[HengMing]Tôi Sống Lại Rồi!
chap 1
Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng yêu nhau từ năm họ 15
đến năm 20tuoi anh thừa kế cty rồi lấy cậu
cứ nghĩ cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn
không ngờ năm cậu 35 tuổi
giờ chỉ còn đau khổ và im lặng
anh thì thương nhớ cậu ngày ngày vùi đầu vào công việc
còn đứa con trai thì ăn chơi chất tán đánh nhau hút thuốc nhậu nhẹt
còn cô con gái từ khi cậu mất cứ lầm lì và bị blhd khiến tinh thần xa sút mạnh
cậu vẫn theo dõi họ và vẫn luôn bảo vệ họ
hôm nay là giỗ thứ ba của cậu
gia đình lại ngập trong buồn bã
cậu thì đứng quan xác mà lòng đay như cắt
Trần Tuấn Minh_cậu
Nam mô! /giật mình/
tiên ông
Chào con! /nhìn cậu hiền từ/
Trần Tuấn Minh_cậu
Ông là?/nhìn ông ấy/
tiên ông
Ông là người được thiên sứ phái xuống đây tìm con!
Trần Tuấn Minh_cậu
Tìm tôi làm gì?/chỉ mình/
tiên ông
Vì con làm nhiều việc tốt khi còn sống và khi chết nên thiên sứ muốn ta ban cho con một điều ước!
Trần Tuấn Minh_cậu
Thật không!/vui vẻ/
tiên ông
Thật! /cười hiền từ/
Trần Tuấn Minh_cậu
tôi muốn sống lại để chỉnh đốn lại gia đình mình!
tiên ông
Được thôi! /phù phép/
Trần Tuấn Minh_cậu
/dần biến mất/
HengMing
HengMingHengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMingHengMing
HengMing
chap 2
Trần Tuấn Minh_cậu
/dần tỉnh/
Cậu tỉnh lại ở một nơi vừa quen vừa lạ
Hình như đây là trường học
Trên người cậu là bộ đồng phục cũ kĩ
Trần Tuấn Minh_cậu
đây là trường đại học nhưng mà sao giờ lại khác vậy!/hoang mang/
:em tại sao giờ này không vào học!
Trần Tuấn Minh_cậu
À em xin về do không khoẻ!/viện cớ/
Trần Tuấn Minh_cậu
/vội chạy đi/
Theo trí nhớ của cậu cuối cùng cậu cũng về đến nhà
Trần Tuấn Minh_cậu
/nhập mật khẩu vào nhà/
Trần Tuấn Minh_cậu
Tử Tử!/gọi/
Trần Dịch Hằng_anh
/vội chạy ra/
Trần Dịch Hằng_anh
M...inh...Mình/ngạc nhiên/
Trần Dịch Hằng_anh
không không em ấy đã chết rồi!/vả mình một cái/
Trần Dịch Hằng_anh
Đây chỉ là ảo giác!/lắc đầu/
Trần Tuấn Minh_cậu
/tát anh/
Trần Tuấn Minh_cậu
Mày tỉnh chưa tới vợ mày mày còn nhìn không ra!!!
Trần Dịch Hằng_anh
/nhìn cậu thật kĩ/
Trần Dịch Hằng_anh
/quỳ rạp xuống/
Đường Đường là môt chủ tịch mà giờ lại phải quỳ thật thảm
Trần Tuấn Minh_cậu
/nâng cầm anh lên/
Trần Tuấn Minh_cậu
Chậc...chậc..già quá!
Trần Tuấn Minh_cậu
Mới có 3 năm thôi mà!
Trần Dịch Hằng_anh
Minh...Minh!
Trần Dịch Hằng_anh
/rưng rưng/
Trần Dịch Hằng_anh
Em thật sự đã sống lại!
Trần Dịch Hằng_anh
/đứng dậy+ôm cậu/
Trần Tuấn Minh_cậu
ôi trời Cún nhỏ của em!/ôm anh/
Trần Dịch Hằng_anh
Hức....hic!/thút thít/
Trần Tuấn Minh_cậu
Ngoan ngoan!/vỗ lưng anh/
Trần Dịch Hằng_anh
Em...có...biết anh nhớ...em không hả
Trần Tuấn Minh_cậu
/lau nước mắt cho anh/
Trần Tuấn Minh_cậu
Rồi rồi em sai~/hôn anh/
Trần Dịch Hằng_anh
Hic...Minh nhi trông em như năm 18 vậy!/nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh_cậu
18 ưi!/chạy vào nhà vệ sinh/
Thật sự là cậu của năm 18 tuổi
gương mặt thanh tú trắng trẻo đôi mắt to sáng rỡ mũi cao
Trần Tuấn Minh_cậu
/đưa tay sờ lên mặt/
Trần Dịch Hằng_anh
/đi vào ôm cậu/
Trần Dịch Hằng_anh
Tại sao em lại quay về được!/cắn nhẹ tai cậu/
Trần Tuấn Minh_cậu
/hôn tay anh/
Chỉ cần anh cắn tai cậu cậu lại hôn lên tay anh đó là hành động họ luôn làm lúc trước
Trần Tuấn Minh_cậu
Em kể sợ anh không tinh thôi!/nhìn anh/
Trần Dịch Hằng_anh
em kể gì mà anh không tin được!
Trần Tuấn Minh_cậu
/kể lại tất cả/
chap 3
Trần Dịch Hằng_anh
Cảm ơn trời!/hôn cậu/
Trần Tuấn Minh_cậu
Em không ngờ rằng mình sẽ sống lại!
Trần Tuấn Minh_cậu
Và em sẽ trừng trị hai đứa nhỏ em mới rời đi có 3 năm thoii mà hư ra hết rồi!
Trần Dịch Hằng_anh
/lãng trách/
Trần Dịch Hằng_anh
Anh không biết gì hết!
Trần Tuấn Minh_cậu
Im ngay tối em xử anh!
Trần Di Hoàng_Anh ta
/đi vào nhà/
Trần Di Nguyệt_cô
/đi vào nhà/
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Di Hoàng,Trần Di Nguyêt!/gọi/
Trần Di Hoàng_Anh ta
/không quan tâm/
Trần Di Nguyệt_cô
/nghe giọng có chút quen nên ngừng lại/
Trần Tuấn Minh_cậu
/cầm cái gối chọi vào đầu anh ta/
Trần Di Hoàng_Anh ta
/ôm đầu/
Trần Di Hoàng_Anh ta
Má!!/nhìn cậu/
Trần Di Hoàng_Anh ta
Pa...pi/không thốt nên lời/
Trần Di Nguyệt_cô
/nước mắt đã dàng dụa/
Trần Tuấn Minh_cậu
Ôi ôi Nguyệt Nguyệt của papi không khóc không khóc!/ôm cô/
Trần Di Hoàng_Anh ta
Papi../rưng rưng/
Trần Di Hoàng_Anh ta
Con biết ngay mà papi không thương con!/tủi thân/
Trần Dịch Hằng_anh
Đến đây papa ôm/dang tay/
Trần Di Hoàng_Anh ta
Không thèm!
Trần Tuấn Minh_cậu
/đi đến ôm anh ta/
Trần Di Hoàng_Anh ta
/bật khóc/
Trần Tuấn Minh_cậu
Lớn già cái đầu mà còn khóc!/xoa đầu anh/
Trần Di Hoàng_Anh ta
Papi...hic...con thật sự nhớ papi lắm!
Trần Tuấn Minh_cậu
Rồi!/vỗ lưng anh/
Trần Di Nguyệt_cô
/đi tới ôm cậu khóc lớn hơn/
Trần Dịch Hằng_anh
/đi tới ôm cả ba/
Cuối cùng gia đình 4 người cũng được hoà hợp
Trần Tuấn Minh_cậu
Hai đứa ăn đi!
Trần Di Hoàng_Anh ta
Lâu rồi không thấy đồ ăn papi làm!
Trần Di Nguyệt_cô
Papi làm đồ ăn ngon nhất~/cười tươi rói/
Trần Tuấn Minh_cậu
/xoa đầu cả hai/
Trần Dịch Hằng_anh
/khẽ cười/
Trần Tuấn Minh_cậu
Ngon không?/nhìn/
Trần Di Hoàng_Anh ta
ngon~
Trần Tuấn Minh_cậu
/mỉm cười hạnh phúc/
Trần Tuấn Minh_cậu
Hai đứa ăn nhiều vào!/gấp cho cả hai/
Trần Dịch Hằng_anh
Này em bị đau dạ dày nên đừng ăn đồ cay nhiều nghe chưa!/nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh_cậu
Được rồi!/gấp thịt cho anh/
Gia đình 4 người họ vừa vui vừa yên bình
Nhưng ba người họ luôn âm thầm sợ hãi vì sợ ngủ dậy là cậu lại biến mất
Tg Sứa
An ủi tôi điii oaoaooaoa🥹🥹🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play