Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Nợ Duyên Xứ Quảng

~Nợ tiền-Trả thân~

nhỏ t/g
nhỏ t/g
Xên chào, xên chào
nhỏ t/g
nhỏ t/g
đây là bộ mà tui sẽ chú tâmn nhất
nhỏ t/g
nhỏ t/g
Sẽ là bộ mà tui sẽ ra chap đều đều
nhỏ t/g
nhỏ t/g
vô nhen
Trời xứ Quảng mùa này cứ như trút giận, mưa dầm dề thối đất thối cát. Những con đường đất đỏ ở làng An Mỹ nhão nhẹt, bết bát dưới chân người. Trong cái không gian sực mùi bùn đất và hơi nước mặn chát ấy, chiếc kiệu sơn son thiếp vàng của nhà họ Nguyễn đi tới đâu là người dân dạt ra tới đó. Họ xì xào, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ái ngại hướng về phía cuối làng – nơi căn nhà lá lụp xụp của ông đồ Hoàng đang run rẩy trong gió bão.
Quang Anh ngồi trong kiệu, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như tạc từ đá cẩm thạch. Hắn mặc chiếc áo dài gấm đen, đôi mắt sắc lẹm nhìn đăm đăm vào khoảng không. Hắn về đây không phải để vinh quy bái tổ, mà để đòi một món nợ đã dây dưa suốt ba đời.
Sửu
Sửu
Dừng xe
Quang Anh bước xuống, đôi giày hạ không hề dính một chút bùn nhờ tấm liếp nứa được người hầu trải sẵn. Hắn bước thẳng vào gian nhà chính, nơi ông đồ Hoàng đang ho sù sụ, gương mặt xám ngắt vì bệnh tật và lo âu. Cạnh đó, Đức Duy – cậu con trai út với nước da trắng ngần như hoa bưởi, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn – đang quỳ sụp dưới sàn.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cậu cả... cầu xin cậu đại xá cho gia đình tôi thêm vài tháng. Mùa màng thất bát, tôi lại đổ bệnh...
Quang Anh không nhìn ông lão, hắn từ tốn ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ duy nhất còn nguyên vẹn, đôi bàn tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ đã mục.
RHYDER
RHYDER
Ông Hoàng à, ông nói lời ni nghe không đặng. Ba đời nhà ông mượn nợ nhà tui, từ thời ông nội tới giờ tiền lãi đã chất cao như núi Hải Vân rồi. Tui đi làm ăn trên tỉnh, chứ không phải đi làm từ thiện. Hôm nay không có tiền, thì tui siết đất.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cậu cả ơi..đất này là mồ mả tổ tiên, xin cậu đừng siết đất mà//nghẹn//
Lúc này, Quang Anh mới từ từ dời mắt sang Đức Duy. Cậu vẫn im lặng, đôi vai gầy khẽ rung lên dưới lớp áo vải thô rách vai. Ánh mắt Quang Anh tối sầm lại, một tia chiếm hữu và hận thù đan xen lóe lên. Hắn biết Duy. Hắn nhớ rõ cái ngày mười năm trước, khi hắn còn là một đứa trẻ nghèo bị đám con nít trong làng hắt hủi, chính Duy đã đưa cho hắn chiếc bánh in nửa miếng. Nhưng cũng chính gia đình Duy, với cái danh "nhà nho cao quý", đã khinh khi dòng họ nhà hắn là lũ "con buôn xôi thịt".
RHYDER
RHYDER
Muốn giữ đất cũng được
RHYDER
RHYDER
Nghe đồn cậu út nhà ông học cao hiểu rộng, lại có nhan sắc thoát tục. Nhà tui đang thiếu một người hầu hạ riêng cho tui. Để cậu Duy đi theo tui về phủ, nợ cũ xóa một nửa, tiền lãi xóa hết. Ông thấy răng?
Đức Duy ngẩng phắt đầu lên, đôi môi tái nhợt run rẩy
Captain Boy
Captain Boy
Cậu nói chi? con là nam nhân đấy
Quang Anh cười gằn, đứng dậy tiến lại gần Duy. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay thô bạo miết lấy cánh môi mềm mại của cậu, ghé sát tai thì thầm
RHYDER
RHYDER
Nam nhân thì răng? Ở đất ni, tui là trời. Cậu đi hay là để cha cậu chết rục trong cái xó ni? Cậu có biết thằng nhân tình nghèo của cậu thằng Thanh cũng đang nằm trong tay tui không? Chỉ cần tui gật đầu, hắn sẽ biến mất khỏi cái làng ni vĩnh viễn.
Nghe đến tên người thương, Duy như sụp đổ. Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm ướt cả ngón tay của Quang Anh. Hắn thấy tim mình thắt lại một nhịp vì đau, nhưng cái tôi kiêu ngạo và vết thương lòng năm xưa khiến hắn càng muốn chà đạp cậu hơn nữa.
Captain Boy
Captain Boy
đ-được con đi với cậu
Duy nhắm mắt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng nặng nề như chì.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy! Không được con ơi!//gào khóc//
ông Hoàng gào khóc, ông cố vùng vẫy nhưng vô vọng
Quang Anh nở nụ cười đắc thắng. Hắn nắm lấy cổ tay Duy, kéo mạnh cậu đứng dậy rồi lôi ra phía kiệu hoa đang đợi sẵn trong mưa. Cậu Duy của ngày xưa, người mà hắn từng vừa yêu vừa hận, giờ đây chính thức trở thành "vật sở hữu" của hắn.
Mưa miền Trung vẫn cứ thế rơi, xóa nhòa những dấu chân trên đất bùn, nhưng lại khắc sâu vào lòng người những vết sẹo không bao giờ lành. Chiếc kiệu hoa đi khuất, chỉ còn lại tiếng gió rít qua rặng tre già, báo hiệu cho một chuỗi ngày địa ngục sắp bắt đầu với Đức Duy trong phủ họ Nguyễn.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
con tôi//khóc//
Captain Boy
Captain Boy
Ba yên tâm, con sẽ về thăm ba, ba đừng lo nhé
Sửu
Sửu
đi lẹ lên
Captain Boy
Captain Boy
//bị kéo//
END
nhỏ t/g
nhỏ t/g
C.on các bạn đã đọc

~Ngạch cửa thâm nghiêm - Miếng ngọt pha vị đắng~

Trời miền Trung vào mùa lụt, mưa thối đất thối cát. Chiếc kiệu sơn son thiếp vàng của nhà họ Nguyễn dừng lại trước cổng phủ, rèm kiệu vén lên, để lộ gương mặt lạnh lùng của Cậu cả Quang Anh. Hắn bước xuống, đôi giày hạ không dính một hạt bùn nhờ tấm liếp nứa được đám gia nhân trải sẵn từ cổng vào tận thềm nhà. Duy lủi thủi bước theo sau, chân trần dẫm lên lớp đá sỏi sắc lẹm, cái lạnh từ đất xông lên làm em khẽ rùng mình.
Vừa bước qua ngạch cửa gian nhà chính thênh thang, mùi trầm hương nồng nặc quyện với mùi ẩm mốc của mưa tạo nên một không khí thâm nghiêm đến ngộp thở. Quang Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trường kỷ khảm xà cừ, thong thả chiêu một ngụm trà gừng nóng. Hắn ngước mắt nhìn Duy – đóa hoa nhài làng An Mỹ giờ đây héo úa, sũng nước mưa, đứng khép nép giữa sảnh.
Hắn đột ngột đứng dậy, tiến lại gần Duy. Bàn tay to lớn, chai sần của hắn nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của mình. Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng một cách lạ kỳ
RHYDER
RHYDER
Ngó cái mặt xinh xẻo ri mà để nước mưa tạt vô thì uổng quá Duy nà. Mệt lắm phải không em? Lại đây Cậu thương...
Hắn lấy chiếc khăn tay lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên trán Duy. Động tác của hắn nâng niu đến mức Duy suýt chút nữa đã tin rằng hắn thực tâm xót xa cho em. Nhưng ngay khi Duy vừa định lí nhí tiếng cảm ơn, bàn tay Quang Anh đột ngột siết chặt lấy cằm em, sức mạnh lớn đến nỗi Duy cảm thấy xương hàm mình như sắp vỡ ra. Hắn gằn giọng, mắt long sòng sọc
Captain Boy
Captain Boy
Thưa Cậu... con mệt lắm... cho con nghỉ một chút thôi...được không ạ...
Chát
RHYDER
RHYDER
Ở đây không có cậu út, chỉ có con nợ. Đi mau!
Một cái tát lệch mặt khiến Duy ngã nhào xuống nền gạch tàu lạnh ngắt. Quang Anh phủi tay, giọng lạnh như băng
Suốt đêm đó, Duy quỳ ngoài vườn sỏi. Mưa vẫn không ngớt, những hạt mưa nặng trĩu quất vào tấm lưng gầy gò của em. Đôi đầu gối vốn trắng ngần giờ đây tấy đỏ, rướm máu vì dẫm lên sỏi nhọn. Duy nhắm mắt, môi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Em hận hắn, nhưng em càng hận cái thân phận bèo dạt mây trôi của mình hơn.
Đến canh ba, khi Duy tưởng chừng mình sắp lịm đi vì lạnh, thì một bóng đen bao trùm lấy em. Quang Anh đứng đó, che chiếc dù giấy dầu lớn cho em. Hắn cúi xuống, bế thốc Duy lên tay. Lần này, hắn không thô bạo mà ngược lại, hắn ôm em rất chặt, áp mặt vào hõm cổ em mà hít hà.
RHYDER
RHYDER
Đau lắm phải không em? Cậu cũng đau lắm...
Hắn thầm thì, giọng nói sặc mùi hối hận
RHYDER
RHYDER
Tại em bướng, tại em cứ nhắc chuyện về nhà nên Cậu mới giận. Em ngoan đi, Cậu thương em nhất vùng ni.//vừa xoa thuốc vừa nói//
Captain Boy
Captain Boy
Cậu... Cậu vừa đánh con xong... giờ Cậu lại nói lời ni... Con không hiểu nổi Cậu//sợ//
Quang Anh ngước lên, nụ cười của hắn trong bóng tối trông vừa si mê vừa đáng sợ. Hắn lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc chạm trổ tinh xảo, đeo vào cổ tay Duy rồi khóa lại bằng một sợi xích nhỏ nối vào thành giường.
Quang Anh ngước lên, nụ cười của hắn trong bóng tối trông vừa si mê vừa đáng sợ. Hắn lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc chạm trổ tinh xảo, đeo vào cổ tay Duy rồi khóa lại bằng một sợi xích nhỏ nối vào thành giường.
RHYDER
RHYDER
Không hiểu thì từ từ sẽ hiểu. Chiếc vòng ni là quà Cậu mua cho em. Đẹp không? Cậu khóa em lại để em khỏi chạy đi mô mất. Sáng mai Cậu cho người mang thuốc bổ qua cho cha em. Thấy Cậu đối đãi với em tốt không Duy?
Duy nhìn chiếc vòng bạc trên tay mình, em cảm giác như đó không phải là trang sức, mà là một chiếc xiềng xích đeo lên linh hồn mình. Hắn vừa cho em thuốc ngọt, vừa tặng em đòn roi. Hắn dùng sự dịu dàng để xoa dịu những vết thương do chính hắn gây ra, khiến em rơi vào một vòng xoáy u mê không lối thoát.
Captain Boy
Captain Boy
Dạ... con cảm ơn Cậu...
Quang Anh hài lòng, hắn leo lên giường, kéo em vào lòng, bao bọc em trong hơi ấm nồng nặc mùi rượu và trầm hương. Hắn hôn lên những vết thương trên người em, thì thầm những lời yêu đương sến rẩm của đàn ông miền Trung dỗ dành nhân tình, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy eo em như sợ chỉ cần nới lỏng, đóa hoa nhài này sẽ tan biến vào hư không.
RHYDER
RHYDER
Ngủ nhé//ôm eo em//
Captain Boy
Captain Boy
d..dạ//rụt rè//
END
nhỏ t/g
nhỏ t/g
lời dẫn hơi nhìu
nhỏ t/g
nhỏ t/g
Tui sẽ cố gắng khắc phụ cái này nhe
nhỏ t/g
nhỏ t/g
Bsvv

~Xiềng Xích- Mật ngọt~

RHYDER
RHYDER
Dậy chưa em? Ngó cái mặt ngái ngủ ni, thương ghê chưa nà. Lại đây Cậu đút cho ăn miếng cháo bồ câu, dặn bếp ninh cả đêm đó.
Captain Boy
Captain Boy
Thưa Cậu... Cậu mở khóa cho con được không? Con mỏi quá... tay con sưng hết rồi.//rụt rè//
RHYDER
RHYDER
Mở là mở răng? Mở ra để em lại tìm đường chạy ra sông gặp thằng nớ à? Há miệng ra nào, ngoan Cậu thương.
Captain Boy
Captain Boy
Con không có... Cậu cứ nghi oan cho con. Con ở trong phủ ni như chim lồng cá chậu, con chạy đi mô được?
RHYDER
RHYDER
Mày đừng có mà dùng cái giọng đó với Cậu! Mày tưởng mày là ai mà dám trả treo? Hay mày cậy mày là học trò ông đồ, chữ nghĩa đầy mình nên khinh Cậu là thằng trọc phú?//ánh mắt tối sầm lại//
Captain Boy
Captain Boy
Con không dám... Cậu bớt giận//sợ hãi//
RHYDER
RHYDER
Hỗn xược! Sửu đâu! Mang cây roi mây vô đây cho tui! Loại này không đánh là không biết sợ!
Captain Boy
Captain Boy
Cậu ơi con lạy Cậu! con xin Cậu... con đau lắm... tối qua vết thương còn chưa khép miệng...
RHYDER
RHYDER
Biết đau sao còn bướng? Mười roi! Đánh cho mày nhớ cái miệng mày nên nói chi!
RHYDER
RHYDER
Sửu đâu đem roi mây lên đây
Sửu
Sửu
Dạ đây ạ //đưa//
RHYDER
RHYDER
ừm, xuống đi//lấy//
Chát
Chát
Chát
Tiếng roi xé gió giáng xuống. Duy quằn quại trên giường, chiếc xích bạc ở cổ tay cứ thế giật liên hồi theo từng nhịp đau. Cho đến khi Duy không còn sức để khóc, chỉ còn những tiếng rên hừ hừ, Quang Anh mới đột ngột dừng tay. Hắn vứt cây roi xuống đất, thở hổn hển rồi lao lại ôm chầm lấy Duy.
RHYDER
RHYDER
Duy... Duy ơi! Cậu sai rồi, Cậu lỡ tay... Đau em lắm phải không? Để Cậu coi... Trời ơi máu chảy rồi ni.
Captain Boy
Captain Boy
Cậu vừa lòng chưa? Cậu đánh chết con luôn đi cho rảnh nợ...
RHYDER
RHYDER
Đừng nói bậy! Cậu thương em muốn chết, răng mà để em chết được. Nín đi, Cậu mua cho em cái trâm ngọc đây nè. Đẹp không? Để Cậu cài lên tóc em nghe.
Captain Boy
Captain Boy
Con không cần ngọc... con cần Cậu cho con về thăm cha..
RHYDER
RHYDER
Ngoan đi. Em ăn hết bát cháo ni, tối ni Cậu dắt ra hiên ngắm trăng. Còn chuyện về thăm ông đồ... đợi khi mô em biết cách chiều Cậu, Cậu sẽ tính. Nghe không em?
Captain Boy
Captain Boy
Dạ... em nghe lời Cậu."
RHYDER
RHYDER
Rứa mới là cục cưng của Cậu chớ. Ăn đi em, canh còn nóng lắm. Cậu tự tay múc đó, không ngon Cậu chặt đầu thằng bếp cho em coi.
Duy nhìn muỗng cháo đưa tới trước mặt, lòng đắng ngắt. Em nhận ra Quang Anh là một con quỷ mang gương mặt thiên thần, hoặc là một thiên thần đã hóa quỷ vì sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn có thể vừa đánh em nát thịt sau đó lại quỳ xuống hôn lên vết thương đó với tất cả sự thành kính.
RHYDER
RHYDER
Nè, há miệng ra . Cháo bồ câu Cậu dặn bếp ninh với hạt sen, ăn vô cho nhuận sắc. Ngó em gầy sọp đi, khách khứa tới lại tưởng Cậu bạc đãi 'cưng' của Cậu."
Captain Boy
Captain Boy
Con nợ như con... được ăn cháo sang rứa là ơn đức của Cậu rồi. Con đâu dám trách chi
RHYDER
RHYDER
Mày nói cái giọng nớ là ý chi? Mày đang mỉa mai Cậu đó hả? Mày tưởng mày là học trò ông đồ, chữ nghĩa đầy mình nên khinh Cậu là thằng trọc phú chỉ biết dùng tiền đè người?
Captain Boy
Captain Boy
Con không dám... Thưa Cậu, con chỉ là phận tôi tớ.
RHYDER
RHYDER
Mày lại 'tôi tớ'! Cậu đã bảo mày xưng 'em' với Cậu kia mà? Mày coi lời Cậu như gió thoảng bên tai hả Duy?
RHYDER
RHYDER
//lấy cây//
Vút!
Chát
Chát
Captain Boy
Captain Boy
A!... Cậu ơi... đau em... em xin Cậu...
RHYDER
RHYDER
Mày dám nhìn thằng An bằng ánh mắt đó hả? Mày dám lén lút nhận đồ của nó hả? Mày nghĩ Cậu mù chắc?
Sau mười roi, Duy nằm vật ra, hơi thở đứt quãng, tấm lưng lụa mỏng rách tơi tả, máu thấm đỏ một mảng đệm. Quang Anh nhìn thấy máu, đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn điên. Hắn vứt cây roi xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, lao lại ôm chầm lấy cơ thể đang co quắp của Duy.
RHYDER
RHYDER
Duy... Duy ơi! Cậu sai rồi, Cậu lỡ tay... Trời ơi, máu nhiều quá nà. Duy ơi, nhìn Cậu đi em, đừng có nhắm mắt mà, Cậu sợ lắm..
Captain Boy
Captain Boy
Cậu... giết con luôn đi... đừng có vừa đánh vừa xoa rứa... con chịu không nổi...
RHYDER
RHYDER
Đừng nói bậy! Cậu thương em muốn chết, răng mà để em chết được. Tại em bướng quá, em cứ chọc vô chỗ đau của Cậu. Nín đi, Cậu mua trâm ngọc cho em rồi nà. Để Cậu cài lên tóc cho em nghe, đẹp lắm, hợp với em lắm.
Captain Boy
Captain Boy
Cậu đánh em nát thịt... rồi Cậu bù bằng cái trâm ngọc... Cậu coi em là cái chi?
RHYDER
RHYDER
Cậu coi em là mạng sống của Cậu. Em đau một, Cậu đau mười. Để Cậu bế em ra hiên tắm nắng nghe, nắng miền Trung sớm mai tốt cho vết thương lắm. Cậu còn dặn người làm món bánh bèo chén em thích nhất đó
Captain Boy
Captain Boy
Con không muốn ăn... con muốn Cậu mở xích cho con đi thăm cha..
END
nhỏ t/g
nhỏ t/g
Ngược vậy đủ chx
nhỏ t/g
nhỏ t/g
hay cho thêm ngược
nhỏ t/g
nhỏ t/g
Cho vui nhà vui cửa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play