[RhyCap]Công Việc Và Tình Yêu?
Công Việc Mới Bắt Đầu
Tập đoàn Nguyễn Thị – cái tên đứng đầu giới tài chính, nơi mà bất cứ ai bước vào cũng phải cúi đầu trước quyền lực vô hình của nó
Và người đứng trên đỉnh cao đó… chính là Nguyễn Quang Anh
Hai mươi sáu tuổi, chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn. Lạnh lùng, quyết đoán, và gần như không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì
Trong khi đó, ở một góc hoàn toàn khác của thành phố…
Hoàng Đức Duy – thủ khoa mới ra trường, ôm hồ sơ xin việc với vẻ mặt đầy quyết tâm
Thành An
Làm ở Nguyễn Thị á? Mày nghĩ mày được nhận thật hả?/nhướng mày/
Pháp Kiều
Chỗ đó tuyển khó lắm đó.
Hùng Huỳnh
Nhưng mà nếu là Duy… tao thấy có khả năng./cười nhẹ/
Đức Duy
Tao phải thử./siết chặt tập hồ sơ/
Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh hơn cậu tưởng
Nhưng điều khiến Duy bất ngờ nhất là…
Người phỏng vấn cậu không phải quản lý nhân sự
Quang Anh ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng trong hồ sơ
Quang Anh
Thủ khoa khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương?
Quang Anh
Lý do chọn làm trợ lý?
Duy khựng lại một giây, rồi đáp:
Đức Duy
Tôi muốn trở thành người có ích… và đủ năng lực để đứng trong môi trường này.
Một khoảng im lặng kéo dài
Quang Anh
Ngày mai đi làm.
– Quang Anh đóng hồ sơ lại –
Quang Anh
Đừng để tôi thất vọng.
Đức Duy đứng trước cửa phòng chủ tịch, tim đập nhanh
Quang Anh vẫn không ngẩng đầu, tay lướt qua đống tài liệu.
Quang Anh
Đến sớm hơn giờ quy định 10 phút.
Quang Anh dừng lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn cậu.
Quang Anh
Ở đây, chỉ có hai người đừng gọi tôi là Chủ tịch.
Đức Duy
Vậy…tôi nên gọi là gì?
Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng
Cùng lúc đó, tại phòng họp tầng trên
Quang Hùng, Đăng Dương và Hải Đăng đang bàn chuyện hợp tác
Quang Hùng
Nghe nói thằng Quang Anh nhận trợ lý mới?
Đăng Dương
Hiếm khi thấy nó tự tay chọn người./cười nhẹ/
Quang Hùng
Chắc không đơn giản đâu.
Buổi trưa, Đức Duy vừa ra khỏi phòng thì bị kéo đi
Thành An
Ê, mày là Duy đúng không?
– Thành An xuất hiện cùng hai người phía sau
Đức Duy
Ủa tụi mày sao ở đây?/ngạc nhiên/
Pháp Kiều
Người yêu tao làm ở đây mà./cười/
Đăng Dương từ xa bước tới, đặt tay lên vai Kiều:
Đăng Dương
Giới thiệu đi chứ.
Hùng Huỳnh cũng không chịu thua, kéo theo Hải Đăng lại gần
Còn Quang Hùng thì chỉ đứng đó, nhìn Thành An với ánh mắt dịu đi hẳn
Không khí bỗng trở nên… quen thuộc hơn
Quang Anh đứng trước cửa kính lớn, ánh mắt hướng xuống thành phố
– anh khẽ nhắc lại cái tên
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua
Đức Duy không hề biết rằng…
Công việc trợ lý này không chỉ đơn giản là giấy tờ
Mà còn là bước chân đầu tiên bước vào một thế giới khác—
Nơi quyền lực, bí mật… và cả trái tim, đều không dễ dàng kiểm soát
Một Câu Nói, Một Thay Đổi
Sau vài ngày làm việc, Duy dần quen với nhịp độ bận rộn của tập đoàn. Những chồng tài liệu, lịch họp dày đặc, những yêu cầu khắt khe từ Quang Anh… tất cả đều khiến cậu nhiều lúc muốn “nghẹt thở”
Nhưng kỳ lạ là, cậu không hề muốn bỏ cuộc
Sáng hôm đó, Duy đang kiểm tra lại lịch trình thì Quang Anh đột nhiên bước vào, giọng trầm:
Quang Anh
Chuẩn bị đi, 30 phút nữa có cuộc họp với đối tác.
Đức Duy
Nhưng… lịch này chưa có trong kế hoạch ạ.
Duy gật đầu, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Cậu rà lại tài liệu, chỉnh sửa slide, in giấy tờ… mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính cậu cũng không ngờ mình có thể theo kịp
Trong phòng họp, Duy đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Quang Anh khi làm việc hoàn toàn khác – sắc sảo, quyết đoán, từng lời nói đều khiến đối phương phải dè chừng
Một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt anh lướt qua Duy
Không nói gì, nhưng đủ để Duy hiểu… mình không được phép sai
Cuộc họp kết thúc thành công ngoài mong đợi
Khi mọi người đã rời đi, Quang Anh đóng tập tài liệu lại, nói:
Quang Anh
Cậu chuẩn bị tốt.
Duy hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên anh nói một câu dài hơn hai chữ với cậu
Đức Duy
Dạ… em chỉ làm theo yêu cầu thôi ạ.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, rồi quay đi:
Quang Anh
Biết chủ động là tốt. Tiếp tục giữ như vậy.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến tim Duy đập nhanh hơn bình thường
Buổi chiều, công việc dồn dập hơn. Duy gần như không rời khỏi bàn
Đến tối, khi mọi người đã về hết, cậu vẫn còn ở lại hoàn thành nốt báo cáo
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Đức Duy
Dạ… em làm xong cái này rồi về ạ.
Quang Anh nhìn màn hình máy tính, rồi nhìn sang cậu:
Quang Anh
Ngày mai làm cũng được.
Đức Duy
Nhưng em muốn xong luôn cho chắc ạ.
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu
Quang Anh
Cậu lúc nào cũng cố quá mức vậy sao?
Đức Duy
Em… chỉ không muốn làm sai.
Nghe vậy, ánh mắt Quang Anh dịu lại một chút – rất khó nhận ra, nhưng vẫn có
Quang Anh
Không ai hoàn hảo ngay từ đầu.
Đức Duy
Nhưng em muốn mình tiến gần nhất có thể.
Lần này, Quang Anh không nói gì nữa. Anh chỉ nhìn cậu lâu hơn bình thường
Một cảm giác lạ xuất hiện… không rõ ràng, nhưng đủ khiến không gian trở nên khác đi
Hôm đó, lần đầu tiên, hai người rời công ty cùng lúc
Thang máy chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập
Duy đứng hơi nép sang một bên, còn Quang Anh thì khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng
Quang Anh
Ngày mai đến sớm hơn 15 phút.
Quang Anh
Có việc cần cậu chuẩn bị.
Khi bước ra ngoài, Quang Anh bất ngờ nói thêm:
Quang Anh
Và… nhớ ăn tối đầy đủ.
Cậu chưa kịp trả lời thì Quang Anh đã bước đi trước
Đêm hôm đó, Duy nằm trên giường nhưng không ngủ được
Trong đầu cậu cứ lặp lại câu nói ban nãy
Quang Anh
“Nhớ ăn tối đầy đủ.”
Nhưng không hiểu sao… lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ
Có lẽ, từ lúc này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi
Lời Mời Bất Ngờ
Tối hôm đó, Duy vừa tắm xong thì điện thoại rung liên tục
Nhóm chat quen thuộc “Không Drama Không Phải Chúng Ta”đang hoạt động cực kỳ sôi nổi.
Pháp Kiều
💬Ê trợ lý của chủ tịch về chưa taaa?
Thành An
💬Hỏi thiệt, nay gặp rồi chứ?
Hùng Huỳnh
💬Chắc giờ đang ngồi run chứ gì 😏
Duy nhìn màn hình, nhíu mày rồi nhắn lại:
Đức Duy
💬Tụi bây rảnh quá ha?
Thành An
💬Nói nghe coi, ảnh ngoài đời sao?
Hùng Huỳnh
💬Có giống lời đồn không?
Cậu nhớ đến Quang Anh – dáng người cao, ánh mắt lạnh, giọng nói trầm… và cách anh đứng sau lưng cậu, chỉnh từng chi tiết nhỏ trong công việc
Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút
Pháp Kiều
💬Ủa nghe là biết xạo rồi đó 😏
Thành An
💬Ai mà ‘bình thường’ được như vậy?
Hùng Huỳnh
💬Coi chừng dính đó nha 😌
Đức Duy
💬Dính cái gì mà dính, tụi bây nghĩ nhiều rồi.
Nhưng lần này, không ai trả lời ngay
Pháp Kiều
💬Ừ thì tụi tao không nói nữa 😏
Hùng Huỳnh
💬…để coi mày trụ được bao lâu =)))
Duy thở dài, tắt điện thoại
Cậu nằm xuống giường, nhìn trần nhà
Cái từ đó cứ lặp lại trong đầu cậu
Duy nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Quang Anh vẫn hiện lên rõ ràng
Từ ánh mắt, giọng nói… cho đến cách anh vô thức quan tâm
Đức Duy
…Chắc mình nghĩ nhiều thật
Đức Duy
Cậu xoay người, kéo chăn lên
Nhưng phải một lúc lâu sau, Duy mới có thể ngủ được
Duy đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu tự nhủ phải tập trung hơn, không để mấy suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến công việc
Khi Quang Anh bước vào, ánh mắt anh lướt qua Duy một giây – rất nhanh, nhưng đủ khiến cậu khựng lại
Quang Anh
Chuẩn bị tài liệu đi.
Cả buổi sáng trôi qua với công việc quen thuộc, nhưng hôm nay, Duy có cảm giác… mọi thứ hơi khác
Để ý cách Quang Anh nói chuyện, cách anh làm việc, thậm chí cả những khoảng im lặng
Đến gần trưa, khi Duy đang thu dọn lại bàn làm việc, giọng nói trầm thấp vang lên:
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt không thay đổi:
Nhưng lần này, Duy đứng hình thật sự
Quang Anh
Không đi được à?
Đức Duy
Dạ không! Đi được ạ!
Duy trả lời nhanh hơn bình thường, tim đập mạnh đến mức cậu sợ người đối diện cũng nghe thấy
Quang Anh quay người bước ra ngoài:
Duy vội vàng đứng dậy đi theo
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Đức Duy
“Tại sao… lại là mình?”
Và sâu hơn một chút — một cảm giác mà chính cậu cũng chưa kịp gọi tên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play