“Ánh Nắng Năm Ấy”
chương 1:"cú va chạm định mệnh".
Nhi
Nhi 14t,học lớp 8/2 gia đình khá giả,ngoại hình xinh đẹp cao 1m60, tính cách:hiền lành, ít nói
Nguyên
Nguyên 14t học lớp 8/7,gia đình khá giả ngoại hình ưa nhìn đẹp trai cao ráo,tính cách: ít nói, biết qtam ngkhac
Chi
Chi 14t học lớp 8/2,gia đình bth ngoại hình khuôn mặt đáng yêu,tính cách:hoạt bát,vui vẻ, có chút đanh đá cao 1m55
Minh
Minh 14t học lớp 8/7,gia đình bth ngoại hình khuôn mặt đẹp trai , tính cách: nói nhiều như Chi
Nhi và Nguyên là hai người khác nhau ban đầu hai ng họ không là gì của nhau cả đến khi......
hành lang lớp 8/2 khá vắng
Nhi được cô nhờ lên phòng giáo viên lấy giáo án. Cô ôm tập giấy vào lòng, bước đi cẩn thận, mắt chỉ nhìn xuống sàn như thói quen.
Ở đầu hành lang bên kia…...
Nguyên đang chạy vội. Cậu vừa bị bạn gọi xuống sân, vừa quên mang đồ nên quay lại lấy, đầu óc hoàn toàn không để ý phía trước.
hai người đâm sầm vào nhau.....
Tập giáo án trên tay Nhi rơi xuống, giấy bay tung tóe.
Nhi
Á-//khẽ kêu+lùi lại một bước//
Nhi
Nguyên giật mình vội cúi xuống
Nguyên
xin lỗi tôi không để ý//lúng túng//
Cậu nhanh chóng nhặt từng tờ giấy, xếp lại gọn gàng rồi đưa cho Nhi.
Lúc ấy, lần đầu tiên Nguyên nhìn rõ khuôn mặt cô.
Một cô gái khá nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, đôi mắt hơi hoảng… nhưng rất trong.
Nguyên
cậu khong sao chứ?//hỏi giọng dịu dàng//
Nhi nhận lại tập giấy, khẽ lắc đầu.
Giọng cô rất nhỏ, gần như bị nuốt mất trong không khí.
Nguyên gãi đầu, cười hơi ngượng:
Nguyên
Thật sự xin lỗi nhé… tại tớ chạy nhanh quá.
Nhi
//gật nhẹ+ôm giáo án đi //
Nhưng khi đi ngang qua Nguyên…
Cô khẽ nói, đủ để cậu nghe thấy:
Nguyên đứng đó vài giây, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất ở cuối hành lang.
Trong lòng cậu bỗng dưng có một cảm giác rất lạ.
Nguyên
Cô ấy… học lớp nào nhỉ?!...
Khi đã đi xa, cô khẽ chạm vào ngực mình.
Tim… đập nhanh hơn bình thường.
lại khiến hai ngừi nhớ về nhau
chương 2:“Tìm thấy nhau giữa sân trường".....
Sau hôm đó, Nguyên cứ thấy… thiếu thiếu điều gì đó.
Cậu không biết tên cô, không biết lớp, chỉ nhớ một điều duy nhất—
đôi mắt rất yên lặng ấy.
Nguyên đứng ở hành lang tầng 2, mắt vô thức nhìn xuống sân trường.
Nguyên
Không… tao đang tìm người....
Nguyên ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ
Nguyên
một..bạn..nữ //ngập ngừng//
Minh
//nhướng mày//Ồ… định mệnh à?
Nhi đang đứng một mình dưới gốc cây, tay cầm cuốn sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Cô cũng đang nghĩ về chuyện hôm qua.
Cú va chạm bất ngờ.
Giọng nói vội vàng.
Và… nụ cười hơi ngượng của cậu ấy.
Nhi
//khẽ thở nhẹ//không biết....còn gặp lại không 😓
Minh
Ê! Kia phải không?//bất chợt vỗ vai nguyên//
Nguyên
//nhìn theo hướng minh chỉ//
Dưới tán cây, cô gái nhỏ quen thuộc đang đứng đó.
Nguyên
"Là cậu ấy…"//tim đập mạnh hơn một nhịp//
Không suy nghĩ nhiều, Nguyên chạy xuống cầu thang.
Minh
//khoanh tay cười//xem ra có chuyện hay rồi đây
Nhi vẫn đứng yên, không hề biết có người đang tiến lại gần.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhi
//giật mình quay lại//"Là cậu ấy"
Nguyên đứng trước mặt cô, hơi thở còn gấp vì vừa chạy.
Nguyên
May quá… tìm được cậu rồi.//thở gấp//
Nhi
//ngơ ngác+chỉ vào bản thân//tìm tôi?
Nguyên
tôi còn chưa xin lỗi đàng hoàng
Nhi
...Cậu xin lỗi rồi mà//lắc đầu nhẹ//
Nguyên
Nhưng tớ vẫn thấy chưa đủ.
Nguyên đưa tay ra ánh mắt chân thành
Nguyên
làm quen nhé? tôi là Nguyên lớp 8/7😀
Nhi
//nhìn bàn tay cậu vài giây//
Nhi
//khẽ đưa tay mình ra//Nhi...8/2
Khoảnh khắc tay chạm tay—
Một cảm giác rất nhẹ… nhưng đủ để cả hai nhớ mãi.
Chi đang đứng cùng bạn, vô tình nhìn thấy cảnh đó.
Chi
Ơ… Nhi đang nói chuyện với ai vậy?
Chi
//nheo mắt tinh nghịch+cười//có chuyện hay ròi nha
Chương 3: Góc bàn nhỏ và những ánh nhìn đầu tiên
Chi bước lại gần, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Chi
... giới thiệu đi chứ...
Nhi hơi lúng túng, tay vẫn còn cảm giác ấm từ cái bắt tay lúc nãy.
Nhi
À… đây là… Nguyên. Hôm qua mình có va phải cậu ấy…
Nguyên
//gãi đầu+cười nhẹ//ừ...và tôi đang chuộc lỗi đây😅
Chi nhìn qua nhìn lại hai người, nheo mắt tinh nghịch.
Chi
Chuộc lỗi kiểu này là… làm quen luôn hả? Nhanh dữ~
Nhi
Chi, đừng nói linh tinh…//đỏ mặt+quay ra chỗ khác//
Minh
Xem ra Nguyên tìm được ‘việc thú vị’ thật rồi.//nhếch mép//
Nguyên chợt nhớ ra, quay sang Nhi
Nguyên
À… trưa nay cậu rảnh không?
Nhi
//bất ngờ//có chuyện gì sao?
Nguyên cười, lần này tự tin hơn một chút.
Nguyên
Cho mình cơ hội xin lỗi đàng hoàng. Đi căn tin… mình mời.
Chi
ê.có mình nữa không đó?”
Nguyên
//bật cười//Nếu cậu không phá không khí thì… cũng được.
Chi
//giả vờ giận dỗi//Ơ hay! Mình là người hỗ trợ tình cảm đó nha!
Nhi
//vội kéo tay Chi//thôi nào đi chung cũng được
Nguyên nhìn hai người, ánh mắt dừng lại ở Nhi lâu hơn một chút.
Nguyên
Vậy hẹn nhé.//nhỏ giọng//
Một buổi sáng bình thường… nhưng có gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Căn tin đông nghịt học sinh, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi. Mùi đồ ăn thoang thoảng khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Nguyên đứng trước quầy, quay lại nhìn.
Nguyên
Các cậu ăn gì? hôm nay mình bao..
Chi
//lập tức dơ tay//Mình ăn nhiều lắm đó nha!
Nhi
//khẽ kéo tay Chi//thôi nào...đừng làm quá!
Nguyên
//bật cười//khong sao mìn chuẩn bị tinh thần ròi
Một lát sau, cả ba ngồi xuống một góc bàn gần cửa sổ. Ánh nắng nhẹ chiếu vào, làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Chi vừa ăn vừa liếc qua Nguyên rồi nhìn Nhi, nở nụ cười “ẩn ý”.
Chi
Ê… nhìn cũng được đó chứ~//thì thầm//
Nguyên ngồi đối diện, không nghe rõ, nhưng thấy phản ứng của Nhi thì hơi tò mò.
Nhi
không... không có gì...
Ở một bàn cách đó không xa.Minh bước vào căn tin, ánh mắt vô tình lướt qua… rồi dừng lại.
Cậu thấy Nguyên.Và… hai cô gái ngồi cùng.Minh nhíu mày nhẹ, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lâu hơn ở Chi—người đang cười rất tự nhiên, mái tóc khẽ lay theo gió từ cửa sổ.
Một kiểu người… hoàn toàn trái ngược với sự im lặng quen thuộc mà Minh thường thấy.
Minh kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía đó.
Minh
Ồn ào thật…//nhỏ giọng//
Nhưng không hiểu sao… lại không thấy khó chịu.
Chi đang kể chuyện gì đó khiến cả bàn bật cười.
Chi
Rồi cái bạn đó té cái ‘rầm’ luôn, mình đứng kế bên mà nhịn cười muốn nội thương!//cười khúc khích//
Nguyên
//cười lớn//Nghe đã thấy đau rồi…
Nhi cũng cười theo, nhưng chợt cảm giác như có ai đó đang nhìn Cô khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt vô tình chạm phải Minh
Minh không né tránh, nhưng cũng không biểu lộ gì. Ánh mắt cậu bình thản… rồi quay đi.
Nhi
//nhỏ giọng//…Ai vậy nhỉ…
Nhi
Không… chắc mình nhìn nhầm.
Ở bàn bên kia, Minh chống cằm, ánh mắt lơ đãng.Nhưng hình ảnh cô gái hay cười kia… lại cứ lặp lại trong đầu.
Minh
//khẽ thở dài//phiền thật
Dù nói vậy… nhưng khóe môi lại khẽ cong lên rất nhẹ.
Buổi trưa hôm đó.
một cuộc gặp gỡ nhỏ…
Nhưng vô tình, lại kéo thêm một người khác bước vào câu chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play