Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Không Còn Đợi Anh.

#1 ÉP CƯỚI - TÂN HÔN - GHÊ TỞM

Ngày hôm nay, Hoàng Gia chính thức đón con rể là Nguyễn Quang Anh. Một chàng trai nghèo khó, được ông Hoàng nuôi lớn thành vệ sĩ.
Ngày hôm nay, chính thức là người chung một nhà...,
Coi như là trả nghĩa cưu mang.
Sảnh tiệc cưới chưng đầy hoa hồng đỏ.
Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy, bước về bàn tiệc mà bạn bè đã đông đủ.
Quang Hùng vỗ vai hắn, giọng nữa thật, nữa trêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đinh đóng cột rồi... Muốn gỡ thì hơi khó nha bạn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải gỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu ngày nó cũng tự mà rơi ra thôi.
Quang Hùng nhếch môi vì câu nói đó.
Và cái đáng nói ở đây... Là họ chẳng suy luận về cây đinh.
Mà là một người... Muốn đóng cột mối quan hệ này bằng nhân nghĩa.
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Đức Duy... Tao thấy anh ta chẳng yêu mày.
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Mày thật sự là muốn kết hôn sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không yêu... Nhưng tao thì có.
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Mày đúng là...
Giọng nói Kiều ngập ngừng, rồi giọng khác vang lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không sợ anh ta sẽ phá gia sản nhà mày à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu Quang Anh muốn phá... Tao sẽ giúp anh phá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đúng là ngu muội!
Cậu chỉ khẽ cười, ánh mắt của người dám vì yêu mà làm tất cả.
.
.
Trở lại bàn tiệc nơi phía hắn.
Mọi lời nói em thốt ra, cả bàn tiệc ai ai cũng nghe.
Ánh mắt Dương nghiêm nghị nhìn về phía hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao biết... Chuyện nó làm lần này đã khiến mày không vui.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng dù gì... Nó cũng là em họ tao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đừng làm trò nào quá đáng.
Giải thích tóm tắt: Hoàng Gia có ba người con. Nhưng chú út đã mất. Chỉ còn lại ba cậu, và mẹ Dương.
Dương theo họ ba, nên vì vậy vẫn là anh họ của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mình nên làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần mày phải nhắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không đá chén cơm của người đã từng nuôi lớn tao đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết vậy thì tốt đó... Em rể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm mẹ mồm đi.
.
.
.
Sau khi buổi tiệc kết thúc.
Quang Anh cùng Đức Duy đến phòng riêng của Ông Hoàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba cho gọi con ạ!
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Lại đây.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Cả hai đứa.
Đức Duy nhảy nhào đến ôm ba mình. Chỉ mỗi anh là điềm tĩnh đi theo sau.
Dáng vẻ này ông Hoàng thật sự rất hài lòng. Đúng là cánh tay đắc lực ông nuôi lớn.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Quang Anh này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, có con.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Ba giao con trai mình cho con. Mong con hãy thật lòng thương yêu nó.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Dù có là ép buộc... Con cũng không được phép làm con ba tổn thương.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Đã nhớ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nghe rồi, thưa ba.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Tốt lắm.
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Hoàng Đức Khải - Ba Em
Được rồi, hai đứa về phòng ngủ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa ba em đi ạa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa ba, con đi.
.
.
.
Phòng tân hôn được trang trí rất nhiều hoa hồng đỏ.
Ánh đèn phòng nhấp nháy cùng chiếc giường đôi trắng xóa.
Đức Duy bước đến giường, mệt mỏi định nằm xuống.
Nhưng mặt còn chưa kịp chạm vào gối, một lực tay kéo mạnh chiếc gối kế bên ra làm cậu giật mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
G-Gì thế ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay tôi ngủ ở sofa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ở sofa cứng lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nằm sẽ bị đau lưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ tôi đi.
Hắn cầm gối, di chuyển đến sofa rồi nằm xuống.
Đôi mắt khép lại, sự mệt mỏi khiến hắn rất nhanh chìm vào giấc.
Cậu rón rén bước đến, nhìn hắn hồi lâu.
Rồi lấy một chiếc chăn phòng hờ, đắp nhẹ lên người hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi vì đã ép anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì... Em yêu anh quá.

#2 VẪN LẠNH NHẠT

Sáng hôm sau, khi Bình Minh chỉ mới vừa hé lộ.
Hắn là người dậy trước.
Sự ấm áp của chăn bông mang lại, hắn khựng người.
Nhìn về phía cậu vẫn còn đang ngủ say, co rúm người lại vì chiếc chăn đã tụt đi mất.
Hắn bước gần đến, đắp chiếc chăn nhẹ nhàng lên người cậu.
Chẳng nói gì, chỉ quay đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//cười khẽ//
.
.
Người ta thường bảo những cặp mới cưới thường rất hạnh phúc.
Nhưng cậu và hắn thì chẳng được vậy.
Trên bàn ăn, người ngồi cuối, người ngồi đầu.
Cách xa nhau chỉ vài xăng ti mét.
Nhưng cậu hiểu, khoảng cách này sẽ theo cả cuộc đời.
Không khí trên bàn ăn đông cứng, hắn là người mở lời trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Món hôm nay cậu thấy vừa ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi lần đầu nấu, sợ không hợp miệng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy ngon mà.
Hắn không đáp nữa, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Em cũng chẳng hỏi thêm, chỉ ăn mau để buổi ăn ngột ngạt này kết thúc.
.
.
Căn nhà rộng lớn chỉ có cả hai ở.
Nhưng không phải là ở cùng, mà là mỗi người một chỗ.
Đức Duy chán nản nhìn lên trần nhà.
Rồi cầm điện thoại lên, bấm vào mục messenger.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Bây rảnh không? Qua chơi cùng đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Chán quá.
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
✆ Mới cưới mà rủ qua nhà chơi thì kì lắm.
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
✆ Sợ thằng chồng mày lại làm khó dễ tụi tao ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Ảnh không có vậy đâu mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✆ Nhìn cái mặt ông đó thấm chẳng nổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✆ Suốt ngày ngẩng cái avatar lên trần nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✆ Nhìn đáng ghét vậy mà một hai đòi cưới cho bằng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Bây nói xấu chồng tao trước mặt tao à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Buồn đấy, đừng nói ảnh vậy mà.
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
✆ Còn ảnh là còn thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Chồng mình mình không thương thì ai thương?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✆ Con khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Im lặng đi thằng quỷ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Nhưng mà qua nhà chơi cùng đi... Chán quá rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Rủ chồng hai bây qua chơi cùng luôn...
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
✆ Haiz đợi xíu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✆ Chịu thật, đợi chút bố qua.
Cuộc gọi kết thúc.
Em hí hửng chạy vào nhà bếp tìm đồ ăn vặt cho Thành An.
Sẵn đặt vài ly nước cho mọi người cùng uống.

#3 NGƯỜI ĐÓ LÀ AI...

Lúc sau, cả đám cũng đã tụ họp lại một vòng tròn.
Cặp ngồi theo cặp, chỉ có mỗi Quang Anh cùng Đức Duy là cắt nhau ra.
Đăng Dương thấy thế liền nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ chồng gì mà ngồi cách xa nhau cả thước thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xích gần lại nhau thì tụi bây chết à?
Đăng Dương liếc mắt sang hắn.
Hắn thấy vậy liền khó chịu bật dậy bước đến chỗ cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A.. Anh không thích thì ngồi xa ra cũng được ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần phải ngồi gần như này khó xử lắm...
Em nói xong liền muốn đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngồi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không khó khăn với cậu đến mức không thể ngồi cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ...
Cả buổi chơi cùng, đám em thì mãi trà sữa - matcha.
Chỉ có tụi anh là dùng đến cồn.
Uống từ sáng, cho đến trời sụp tối.
Thế là Quang Anh kêu mọi người ở lại.
Mỗi người chia nhau ra một phòng, ai về phòng nấy.
Cậu cũng dìu hắn vào phòng.
Cậu đặt hắn lên giường, rồi xoay người muốn rời đi.
Nhưng hắn... Níu cậu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại... Ở lại với anh...
Hắn nói, tay níu chặt tay cậu.
Cậu chỉ vì cái nắm tay trong cơn say, nhưng lòng cũng đã vui đi vài phần.
Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi thì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em... An Nhiên..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cái tên thốt ra.
Cậu khựng cả người lại.
Nỗi đau bỗng nhói lên trong lòng ngực phập phồng.
Đau rát.
Cậu đặt tay hắn lại về gối ôm.
Rồi xoay người đi ra khỏi cửa.
Vừa bước ra đã thấy Thành An cùng Pháp Kiều đi uống nước.
Thấy cậu, cả hai liền hỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Sao không lên phòng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại xuống đây?
Thành An lúc này mới nhìn kỹ đôi mắt của em.
Rưng rưng nước mắt, nhưng cắn chặt răng.
Rồi... Em gục xuống ngay chân cầu thang.
Thành An cùng Pháp Kiều thốt hoảng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy... Sao vậy Duy?
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Mày sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nắm tay tao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lại gọi tên người khác...
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Kiều
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play