[BDN×KV]~Kỳ Thanh Thanh Cô Và Nhà Họ Kỳ Chết Chắc Rồi~
KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG RỒI
T/G nè
hello các bợn tình hình thì đây là bộ truyện thứ hai của mình
T/G nè
Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha
T/G nè
//ABC//=HÀNH ĐỘNG
*ABC*=SUY NGHĨ
"ABC"=NÓI NHỎ
~=LÀ DẸO
📱=LÀ ĐIỆN THOẠI
💳=là thẻ
📞=là gọi thường
📲=là call video
💬=là nhắn tin
ABC?!=LÀ CÂU HỎI DỨT KHOÁT
❄️=là lạnh lùng
🔥=là nóng giận
Phạm Khôi Vũ
//trầm ngâm//*bùi Duy Ngọc vị hôn thê lý tưởng mà nhà họ kỳ nhắm đến cho kỳ thanh thanh, có vẻ công sức bao nhiêu năm qua của mình được đền đáp rồi*//nhếch mép//*mẹ cha con sẽ không để nhà họ phạm chết một cách oan uổng, nhà họ kỳ nợ máu phải trả bằng máu*
Phạm Khôi Vũ
*theo như mình biết tên này không ăn chơi nhưng thường lui tới những chỗ như bar, biết gặp hắn ở đâu rồi*//rời đi//
Phạm Khôi Vũ
//ngồi nhìn ra phía cửa//
đôi mắt cậu hờ hững nhưng sắc bén như là chỉ cần nhìn thấy con mồi cậu sẽ ngay lập tức vô tới và tấn công vậy
Và con mời đó mang tên BÙI DUY NGỌC
Phạm Khôi Vũ
//nhếch mép//*gặp rồi*
Cuộc đi săn của cậu bắt đầu kể từ giây phút nay
phục vụ
Ngài bùi//cuối đầu//
phục vụ
cho hỏi ngài đã đặt phòng trước chưa ạ
phục vụ
Dạ vâng mời ngài đi theo tôi ạ//đi trước//
Thật ra hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên mà hắn đến đây mà là nhà họ kỳ mời hắn đến để bàn bạc chuyện hôn sự cho hắn và kỳ thanh thanh
Phạm Khôi Vũ
//bám theo sau//
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
//đứng dậy//à chào cậu ngọc
Kỳ Thanh Thanh
//đứng dậy//
Bùi Duy Ngọc
//đi đến bắt tay kỳ lâm//❄️:chào ông kỳ
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
//bắt tay// chào cậu nghe danh cậu đã lâu
Bùi Duy Ngọc
//quay sang nhìn kỳ thanh thanh//❄️: chào cô kỳ
Kỳ Thanh Thanh
~chào anh ngọc~
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
Mời cậu ngọc ngồi//ngồi xuống//
Kỳ Thanh Thanh
//ngồi xuống//
Bùi Duy Ngọc
//ngồi xuống//không biết ông kỳ hẹn tôi ra đây là có chuyện gì
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
//rót rượu//mời cậu ngọc
Bùi Duy Ngọc
//bưng ly rượu lên không đề phòng mà uống//cảm ơn ông
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
à chuyện là nhà tôi nghe danh cậu đã lâu nay nhà họ kỳ có cô con gái tôi muốn liên hôn với nhà họ bùi của cậu
Suốt từ nảy đến ánh mắt của kỳ thanh thanh không chịu được mà liếc nhìn anh vài lần
Kỳ Thanh Thanh
*anh ta nhất định phải là của mình*
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
Dạ đúng vậy không biết cậu ngọc có hứng thú với chuyện này không ạ
Bùi Duy Ngọc
Theo như tôi được biết liên hôn yêu cầu gia đình hai bên 1 là phải môn đăng hộ đối 2 là phải thân thiết hình như gia đình của tôi và ông không có hai thứ đó thì lấy gì lên hôn
Lời anh nói khiến ông ta á khẩu, vì nghe thì như nói chuyện nhưng thật ra là nói nhà ông ta không xứng
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
à chúng tôi không quan trọng chuyện đó trước lạ sau quen á mà
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
Với lại tuy rằng nhà họ kỳ chúng tôi không quyền lực như nhà họ bùi của anh nhưng chúng tôi đang nắm giữ trong tay con chip thế hệ mới nên nếu anh đồng ý liên hôn với nhà họ kỳ thì chúng tôi có thể giúp nhà họ bùi anh khá nhiều đó
Nói thì nghe oai nhưng thật ra là con chip thế hệ mới đó là thứ mà ba mẹ khôi vũ để lại cho cậu đề phòng cậu bị nhà họ kỳ chèn ép
Những năm qua nhà con họ kỳ luôn muốn tước đoạt lại con chip trong tay cậu nhưng đã không ít lần thất bại
Lần này họ lại mang con chip ra làm cái cớ để ép duy ngọc phải đồng ý chuyện liên hôn
Bùi Duy Ngọc
được vậy thì liên hôn nhưng tôi có một điều kiện
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
//cười tươi//cậu cứ nói
Bùi Duy Ngọc
Tôi không cần biết chuyện liên hôn này thế nào là do nhà họ kỳ ông tính không liên quan đến nhà họ bùi và tôi cưới con gái ông là vì con chip nếu như ông dám gạt tôi thì ông biết rồi đó
Vì con chip anh không màng đến những thứ khác mà đồng ý ngay lập tức
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
Dạ được ạ//cười tươi//
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
à còn giấy liên hôn thì sao cậu ngọc
Bùi Duy Ngọc
ông đợi tôi một chút tôi đi ra xe lấy
Kỳ Lâm Chấn[ba thanh thanh]
Dạ vâng ạ
Bùi Duy Ngọc
//bước ra ngoài//
Bùi Duy Ngọc
//kéo lỏng cà vạt//tch sao lại nóng thế này nhỉ
ừ thì mèo con nhà mình cũng không có làm gì quá đáng chỉ bỏ thuốc kích dục vào bình rượu thôi à
Trong cơn mê man anh quên bén chuyện đi lấy giấy liên hôn mà loạn choạng đi lên khu dành cho khách thuê phòng
Bùi Duy Ngọc
//loạng choạng//phòng khách sạn ở đâu rồi
Bùi Duy Ngọc
//Loạn choạng bước vào//
Một lúc sao thì em bước vào
Phạm Khôi Vũ
//đẩy cửa bước vào//
Bùi Duy Ngọc
//kéo cậu về phía mình//
Phạm Khôi Vũ
//giật mình//A
Phạm Khôi Vũ
//ngã lên người anh//
Phạm Khôi Vũ
anh là ai, thả tôi ra//vùng vẫy//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn em//giúp tôi
Phạm Khôi Vũ
//nhìn anh//anh bị trúng thuốc à
Bùi Duy Ngọc
đúng vậy//gật đầu//
Phạm Khôi Vũ
vậy th...thì không được đâu//hoảng sợ//
Phạm Khôi Vũ
hay là anh kêu người đem thuốc giải đi ha*thuốc này làm đéo gì có thuốc giải mà cho dù có đi chăng nữa cũng mất 2 tiếng mới có thể đem tới được đợi được thuốc giải thì anh đã liệm luôn rồi*
Bùi Duy Ngọc
//bế thốc em lên//xin lỗi nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi
Phạm Khôi Vũ
//giật bắn mình//không anh thả tôi ra, thả tôi ra
Bùi Duy Ngọc
//đi lại giường quăng em xuống//
Phạm Khôi Vũ
A//rơi xuống giường//
Bùi Duy Ngọc
//đè lên người cậu//
Bùi Duy Ngọc
//rúc đầu vào hõm cổ cậu//
Tay anh không yên phận mà sờ mó khắp người cậu
Phạm Khôi Vũ
~thả tôi ra đi mà~
Bùi Duy Ngọc
//hôn môi cậu//
Phạm Khôi Vũ
//đập lưng anh//
Không dài dòng anh nhanh chóng thoát y cho anh còn em thì thảm hơn anh xé rách luôn bộ đồ của em
Phạm Khôi Vũ
~a....arg...~
Phạm Khôi Vũ
~A...nh...nhẹ...thôi...~
Bùi Duy Ngọc
//rút tay ra//
Phạm Khôi Vũ
~A...đau...//rơi nước mắt//~*đau chết ông đây rồi nếu không phải vì trả thù có chết ông đây cũng không nằm dưới*
Bùi Duy Ngọc
//thucs nhẹ//
Phạm Khôi Vũ
~arg...ức...~
Sương sương anh hành em có 10 hiệp hơn à chứ có nhiêu đâu
Phạm Khôi Vũ
//ôm đầu//hức ha hức//khóc//
Bùi Duy Ngọc
//ngồi bật dậy quay sang nhìn em//t-tôi xin lỗi...
Phạm Khôi Vũ
//đánh anh//tất cả là tại anh, anh cướp mất lần đầu của tôi rồi hức
Phạm Khôi Vũ
Oaaaa...hức...//ngã vào lòng anh//
Bùi Duy Ngọc
//ôm em//tôi xin lỗi tại tôi bị chuốc thuốc
Bùi Duy Ngọc
Nhưng tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em//nhìn em //em tin tôi không
Phạm Khôi Vũ
//gật đầu//được tôi tạm hức tin anh
Phạm Khôi Vũ
//nhìn quần áo// quần áo của tôi bị anh xé hết rồi lấy gì tôi mắc giờ
Bùi Duy Ngọc
//lấy điện thoại//đợi tôi một chút
Bùi Duy Ngọc
📲:alo đem một bộ đồ lên phòng 1904 cho tôi//cúp máy//
Bùi Duy Ngọc
Chờ một lát sẽ có người đem đồ lên cho em
Phạm Khôi Vũ
//gật đầu//ừm
Bùi Duy Ngọc
Tôi đi tắm cái đã lát nữa tôi đưa em về
Phạm Khôi Vũ
Không cần phiền vậy đâu
Bùi Duy Ngọc
//xoa đầu em//không sao đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiêm với em mà
Phạm Khôi Vũ
Vậy thì anh đi tắm đi nhanh lên
Bùi Duy Ngọc
//đi vào nhà//
Phạm Khôi Vũ
*thành công mỹ mãn*//nhếch mép//
Lúc này em đã mặc đồ xong rồi nha
Bùi Duy Ngọc
Hửm//nhíu mày//sao lại này đây
Mắt anh vô tình nhìn trúng đùi em
Bùi Duy Ngọc
ực không được làm em ấy sợ không được
Phạm Khôi Vũ
//cử động//ưm
Phạm Khôi Vũ
//mở mắt//sao anh lại đứng đây~
Phạm Khôi Vũ
Anh không sấy tóc sẽ dễ bị bệnh lắm đó//chạm vào tóc anh//
Bùi Duy Ngọc
à à lát nữa anh sẽ sấy sau
Bùi Duy Ngọc
Chúng ta về thôi
Phạm Khôi Vũ
//đứng dậy//được đi về thôi
Phạm Khôi Vũ
aisss//nhăn//
Bùi Duy Ngọc
em làm sao vậy//đỡ lấy eo em//
Phạm Khôi Vũ
Chắc tại lần đầu nên hơi đau thôi//cười trừ//
Bùi Duy Ngọc
Vậy em đi được không đó//nghi ngờ//
Phạm Khôi Vũ
Chắc là không đâu nhưng em sẽ cố
Bùi Duy Ngọc
//bật cười//đã biết không được thì cố làm gì//bế em lên//
Phạm Khôi Vũ
Chưa thử sao biết chưa được//ôm cổ anh//
Bùi Duy Ngọc
//sải chân đi ra khỏi phòng//đi anh đưa em về
Cứ như thế anh bế em ra tới bãi đỗ xe và cả hai cùng nhau đi về
T/G nè
đây là chap đầu khai trương bộ truyện của mình nên mong các độc giả góp ý và quan tâm nha
T/G nè
Yêu các độc giả rất nhiều
CHỊ GHEN TỊ VỚI EM À
T/G nè
Lười biếng quá trời rầu
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi quán bar DNYKV 1
Phạm Khôi Vũ
em ở nhà họ kỳ
Bùi Duy Ngọc
Hửm em họ phạm mà tại sao lại sống ở nhà họ kỳ
Phạm Khôi Vũ
Em ăn nhờ ở đậu nhà họ//rút rè//
Bùi Duy Ngọc
Thế bố mẹ em đâu//nhìn em//
Phạm Khôi Vũ
Bố mẹ em bị người ta sát hại mất khi em 8 tuổi rồi
Phạm Khôi Vũ
người nhà em bị giết sạch hức...//rưng rưng//
Nhìn em như hoa lê trong mưa vậy
Kiên cường bất khuất, cố không để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình
Nhìn em như vậy ai mà không rũ lòng thương xót
Và anh cũng không phải là ngoại lệ, ánh mắt dịu lại, trong ánh mắt chỉ còn lại sự thương xót vô cùng
Bùi Duy Ngọc
Không sao đâu anh tin trời cao có mắt nhất định sẽ đòi lại công bằng cho gia đình em thôi//xoa đầu em //
Phạm Khôi Vũ
//nhìn anh//em cũng mong là như vậy//cười chua xót//
Bùi Duy Ngọc
//sững người//
Giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt cùng nụ cười nhẹ trên môi
Nhìn em không khác gì một bạch nguyệt quang bệnh tật thương tâm bước ra từ tiểu thuyết, phim ảnh
Bùi Duy Ngọc
*sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ*
Bùi Duy Ngọc
à anh nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi em đừng quá lo lắng //cố giữ bình tĩnh//
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em cũng đã lâu rồi không còn ai lắng nghe em như vậy nữa//cười nhìn anh//
Bùi Duy Ngọc
Không sao nếu có chuyện em hãy cứ tâm sự với anh, anh sẽ luôn lắng nghe em mà
Phạm Khôi Vũ
Liệu có quá làm phiền anh không//dè dặt//
Bùi Duy Ngọc
Không, được người như em làm phiền là phúc phận của anh//cười nhìn em//
Phạm Khôi Vũ
//cười//eo ôi, anh nói chuyện vui tính thật đấy
Bùi Duy Ngọc
Haha//cười vui vẻ//
Có lẽ vì có tình cảm đặc biệt gì đó nên bên cậu anh thấy rất vui vẻ và hầu như cả hai đều không có khoảng cách là bao
Bùi Duy Ngọc
//dừng xe lại//tới nhà họ kỳ rồi
Phạm Khôi Vũ
em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé
Phạm Khôi Vũ
à nếu anh không phiền có thể cho em xin kết bạn không hôm nào em mời anh đi ăn cơm
Phạm Khôi Vũ
Coi như cảm ơn anh về hôm nay
Bùi Duy Ngọc
được chứ em đọc số điện thoại đi
Bùi Duy Ngọc
Anh thấy em rồi về nhớ đồng ý nha//giơ điện thoại cho em thấy//
Phạm Khôi Vũ
Em biết rồi sẽ đồng ý mà, tạm biệt anh//vẫy tay//
Bùi Duy Ngọc
Tạm biệt//cười//
Nói rồi em qua lưng đi vào nhà
Vào đến nhà em thấy kỳ thanh thanh đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt hầm hực
Khỏi cần nói em cũng biết cô ta đang tức tối điều gì
Còn bố mẹ cô ta thì không thấy đâu chắc có lẽ là đã đi ra ngoài rồi
Phạm Khôi Vũ
//tiến lại gần cô ta//không biết ai hay điều gì khiến chị lại tức giận vậy
Dù biết cô ta đang tức giận nhưng cậu vẫn buông lời chọc tức
Vì nếu không làm vậy thì sao mà cô ta sa vào cái bẫy mà cậu đã giăng sẳn cho cô ta được cơ chứ
Kỳ Thanh Thanh
//trừng mắt nhìn em//cút đi cho khuất mắt tao
Kỳ Thanh Thanh
Trước khi tao cho mày nêm mùi đau khổ
Cô ta không phải tức vì anh cho ba con cô ta leo cây mà tại vì
Cảnh tượng lúc nảy em bước xuống từ xe anh đã bị cô ta nhìn thấy nên mới tức giận như vậy
Mà thật ra là em cố tình để cho cô ta nhìn thấy cảnh đây để khơi bùng ngọn lửa của cô ta lên
Phạm Khôi Vũ
Nêm mùi đau khổ ư, không biết chị còn nhớ hay đã quên trận đòn lần trước rồi nhỉ
Phạm Khôi Vũ
à mà nói cho chị nghe lúc nãy chính anh duy ngọc đã đưa em về đấy//ghé sát tai cô ta//
Phạm Khôi Vũ
Em đã nói là để em bắt xe về cũng được nhưng anh ấy cứ một mực phải đưa em về nên em cũng không còn cách nào cả//nhếch mép//
Phạm Khôi Vũ
Chị thấy có phải anh duy ngọc rất thương em có phải không chị
Câu nói cuối của khôi vũ như cắt đứt sợi dây bình tĩnh của cô ta vậy
Cô ta gầm lên và giáng một cái tát xuống khuôn mặt trắng trẻo và sắc nét của em
Kỳ Thanh Thanh
//tát em//mày câm miệng cho tao, không tao giết mày
Bỗng lúc đó anh bước vào và đã thấy tất cả
Bùi Duy Ngọc
KỲ THANH THANH
Bùi Duy Ngọc
Cô đang làm gì vậy hả!
Không gian như bỗng chốc đông cứng lại
Không ai hiểu vì sao anh lại ở đây
Cô ta thì hoang mang còn em thì như đoán trước được tất cả
Ở nơi không ai hay biết em khẽ nhếch khóe môi nhưng nhanh chóng đổi sang biểu cảm tuổi thân đáng thương
Giờ đây gương mặt ưu tú ngập tràn nước mắt trông đáng thương vô cùng
Kỳ Thanh Thanh
//sững sờ//anh ngọc...
Bùi Duy Ngọc
//bước lại gần em//em có sao không//đỡ lấy em//
Phạm Khôi Vũ
Hức...em không sao anh đừng trách chị ấy tất cả là tại em hức...
Phạm Khôi Vũ
Em thấy chị ấy tức giận nên chỉ muốn hỏi thử nhưng không ngờ chị lại hức...
Nói đến cuối em cố ý dừng lại mà oà khóc
Như đã phải chịu một ấm ức to lớn nhưng vẫn hiểu chuyện mà không so đo
Kỳ Thanh Thanh
//níu lấy tay anh//không duy ngọc anh nghe em giải thích đi mọi chuyện chuyện khô-
Không để cô ta có cơ hội giải thích em trực tiếp oà khóc
Phạm Khôi Vũ
Hức chị à em biết chị vẫn luôn ghét em vì em ăn nhờ ở đậu nhà chị hức...
Phạm Khôi Vũ
Nhưng chị à bố mẹ em mất sớm cô chú vì thương em nên mới đón em về chăm sóc
Phạm Khôi Vũ
Em không cố ý quyến rũ anh duy ngọc chỉ là anh ấy tiện đường nên mới có lòng tốt cho em đi nhờ xe thôi
Phạm Khôi Vũ
Em mong chị đừng ghét em nữa, em đau lòng lắm hức//dựa vào người anh//
diễn xuất thì không ai bằng em, chỉ vài câu thôi mà đã khiến cho cô ta cứng họng không biết phải minh oan như thế nào
Bùi Duy Ngọc
//ôm em//tôi thật là mở mang tầm mắt với cách dạy con của nhà họ kỳ đó
Bùi Duy Ngọc
Người vợ của bùi duy ngọc tôi phải hiền thục đoan trang nếu không thì cô tính để tôi làm trò cười cho thiên hạ à
Kỳ Thanh Thanh
Không anh nghe em giải thích đi mà mọi chuyện không như anh nghĩ đâu
Bùi Duy Ngọc
Không cần tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy trước mắt
Bùi Duy Ngọc
Nếu cô không sửa được tính cách kiêu ngạo của mình thì đừng mong bùi duy ngọc tôi cưới cô
Bùi Duy Ngọc
Cũng không cần phải liên hôn nữa đâu cô suy nghĩ cho kỹ
Kỳ Thanh Thanh
không sẽ em sửa xin anh đừng giận mà//níu tay anh//
Bùi Duy Ngọc
//hất ra//nếu biết lỗi thì hãy xin lỗi em ấy đi cái tát khi nãy đừng bắt tôi phải thay em ấy trả lại cho cô
Kỳ Thanh Thanh
Cái gì anh bắt em xin lỗi nó á//nhìn em//
Phạm Khôi Vũ
//nhìn anh//thôi anh chị không muốn thì thôi dù sao em cũng quen rồi
Bùi Duy Ngọc
//trấn an em//chính vì em lương thiện như vậy nên mới bị người có dã tâm bắt nạt đấy
Bùi Duy Ngọc
Em phải mạnh mẽ lên
Phạm Khôi Vũ
Nhưng dù gì chị ấy cũng là chị em chuyện này...//do dự//
Bùi Duy Ngọc
Không sao đâu
Bùi Duy Ngọc
//nhìn ả//cô muốn tự xin lỗi hay là tôi dạy cô cách xin lỗi
Anh nổi tiếng là máu lạnh, không bao giờ nương tay với bất kỳ ai trên thương trường hay ở ngoài cũng vậy
Kỳ Thanh Thanh
//nghiến răng//xin lỗi em
Phạm Khôi Vũ
//nắm tay cô ta//Không sao đâu chị, em chỉ mong chị đừng ghét em nữa thôi//véo tay cô//
Kỳ Thanh Thanh
A//hất em//
Cứ vậy theo quán tính em ngã người ra phía sau
Phạm Khôi Vũ
A//ngã ra phía sau//
Bùi Duy Ngọc
//giật mình//KHÔI VŨ//đỡ lấy em//
may mà anh ở ngay sau lưng em nên là anh đã đỡ được em
Phạm Khôi Vũ
//ngã vào người anh//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn em//em có sao không
Ánh mắt anh dần đen lại khuôn mặt âm u như sắp giết người tới nơi
Bùi Duy Ngọc
//đen mặt//KỲ THANH THANH
Kỳ Thanh Thanh
//giật mình//anh nghe em giải thích đi, là do nó, do nó bấu tay em em đau quá nên mới giật tay lại thôi em khô-
Một cái tát giáng xuống mặt ả
Mạnh đến mức mặt ả lệch sang một bên, khoé môi tứa máu
Kỳ Thanh Thanh
//sững sờ//
Từ bé đến lớn chưa một ai đánh cô cả giờ đây lại bị tát khiến cô sững sờ
Vốn tính cách kiêu ngạo từ nhỏ nên cô không chịu được sự sỉ nhục này mà suýt bộc phát ra ngoài
Phạm Khôi Vũ
//cản anh lại//anh sao anh lại đánh chị vậy
Bùi Duy Ngọc
Em không cần phải quan tâm cô ta//bế em//
Phạm Khôi Vũ
//giật mình nhẹ//a
Bùi Duy Ngọc
//nhìn cô ta//Suy nghĩ hành động của bản thân ngày hôm nay đi khi nào biết lỗi thì hãy đến tìm tôi
Bùi Duy Ngọc
Còn không thì đừng nhắc đến chuyện liên hôn với tôi//rời đi//
Nói rồi anh bế em sải chân bước ra khỏi nhà họ kỳ mà không ngoảnh lại
Kỳ Thanh Thanh
//tức giận//Aaaaaa
Cô tức giận hất hết tất cả mọi thứ trên bàn thẳng xuống đất
Kỳ Thanh Thanh
Phạm khôi vũ tao phải giết màyyy
Kỳ Thanh Thanh
//hét to//Aaaaa
T/G nè
Hết rồi bái bai nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play