Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gia Đình Do Mình Lựa Chọn

<1>

Nguyễn Trường Sinh có một quán ăn nhỏ nằm ngay dưới tòa nhà nơi hai cha con đang sống.
Quán không quá lớn, nhưng lúc nào cũng ấm cúng, thơm mùi đồ ăn và đông khách quen.
Sinh đã tự tay lo cho quán ấy suốt bao năm, ngày nào cũng bận rộn từ sáng tới tối.
Với ông, nơi đó không chỉ là chỗ kiếm sống, mà còn là thứ ông âm thầm giữ gìn để nuôi Duy lớn lên thật tử tế.
.
Trường Sinh còn đang lúi húi chuẩn bị đồ trong quán thì bỗng có một cục nhỏ từ phía sau chạy tới ôm chầm lấy chân ông.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba!
Ông giật mình quay lại, rồi bật cười khi thấy Đức Duy đang ngước cái mặt non choẹt lên nhìn mình.
Mới 5 tuổi thôi nên cậu bé vẫn còn bướng bỉnh mà ngây thơ lắm, thích làm nũng, cũng thích dọa ba mấy kiểu đáng yêu như vậy.
Trường Sinh cúi xuống bế con lên, dịu giọng hỏi:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Lại chạy xuống đây dọa ba nữa hả?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hì hì!
.
Duy ngồi trên ghế, hai chân đung đưa qua lại, ôm bụng nhỏ xíu rồi mè nheo:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba ơi… con đói quá…
Trường Sinh đang bận tay cũng phải quay sang nhìn, thấy con trai nhỏ xụ mặt là mềm tim liền. Ông bật bếp, nhanh tay nấu cho Duy một tô súp nóng hổi, còn cẩn thận thổi nguội từng muỗng.
Duy ngoan ngoãn ngồi chờ, mắt tròn xoe dính chặt vào tô súp, nhìn đáng yêu tới mức ai nhìn cũng muốn cưng.
Vừa được ba đút cho một miếng, cậu bé liền cong mắt cười ngọt xỉu:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba nấu là ngon nhất luôn á!!
Dù cuộc sống của hai cha con không dư dả, thậm chí có những ngày rất chật vật, Trường Sinh vẫn luôn dành cho Đức Duy tất cả những gì ông có.
Ông có thể tự mình cực khổ, ăn uống đơn giản, làm việc từ sáng tới tối, nhưng chỉ cần Duy muốn gì, cần gì, ông đều cố gắng lo cho con bằng được.
May mắn là Duy từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Cậu bé chưa từng đòi hỏi quá nhiều, lúc nào cũng quấn ba, hiểu chuyện và thương ba vô cùng.
Có lẽ vì vậy nên dù cuộc sống không dễ dàng, căn nhà nhỏ của hai cha con vẫn luôn ấm áp đến lạ.
Buổi sáng vừa lên, quán nhỏ của Trường Sinh cũng bắt đầu đông dần.
Mấy vị khách đầu tiên đều là hàng xóm quen mặt, người nào người nấy vừa bước vào đã cười nói rôm rả như người nhà.
Duy ngồi ngoan ở cái bàn nhỏ ngay cạnh quầy tính tiền, hai chân đung đưa, ôm con gấu bông cũ cũ nhìn mọi người.
…
Ôi trời ơi, cục cưng của cô nay lại xuống quán hả?
Một cô hàng xóm vừa vào đã cười tít mắt.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con chào cô ạ.
…
Ay da, ngoan dữ ta.
…
Trường Sinh, mày nuôi con kiểu gì mà bé nó cưng muốn xỉu vậy?
Trường Sinh đang lau bàn, nghe vậy chỉ cười:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Nó ngoan sẵn rồi chị ơi, chứ tôi có dạy được bao nhiêu đâu.
Một chú khác kéo ghế ngồi xuống, nhìn Duy rồi trêu:
…
Duy ơi, lại đây ngồi với chú nè, chú mua bánh cho.
Duy lắc đầu ngay, ôm gấu bông chặt hơn:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Không ạ. Con ngồi đây với ba cơ.
…
Trời đất, dính ba như keo luôn.
Cả quán bật cười.
Một bà cô lớn tuổi bước tới xoa đầu Duy, giọng dịu dàng:
…
Con trai ngoan quá. Ngồi đây trông quầy cho ba hả?
Duy gật gật, mặt nghiêm túc thấy rõ:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Dạ. Con giúp ba.
…
Giúp kiểu gì đây ta?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Có khách vô thì con chào ạ!
Mấy người nghe xong cười mềm tim hết cả.
Trường Sinh bê đồ ăn ra, bất lực mà chiều con:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ, con trai ba giỏi nhất.
Duy được khen liền cong mắt cười, ngồi ngay ngắn hơn một chút.
Cả khu phố ai nhìn vào cũng thấy quen thuộc, vì trong quán nhỏ ấy, Trường Sinh và Duy giống như người nhà của tất cả mọi người.
.
Đến trưa, Duy được ba đưa lên nhà nghỉ ngơi vì sợ cậu bé mệt. Nhưng vừa về tới căn hộ, Duy đã ôm hộp bút màu ngồi bệt xuống sàn, chăm chú vẽ linh tinh.
Cậu bé chu chu môi, vừa tô màu vừa lẩm bẩm mấy câu gì đó đáng yêu lắm.
.
Duy đang ngồi tô màu thì bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở kệ sách nhỏ cạnh tường. Trên đó có mấy tấm ảnh cũ của ba và một người phụ nữ rất xinh.
Cậu bé đặt cây bút màu xuống, chậm chậm đi lại gần rồi ngước mặt lên nhìn thật lâu. Mỗi lần ở một mình, Duy đều hay nhìn mấy tấm ảnh đó như thế.
Cậu mím môi, giọng nhỏ xíu:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
“Mẹ của Duy… chắc hiền lắm ha?”
Duy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe dán lên tấm hình.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Mẹ có thương Duy hông ta…?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Chắc có mà đúng không…
Cậu bé tự ôm đầu gối mình, ngồi thụp xuống trước kệ sách, giọng mềm xìu:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Nếu mẹ còn ở đây… chắc nhà mình vui hơn nữa…
Nói xong, Duy lại nhìn tấm hình rồi cười ngây ngô một cái, rất ngoan:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Nhưng không sao… Duy có ba rồi. Ba thương Duy nhất luôn.
Rồi cậu bé lại ngồi xuống sàn, ôm hộp bút màu vào lòng, vẫn cứ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ảnh mẹ, như đang lén tưởng tượng xem mẹ sẽ dịu dàng đến mức nào.
Reng reng…
Tiếng chuông cửa vang lên làm Duy đang ngồi vẽ cũng ngẩng phắt đầu lên.
Cậu bé lon ton chạy ra mở cửa luôn, vì ở đây xung quanh toàn người quen, nên Duy cũng không sợ gì hết.
Vừa mở ra, mắt Duy liền sáng rực:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Má Trung!
Đứng trước cửa là Trần Quang Trung, người hàng xóm sống ngay bên cạnh.
Anh rất thân với Trường Sinh, ngày nào cũng qua quán phụ giúp, mà còn cưng Duy khỏi nói.
Quang Trung cúi xuống, cười dịu dàng rồi giơ hộp bánh lên:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Má mua bánh cho Duy nè.
Duy vừa nghe xong đã ôm chầm lấy chân anh, giọng ngọt xỉu:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Duy biết má thương Duy nhất màaa.
Quang Trung bật cười, cúi người bế cậu bé lên:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ừ, không thương Duy thì thương ai nữa trời.
Duy ôm cổ anh, dụi dụi má vào vai người ta, ngoan ơi là ngoan. Nhìn hộp bánh trong tay Quang Trung, cậu bé vui tới mức mắt cong tít lại.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Duy thích má Quang Trung lắm luôn.
Quang Trung nghe vậy thì mềm tim ngay, xoa xoa lưng bé con:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Má cũng thích cục bông này muốn xỉu luôn rồi.
Cả căn nhà nhỏ tự nhiên lại ấm lên một chút, vì Duy thật sự rất yêu má Quang Trung.
End Chappp
T/g Winieee
T/g Winieee
Lại là mình đây, Winieee~ 💕
T/g Winieee
T/g Winieee
Câu chuyện này sẽ là một chiếc truyện nhẹ nhàng, chữa lành, chủ yếu xoay quanh những ngày bình thường, cuộc sống hằng ngày và những khoảnh khắc nhỏ nhỏ nhưng ấm áp của mọi người.
T/g Winieee
T/g Winieee
Truyện này sẽ có rất ít ngược, nên ai thích cảm giác yên bình, đáng yêu, đọc để thư giãn thì rất hợp luôn á.
T/g Winieee
T/g Winieee
Hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ở lại với câu chuyện này nhaaa 🫶

<2>

Buổi tối, dù có bận tới đâu, Trường Sinh vẫn luôn để dành thời gian ngồi ăn cùng Duy.
Trên bàn chỉ là mấy món rất đơn giản thôi.
Một tô canh nóng, đĩa trứng chiên, ít rau xào với chén cá kho nho nhỏ. Không sang trọng gì, nhưng mùi thơm lan ra khắp nhà, ấm áp hơn cả nhà hàng năm sao.
Duy ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bàn ăn rồi chớp chớp mắt:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba ơi… hôm nay nhiều món quá.
Trường Sinh bật cười, đưa chén cơm nhỏ qua cho con:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Nhiều gì đâu, có mấy món bình thường thôi mà.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Nhưng mà thơm lắm luôn á.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Thơm thì ăn nhiều vào.
Duy cầm muỗng, ngoan ngoãn gắp một miếng trứng rồi ăn thử. Vừa nhai một cái, mắt cậu bé liền sáng lên.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ngonnnn!!
Trường Sinh chống cằm nhìn con, giọng đầy chiều chuộng:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ngon hơn hôm qua không?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ngon hơn ạ.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Hôm qua con cũng nói y chang vậy.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Thì tại ba nấu ngày nào cũng ngon hết trơn.
Nghe tới đó, Trường Sinh chỉ biết cười bất lực.
Ông gắp thêm cá vào chén của Duy, còn cẩn thận gỡ xương ra sạch sẽ.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Dạaaa
Ăn được một lúc, cậu bé lại ngẩng đầu nhìn ba mình, má phồng lên vì còn đang nhai cơm.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba có mệt không?
Trường Sinh khựng lại một chút, rồi lắc đầu:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Không, Ba bình thường
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba nói xạo. Hôm nay ba đứng dưới quán lâu ơi là lâu luôn.
Trường Sinh nhìn cục nhỏ trước mặt, tim mềm hẳn xuống.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ba không sao thật. Chỉ cần Duy ăn ngoan là ba vui rồi.
Duy cúi xuống ăn thêm mấy muỗng, xong lại lí nhí:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Sau này Duy lớn, Duy sẽ phụ ba.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Phụ kiểu gì?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Duy bưng đồ ăn cho khách. Rồi tính tiền. Rồi bảo vệ ba nữa.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Haha—Con trai ba giỏi dữ vậy sao?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Dạ. Con còn mua cho ba nhà to nữa.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ, ba chờ.
Duy cười tít mắt, vui tới mức hai chân đung đưa dưới ghế.
Trường Sinh nhìn con ăn từng muỗng cơm nhỏ, trong lòng vừa yên vừa ấm.
Bữa cơm tối của hai cha con lúc nào cũng đơn giản như thế, nhưng lại là khoảng thời gian ông trân trọng nhất trong ngày.
Duy bỗng gắp một miếng trứng bỏ vào chén ba, giọng non nớt:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba cũng ăn đi. Ba phải ăn nhiều mới khỏe.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ, ba ăn.
Ngoài kia trời đã tối hẳn, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, ánh đèn vàng và bữa cơm đơn sơ vẫn đủ làm người ta thấy ấm lòng hơn bất cứ nơi nào khác.
.
Trường Sinh dọn dẹp xong thì lên phòng với con, ngồi cạnh giường vỗ về Duy ngủ. Duy ôm chăn, dụi dụi vào người ba, lí nhí nói “con thương ba” rồi mới chịu nhắm mắt.
Còn Trường Sinh chỉ im lặng xoa tóc con, đợi Duy ngủ hẳn mới nhẹ nhàng tắt đèn.
Sáng sớm, Trường Sinh đứng bên giường gọi mãi mà Đức Duy vẫn cuộn tròn trong chăn như cục bông nhỏ.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Duy, dậy đi con. Hôm nay phải đi nhà trẻ.
Trong chăn lập tức vang lên giọng ngái ngủ:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Không điii!!
Trường Sinh kéo chăn xuống một chút, bất lực bật cười.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ngày nào cũng vậy hết trơn.
Duy nhíu mày, ôm gối chặt hơn rồi lăn qua bên kia, chân còn đạp đạp mấy cái đầy phản đối.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con buồn ngủ màaa…
Mỗi lần gọi Duy dậy đúng là như ra trận.
Nhưng nhìn cục nhỏ tóc tai rối tung, mặt phụng phịu vì bị dựng đầu dậy, Trường Sinh lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu muốn xỉu.
Ngồi vào bàn ăn sáng rồi mà Duy vẫn mắt nhắm mắt mở, đầu gật lên gật xuống như sắp ngủ luôn tại chỗ.
Trường Sinh nhìn con, bất lực thở dài:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Con đang ăn hay con đang ngủ vậy Duy?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Dạ… cả hai…
Trường Sinh đứng hình mấy giây, xong chỉ biết bật cười.
Đúng là mỗi buổi sáng với Duy, ba nó bất lực toàn tập.
.
Vừa ăn sáng xong thì xe đưa đón cũng tới trước cửa.
Trường Sinh cúi xuống chỉnh lại áo cho Duy, thơm lên trán cậu bé một cái rồi ôm vào lòng:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ở nhà trẻ phải ngoan nha.
Duy còn buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn dang tay ôm ba, giọng mềm xìu:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Chiều ba nhớ đón con sớm đó…
Trường Sinh bật cười, xoa xoa má con:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ, ba nhớ mà.
Trước khi lên xe, Duy còn được ba hôn thêm mấy cái rõ kêu, cưng tới mức cô giáo cũng phải cười.
Sau khi tiễn Duy đi, Trường Sinh cũng mở cửa quán.
Tấm bảng quen thuộc lại được treo lên, mùi đồ ăn nóng hổi dần lan ra khắp nơi.
Anh thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu bận rộn với công việc thường ngày.
Một ngày mới lại bắt đầu như thế — đơn giản, quen thuộc, nhưng vẫn rất ấm áp.
.
Vừa mới mở quán được một lúc thì Quang Trung cũng lững thững đi tới.
Vừa bước vào cửa, cậu đã cười trêu ngay:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Trời ơi, sáng sớm ai lại đẹp trai dữ vậy?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Anh Sinh tính mở quán hay mở casting tuyển người yêu?
Trường Sinh đang lau bàn, nghe xong mặt không đổi sắc:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh cho em đi rửa cả núi chén đó nhé?
Quang Trung cười hề hề, đặt tay lên ngực:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ui dào, người ta khen thật lòng mà anh nỡ đối xử với em vậy hả?
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ. Nỡ.
Quang Trung ôm tim, diễn sâu thấy rõ:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Đau quá trời… anh lạnh lùng với em quá.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Bớt khùng giùm anh.
Quang Trung kéo ghế ngồi phịch xuống, vẫn chưa chịu im:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Anh kiểu này bảo sao bé Duy mê anh nhất nhà. Mặt anh nhìn hiền hiền mà mỏ hỗn ghê.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Còn em là vừa không hiền vừa không nết.
Quang Trung im ba giây, xong cười phá lên:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Thôi được rồi, em làm, chứ ghẹo anh thêm chắc lát nữa anh đuổi em về mất.
.
Trong bếp, Trường Sinh với Quang Trung đang đứng cạnh nhau chuẩn bị đồ ăn, tiếng chén dĩa va nhẹ nghe rất quen thuộc.
Quang Trung vừa rửa rau vừa lén nhìn anh, rồi buột miệng hỏi:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Anh Sinh này… anh không tính tìm người mới thật hả?
Trường Sinh vẫn cúi đầu cắt đồ, giọng bình thản:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Tự nhiên hỏi cái đó làm gì?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Thì em thấy anh ở một mình cũng lâu rồi…Tính ra cũng 5 năm rồi còn gì.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Anh cứ vậy mãi… không thấy cô đơn hả?
Trường Sinh im một lúc, tay vẫn không ngừng làm.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Với lại… bé Duy chắc cũng muốn có mẹ mà.
Nghe tới đó, động tác của Trường Sinh khựng lại một chút.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Duy chưa từng đòi hỏi chuyện đó.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Nhưng bé con vẫn còn nhỏ mà…Có khi nó giấu thôi.
Trường Sinh cười nhạt, ánh mắt lại rơi xuống mớ đồ ăn trước mặt:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Chỉ cần người đó không phải mẹ ruột của nó… thì có cố mấy cũng không thay được.
Quang Trung im lặng. Một lúc sau, Trường Sinh mới nói tiếp, giọng rất nhẹ:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh không muốn ai bước vào rồi làm Duy buồn.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Có hai ba con như bây giờ… anh thấy đủ rồi.
Trong căn bếp nhỏ, Quang Trung không ghẹo nữa. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn Trường Sinh, trong lòng bỗng thấy xót xót.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
…Anh đúng là chỉ biết nghĩ cho Duy thôi.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Nó là cả thế giới của anh mà.
End Chappp

<3>

Đến gần trưa muộn, Trường Sinh tranh thủ tới đón Duy về.
Vừa nhìn thấy ba từ xa, Duy đã mếu máo chạy thẳng tới, hai mắt đỏ hồng, giọng nức nở đáng thương cực kỳ:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Baaaa…!
Trường Sinh giật mình, vội cúi xuống đón con vào lòng:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Sao vậy? Ai làm con đau hả?
Duy ôm chặt cổ ba, bắt đầu nhõng nhẽo kiểu mít ướt, tủi thân thấy rõ:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con bị té… đau lắm luôn…
Nghe vậy, Trường Sinh lập tức kiểm tra khắp người bé con. Thấy đầu gối Duy bị trầy một chút, tim ông mềm nhũn ra ngay.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Trời ơi, có chút xíu mà khóc dữ vậy hả?
Duy bĩu môi, nước mắt vẫn rưng rưng:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Nhưng mà đau thiệt mà…
Trường Sinh bật cười bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con rồi bế luôn lên:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ rồi rồi, ba biết rồi. Bé con của ba đau rồi.
Duy được ôm cái là càng dính hơn, dụi mặt vào vai ba, giọng mềm xìu:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba bế con về đi… con không muốn đi nữa…
Trường Sinh xoa lưng con, dịu giọng dỗ dành:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ, ba bế. Về nhà ba thổi cho hết đau, chịu không?
Duy nghe vậy mới ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ vẫn ôm ba chặt cứng như sợ buông ra là tủi thân tiếp.
Về tới nhà, Trường Sinh bế Duy ngồi lên ghế rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên đầu gối cho cậu bé.
Dán xong, anh cố nhịn cười rồi ghẹo:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Con trai mà khóc nhè dữ vậy?
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Đàn ông là không được khóc, phải mạnh mẽ chứ.
Duy đang sụt sịt nghe xong liền ngẩng cái mặt ướt nhẹp lên, bĩu môi cãi ngay:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Vậy ba khóc thì ba không phải đàn ông hả?
Trường Sinh đứng hình mất mấy giây.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con còn nhỏ mà… con làm đàn ông sau…
Duy ôm đầu gối, mếu máo.
Trường Sinh bật cười bất lực, xoa đầu cậu:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ừ rồi, ông tướng nhỏ của ba thắng.
Dán băng cá nhân xong, Trường Sinh liền đi hâm đồ ăn cho Duy. Cậu bé ôm cái chân bị thương ngồi ngoan trên ghế, vừa ăn vừa thỉnh thoảng sụt sịt làm ba nhìn cũng buồn cười.
Ăn no rồi, Duy được ngồi xem tivi một lát.
Cậu bé ôm gối tựa vào sofa, mắt dán chặt vào màn hình.
Tới xế chiều, Duy bắt đầu chán ngồi một chỗ nên lon ton chạy ra tiệm tạp hóa ở đầu xóm, cách nhà chỉ khoảng 5 phút đi bộ.
Cậu bé quen chỗ đó lắm, vì mỗi lần ra đây Duy đều được mua một cây kem mát lạnh.
Vừa cầm kem trên tay là tâm trạng Duy tốt lên ngay, ngoan ngoãn đứng đó ăn từng miếng nhỏ, nhìn đáng yêu cực kỳ.
Duy cầm cây kem nhỏ, đứng im nhìn mấy bạn khác đang cười đùa với anh chị của mình gần đó. Nhìn một lúc, mắt cậu bé chậm chậm buồn xuống, môi cũng mím lại.
Chú bán hàng thấy vậy liền cúi xuống hỏi nhỏ:
…
“sao vậy, cục cưng?”
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con cũng muốn có anh trai…
Chú bán hàng nghe xong thì mềm lòng, xoa đầu cậu bé rồi dịu giọng:
…
Không có anh trai thì vẫn có nhiều người thương Duy mà, đúng không?
Duy ngước lên nhìn chú, ngoan ngoãn gật đầu.
Chú cười hiền, đưa thêm cho cậu một cái kẹo nhỏ:
…
Cười lên cái coi, Duy mà buồn là ai cũng xót hết á.
.
Buổi tối, Duy lại ngồi trong quán ăn cùng ba Sinh với má Quang Trung. Trên bàn vẫn là mấy món quen thuộc, không cầu kỳ nhưng ấm ơi là ấm.
Duy ngồi giữa hai người, ôm chén cơm nhỏ, ngoan ngoãn ăn từng miếng.
Quang Trung thì vừa ăn vừa không quên buôn chuyện:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ê anh Sinh, anh biết gì chưa?
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Em mà mở miệng kiểu này là anh thấy có chuyện rồi đó.
Quang Trung chống cằm, giọng đầy hóng hớt:
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Khu nhà nhỏ phía trên chỗ mình á, mai có một gia đình mới dọn tới.
Duy đang ăn cũng ngẩng đầu lên ngay:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Thiệt hả má?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Thiệt chứ sao không.
Quang Trung gật gù, mắt sáng rực như bà tám chính hiệu.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em nghe người ta nói nhà đó có một bạn nhỏ cỡ tuổi Duy, chắc bằng tuổi hoặc lớn hơn chút xíu.
Duy chớp chớp mắt, cầm muỗng nhỏ trong tay:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Là con trai hả?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ừ, nghe bảo là con trai.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Vậy… bạn ấy có chơi với con không?
Nghe câu đó, Trường Sinh đang gắp thức ăn cũng khựng lại một chút, còn Quang Trung thì mềm tim liền.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Trời ơi, cục cưng hỏi đáng yêu dữ vậy.
Quang Trung đưa tay xoa đầu bé con, giọng dịu xuống.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Chắc là có mà. Bé ngoan như Duy ai mà không thích chơi cùng chứ.
Duy nghe vậy thì cười nhỏ một cái, cúi xuống ăn tiếp nhưng rõ ràng tâm trạng tốt hơn hẳn.
Trường Sinh nhìn con trai mình, khóe môi cũng cong lên nhè nhẹ:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Mai gặp rồi biết.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Dạ…con mong ghê.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Biết đâu mai là có bạn mới luôn á nha, xóm mình lại càng vui hơn rồi.
Tối đó, Duy vẫn ngồi dưới sàn tô tô vẽ vẽ, nhất quyết không chịu đi ngủ.
Trường Sinh đứng dựa cửa, bất lực nhìn cục nhỏ:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Duy, khuya rồi. Đi ngủ ngay.
Duy ôm bức vẽ vào ngực, lắc đầu quầy quậy:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Không đâu. Con phải làm quà cho bạn mới.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Mai vẽ tiếp.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Khôngggggg
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Nhỡ mai bạn ấy không thích con thì sao? Con phải tặng quà trước.
Trường Sinh nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực, đi lại ngồi xổm trước mặt con:
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Con mà còn không ngủ là ba đánh đòn đó.
Duy đang cầm bút liền khựng lại, ngẩng cái mặt non choẹt lên:
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Ba nỡ hả…?
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Rất nỡ.
Duy im mất mấy giây, xong ôm bức tranh chạy cái vèo lên giường, chui vô chăn nhanh như chớp.
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con ngủ rồi.
Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh.
Ủa, nhanh vậy?
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Hoàng Đức Duy-5 tuổi
Con ngủ để ba khỏi đánh đòn…
Trường Sinh đứng nhìn cục nhỏ trốn trong mền mà cười muốn xỉu.
Đúng là lúc cứng đầu thì gan lắm, tới lúc nghe đánh đòn cái là ngoan liền.
End Chappp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play