Đn [ Con Tim Rung Động ] Vô Số Lần.
| Chap 1 | Khởi đầu.
Địch Kỳ Nhi
Vườn Hoa Viễn Hải khu A phố 2 số 18
Địch Kỳ Nhi
Ở đâu vậy chứ?
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè tôi sẽ trở thành một học sinh cấp 3
Vốn dĩ giờ phút này được chơi đùa với chúng bạn mà tôi hiện giờ...
Địch Kỳ Nhi
Khu A, phố 2...
Địch Kỳ Nhi
Cứ đi thẳng đi chắc là không sai đâu!
Trần Nguyệt Dao
Gì thế nhỉ?
Trần Nguyệt Dao
/bước xuống/
Trần Nguyệt Dao
Anh Tử Tầm, có chuyện gì thế?
Trương Tử Tầm
Cũng không có gì đâu.
Trương Tử Tầm
Dì Thành lại đi bận việc rồi ấy mà.
Trần Nguyệt Dao
Dì Thành lại đi nữa ạ?
Trần Nguyệt Dao
Dì ấy hay bận việc quá ha.
Trương Tử Tầm
Ừm. /gật đầu/
Trương Tử Tầm
Em mới tới đây, đã quen đường xá chưa tiểu Dao?
Trần Nguyệt Dao
Em cũng quen rồi ạ.
Trần Nguyệt Dao
1 tuần trôi qua rồi mà anh. /khẽ cười/
Trương Tử Tầm
Vậy là tốt rồi. /cười mỉm/
Tôi đã chuyển đến nhà anh Tử Tầm vào tuần trước.
Vì ông anh "hàng xóm" của tôi có bảo là lên chăm sóc anh ấy. Và anh cũng muốn tôi học cấp 3 trên đây luôn cho tiện.
Vậy nên, tôi có mặt ở đây và phải rời xa Kỳ Nhi và Tiêu Nhiên. Hai người bạn thân nhất của tôi hồi bé.
Trần Nguyệt Dao
Cơ mà...Anh Trì Hâm với cái cậu Ưng Lân đâu rồi anh?
Trương Tử Tầm
Trì Hâm thì chắc đi cua gái rồi.
Trương Tử Tầm
Còn Ưng Lân vừa mới ra ngoài hay sao đấy, anh cũng không rõ.
Trần Nguyệt Dao
/gật đầu/ Cảm ơn anh, để em đi tìm hai người ấy.
Trương Tử Tầm
/gật đầu/ Đi cẩn thận đấy.
Trần Nguyệt Dao
Vâng ạ. /gật đầu, đi ra khỏi nhà/
[ trở lại bên chỗ Kỳ Nhi ]
Cậu bé
Em không cần bóng bay nữa đâu, chị mau xuống đi!
Địch Kỳ Nhi
Không sao đâu... /cố với/
Lúc này cô đi ngang qua, thì thấy một bóng dáng của cô gái lạ đang trèo lên cây với cái gì đó.
Trần Nguyệt Dao
/nhíu mày/ Sao lại trèo lên cành cây cao thế kia?
Trần Nguyệt Dao
Cô ấy không biết thế là nguy hiểm à.
Sau đó cô định bụng lên tiếng để nhắc nhở cô ấy nên trèo xuống.
Thì từ đâu nghe thấy một tiếng nào đó quen quen hét lên nhắc nhở cô ấy.
???
Cô kia, cô ở đó làm gì vậy???
Địch Kỳ Nhi
/sợ quá nên té luôn/ Oái--
Ngay lúc này, cô đã nhận ra cái tiếng quen thuộc đó. Và vội chạy tới đỡ để Kỳ Nhi không rơi vào cái giọng quen thuộc kia.
Địch Kỳ Nhi
*Mình sắp bị rơi xuống* /nhắm tịt mắt/
???
Tch- /định bụng chạy ra đỡ thì khựng lại/
???
/nhìn cô/ *Con nhỏ ở đây?*
Địch Kỳ Nhi
Huhu, đau chết tui rồi.
Trần Nguyệt Dao
Cậu mở mắt ra đi đã.
Địch Kỳ Nhi
Cái giọng này là../mở mắt/
Địch Kỳ Nhi
A! A Dao. /ôm chầm lấy cô/
Địch Kỳ Nhi
Cậu ở đây sao?
Trần Nguyệt Dao
Ừm. /gật nhẹ đầu/
Trần Nguyệt Dao
Tớ mới chuyển tới đây tuần trước.
Địch Kỳ Nhi
Thật sự may quá huhu.
Địch Kỳ Nhi
Người đỡ tớ là cậu. /lau nước mắt/
Trần Nguyệt Dao
/cười nhẹ/
Trần Nguyệt Dao
/vỗ nhẹ đầu Kỳ Nhi/ Không sao rồi.
Cả hai liền quay đầu lại.
Dù không đỡ được Kỳ Nhi, nhưng Ứng Lân bị Kỳ Nhi đạp trúng mặt và đang nằm sởi lởi ở dưới nền đất.
???
Cô đạp vào mặt tôi rồi..
Địch Kỳ Nhi
/luống cuống/ a, tớ xin lỗi.
Địch Kỳ Nhi
Cậu không sao chứ?
Giang Ưng Lân
Ừ, không sao. Nhưng người đau mới là tôi.
Địch Kỳ Nhi
Tớ xin lỗi tớ xin lỗi. /cuống quýt/
Trần Nguyệt Dao
Thôi nào. Đừng chấp nhặt chuyện nhỏ này chứ.
Giang Ưng Lân
Liên quan gì đến cậu?
Địch Kỳ Nhi
Ơ, A Dao. Cậu quen cậu bạn này à?
Trần Nguyệt Dao
Ừm. /gật đầu/
Trần Nguyệt Dao
Tớ sống ở nhờ nhà cậu ta.
Trần Nguyệt Dao
/cũng nhìn theo/
Giang Ưng Lân
/nhìn theo/ Hồ...
Địch Kỳ Nhi
Này này! Không phải như hai cậu nghĩ đâu. /vội xua tay/
Lúc Kỳ Nhi trèo lên trên lấy quả bóng bay, thì vô tình một bộ đồ lót cũng rơi xuống theo cùng. Nên mới có tình cảnh hiện tại.
Địch Kỳ Nhi
Này! đã bảo là không phải tôi mà!
Địch Kỳ Nhi
Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?
Địch Kỳ Nhi
Tôi không trộm đồ lót mà!
Giang Ưng Lân
Nghe tôi nói này, em gái nhỏ.../chạm nhẹ vào vai Kỳ Nhi/
Giang Ưng Lân
Thích thì theo đuổi...sao lại ở đây lấy đồ dùng cần thiết của người ta như vậy a?
Trần Nguyệt Dao
/không nhịn được mà quay mặt đi phì cười/
Trần Nguyệt Dao
*Khục-- coi cậu ấy tốn công giải thích kìa*
Trần Nguyệt Dao
*Tiểu Nhi vẫn thế.*
Trần Nguyệt Dao
Tiểu Nhi, cậu đừng giận nữa.
Trần Nguyệt Dao
Kệ cái tên này đi.
Cậu bé kia lo quá rồi khóc liền ra với Kỳ Nhi.
Cậu bé
/khóc bù lu bù loa/
Địch Kỳ Nhi
Chị không sao. /vỗ vai cậu bé/
Địch Kỳ Nhi
Em không cần lo lắng đâu.
Cậu bé
Chị đừng trèo cây nữa, em không cần bóng bay đâu
Trần Nguyệt Dao
*Cậu bé hiểu chuyện ghê.*
Trần Nguyệt Dao
Cậu bé ấy lo cho cậu đó.
Trần Nguyệt Dao
Sợ cậu ngã nữa nên mới không muốn bóng nữa đấy.
Cậu bé
Ức../gật đầu như đồng ý với lời cô nói/
Địch Kỳ Nhi
*Tớ đã hứa rồi mà*
Giang Ưng Lân
/không nói nhiều/
Giang Ưng Lân
/liền bắc thang lên cây/
Giang Ưng Lân
/bước lên cầu thang lấy bóng xuống/
Trần Nguyệt Dao
*Cậu ta mà cũng biết đường lấy xuống à*
Giang Ưng Lân
/dịu dàng ngồi xuống đưa bóng cho cậu bé/
Giang Ưng Lân
Không phải anh đã hứa với em là giúp em lấy nó xuống rồi sao?
Giang Ưng Lân
Vậy nên em đừng khóc nữa
Cậu bé
/cầm lấy quả bóng/ Em cảm ơn anh.
Địch Kỳ Nhi
*Cậu ấy là một người rất dịu dàng nha*
Trần Nguyệt Dao
/nhìn qua Kỳ Nhi/ *Hể...tiểu Nhi...*
Giang Ưng Lân
Bạn nhỏ mau đi thôi. Chỗ này không nên ở lại lâu đâu.
Giang Ưng Lân
Cả cậu nữa, mau về đi. Ở đây làm gì?
Trần Nguyệt Dao
Tôi đi tìm Anh Trì Hâm.
Giang Ưng Lân
Anh Trì Hâm?
Giang Ưng Lân
anh ấy chưa về à?
Trần Nguyệt Dao
Đang tính đi tìm anh ấy thì gặp cậu với tiểu Nhi ở đây đấy.
Trần Nguyệt Dao
Cái đồ mắc ghét.
Giang Ưng Lân
Xí, coi ai mắc ghét hơn ai.
Trần Nguyệt Dao
Này nhá! Đừng để tôi cáu lên. /cáu/
Giang Ưng Lân
Mới ở đây 1 tuần thôi thì kêu ca cái gì? Nhà tôi, chịu không được thì nhịn!
Địch Kỳ Nhi
*Đúng thật là dịu dàng cái quỷ gì!*
Địch Kỳ Nhi
*Tới A Dao còn khó chịu cậu ta*
Địch Kỳ Nhi
*Thật là. Cuộc sống của mình từ giờ sẽ đi về đâu đây.*
| Chap 2 | Làm quen.
Sau khi cãi tới cãi lui, Kỳ Nhi quyết định rời đi rồi sẽ hẹn gặp lại Nguyệt Dao.
Địch Kỳ Nhi
*Sao số mình nó đen đủi như vậy chứ*
Còn Ưng Lân sau khi liếc qua nhìn Kỳ Nhi, thì bị cô véo tai một cái đau điếng.
Trần Nguyệt Dao
Đi tìm anh Trì Hâm với tôi.
Trần Nguyệt Dao
Đừng đứng đực ra đó nữa.
Giang Ưng Lân
Au-- đau. /ôm chầm lấy tai mình/
Giang Ưng Lân
Sao cô véo tai tôi?
Giang Ưng Lân
Cô bị điên à?
Trần Nguyệt Dao
Cho chừa. /phủi tay/
Trần Nguyệt Dao
Cái đồ khó ưa. /đi lên phía trước/
Trần Nguyệt Dao
Mau đi tìm anh Trì Hâm về nhanh. Không anh Tử Tầm đợi.
Giang Ưng Lân
Cô tưởng cô ra lệnh cho tôi mà dễ á?
Giang Ưng Lân
Cô thử ra lệnh xem--
Trần Nguyệt Dao
/định bấm máy gọi Tử Tầm/
Giang Ưng Lân
Thôi được rồi, tôi tìm!
Trần Nguyệt Dao
Cứ phải để bà đây ra chiêu. /cất điện thoại cho vào túi/
Giang Ưng Lân
Xí. /tay đút túi quần đi theo/
Sau khi đi tìm Trì Hâm, thì cả ba đi về nhà nhưng Trì Hâm với Nguyệt Dao vẫn chí chóe nhau.
Khiến Ưng Lân có chút nhức đầu.
Giang Ưng Lân
Có thể thôi cãi nhau chút được không?
Lục Trì Hâm
Em thì hiểu gì hả Ưng Lân?
Trần Nguyệt Dao
Anh có thôi ngay không?
Trần Nguyệt Dao
Cứ phải thích trêu chọc em mới yên thân hả?
Lục Trì Hâm
Ừ, anh thích đấy!
Trần Nguyệt Dao
L.ục.T.r.ì.H.âm!
Giang Ưng Lân
Thôi dùm cái đi..
Khi Ưng Lân đang phải nghe hai cái con người này cãi nhau, thì cậu bỗng thấy một dáng người quen thuộc đứng trước cổng nhà.
Giang Ưng Lân
*Là cô ấy à?*
Giang Ưng Lân
Này, đừng có bấm nữa. Dì Thành ra ngoài rồi.
Giang Ưng Lân
Để tôi mở cửa cho cô. /xoay chìa khóa/
Địch Kỳ Nhi
*Hửm, đi bên cạnh đằng sau là..*
Trần Nguyệt Dao
Ủa, tiểu Nhi?
Trần Nguyệt Dao
Tiểu Nhi đấy!
Trần Nguyệt Dao
Lâu không gặp cậu ấy anh quên tới mất não luôn rồi à?
Lục Trì Hâm
À, nhớ rồi. Là con bé Kỳ Nhi.
Lục Trì Hâm
Hay đi cùng em và Tiêu Nhiên à?
Trần Nguyệt Dao
Cuối cùng anh cũng nhớ được một việc nên hồn.
Lục Trì Hâm
Mày coi anh là cái gì thế hả?
Trần Nguyệt Dao
Tiểu Nhi, hóa ra cậu sẽ chuyển tới đây ở à?
Địch Kỳ Nhi
Mình theo địa chỉ của Dì Thành tới đó.
Trần Nguyệt Dao
Ra là Dì Thành à. /cười trừ/
Trần Nguyệt Dao
*Dì ấy vẽ xấu như thế mà tiểu Nhi vẫn đọc được à*
Trần Nguyệt Dao
*Nể cậu ấy thật*
Địch Kỳ Nhi
Nhưng mà tôi hỏi...
Địch Kỳ Nhi
Nhưng thật ngại quá, làm ơn cho tôi hỏi một chút
Địch Kỳ Nhi
Đây có phải nhà Dì Thành không?
Trần Nguyệt Dao
*Không đây thì cậu ấy tưởng bên nào?*
Trần Nguyệt Dao
Đúng mà Tiểu-- /bị ngắt lời/
Giang Ưng Lân
Và cũng là nhà tôi
Giang Ưng Lân
/quay người ra nhìn/
Giang Ưng Lân
Hai cái con người kia, mau vào nhà.
Địch Kỳ Nhi
*Không có ai nói với mình hết!!*
Trần Nguyệt Dao
/hậm hực vào nhà/
Lục Trì Hâm
/thở dài bất lực/
Cả bốn bước vào nhà. Thấy Tử Tầm đã ngồi chờ sẵn ở bên trong.
Giang Ưng Lân
Anh Tử Tầm, bọn em về rồi.
Trương Tử Tầm
Mấy đứa về rồi à, có ổn không?
Trương Tử Tầm
Sao mà nhìn Tiểu Dao bực bội thế? /nhìn cô/
Trần Nguyệt Dao
E--em không sao đâu../có chút bực tức/
Giang Ưng Lân
Vừa cãi nhau với anh Trì Hâm thôi.
Trương Tử Tầm
/bất lực/ Nữa à.
Lục Trì Hâm
Do nó chứ không phải do tao, Tử Tầm.
Trần Nguyệt Dao
Không phải cãi nhau với anh.
Trần Nguyệt Dao
Em tức vì Ưng Lân ngắt lời em.
Trương Tử Tầm
À.../nhìn Ưng Lân/
Giang Ưng Lân
Sao anh nhìn em?
Trương Tử Tầm
Xin lỗi tiểu Dao đi.
Giang Ưng Lân
Sao em phải xin lỗi cô ta?
Trương Tử Tầm
M.au. /mặt điềm tĩnh nhìn Ưng Lân/
Giang Ưng Lân
X--xin lỗi.../lí nhí/
Trần Nguyệt Dao
Nghe không rõ.
Trần Nguyệt Dao
Nói thế cho ai nghe?
Trần Nguyệt Dao
Người tí hon à?
Giang Ưng Lân
TÔI XIN LỖI.
Trần Nguyệt Dao
/hài lòng/
Trần Nguyệt Dao
/gật đầu/ Tốt. Tôi tha lỗi đó.
Trương Tử Tầm
Anh xin lỗi em nhé. /ôn nhu nhìn Kỳ Nhi/
Trương Tử Tầm
Hơi ồn ào một chút.
Địch Kỳ Nhi
A, không sao đâu ạ. /xua tay/
Địch Kỳ Nhi
*Chứng tỏ anh ấy rất chiều A Dao ha.*
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Kỳ Nhi bắt đầu với màn tự giới thiệu bản thân với các thành viên trong nhà.
Địch Kỳ Nhi
Em tên là Địch Kỳ Nhi.
Địch Kỳ Nhi
Làm phiền mọi người rồi.
Khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy thật khó xử.
Trương Tử Tầm
Nó tên là Giang Ưng Lân
Trương Tử Tầm
Là em trai của anh.
Giang Ưng Lân
/tay chống cằm/
Địch Kỳ Nhi
*chính là người mình mới xích mích xong và cho cậu ta ăn dép*
Trương Tử Tầm
Nãy giờ em cũng nghe mọi người gọi tên anh rồi.
Trương Tử Tầm
Anh là Trương Tử Tầm.
Trương Tử Tầm
Anh trai của nó.
Trương Tử Tầm
Hãy cứ gọi anh là Tử Tầm là được.
Còn có anh trai của anh ta.
Trương Tử Tầm
Còn hai người này thì chắc em không xa lạ rồi.
Trương Tử Tầm
Nhưng cũng phải giới thiệu đàng hoàng lại.
Trương Tử Tầm
Đây là Lục Trì Hâm. Cậu ấy là bạn học chung lớp với anh.
Trương Tử Tầm
Và cũng sống ở đây từ hai năm trước.
Lục Trì Hâm
Chào em nhé. Rất vui được gặp lại em.
Địch Kỳ Nhi
Dạ vâng. Anh Trì Hâm.
Trương Tử Tầm
Còn bên cạnh Trì Hâm, là Trần Nguyệt Dao.
Trương Tử Tầm
Em ấy cũng là người mới chuyển tới đây một tuần trước.
Trần Nguyệt Dao
Rất vui được gặp lại cậu, tiểu Nhi. /cười nhẹ/
Địch Kỳ Nhi
Mình cũng thế, a Dao. /cười nhẹ/
Địch Kỳ Nhi
Về sau giúp đỡ nhau nhé.
Trần Nguyệt Dao
Ừm. /gật đầu/
Trương Tử Tầm
Em mới đây sẽ có nhiều cái lạ không quen.
Trương Tử Tầm
Nhưng dần dần rồi làm quen là được.
Trương Tử Tầm
Từ nay về sau anh gọi em là Kỳ Nhi được không?
Địch Kỳ Nhi
Dĩ...dĩ nhiên là được rồi ạ!
Trần Nguyệt Dao
Anh cứ thoải mái đi. Tử Tầm.
Trần Nguyệt Dao
Cậu ấy tốt tính lắm.
Trương Tử Tầm
/cười nhẹ/ Vậy anh yên tâm rồi.
Địch Kỳ Nhi
*Thật là một người dễ gần*
Trần Nguyệt Dao
/cười nhẹ nhìn Tử Tầm/
Trần Nguyệt Dao
*Anh ấy vẫn vậy nhỉ*
Trần Nguyệt Dao
*Chả bù cho cái ông anh kia* /liếc mắt/
Lục Trì Hâm
/liếc theo/ *Giề?*
Địch Kỳ Nhi
/nhìn Ưng Lân/ *khác hẳn cái tên đáng ghét kia*
Ngay sau đó, Ưng Lân đứng dậy.
Giang Ưng Lân
Em phải đi rồi
Giang Ưng Lân
Qua nhà A Niên
Trương Tử Tầm
Học thêm để thi đầu năm sao, tối nay không về nhà phải không?
Trần Nguyệt Dao
Chăm học gớm nhề.
Trần Nguyệt Dao
-> hạng nhất khối
Giang Ưng Lân
Không thế thì sao? /dơ nắm đấm lên/
Trần Nguyệt Dao
Tôi sợ quá cơ.
Giang Ưng Lân
Hừ. /hừ lạnh/
Giang Ưng Lân
Tối nay em không về nữa.
Giang Ưng Lân
Nhưng mà trước khi đi tôi nói một chút.
Giang Ưng Lân
Đừng có tự ý sờ mó linh tinh
Giang Ưng Lân
Người mới đến.
Địch Kỳ Nhi
*Thật là làm người ta muốn tức chết mà*
Địch Kỳ Nhi
Tôi còn lâu mới thèm!
Địch Kỳ Nhi
*Cũng đã tự giới thiệu bản thân rồi, tới cái tên người ta cũng còn không thèm gọi!*
Địch Kỳ Nhi
*Tức chết mình mà*
Trương Tử Tầm
Khục-- /nhịn cười/
Trương Tử Tầm
Em đừng có để ý
Trương Tử Tầm
Ưng Lân thật ra rất dễ gần
Trương Tử Tầm
Cho nó một chút thời gian quen rồi sẽ không vậy nữa đâu.
Địch Kỳ Nhi
Vâng.../thả lỏng/
Địch Kỳ Nhi
*Anh Tử Tầm thật là dịu dàng*
Địch Kỳ Nhi
*Tiếp xúc với anh ấy thật là dễ chịu*
Trần Nguyệt Dao
Ở đây cậu không cần phải gồng đâu, Tiểu Nhi. /nắm tay Kỳ Nhi/
Trần Nguyệt Dao
Nếu Ưng Lân hay anh Trì Hâm mà ăn hiếp cậu, cứ để mình.
Trần Nguyệt Dao
Mình xử đẹp họ luôn.
Địch Kỳ Nhi
/cười nhẹ/ Cảm ơn cậu.
Trần Nguyệt Dao
Em dám đó, sao nào?
Trần Nguyệt Dao
Anh là chó hay gì mà gầm gừ? /liếc/
Trương Tử Tầm
/bất lực mà đập tay vào trán/
Địch Kỳ Nhi
*Hở tí cãi nhau vậy*
| Chap 3 | Cảm giác thoáng qua.
| Chap 3 | Cảm giác thoáng qua.
Sau khi giới thiệu xong và Ưng Lân đã rời đi.
Thì Tử Tầm và Nguyệt Dao dẫn Kỳ Nhi lên phòng.
Còn Trì Hâm thì về phòng mình chơi game.
Trần Nguyệt Dao
Phòng của chúng ta thì đều ở tầng 2 đấy.
Trương Tử Tầm
Đi theo anh nào, hai đứa.
Trương Tử Tầm
Phòng của Ưng Lân ở bên cạnh phòng em. Anh ở bên này. Còn Nguyệt Dao thì đối diện em. Trì Hâm đối diện anh.
Trương Tử Tầm
Có vấn đề gì thì có thể chăm sóc lẫn nhau.
Trần Nguyệt Dao
Cậu mau mở cửa ra xem thử phòng đi. /cười nhẹ/
Địch Kỳ Nhi
Rất đáng để mong đợi! /gật đầu, háo hức mở cửa/
Trần Nguyệt Dao
Tớ bảo mà, rộng đúng chứ?
Địch Kỳ Nhi
Rộng rãi thoải mái thế này là quá tuyệt rồi!
Địch Kỳ Nhi
Cảm ơn anh Tử Tầm, cảm ơn cậu nha a Dao.
Trương Tử Tầm
Không có gì, có việc gì cần thì ới anh một tiếng là được.
Trần Nguyệt Dao
Không có chi nè. /cười/
Trần Nguyệt Dao
Vậy thôi, tớ về phòng nhen. Cậu làm quen phòng mới nhé.
Trần Nguyệt Dao
/thả mình xuống nệm/
Trần Nguyệt Dao
Haizz. Mệt mỏi quá.
Bỗng từ đâu một con mèo nhảy lên.
???
/dụi dụi vào người cô/
Trần Nguyệt Dao
A, Tử Lan.
Trần Nguyệt Dao
Mày vừa đi đâu thế? /gãi cằm nó/
Trần Nguyệt Dao
Rồi rồi. /đứng dậy/
Trần Nguyệt Dao
Đói rồi chứ gì?
Trần Nguyệt Dao
Để tao đi kiếm hạt cho.
Tử Lan
Meo~ /nhảy lên vai cô/
Trần Nguyệt Dao
Đúng là cái đồ ham ăn. /chạm vào mũi nó/
Trần Nguyệt Dao
Đói mới biết thèm vác cái mặt về.
Trần Nguyệt Dao
Giống ai thế không biết.
Ở bên phòng Trì Hâm lúc này.
Lục Trì Hâm
Má, ai nhắc tới tao?
Trần Nguyệt Dao
Đây. /đặt bát hạt xuống/
Tử Lan
/đi lại ăn ngon lành/
Trần Nguyệt Dao
/vuốt ve lưng nó một lúc/
Lúc này, Tử Tầm sang rủ cô đi siêu thị.
Trần Nguyệt Dao
Anh Tử Tầm?
Trương Tử Tầm
Ừm. Anh tính rủ em có muốn đi siêu thị không.
Trương Tử Tầm
Anh tính rủ cả Kỳ Nhi nữa.
Trần Nguyệt Dao
/nhẹ lắc đầu/ Em lười lắm. Không đi đâu.
Trần Nguyệt Dao
Anh đi với cậu ấy đi.
Trương Tử Tầm
Được. Vậy đợi bọn anh về nhé.
Trương Tử Tầm
/nhìn xuống/ Ah, Tử Lan về rồi à.
Trương Tử Tầm
Bảo sao em muốn ở nhà.
Trương Tử Tầm
Ra là muốn chơi với Tử Lan.
Trần Nguyệt Dao
/một nhát/
Trần Nguyệt Dao
*Bị ảnh bắt bài rồi*
Trần Nguyệt Dao
-> cực ghiền mèo
Trần Nguyệt Dao
/cười trừ, xoa nhẹ đầu/ Hì hì. Bị anh đoán được rồi.
Trương Tử Tầm
/cười nhẹ, đi tới xoa cằm Tử Lan/
Trương Tử Tầm
Mày chơi với trông em ấy hộ tao nhé.
Tử Lan
Meo~ /dụi vào tay anh/
Trần Nguyệt Dao
A--anh này! Em lớn rồi mà...còn cần gì trông chứ../lí nhí/
Trần Nguyệt Dao
Với cả đi có một tí thôi mà..còn anh Trì Hâm ở nhà nữa..
Trương Tử Tầm
Nhưng mà anh lo. Nhé? /để tay lên đầu cô/
Trần Nguyệt Dao
/thình thịch/
Trần Nguyệt Dao
/đỏ mặt,cúi xuống/ Ừm..
Trần Nguyệt Dao
em sẽ... cẩn thận mà..
Trần Nguyệt Dao
anh không phải lo đâu.. ạ..
Trương Tử Tầm
/cười nhẹ/ Tốt rồi.
Trương Tử Tầm
Vậy anh sang gọi Kỳ Nhi.
Trương Tử Tầm
/xoa nhẹ đầu cô/
Trương Tử Tầm
/Rời đi, không quên đóng cửa/
Trần Nguyệt Dao
Hít!! /giật nảy/
Trần Nguyệt Dao
/lên giường nằm lăn lóc vì ngại/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play