_Caprhy_ "Mày Ngủ Chưa?" (TEXT FIC)
Chương 1
Quang Khải [ no phải tg😌]
Ừm tao là Khải đó😒
Quang Khải [ no phải tg😌]
=))))
Quang Khải [ no phải tg😌]
ừm thì là truyện này text fic only CapRhy😌
Nguyễn Quang Anh có một thói quen mà ngay cả chính cậu cũng thấy khó hiểu. Cứ mỗi tối, sau khi tắm rửa và leo lên giường, việc đầu tiên cậu làm không phải là lướt TikTok hay check thông báo Facebook, mà là mở mục tin nhắn được ghim ngay đầu ứng dụng Messenger.
Cái tên Hoàng Đức Duy hiện lên cùng biểu tượng chấm xanh nhỏ xíu ở góc đại diện.
Cậu không nhắn gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn vào đó một lúc, xem đối phương đã online được bao lâu, rồi lại thoát ra. Cậu giống như một gã thợ săn kiên nhẫn, hoặc đúng hơn, là một kẻ đang tự sa vào cái bẫy mang tên "thói quen" do chính mình và tên bạn thân bày ra.
Hoàng Đức Duy
[Link TikTok: Video một con mèo béo ú bị kẹt trong cái xô nhựa, đang loay hoay tìm đường ra]
Hoàng Đức Duy
Nhìn giống mày vcl
Nguyễn Quang Anh
Tao không béo thế
Quang Anh quăng điện thoại sang một bên, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Cậu vừa mới đi học thêm về, đầu óc còn đang quay cuồng với mấy công thức Lý học, nhưng cái video nhảm nhí của Duy lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái mặt phúng phính lúc ăn của mày y hệt con này luôn
Hoàng Đức Duy
Mà nay không đi học thêm hả?
Hoàng Đức Duy
Thấy off nãy giờ, tưởng ngủ quên dọc đường rồi chứ
Nguyễn Quang Anh
Mới về đến nhà.
Hoàng Đức Duy
Đừng bảo lại định uống nước lọc cầm hơi xong tí kêu đau dạ dày nhé?
Hoàng Đức Duy
Mẹ mày mà biết mẹ mày mắng cho ấy
Hoàng Đức Duy
Ờ, thế thì tốt
Hoàng Đức Duy
Làm bài tập Lý chưa?
Hoàng Đức Duy
Cái câu 4 trang 52 ấy, thầy cho thông số kiểu gì mà tao tính mãi không ra
Quang Anh nhìn vào màn hình. Cậu đã làm xong bài đó từ lúc ở lớp học thêm rồi. Nhưng cậu không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, đi lấy một cốc nước, thong thả uống hết nửa cốc, rồi mới cầm điện thoại lên.
Nguyễn Quang Anh
Tí chụp cho
Hoàng Đức Duy
Tắm nhanh lên không cảm đấy.
Hoàng Đức Duy
[Sticker gấu dâu vẫy tay chào]
Thực tế thì Quang Anh đã tắm xong từ đời nào. Cậu chỉ đang tạo ra một khoảng nghỉ. Cậu không muốn Duy nghĩ rằng cậu luôn túc trực điện thoại để đợi tin nhắn của cậu ta (dù sự thật là như vậy).
Cậu mở lại đoạn chat, ngón tay lướt ngược lên trên. Đoạn chat của cả hai dài dằng dặc, kéo mãi không hết. Suốt 3 năm qua, ngày nào cũng thế. Những mẩu đối thoại ngắn ngủi, nhạt nhẽo, toàn là mấy chuyện cơm nước, học hành, chửi bới nhau... nhưng nếu xóa đi, có lẽ cuộc sống của Quang Anh sẽ khuyết mất một mảng lớn.
Cậu nhận ra, mình nhớ rất rõ giờ giấc online của Duy. Sáng 6h45 cậu ta sẽ nhắn tin đòi đi học, trưa 12h sẽ gửi một cái meme nhảm, và tối muộn tầm 11h sẽ bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời.
Nguyễn Quang Anh
[Ảnh chụp vở bài tập, chữ viết có hơi ẩu nhưng cách trình bày lại cực kỳ rõ ràng]
Nguyễn Quang Anh
Tự mà ngâm cứu, đừng có chép y hệt vào vở thầy phạt tao không cứu đâu
Hoàng Đức Duy
Yêu thế nhờ!
Hoàng Đức Duy
Đúng là cứu tinh đời tao.
Hoàng Đức Duy
Mai đi học sớm tí nhé
Hoàng Đức Duy
Ghé mua xôi xéo chỗ cũ đi.
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên tốt thế?
Nguyễn Quang Anh
Có ý đồ gì?
Hoàng Đức Duy
Ý đồ gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Thấy mày dạo này gầy quá, nhìn xót vcl.
Hoàng Đức Duy
Nuôi cho béo giống con mèo ban nãy mới dễ bắt nạt chứ.
Nguyễn Quang Anh
7h có mặt ở cổng.
Hoàng Đức Duy
Ok chốt đơn.
Hoàng Đức Duy
muộn tí nữa là mắt thâm như gấu trúc đấy, lúc đấy đừng có bắt tao đền
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng thế đi.
Quang Anh buông điện thoại xuống, nằm nhìn lên trần nhà. "Xót vcl" - cụm từ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Duy luôn như vậy, nói năng thì bỗ bã, thô lỗ, nhưng lại luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của cậu. Cậu gầy đi một chút, cậu ta biết. Cậu mệt một chút, cậu ta nhận ra.
Có đôi khi, Quang Anh tự hỏi, liệu Duy có đối xử với ai khác giống như đối xử với cậu không? Hay đây chỉ là đặc quyền của "bạn thân"?
Màn hình điện thoại lại sáng lên trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy
Mày ngủ chưa?
Quang Anh vốn đã nhắm mắt, nhưng tiếng rung nhẹ của điện thoại trên mặt bàn gỗ khiến cậu tỉnh hẳn. Cậu với tay lấy máy. Tim hơi đập nhanh một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Đang định ngủ.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Thấy đèn Mess vẫn sáng nên hỏi thôi.
Hoàng Đức Duy
Mày lại thức cày game xong mai lại ngủ gật trên vai tao như hôm thứ 3
Hoàng Đức Duy
Ê nhưng mà, vai tao mỏi thật đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
Mai tao trả lại gói xôi
Hoàng Đức Duy
Xôi là tao bao mà?
Hoàng Đức Duy
Khôn thế ai chơi lại.
Nguyễn Quang Anh
Thế thích gì?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Dòng chữ "Hoàng Đức Duy đang nhập..." hiện lên, rồi biến mất, rồi lại hiện lên. Một sự do dự hiếm thấy từ phía cậu bạn vốn dĩ luôn thẳng thắn.
Hoàng Đức Duy
Thôi chả biết.
Hoàng Đức Duy
Để dành đấy, sau này đòi sau.
Hoàng Đức Duy
Ngủ thật đi.
Hoàng Đức Duy
Mơ thấy tao nhé.
Nguyễn Quang Anh
Mơ thấy mày để gặp ác mộng à?
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi ông tướng.
Hoàng Đức Duy
[Sticker gấu dâu ngủ khì]
Suốt cả ngày hôm đó ở trường, Duy vẫn bình thường. Cậu ta vẫn kéo Quang Anh đi ăn, vẫn tranh ghế của cậu, vẫn cười nói rôm rả với đám bạn. Nhưng đến tối, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
21:00. Không có link TikTok nào được gửi đến.
22:00. Không có câu hỏi "Làm bài tập chưa?".
23:00. Đoạn chat vẫn im lìm ở dòng "Ngủ đi ông tướng" của tối hôm qua.
Quang Anh mở điện thoại rồi lại đóng lại không dưới mười lần. Cậu cảm thấy bồn chồn. Một cảm giác trống trải lạ kỳ xâm chiếm lấy cậu. Cậu tự trấn an mình: "Chắc nó ngủ sớm thôi", "Chắc nó bận gì đó".
Nhưng khi cậu nhìn vào danh sách online, chấm xanh bên cạnh tên Duy vẫn sáng rực. Cậu ta đang online. Nhưng cậu ta không nhắn cho cậu.
Cậu ta đang nhắn với ai? Hay là cậu ta chán cái trò nhắn tin hằng ngày này rồi?
Cảm giác hụt hẫng này khiến Quang Anh khó chịu đến mức không thể tập trung làm gì. Cậu nhìn vào khung chat, ngón tay đặt lên bàn phím, gõ rồi lại xóa.
Nguyễn Quang Anh
(Nghe giống như đang kiểm soát quá).
Nguyễn Quang Anh
(Nhạt nhẽo vcl).
Nguyễn Quang Anh
(Thừa thãi quá).
Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Quang Anh hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này, cậu quyết định phá bỏ cái tôi của mình.
Nguyễn Quang Anh
Mày chết ở đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Sao hôm nay không sủa câu nào thế?
Chưa đầy 5 giây sau, dòng chữ "Đang nhập..." hiện lên ngay lập tức. Có vẻ như người kia cũng đang cầm điện thoại, hoặc thậm chí... cũng đang nhìn vào màn hình chat này.
Hoàng Đức Duy
Nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên thấy Nguyễn Quang Anh chủ động nhắn tin cho tao trước cơ đấy.
Hoàng Đức Duy
Có phải mày không hay là ai cầm máy đấy? Khai mau!
Nguyễn Quang Anh
Tại tao thấy yên tĩnh quá nên lạ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đéo nói thì thôi tao đi ngủ.
Hoàng Đức Duy
Tao đùa tí thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Nay tao bận tí việc nhà, giờ mới xong.
Hoàng Đức Duy
Tưởng mày ngủ rồi nên không dám làm phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoá ra là... chờ tin nhắn tao à? ;)
Quang Anh nhìn cái icon nháy mắt kia, mặt hơi nóng lên. Cậu ném điện thoại lên gối, tim đập thình thịch.
Nguyễn Quang Anh
Chờ cái đầu mày.
Nguyễn Quang Anh
Thấy ngứa mắt nên hỏi thôi.
Hoàng Đức Duy
Chúc tao ngủ ngon đi rồi cho đi.
Hoàng Đức Duy
Một câu thôi.
Hoàng Đức Duy
Cả ngày hôm nay tao mệt vcl, nghe mày chúc một câu chắc tao hết mệt luôn đấy.
Dòng tin nhắn này của Duy không còn vẻ cợt nhả như trước. Nó mang một chút gì đó mệt mỏi thật sự, và một chút... khẩn cầu. Quang Anh mím môi, ngón tay gõ chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon.
Hoàng Đức Duy
Ngọt vãi lìn.
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon nhé con vợ.
Hoàng Đức Duy
Mai lại bao xôi tiếp nhé.
Quang Anh không trả lời thêm, nhưng cậu cũng không tắt màn hình ngay. Cậu nhìn vào dòng chữ "Ngủ ngon nhé con vợ" mà Duy vừa gửi. Chữ "con vợ" vốn dĩ là cách gọi trêu chọc của mấy thằng con trai, nhưng sao đêm nay, đọc đi đọc lại, cậu lại thấy nó có chút gì đó... dịu dàng đến lạ.
Ngoài kia gió đêm thổi nhẹ vào cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ chiếc điện thoại dường như đang lan tỏa khắp lồng ngực cậu.
Cậu nhận ra, mình không chỉ quen với tin nhắn của Duy. Cậu dường như... đã bắt đầu nghiện nó mất rồi.
Chương 2
Quang Khải [ no phải tg😌]
😌😌
Quang Khải [ no phải tg😌]
Truyện only😒😒😒😒😒😒
Quang Khải [ no phải tg😌]
hà hà hà 😂😂😂😂😂
Hoàng Đức Duy
[Ảnh chụp lén: Quang Anh đang gục mặt xuống bàn, tóc hơi bù xù, nắng sớm chiếu vào một bên má nhìn rõ cả mấy sợi tóc tơ]
Hoàng Đức Duy
Con vợ nay thức khuya chúc tao ngủ ngon quá nên giờ kiệt sức à?
Nguyễn Quang Anh
Đang buồn ngủ thật.
Nguyễn Quang Anh
Ông già dạy Sử nói như hát ru ấy
Hoàng Đức Duy
Sang đây tao cho mượn vai này
Hoàng Đức Duy
Miễn phí 15 phút đầu.
Hoàng Đức Duy
Từ phút thứ 16 tính bằng một nụ hôn. ;)
Nguyễn Quang Anh: Đã xem
Nguyễn Quang Anh
Tao thà đập đầu xuống bàn còn hơn
Hoàng Đức Duy
Đầu mày quý giá để tao còn ngắm, đừng có tự làm hỏng
Hoàng Đức Duy
Mà này, tí ra chơi xuống căng tin không? Tao thèm Coca
Nguyễn Quang Anh
Mệt lắm. Tự đi đi.
Hoàng Đức Duy
Ờ, thế thôi tao ngồi đây ngắm mày ngủ tiếp vậy.
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi, tao canh thầy cho.
Hoàng Đức Duy
[Ảnh chụp: Một hộp sữa chuối và một cái bánh bao nóng hổi đặt trên bàn Quang Anh]
Hoàng Đức Duy
Ăn đi không tí lại kêu đói
Hoàng Đức Duy
Tao để đấy rồi nhé, không ăn là tao dỗi đấy
Nguyễn Quang Anh
Mua làm gì
Hoàng Đức Duy
Tiền tao tao tiêu, mày lo cái gì
Hoàng Đức Duy
Thấy mày sáng giờ chả ăn gì, mặt xanh xao vcl
Hoàng Đức Duy
Ăn xong chụp ảnh gửi tao xem đã hết sạch chưa nhé
Nguyễn Quang Anh
Phiền vcl
Nguyễn Quang Anh
[Ảnh chụp: Vỏ hộp sữa rỗng và cái bánh bao đã mất một nửa]
Nguyễn Quang Anh
Rồi đấy. Hài lòng chưa?
Hoàng Đức Duy
[Sticker gấu dâu xoa đầu]
Nguyễn Quang Anh
[Ảnh chụp: Một chai nước lọc lạnh ngắt, hơi nước còn đọng trên vỏ chai]
Nguyễn Quang Anh
Tao đứng ở cổng.
Nguyễn Quang Anh
Mua thừa, uống không?
Hoàng Đức Duy
Đúng lúc tao vừa đá bóng xong, đang chết khát
Hoàng Đức Duy
Đợi tao 2 phút, đang dắt xe ra
Hoàng Đức Duy
Đúng là người yêu tương lai, hiểu ý vcl
Nguyễn Quang Anh
Bớt sủa đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên không tao cho thằng khác bây giờ
Hoàng Đức Duy
Đố mày dám cho thằng nào đấy.
Hoàng Đức Duy
Đồ của mày mua, chỉ mình tao được dùng thôi nhé.
Hoàng Đức Duy
[Link Youtube: Một bài hát indie, giai điệu rất chậm và tiếng guitar mộc, lời bài hát nói về một người yêu thầm bạn thân]
Hoàng Đức Duy
Tao vừa nghe vừa thấy hợp gu mày vcl
Nguyễn Quang Anh
Đang nghe.
Nguyễn Quang Anh
Lời hơi sến.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giai điệu cũng được
Nguyễn Quang Anh
Sao hôm nay tâm trạng thế?
Hoàng Đức Duy
Đang nằm nhìn trần nhà nghĩ về nhân sinh đây.
Hoàng Đức Duy
Mày thấy lời bài đó sến thật à?
Hoàng Đức Duy
Tao lại thấy nó... thật vcl.
Nguyễn Quang Anh
Thật chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có bảo mày đang yêu thầm ai nhé?
Hoàng Đức Duy đang nhập...
Hoàng Đức Duy đang nhập...
Hoàng Đức Duy đang nhập...
Quang Anh cầm điện thoại, mắt không rời khỏi khung chat. Ba dấu chấm hiện lên rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại suốt gần 5 phút. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thình thịch giữa đêm yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Đang nghĩ là mai tao lại muốn ăn xôi xéo
Hoàng Đức Duy
Mày mua cho tao nhé?
Hoàng Đức Duy
Đổi ca đi, mai mày bao tao.
Nguyễn Quang Anh
Có thế thôi mà mày nghĩ 5 phút à?
Nguyễn Quang Anh
Đồ thần kinh.
Nguyễn Quang Anh
Làm tao tưởng có chuyện gì nghiêm trọng
Nguyễn Quang Anh
Mai tự đi mà mua.
Hoàng Đức Duy
Tao đùa đấy.
Hoàng Đức Duy
Thật ra tao định nhắn câu khác cơ.
Hoàng Đức Duy
Mà thấy mày có vẻ gắt quá nên tao thôi
Nguyễn Quang Anh
Nói thì nói mẹ đi, cứ lấp lửng.
Hoàng Đức Duy đang nhập...
Hoàng Đức Duy
Để khi nào mày chủ động chúc tao ngủ ngon lần nữa tao sẽ nói.
Hoàng Đức Duy
Mà thôi, ngủ đi. Tao cũng off đây.
Nguyễn Quang Anh
Cút mẹ mày đi.
Nguyễn Quang Anh
Đồ dở hơi.
Quang Anh mở lại đoạn chat.
Cậu kéo lên xem lại tấm ảnh Duy chụp lén mình sáng nay. Cậu zoom vào đôi mắt nhắm nghiền của mình, rồi lại nhìn xuống dòng tin nhắn Duy bảo "Đầu mày quý giá để tao ngắm".
"Thực ra tao cũng không thấy bài đó sến lắm."
Tao biết mày định nói gì rồi, Duy ạ."
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, đồ dở hơi.
Hoàng Đức Duy
[Đã thả tim ❤️ vào tin nhắn của bạn]
Hoàng Đức Duy
Biết thế nào mày cũng không chịu nổi mà phải nhắn trước mà.
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon nhé, con vợ.
Hoàng Đức Duy
Mai 7h nhé, tao đợi ở cổng. Đừng có bùng xôi của tao.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi. Ngủ đi.
Quang Anh tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáqng xanh le lói từ màn hình điện thoại đang hiện dòng chữ "Hoàng Đức Duy: Ngủ ngon nhé, con vợ". Cậu áp điện thoại lên mặt, khẽ thở dài.
Ở đầu dây bên kia, Duy cũng vừa tắt máy, tay gác lên trán. Cậu vừa nhìn vào đoạn tin nhắn định gửi nhưng đã xóa đi lúc nãy:
"Tao đang nghĩ, nếu tao nói tao yêu thầm mày, thì mày còn mua nước cho tao nữa không?"
Cả hai đều chọn cách im lặng, để giữ lại cái gọi là "bạn thân", dù trong lòng ai cũng hiểu, hai chữ đó từ lâu đã không còn đủ sức chứa nổi những cảm xúc này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play