Thiên Thần Sa Ngã [GreenxPurple] Alan Becker [YellowxBlue BluexYellow] [TSCxRed RedxTSC]
Chap 1.
Green
Xin hãy tha thứ cho những kẻ tội đồ..những người vô tội bị vấy bẩn..//Lẩm bẩm cầu nguyện//
Blue
Xong chưa Green? Chúng mình cần phải đi giúp đỡ người dân nữa.
Green
//Đứng lên// Ừ tôi xong rồi.
Cả hai bay đến một ngôi làng nhỏ, nơi đây người lớn đã bị lũ quỷ giết sạch, chỉ còn lại trẻ em nghèo đói.
Blue
Tội nghiệp quá, ác quỷ nay lộng hành thật..
Green
Chúng ta không thể làm gì sao? //Siết chặt tay//
Green
.. Chúng ta chỉ đang làm những thứ vô nghĩa.
Người cho những thiên thần đi đàm phán với ác quỷ hoặc chiến đấu để bảo vệ người dân nhưng có một luật lệ tuyệt đối mà thiên thần không được phạm phải chính là giết người và có ham muốn trần tục.
Green
Chúng ta đã mất bao nhiêu đồng đội vào tay kẻ thù chỉ vì luật lệ này.
Green
Cậu có nghĩ cách để kết thúc một vấn đề chính là phải giải quyết triệt để nguồn gốc không? //Ngồi xuống//
Blue
Chúng ta là thiên thần Green à, cậu suy nghĩ như vậy là không nên đâu.
Blue
//Ngồi cạnh, khoác vai Green// Cậu chỉ đang áp lực quá thôi, tụi mình xin phép nghỉ một bữa để đi chơi đi
Sau khi gặp vị Thần họ cũng được ngài cho phép xuống mặt đất để dạo chơi, tất nhiên họ phải ẩn đôi cánh và phép thuật đi.
Blue
//Vươn vai// Lâu lắm rồi mới được thoải mái như này.
Green
Một tháng luôn có ngày nghỉ bộ không đủ với cậu sao //Nhìn//
Blue
Tất nhiên là không rồi //Cười tự tin//
Cả hai đi dạo mua đồ ăn, vật dụng và học hỏi văn hoá đời sống của con người.
Blue
Trời..mới đây mà gần hết ngày rồi..
Green
Ừ, mai phải làm gấp đôi nhiệm vụ đó
Blue
Tôi đi vệ sinh tí, cậu đợi bên ngoài đi.
Green
//Giật mình// Cái gì vậy-..
Green
//Nhìn vào nhà vệ sinh// *Cậu ta làm gì mà lâu thế*
Green do dự nhưng cũng chạy đi xem tình hình, bạn mình thì để tính sau.
Green chạy đến con hẻm nhỏ, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm đó bụng bị cào rách lòi cả ruột, nhìn là biết không thể cứu vãn.
Green
*Mình đến muộn rồi.*
Blue
//Chạy lại// Green!! Chuyện gì vậy?
Blue
//Nghiêm trọng// Ừ..là do bọn chúng gây ra..
Green
//Nắm tay Blue// Khoan đã
Blue
Gì vậy-? //Khựng lại//
Green kéo Blue ra một góc rồi thì thầm to nhỏ gì vào tai cậu.
Blue
Cậu ở đây một mình có ổn không? //Lo lắng//
Green
Đừng lo, sáng mai là cậu thấy tôi đứng sờ sờ trước mặt cậu thôi //Vỗ vai Blue//
Blue
//Thở dài// Tự dưng muốn ở đây thêm một chút chi vậy không biết
Green
//Cười// Đi cẩn thận nha
Blue
//Dùng phép dịch chuyển// Nhớ về đúng giờ đó.
Green
Tôi biết rồi mà //Giơ ngón tay cái//
Xác nhận Blue không còn ở đây, anh mới tiến lại gần quan sát thêm.
Nhìn cách thức man rợ đó, ánh mắt Green loé lên một tia căm thù khó nhận ra.
Anh tặc lưỡi, đảo mắt nhìn vật ở dưới đất.
Green
//Nhặt// Dây chuyền?
Green
*Của nạn nhân? Mở ra xem chắc không sao đâu nhỉ.*
Green
//Cất đi// *Nếu thứ này thật sự quan trọng, tên đó sẽ sớm tìm mình*
Green cẩn thận đắp cho người phụ nữ chiếc áo choàng trắng của bản thân rồi thong thả bước đi, trong đầu anh lúc này không biết đang toan tính điều gì..
Như mô tả, Zip có tìm hiểu sơ qua về Công giáo nhưng sẽ không sành sỏi như những người thật sự. Vậy nên không tránh khỏi việc có sai sót..
Hãy đọc trên tâm thế đây là ảo và Zip không có ý muốn phỉ báng hay gì đâu nha :'3
Zip lấy ý tưởng từ ep 29, lúc mà Green hỏi xem cậu là thiên thần hay ác quỷ ó.
Chap 2.
Bên cạnh đó, toà lâu đài được bao phủ bởi những cây cối bị hút cạn năng lượng, xung quanh tấp nập những con quỷ đang khoe khoang xem mình vừa giết được bao nhiêu người cho nhiệm vụ lần này.
Yellow
Tôi giết được..1 con gián.
Purple
Hả..sao cậu lại đi giết gián chứ, con người thiếu gì để cậu giết.
Yellow
Tôi không thích giết chóc cho lắm..chỉ giết để thu thập linh hồn cho có thêm tí tiền thôi.
Purple
Đó là lý do tại sao cậu lại ở hạng gần bét đó //Bất lực//
Yellow
Cậu hạng bét luôn nói gì tôi //Đá đểu//
Purple là Yellow vốn chỉ kết thân lúc tập sự để cùng nhau làm nhiệm vụ không ngờ cả hai lại biết đối phương cũng không thích giết chóc giống mình liền kết thân với nhau đến tận ngày nay.
Purple
Cậu đang làm gì vậy?
Yellow
Đang tìm hiểu về công nghệ của loài người //Sáng rực//
Purple
//Ngó qua// Có gì hay đâu..
Purple
*Thật là..đúng là tên mọt sách..*
Purple chán nản đi dạo xung quanh, theo thói quen cậu đút tay vào túi quần để tìm kiếm.
Purple
Không có ở đây- //Chảy mồ hôi//
Purple
//Moi móc// Ở đây cũng không có..
Purple
Thôi toang rồi. //Lo lắng//
Chiếc dây chuyền kỉ vật duy nhất mà Pink, mẹ cậu để lại giờ đã không cách mà bay.
Purple
//Xoay vòng vòng// Nó ở đâu..sao mình có thể làm mất nó được!
Yellow
Bỏ đồ bừa bãi giờ lại quýnh quáng lên //Nhìn//
Purple
Không có..tôi không có bỏ bừa. //Hoảng loạng//
Purple
Cậu mau giúp tôi đi //Lắc Yellow//
Yellow
//Đẩy ra// Bình tĩnh đi! Cậu thử nhớ lại xem cậu có vô tình rơi mất không
Yellow
Những nơi cậu từng đi qua hôm nay chẳng hạn.
Purple
Có lẽ..//Nhìn Yellow//
Vật đó rất quan trọng, Purple dù bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy.
Đến con hẻm, Cậu thoáng ngạc nhiên vì hiện trường đã được dọn sạch.
Purple
*Cô gái đó..nhanh vậy sao.*
Purple khom lưng cố gắng dùng thị lực của mình để tìm chiếc dây chuyền
Trời đã tối mù, Purple chỉ bất lực nghi ngờ bản thân có lẽ do mình đã nhớ nhầm
Purple
*Chắc là rơi ở đâu đó rồi..* //Bỏ đi//
Sau khi cậu vừa rời đi, sau bức tường vang lên tiếng bước chân vang vọng khắp màn đêm yên tĩnh.
Green
//Đi ra// Cũng dễ thương đấy.
Green xoay sợi dây chuyền trên tay như một món đồ chơi, thầm cảm thán tên quỷ này quả thật nhìn có hơi không thông minh nhưng không vì đó mà Green thả lỏng cảnh giác, quỷ là quỷ tuyệt đối không có nơi để sử dụng lòng nhân từ.
Green
Ngốc nghếch như vậy..có thể lợi dụng.
Green cười, rồi cất dây chuyền vào trong túi, ngân nga bài ca rồi khuất dần vào màn đêm.
Purple
//Lắc đầu// Không có..
Yellow
Lạ thật..tối rồi tìm cũng không tiện.
Yellow
Để ngày mai tôi cùng cậu đi.
Purple
Cảm ơn..phiền cậu rồi //Chán nản//
Mất sợi dây như mất cả sự sống, Purple chẳng còn hứng ăn uống gì mà nằm trên giường ngủ.
Trong mơ, cậu mơ thấy mẹ. Mẹ cậu tựa như một thiên thần nhưng bà đã trót yêu một con ác quỷ, ông ta bỏ rơi mẹ con cậu để điên cuồng giết chóc, ông ta chỉ muốn sức mạnh.
Purple tự thề với lòng mình cũng như với Pink, cậu sẽ không bao giờ giết người. Chỉ vì cậu không muốn giống ông ta.
Chap 3.
Sáng hôm sau, Purple bị Yellow bắt phải dậy sớm để đi tìm sợi dây chuyền, cậu uể oải.
Purple
Cậu chỉ đi vì thế giới đó có công nghệ chứ gì..
Yellow
//Lảng tránh// Tùy cậu, giờ ta đi thôi.
Yellow
Cậu không ẩn sừng và đuôi à?
Purple
..Duy trì ma lực để ẩn mệt lắm..
Purple
Được rồi..ẩn là được chứ gì..
Yellow nghe vậy mới bình thường trở lại, đi được một lúc cậu hỏi Purple lần cuối tới là ở đâu.
Purple
Đây này..ở con hẻm này. //Chỉ//
Yellow
Này ngoài cậu ra còn ai khác không?
Purple
Có..thì có một con người không may..
Yellow
//Trầm ngâm// Không phải..
Yellow
...*Đây không phải mùi của con người..*
Yellow
//Xua tay// Không có gì..tôi chỉ nhầm thôi.
Yellow
Chúng ta đi tìm tiếp đi.
Đi được một lúc Yellow và Purple vô tình đi ngang qua một cửa hàng công nghệ, tất nhiên nó đã hấp dẫn được Yellow.
Purple
//Quay lại nhìn// Sao thế Yellow??
Yellow
Khụ khụ..à..tự nhiên tôi có chút việc bận..
Purple
...//Nhìn vào cửa hàng//
Purple
Có chắc là bận không?
Yellow
Chắc mà //Lảng đi//
Purple
Được rồi, vậy tôi đi tìm cũng được
Chưa kịp tạm biệt cậu đã thấy Yellow chạy vào bên trong cửa hàng, Purple bất lực tự mình đi tìm.
Yellow vui vẻ đi ra cửa hàng với đầy ắp dụng cụ trên tay, nào là điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ điện tử. Vốn có thể mua thêm nhưng tiền được nhận từ nhiệm vụ cũng đã gần cạn rồi, phải kiềm chế lại mới được.
Yellow
//Lấp lánh// Tuyệt thật..cửa hàng này có đủ thứ
Yellow lo nhìn đống đồ trong tay mình hoàn toàn quên nhìn đường, kết quả là vô tình đụng trúng một người nào đó.
Yellow
//Luống cuống// X-xin lỗi..cậu không sao chứ.
Yellow đứng lên, việc đầu tiên cậu làm là đỡ lấy đối phương, Yellow không thích tiếp xúc cơ thể vậy nên khi lần đầu chạm tay vào người khác có hơi bối rối.
Có vẻ người đó không tức giận, trái lại còn hỏi thăm cậu.
Yellow nheo mắt, cậu bị cận nhưng tiền mua kính thì nhất quyết không dùng, để dành đi mua những thứ đang nằm xõng xoài dưới đất.
Gương mặt Blue dần hiện rõ ra trong mắt Yellow, cậu lắc đầu không sao rồi mò mẫm nhặt lại túi đồ.
Blue thấy thế cũng nhiệt tình tham gia.
Blue quơ tay trước mặt Yellow.
Blue
Này cậu làm gì mà mò mẫm dưới đất thế? Còn sót gì sao?
Yellow
//Kiểm tra// Tôi không thấy đồng hồ điện tử..
Blue
Nó nằm ở trước mặt cậu ấy..
Blue
//Đưa cho Yellow// Đây, của cậu
Yellow
//Cầm// Cảm ơn..phiền cậu rồi.
Blue
//Mỉm cười// Không sao đâu.
Blue
Cậu có vẻ bị cận khá nặng đó..
Yellow
Tôi biết, nhưng không ảnh hưởng mấy.
Blue
Cậu nên đi mua mắt kính đi
Yellow đứng đó, bóng dáng màu xanh mờ đi rồi mất hút. Yellow thầm nghĩ có lẽ con người cũng không tệ tới vậy.
Ở bên kia sau khi tạm biệt Yellow, Blue đã mua rất rất nhiều bánh ngọt rồi chạy về nơi đã hẹn.
Blue
//Gãi đầu// Hì hì..tôi có việc bận mà..
Blue
Ừ, chỉ là giúp người qua đường thôi.
Blue đem đồ ăn ra, đưa cho Green một cái.
Green
Cảm ơn. //Nhận lấy//
Blue
Dạo này cậu vui vẻ nhỉ?
Blue
Ừ..mà sợi dây chuyền đó đâu ra vậy.
Green
Nhặt được thôi. //Tận hưởng//
Blue
..Không gặp mặt rồi trả cho người ta đi. //Nhìn//
Blue
*Cậu ta đang nghĩ gì vậy..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play