Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Học Tiếng Mều Kêu

˚₊‧꒰ა Giới Thiệu ໒꒱ ‧₊˚

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
NovelToon
Tên: Hoàng Đức Duy aka city boy. Tuổi: 17. Giới tính: Enigma. Mùi hương: rượu vang. Tình trạng: nghỉ hè, boy phố về quê, cậu ấm họ Hoàng, đam mê làm phi công. "Chan thằng bố mày đêi"
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
NovelToon
Tên: Nguyễn Quang Anh aka trai nông thôn. Tuổi: 19. Giới tính: Omega. Mùi hương: đào chín. Tình trạng: không còn đi học, sống cùng với mẹ, nối nghiệp mẹ làm thợ may. "Đừng ghẹo tui nữa mò..."
˚。⋆𝜗𝜚˚₊˚⊹♡
Trai phố bị tống về quê chơi với ông bà, không xe độ cũng chẳng bi-a. Thế là dù muốn hay không, thằng phấn bổ Hoàng Đức Duy nó phải tập quen dần với cái nhịp sống chậm rãi, bình dị ở chốn thôn quê.
Chẳng biết lân la kêu than thế nào. Vậy mà chỉ sau một tuần vắt vưởng như cái xác khô, nó lại tìm đâu ra được cục bột hiền ơi là hiền, mặt hoa da phấn để mà dở thói trêu chọc.
˚。⋆𝜗𝜚˚₊˚⊹♡
"Con ai mà đẻ khéo thế? Nhìn phát là muốn đem về nuôi luôn."
"Cái gì mà mười chín tuổi? Bảo mới mười sáu thằng Duy tôi đây còn tin."
"Thấy thằng này thì khép nép vào, đéo nói nhiều."
"Ngày bé em toàn được nghe thiên thần qua lời mẹ kể, giờ lớn rồi thì mới biết, hóa ra thiên thần lại đẹp đến vậy!"
" Cứ khờ khờ như vầy, sợ ra đường bị người ta lừa khi nào khéo còn không hay..."
—.—
"Đ-đừng có mà ghẹo tui, tui...tui dữ lắm đó!!"
"Tui lớn hơn mấy người đó, đừng có chọc quê tui."
"Tui hỏng có đi học, nghỉ lâu rồi..."
"Ừa, tui quê mùa đó giờ vậy đó, làm gì bằng mấy người xì phố như Duy!"
"Tui hong có xứng, mấy người còn tương lai và nhiều người phù hợp hơn..."
────୨ৎ────

𝟏. Lạc.

Lọ song song
Lọ song song
WR: chửi tục, ooc.
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
Hoàng Đức Duy.
Đứa con trai đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất nối tiếp dòng dõi của gia tộc Hoàng.
Nó sinh ra vào một ngày mưa tầm tã, khi nó vừa cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc giọng nó cùng với tiếng mưa rì rào hòa vào làm một.
Thế mà cuộc sống từ bé đến lớn của Duy trước giờ lại chẳng hề bốc lên mùi ẩm ướt, hoàn toàn khác hẳn cái ngày mà nó đến với thế giới.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nơi khỉ ho cò gáy nào đây?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng nói là lạc rồi nha?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đi theo đúng như google map chỉ rồi mà?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Má...
Nói rồi nó liền trút giận lên mấy hòn sỏi dưới chân.
Ánh mắt Đức Duy lừ lừ không rời màn hình, cả ngón tay cái lướt đi lướt lại đến mỏi cũng chẳng thể dừng.
Dẫu trước khi tự mình đặt chân về đến quê, nó đã sớm được ông bà chỉ đường dẫn lối.
Thế mà thân trai thành phố, mặt mày rõ là sáng láng, loay hoay nửa ngày vẫn chẳng thể mò được cái đường về.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tch—
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không lẽ chịu chết ở đây
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nắng nóng thế này có mà ngất mất!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đường đường là thiếu gia của nhà họ Hoàng...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đéo nào mà giờ mình lại thảm hại đến vậy...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Bực thật...
Đưa tay chỉnh lấy vành mũ, thằng Duy mặt mày ưng ửng do phải phơi mình dưới nắng gần nửa ngày trời.
Cái nắng hăng hắc mùa hè áp lên da thịt, tiếng ve văng vẳng khiến đầu óc nó như muốn nổ tung.
Bất lực là thế, nó đành ngồi thụp ngay xuống tại chỗ. Mặc cho ống quần chạm đất, bản thân chẳng còn hơi sức gì để nghĩ thêm.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Lỡ mà không tìm được đường về...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Lỡ mà ông bà cũng không đi tìm mình...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Có mà mình ở đây tới tối mất!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ơ...?
Trời vốn trút nắng như đang đổ lửa.
Thế quái nào lúc Duy đang dở chứng hậm hực, lại cảm nhận được một cái bóng người nhỏ đổ rạp cả lên người mình.
? ? ?
? ? ?
Hì.
? ? ?
? ? ?
Cậu gì ơi.
? ? ?
? ? ?
Sao khi không lại ngồi đây vậy?
? ? ?
? ? ?
Bộ cậu muốn thành khô một nắng hả??
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Bộ nhìn tôi muốn ngồi đây lắm hả?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại bị lạc thôi chứ...
Vế trước còn rõ hung hăng, vậy mà về sau những lời được bật ra khỏi đầu môi nó nhỏ lại dần.
? ? ?
? ? ?
Ủa vậy hả
? ? ?
? ? ?
Xin lỗi nhe, tui hỏng biết.
? ? ?
? ? ?
Mà nhìn cậu lạ hoắc à!
? ? ?
? ? ?
Chắc hỏng phải người ở đây đâu ha?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi sống ở thành phố từ nhỏ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hôm nay về quê thăm ông bà thì lạc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà nghe anh nói vậy chắc anh là dân ở đây hả?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Rảnh không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chỉ đường thằng này hộ cái?
? ? ?
? ? ?
Được được.
? ? ?
? ? ?
Mà...
? ? ?
? ? ?
Cậu là cháu ai? Ở đây tui rành đường lắm, tui chỉ dùm cho!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mừng thế
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi tên Duy, là cháu của ông Đỗ và bà Mẫn.
? ? ?
? ? ?
Hì.
? ? ?
? ? ?
Tưởng ai hóa ra là cháu của ông Đỗ.
? ? ?
? ? ?
Nhà ông bà ấy nằm ở trên kia, mà mấy người lạc tít ở dưới này.
? ? ?
? ? ?
Công nhận hay ghê!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Thằng nhãi này tin nổi không đây trời?*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Nó cứ luyên thuyên trông mất thời gian*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Nói thì hay lắm, đến hồi chỉ không đúng nơi, xem tao có cho mày một trận không?*
? ? ?
? ? ?
À, vậy...Duy ơi?
? ? ?
? ? ?
Cậu đi theo tui nè nghe.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À, ờ...
.𖥔 ݁ END CHAP 1 ࣭ ⭑

𝟐. Trẻ lạc.

Nắng trưa loang lổ trên nền gạch tàu sớm đã xỉn màu.
Đức Duy cứ như đứa trẻ vừa mới lên ba.
Người lạ mặt kia dẫn đường đến đâu, nó liền chăm chăm đi theo không chút phòng bị.
À mà người ta trông cứ nhỏ nhắn, lại còn luôn miệng cười nói với nó như thế. Chắc hẳn cũng chẳng phải kẻ gian gì.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sắp tới nơi chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi sắp thành khô một nắng như lời anh nói rồi đây.
? ? ?
? ? ?
Không xa lắm đâu.
? ? ?
? ? ?
Mấy người ráng đi, đi hết đoạn này nữa là tới nhà ông bà cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tch—
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu tôi không lầm...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì đã ít nhất ba lần anh nói với tôi như thế rồi đấy?
? ? ?
? ? ?
Hì hì.
? ? ?
? ? ?
Tui giúp mấy người đỡ căng thẳng hơn mò.
? ? ?
? ? ?
Nhưng yên tâm.
? ? ?
? ? ?
Lần này là thiệt!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh nghĩ tôi còn đặt nhiều niềm tin vào anh không?
? ? ?
? ? ?
Kìa, mấy người nhìn coi xa xa đằng kia có phải có cái nhà to mà lợp mái ngói đỏ hong??
? ? ?
? ? ?
Là nhà của ông Đỗ, ông cậu đó!
Vừa nói, người lạ mặt đó vừa giơ ngón trỏ đầy mủm mỉm ra chỉ về hướng có ngôi nhà to to.
Đức Duy dẫu đã đuối sức, nhưng nghe người lạ mặt đó khăng khăng như thế cũng đành thuận theo mà nhìn.
Ừ thì quả thật là ở phía xa xa kia...có ngôi nhà to được lợp bằng những tấm ngói đỏ tươi...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ ừ thấy rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tăng tốc lên hộ thằng này cái.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sắp ngất đến nơi rồi.
? ? ?
? ? ?
Tui biết òi.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚
₊‧ ୨୧ ‧₊
୨୧
? ? ?
? ? ?
Ông ơi.
? ? ?
? ? ?
Bà ơiii.
? ? ?
? ? ?
Con giúp ông bà dẫn trẻ lạc về nèee.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh nói ai là trẻ lạc?
? ? ?
? ? ?
Hihi, bộ hong đúng hả.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đúng cái đầu anh.
? ? ?
? ? ?
Nè nha! Tui vừa giúp mấy người đó nha!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi phủ nhận à?
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Cha tụi bây.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Ồn ào cái gì ngoài này??
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con chào ngoại.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Duy...là Duy đó hả con??
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Chu choa nay lớn dữ thần!
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Mày làm gì mà giờ mới chịu về tới.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Có biết là bà với ông trông dữ lắm không?
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Hả thằng cu con.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À dạ, do lâu quá cháu không về chơi nên có hơi...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không nhớ đường ạ.
? ? ?
? ? ?
Cậu ta bị lạc gần ra tới suối luôn đó bà ơi!
? ? ?
? ? ?
May mà có con nên mới về được tới nhà đó bà!
? ? ?
? ? ?
Vậy mà người ta còn gắt gỏng với con nữa đó bà ơi...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Này, này!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh nói làm như oan lắm—
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Thôi thôi bây ngưng giùm tao.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Còn về Quang Anh bà cảm ơn mày nhiều nghen.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Không có mày chắc nó cũng lạc mất tiêu.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
À mà bây ăn gì chưa??
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Sẵn đưa cháu tao về giùm rồi thì vô ăn chén cơm cho vui.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hì, con cũng muốn lắm nhưng ngặt cái là kẹt mắc tiêu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Thôi hẹn bà bữa khác nha.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Con về còn đặng phụ mẹ công chiện.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
À ờ...
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Hổm rài bây bận dữ quá, mình ênh tao mần vườn chán thấy mồ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Dạo rài được trời thương hay sao mà tiệm nhà con đông khách quá trời.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Để lai rai vài bữa nữa con rảnh tay, con may tặng bà với ông mấy bộ nghen.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Trời đất, bây khỏi lo cho hai thân già này.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Rảnh thì qua đây chơi với bà với thằng Duy.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Nó mới từ xì gòn về, hỏng biết cái gì hết ráo.
BÀ MẪN
BÀ MẪN
Bây ở đây từ nhỏ, có gì dẫn nó đi chơi chung.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play