NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG [DUONGKIEU]
GIỚI THIỆU (1)
Lưu ý, những lời trong truyện, vai diễn, lời thoại đều là hư cấu. Vui lòng xem với tâm thế 1 cúp lé đang lò vi sóng :)) và hãy ủng hộ tác giả nếu thấy cũm cũm oke nhé cả nhà. iu iuu❤️❤️
Trần Đăng Dương, 23 tuổi, người thừa kế của tập đoàn trang sức D&P lớn nhất nhì VN
Tối hôm đó, anh xuất hiện tại buổi lễ trao giải doanh nhân trẻ tiêu biểu và dưới ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào anh khi MC cất giọng
MC
Và người nhận giải Doanh nhân trẻ xuất sắc năm nay chính là ông Trần Đăng Dương, tổng giám đốc tập đoàn D&P
Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, Dương bước lên nhận cúp, nở nụ cười điềm tĩnh quen thuộc rồi cầm micro nói ngắn gọn
Trần Đăng Dương (na9)
Cảm ơn tất cả mọi người, đây không chỉ là thành quả của riêng tôi mà còn là của cả tập thể nhân sự công ty.
Trần Đăng Dương (na9)
Tôi thay mặt họ, cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn
Những lời khiêm tốn thốt ra từ miệng anh, khiến mọi người phía dưới không khỏi khen ngợi
Đa nhân vật
Đám thanh niên này còn trẻ mà giỏi quá, xứng đáng xứng đáng haha
Loay hoay 1 khoảng thời gian, buổi lễ cũng kết thúc.
Trần Đăng Dương vừa bước ra xe thì thư ký đã bảo ngay
Thư ký Diệp
Ngày mai 8 giờ sáng sếp có chuyến bay sang nước ngoài công tác, lịch trình em đã sắp xếp, bên đối tác yêu cầu gặp trực tiếp chúng ta ạ
Dương gật nhẹ, tay ung dung lướt điện thoại
Trần Đăng Dương (na9)
Được rồi, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan rồi chứ?
Thư ký Diệp
Vâng sếp, đã chuẩn bị kỹ rồi ạ
Thư ký Diệp trả lời giọng chắc nịch.
Vì đi theo Trần Đăng Dương từ năm 14 tuổi, cho nên có thể coi thư ký Diệp là người hiểu anh nhất nhì, sau mẹ anh. Cho nên không cần hỏi, cũng biết là anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng như nào cho những dự án như này
Chiếc xe lăn bánh trong đêm, mang theo một lịch trình tưởng chừng như bình thường, nhưng không ai ngờ rằng chuyến đi đó lại mở đầu cho một biến cố khác, thêm những sự gặp gỡ khác, có thể gọi là định mệnh của Trần Đăng Dương
Khi trên đường về sau cuộc họp với đối tác, xe của Trần Đăng Dương cùng 1 chiếc xe hơi màu trắng khác gặp nạn khi va chạm với xe tải chở hàng bị mất lái
Hiện trường khi ấy hỗn loạn vô cùng, tài xế xe tải sợ vạ bỏ trốn khỏi hiện trường
Phía Trần Đăng Dương, không may anh bị mảnh kiếng cắt vào giác mạt làm ảnh hưởng 1 bên mắt và kèm bị thương. Thư ký Diệp cũng bị thương, còn tài xế thì bị khá nặng
Chiếc xe hơi còn lại thì không may như họ, phía bên ấy là 1 gia đình. Trong xe có 3 người, 1 cậu thanh niên chừng 18,19 tuổi.
Dương nghe thấp thoáng đâu, cậu trai ấy gọi người phụ nữ ngồi cạnh là mẹ, và người cầm lái là cha. Cậu trai ấy bị thương nhẹ còn người phụ nữ bị thương khá nặng. Người cha thì lại không may qua đời sau cú va chạm ấy
Khi nhận được tin báo, cảnh sát cùng đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa tất cả nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, mở ra một chuỗi biến cố mà không ai trong số họ có thể lường trước được.
Sau khi được đưa vào bệnh viện, Dương được bác sĩ kiểm tra và phát hiện một bên giác mạc của anh đã bị mảnh kính văng trúng, tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất thị lực
Không khí trong phòng bệnh trở nên trầm xuống khi bác sĩ nhìn vào hồ sơ rồi nói
Bác sĩ
Tình trạng này cần ghép giác mạc càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực anh sau này
Ngồi trên giường với đôi mắt bị quấn kín, Trần Đăng Dương vẫn ung dung bình tĩnh mà hỏi tình hình bệnh của chính bản thân
Trần Đăng Dương (na9)
Thế khả năng hồi phục là bao nhiêu phần trăm ?
Bác sĩ
Nếu có giác mạc phù hợp, cơ hội sẽ cao, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm nguồn hiến giác mạt cho anh
Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, hướng mặt về phía cửa sổ như điều chỉnh lại trạng thái
Bác sĩ
Vậy không làm phiền anh nghĩ ngơi, tôi làm việc tiếp đây. Có gì thư ký Diệp gọi cho tôi nhé
Thư ký Diệp
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ
Sau một lúc ngồi đón nắng, Trần Đăng Dương định ngã lưng một chút thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài hành lang
Y tá
Gia đình nạn nhân kia tội lắm bác sĩ, người chồng qua đời ngay tại chỗ, để lại vợ hiền rồi có cậu con trai sắp vào đại học nữa chắc không lo nổi viện phí đâu bác nhỉ
Bác sĩ
Ừ… hoàn cảnh vậy thật sự rất khó
Những lời đó khiến Dương khựng lại, trong đầu anh thoáng hiện cảnh tượng tai nạn cùng hình ảnh người đàn ông đã không qua khỏi kia, anh im lặng một lúc rồi cất giọng
Trần Đăng Dương (na9)
Thư ký Diệp
Trần Đăng Dương (na9)
Gia đình mà không may bị tai nạn lúc nãy ấy…
Thư ký Diệp
Vâng… có gì không ạ
Dương ngừng một chút, giọng trầm xuống
Trần Đăng Dương (na9)
lo toàn bộ viện phí và chi phí điều trị cho họ giúp tôi
Thư ký Diệp
Cho tất cả luôn ạ?
Trần Đăng Dương (na9)
Ừ, kể cả sau khi xuất viện nếu cần.
Thư ký Diệp
Dạ em hiểu rồi, em sẽ xử lý ngay ạ
Dương khẽ tựa lưng vào giường, ánh mắt khép hờ lại, giọng thấp đến gần như không nghe thấy
Trần Đăng Dương (na9)
Coi như… tiếp cho họ chút động lực, phần nào cũng an ủi họ
Ngoài hành lang vẫn là tiếng bước chân vội vã của bệnh viện, nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu, như vừa vô tình bị kéo vào một mối liên kết mà anh không hề chuẩn bị trước vậy
HIẾN GIÁC MẠC
Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh khác, không khí nặng nề bao trùm lên hai mẹ con vừa trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời
Người mẹ nằm trên giường, tay vẫn còn truyền dịch, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang con trai mình, giọng run run
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Kiều ơi, Ba con… hic… ba con thật sự không cứu được nữa sao…?
Kiều?
Đúng, người con trai mà bà vừa gọi là Pháp Kiều. Một cậu bé 18 tuổi,chuẩn bị bước vào mùa khai giảng tới… em sẽ là sinh viên năm nhất của trường đại học Z. Thế mà, biến cố lại bất ngờ ập đến với em
Pháp Kiều đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt đến run lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh
Pháp Kiều
Mẹ nghỉ ngơi đi ạ… con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ
Câu nói nghe mạnh mẽ, nhưng ánh mắt em lại đỏ lên, cổ họng nghẹn lại đến khó thở, sự thật quá đột ngột khiến em vẫn chưa thể chấp nhận nổi, vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên
cánh cửa khẽ mở khi bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng
Bác sĩ
Hai mẹ con thấy trong người thế nào rồi?
Pháp Kiều
Dạ mẹ con vẫn còn đau, truyền dịch cũng được hơn nữa chai rồi ạ
Bác sĩ gật đầu, xem qua hồ sơ rồi kiểm tra vết thương, sau một lúc thì nhẹ giọng
Bác sĩ
May mắn là không có chấn thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn định.
Người mẹ khẽ gật, nước mắt lại lăn xuống gò má
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Cảm ơn… cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ nhìn hai mẹ con, ánh mắt thoáng chùng xuống, rồi đúng lúc đó, chiếc tivi trong phòng đang phát một bản tin về hoạt động thiện nguyện
hình ảnh một chàng trai trẻ xuất hiện trên màn hình, ăn mặc lịch lãm, đang trao quà cho trẻ em vùng khó khăn
Bác sĩ
Ây cha… năm nào cũng đi thiện nguyện. Nhân tài trẻ, mà còn tốt tính nữa
Bác sĩ liếc nhìn, rồi khẽ nói như một lời động viên Kiều
Bác sĩ
Cháu đấy, nghe bảo sắp là sinh viên năm nhất rồi đúng không?
Bác sĩ
cố gắng học giỏi nhé, sau này trở thành người tốt cho xã hội. Cậu trai trên tivi… cũng coi như 1 tấm gương trẻ, lớp đàn anh đi trước cho bọn cháu noi theo cũng được
Bác cười nhưng vẫn để ý cảm xúc của Kiều
Pháp Kiều
Vâng… cháu sẽ cố ạ
Mắt em nhìn theo hướng tivi, lòng cũng mong trở thành người thành đạt sớm để lo cho mẹ
Bác sĩ
Ừm nè. Cháu cố gắng là tốt
À mà… cậu trai này cũng đang ở đây đấy, ban sáng xe của cậu ấy cùng xe nhà con bị nạn cùng nhau
Bác sĩ
Nên là… đang ở đầu dãy phòng đấy cháu
Pháp Kiều
Thế anh ấy bị gì nghiêm trọng không ạ
Bác sĩ
Cũng bị thương như cháu, có điều, mắt cậu ấy bị mảnh kính văng vào nên giác mạc đang tổn thương nghiêm trọng
Bác sĩ
nếu không được ghép giác mạc sớm thì sẽ có khả năng mất thị lực bên đó vĩnh viễn
Người mẹ nghe vậy, khẽ quay sang nhìn con trai, giọng run run
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Tội thằng bé
Kiều cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh người cha của mình, rồi lại nhớ đến lời bác sĩ vừa nói về người con trai trên tivi, em hít sâu một hơi
Pháp Kiều
bác sĩ… nếu có giác mạc phù hợp… thì có thể giúp anh ấy nhìn lại đúng không ạ?
Bác sĩ nhìn em, chậm rãi đáp
Bác sĩ
Đúng, nếu có nguồn hiến phù hợp thì khả năng phục hồi rất cao
Kiều im lặng vài giây, rồi quay sang nắm tay mẹ
Người mẹ dường như cũng mong cho đi phần nào đó như cái cách cậu trai trên tivi cho mọi người những điều tốt đẹp
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Mẹ hiểu
Kiều cũng không khỏi bất ngờ
Pháp Kiều
Mẹ biết con định nói gì ạ
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Mẹ đẻ ra mày, đương nhiên mẹ hiểu mày rồi
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Ba con lúc sống luôn muốn giúp đỡ người khác…
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Nếu giờ mẹ con mình thay ông ấy cho đi, chắc chắn ông ấy sẽ thấy vui lắm. Cũng hiểu cho mẹ con mình
Kiều thút thít như muốn khóc, em ôm chầm lấy mẹ
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nấc nhẹ của người mẹ
Kiều quay sang bác sĩ, ánh mắt dù đỏ nhưng đã kiên định hơn
Pháp Kiều
Dạ thưa bác, gia đình con… đồng ý hiến giác mạc của ba… cho anh Dương ạ
Bác sĩ khẽ cuối đầu chân thành
Bác sĩ
Cảm ơn gia đình, chúng tôi sẽ làm thủ tục theo đúng quy định. Và tiến hành ghép giác mạc ạ
Chốc lát sau, một tờ giấy được đặt xuống, Kiều cầm bút, tay run nhẹ nhưng vẫn ký tên, khoảnh khắc ấy, một quyết định được đưa ra không chỉ là sự tiếp nối của một sinh mệnh đã mất, mà còn là ánh sáng được trao lại cho một người xa lạ, mở ra một mối liên kết mà không ai trong số họ có thể ngờ tới.
Kiều thầm cảm ơn ba trong lòng và chúc cho người nhận giác mạc có thể dùng chính đôi mắt ấy thay ba mình nhìn cuộc sống tươi đẹp, làm những điều tốt cho đời
Pháp Kiều
Chúc anh… mau khoẻ lại
ÂN TÌNH LỚN-P1
Sáng hôm sau, khi không khí trong phòng bệnh vẫn còn đượm buồn sau một đêm dài, Pháp Kiều đang ngồi cạnh giường chỉnh lại chăn, đắp cho mẹ thì có tiếng gõ cửa vang lên
Thư ký Diệp
Xin phép, tôi có thể vào không ạ?
Cánh cửa mở ra, Diệp bước vào với dáng vẻ chỉnh tề quen thuộc, trên tay cầm một tập hồ sơ
Thư ký Diệp
Chào cậu, tôi đến để trao đổi một số vấn đề liên quan đến phía 2 nhà chúng ta
Thư ký Diệp
Ý tôi là nhà cậu và người nhận được giác mạc của ba cậu
Pháp Kiều
Ý anh là… anh CEO họ Trần ạ?
Người mẹ cũng choàng tỉnh
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Kiều….
Em quay sang đỡ bà ngồi dậy
Pháp Kiều
Mẹ, từ từ thôi mẹ… để con đỡ dậy
Thư ký Diệp
Chào cô ạ, cháu là Diệp… thư ký của cậu Trần, người được nhận giác mạc từ chồng cô ạ
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Ờ chào cậu
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Mà cậu đến để….
Thư ký Diệp
Dạ thưa cô và cậu Kiều….
Thư ký Diệp
Cháu đến để bày tỏ tâm ý của cậu Dương nhà cháu về việc nhận giác mạc từ chú ạ
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Tôi… chưa hiểu ý cậu lắm
Thư ký Diệp
Dạ là như này ạ. Cậu Trần Đăng Dương trước khi nhận được thông báo là sẽ có người hiến giác mạc thì cậu ấy đã bảo cháu làm các thủ tục lo toàn bộ viện phí, cả phí hậu sự và sau xuất viện của nhà mình ạ
Không gian khựng lại vài giây
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Không…không cần đâu cậu
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Gia đình tôi… không thể nhận thêm gì nữa cậu à
Kiều cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ
Pháp Kiều
Chúng tôi giúp là tự nguyện… không phải để nhận lại điều gì từ cậu chủ nhà các anh cả
Thư ký Diệp nhìn hai mẹ con, ánh mắt trầm xuống, dường như đã đoán trước phản ứng này
Thư ký Diệp
Vậy cũng khó cho cháu quá…
Đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra lần nữa, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch vang lên, một người phụ nữ trung niên bước vào, phía sau là một chàng trai ngồi trên xe lăn, đôi mắt được băng kín
Một người phụ nữ trung niên bước lên, khẽ cuối đầu chào
Bà Trần (mẹ của Dương)
Dạ, chào chị và cháu đây
Bà Trần (mẹ của Dương)
Thành thật xin lỗi vì đã đường đột vào
Cả 2 mẹ con Kiều cũng bất ngờ
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Chị là….
Bà Trần (mẹ của Dương)
Tôi là mẹ của Đăng Dương… người đã nhận giác mạc từ người thân của hai vị
Không khí trong phòng chợt lặng đi, Kiều vô thức siết chặt tay, còn người mẹ thì sững sờ nhìn sang người con trai đang ngồi trên xe lăn trước mặt
Mẹ Dương bước lại gần hơn, giọng bà run nhẹ
Bà Trần (mẹ của Dương)
Trước hết… tôi thật sự biết ơn gia đình rất nhiều
Bà Trần (mẹ của Dương)
Ân tình này… không có gì có thể bù đắp được
Mẹ của Kiều vội lắc đầu, quơ tay
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Đừng… chị đừng nói vậy, đó là quyết định của gia đình tôi…
Mẹ Dương ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe
Bà Trần (mẹ của Dương)
Nhưng chính quyết định đó của chị… đã cứu lấy con trai tôi
Bà quay sang nhìn Dương, bàn tay đặt nhẹ lên vai anh
Bà Trần (mẹ của Dương)
Nếu không có giác mạc ấy… có lẽ nó sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa
Không gian như chùng xuống theo từng lời nói
Mẹ Dương quay lại, giọng kiên định hơn
Bà Trần (mẹ của Dương)
vậy nên… xin chị và cháu hãy nhận sự hỗ trợ này từ phía chúng tôi, xem như một lời cảm ơn chân thành đi ạ
Kiều đứng lặng, ánh mắt dừng lại nơi người con trai đang ngồi trước mặt, dù không nhìn thấy, nhưng anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, như đang lắng nghe tất cả
Pháp Kiều
Trông cũng đẹp trai ấy chứ, ngoài đời có khi còn đẹp hơn trên tivi
Kiều nói trong lòng với cảm giác tò mò
Mẹ Dương tiếp lời, giọng dịu lại nhưng đầy chắc chắn
Bà Trần (mẹ của Dương)
Ân tình mà gia đình trao đi… là quá lớn
Bà Trần (mẹ của Dương)
Nó không chỉ là một phần cơ thể… mà nó còn là cả một cơ hội sống khác cho con trai tôi
Bà cúi đầu lần nữa, lần này nếu nhà của Kiều ko nhận, chắc không biết bao giờ mới ngẩn đầu lên
Bà Trần (mẹ của Dương)
Nên… xin hai người… đừng từ chối
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ, Kiều nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang Dương, trái tim như bị siết lại, cuối cùng em khẽ lên tiếng
Pháp Kiều
Nếu vậy… nhà chúng con xin nhận.
Bà Trần nắm lấy tay Kiều, nước mắt lăn dài
Bà Trần (mẹ của Dương)
Cảm ơn con nhé
Bà Trần (mẹ của Dương)
Lỡ nhận rồi… vậy chi phí 4 năm đại học. Cứ để dì lo luôn nhé
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Không được chị ơi
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Tôi thấy mắc nợ lắm rồi
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Nhà tôi không quá giàu có để có thể trả lại
Mẹ của Kiều bối rối, muốn từ chối lòng tốt của nhà kia
còn Pháp Kiều đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng, em hiểu mẹ mình đang nghĩ gì - người đã mất là chồng bà, giờ lại nhận thêm quá nhiều ân tình như vậy, bà càng day dứt hơn.
Bà Trần ngồi xuống giường nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Lưu, giọng nhỏ lại nhưng rất kiên quyết
Bà Trần (mẹ của Dương)
Chị à… chị đừng nghĩ đây là ban ân tình hay trả nợ gì cả
Bà Trần (mẹ của Dương)
Tôi chỉ là một người mẹ… đang biết ơn người đã cứu con mình thôi
Bà Trần (mẹ của Dương)
Nếu hôm nay người ngồi trong bóng tối là con chị… chị cũng sẽ hiểu cảm giác của tôi. Đúng không
Căn phòng im lặng hẳn xuống, bà Lưu cúi đầu lau nước mắt.
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Tôi thành thật cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm
Bà Trần (mẹ của Dương)
Không có gì nè chị, bổn phận tôi nên làm thôi
Bà Trần nhìn sang Pháp Kiều, ánh mắt dịu lại
Bà Trần (mẹ của Dương)
Con tên Kiều đúng không?
Bà Trần (mẹ của Dương)
Con sắp vào đại học rồi nhỉ?
Bà Trần khẽ gật đầu, như đã suy nghĩ sẵn từ trước
Bà Trần (mẹ của Dương)
Nếu con thấy áy náy vì nhận sự giúp đỡ này…
Bà Trần (mẹ của Dương)
vậy thì sau những lúc học, con có thể đi theo Đăng Dương phụ giúp nó thay dì
Bà Trần (mẹ của Dương)
Ở cùng nhà, nó bao ăn bao ở
Bà Trần (mẹ của Dương)
Được không con
Pháp Kiều
Giúp…. Giúp gì ạ. Con không có kinh nghiệm ở chốn công ty, con nghĩ mình không đảm đương nổi
Bà Trần (mẹ của Dương)
Không phải, con thay dì chăm sóc, cơm nước cho nó là dì mừng rồi
Bà Trần (mẹ của Dương)
Vì sắp tới dì phải ra nước ngoài, nên dì mong có một người hiểu chuyện như con ở cạnh, hỗ trợ nó. Là dì đã yên tâm rồi
Pháp Kiều sững người, hoàn toàn không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này.
Bà Lưu (mẹ Pháp Kiều)
Thằng bé còn nhỏ, với lại… làm sao dám làm phiền nhà chị như vậy
Bà Trần (mẹ của Dương)
Không phiền đâu chị ạ. Thật lòng mà nói… tôi rất quý thằng bé Pháp Kiều này
Bà Trần (mẹ của Dương)
Có lẽ là duyên… nên hai đứa mới gặp nhau theo cách đặc biệt như vậy
Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Đăng Dương ngồi trên xe lăn, đôi mắt bị băng kín, cuối cùng cũng cất giọng trầm thấp
Trần Đăng Dương (na9)
Mẹ à, mẹ tự quyết định hơi nhiều rồi đấy
Cả phòng đều quay sang nhìn anh. Kiều vừa bất ngờ, vừa nghĩ
Pháp Kiều
Tưởng câm chứ, ai dè cũng nói được mà
Dương khẽ nghiêng đầu về phía có giọng nói của Kiều
Trần Đăng Dương (na9)
Nhưng nếu cậu ấy không ngại… con cũng không phản đối.
Trần Đăng Dương (na9)
Con trai với nhau, nhiều cái lại tiện hơn
Pháp Kiều đứng lặng người, tim đập mạnh một nhịp, lần đầu tiên em thật sự đối diện với người con trai đang mang trong mình một phần ánh sáng của ba mình.
Trần Đăng Dương (na9)
Dù sao, tôi cũng đang mắc nợ cậu một ân tình lớn mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play