RHYCAP - Ở RỂ
Spoiler
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Cái anh kia về nhà tôi ở rể!
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm tôi khó xử nữa đa ...
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Cha! Má!
Bà Hoàng
Má nói không có đặng
Bà Hoàng
Thằng đó nó nghèo kiếp xác ăn chưa no lo chưa tới mà cưới hỏi cái chi?
Bà Hoàng
Đã vậy, bản thân nó chẳng xong còn nuôi mẹ già đơn chiếc
Bà Hoàng
Má nói là không có ưng đâu đó đa
Ông Hoàng
Để cha lựa mối khác mà thương
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Mình
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Mình cười một cái cho em xem
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
... Mình lên đây ngủ với em, khuya lung lắm rồi
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Tui mà kêu anh một tiếng nữa thì mai tui méc má anh
Nguyễn Quang Anh
.... Tôi chẳng dám cải lời cậu Hai đây
Nguyễn Quang Anh
Má đỡ hơn chưa?
Bà Nguyễn
Từ ngày con về bên bển....
Bà Nguyễn
Lan nó nhắc con mãi
Bà Nguyễn
Mỗi lần qua thăm má, mắc con bé buồn rười rượi
Trương Yến Lan
Quang Anh...
Trương Yến Lan
Anh ...không nhớ từng hứa với tui cái chi đa?
Trương Yến Lan
.... Hức ức
Trương Yến Lan
Phải mà, giờ người đã là chồng cậu Hai xứ trên
Trương Yến Lan
Làm gì còn biết có ai chờ ai đợi mỏi mòn cau trầu của ngày xưa
Nguyễn Quang Anh
Để em chịu thiệt dỡ dang là tôi không đặng
Nguyễn Quang Anh
Em chờ tôi nhé?
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
TRƯƠNG YẾN LAN
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Con ranh nhà mày dám đỏng đảnh rù quến chồng ông!
Trương Yến Lan
Cậu ... Cậu Hai..
Trương Yến Lan
Cậu tha con mà cậu ơi... Hức
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Ông nghiền cho mày chết dìm nhà mày ba đời đến ngóc đầu cũng không xong
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cưới Lan làm vợ
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Mình... Đừng mà
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Mình không vì em cũng được nhưng hãy vì con mà mình
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Mình ơi...
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cho cậu Hai đây biết để mà an phận thủ thường
Nguyễn Quang Anh
Còn không thì đừng trách
TDzy
Chuẩn bị cái xem con vợ Duy thơm của tôi từ thời bá phát chiếm lấy Quang Anh đến thời tự vận nhìn chồng bên nhỏ khác thế nào nhé
TDzy
Kết thì tùy tâm trạng tôi gõ phím nhưng không biết tới tháng sau được mấy chap ;))
TDzy
Giờ thì mời các vợ chờ đợi và đón xem
1§ Cậu Hai Hoàng - Trốn Nhà
Xứ Hoà Bình thời đó rừng núi trù phú hoang sơ mà lại ẩn chứa nhiều của quý điều lạ thiên nhiên ban tặng
Những thửa ruộng bậc thang vút khỏi tầm mắt đếm không xuể hay đất đai rộng mở được cai quản bởi tầng lớp thượng lưu
Người Tày gọi là ' Chẩu Đất '
Đọ về sự giàu có thời bấy giờ ai cũng biết đến cái họ nổi bật nhất vùng ' Hoàng Gia '
Phong phanh thiên hạ truyền tai nhau, gia chủ nhà đó nhiều đời trước đã thịnh vượng làm ăn phất như diều gặp gió phúc đức tràn đầy
Có nhiều mối quan hệ khăng khít với các quan lớn tiếng tâm uy quyền vì vậy càng hưởng sự sung túc chỉ tay năm ngón
Bà Hoàng sinh được hai người con trai mặt mày khôi ngô tuấn tú làm người ta nhìn phải đổ đốn
Từ nhỏ đã được cha nuôi dưỡng nghiêm khắc đường hoàng văn võ song toàn chữ nghĩa đều trọn
Nhưng ngặt nỗi, cậu út trưởng thành điềm đạm bao nhiêu thì cậu hai lại tung hoành ngang dọc bấy nhiêu
Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ
Con Sen, hầu riêng của cậu hai hớt hãi chạy líu cả lưỡi
Bà Hoàng
Chuyện chi mà mới tờ mờ sớm bây quýnh cả lên vậy đa!
Bà Hoàng
Người ta ngó vào còn coi quy củ cái phủ này ra chi?
Bà Hoàng vừa thức giấc tươm tất ngồi trà đạo với chồng bị dáng vẻ đầu bù tóc rối của con sen làm cau mày
Con Sen
Dạ ... Dạ thưa bà thưa ông
Ông Hoàng
Cậu hai làm sao mà ngâm cả buổi cũng chưa ra câu?
Vẫn không đổi sắc nhưng sự mất kiên nhẫn làm giọng ông thêm phần nặng
Sen khúm núm dạ thưa tường thuật tỏ tường
Con Sen
Giờ này cậu như mọi khi đã tỉnh giấc
Con Sen
Con bưng nước cho cậu rửa mặt nhưng đứng gọi cậu mãi mà không nghe tiếng
Con Sen
Con đánh liều mở cửa thì cậu chẳng ở trỏng
Con Sen
Hỏi từng người một ai cũng nói không thấy cậu
Giọng con sen bắt đầu run hơn khi thấy bà Hoàng ôm ngực thở hắc ra
Bà Hoàng
Có nhà thì không ở lại thích nghịch phá từ đây tới dưới xuôi
Bà Hoàng
Chẳng đếm nổi lần thứ mấy bỏ nhà đi không nói cha má một tiếng
Ông Hoàng nhấp ngụm trà đều đều như đã quen
Ông Hoàng
Đức Duy nó ham học hỏi tò mò mọi thứ
Ông Hoàng
Cho nó biết mùi đời dãi dầu với người ta
Ông Hoàng
Quanh cái xứ này chỗ nào cũng là ' nhà ' thì bà lo chi cho nhọc
Bà Hoàng
Tôi là tôi lo cho con của ai
Bà Hoàng như bốc hoả ra mặt sắp mất hết vẻ dịu dàng thường ngày
Ông Hoàng
Bà còn lạ gì tánh cứng đầu của con
Ông Hoàng
Nói rồi cũng thoáng qua la rầy chút ít chứ có thấm thía chi đâu
Chồng đã lên tiếng tới vậy bà cũng không tiếp tục chỉ là người làm mẹ trong lòng bâng khuân lo con trầy xước chịu cực, đằng này thằng con đứt ruột chiều chuộng vắng nhà mình ênh, bà chẳng đành
Ông Hoàng tuy khắc nghiệt dạy bảo nhưng chưa từng buông lời làm tổn thương cậu hai dù ngoài lạnh nhưng trong tâm đã sốt ruột trông tin
Nắng ôi ả rọi từng khúc sông dạ xuống dòng nước bềnh bồng rì rì đang trôi chói mắt mà mát lòng
Dáng cậu trai vẻ đôi mươi hứng khởi cho chuyến đi xa đang ngồi đầu ghe trở lúa thóc từ Hoà Bình xuống xứ Thanh buôn bán
Bộ thổ cẩm trên người xa xỉ màu sậm tôn lên cái làn da đầy sức sống, từ kiềng vòng dây đai đến chuông đều là hàng bạc cực phẩm
Mấy chú vác lúa cũng không khỏi suýt xoa đến vị công tử vùng mình thật bảnh bao, khí chất khác biệt
Nông dân
Ghe sắp cập bến nên hơi chênh
Nông dân
Cậu bám chắc vào kẻo ngã
Chú lái ghe cười, khẽ nhắc nhở bằng giọng khàm khàm có tuổi sợ bề cao xảy ra mệnh hệ chi thì gánh chẳng đặng
Bởi ai còn lạ gì với tiếng ông bà chủ Hoàng cưng con như mạng, nhất là cái người láng bóng từ đầu đến chân kia
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Tôi biết rồi đa
Vì trọng lượng lớn mà va vào đất liền làm chao đảo cả khoan nhưng không ngăn cản được sự nóng vội của cậu trai, người nọ cầm túi bạc hào phóng ném về phía chủ ghe rồi nhảy tót khỏi mặt nước lênh đênh đáp trên đất
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Khỏi thói
Cậu trai bước đi để lại tiếng chuông bạc ngân vang kèm với lời cảm tạ không ngớt đằng sau, hiên ngang ngông cuồng
Hai bên đường đất bắt đầu xuất hiện đồng lúa xanh vàng có đủ, xen kẽ còn có cây cổ thụ râm mát nhưng chỉ lưa thưa vài mái nhà lợp lá
Duy đi bộ một lúc, mệt lã, chân mỏi nhừ cằn nhằn
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Hừ
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Chưa bao giờ cậu Hai này phải nhọc công tốn sức đến vậy đa?
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Đúng là... tự làm khổ mình
Ở nhà nhung lụa quấn thân, tay không rảnh rỗi năm ngón chỉ sai
Nay cãi lời mẹ phụ thân, ra đời khám phá chữ nhân, cậu à?
Nắng dần gắt hơn khi mồ hôi trên trán đến tấm lưng đổ ròng từng giọt, cậu đưa tay áo lên thấm bớt chúng, nhăn mặt
Định bụng đưa bầu nước uống mấy ngụm thì đã cạn đáy từ bao giờ
Bất lực, cậu cắn môi tìm đại nhà dân gần nhất đặng hỏi mua chút nước sạch
Căn chòi đơn sơ được dựng tạm bằng lá dừa khô ọp ẹp vô cùng, trước sân là bộ ngựa bằng tre nhỏ cũ kĩ tưởng chừng vài chục năm trong nghèo nàn quá mức để tá túc
Nhưng cậu không còn lựa chọn đành chịu thua cái gắt của nắng và cơn đói khát của cơ thể
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Cho tôi hỏi?
Cậu Hai Hoàng - Đức Duy
Có ai ở nhà không đa?
Tiếng gọi với vào lúc, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ mang bệnh lâu năm khập khiễng ôm ngực đi ra
Bà ho vài hơi rồi đáp lời
Bà Nguyễn
Cậu tìm ai đó đa?
TDzy
Ủ hơi lâu các bạn ạ ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play