[Hằng Minh] Kịch Bản Của Sự Hối Tiếc
•1
Mùa thu năm lớp 10, trường Nhất Trung nồng nàn mùi hoa sữa. Trần Dịch Hằng là cái tên nổi loạn nhất khối chuyên Văn – một cậu thiếu niên có gương mặt của một minh tinh tương lai nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa vẻ bất cần, ngông cuồng. Ngược lại, Trần Tuấn Minh lại là "con nhà người ta" điển hình của khối chuyên Toán: hiền lành, ấm áp và luôn có mặt trong mọi hoạt động của lớp. Hai đường thẳng song song ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm nhau nếu không có buổi chiều định mệnh khi cả hai bị phạt trực nhật chung vì tội "lén lút mang đồ ăn vào lớp". Trong không gian vắng lặng của phòng học cuối hành lang, tiếng chổi quét sàn lẹt xẹt hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, bắt đầu cho một mối duyên nợ kéo dài hơn một thập kỷ.
Trần Tuấn Minh
Này, Trần Dịch Hằng! Cậu định để một mình tôi quét hết cái dãy hành lang này thật đấy à?
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải cậu là lớp phó sao? Làm gương cho dân đen một chút đi. Tôi đang bận tìm ý tưởng cho bài kịch tuần sau rồi.
Trần Tuấn Minh
Ý tưởng của cậu là ngồi bấm điện thoại và nhìn ra cửa sổ à? Cậu có biết vì miếng bánh bao của cậu mà tôi cũng bị phạt lây không? //ấm ức lên tiếng//
Trần Dịch Hằng
Thì tôi đã đền cho cậu một nửa cái bánh rồi còn gì. Ăn xong rồi thì phải có trách nhiệm chứ.
Trần Tuấn Minh
Đồ ngang ngược! Tôi không quét nữa, tôi về đây. Cậu tự mà trực nhật với cái "ý tưởng" của cậu đi!
Nói rồi Trần Tuấn Minh ném cái chổi về phía người con trai đang ngồi trên ghế,mắt chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng miệng thì vẫn liên tục nói cậu
Trần Dịch Hằng
Ấy ấy, bình tĩnh. Lớp phó Trần mà bỏ về là tôi báo cáo giáo viên chủ nhiệm đấy nhé //kéo áo cậu lại//
Trần Dịch Hằng
Thôi được rồi, lại đây. Nhìn lên bầu trời kìa, thấy đám mây kia giống cái gì không?
Trần Tuấn Minh
Giống cái gì? Giống cái chổi tôi sắp phi vào đầu cậu chứ gì?
Trần Dịch Hằng
Không, nó giống một sân khấu lớn. Sau này tôi sẽ đứng ở đó, ánh đèn sẽ rọi thẳng vào tôi như ánh nắng kia kìa.
Trần Tuấn Minh
...Cậu lúc nào cũng ảo tưởng về việc làm diễn viên nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Không phải ảo tưởng, đó là định mệnh. Mà này, nếu tôi thành ngôi sao thật, cậu có muốn làm người đứng trong cánh gà cầm chai nước cho tôi không?//cười mỉm//
Trần Tuấn Minh
Để xem thái độ của cậu thế nào đã. Nếu cậu chịu cầm chổi quét nốt nửa hành lang bên trái, tôi sẽ suy nghĩ về việc làm "người hâm mộ số 1" của cậu //bĩu môi//
Trần Dịch Hằng
Được thôi, quân tử nhất ngôn. Đưa chổi đây!
Trần Tuấn Minh
Thế có phải tốt hơn không //ném chổi về phía hắn//
Trần Dịch Hằng
Nhưng nói trước nhé, làm fan của tôi là phải chung thủy đấy. Không được thấy anh khóa trên nào đẹp trai mà chạy mất đâu.
Trần Tuấn Minh
Biết rồi ông tướng! Quét nhanh đi, tí nữa tôi bao cậu ăn kem ở cổng trường //cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Chốt kèo!Mà Minh này...
Trần Dịch Hằng
Cậu cười nhìn cũng "được" đấy. Sau này đừng có cười với ai khác như thế, để dành mà cổ vũ cho tôi thôi.
Trần Tuấn Minh
Cậu... đúng là đồ hâm! Quét nhanh lên!
Tuy là lời nói có hơi gay gắt nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy vành tai cậu có chút đỏ lên
Hắn không biết rằng, lời hứa "làm người đứng trong cánh gà" ngày hôm đó sẽ trở thành sợi dây định mệnh trói buộc cả thanh xuân của Tuấn Minh. Và Tuấn Minh cũng chẳng thể ngờ, chàng trai cùng mình chia đôi miếng bánh bao chiều nay, sau này lại chính là người ban tặng cho cậu cả vinh quang lẫn những nỗi đau thấu tận tâm
Kim đồng hồ trên tường lớp học vẫn tích tắc quay, vô tình và lạnh lẽo, bắt đầu đếm ngược những ngày tháng bình yên cuối cùng của hai người, trước khi cơn lốc mang tên "trưởng thành" cuốn phăng tất cả.
•2
Sau buổi trực nhật chung, giữa Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh dường như có một sợi dây liên kết vô hình. Dịch Hằng không còn là chàng trai hay cáu kỉnh, còn Tuấn Minh cũng chẳng còn quá khắt khe với "kẻ phá rối" này nữa. Một buổi tối muộn, khi thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn bàn học của hai chàng trai mười sáu tuổi vẫn miệt mài tỏa sáng. Giữa những dòng công thức vật lý khô khan và những trang kịch bản lãng mạn, họ tìm thấy nhau qua màn hình điện thoại, bắt đầu từ những lời hỏi han vu vơ nhưng đầy ấm áp.
Trần Dịch Hằng --> Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Ngủ chưa lớp phó? Hay vẫn đang "chiến đấu" với đống bài tập nâng cao đấy?
Trần Tuấn Minh
Đang giải câu cuối đề hôm qua thầy Hà gửi.Sao đấy?
Trần Tuấn Minh
Ảnh đế tương lai lại không ngủ được vì mải mơ về giải thưởng à?
Trần Dịch Hằng
Không, đang học thuộc lời thoại mà khó thuộc lời quá
Trần Dịch Hằng
Cứ đọc đến đoạn "Anh sẽ bảo vệ em" là lại thấy... hơi sến.
Trần Tuấn Minh
Sến là đúng rồi, vì ngoài đời cậu có bao giờ nói thế đâu
Trần Tuấn Minh
Cậu toàn bắt nạt tôi thôi
Trần Tuấn Minh
//Cún con bĩu môi.jgp//
Trần Dịch Hằng
Này, tôi bắt nạt cậu hồi nào?
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải chiều nay tôi đã nhường cậu cái bánh bao nhân thịt cuối cùng ở canteen sao?
Trần Dịch Hằng
//Khuôn mặt tức giận.jgp//
Trần Tuấn Minh
Nhường gì chứ, tại cậu thấy tôi nhìn nó thèm quá nên mới đưa thôi.
Trần Dịch Hằng
Thèm thì bảo một tiếng, sau này ngày nào tôi cũng mua cho cậu.
Trần Tuấn Minh
...Cậu nói thật đấy à?
Trần Tuấn Minh
//Cún con hoang mang.jgp//
Trần Dịch Hằng
Đùa làm gì?
Trần Dịch Hằng
Coi như trả công "trở lý" tương lai
Trần Dịch Hằng
Mai tôi có buổi tập kịch quan trọng, cậu có rảnh qua xem không?
Trần Tuấn Minh
Mai tôi phải đi họp ban cán sự lớp rồi
Trần Tuấn Minh
Để xem đã nhé...
Trần Dịch Hằng
Có cậu đứng đó, tôi cảm thấy mình diễn "thật" hơn. Kiểu như... có một khán giả duy nhất mà tôi không muốn làm họ thất vọng ấy.
Trần Tuấn Minh
Thôi được rồi, đồ dẻo miệng. 4 giờ chiều ở hội trường nhé?
Trần Tuấn Minh
Mai tôi mua cho cậu chai nước...
Trần Dịch Hằng
Không thấy cậu là tôi không diễn đâu đấy.
Trần Tuấn Minh
Ngủ đi ông tướng, giữ giọng mà đọc thoại.
Trần Tuấn Minh
Chúc ngủ ngon...
Trần Dịch Hằng
Ngủ ngon,nhớ mơ thấy bánh bao...và cả tôi nữa nhé
Màn hình điện thoại vụt tắt, để lại một khoảng lặng dịu dàng trong căn phòng nhỏ. Tuấn Minh khẽ mỉm cười, lòng bỗng thấy xôn xao một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng đặt tên. Trong khi đó, Dịch Hằng nằm vắt tay lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không.
•3
Hội trường trường cấp ba hôm nay chật kín chỗ ngồi, không khí nóng hầm hập bởi sức nóng của hàng trăm học sinh và ánh đèn công suất lớn trên sân khấu. Vở kịch của câu lạc bộ Văn học là tiết mục được mong chờ nhất, bởi ai cũng tò mò về "nam thần mới nổi" khối chuyên Văn. Phía sau cánh gà, giữa đống đạo cụ lộn xộn và mùi phấn trang điểm nồng nặc, Trần Dịch Hằng đang siết chặt nắm tay, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Hắn đã tập luyện hàng trăm lần, nhưng khi nhìn qua khe hở của tấm rèm nhung, hắn chỉ mải miết tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế đầu. Cho đến khi một chai nước khoáng mát lạnh áp nhẹ vào má, Dịch Hằng mới giật mình quay lại.
Trần Tuấn Minh
Này, tôi để chai nước ở góc đạo cụ bên trái sân khấu nhé.
Trần Tuấn Minh
Lát diễn xong thì uống,đừng uống nước lạnh,viêm họng đấy
Trần Dịch Hằng
Cậu đến rồi à? Tôi cứ tưởng lớp phó bận họp hành nên bỏ rơi tôi rồi chứ
Trần Tuấn Minh
Nếu tôi nói trốn cậu có tin không?
Trần Tuấn Minh
Cậu mà diễn dở là tôi bị phạt oan uổng lắm nhé //mở nắp chai nước đưa cho người kế bên//
Trần Dịch Hằng
Yên tâm//nhận lấy//
Trần Dịch Hằng
Nhìn thấy cậu ngồi dưới kia rồi, tự nhiên thấy run hết mức... nhưng mà cũng muốn diễn tốt hết mức.
Cảm nhận được vị mát nhẹ trong miệng hắn thỏa mãn cười nhẹ một cái.Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần vải màu xanh,tuy đơn giản nhưng lại khiến người khác thấy ưu nhìn.Trần Dịch Hằng cũng vậy,uống xong một ngụm nước ánh mắt hắn không tự chủ mà chăm chú nhìn cậu.Hắn chỉ muốn thốt lên một câu "Đẹp quá!"
Như cảm nhận được ai đang nhìn mình,cậu liền ngước lên thì thấy hắn đang cúi đấu nhìn cậu.Không khí có chút gì đó ngượng ngùng,để tránh bản thân khó xử cậu khẽ nói:
Trần Tuấn Minh
Đừng nhìn tôi, nhìn bạn diễn nữ của cậu kìa. Hai người có cảnh nắm tay thâm tình lắm mà?
Trần Dịch Hằng
Nắm tay là diễn thôi. Còn tim tôi đang đập vì cái chai nước của cậu đây này!
Trần Tuấn Minh
Lại dẻo miệng! Sắp đến giờ rồi, mau đọc lại kịch bản đi! //•-•//
Nhìn cậu đỏ mặt hình như có chút thú vị thì phải
Trần Dịch Hằng
Lớp phó này...
Trần Dịch Hằng
Diễn xong, mình trốn buổi liên hoan của đoàn kịch nhé. Tôi muốn ăn kem với cậu hơn.
Lại trốn à?Hôm nay cậu đã trốn một lần rồi,thôi thì cũng đâu mất gì đâu,ngược còn được bao kem cơ mà
Trần Tuấn Minh
...Nếu cậu diễn hay, tôi sẽ cân nhắc
Trần Tuấn Minh
Cố lên!...//cười mỉm//
Trần Dịch Hằng
Cậu thấy sao? Đoạn cuối tôi khóc thật đấy, không dùng thuốc nhỏ mắt đâu.
Trần Tuấn Minh
Cậu... diễn hay lắm. Thật sự. Cả hội trường đều im lặng lúc cậu gục xuống.
Trần Tuấn Minh
Lúc nãy có mấy bạn nữ khối 11 cứ hỏi tôi xin số điện thoại của cậu đấy. Có vẻ ngôi sao của chúng ta sắp bận rộn rồi //vỗ nhẹ lên vai hắn//
Trần Dịch Hằng
Kệ họ đi,tôi không quan tâm
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ quan tâm xem "mỏ neo" của mình có bị cảm động không thôi.
Trần Tuấn Minh
Ai là của cậu chứ!
Trần Tuấn Minh
Có,một chút...
Trần Dịch Hằng
Thế là đủ rồi. Đợi tôi 10 phút, tôi tẩy trang xong sẽ lẻn ra cửa sau. Cậu đứng đợi ở gốc cây bàng chỗ cũ nhé
Trần Dịch Hằng
Đừng để ai thấy cậu đi cùng tôi lúc này, tôi đang nổi tiếng lắm đấy //Nháy mắt//
Trần Tuấn Minh
Đồ tự luyến! Tôi chờ. Nhanh lên nhé, trời sắp mưa rồi.
Trên sân khấu kia, ánh đèn rực rỡ đã chọn Dịch Hằng. Còn hắn, giữa muôn vàn tiếng vỗ tay, lại chọn chạy về phía bóng tối nơi có cậu đang chờ. Ở tuổi mười sáu, họ tưởng rằng chỉ cần muốn là có thể trốn khỏi thế giới để ở bên nhau. Họ chưa biết rằng, hào quang là một con quái vật tham lam, một khi nó đã chạm vào ai, nó sẽ không bao giờ để người đó thuộc về riêng một người duy nhất nữa.
Chiếc kem dâu ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi vào buổi chiều hôm đó, là vị ngọt thuần khiết nhất mà sau này, dù có ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị, Dịch Hằng cũng không bao giờ tìm lại được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play