[RhyCap] Tình Yêu Méo Mó
Chap 1 | Cuộc đời em
Th.Van nè🤟
Bộ kia Van hơi bí idea
Th.Van nè🤟
Nên viết bộ này hihi
Th.Van nè🤟
Fic 2 rùiii, ủng hộ tui nhaaaa
Mẹ em
Thằng con vô dụng, có chút tiền mà mày cũng không bòn được. Tao vô phúc lắm mới sinh ra một thằng con trai yếu kém như mày !
Hoàng Đức Duy
Mẹ... Con cố gắng tìm chút tiền, với lại, con chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi....
Bà chỉ tay thẳng vào mặt em.
Đó là câu chuyện thường ngày ở gia đình em. Duy sinh ra tại một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột. Bố thì cờ bạc rượu chè, mẹ em thì cũng không khác gì, làm phò mã ở một quán bar lớn trong thành phố.
Em thì mỗi ngày đều phải đón nhận những trận đòn roi, mắng chửi chẳng khác gì con súc vật. Duy như bao trút giận trong nhà, nhà nghèo, không có đồ ăn, em thường nhìn những cái bánh mà những đứa trẻ ăn, cảm giác nó thèm khát. Mấy đứa trẻ ăn bánh xong rồi chúng vứt vỏ, em chạy lại liếm vụn bánh còn sót lại.
Ba Em
Tao có bỏ đói mày đâu mà phải liếm vỏ bánh như con chó?
Hoàng Đức Duy
Tới bữa cơm đàng hoàng con cũng không có... Mà nếu cho ăn thì ba bắt con phải bới rác...
Hoàng Đức Duy
Con chịu hết nổi rồi... Con sẽ rời khỏi nơi này, tìm cho mình một cuộc sống mới...
Em mặc kệ những lời chửi rủa của ba mà xếp đồ vào cặp. Trước khi bỏ đi em còn dặn ba vài câu.
Hoàng Đức Duy
Ba... Cảm ơn ba đã nuôi con khôn lớn từng ngày, ba nên ăn uống đầy đủ và không đỏ đen nữa nha...
Hoàng Đức Duy
Ba nên tu chí làm ăn đi ạ, và nhớ dặn mẹ nữa nha..
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt và không gặp lại.
Và cứ thế, em bỏ nhà mà đi dưới cơn mưa.
Đức Duy hiện tại đang sống ở một căn nhà nhỏ giản dị, ấm cúng, khác hẳn căn nhà em ở trước đó.
Nội thất đầy đủ, không quá khang trang, sạch đẹp đến dịu nhẹ .
Còn về tiền bạc thì em thường đi làm thêm sau mỗi giờ học.
Duy hiện tại đang học đại học ngành y năm 2 , tiền do chính đôi bàn tay em trích từng đồng lẻ ra. Em học cấp 2 cho đến hiện tại từ khi rời khỏi nơi đó.
Đây là giờ em tan học, Duy liền chạy đến nhà xe để lấy chiếc xe đạp do chính bản thân mình mua.
Nhà Duy không quá xa với trường và nơi làm việc, chỉ vọn vẹn 2 km.
Hoàng Đức Duy
Hộc hộc... Xin lỗi ông chủ vì tôi đã đến trễ..
Ông Chủ
Không sao đâu, cậu vào làm đi, lát nữa tầm 6h30p' cậu ra nhận lương nha.
Hoàng Đức Duy
Vâng, ông chủ
Đức Duy làm việc rất nhanh, chào hỏi khách hàng rất nhiệt tình khiến cho quán ngày một đông hơn.
Th.Van nè🤟
Nhớ cho Van xin một ý kiến về fic này nhaaa
Chap 2 | Tình cờ bắt gặp
Ông Chủ
Tôi thật hạnh phúc khi có một người làm việc tốt như cậu đấy, tay nghề cao, đã thế cậu tiếp khách còn nhiệt tình nên quán ngày một đông hơn.
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ tôi cảm ơn.
Ông Chủ
Còn đây là tiền lương tháng này, từ 10 triệu lên 15 triệu nhé.
Hoàng Đức Duy
Dạ? Thưa ông chủ, tôi đi làm vì cơm áo gạo tiền thôi ạ, số tiền này quá lớn, tôi không thể lấy đâu ạ.
Ông Chủ
Tôi biết hoàn cảnh cậu, nên...
Hoàng Đức Duy
À dạ thôi...
Duy nhìn xấp tiền dày cục lúc ẩn lúc hiện trong phong bì trắng ấy. Tiền lương 10 triệu đã đủ em ăn học 2 tháng, còn 15 triệu chẳng phải quá dư sao.
Ông Chủ
Nói chung cậu lấy cho tôi vui được không Duy...
Ông chủ hơi buồn, chỉ vì số tiền quá lớn. Đức Duy không phải loại người ham tiền, nên số tiền ấy vốn dĩ quá xa xỉ đối với em.
Hoàng Đức Duy
Hum....Dạ được ông chủ, tôi sẽ lấy số tiền lương này coi như 5 triệu ông cho thêm là tấm lòng của ông..
Ông Chủ
Hức..cảm ơn cậu...
Em đi ra chiếc xe đạp của mình và bắt đầu về nhà..
Trên đường đi phải đi ngang qua một con đường tối, ít người qua lại. Giờ thổi rít khẽ qua dọc cổ khiến em lạnh người.
Đang đi thì em bắt gặp một người con trai có mái tóc bạch kim, hơi rối nhẹ.
Hắn đứng một bên đường, ánh mắt sâu thẳm như nuốt chửng cả bóng tối, ung dung tựa vào một cây cột đèn, đôi mắt như camera, nhìn chằm chằm vào em như đang xác định con mồi
Đức Duy thấy lạ, em rẽ tay lái lại chỗ hắn. Khi dừng trước mặt hắn, em liền cất giọng hỏi:
Hoàng Đức Duy
Đêm rồi, mùa này còn là mùa đông, anh không thấy lạnh hả?
Hắn vẫn cứ nhìn em, chẳng nói một câu.
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Nhóc lo cho tôi à?
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ anh bị lạnh thôi mà.
Chap 3 | Xin làm quen
Nguyễn Quang Anh
- Nhìn cũng thú vị -
Quang Anh cười khẩy, đôi mắt cứ dán chặt vào mặt em không ngớt, đặc biệt là bờ môi đỏ ửng nhẹ ấy.
"Thật muốn đè em ấy ra mà hôn"
Hoàng Đức Duy
Sao nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính cái gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Dính sự xinh đẹp đó nhóc con~
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì anh biết hết đó nha cưng, à mà có số điện thoại không, anh muốn liên lạc với nhóc?
Hoàng Đức Duy
Tại sao không muốn liên lạc với người khác mà lại liên lạc với tôi?
Nguyễn Quang Anh
- Vì em quá dễ thương -
Hắn cứ cười nhẹ, rồi lại bĩu môi, đôi mắt ủ rũ và bắt đầu sụt sịt...
Nguyễn Quang Anh
Hức..hức.. nhóc ghét anh rồi..
Hoàng Đức Duy
Ơ ơ này bình tĩnh tôi đã làm gì anh đâu mà lại khóc..
Hoàng Đức Duy
- Chế.t mẹ rồi giờ làm sao đây, ông trời ơi ông đang làm khó con hả ông trời -
Hoàng Đức Duy
Nào nào nín đi, thương thương..
Nguyễn Quang Anh
Oaaaaaa oaaaaaa hức..ư..hức..
Em giờ không khác gì bà mẹ đang dỗ con nín, Quang Anh thì cứ khóc, Duy phải ôm anh vào lòng mà dỗ.
Nhân cơ hội, hắn liền rúc vào gáy em chỉ để mượn cớ ngửi em.
Nguyễn Quang Anh
- Ha~ Sao lại thơm thế này, không biết khi làm chuyện xấu hổ sẽ như nào đây -
Nguyễn Quang Anh
- Aaaaa thích quá, người vợ thơm -
Hoàng Đức Duy
Hửm, sao giờ lại cứ cười vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu..
Nguyễn Quang Anh
Mà cho anh phương thức liên lạc với, khi nào có chuyện khó nhóc cứ gọi cho anh nha
Hoàng Đức Duy
Hum.. Vậy thì cũng được.
Em liền lấy điện thoại mình ra để hắn kết bạn với điện thoại của mình.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhóc con nhiều nha~
Nói rồi, Quang Anh liền rời đi và ẩn trong bóng tối lập tức.
Em đâu biết rằng chuỗi ngày địa ngục của em sắp tới.
Th.Van nè🤟
Lười quá các cục zàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play