[ĐM] Quay Lại Năm 17 Tuổi
Chương 1
Cửa văn phòng mở ra, Vọng An Hà bước vào thì thấy Vương Tiêu Bắc đầu tóc rối tung, vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế sofa, xung quanh là những mảnh giấy nằm lung tung nên sàn. Cậu nhướng mày, cười sảng khoái bước lại ngồi xuống trước mặt hắn.
Vọng An Hà
Ái chà, Vương tổng sao lại để phòng bừa bộn thế kia.
Vương Tiêu Bắc nghe vậy liền trừng mắt với cậu, giọng nói đầy kiềm nén.
Vương Tiêu Bắc
Mày, định chống lại tao đến bao giờ!? Tao là anh mày đấy!
Vương Tiêu Bắc
Thằng vô nhân tính!
Vọng An Hà
Vô nhân tính mới trị được anh.
Vọng An Hà
Anh hỏi tôi tới bao giờ sao..
Vọng An Hà kéo đai giọng dựa lưng vào lưng ghế sofa, nhấc mí mắt nhìn anh đầy ý vị.
Vọng An Hà
Anh còn chưa lụng bại, tôi nào yên tâm bỏ qua anh được. Nếu như vậy tối về tôi lại bất an khó ngủ lắm.
Vương Tiêu Bắc
Thằng ch* ch*t! Nhà họ Vương nuôi mày để mày quay sang cắn ngược vậy à!?
Vọng An Hà
Nghe như chuyện cười thật đấy, nhưng mà tôi lại chẳng thấy buồn cười.
Cậu thu lại dáng vẻ ngả ngớn, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào Vương Tiêu Bắc khiến hắn ta còn phải giật mình. Khoé miệng không còn nụ cười nào nữa, cậu nhả ra vài câu nhàn nhạt.
Vọng An Hà
Nuôi tôi cái gì? Lạc tôi năm ba tuổi thay vì đi tìm thì lại nhận một đứa trẻ khác làm con, tôi trở về thì xem tôi như kẻ thù, ngày ngày nhận cái dè trừng và cảnh giác của mấy người. Sợ tôi làm hại đứa con nuôi kia.
Vọng An Hà
Muốn đem tôi ra làm trò cười với người khác vô số lần, ép buộc tôi vì thằng con nuôi kia.
Vọng An Hà
Vương Tiêu Bắc, nói mình là anh trai tôi mà không ngượng miệng à? Ai cố ý làm lạc mất tôi, ai âm mưu đem con riêng kia về, ai cố ý múa rìu qua mắt thợ, đừng tưởng tôi không biết.
Vọng An Hà
Ừ, tôi cũng không còn bao lâu, nên cũng thấy chán rồi.
Vương Tiêu Bắc trợn mắt, cái hiểu cái không với lời nói của cậu. Không còn bao lâu là ý gì? Chán cái gì cơ? Đột nhiên kí ức năm đó trở về.
Năm mười tuổi, hắn biết cha mình có con riêng bên ngoài, hắn cũng đã gặp qua và rất thích đứa em đó thay vì đứa em ruột ở nhà. Cha con họ bàn nhau đưa đứa trẻ này về nhưng để tránh bị mẹ nghi ngờ, cả hai chọn bỏ rơi cậu để có lí do để nhận nuôi đứa con riêng kia.
Nhưng hắn không ngờ, cậu lại biết tất cả sự thật. Từ khi đủ tuổi cậu đã quay sang chống đối nhà họ Vương, quậy tưng bừng chán chê, cậu lại lập công ty, từng bước đi lên đối đầu với Vương Thị.
Ai đã cho cậu cái đà để vượt lên nhanh như vậy?
Vương Tiêu Bắc
Làm sao mày biết? Rốt cuộc mày muốn gì?
Vọng An Hà
Hỏi gì vậy? Tất nhiên là muốn cả nhà anh thân tàn ma dại rồi.
Vọng An Hà
À, chắc bây giờ bà Vương biết chuyện rồi, nhà anh chắc đang gà bay chó sủa lắm đấy.
Nói đoạn, cậu cảm nhận được sự khó chịu cuộn ngay lồng ngực, cậu đưa tay lên che miệng ho dữ dội một lúc, trên tay đã đầy máu. Vương Tiêu Bắc ngỡ ngàng nhìn máu trong lòng bàn tay cậu, lại nhìn máu còn đang dính trên khoé môi cậu. Vong An Hà, cậu có bệnh, lại còn rất nặng.
Nhận ra ánh mắt của hắn, cậu nhếch mép cười.
Vọng An Hà
Anh chắc đang vui nhỉ?
Vương Tiêu Bắc
Mày, mày điên rồi! Mày muốn kéo cả nhà chết cùng mày à!?
Vọng An Hà
Tôi muốn chứng kiến thấy mấy người rơi xuống vực sâu trước, tôi mới mãn nguyện chết đi.
Vọng An Hà đứng dậy, rút ra một khăn tay lau đi vết máu trong lòng bàn tay và miệng, sau đó vứt thẳng xuống dưới chân mình.
Vọng An Hà
Quản tôi cái gì? Sao không đi cứu cái tập đoàn rách này của anh đi, biết đâu có phép màu, giúp anh vớt vát được một chút gì đó.
Vương Tiêu Bắc
VỌNG AN HÀ!!
Vọng An Hà rời đi rồi, để lại Vương Tiêu Bắc đang điên tiết trong phòng.
Chương 2
Năm cậu 3 tuổi, Vương Tiêu Bắc 10 tuổi
Hắn bỏ cậu lại cổng công viên giải trí một mình giữa dòng người đông đúc, nơi đó rất xa, rất xa với thành phố cậu ở.
Năm 15 tuổi, cậu được người nhà họ Vương tìm thấy, đón cậu về, cứ ngỡ cậu sẽ lại được yêu thương, quan tâm như năm 3 tuổi. Không ngờ trong nhà lại xuất hiện thêm 1 người bằng tuổi cậu.
Nhà họ Vương yêu thương chiều chuộng đứa con nuôi kia thay vì con ruột như cậu. Cậu muốn làm họ vui, họ nói cậu tâm cơ. Cậu muốn nhận được sự quan tâm, họ nói cậu mưu mô, không ra dáng thiếu gia nhà họ Vương. Họ đem cậu ra so với đứa con nuôi kia cho tất cả mọi người xem, khiến cậu trở thành trò cười.
Năm 17 tuổi, cậu bắt đầu chống lại nhà họ Vương. Đứa con nuôi luôn được cả nhà khen sẽ trở thành thủ khoa, được, cậu lấy đi top 1 trường của cậu ta, lấy đi danh học thần của cậu ta. Trên bàn ăn họ nói cậu quá đáng, vì tình thương mà làm tổn thương đứa con nuôi họ, được, cậu quá đáng cho họ thấy.
Bàn cơm này, cậu hất tung, ai nói cậu, cậu hất canh vào người đó. Cả nhà họ Vương loạn hết cả lên, gà bay chó sủa sáng đêm.
Miệng lưỡi cậu đanh thép, sự thông minh của cậu vượt bật, tài năng kinh doanh cũng dần lộ rõ, và sự cay nghiệt khi biết nhà họ Vương ngay từ đầu đã cố ý bỏ rơi cậu.
Năm 18 tuổi, cậu đủ tuổi không cần người giám hộ, nhà họ Vương không chần chừ đuổi cậu ra khỏi nhà.
Cậu vẫn đến trường, vẫn thi đại học, là thủ khoa đầu vào của đại học A. Sau đó nhà họ Vương nghe tin cậu ở trường đại học A tốt đẹp như nào, rạng rỡ ra sao mà ngỡ ngàng. Họ nghĩ rằng không có họ, cậu sẽ mất chỗ dựa và tuyệt vọng.
Kết thúc 4 năm đại học, không ai nghe thấy tin tức của cậu nữa. Thế mà 5 năm sau đó cậu quay lại với công ty với vốn đầu tư cao, cậu đổi tên là Vọng An Hà, trực tiếp đối đầu với Vương Thị.
Hợp đầu đối tác của họ? Cậu lấy trước. Dự án đầu tư? Cậu khiến họ thua thảm hại vị đầu tư vô nghĩa vào công ty ma. Bản kế hoạch? Cậu làm cái còn chất lượng hơn của họ, tung ra thị trường trước một bước nhận được nhiều sự tin tưởng và công ty càng ngày phát triển. Trong khi đó Vương thị ngày càng suy sụp.
Lúc này lộ ra thông tin có tình nhân riêng bên ngoài của ba Vương, chuyện bỏ con ruột năm xưa cũng được tung ra, đứa con riêng kia cũng đầy ảnh khắp mạng xã hội. Vương Tiêu Bắc muốn điên vì công ty, mẹ Vương thì trầm cảm trước nhiều sự thật, Vương Lâm Ngọc chưa từng bị đối xử nặng lời bị cộng đồng mạng tấn công mà cứ bật khóc, nhốt mình trong phòng. Ba Vương thì chẳng giúp được ai, còn bị sự chỉ trỏ của người xung quanh khiến lòng tự tôn của ông bị sụp đổ.
Trong văn phòng tổng giám đốc công ty V&T.
Vọng An Hà
Hmm~ Dạo này nhà họ Vương không được vui nhỉ?
Tần Dương Lĩnh
Còn cậu thì đang vui nhỉ?
Thấy Tần Dương Lĩnh bước vào, Vọng An Hà liền đổi sắc mặt.
Vọng An Hà
Giờ thì hết vui.
Tần Dương Lĩnh cười trừ, ngồi xuống đối diện Vọng An Hà.
Tần Dương Lĩnh
Cậu ngang ngược quá đấy.
Vọng An Hà
Anh quản được tôi chắc?
Vọng An Hà giọng điệu nhàn nhạt nói hết sức thản nhiên, chăm chú xem thông tin nhà họ Vương trên máy tính bảng. Tần Dương Lĩnh cười, là do anh dung túng cho cậu, bản thân cậu cũng biết được anh dung túng nên mới hành động như thế.
Tần Dương Lĩnh
Có cần tôi giúp một tay không, kiểu như khều nhẹ một cái, Vương thị liền phá sản.
Vọng An Hà nghe vậy thì nhấc mí mắt lên lườm anh một cái rồi lại chăm chú vào máy tính, miệng vẫn đáp.
Vọng An Hà
Nhàm chán, nhìn Vương Tiêu Bắc ngày ngày hoá điên không vui chắc?
Tần Dương Lĩnh
Được rồi, cậu vui là được.
Tần Dương Lĩnh
Hôm nay quầng thâm mắt của cậu lại nặng thêm rồi, tôi bảo là đi ngủ sớm đi mà?
Vọng An Hà
Thích thế đấy, anh hơn tôi có một tuổi mà như ông già thế? Không biết cuộc sống về đêm à?
Tần Dương Lĩnh
Nghiêm túc đi, tôi không giỡn, để ý sức khoẻ của cậu đi.
Cậu thấy anh nghiêm túc thật, biết anh nghiêm khắc cậu không nói nữa chỉ bĩu môi hừ một tiếng.
Cũng đâu phải cậu không đi ngủ sớm đâu, mười giờ lên giường nhưng không ngủ được, cứ sắp ngủ thì cơn ho như vũ bão kéo tới, ho đến lộn ruột lộn gan.
Vọng An Hà không cho Tần Dương Lĩnh biết, cậu sắp tiêu rồi.
Thấy cậu thoả hiệp, anh khẽ cười.
Tần Dương Lĩnh
Hay là qua nhà tôi đi, tôi ru cậu ngủ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play