không chỉ để cho đẹp. Nó còn là lớp bảo vệ cuối cùng giữa cậu và sự điên rồ.
Cánh cửa mở ra, để lại một bộ đồng phục phẳng phiu được đặt gọn gàng trên khay.
Tôi cầm lấy nó...chất vải dày, hơi cứng và mang một màu xám tro đặc trưng. Khi mặc vào, tôi cảm nhận được những sợi dây cảm biến li ti ẩn bên trong lớp vải đang áp sát vào da mình.
Noach
💭: Cảm giác lạ thật.
Malkuth [Control Team]
Đừng đứng đó ngắm nghía nữa, bước vào buồng quét đi!/hối thúc/
Nghe theo lời của Malkuth tôi bước vào một cái lồng kính nhỏ. Những tia sáng đỏ rực quét từ đầu đến chân tôi, kèm theo những tiếng "bíp bíp" liên hồi.
Ngay lập tức, một bảng thông số kỹ thuật hiện lên trên màn hình kính trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình. Cảm thấy hơi bối rối.
Noach
Cô Malkuth, mấy cái chỉ số này...chúng thực sự có ý nghĩa gì đối với một nhân viên như tôi?
Nghe câu hỏi của Noach, Malkuth liền khoanh tay, hắng giọng như một giáo viên chuẩn bị giảng bài.
Malkuth [Control Team]
Nghe cho kỹ đây, vì mạng sống của cậu phụ thuộc vào chúng đấy.
Malkuth [Control Team]
Fortitude (HP - 19): Đó là sức chống chịu của cơ thể cậu. Nếu nó về 0, cậu sẽ chết vì bị thương vật lý.
Malkuth [Control Team]
Prudence (SP - 17): Đây là giới hạn tinh thần...
Malkuth [Control Team]
Ở Lobotomy, sự điên loạn còn đáng sợ hơn cái chết. Nếu SP cạn kiệt, cậu sẽ phát điên và tấn công đồng đội.
Malkuth [Control Team]
Temperance (17): Chỉ số này quyết định cậu làm việc có khéo hay không.
Malkuth [Control Team]
Nó giúp tăng tỉ lệ thành công và tốc độ hoàn thành công việc với các Dị Thể.
Malkuth [Control Team]
Cuối cùng là Justice (21): Nó quyết định tốc độ di chuyển và khả năng phản ứng của cậu.
Malkuth [Control Team]
Ở đây, "Công Lý" không dành cho mấy kiểu đạo đức, mà chỉ có sự quyết đoán trong chiến đấu.
Malkuth [Control Team]
/gõ nhẹ vào màn hình/
Chỉ số của cậu hiện tại chỉ ở mức cơ bản — Cấp 1. Cậu còn rất yếu, Noach.
Malkuth [Control Team]
Nhưng đừng lo, làm việc với Dị thể sẽ giúp cậu trưởng thành hơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nói xong cô ấy đưa cho tôi chiếc thẻ nhân viên có in mã số L-01-Noach, kèm theo một chiếc đai lưng chứa các dụng cụ làm việc cơ bản.
Malkuth [Control Team]
Xong rồi! Kiểm tra thể chất hoàn tất, đồng phục đã nhận. Bây giờ cậu đã thực sự là một phần của Tập đoàn Lobotomy.
Malkuth vỗ tay một cái thật lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Malkuth [Control Team]
Giờ hai ta đi thôi, Dị Thể đầu tiên đang đợi cậu.
Malkuth [Control Team]
Nhớ lấy, mọi cử động của cậu đều đang được giám sát bởi hệ thống AI và Quản lý. Đừng làm gì thừa thãi ngoài quy trình!
Noach
V...vâng, tôi biết rồi ạ.
Malkuth [Control Team]
Tốt.../quay người đi trước/
Tôi đứng đó một lúc siết chặt chiếc thẻ trong tay, cảm nhận sức nặng của bộ đồng phục mới trên vai rồi cũng nhanh chóng đi theo Malkuth.
Malkuth và tôi dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề, nằm sâu trong dãy hành lang của Cánh Điều Khiển.
Bên cạnh cửa là một tấm biển đồng nhỏ, được chiếu sáng bởi ánh đèn LED lạnh lẽo. Tôi nheo mắt đọc những dòng chữ khắc trên đó.
Phòng Chứa Dị Thể: O-03-03
Phân loại: ZAYIN
Tên tạm thời: Một Tội Lỗi và Trăm Điều Thiện (One Sin and Hundreds of Good Deeds)
Noach
/lẩm bẩm/
O-03-03...
Noach
/quay qua hỏi Malkuth/
ZAYIN nghĩa là sao vậy? Nó là một dạng mật mã à?
Malkuth [Control Team]
/vừa gõ phím trên thiết bị cầm tay vừa giải thích nhanh/
Đó là hệ thống phân loại mức độ nguy hiểm của tập đoàn. ZAYIN là cấp độ thấp nhất.
Malkuth [Control Team]
Những dị thể thuộc nhóm này thường có xu hướng ôn hòa và ít gây thiệt hại cho nhân viên.
Malkuth [Control Team]
Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, Noach. Ở Lobotomy này, ngay cả một bông hoa cũng có thể khiến cậu bay màu nếu cậu làm sai quy trình.
Noach
/nhìn chằm chằm vào cái tên/
Một Tội Lỗi và Trăm Điều Thiện.
Noach
Nó nghe giống như một tựa đề trong một cuốn kinh thánh cổ xưa hơn là một sinh vật thí nghiệm để trích xuất năng lượng.
Dù tôi chưa nhìn thấy bên trong là thứ gì nhưng một cảm giác nặng nề khó tả đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi.
Noach
Nó có hình dạng gì?/hỏi thêm/
Malkuth [Control Team]
Bộ lọc nhận thức của cậu đang ở mức 1, nên cậu sẽ thấy nó khá là...trừu tượng.
Malkuth nháy mắt, rồi đột ngột trở nên nghiêm túc.
Malkuth [Control Team]
Nhưng nhớ này, bất kể lát nữa mắt cậu nhìn thấy gì, thì não bộ của cậu hãy nhớ rằng nó đang đối mặt với một thực thể vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Malkuth [Control Team]
Hiểu rồi chứ?
Noach
/khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu/
Malkuth [Control Team]
Tốt...Giờ hãy hít thật sâu và bước vào đi. Đừng để nó thấy cậu đang sợ hãi.
Cánh cửa kim loại nặng nề trượt sang hai bên với một tiếng xoảng khô khốc. Tôi bước vào buồng chứa của O-03-03.
Ánh sáng bên trong căn phòng mù mờ, chỉ có sắc đỏ le lói từ các thiết bị cảm biến Enkephalin gắn trên tường.
Ngay giữa phòng, một thực thể kỳ quái đang lơ lửng. Đó là một hộp sọ trắng hếu, bị đóng đinh vào một cây thập tự giá bằng kim loại rỉ sét, xung quanh quấn đầy những vòng gai sắc nhọn.
Một cảm giác tội lỗi vô hình bỗng chốc đè nặng lên vai tôi, như thể mọi bí mật xấu xa nhất tôi từng giấu kín đều bị thực thể này nhìn thấu qua hốc mắt sâu hoắm của nó.
Noach
💭: Tập trung nào, Noach. Đây chỉ là công việc thôi.
Noach
/thầm tự nhủ, tay run run chạm vào bảng điều khiển công việc trên cổ tay/
Lúc này giọng Malkuth vang lên qua tai nghe, cắt ngang sự tĩnh lặng đáng sợ.
Malkuth [Control Team]
🦻: Này, cậu đừng có đứng đực ra đó!
Malkuth [Control Team]
🦻: Hệ thống đang ghi nhận chỉ số SP của cậu bắt đầu dao động đấy.
Malkuth [Control Team]
🦻: Thực hiện công việc Giao tiếp (Attachment) đi!
Malkuth [Control Team]
🦻: Hãy "thú tội" hoặc chỉ đơn giản là đọc những dòng ghi chép trong sổ tay cho nó nghe. O-03-03 nó thích sự thành thật.
Nghe gợi ý từ Malkuth tôi hít một hơi sâu, tiến lại gần thực thể lơ lửng đó. Khoảng cách càng gần, hơi lạnh tỏa ra từ cây thập tự càng khiến da gà tôi nổi lên từng lớp.
Noach
/giọng có chút run/
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở đây...Tôi không biết mình có đủ giỏi để sống sót không, nhưng tôi thật sự rất cần công việc này để...
Khi tôi bắt đầu nói, những chiếc gai quanh hộp sọ khẽ rung động. Một luồng sáng xanh lục dịu nhẹ bắt đầu tỏa ra từ những hốc mắt của nó.
Đó là dấu hiệu của Năng lượng Enkephalin đang được sản sinh. Trên màn hình gắn bên ngoài cửa, những ô vuông nhỏ bắt đầu chuyển sang màu xanh, tín hiệu của một công việc thành công.
Malkuth [Control Team]
🦻: Tốt lắm! Tiếp tục đi, đừng dừng lại!
Malkuth [Control Team]
🦻: Cậu đang trích xuất năng lượng rất ổn định.
Malkuth [Control Team]
🦻: Nhìn xem, các chỉ số Temperance của cậu đang giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn dự kiến đấy!
Tôi tiếp tục độc thoại, kể về những nỗi sợ mơ hồ, về thế giới đổ nát bên ngoài. Có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi vào tâm trí tôi.
Dị thể này không tấn công, nó chỉ lặng lẽ lắng nghe, như một vị quan tòa câm lặng đang hấp thụ những tội lỗi của con người để đổi lấy thứ ánh sáng xanh lục kia.
Bất chợt, một tiếng tít tít kéo dài vang lên. Toàn bộ năng lượng cần thiết cho ca làm việc này đã được thu thập đủ.
Malkuth [Control Team]
🦻:Kết thúc công việc! Rút lui ngay lập tức!/ra lệnh/
Tôi cúi đầu chào thực thể đó một cách vô thức rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, tôi thấy mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn xuống tay áo, thanh SP vẫn giữ được màu xanh ổn định, nhưng tôi biết mình vừa bước qua lằn ranh của một thế giới mà không người bình thường nào nên đặt chân đến.
Malkuth [Control Team]
Làm tốt lắm, tân binh!
Malkuth đứng chờ sẵn ở hành lang, cô ấy tích vào bảng điện tử với vẻ hài lòng.
Malkuth [Control Team]
Cậu vừa sống sót qua 5 phút đầu tiên với một Dị thể cấp ZAYIN.
Malkuth [Control Team]
Nhưng đừng vội mừng, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Malkuth gõ nhẹ đầu bút điện tử lên cằm, ánh mắt lướt qua bảng thông số của tôi một lần nữa rồi đột ngột quay lưng đi.
Malkuth [Control Team]
Được rồi, Noach. Đi theo tôi đến khu vực sảnh chung của Đội Điều Khiển.
Malkuth [Control Team]
Cậu có 15 phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ca làm việc tiếp theo. Tận dụng nó để hồi phục tinh thần đi.
Tôi lảo đảo bước theo cô ấy. Khi vào đến sảnh, tôi chợt khựng lại, đưa mắt nhìn quanh không gian rộng lớn của căn phòng.
Dù không khí ở đây đầy áp lực, nhưng điều khiến tôi thấy lạ lùng nhất không phải là lũ Dị Thể, mà là những con người ở đây.
Malkuth [Control Team]
Hử?
Noach
Tôi có một thắc mắc là tại sao ao ở đây có vẻ vắng vẻ thế? Và những người kia là ai vậy?
Tôi chỉ tay về phía vài nhân viên mặc đồng phục giống hệt mình, nhưng họ không ngồi nghỉ, cũng không trò chuyện.
Họ cứ đi đi lại lại theo một lộ trình cố định, gương mặt vô cảm, đôi mắt nhìn thẳng vào hư không như những con búp bê lên dây cót.
Một người vừa đi qua tôi, quay lại, rồi lại bước tiếp đúng con đường cũ, lặp đi lặp lại một cách máy móc.
Noach
Họ có vẻ...không được bình thường cho lắm?
Noach
Tại sao họ cứ đi qua đi lại mãi một chỗ như vậy mà không dừng lại nghỉ ngơi?
Malkuth không dừng bước, cô ấy chỉ hơi liếc mắt nhìn nhóm người đó rồi trả lời bằng giọng thản nhiên đến đáng sợ.
Malkuth [Control Team]
Đừng bận tâm đến họ, Noach.
Malkuth [Control Team]
Đó là những nhân viên hỗ trợ cơ bản. Họ chỉ ở đây để duy trì các hoạt động hậu cần tối thiểu và đảm bảo các lối đi luôn được thông thoáng.
Malkuth [Control Team]
Họ không có "cái tôi" quá lớn như cậu đâu, nên họ sẽ không thấy mệt hay lo sợ đâu.
Noach
Nhưng nhìn bọn họ...cứ như những bóng ma vậy.../giọng nhỏ dần/
Tôi lẩm bẩm, cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Ở Lobotomy Corporation, ranh giới giữa một con người có cảm xúc và một cỗ máy sinh học dường như mờ nhạt đến mức đáng sợ.
Marcus [NV Cấp II]
Này, người mới!
Một nhân viên có mái tóc màu tím đậm, trên ngực đeo thẻ tên "Marcus" bước tới trước mặt tôi với nụ cười nửa trên miệng.
Marcus [NV Cấp II]
Đừng nhìn họ lâu quá, lây bệnh đấy.
Marcus [NV Cấp II]
Cậu vừa ra khỏi buồng của "Hộp sọ" đó đúng không?
Marcus [NV Cấp II]
Trông mặt cậu xanh cắt không còn giọt máu nào kìa.
Marcus [NV Cấp II]
Đơn giản...vì tôi cũng từng trải qua việc tương tự rồi.
Tôi đi tới ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh.
Marcus [NV Cấp II]
Vậy...cảm giác lần tiếp xúc với "Dị Thể" thế nào?
Noach
Nó...nó thật sự rất kỳ lạ.
Noach
Lúc ở trong đó, tôi có cảm giác như không khí đặc quánh lại...
Noach
Cứ như thể mọi bí mật xấu xa nhất tôi từng giấu kín đều bị thực thể đó nhìn thấu qua hốc mắt của nó vậy.
Noach
Các anh cũng từng trải qua chuyện tương tự sao?
Marcus [NV Cấp II]
/khẽ nhún vai, chỉ tay về phía bức tường kính lớn nhìn ra hành lang/
Marcus [NV Cấp II]
Chào mừng đến với địa ngục, lính mới.
Marcus [NV Cấp II]
Cảm giác đó gọi là áp lực tâm trí. Và "Hộp Sọ" đó là thứ "dễ thương" nhất ở đây rồi đấy.
Marcus [NV Cấp II]
Đợi đến khi Malkuth điều cậu sang làm việc với những thứ cấp HE hay WAW, lúc đó cậu mới biết thế nào là nỗi sợ thực sự.
Marcus [NV Cấp II]
Có những thứ...chỉ cần nhìn vào chúng thôi là bộ não của cậu sẽ tự "nướng chín" chính nó ngay lập tức.
Noach
/nghe vậy rùng mình, siết chặt ly nước lạnh trong tay/
Noach
Ý anh là...còn những thứ tệ hơn cả một cái đầu lâu đóng đinh đó hả?
Noach
Tại sao chúng ta lại phải làm việc ở một nơi điên rồ như thế này nhỉ?
Malkuth [Control Team]
Vì Enkephalin.
Malkuth đứng gần đó quay sang, cắt ngang cuộc đối thoại.
Malkuth [Control Team]
Thế giới ngoài kia cần nó để vận hành, và chúng ta là những người duy nhất có khả năng trích xuất nó.
Malkuth [Control Team]
Đừng hỏi "tại sao", hãy hỏi "làm thế nào" để cậu không phát điên trước giờ tan tầm.
Noach
Nhưng chỉ số SP của tôi.../ngước nhìn Malkuth, chỉ vào thanh trạng thái trên tay áo/
Noach
Nó sụt giảm ngay khi tôi bước vào buồng chứa. Nếu gặp thứ gì đó nguy hiểm hơn, tôi không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh.
Marcus [NV Cấp II]
Khả năng, lần tới não cậu bị nấu chín là hơi bị cao đấy lính mới.
Malkuth lườm Marcus một cái khiến anh ta im bặt, rồi quay lại nhìn tôi, giọng cô ấy dịu xuống nhưng vẫn đầy áp lực.
Malkuth [Control Team]
Đó là lý do cậu phải rèn luyện.
Malkuth [Control Team]
Giờ cậu hãy nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đi. Uống chút nước hoặc ăn nhẹ gì đó, lát nữa cậu sẽ phải quay lại buồng chứa của O-03-03 để tiếp tục ca làm việc đấy.
Tôi đang định đưa ly nước lên miệng thì khựng lại, đôi mày nhíu chặt vì kinh ngạc.
Noach
Cái gì? Quay lại đó sao?
Noach
Nhưng Malkuth, không phải tôi vừa mới làm việc xong với nó rồi à?
Noach
Tôi đã trích xuất được năng lượng, và nó cũng không tấn công tôi...
Malkuth [Control Team]
Cậu tưởng thế là xong việc rồi sao?
Malkuth bật cười, một nụ cười khô khốc mang tính công nghiệp. Cô ấy xoay màn hình máy tính bảng về phía tôi.
Malkuth [Control Team]
Nhìn vào cột năng lượng tổng của ngày hôm nay đi. Cậu thấy cái vạch đỏ ở phía trên cùng không?
Tôi nhìn theo ngón tay cô ấy. Một thanh dài hiện lên ở góc màn hình, phần màu xanh lục tương ứng với công việc tôi vừa làm chỉ chiếm một mẩu nhỏ xíu ở dưới đáy.
Phần còn lại vẫn là một khoảng trống xám xịt.
Malkuth [Control Team]
Chỉ tiêu năng lượng của khu vực chúng ta hôm nay là 70 PE-Box.
Malkuth [Control Team]
Mỗi lần cậu vào đó, cậu chỉ mới lấy ra được một phần nhỏ thôi.
Malkuth [Control Team]
Công việc của một nhân viên chỉ được xem là hoàn thành khi chúng ta đạt đủ chỉ tiêu năng lượng mà Quản lý đã đề ra cho cả ngày.
Nghe vậy tôi liền thở dài, cảm giác mệt mỏi bắt đầu thấm vào các thớ cơ.
Noach
Nghĩa là...tôi phải vào đó lặp đi lặp lại cho đến khi cái thanh đó đầy màu xanh?
Malkuth [Control Team]
Chính xác! Và không chỉ có cậu đâu...
Malkuth [Control Team]
/chỉ tay về phía Marcus và những nhân viên khác đang uể oải đứng dậy/
Mọi người ở đây đều phải quay lại buồng chứa của mình.
Malkuth [Control Team]
Một vòng lặp hoàn hảo cho đến khi mặt trời lặn hoặc cho đến khi Quản lý ra lệnh dừng lại.
Malkuth [Control Team]
Ở Lobotomy, sự kiên trì còn quan trọng hơn cả lòng dũng cảm đấy, Noach.
Marcus đi ngang qua, vỗ mạnh vào vai tôi một cái đau điếng.
Marcus [NV Cấp II]
Cố lên lính mới! Lần đầu tiên bao giờ cũng thấy nản...
Marcus [NV Cấp II]
Nhưng rồi cậu sẽ quen với việc trở thành một cái "máy vắt sữa năng lượng" thôi.
Marcus [NV Cấp II]
Miễn là cái đầu sọ đó không nổi giận và đóng đinh cậu lên thay nó là được. (ಡ ͜ ʖ ಡ)
Tôi nhìn xuống thanh SP trên tay áo. Nó đã hồi phục đôi chút, nhưng ý nghĩ phải quay lại cái căn phòng ngột ngạt, đối diện với ánh mắt soi mói của thực thể kia hết lần này đến lần khác khiến tôi rùng mình.
Malkuth [Control Team]
Đừng lãng phí thời gian vào việc thắc mắc nữa.
Malkuth thúc giục, mắt cô ấy lại dán vào đồng hồ.
Malkuth [Control Team]
Còn 8 phút. Hãy chắc chắn rằng khi cậu quay lại, chỉ số Temperance (Tiết độ) của cậu vẫn đủ cao để không làm hỏng mẻ năng lượng tiếp theo.
Malkuth [Control Team]
Tôi không muốn phải viết báo cáo giải trình về việc thiếu hụt chỉ tiêu đâu!
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn những nhân viên vẫn đang đi lại vô hồn ngoài hành lang.
Hóa ra, họ không phải là những bóng ma, họ chỉ là kết quả của việc lặp đi lặp lại những vòng lặp này quá nhiều lần mà thôi.
Liệu sau bao nhiêu ca làm việc như này nữa thì tôi cũng sẽ trở nên giống như họ nhỉ?
Don Quixote [TG]
Truyện có thể có thiếu sót với khác trong game.
Don Quixote [TG]
Có gì xin mọi người cho ý kiến.
Kết Thúc Ngày 1: Đêm Đầu Tiên Tại Lobotomy
Những vòng lặp vô tận cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Sau khi thanh năng lượng tổng của khu vực Điều Khiển chạm mức 100% rực rỡ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày làm việc vang lên.
Malkuth xuất hiện trở lại, gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ nhẹ nhõm dù đôi mắt vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
Malkuth [Control Team]
Làm tốt lắm, mọi người!
Malkuth [Control Team]
Chỉ tiêu ngày hôm nay đã đạt. Các cậu có thể thu dọn và di chuyển về khu vực nghỉ ngơi.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như toàn bộ sức lực vừa bị rút cạn khỏi cơ thể.
Việc ra vào buồng chứa của O-03-03 liên tục khiến tâm trí tôi mụ mẫm đi.
Mỗi lần đối mặt với cái hộp sọ ấy là một lần tôi phải lục lọi lại những ký ức, những câu chuyện để kể cho nó nghe.
Enkephalin trích xuất ra càng nhiều, tôi càng cảm thấy lòng mình trống rỗng đi một chút, như thể nó không chỉ lấy đi năng lượng mà còn lấy đi một phần cảm xúc của tôi vậy.
Marcus [NV Cấp II]
Này Noach, đừng đứng ngây ra đó thế chứ.
Marcus [NV Cấp II]
Đi nghỉ ngơi thôi.
Marcus vỗ vai tôi, anh ta trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bộ đồng phục đã hơi xộc xệch.
Marcus [NV Cấp II]
Đến lúc tận hưởng đặc ân duy nhất ở cái hang kiến này rồi...Giấc ngủ.
Tôi lảo đảo bước theo đoàn người. Chúng tôi được dẫn qua những dãy hành lang hun hút, vượt qua các lớp cửa an ninh dày đặc để đến khu vực lưu trú dành riêng cho nhân viên.
Khác với vẻ lạnh lẽo, đầy máy móc của khu vực làm việc, hành lang dẫn vào phòng nghỉ có ánh đèn vàng ấm áp hơn một chút.
Malkuth dừng lại trước một dãy phòng được đánh số thứ tự. Cô ấy quay lại nhìn tôi.
Malkuth [Control Team]
Đây là phòng của cậu, Noach. Số 102. Thẻ nhân viên của cậu chính là chìa khóa.
Malkuth [Control Team]
/đưa tay chỉnh lại tập hồ sơ/
Ngày đầu tiên lúc nào cũng là khó khăn nhất. Cậu đã sống sót, đó là một thành công lớn rồi.
Malkuth [Control Team]
Giờ hãy tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Sáng mai, 6 giờ đúng, hãy có mặt ở sảnh Điều Khiển. Đừng đi trễ đấy!
Dặn dò xong Malkuth liền quay người rời đi.
Tôi cũng không đứng lại lâu mà quay người quẹt thẻ mở cửa, cánh cửa phòng nghỉ số 102 mở ra với tiếng xì nhẹ của hệ thống lọc khí.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi về một không gian riêng tư, hiện ra trước mắt là một căn phòng chung rộng lớn dành cho khoảng bốn đến năm nhân viên.
Ánh đèn vàng vọt hắt xuống những dãy giường tầng bằng thép được sắp xếp san sát nhau. Giữa phòng là một cái bàn dài chất đầy những vỏ hộp thực phẩm tổng hợp và mấy tờ báo cáo nhàu nát.
Marcus [NV Cấp II]
Bất ngờ lắm à?
Marcus, người vừa đi ngay sau tôi, lách qua vai để vào phòng. Anh ta quẳng chiếc đai lưng dụng cụ lên một chiếc giường tầng ở góc.
Marcus [NV Cấp II]
Ở tập đoàn này, không gian là tài nguyên quý giá.
Marcus [NV Cấp II]
Chúng ta ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, và nếu không may mắn...thì cũng "đi" cùng nhau luôn.
Marcus [NV Cấp II]
Giờ tìm cái giường nào còn trống mà ngả lưng đi, lính mới.
Tôi nhìn quanh. Căn phòng mang một mùi hỗn hợp giữa mồ hôi, mùi sắt và hương cà phê nhân tạo.
Trên tường, mỗi nhân viên đều dán một vài tấm ảnh nhỏ hoặc những tờ ghi chú nhắc nhở bản thân không được quên quy trình làm việc.
Tôi chọn một chiếc giường ở tầng dưới, ngay cạnh lối đi.
Noach
/mệt mỏi nằm xuống giường/
Noach
/quay sang hỏi Marcus/
Malkuth bảo tôi sáng mai 6 giờ phải có mặt tại sảnh...Mọi ngày đều bắt đầu sớm như vậy à?
Marcus [NV Cấp II]
/đang loay hoay tháo đôi giày nặng nề, nghe Noach hỏi thì cười nhạt/
6 giờ là còn muộn đấy.
Marcus [NV Cấp II]
Có những ngày Quản lý nổi hứng thực hiện "Thử thách" hoặc "Nâng cấp".
Marcus [NV Cấp II]
Lúc đó chúng ta thậm chí còn chẳng có đủ 4 tiếng để chợp mắt nữa.
Marcus [NV Cấp II]
Nhưng tin tôi đi, cậu sẽ mong được làm việc hơn là nằm đây mà suy nghĩ vẩn vơ đấy.
Tôi đang định hỏi thêm gì đó thì đúng lúc này cửa phòng nghỉ lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải nhân viên đi làm về, mà là hai nhân viên hậu cần với gương mặt vô cảm và bộ đồng phục xám xịt đặc trưng.
Họ không nói lời nào, lẳng lặng tiến về phía chiếc giường tầng ở góc xa nhất chiếc giường mà nãy giờ tôi vẫn thấy trống chủ nhân.
Họ bắt đầu thu dọn tất cả đồ đạc trên đó...từ bộ đồng phục dự phòng, vài cuốn sổ tay cho đến cả tấm ảnh gia đình nhỏ được dán ở đầu giường. Mọi thứ được tống gọn vào một chiếc túi nhựa đen một cách thô bạo và nhanh chóng.
Noach
Bọn họ...đang làm cái gì vậy?
Noach
Dọn phòng để đón người mới à?/quay qua nhìn Marcus/
Marcus đang tháo dở chiếc giày, bỗng khựng lại. Anh ta nhìn về phía chiếc giường đó, đôi mày nhíu chặt lại, rồi bất ngờ đứng phắt dậy, bước tới chặn đường một nhân viên hậu cần.
Marcus [NV Cấp II]
Này! Sao các người lại dọn đồ của Winston?
Marcus [NV Cấp II]
Cậu ta chỉ vừa mới đi trực ca chiều thôi mà? Đồ đạc vẫn còn đó, các người đang làm cái quái gì thế?
Nhân viên hậu cần dừng lại, ngước đôi mắt vô hồn nhìn Marcus. Một giọng nói đều đều, lạnh lùng phát ra như được lập trình sẵn.
All Nhân Viên Tạp Vụ
1: Nhân viên Winston. Mã số L-05-204.
All Nhân Viên Tạp Vụ
1: Đã tử vong trong ca làm việc với Dị Thể F-01-02 lúc 17:45.
All Nhân Viên Tạp Vụ
1: Theo quy trình, toàn bộ vật dụng cá nhân sẽ bị tiêu hủy hoặc bàn giao cho bộ phận xử lý tài sản của tập đoàn. Vui lòng không cản trở công vụ.
Nói xong, họ lạnh lùng lách qua người Marcus, xách theo chiếc túi đen chứa đựng tất cả những gì còn sót lại của một con người, rồi bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả căn phòng chung bỗng chốc rơi vào một sự im lặng.
Noach
/nhìn Marcus/
Winston...Cậu ta là bạn anh à?
Marcus [NV Cấp II]
/đứng lặng nhìn về phía chiếc giường giờ đây chỉ còn lại tấm nệm trơ trọi/
Sau vài giây ngắn ngủi Marcus anh ta không giận dữ nữa, mà chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ.
Marcus [NV Cấp II]
F-01-02...Cô gái đó lại "bùng nổ" nữa rồi.
Noach
Cô gái?Bùng nổ?/thắc mắc/
Marcus [NV Cấp II]
/ngước lên nhìn Noach/
Cậu đang có rất nhiều thắc mắc phải không?
Marcus [NV Cấp II]
F-01-02: Scorched Girl (Cô Gái Bị Thiêu Cháy)
Marcus [NV Cấp II]
Nếu sau này Malkuth có điều cậu tới buồng của dị thể này...thì hãy làm việc cho nhanh vào.
Marcus [NV Cấp II]
Chỉ cần một chút sơ sẩy để tâm trạng nó tệ đi, hoặc nếu cậu xui xẻo đứng gần đó lúc nó bắt đầu phát nổ...
Marcus [NV Cấp II]
Thì tro cốt của cậu cũng chẳng còn để mà mang về đâu.
Tôi khẽ rùng mình khi nghe cái tên đó. Một cô gái bị thiêu cháy?
Nghe có vẻ đáng thương, nhưng ở nơi này, sự đáng thương luôn đi kèm với sự chết chóc.
Noach
Vậy là, Winston...anh ta đã làm gì sai trong công việc sao?
Marcus [NV Cấp II]
Tôi cũng chẳng biết nữa...có khi chỉ là do cậu ta xui xẻo thôi.
Marcus [NV Cấp II]
Có lẽ Winston đã ở quá gần khi cô ta quyết định "giải tỏa" nỗi đau của mình bằng một vụ nổ Enkephalin nồng độ cao.
Marcus [NV Cấp II]
Ở Lobotomy, ranh giới giữa việc hoàn thành chỉ tiêu và việc biến thành một đống tro tàn chỉ cách nhau có vài giây.
Tôi liếc nhìn chiếc giường trống một lần nữa, rồi nhìn sang tấm thẻ nhân viên của chính mình. Những con số Fortitude 19 và Prudence 17 hiện lên.
Trong tâm trí tôi như một lời nhắc nhở đầy mỉa mai. Với chỉ số thấp lè tè thế này, tôi lấy gì để chống chọi lại một vụ nổ từ Scorched Girl nếu chẳng may gặp phải?
Marcus [NV Cấp II]
Ngủ đi, Noach.
Marcus [NV Cấp II]
Đừng để cái chết của một đồng nghiệp chưa gặp mặt làm cậu phát điên ngay trong đêm đầu tiên.
Marcus [NV Cấp II]
Đội hậu cần sẽ sớm mang một người mới đến để thế chỗ đó vào sáng mai thôi.
Marcus [NV Cấp II]
Cái giường đó sẽ không trống lâu đâu./quay người vào trong, kéo chăn trùm kín đầu/
Sau những gì vừa xảy ra tôi nằm trên giường không tài nào nhắm mắt lại được, trong đầu tôi lúc này có vô vàn suy nghĩ.
Có vẻ như ở Lobotomy Corporation, sự biến mất của một con người dường như chỉ đơn giản là một thủ tục dọn dẹp không hơn không kém, chuẩn bị chỗ cho một "nguồn lực" mới tiếp theo.
5h30 sáng tôi lồm cồm bò xuống giường, cố gắng không làm ồn để tránh đánh thức những người khác, dù tôi biết hầu hết họ đều đã tỉnh hoặc cũng đang vật lộn để dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân nhanh chóng trong phòng tắm chung chật chội, tôi vội vàng khoác lên mình bộ đồng phục xám đặc trưng.
Noach
6 giờ đúng, có mặt ở sảnh Điều Khiển.
Lời dặn của Malkuth lặp lại trong đầu tôi như một mệnh lệnh. Tôi siết chặt dây đai dụng cụ, hít một hơi sâu và đẩy cửa bước ra ngoài hành lang.
Lúc này, hành lang vẫn còn mờ tối, chỉ có ánh đèn an ninh hắt xuống những vạch chỉ dẫn màu xanh trên sàn.
Tôi đi khá nhanh, đầu óc vẫn còn mải suy nghĩ về Winston và chiếc giường trống, tự hỏi liệu sáng nay Malkuth có giao cho mình một Dị thể cấp TETH nào không. Vì quá mải mê suy nghĩ, tôi đã không chú ý đến phía trước.
Ngay khi vừa rẽ qua góc hành lang dẫn đến sảnh tập hợp, tôi đâm sầm vào một ai đó.
Một tiếng “Á!” nhỏ vang lên. Do lực va chạm bất ngờ, cả tôi và người kia đều lảo đảo.
Tôi may mắn vịn được vào tường để giữ thăng bằng, nhưng người kia thì không may mắn như vậy. Mấy cuốn sổ tay và một chiếc máy tính bảng cầm tay rơi bộp xuống sàn.
Noach
Tôi...tôi xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý, tôi đã quá mải suy nghĩ nên không để ý!
Tôi cuống cuồng nói, giọng đầy hối lỗi khi nhìn thấy người mình vừa va phải.
Đó là một cô gái. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là mái tóc màu xanh lục nổi bật, được buộc gọn gàng thành hai búi nhỏ ở hai bên.
Cô ấy đang lồm cồm ngồi dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác nhưng không có vẻ gì là giận dữ. Cô ấy đeo một chiếc thẻ nhân viên mới tinh, và trên người là bộ đồng phục...nhưng có chút gì đó rất lạ.
Khác với bộ đồng phục trơn của tôi, bộ đồ của cô ấy dường như đã được "nâng cấp".
Phần áo giáp ngực có màu bạc lấp lánh, và phía sau lưng, một cặp cánh côn trùng mờ ảo, trong suốt đang nhẹ nhàng rung động, tỏa ra thứ ánh sáng xanh ngọc dịu nhẹ.
Cả người cô ấy dường như được bao phủ bởi một luồng sáng lấp lánh (vũ khí/giáp E.G.O).
Katya [NV Cấp I]
Không sao đâu, tôi cũng đang mải nhìn tờ hướng dẫn quá nên cũng không chú ý đến phía trước.
Noach
Tôi thực sự xin lỗi.../lặp lại, rồi cúi xuống nhặt mấy cuốn sổ tay cho Katya/
Katya [NV Cấp I]
/nhận lấy đồ từ tay Noach/
Cảm ơn cậu.
Noach
Tôi là Noach, nhân viên mới vào hôm qua.
Katya [NV Cấp I]
Tôi là Katya, nhân viên mới vào ngày hôm nay.
Nghe Katya giới thiệu xong, tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì cô ấy cũng là nhân viên mới như tôi chứ không phải một nhân viên lão làng khó tính.
Noach
Mà cô đang kiếm gì à?
Katya [NV Cấp I]
À thì...Malkuth bảo tôi đến sảnh để nhận ca làm việc đầu tiên.
Katya [NV Cấp I]
Cô ấy dặn đi dặn lại là không được đi trễ.
Katya [NV Cấp I]
Khổ nỗi là cái sơ đồ này nhìn rắc rối quá, giờ tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi.../cười trừ/
Noach
Vậy đi cùng tôi đi, tôi cũng đang đến sảnh đây.
Katya [NV Cấp I]
Được vậy thì tốt quá...cảm ơn cậu nhiều.
Cả hai sau đó cùng đi tới sảnh Điều Khiển. Trên đường đi tôi nhìn chằm chằm vào bộ giáp và cặp cánh của cô ấy, không giấu nổi sự tò mò.
Noach
Cái...cái đó là gì vậy? Bộ đồ của cô...nó lấp lánh và có cánh.
Noach
Tôi chưa từng thấy bộ đồng phục nào như thế này.
Katya nhìn xuống bộ đồ của mình, rồi lại nhìn tôi, gương mặt hơi đỏ lên.
Katya [NV Cấp I]
Cậu nói cái này á hả? Malkuth bảo đây là Trang bị E.G.O.
Katya [NV Cấp I]
Cô ấy nói nó được chế tạo từ một Dị Thể có tên là...ừm, "Lễ Hội Cổ Tích" (Fairy Festival) thì phải?
Katya [NV Cấp I]
Nó tăng cường chỉ số phòng thủ và tốc độ cho tôi. Cô ấy bảo vì tôi là tân binh, nên cần được bảo vệ kỹ một chút.
Tôi đứng sững lại, cảm giác mỉa mai ập đến. Tân binh? Cả tôi và cô ấy đều là tân binh.
Vậy mà Ngày 1 của tôi là một chiếc thẻ nhân viên cơ bản và một buồng chứa ngột ngạt, còn cô ấy thì được trang bị tận răng với vũ khí E.G.O ngay Ngày 1?
Noach
Thật không công bằng mà.
Don Quixote [TG]
Nếu các bạn thấy truyện có gì thiếu sót hoặc sai thì hãy chỉ ra giúp mình nha.
Don Quixote [TG]
Xin cảm ơn.
Netzach [Safety Team]
Làm một chút Enkephalin không?
F-05-52 [Opened Can of WellCheers]
•••
Ngày 2: F-05-52 Và Lời Chúc Mừng Khởi Đầu
Chúng tôi bước đi trên hành lang dài hun hút, tiếng bước chân của cả hai nện xuống sàn kim loại khô khốc. Để xua tan sự im lặng có phần áp lực, tôi khẽ quay sang nhìn Katya.
Noach
Này Katya, tôi hơi tò mò một chút.../mở lời, mắt vẫn nhìn về phía trước/
Katya [NV Cấp I]
Có chuyện gì sao?
Noach
Điều gì đã đưa cô đến một nơi...đặc biệt như Lobotomy này vậy?
Noach
Ý tôi là, ngoài kia thiếu gì công việc an toàn hơn, dù lương có thấp hơn một chút.
Noach
Với nhìn cô có vẻ không giống kiểu người sẽ tình nguyện chui xuống cái hầm ngầm đầy quái vật này để kiếm sống.
Trước câu hỏi của tôi Katya khẽ khựng lại một nhịp, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi cô ấy bỗng chùng xuống.
Cô ấy mân mê vạt áo giáp màu bạc, giọng nói nhỏ dần nhưng chứa đựng một sự kiên định đến lạ lùng.
Katya [NV Cấp I]
Vì tiền, Noach ạ...
Katya [NV Cấp I]
Tôi cần tiền, thực sự là rất nhiều tiền.
Tôi có hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đó Katya.
Noach
Tiền á? Hừm...cũng đúng thôi.
Noach
Ai vào đây mà chẳng vì tiền.
Noach
Nhưng cô biết đấy...mức lương ở đây cao ngất ngưởng là vì nó được đánh đổi bằng chính mạng sống của chúng ta.
Noach
Mỗi xu cô nhận được đều nhuốm mùi rủi ro cả.
Katya [NV Cấp I]
Tôi biết chứ!
Katya siết chặt tay, ánh mắt cô ấy chợt trùng xuống.
Katya [NV Cấp I]
Nhưng nếu tôi cứ chấp nhận những công việc an toàn ngoài kia, tôi sẽ không bao giờ có đủ tiền để...
Cô ấy đột ngột dừng lại. Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng như một vết cắt. Katya quay mặt đi hướng khác, tránh ánh nhìn của tôi.
Noach
Cô gặp khó khăn gì sao?
Noach
Ý tôi là...gia đình hay nợ nần gì à?
Katya [NV Cấp I]
/khẽ lắc đầu/
Không...không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm đến tôi.
Katya [NV Cấp I]
Ở nơi này, ai mà chẳng có một bí mật nào đó cần che giấu...đúng không?
Cô ấy hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen lộ vẻ tò mò.
Katya [NV Cấp I]
Vậy còn cậu thì sao, Noach?
Katya [NV Cấp I]
Cậu trông không giống người đang nợ nần chồng chất hay là gì đó tương tự.
Katya [NV Cấp I]
Vì lý do gì mà cậu lại vào đây?
Tôi nhìn lên những đường ống dẫn Enkephalin chạy dọc trần nhà, không giấu giếm mà thành thật đáp.
Noach
Tôi à? Có lẽ cô sẽ thấy nó hơi viển vông nhưng...
Noach
Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt.
Noach
Tôi không muốn sống một cuộc đời mờ nhạt rồi biến mất như một hạt cát.
Noach
Tôi muốn để lại một dấu ấn nào đó trong cuộc đời này, chứng minh rằng tôi đã từng tồn tại.
Nói đến đây tôi dừng lại một chút, khẽ nhếch mép tự giễu.
Noach
Và tôi đã nghĩ nếu mình được vào làm tại Tập đoàn Lobotomy cái "Cánh" lớn nhất thế giới này...
Noach
Là một lựa chọn tuyệt vời để thực hiện mục tiêu đó!
Noach
Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ trước khi chứng kiến toàn bộ những đã diễn ra ngày hôm qua.
Thật kỳ lạ khi tôi với Katya lại chia sẻ những lý do và mục tiêu của mình cho nhau, trong khi cả hai mới gặp mặt lần đầu.
Cho nhau, trong khi cả hai mới gặp mặt lần đầu. Có lẽ giữa bầu không khí ngột ngạt và đầy rẫy cái chết của nơi này, cả tôi và cô ấy đều vô thức cảm thấy người đối diện là một người tốt, một người bạn và cũng là điểm tựa tinh thần có thể tin tưởng được.
Đúng lúc này cuộc đối thoại của cả hai bị cắt ngang ngay khi cả hai bước chân vào sảnh tập hợp của Đội Điều Khiển.
Malkuth đang đứng đợi sẵn trên bục cao, tay khoanh lại trước ngực và gương mặt trông không được vui vẻ lắm.
Đôi mắt cô ấy sắc lẹm lướt qua chúng tôi, rồi dừng lại trên chiếc đồng hồ điện tử đang nhảy số liên tục.
Malkuth [Control Team]
Noach! Katya! Hai người chậm 30 giây so với kế hoạch của tôi đấy!
Giọng Malkuth vang dội khắp căn phòng sảnh, khiến những nhân viên khác phải ngoái lại nhìn.
Tôi cảm thấy gáy mình lạnh toát, còn Katya bên cạnh thì luống cuống cúi đầu.
Malkuth [Control Team]
Ở tập đoàn Lobotomy, 30 giây có thể là ranh giới giữa một ca làm việc thành công và một vụ đào thoát thảm khốc.
Malkuth [Control Team]
/bước xuống khỏi bục/
Sự kỷ luật là thứ duy nhất giữ cho các cậu không biến thành tro bụi như những người đã nằm lại ngày hôm qua.
Noach
/hít một hơi sâu, cúi người/
Thành thật xin lỗi!Tôi hứa sẽ không để chuyện này lặp lại!
Katya [NV Cấp I]
/cũng cúi người/
Tôi cũng vậy!
Malkuth chỉ hừ nhẹ một tiếng, cô ấy lật nhanh xấp tài liệu trên bảng điện tử, không gian sảnh bỗng chốc đặc quánh áp lực của một ngày làm việc mới.
Malkuth lật nhanh bảng danh sách phân công, giọng cô ấy vang lên dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào thêm nữa.
Malkuth [Control Team]
Được rồi, kết thúc phần kỷ luật. Bây giờ là nhiệm vụ cho Ngày 2!
Malkuth gõ mạnh vào màn hình, các dòng mã số nhân viên và dị thể bắt đầu nhảy lên.
Malkuth [Control Team]
Chỉ tiêu năng lượng hôm nay tăng 20%. Mọi người nhớ phải tập trung cao độ hơn hôm qua.
Cô ấy dừng lại, nhìn thẳng vào hai chúng tôi.
Malkuth [Control Team]
Noach, hôm nay cậu vẫn sẽ tiếp tục phụ trách O-03-03.
Malkuth [Control Team]
Hãy duy trì mức độ ổn định như hôm qua, tôi muốn thấy lượng PE-Box tăng trưởng đều đặn.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù đối mặt với cái hộp sọ đóng đinh đó vẫn khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng ít nhất nó là một "người quen". Tôi biết cách để không làm nó nổi giận.
Malkuth [Control Team]
Còn Katya.
Katya [NV Cấp I]
/chỉ tay vào mình/
Tôi sao?
Malkuth [Control Team]
Vì cô sở hữu trang bị E.G.O có chỉ số phòng thủ tốt, nên cô sẽ chịu trách nhiệm cho dị thể mới vừa được chuyển đến là F-05-52.
Katya [NV Cấp I]
/chớp mắt/
F-05-52?
Malkuth [Control Team]
F-05-52...hay còn được biết đến với cái tên Opened Can of WellCheers.
Malkuth [Control Team]
Về ngoại hình thì...nó là một cái máy bán nước ngọt tự động màu xám với hai con tôm hình người đóng vai ngư dân đứng bên cạnh.
Katya nghe Malkuth miêu tả xong, cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng hình dáng của dị thể đó trong đầu.
Katya [NV Cấp I]
💭: Một cái máy bán nước ngọt màu xám...với hai con tôm hình người đứng cạnh?
Katya [NV Cấp I]
💭: Nghe có vẻ giống một hoạt cảnh trong một bộ phim hoạt hình kỳ quặc nào đó hơn là một thực thể đe dọa mạng sống.
Noach
💭: Một cái máy nước và hai con tôm mặc đồ ngư dân sao?
Noach
💭: Dị thể gì mà nghe kì cục vậy?
Phân công xong hết mọi thứ, Malkuth ra lệnh dứt khoát cho tất cả giải tán đến về vị trí làm việc.
Noach
/quay sang nhìn Katya/
Nghe dị thể của cậu có vẻ nhẹ nhàng hơn cái đầu lâu của tôi rồi đấy.
Katya [NV Cấp I]
Một lon nước ngọt thôi mà, chắc nó sẽ không đến nỗi nào đâu.
Noach
Nói vậy chứ, cậu cũng đừng chủ quan...ơ cái nơi này, mấy thứ trông có vẻ "bình thường" nhất lại thường là thứ mang đến cái chết kỳ quặc nhất.
Katya [NV Cấp I]
Tôi hiểu mà.
Sau đó tại ngã ba hành lang chúng tôi tách ra. Tôi bước về phía buồng chứa quen thuộc, nơi tấm biển O-03-03 đang đợi sẵn. Katya cũng đi đến buồng chứa của F-05-52 để bắt đầu công việc.
Noach
/hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong/
Một lần nữa, tôi lại đối mặt với hốc mắt sâu hoắm của O-03-03 (Một Tội Lỗi và Trăm Điều Thiện).
Noach
Lại là tôi đây...Mới đó mà chúng ta lại gặp nhau rồi.
O-03-03 [One Sin and Hundreds of Good]
/im lặng nhìn thẳng về phía Noach/
Noach
Hôm nay tôi vừa có thêm một người bạn mới...và tôi muốn sống sót để gặp lại cô ấy vào giờ tan ca.
Noach
Nên mong ông giúp đỡ.
Công việc của Noach trong ngày thứ hai này diễn ra suôn sẻ đến mức kỳ lạ.
Có lẽ nhờ những kinh nghiệm rút ra từ ngày đầu tiên, cậu liên tục ra vào buồng chứa của O-03-03 mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Mỗi lần đối diện với thực thể "Một Tội Lỗi và Trăm Điều Thiện", Noach lại cảm thấy bình tâm hơn.
Thanh trích xuất Enkephalin trên bảng điều khiển nhích dần lên, chỉ còn một chút nữa thôi là đạt đủ chỉ tiêu của ngày hôm nay.
Noach
Nốt lần này nữa thôi là có thể ra ngoài rồi.../tự nhủ, tay nhẹ nhàng điều chỉnh các thông số trích xuất/
Tôi liếc nhìn bảng chỉ số cá nhân, thanh SP vẫn giữ được mức ổn định ở con số 17. Những chỉ số khác cũng vẫn ở mức ổn định, riêng chỉ số Temperance tăng từ 17 lên 20.
Noach
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thuận lợi như vậy, thì tối nay mình có thể ngủ một giấc thật ngon rồi!
Nhưng đúng lúc này...ngay khi Noach vừa bước ra khỏi cánh cửa thép nặng nề của buồng chứa, một âm thanh chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng của hành lang.
Tiếng còi báo động đỏ rực vang lên dồn dập, báo hiệu sự kiện "The Dawn of Crimson" (Bình minh Đỏ) chính thức bắt đầu.
Trên hệ thống loa phát thanh, một giọng cười quái dị kèm theo đó là một đoạn thoại kì lạ được ai đó nói lên.
🔊: Hãy thắp lên ngọn lửa rực rỡ hơn nữa trong cuộc đời chúng ta, bởi vì cuộc đời chỉ là một ngọn nến, rồi sẽ tắt vào một ngày nào đó.
Khi nghe thấy những câu thoại phát ra từ loa thông báo, Noach khẽ khựng lại, tim đập liên hồi.
Noach
Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Cách cửa buồng chứa O-03-03 không xa, một thực thể kỳ quái bất ngờ xuất hiện từ hư không.
Đó là một con rối hề với chiếc đầu to lớn được khâu vá chằng chịt, một bên mắt trợn trừng, bên còn lại chỉ là một đường rãnh đen ngòm.
Miệng nó rộng hoác đầy vết máu. Nó mặc bộ đồ sọc đỏ trắng nhem nhuốc, đầu đội chiếc mũ hề hai sừng gắn chuông vàng.
Con rối hề đứng đó, lảo đảo đôi chân gầy guộc, rồi từ từ xoay cái đầu kịch của mình về phía Noach.
Thứ sinh vật đó bất ngờ di chuyển, cơ thể của nó vặn vẹo một cách kỳ dị rồi lao nhanh về phía tôi với những bước chạy lạch cạch đầy ám ảnh.
Tiếng chuông vàng trên mũ rung lên dồn dập như tiếng đếm ngược cái chết.
Noach
Chết tiệt! Đừng có lại gần đây!
Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi luống cuống rút khẩu súng lục tiêu chuẩn được phát cho mỗi nhân viên ra chĩa thẳng vào sinh vật đó.
Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, suýt chút nữa làm rơi vũ khí. Tôi nghiến răng, bóp cò liên tục về phía cái bóng sọc đỏ trắng đang lao tới kia.
Noach
Chết đi!đồ quái thai!/bóp cò súng/
Nhưng những viên đạn chỉ tạo ra những lỗ thủng nhỏ trên lớp vải nhem nhuốc và cơ thể mục nát của con nó mà không hề làm nó chậm lại.
Noach
Không có tác dụng sao!?
The Clown
/nhào về phía Noach/
Khi con rối hề chỉ còn cách tôi chưa đầy một mét, thì một luồng xé gió rít lên chói tai từ phía sau lưng tôi vang lên.
Một ngọn giáo dài, mang theo những vệt năng lượng sắc lẹm (vũ khí E.G.O), lao tới.
Nó đâm xuyên qua lồng ngực của The Clown, lực mạnh đến mức hất văng con quái vật ra xa và ghim chặt nó xuống sàn kim loại.
Con rối hề giãy giụa, những phần khớp trên cơ thể nó kêu lạch cạch, dưới sức nặng của ngọn giáo nó hoàn toàn bị khống chế không thể thoát ra.
Tôi đứng hình mất vài giây, tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên và Marcus chạy tới.
Marcus [NV Cấp II]
Này Noach! Cậu vẫn còn nguyên vẹn chứ?
Marcus [NV Cấp II]
/ngó nghiêng kiểm tra Noach/
Tốt...chưa mất miếng thịt nào.
Noach
Marcus, anh vừa cứu tôi một mạng đấy.
Tôi thở hắt ra, hạ họng súng lục xuống, cảm giác run rẩy lúc nãy bắt đầu tan biến.
Noach
/nhìn khẩu súng trên tay/
Cái thứ này...đạn súng lục chẳng xi nê gì với nó cả.
Marcus [NV Cấp II]
/bước tới, giẫm mạnh lên con rối đang bị ghim trên sàn/
Thì tôi đã bảo rồi mà, súng lục ở đây chỉ để làm cảnh cho vui thôi.
Marcus [NV Cấp II]
/rút cây Fragments from Somewhere ra khỏi cơ thể The Clown, rồi lại đâm thẳng vào đầu nó/
The Clown
/biến thành một vũng máu/
Marcus [NV Cấp II]
Ở cái chốn này, không có E.G.O thì đừng mong nghĩ đến việc làm anh hùng.
Marcus [NV Cấp II]
/quay người lại/
Cậu liều lĩnh lắm mới dám đứng lại đấu súng với một thực thể Bình Minh Đỏ đấy!
Noach
/lau mồ hôi trên trán/
Tôi không có lựa chọn nào khác.
Noach
Nhưng cảm ơn anh đã cứu tôi.
Marcus [NV Cấp II]
Không có gì, sau này nếu cậu có tiền thì mời tôi một bữa coi như trả ơn là được.
Noach
Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?Còi báo động vẫn chưa dứt.
Marcus [NV Cấp II]
Cái đó thì cậu không cần phải lo.
Lambda [NV Cấp II]
Đạn lửa tấn công!!!
Lambda [NV Cấp II]
/vác khẩu Fourth Match Flame, nòng súng rực đỏ/
The Clown
/bị thiêu thành tro bụi/
Lambda [NV Cấp II]
Quá đơn giản cho một con tạp nham.../khẽ thổi khói trên nòng súng rồi gác lên vai/
The Clown
/thình lình xuất hiện từ trong bóng tối phía sau Lambda, nhào tới/
Lambda [NV Cấp II]
/quay người lại/
Con The Clown đó chưa kịp chạm vào Lambda thì đã bị khối búa khổng lồ đập trực diện vào tường, cả cơ thể thành một đống thịt nát bét.
Dimitri [NV Cấp III]
Lần sau chú ý vào.../thu hồi vũ khí E.G.O Regret lại/
Lambda [NV Cấp II]
Cảm ơn nhé.
Dimitri [NV Cấp III]
Tsk...Regret lại dính bẩn rồi./lấy khăn lau/
Ngay khi con The Clown cuối cùng bị tiêu diệt, tiếng còi báo động chói tai đột ngột dứt hẳn.
Hệ thống loa phát thanh rè rè rồi vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tính thủ tục của trí tuệ nhân tạo giám sát.
🔊: Sự kiện Bình Minh Đỏ tại khu vực Điều Khiển đã được dẹp tan. Đã xác nhận toàn bộ thực thể xâm nhập toàn bộ đã tiêu diệt.
🔊: Trạng thái an ninh trở lại mức Xanh.
🔊: Yêu cầu các nhân viên nhanh chóng quay trở lại vị trí làm việc hoặc tiếp tục lộ trình tập hợp.
🔊: Mọi thiệt hại về cơ sở vật chất sẽ được bộ phận hậu cần xử lý sau 10 phút.
Sau khi nghe xong thông báo tôi thở hắt ra một hơi dài, cảm giác đôi chân mình như muốn quỵ xuống sau chuỗi căng thẳng tột độ.
Noach
Vậy là kết thúc rồi sao?
Marcus [NV Cấp II]
Đây mới chỉ là cái kết của một đợt sóng nhỏ thôi, Noach.
Marcus [NV Cấp II]
Tập đoàn này không bao giờ cho cậu nghỉ ngơi thực sự đâu.
Noach
/nằm hẳn ra sàn/
Không biết bên Katya thế nào rồi?
__Tại Buồng Của F-05-52__
F-05-52 [Opened Can of WellCheers]
1:/đưa cho một lon nước ngọt/
Uống không?
Katya [NV Cấp I]
Cảm ơn.../nhận lấy, mở ra uống/
Katya [NV Cấp I]
Ưm...loại nước này có vị tuyệt thật./bất ngờ trước hương vị/
F-05-52 [Opened Can of WellCheers]
👍
Don Quixote [TG]
Truyện còn nhiều thiếu sót.
Don Quixote [TG]
Có gì xin mọi người cho ý kiến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play