Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Minh Hãn] Xuyên Không Tôi Bị Bắt Cứu Vớt Phản Diện Điên Loạn

Chương 1

[Bệnh Viện]
Người ra vào đông đúc Trần Tư Hãn ôm cánh tay bị trầy xước khá nặng cố gắng hết sức để tránh những người xung quanh.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Sao mà nhiều người dữ vậy trời* ( nhìn xung quanh )
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
( Bịch )
Một cậu bé đột nhiên chạy nhanh tới không may đụng vào cậu
Cánh tay cậu đau nhói một xấp giấy tờ cậu đang cầm không may rơi xuống lả tả khắp sàn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*đệt*(ôm tay)
Npc
Npc
Mẹ cậu bé: xin lỗi cháu
Npc
Npc
(Cúi xuống phụ lượm)
Mẹ cậu bé trả lại giấy cho cậu rồi vội vàng đuổi theo đứa bé xa xa cậu bé bị bắt lại bị mẹ cho ăn hai cái vào mông
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn thấy cảnh đó cười nhẹ)
Bị bỏ rơi từ nhỏ cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị mẹ đánh mặc dù các cô ở cô nhi viện đôi khi cũng mắng mỏ họ nhưng cậu biết rằng điều đó khác với cảm giác của một người mẹ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn vào tờ giấy xét nghiệm)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Ngoài những vết bầm tím và trầy xước do bị Trần Tuấn đạp xuống lầu cơ thể mình không có bất kỳ vấn đề gì*
(Cậu nhìn lên trên cùng của tờ xét nghiệm Tên: Trần Tư Hãn. Tuổi: 21)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mình nên nói bản thân may mắn hay xui xẻo đây nhỉ
Một người hai mươi tám tuổi trắng tay, bệnh tật triền miên vừa sắp thành công đã tự mình ngã chết, giờ đây không chỉ trẻ lại mà còn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh thậm chí bị người khác đạp một cái cũng có thể nhận được số tiền bồi thường cao ngất ngưỡng
Nhưng mà vấn đề là cậu lại xuyên không rồi theo phân tích thì thân phận hiện tại của cậu là pháo hôi của nhà họ Trần, bị thất lạc nhiều năm mới được tìm về và sẽ sớm bị con nuôi của nhà họ Trần hãm hại cuối tập chết oan chết cực oan uổng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có số gì mà khổ dữ v trời (thở dài đi bắt xe)
Khoảnh khắc khi ngồi vào trong xe hơi lạnh bao trùm toàn thân thể cậu giống như một con cá sắp chết đột nhiên được thả vào nước làm cậu thông não mà nghĩ thầm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Trước kia nghèo như vậy, bệnh tật cỡ đó còn sống được không lẽ giờ lại ngủm*
[Trần gia]
Phòng khách
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Thút thít)
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
(Ôm Trần Nùng) Bậc thang cao như vậy nếu ngã thật sự thì phải làm sao?
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Nó còn là em trai con, sao con có thể đối xử với nó như vậy hả?
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Đi đón thằng bé về ngay cho mẹ
Trần Tuấn thấy Trần Tư Hãn lăn xuống cầu thang thì bản thân cũng sợ hãi nhưng nghe Dương Huệ mắng hắn cứng cổ không chịu đi
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Mẹ tự đi mà đón
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Con không đi
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Mày..
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
Mẹ (nức nở nói)
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
Là do con không tốt nếu không phải vì con thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy
Bà ta vừa rồi không có ở nhà về thì nghe bà Ngô nói Tư Hãn lăn từ cầu thang xuống rồi tự mình đi bệnh viện. Một người bình thường sao có thể lăn từ cầu thang xuống được? Dưới sự gặng hỏi của bà, bà Ngô mới nói là bị Trần Tuấn đạp xuống
Cậu đã về đc một lúc đứng ở cửa nghe cuộc đối thoại của họ như một vở kịch hài vậy
Nếu ko phải bà Ngô đi qua chắc chẳng ai thấy cậu
Npc
Npc
Bà Ngô: cậu chủ cậu về rồi
Sắc mặt Trần Tư Hãn không được tốt lắm dù sao từ bậc thang cao như vậy ngã xuống không bị chấn động não đã là may mắn của cậu rồi
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
(Nghe thấy) con trai con về rồi?
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Con không sao chứ? Bị thương ở đâu nói cho mẹ nghe
Cậu mới đến nhà này chưa đầy nửa ngày thậm chí không biết mình bị đạp xuống lầu vì lý do gì khi cậu có ý thức thì người đã nằm dưới cầu thang rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Con không sao
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Liếc nhìn trộm)
Hắn cũng không cố ý đạp cậu xuống lầu lúc đó hắn thấy Trần Tư Hãn đẩy Trần Nùng một cái máu dồn lên não nên mới đạp tới bao nhiêu năm nay Trần Nùng luôn là giới hạn của hắn thấy Trần Nùng bị bắt nạt hắn vô thức đạp cậu một cái
Nhưng hắn cũng không dùng sức với lại lúc đó Trần Tư Hãn còn cách cầu thang một đoạn hắn cũng không biết cậu lăn xuống lầu bằng cách nào. Đến khi hắn phản ứng lại Trần Tư Hãn đã tự mình bò dậy đi bệnh viện rồi Trần Tuấn lúc đó cũng muốn đi cùng cậu nhưng lại không thể mở lời nên đơn giản là chuyển cho cậu hai trăm ngàn tệ. Hắn nghĩ số tiền này dù là để chữa trị hay bồi thường cũng đủ rồi nếu không đủ thì hắn sẽ cho thêm sau
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Chạy lại)
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
Xin lỗi anh Tư Hãn đều là lỗi của em
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
Anh đừng giận anh ấy,anh ấy không cố ý…
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Thở dài)
Một tiếng thở dài khiến Trần Nùng khựng lại hắn vốn nghĩ Trần Tư Hãn sẽ giải thích nhưng cậu không nói gì
Chỉ cần cậu nói hắn sẽ tìm cách để Giang Tuấn tiếp tục đứng về phía mình. Nhưng cậu không những không nói gì, còn thở dài Trần Tư Hãn thở dài là có ý gì?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn người phụ nữ xa lạ trc mặt mk)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Con hơi mệt, muốn về phòng ngủ một lát
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Đi khấp khiễng)
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
(Thấy vậy vội đỡ)Được, mẹ đưa con lên lầu con đi chậm thôi
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Quay sang nhìn TT)
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
Anh
Trần Tuấn không nghe thấy Trần Nùng lớn tiếng gọi thêm lần nữa
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
Anh
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Quay đầu lại) sao vậy
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Tủi thân) có phải anh Tư Hãn giận em rồi không?
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Xoa đầu) đừng nghĩ lung tung, ko phải lỗi của em
Nửa đêm Trần Tư Hãn đau đến phát thức cậu bèn lội xuống lầu kiếm thuốc giảm đau khi đi tới cầu thang thấy cửa phòng sách vẫn còn sáng cậu lại gần thì nghe thấy Trần Bách và Dương Huệ đang nói chuyện bên trong
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Anh điên rồi sao
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Anh đâu phải không biết cái thằng ba nhà họ Trần bên đó là người thế nào
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Anh biết nhưng hôn sự là do ông nội định ra lúc còn sống
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Bây giờ nhà họ tìm đến cửa em bảo anh phải làm sao
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
(Lo lắng)vậy anh tính đưa đứa nào đi
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Anh muốn đưa Trần Nùng sang
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Không được! Tuyệt đối không được
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Không phải Tiểu Nùng thì là Hãn Hãn
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Em nỡ lòng nào để Hãn Hãn đi sao
Trần Tư Hãn là con trai bà mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra bao nhiêu năm nay bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ để cậu chịu nhiều khổ sở bên ngoài bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cậu về làm sao bà nỡ đưa cậu cho một kẻ điên như thằng ba nhà họ Trần? Nhưng Trần Nùng cũng là do bà nhìn lớn lên làm sao bà ta đành lòng nhìn hắn chịu khổ
Trần Bách tỉnh táo hơn Dương Huệ ông biết Trần Tuấn luôn tự trách vì năm đó làm mất em trai cho nên sau khi nhận nuôi Trần Nùng gần như dồn hết tâm tư vào hắn nhưng từ khi ông phát hiện Trần Tuấn chuyện gì cũng nghe theo Trần Nùng. Thậm chí khi còn học cấp ba vì Trần Nùng mà đánh gãy chân người khác kết quả Trần Nùng lại đẩy sạch mọi trách nhiệm để Trần Tuấn một mình gánh chịu từ lúc đó Trần Bách đã biết Trần Nùng không hề đơn giản như bề ngoài đặc biệt là hôm nay nghe Dương Huệ nói Trần Tuấn vì Trần Nùng mà đạp Trần Tư Hãn xuống lầu ông càng chắc chắn hai đứa này… không thể để ở cùng nhau lâu
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Chuyện đã đến nước này hủy hôn là không thể một Trần Nùng hai là Hãn Hãn
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Em tự mình chọn đi
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
Anh… anh đang muốn lấy mạng em sao
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
(Thở dài ông bt chuyện này tàn nhẫn đến mức nào)
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Chuyện hôm nay em cũng thấy rồi Trần Tuấn chỉ có thể chấp nhận một đứa em trai em muốn nó tiếp tục mù quáng che chở Trần Nùng hay là đem phần tình cảm đó trả lại cho Hãn Hãn
[Ngoài cửa]
Trần Tư Hãn đứng nghe đến đây tâm trạng có chút phức tạp. Trong nguyên tác Trần Nùng vốn không phải người tốt sau khi cậu trở về hắn luôn tìm cách củng cố địa vị của mình thậm chí muốn hủy hoại cậu như kết cục không chỉ mình cậu bị hại, Trần Bách bị ép đến chết,Dương Huệ phát điên,ngay cả Trần Tuấn người luôn che chở hắn cũng bị hắn đánh gãy chân, lưu lạc đầu đường
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*gia đình kiểu này…đúng là tuyệt thật đấy*
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*đau đau*
Đột nhiên cơn đau kéo đến ban ngày thì nhưng sau khi ngủ dậy cảm giác như xương cốt toàn thân sắp rời ra từng mảnh
Kết quả của chuyện này cậu đã biết rồi người cậu đau nhức dữ dội không định nghe tiếp nữa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Vừa bước qua đã nhìn thấy Trần Nùng)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*trừng mắt cái gì ko thèm diễn nữa à*
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(phản ứng lại cúi đầu cố gắng che giấu cảm xúc đã bộc lộ, rồi quay người bỏ đi)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(nhìn cánh cửa phòng sách đang hé mở)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Nghe thấy rồi phải không chắc chắn chả đã nghe thấy rồi"(nhíu mày)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Kiểu gì cũng phá mk nữa cho xem, có thể đợi mk dưỡng thương được ko trời"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Đi xuống lầu tìm thuốc)
Trần Tuấn xuống lầu uống nước thấy Trần Tư Hãn ngồi trên ghế sofa lục hộp thuốc hắn bất chợt lên tiếng:
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Nửa đêm nửa hôm làm gì vậy?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Giật mình)
Npc
Npc
Bà Ngô: Nhị thiếu gia, thuốc giảm đau đây ạ (cầm thuốc mang đến)
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Nhìn thuốc trên tay bà Ngô, cau mày) Cậu không phải nói cậu không sao à
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhận lấy + cảm ơn) Anh thử bị người ta đạp từ trên lầu xuống xem có sao không(cậy thuốc)
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
...
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Tôi cũng không cố ý mà ai bảo cậu bắt nạt Tiểu Nùng chứ với lại tôi cũng không dùng sức
Trần Tư Hãn không muốn tranh cãi với hắn về việc có dùng lực hay không hiện tại toàn thân cậu đều đau
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Nhìn cậu)
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
*gầy quá*
Nghĩ đến lời Lâm Tuệ nói cậu lớn lên ở cô nhi viện suốt những năm qua trong lòng Trần Tuấn bỗng dâng lên một tia không đành lòng năm đó Trần Tư Hãn bị lạc hắn đã tám tuổi. Hắn nhớ rõ tất cả mọi chuyện trong ba năm sau khi em trai chào đời Hãn Hãn khi còn nhỏ là một đứa trẻ rất thích cười nhưng từ khi trở về hắn chưa từng thấy cậu cười nữa
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Vén áo cậu lên)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Này
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Giơ tay giữ lại)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh làm gì v hả
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Giữ tay cậu nhìn thấy các vết bầm tím)
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Cau mày) như này mà cậu bảo ko sao?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Rút tay lại đứng dậy) ồ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vốn dĩ ko sao nhưng nhờ phúc anh tay sắp vãn gãy r
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Cậu là cá chiên chắc
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Đụng vào là gãy
Trong lòng còn áy náy năm đó do hắn làm lạc mất cậu giờ thì lại đạp cậu khiến cho cậu thương tích đầy mk
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Đã bôi thuốc chưa?
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Đi vào phòng tôi bôi thuốc cho
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*ban ngày còn chưa đủ giờ còn muốn hại ông đây sao?*
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không cần tôi về phòng đây
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Chặn lại) ko bôi sao đc
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Đi đến phòng tôi, tôi bôi cho cậu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Giờ dụng vào chỗ nào cậu cũng đau nghe thấy vậy cậu liền vọt chạy như thấy ma)
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Sững sờ) cậu chạy cái gì hả?
Rầm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Xác định cha kia ko đuổi theo thì thở phào)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cái tên này sẽ không phải là muốn sát mình vì Trần Nùng chứ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cái nhà này quá nguy hiểm mk phải tìm cách rời đi thật nhanh
————————
tnyjhc
tnyjhc
Hí lô các bảo bảo t đã quay lại với truyện chat rùi đây
tnyjhc
tnyjhc
Quay lại má ế quá ko ai đọc thì t bỏ sau chứ dạo này mê Minh Hãn quá hà
tnyjhc
tnyjhc
Truyện chat có số lượng chữ hơi nhiều mn thông cảm và truyện sẽ cỡ 2,3 ngày 1 chương do ẻm dài mà
tnyjhc
tnyjhc
Đùa chứ rảng thì t ra nhá còn phải xem mn có đọc hay ko nữa kkk😚
tnyjhc
tnyjhc
Thui chúc mn ngủ ngon nhá

Chương 2

Trần Thị
Trình Tăng
Trình Tăng
Anh vừa rồi bên kia gọi điện đến nói là đã sắp xếp cho anh một mối hôn sự bảo anh dành thời gian cùng đi ăn một bữa (đi vào)
Hai tầng cao nhất của Trần thị không giống bất kỳ nơi làm việc nào khác ngoài căn phòng treo biển “Văn phòng Tổng giám đốc” những không gian còn lại bị cải tạo thành phòng quyền anh, phòng kiếm đạo, phòng gym, thậm chí còn có một căn phòng bị đồn là chứa đầy hình cụ xx
Mặc dù chưa ai vào đó nhưng chuyện này lại là một bí mật ai ai cũng biết trong toàn bộ tòa nhà
Trong Văn Phòng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Từ phòng tắm bữa ra)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu nói xem (cầm ly rượu lắc lắc)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại sao bọn họ lại nghĩ tôi sẽ nghe lời họ?
Không giống văn phòng của người khác chất đầy tài liệu nơi này lại giống một hầm rượu. Những chai whisky xếp ngay ngắn phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Tiếng viên đá va vào thành thủy tinh phát ra âm thanh trong trẻo
Trình Tăng
Trình Tăng
Chắc là cảm thấy anh thiếu một người bên cạnh?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Liếc) Tôi?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhìn tôi thiếu sao (cười khẩy)
Trình Tăng
Trình Tăng
Không biết dù sao nhìn cũng thấy khá cô độc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Ném chiếc khăn ở trên vai qua TT )
Trình Tăng
Trình Tăng
(Né đưa tay đỡ khăn) Anh chuyện này anh định làm sao người này tám phần là bên kia gửi đến để giám sát
Trần Tuấn Minh ngửa đầu uống một ngụm rượu một luồng cay nồng trượt xuống cổ họng mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Đặt ly rượu xuống) Mặc kệ bọn họ không sợ tôi làm chết người thì cứ gửi đến
Trình Tăng
Trình Tăng
Vậy được thôi tuỳ anh, anh xem cái này trước(đưa tài liệu ra)
Trình Tăng
Trình Tăng
Nhà họ Trần tổng cộng có ba người con trai
Trình Tăng
Trình Tăng
Người được gửi đến có lẽ là một trong hai người này một người là con nuôi của nhà họ Trần, một người là con ruột bị thất lạc từ nhỏ và gần đây mới được tìm về
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Liếc nhìn ảnh) Bọn họ đúng là biết cách chiều lòng tôi
Trình Tăng
Trình Tăng
*chắc bọn họ e là sợ con gái không chịu nổi tai họa là anh đó*
Nhưng nhìn hai cậu bé trong ảnh dáng vóc cũng không hơn con gái là bao đặc biệt là Trần Tư Hãn này trông như một tiểu đáng thương
Trình Tăng
Trình Tăng
(Nhìn ảnh cậu) *Cậu Trần Tư Hãn thật sự dám đến e rằng một ngày là sẽ bị xé nát ra rồi ném đi mất*
Trình Tăng
Trình Tăng
(Nhìn TTM) Anh, anh ưng ai?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Nghiêm túc nhìn một cái rồi chỉ một người) Cái này nhìn thuận mắt hơn
Trình Tăng
Trình Tăng
(Nhìn theo)
Trình Tăng
Trình Tăng
Anh không thích người vui vẻ sao?
Hai người trong hai bức ảnh khác biệt hoàn toàn một người tươi cười rạng rỡ trước ống kính như hoa sen mới nở, nhưng Trần Tuấn Minh ghét nhất là người khác vui vẻ nụ cười đó khiến anh chướng mắt. Người còn lại mặt mày khô khan không những không có nụ cười mà còn có chút rụt rè so với người cười tươi, Trần Tuấn Minh cảm thấy người này thuận mắt hơn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi ghét người hay cười người này nhìn xui xẻo hợp với tôi hơn
Trình Tăng
Trình Tăng
*Gu gì lạ v cha nội* Nhưng sợ làm anh thất vọng báo trước người này là con ruột của nhà họ Trần chưa chắc sẽ được gửi đến đâu
Trần Tuấn Minh có một cái nhìn quen thuộc về sự mất hết nhân tính của con người mà lên tiếng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu là cậu, cậu sẽ có tình cảm tốt hơn với người ruột thịt hay với người do chính tay mình nuôi lớn?
Trình Tăng
Trình Tăng
Em là trẻ mồ coi em không biết
Trình Tăng
Trình Tăng
Anh nghĩ sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Nhìn người gầy gò trong ảnh, khẽ cười)Ai mà biết được
Nhà họ Trần
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Không được! Con không đồng ý!
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
Mấy người sao có thể đưa Tiểu Nùng đến nhà họ Trần chứ cái thằng ba nhà họ Trần là một thằng điên, mấy người không phải đang đẩy Tiểu Nùng vào miệng hố lửa sao
Trần Nùng ngồi cạnh Trần Tuấn khóc hoa lê đái vũ Dương Huệ nhìn thấy mà xót xa cũng theo đó mà khóc
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
Mối hôn sự này đã được định từ rất lâu rồi, không thể thay đổi
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Vừa khóc vừa nói) Nhưng..nhưng người ban đầu được định không phải là con
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Nhanh miệng)Đúng đó
Nói xong hắn đột nhiên phản ứng lại ý nghĩa của câu nói này bất chợt nhìn Trần Nùng
Người ban đầu được định thực sự không phải hắn, bởi vì lúc đó hắn còn chưa phải là Trần Nùng lúc đó hắn không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Trần. Nhưng câu nói này không chỉ tách hắn ra khỏi nhà họ Trần mà còn đẩy chuyện này lên đầu Trần Tư Hãn
Trần Bách(baH)
Trần Bách(baH)
(Cau mày)Lời của con là muốn phủ nhận mình là con của nhà họ Trần sao?
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Vội vã ngẩng đầu) Không có..ba con không phải con chỉ sợ thôi
Trần Tư Hãn bị ốm không biết là do tối qua bị Trần Tuấn dọa sợ hay là vết thương trên người bị viêm nửa đêm bắt đầu sốt. Sáng ra Dương Huệ đến gọi cậu dậy ăn cơm thì thấy cậu đã khóa trái cửa gõ thế nào cũng không mở khi người ta lấy chìa khóa dự phòng vào mới phát hiện cậu sốt rất cao
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Tỉnh dậy nhìn thấy trời đã tối)
Một ngày không ăn uống gì, cậu đói đến hoa mắt chóng mặt cháo đầu giường đã nguội cậu bưng lên nếm thử một miếng. Cậu không kén ăn xưa nay có gì ăn nấy huống hồ bát cháo này còn có thịt băm hương vị cũng không tệ, vừa ăn hết sạch một bát cháo có lẽ vì cháo quá ngon sau khi ăn xong Trần Tư Hãn cảm thấy đói hơn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Xuống lầu định tìm cháo)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Mới đi đc nửa đường đã nghe thấy chuyện ầm ĩ này)
Trần Tư Hãn không ngờ mọi chuyện bùng nổ nhanh như vậy dể bản thân có thể nghỉ ngơi tốt cậu bước xuống cầu thang bảo
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Con đi
Trần Tư Hãn bị sốt cả ngày nên giọng hơi khàn cộng thêm cậu không có sức động tĩnh không lớn nhưng vẫn khiến tất cả bọn họ nhìn về phía cậu
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Vẻ mặt ko thể tin đc) Cậu có biết mình đang nói gì không?
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Ngừng khóc + ngạc nhiên nhìn cậu)
Dương Huệ(mẹH)
Dương Huệ(mẹH)
(Lau nước mắt đi đến bên cậu) Hãn Hãn con nói gì vậy? Chuyện này không liên quan đến con, con mau về nghỉ đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn TN)
Quả nhiên vẻ ngoan ngoãn giả tạo đó xuất hiện một vết nứt ác ý sau khi nghe lời Dương Huệ để tránh Trần Nùng sinh lòng oán hận với nhà họ Trần và cũng để Trần Nùng bớt đi một công đoạn hãm hại mình Trần Tư Hãn nghĩ rằng việc cậu kết hôn sẽ phù hợp hơn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Dù sao trong gia đình này có hai người phiền phức mk vừa phải đề phòng Trần Nùng vừa phải tránh né Trần Tuấn thật sự rất mệt mỏi*
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Trần Tuấn Minh thì chỉ có một đối phò vẫn sẽ tốt hơn*
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
(Nghi ngờ nhìn cậu)
Trần Nùng (cn)
Trần Nùng (cn)
*Tối qua rõ ràng cậu ta đã đã nghe thấy sao hôm nay lại muốn thay thế mình cậu ta đang có âm mưu gì?*
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn thấy sự nghi ngờ)*Còn vì sao nữa sợ cậu bày kế cho tôi chứ sao*
Trong tiểu thuyết Trần Nùng để không phải gả cho Trần Tuấn Minh đã bày kế để Trần Tư Hãn leo lên giường Trần Tuấn Minh cái giường của tên điên khùng đó làm sao mà dễ leo lên được Trần Tuấn Minh ghét nhất những thủ đoạn hạ đẳng như vậy đến nỗi Trần Tư Hãn cuối cùng cũng không biết mình chết như thế nào
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nghĩ đến đó càng quyết tâm gả thay cho Trần Nùng)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Kiểu gì cũng phải gả thà ông đây tự mk đi còn sướng hơn*
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*Sức khỏe ông không tốt không chịu được sự giày vò đâu dù nhân vật của ông đây chỉ là pháo hôi nhưng pháo hôi này cũng muốn sống ít nhất thêm hai năm nữa*
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
(Đột nhiên hét lên) Cậu điên rồi sao? Tôi không đồng ý
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn qua)Ồ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vậy là anh đi?
Trần Tuấn(atrai)
Trần Tuấn(atrai)
——————
tnyjhc
tnyjhc
Hết chương 2 mong các bảo bối ủng hộ nhen
tnyjhc
tnyjhc
Nhìn lúc viết ko đọc lại sẽ có lỗi mn hoan hỉ bỏ qua nho
tnyjhc
tnyjhc
Chương 1 viết đêm ẩu quá đọc bị cấn khá nhiều t đã sửa lại rùi bạn nào đọc sớm thì có thể đọc lại nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play