Vào ngày 10 tháng 09 năm 20X6, tại phường Linh Tích, Thành phố An Dương ở nước Hương - một nơi khá nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hoá,... và cùng với những cảnh đẹp mang nét thơ mộng, chữa lành. Đường xá khi nào cũng tập nập người qua kẻ lại. Nhiều ngôi nhà có những kiến trúc hiện đại xây san sát nhau. Nghe kể mà thấy nó thư giãn, nó thoải mái.
Nhưng tại ngôi trường mang tên Trường Trung học Phổ thông An Tích - một trong những "cái nôi của những học sinh ưu tú" đang diễn ra một cảnh tượng hết sức gay gắt giữa hai học sinh - một nam một nữ đang đứng đối diện nhau mà đấu khẩu giữa sân trường.
- Muốn chết hả? Mắc gì cậu lại chắn trước mặt tôi?
Nam sinh nghe phải nhíu mày lại:
- Tôi chắn cậu? Nói lại cho đúng nhé.
Nữ sinh đó lập tức hất cầm, giọng không hề kém cạnh:
- Không đúng sao? Tôi đang đi thẳng như thế, cậu từ đâu ra nhảy ngang khiến tôi phải đụng trúng cậu.
Cậu học sinh đó cười khẩy, nhanh chóng đáp trả ngay:
- Cậu tưởng tôi là vận động viên đấy à? Cậu không nhìn đường còn đổ lỗi cho tôi.
- Tôi đi bình thường nha, tự cậu xuất hiện bất ngờ nha.
- Ha, tay thì cầm điện thoại, cậu nghĩ cậu có thể nói "tôi đi bình thường"?
Vừa dứt lời, cậu nam sinh đó liền liếc xuống tay cô và chỉ. Cô gái khựng lại hai giây, nhưng rồi đáp nhanh:
- Tôi xem thời khoá biểu.
Nam sinh ấy lập tức trầm giọng xuống, hỏi:
- Ừ xem thời khoá biểu cũng hay ghê. Cậu không thể ngước mặt lên nhìn phía trước một lần à?
- Đương nhiên là có.
- Nhưng sao cậu vẫn đụng trúng tôi?
- Do cậu bước lệch hướng của tôi đi.
Ừ, không khí giữa hai người Hoàng Tĩnh Dương và La Bối Diệp - là hai cái tên luôn thay phiên hạng nhất và hạng nhì toàn trường đang căng thẳng như dây đàn guitar. Đồng thời, xung quanh ai cũng xì xào bàn tán nhưng theo kiểu nhiều quá thành quen. Tại vì đầu phải là lần đầu tiên họ thấy hai người kia cãi nhau. Có nhiều bạn học chung từ cấp 1, cấp 2 đã thấy họ chí choé như mèo với chó rồi cơ.
Chơi với nhau từ bé thì được gọi là thanh mai trúc mã, nhưng lại theo phiên bản oan gia ngõ hẹp. Đánh nhau, giành giật đồ của nhau, so đo điểm để tranh giành từng vị trí trên bảng xếp hạng và chưa một lần chịu nhường nhau quá ba câu. Nếu nói người khác là cùng nhau trưởng thành thì Tĩnh Dương và Bối Diệp... là cùng nhau đối đầu mà lớn.
Nghe bảo hai bên gia đình, đời ông cha thân thiết dữ lắm... đến đời con thì ba chấm, cạn lời.
Quay lại, cả hai vẫn tiếp chí choé về chuyện chắn đường đi thì có một giọng nữ vang lên thật to:
- Thôi, hai đứa bây cãi cãi mệt quá! Lớp 12 rồi đó, tụi bây định chọt chẹt nhau đến khi thi xong đại học à?
Người mới nói đó là cô bạn tên Quách Minh Lan - cũng là người chơi từ bé với cha má này. Là người chen ngang được vào mỗi lần hai cái tên kia bùng nổ chiến sự. Hai người kia nghe xong thì liếc nhau một cái như sẽ muốn cào mặt đối phương vậy. Rồi cả hai lần lượt đáp lại:
- Ai rảnh!
- Ai thèm đôi co với cậu ta!
- ...
Minh Lan thấy chán chả buồn nói, đứng chống nạnh nhìn hai đứa bạn thân với khuôn mặt bất lực. Nhỏ thực sự muốn có một siêu năng lực nào đó để sút cả hai đi ngay và luôn cho đỡ ngán ngẩm cuộc đời.
Bởi vì họ cãi miết thôi!
Thế rồi họ vào lớp và thời gian cứ thế trôi... họ vẫn ganh đua mọi lúc mọi nơi cho hết lớp 12 và đến đại học thì cả hai học khác ngành. Dù vậy, lâu lâu nghe tên của nhau là có phản ứng liền.
...****************...
Vài năm sau.
Ngày 16 tháng 04 năm 20X13, thành phố An Dương vẫn cứ thơ và đẹp như thế, còn phát triển mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.
Và ngay tại tầng cao nhất của Tập đoàn La Tĩnh, có một tiếng la oai oái của một cô gái khiến người trước mặt phải cau mày.
- Không, con không cưới cậu ta đâu!
Người đàn ông đang ngồi bàn làm việc nghe lời phản đối ấy mà thở dài, đặt cái bút xuống mà ngẩng lên nhìn cô con gái độc nhất của mình:
- Bối Diệp... Về chuyện này thì...
Ông ấy chẹp miệng vài cái rồi nói tiếp:
- Bố chịu. Con về nhà xin ông nội con ấy.
Câu nói của bố khiến Bối Diệp phải ngớ người ra. Ai nói cho cô biết là bố cô đang đùa đi, chớ sao nghe sốc quá. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình để muốn xác nhận xem có phải đùa không?
Nhưng đời không như mơ... mà thực tế tát thẳng vào mặt cô một phát thật điếng người.
Ông vẫn bình thản đến kỳ lạ, không có biểu hiện gì trên nét mặt cả. Và giờ đây, trong đầu cô hiện ra những dòng chữ như thế này: "Sao bố không phải người quyết? Tại saoooo?"
Sau ít phút trầm tư, Bối Diệp mới đập nhẹ tay xuống mặt bàn làm việc khiến bố cô phải "ầy" một tiếng thật dài. Vì ông đoán được cái gì cũng tới: Cô công chúa nhỏ của ông ấy sẽ không đời nào bỏ qua chuyện này đâu.
- Sao nữa con gái?
Bối Diệp lập tức trả lời trong sự bùng nổ:
- Con sẽ đi gặp và nói chuyện với ông nội về việc này.
Nghe vậy, bố cô bình tĩnh gật đầu rồi phán một câu xanh rờn:
- Chúc con may mắn.
"...", Bối Diệp không thể tin được rằng bố mình lại thốt được lời cổ vũ này, có cổ vũ nhưng không đáng kể. Câu nói ấy trông nó như lời trêu chọc hơn. Nó đã dập tắt sự bùng nổ của cô, tuy vậy, nó cũng cho ra một ngọn lửa khác. Đôi mắt của cô hiện lên sự hoài nghi khó tả, môi mím chặt, hơi thở hít vào thở ra một cách chậm rãi như đang kiềm chế một cơn lốc xoáy lửa đang âm ỉ kia.
- Bố biết chắc chắn ông nội sẽ không đồng ý nên bố nói vậy có đúng không?
Ông ấy mới giương tay lấy cốc cà phê đã pha và để sẵn trên bàn lên húp một ngụm nhỏ mà đáp:
- Chính xác.
Sao mà nhẹ tênh như gió, như sương? Nội tâm bên trong của cô lúc này đã gào thét dữ dội. Ông ấy thì đã biết ông nội khó đến mức nào, thế mà vẫn để cho cô lao đầu, khác gì lấy trứng chọi đá. Mặt cô nhăn nhó như tờ giấy bị vò, ông ấy nhìn biểu cảm đó của cô mà vẫn bình thản như không. Ông chỉ biết chẹp miệng:
- Cố lên con gái.
- Bố!
- Hừm, bố không giúp được con đâu.
- Con về!
- Ừ, tạm biệt con.
Bối Diệp xoay người định đi thì bỗng đứng im lại khoảng chừng hai giây. Là vậy luôn, là không giữ lại luôn. Còn "tạm biệt con" nữa chứ. Tình cảm cha con có chắc bền lâu là đây sao?
Cô ngoáy đầu nhìn bố mình lần nữa, thấy ông chuẩn bị cầm bút lên viết, tính nói thêm thì cô lại nhận một câu khá phũ phàng từ ông ấy:
- Còn chưa đi nữa à?
Cô há hốc mồm liền, vội vàng xoay lại mà hỏi:
- Bố có phải bố của con không thế?
Ông ấy chẳng thèm ngẩng đầu lên, vừa chăm chú viết tài liệu vừa trả lời:
- Nghi ngờ bố à? Bố sẽ mách mẹ con, khi đó mẹ con sẽ về trong mơ mà mắng con một trận.
Bối Diệp hít nhẹ một hơi, lấy lại vẻ bực bội ban đầu, cố tình kéo giọng:
- Gì chứ? Bố à, sao bố cứ lấy mẹ dọa con hoài thế bố?
Ông ấy tỉnh bơ nói:
- Nó hiệu quả quá đó.
- Mẹ mà còn sống thì chắc chắn sẽ ngăn...
- Chắc con đã quên là mẹ con rất mến Tĩnh Dương.
Cô nghiến răng ken két rồi liếc ông ấy một cái sắc lẹm. Đúng là không thể ở đây được nữa. Thế là cô quay người mà bước đi. Ôi, từng bước đi như trời đang nổi giông vậy!
Sau khi cô đi được một lúc, ông ấy mới ngưng viết rồi ngước mặt lên, bỏ cây bút xuống mà khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài, miệng cũng lẩm bẩm:
- Mình à, con gái chúng ta đúng là không thích chịu thua ai.
...****************...
Ở bên ngoài, Bối Diệp đã bước lên xe và lái đi để về nhà gặp ông nội mình. Tầm 15 phút sau, tại nhà họ La, Bối Diệp đã có mặt ở đó và hừng hực khí thế bước vào trong nhà. Tuy nhiên, khí thế đó chỉ trong vòng mấy giây thôi là hạ xuống liền. Thay vào đó, nó biến thành ngỡ ngàng và thấy cuộc đời đang trêu chọc mình một cách quá đáng.
Cô thấy gì lạ hả ta?
Thì thấy Hoàng Tĩnh Dương cùng với ông nội của anh ấy đang bàn chuyện với ông nội của mình chứ sao.
Rồi, hết cứu!
Ôi mẹ đời! Cô muốn chửi thề! Cô muốn bắc thang lên hỏi ông trời tại sao để con dính với Tĩnh Dương nhiều đến vậy? Từ bé đến lớn luôn, mà có khi nào yên bình được một ngày đâu, 30 phút là cùng.
- Còn đứng sững ở đó làm gì? Mau tới đây chào hỏi.
"Hức!", vì câu nói phát ra mang một phần uy lực của ông nội mà Bối Diệp bất giác nấc lên một tiếng rõ to. Thế là không khí bỗng chốc lặng im như tờ. Điều này khiến cô càng bối rối thêm, đồng thời sẽ có cảm giác khí thế lúc nãy của cô tan biến không chút dấu vết nào.
Thật ra cô có muốn đâu, chỉ là giọng của ông nội có hơi trầm xuống nên cô mới vậy thôi. Chắc chắn là Tĩnh Dương sẽ cười vào mặt cô cho mà coi.
Định liếc qua nhìn anh chàng có mái tóc nâu đen kia thử xem có cười mình hay không thì...
"Hức!", lại nấc nữa rồi. Lần này rõ to, hơn lúc nãy nhiều. Cô muốn độn thổ ngay lập tức. Đúng lúc ấy, một tiếng ho vang lên.
"Khụ!"
Tiếng ho đó là của người đang ngồi ở ghế phía bên trái ông nội - Tĩnh Dương. Có vẻ như anh đang nhịn cười bởi vì thấy vai anh khẽ rung, khoé môi thì cong nhẹ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Bối Diệp chậm rãi quay đầu sang bởi tiếng ho ấy. Thấy hành động có chút lén lút của ai kia, ánh mắt cô lạnh xuống thấy rõ. Cô mới gằn giọng hỏi:
- Cậu mới cười tôi phải không?
Tĩnh Dương nghe vậy liền khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành ghế, nhìn cô mà ung dung trả lời:
- Ừ.
Bối Diệp mở tròn con mắt của mình ra, miệng thì há hốc, đồng thời khoé còn giật nhẹ vài, cô thực sự không tin nổi những gì vừa nghe.
- Cậu "ừ" hay quá ha?
Tĩnh Dương nhếch môi một cái và đáp:
- Đương nhiên. Tôi phải thành thật chứ đúng không?
Bối Diệp nghiến răng định bật lại thì giọng của ông nội lại cất lên thêm:
- Còn muốn đứng đó cãi nhau?
- Dạ...
Cô nghe vậy mà giậm chân một cái rồi hậm hực bước tới ghế ngồi bên phải. Sau khi ngồi xuống, cô liền nói ý kiến của mình ra, đồng thời cũng chỉ tay về hướng Tĩnh Dương.
- Dạ thưa hai ông, con không có ý bất kính, nhưng con thật sự không muốn cưới cậu ta.
Ông nội của Bối Diệp nghe cháu gái mình phản đối như vậy nên liền nhướng mày, điềm tĩnh hỏi:
- Lý do?
Cô nhanh chóng giải thích:
- Từ nhỏ tụi con đã cãi nhau, đánh nhau, tranh giành lẫn nhau. Bây giờ cưới, chắc chắn có vấn đề, rất dễ ly hôn.
Ông nội gật gù, tưởng ông sẽ suy nghĩ lại mối hôn sự này chứ gì? Không, ông nội phán một câu xanh rờn:
- Chưa cưới đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à? Chà chà, nhưng mà Tĩnh Dương nãy với ông là "Con đồng ý với hôn sự này mà" nhỉ? Thằng bé nói thế phải không ông Hưng?
Ông nội của Tĩnh Dương chậm rãi trả lời:
- Đúng đúng.
- ...
Bối Diệp cứng họng. Gì chứ? Tĩnh Dương đồng ý? KHÔNG THỂ NÀO! Làm sao mà đồng ý được? Hãy nói với cô là hai ông đang đùa đi, hoặc là tát cho cô một phát cũng được xem thử nó thật hay đùa.
Tĩnh Dương phía đối diện nhìn biểu cảm của cô như vậy mà muốn bật cười thành tiếng, anh mím môi rồi nhìn ông nội của cô mà nói với giọng điệu thản nhiên pha lần một chút trêu chọc:
- Ông ơi, ông nói vậy không đúng rồi. Ông phải nói là "Tĩnh Dương bảo tùy ý ông, thằng bé không phản đối" mới chuẩn.
Ông nội gật đầu bảo:
- Ừ ừ, ông nhầm.
Tĩnh Dương lại nói thêm:
- Cho dù con không đồng ý nhưng con cũng không từ chối đâu ông.
Trời ơi, bão táp! Nãy nghe câu "Tĩnh Dương bảo tùy ý ông, thằng bé không phản đối" thì mắt Bối Diệp sáng lên một tia hy vọng nho nhỏ nhìn anh, vì không phản đối không có nghĩa là đồng ý mà, do đó cô tưởng chừng đã vớ được phao cưu sinh.
Tuy nhiên...
Khi nghe thêm câu "Cho dù con không đồng ý nhưng con cũng không từ chối đâu ông" từ ai kia thì cô đờ người liền, trong lòng cô bắt đầu gào thét. Cô lập tức bật dậy, nói gắt lên:
- Hoàng Tĩnh Dương! Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Tĩnh Dương chớp mắt một cái, liếc nhìn cô mà bình tĩnh đáp:
- Tôi chỉ nói rõ hơn một chút cho ông hiểu thôi mà.
- Cậu nói vậy là sao chứ? Không đồng ý cũng không từ chối là như nào?
- Là không phản đối.
- Nè Tĩnh Dương!
Ông nội cô thấy thế liền gằn giọng để kết thúc cuộc tranh cãi này.
- Bối Diệp, ngồi xuống!
Bối Diệp siết chặt tay, đứng thêm hai giây nữa như muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi xuống lại. Mặt cô hậm hực, lườm Tĩnh Dương muốn cháy cả hai con mắt. Còn Tĩnh Dương thì anh nhàn nhã dữ lắm, như vừa rồi không có gì xảy ra cả.
Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên lúc này, ông nội của Tĩnh Dương mới hạ tách trà xuống, nhìn ông bạn già của mình rồi nhìn sang hai đứa cháu mà lên tiếng:
- Như thế này đi, ông nghĩ giờ cười liền thì không ổn lắm. Hay là hai đứa dành một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau thử xem?
Trời ơi! Cũng được. Cô cảm thấy khí thế của mình trở lại rồi đó. Nếu tìm hiểu thì cô chắc chắn sẽ tìm cách để cho hai ông thấy cô và Tĩnh Dương không hợp nhau.
Nhưng... cô đang hí hửng thì lại nghe ông của Tĩnh Dương bảo tiếp câu này:
- Nhưng trong khoảng thời gian tìm hiểu...
Ông dừng lại một chút, như cố tình kéo dài sự hồi hộp.
- Hai đứa... sống chung đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play