RhyCap | Hôn Ước Không Tình
Chương 1: Vị Hôn Phu?
Buổi chiều hôm đó, trời nắng nóng đến mức nổ đầu.
Đức Duy vừa đạp xe về tới nhà thì đã thấy trước cổng đậu một chiếc ô tô đen bóng lạ hoắc.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Khựng lại /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Nhà mình nay có khách à?
Linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.
Duy dựng xe, bước vào nhà.
Vừa mở cửa, chưa kịp cởi giày đã nghe thấy giọng mẹ vang lên.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
Duy về rồi à? Vào đây, mẹ có chuyện muốn nói.
Giọng điệu bà nghiêm túc bất thường.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nhíu mày, bước chậm rãi vào phòng khách /.
Trong phòng, ba mẹ cậu ngồi thẳng lưng.
Đối diện là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, ánh mắt sắc bén.
Không khí nặng nề đến mức Duy tự nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Con chào... ạ.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
/ Gật đầu, nhìn cậu từ đầu tới chân /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
/ Mỉm cười gượng gạo /...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
...Duy, đây là chú Nguyễn.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Chào cháu.
Duy ngồi xuống, cản giác như mình sắp bị đem ra... Bán.
Ba cậu ho một tiếng rồi vào thẳng vấn đề.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜".
Duy, có một chuyện... Ba mẹ chưa nói với con từ trước.
Tim cậu đập "thịch" một cái.
Bà Hoàng nhìn cậu, ánh mắt có chút áy náy.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
Hồi con còn nhỏ, gia đình mình có một hôn ước.
Duy tưởng mình nghe nhầm.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Hôn ước? / bật cười gượng /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Ý mẹ là kiểu... Hứa hôn chơi chơi ấy hả?
Nụ cươi trên môi cậu cứng lại.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜".
Không phải chơi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜".
Là thật.
Cả thế giới của Duy như đứng hình.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Thật?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
/ Nắm tay cậu / ...Đức Duy, bình tĩnh nghe mẹ nói–..
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không, khoan–.. / rút tay về, mắt mở to /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Thời này rồi mà còn cái kiểu... Hôn ước vậy á?
Ông Nguyễn lúc này mới lên tiếng.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Gia đình chúng ta có mối quan hệ lâu năm.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Lời hứa năm xưa, bây giờ nên thực hiện.
Duy quay sang nhìn ông, cảm giác như mình đang bị kéo vào một bộ phim nào đó.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Chú... Chú đang nói nghiêm túc?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Rất nghiêm túc.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cứng họng /.
Đức Duy quay sang nhìn ba mẹ, giọng bắt đầu cao lên.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Ba mẹ cũng nghiêm túc luôn á??
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
/ Thở dài / Ba mẹ biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng..–
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Khó chấp nhận?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Bật cười / Không, cái này gọi là không thể chấp nhận!
Không khí trở nên căng thẳng.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜".
/ Trầm giọng / Duy, con nghe hết đã.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Rồi, con nghe.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Ba mẹ nói đi.
Cậu khoanh tay, nhưng tim vẫn đập loạn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
/ Hít sâu / Người mà con có hôn ước... Là con trai của chú Nguyễn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cứng đờ / ...Con trai?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Nam?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Khoan đã– Khoan đã–! Có cái gì đó sai sai ở đây!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜".
/ Cau mày / Ngồi xuống.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Con không ngồi nổi!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Ôm đầu, đi qua đi lại /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không phải, con tưởng cùng lắm là kiểu... Đính hôn với con gái, rồi từ từ giải quyết... Nhưng mà đây lại là–
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Quay phắt lại / Là con trai luôn á?!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
/ Bình thản / Có vấn đề gì sao?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Có chứ sao không?
Duy gần như muốn hét lên.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙮 𝙉𝙜𝙖𝙣".
Duy, con bình tĩnh...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Bình tĩnh kiểu gì?!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Hít một hơi sâu, cố ép mình bình tĩnh lại /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Rồi, được.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Cho con hỏi một câu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nhíu mày / Người đó... Là ai?
Ông Nguyễn nhàn nhạt đáp.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Nguyễn Quang Anh.
Không gian như đông cứng.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đứng chết lặng / ...Ai cơ?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Nguyễn Quang Anh.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nuốt khan / ...Cái người... Học bên trường Phan Lâm?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Đúng.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Cái người mà–
Cậu ngập ngừng, rồi nói nhỏ lại.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Được gọi là... Trùm trường?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Chân mềm nhũn / Không... Không phải chứ...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Lùi một bước, lẩm bẩm / Không thể nào...
Cái tên đó, trong khu vực này, gần như ai cũng biết.
Đánh nhau giỏi. Tính tình khó đoán. Lạnh lùng. Không ai dám chọc.
Một người mà Duy tránh còn không kịp.
Giờ lại biến thành... Vị hôn phu của cậu?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Con không đồng ý!
Duy nói thẳng, giọng run nhưng dứt khoát.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Con không cưới.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không đính hôn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không liên quan gì hết!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜".
/ Nhíu mày / Duy–
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không là không!
Cậu nhìn thẳng vào ba mẹ, lần đầu tiên ánh mắt cứng rắn đến vậy.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Con không phải món đồ để đem đi thực hiện lời hứa.
Căn phòng trở nên im lặng.
Một lúc sau, ông Nguyễn khẽ nói.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Cháu có quyền từ chối.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Sững lại / Thật?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Nhưng trước khi quyết định, cháu nên gặp Quang Anh một lần.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
... Không cần.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Chỉ một lần thôi.
Giọng ông không ép buộc, nhưng lại có một áp lực vô hình.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cắn môi / ...Nếu sau khi gặp, con vẫn không đồng ý thì sao?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Vậy thì chúng ta sẽ không ép.
Duy nhìn ông rồi lại nhìn sang ba mẹ mình.
Bà Nguyễn khẽ gật đầu, ánh mắt cầu xin.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Được.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Thở ra một hơi nặng nề / Con sẽ gặp.
Nhưng ngay sau đó, Duy lại lẩm bẩm, như tự nói với mình.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Gặp cho có thôi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Chứ kiểu gì cũng từ chối.
Đêm hôm đó, Đức Duy nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nhìn trần nhà, đầu óc rối như tơ vò /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Hôn ước...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Nguyễn Quang Anh...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Kéo chăn trùm kín đầu /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Mình bị điên rồi mới đồng ý đi gặp.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Thò đầu ra, nhìn vào khoảng không /.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Nhưng mà...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nuốt khan / ...Người thật ngoài đời... Trông như thế nào nhỉ..?
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Lập tức quay mặt đi, tự đánh nhẹ vào trán mình / Bình tĩnh lại! Chỉ là đi gặp thôi!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Gặp xong từ chối!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Thế là xong!
Cậu nhắm tịt mắt, tự thôi miên bản thân.
Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi.
Cũng không hoàn toàn là ghét.
Mà là một thứ gì đó... Giống như tò mò.
Chương 2: Lần Gặp Đầu Tiên.
Đức Duy đứng trước cổng trường Phan Lâm, tay siết chặt quai balo đến mức trắng bệt.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Mình bị điên thật rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng tên trường.
Nơi này... Không phải chỗ dành cho cậu.
Chỉ riêng việc đứng ở cổng trường thôi cũng khiến người ta áp lực.
Học sinh ra vào đông đúc, nhưng cũng đã có ánh mắt của vài người bắt đầu dừng lại trên người Duy.
#NV phụ.
1: Ê, nhìn kìa...
#NV phụ.
1: Hình như không phải học sinh trường mình.
#NV phụ.
2: Nhìn hiền ghê..
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cúi đầu, cố tránh ánh nhìn / Chết tiệt... Mình nên về thì hơn...
Cậu vừa xoay người định đi thì–
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Đức Duy?
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cứng người / !
Từng nhịp tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra.
Và trong khoảnh khắc đó... Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Người đứng trước mặt cậu cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người thẳng tắp, áo đồng phục chỉnh tề nhưng lại toát ra một cảm giác áp bức khó tả.
Gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh, nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
So với tưởng tượng của Duy... Người thật còn đáng sợ hơn...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Lắp bắp / ...Chào–...
Quang Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt không biểu lộ gì.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Đi theo tôi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Không muốn đứng đây bị nhìn chằm chằm thì đi theo tôi.
Giọng nói bình thản, nhưng không phải là lời đề nghị.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nuốt khan / ...Ờ.
Quang Anh bước đi trước, còn Duy thì ngoan ngoãn theo sau.
Hai người dừng lại ở một góc sân, ít người qua lại.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá xào xạc.
Duy đứng cách Quang Anh một khoảng, tay vẫn nắm chặt balo.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Ờm... Chuyện hôm qua–
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Cắt ngang / Cậu không muốn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Sững lại / ...Hả?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Cậu không muốn hôn ước.
Giọng anh thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Chớp mắt / ...Ờ, đúng rồi.
Cậu hơi bất ngờ vì đối phương nói thẳng như vậy.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt hơi hạ xuống.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Trùng hợp.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Tôi cũng vậy.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Ngẩn ra / ...Ủa?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Khoan, vậy... Vậy là–
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nói gọn / Chúng ta đều không muốn.
Trong đầu Duy như có pháo nổ.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Thở phào một hơi rõ to / ...Vậy thì tốt quá rồi còn gì?
Quang Anh không trả lời ngay.
Anh nhìn Duy, ánh mắt hơi sâu lại.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Cậu nghĩ đơn giản vậy à?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Khựng lại / ...Không phải hả?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Dựa nhẹ vào tường, khoanh tay /.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Gia đình hai bên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Tắt dần nụ cười / ...Ờ... Cũng đúng.
Không khí lại rơi vào im lặng.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Gãi đầu / Ờm... Vậy... Cậu định làm gì?
Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Giả vờ.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Giả vờ như đang thực hiện hôn ước.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Mở to mắt / Gì cơ??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Trước mặt gia đình, chúng ta là vị hôn phu.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhìn thẳng vào cậu / Sau lưng, không liên quan.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đơ người / ...Khoan đã, cái này nghe cứ giống... Hợp đồng á??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Coi như vậy.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nhăn mặt / Nhưng mà–
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không phải rắc rối hơn?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Ngược lại.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Nếu từ chối ngay, họ sẽ ép mạnh hơn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Nhưng–... Cậu chắc là ổn chứ?
Cậu nhìn Quang Anh, ánh mắt dò xét.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Ý tôi là... Kiểu... Giả làm người yêu, rồi này nọ... Cậu không thấy–
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Phiền?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Vậy sao vẫn làm?
Quang Anh nhìn cậu một giây rồi nói.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Vì đó là cách nhanh nhất để kết thúc.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cứng họng / ...Ờ.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Thở dài / Được rồi... Tôi hiểu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Nhưng mà... Giả vờ kiểu nào?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhướng mày nhẹ / Cậu chưa từng yêu ai à?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Chưa.
Duy trả lời nhanh đến mức không cần suy nghĩ.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
...Ồ.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ đỏ mặt / Ồ cái gì mà ồ!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Tôi hỏi nghiêm túc đấy!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Khẽ bật cười /.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến không khí thay đổi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đứng hình / ...Cậu... Cười à?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Lập tức trở về vẻ mặt lạnh tanh / Không.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Rõ ràng là có!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Không.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Không.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cứng họng / ...
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Được rồi, bỏ qua / Quay mặt đi, tai hơi đỏ /.
Không hiểu sao... Người này–
Không giống hoàn toàn với lời đồn.
Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu, ánh mắt thoáng dịu đi một chút.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Chiều nay.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Đến nhà tôi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Suýt hét lên / Gì cơ?!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Để làm gì??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Ra mắt.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
RA MẮT?!
Cậu gần như muốn ngất đi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không phải nói là giả vờ thôi sao??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Thì đang giả.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Giả mà làm thật quá vậy??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhún vai / Không làm cho giống thì ai tin?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Ôm đầu / Trời ơi...
Một lúc sau, cậu thở dài thảm thiết.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Mấy giờ?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
5 giờ.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Tôi còn đường lui không?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Không.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Tuyệt.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nhìn lên trời, ánh mắt vô hồn / Đời tôi coi như xong.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhìn cậu, khoé môi hơi cong / Yên tâm.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Yên tâm cái gì?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Tôi không ăn thịt cậu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Quay phắt lại / Nghe còn đáng sợ hơn đấy?!
Đi được vài bước, anh dừng lại, nói mà không quay đầu.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Đừng đến trễ.
Duy đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Không còn là sợ hãi như hôm qua.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Lẩm bẩm / ...Mình vừa đồng ý cái quái gì vậy?
Nhưng rồi không hiểu sao, khoé môi lại khẽ cong lên.
Chương 3: Nhà Của ”Trùm Trường”.
Đức Duy đứng trước cổng một căn biệt thự lớn đến mức cậu phải ngẩng đầu lên mới nhìn hết.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Lẩm bẩm, tay cầm điện thoại run run / ...Mình còn cơ hội quay xe không nhỉ?
”Hay là nhắn tin nói mình bị sốt?”
”Hay là... Mình biến mất luôn?”
Những lý do ”Chính đáng” cứ trôi chầm chậm qua đầu cậu, cho đến khi–
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Đứng đó làm gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Giật bắn người / !
Cậu quay lại, và lần thứ hai trong ngày, tim cậu đập loạn.
Nguyễn Quang Anh đứng đó, không mặc đồng phục nữa mà thay vào đó là áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Dáng người cao lớn, thoải mái nhưng vẫn mang khí chất áp đảo.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Ôm ngực / Cậu đi kiểu gì mà không có tiếng động vậy??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Cậu đang nghĩ cách trốn?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Không có!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không có!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Thôi được rồi, có một chút.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhìn cậu một cái rồi quay người / Vào đi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nuốt khan / Nhà cậu... Nhìn giống trong phim quá vậy?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Ừ là sao??
Thấy Quang Anh không thèm trả lời mình mà cứ bước đi thẳng, Duy cũng đành lẽo đẽo theo sau.
Ở trong còn ”quá đáng” hơn cả bên ngoài.
Sân rộng, cây cối được cắt tỉa gọn gàng hơn cả cậu, lối đi lát đá sạch sẽ.
Duy đi mà cứ cảm giác như mình không nên tồn tại ở đây.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Hình như... Tôi đi nhầm thế giới rồi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Liếc cậu / Bớt nói linh tinh.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không linh tinh đâu! Nhà cậu kiểu... Tôi lỡ làm rơi cái gì chắc phải... Bán thân trả nợ mới đủ luôn á!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
...Cậu không đáng giá đến mức đó.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Quay phắt sang / Ê!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Câu này nghe khó chịu thật đấy!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Khẽ cong môi / Đùa thôi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Cậu biết đùa á?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Hiếm.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nhìn người bên cạnh, ánh mắt hơi kỳ lạ / ...
”Người này... Không giống tưởng tượng của mình chút nào!”
Một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Quang Anh, con về rồi à?
Rồi bà nhìn sang Duy, ánh mắt lập tức thay đổi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Đây là... Đức Duy?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đứng thẳng người / Dạ– Dạ vâng ạ!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cúi đầu / Cháu chào cô...
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
/ Mỉm cười / Không cần căng thẳng vậy đâu.
Bà bước lại gần, nhìn Duy một lượt rồi gật đầu nhẹ.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Dễ thương hơn cô nghĩ.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đơ ra / ...Dạ?
Quang Anh đứng bên cạnh, thản nhiên nói.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Cậu ấy nhát.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Quang Anh.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
/ Liếc nhẹ / Đừng nói vậy.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
...Con nói thật.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đỏ mặt / Không phải nhát! Chỉ là... Bình thường thôi!
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Ừ là sao?!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
/ Bật cười khẽ / Vào nhà đi, hai đứa đứng ngoài nắng mãi cho đổ bệnh hửm.
Bên trong nhà mát lạnh và yên tĩnh.
Duy ngồi trên sofa, lưng thẳng đơ, hai tay đặt trên đầu gối như đang được phỏng vấn.
”Bình tĩnh... Bình tĩnh...”
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Duy uống gì không?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Dạ... Nước lọc là được ạ.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
...Đừng căng như vậy.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Dạ...
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Ngồi xuống bên cạnh cậu /.
Ừm, khoảng cách... Hơi gần nhỉ?
Duy lập tức dịch ra một chút.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhìn thấy, khẽ cười / Cậu sợ tôi à?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Không hẳn.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Vậy là có.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không phải kiểu đó!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Vậy kiểu nào?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cứng họng / ...Kiểu... Chưa quen thôi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhìn cậu vài giây / Rồi sẽ quen thôi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Tim khựng lại một nhịp / ...Ờ.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Quay mặt đi /.
”Người này nói chuyện kiểu gì vậy...”
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Ba con sắp về rồi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Lát nữa con ở lại ăn tối chung luôn nhé.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Hoảng / Ăn– Ăn tối luôn ạ?!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
Ừ, coi như buổi gặp mặt chính thức.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Lẩm bẩm / ...Chính thức...
”Mình đang đóng phim à...”
Không khí trong phòng như thay đổi ngay lập tức.
Người đàn ông bước vào, khí chất nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh hơn cả Quang Anh.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đứng bật dậy / Cháu chào chú ạ!
Một ánh nhìn... Đủ khiến tim cậu rớt xuống chân.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
...Đức Duy?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Ngồi đi.
Duy ngồi xuống, lưng vẫn thẳng tắp.
Quang Anh nhìn cậu, giọng nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Thả lỏng đi.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Không thả được!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Cứng như vậy nhìn giả lắm.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Tại ai?!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Cậu.
Duy muốn cãi lại nhưng không dám.
Không khí... Căng hơn Duy tưởng.
Người lớn nói chuyện, thỉnh thoảng lại hỏi cậu vài câu.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Cháu học thế nào?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
Dạ... Tạm ổn ạ.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙚𝙣".
Có dự định tương lai chưa?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Dạ... Chưa rõ ạ...
Duy trả lời mà tay run nhẹ dưới bàn.
Bỗng– Một lực nhẹ chạm vào tay cậu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Giật mình, quay phắt sang / ???
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Đặt tay lên tay cậu rất tự nhiên / Đừng run.
Giọng thấp, đủ chỉ mình cậu nghe.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đứng hình / ...Cậu–
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Diễn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Nuốt khan / ...Ờ.
Giả bộ vậy thôi chứ thích lắm.
không khí dịu đi một chút.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙔𝙚𝙣 𝙇𝙞𝙣𝙝".
/ Mỉm cười / Hai đứa... Trông cũng hợp.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Suýt sặc / ...Dạ?!
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Bình thản / Vâng.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Quay phắt sang, trừng mắt / ???
”Vâng cái gì vậy không biết???”
Quang Anh liếc cậu, ánh mắt như muốn nói: ”cậu im lặng chút đi.”
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Cắn môi / ...Vâng ạ.
Quang Anh đưa Duy ra cổng.
Hai người đứng dưới ánh đèn vàng nhạc.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Thở ra một hơi dài / ...Tôi sống sót rồi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Chưa đâu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Hả??
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Đây mới chỉ là bắt đầu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Đứng chết lặng / ...Anh đừng doạ tôi.
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
/ Nhìn cậu / Cậu đã làm rất tốt.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Thật à?
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Khựng lại / ...Cậu cũng vậy.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
/ Kéo lại quai balo / ...Vậy mai..?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Tiếp tục.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Tiếp tục cái gì?
— "𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝".
Diễn.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Ờ / Gật đầu rồi quay đi /.
Đi được vài bước, cậu dừng lại, quay đầu.
— "𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮".
...Cảm ơn.
Nhưng ánh mắt... Dịu lại một chút.
Đức Duy bước về phía trước.
Nhưng lần này... Không phải vì sợ.
Mà vì một cảm giác... Rất khó gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play