[ 52aza ] Sai Trái!
#1 | Ơn Huệ.
Tiếng chìa khóa lạch cạch xoay trong ổ bánh khô khốc là âm thanh duy nhất xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn hộ cao cấp.
Ánh Sáng giật mình, em vội vàng đặt cuốn sách đang cầm ngược trên tay xuống ghế sofa, đứng bật dậy. Đồng hồ trên tường đã chỉ quá mười một giờ đêm.
Cánh cửa mở ra, mang theo cái lạnh buốt giá của sương đêm và mùi hương nước hoa xa lạ, nồng nặc vị khói thuốc – thứ mùi mà em biết Phương Thảo chỉ dùng khi phải tiếp những đối tác khó nhằn.
Phương Thảo bước vào, gương mặt thanh tú nhưng cứng nhắc như một pho tượng tạc từ băng. Chị không nhìn em, dù chỉ là một cái liếc mắt hờ hững.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Chị... chị đã về rồi ạ? //Mím môi, khẽ nói//
Ánh Sáng khẽ lên tiếng, giọng em nhỏ đến mức tưởng như tan biến ngay trong không khí.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Nhìn em, quay đầu về phòng//
Phương Thảo không đáp. Chị đặt túi xách lên bàn, tháo đôi giày cao gót rồi cứ thế bước thẳng về phía phòng tắm.
Tiếng nước xối xả vang lên ngay sau đó, như một bức tường ngăn cách cuối cùng giữa hai con người đang sống chung dưới một mái nhà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
//Siết chặt tay// "..."
Ánh Sáng đứng đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Em nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, lòng thắt lại. Em nhớ về ngày đầu tiên mình bước chân vào ngôi nhà này.
Đó là một ngày mưa xám xịt của mười năm trước, khi em vừa mất tất cả sau một vụ tai nạn thảm khốc cướp đi cả cha lẫn mẹ.
Cha mẹ em ngày xưa từng là ân nhân lớn, cứu mạng cha của Phương Thảo trong một chuyến đi rừng định mệnh.
Vì cái ân tình sâu nặng đó, Phương Thảo – lúc bấy giờ chỉ là một thiếu nữ đôi mươi – đã chấp nhận rước em về.
Nhưng sự "rước về" đó không kèm theo tình thương.
Trong suốt mười năm, Phương Thảo nuôi em khôn lớn bằng những xấp tiền đều đặn hàng tháng, bằng những bộ quần áo đắt tiền, bằng một ngôi trường quốc tế hàng đầu... và bằng một sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Chị thực hiện nghĩa vụ trả nợ một cách hoàn hảo, không thiếu một đồng, nhưng cũng không thừa một chút hơi ấm nào.
Với chị, em chỉ là một món nợ phải thanh toán, một trách nhiệm không mong muốn mà chị phải gánh vác để giữ trọn đạo lý của gia đình.
Mười lăm phút sau, Phương Thảo bước ra, mái tóc ướt còn vương những giọt nước đọng trên làn da trắng ngần.
Chị vẫn không nhìn em, đi lướt qua như thể Ánh Sáng chỉ là một món đồ nội thất vô hồn.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Thức muộn vậy làm gì? Lần sau đừng đợi tôi.
Giọng chị trầm và bằng phẳng, không có lấy một chút gợn sóng cảm xúc.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Em... em có nấu súp nấm. Chị ăn một chút cho ấm bụng nhé?
Em cố gắng níu kéo bằng một lời đề nghị yếu ớt.
Phương Thảo dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt chị lạnh đến thấu xương, xoáy sâu vào tâm can em.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Tôi đã ăn ở ngoài rồi. Và đừng tự tiện làm những việc thừa thãi.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Em chỉ cần lo học và sống cho tốt phần của mình, đó là cách tốt nhất rồi.
Mỗi chữ thốt ra từ miệng chị như một nhát dao khứa vào tim Ánh Sáng.
Em biết, trong lòng chị, em mãi mãi là kẻ ngoại tộc, là kẻ đã gián tiếp lấy đi sự tự do của chị, buộc chị phải làm "chị" khi chị chẳng hề mong muốn.
Ánh Sáng cúi đầu, để mặc cho mái tóc dài che đi đôi mắt đã bắt đầu nhòa đi vì nước.
Em muốn nói rằng em yêu chị, không phải kiểu tình cảm chị em mà chị vẫn hằng ép buộc em phải có.
Em yêu cái cách chị tập trung làm việc, yêu bóng lưng cô độc của chị mỗi khi đứng ngoài ban công hút thuốc, yêu cả sự tàn nhẫn mà chị dành cho em – vì ít ra, đó là thứ duy nhất chị thực sự trao cho em.
Nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng.
Phương Thảo đóng sầm cửa phòng ngủ.
Tiếng động khô khốc đó như dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của em tối nay.
Ánh Sáng chậm rãi đi vào bếp, nhìn bát súp nấm đã nguội ngắt, đóng một lớp váng mỏng trên bề mặt.
Em cầm thìa, múc một miếng đưa vào miệng. Vị nấm thanh ngọt ban nãy giờ chỉ còn lại vị đắng chát, cay nồng.
Nước mắt rơi lã chã vào bát súp, nhưng em vẫn lặng lẽ ăn hết.
Ăn để không lãng phí tâm huyết của chính mình, và ăn để nuốt trọn cái sự thực nghiệt ngã này vào lòng.
Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Trong căn phòng tối, Ánh Sáng tự ôm lấy vai mình, thì thầm vào khoảng không vô định.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Em xin lỗi vì đã là gánh nặng của chị... nhưng em thực sự không biết cách nào để ngừng yêu chị cả.
#2 | Kẻ Đứng Ngoài.
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, nhưng không cách nào sưởi ấm được sự lạnh lẽo trong lòng Ánh Sáng.
Em dậy từ lúc năm giờ sáng, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng với tất cả sự nâng niu mà mình có.
Tiếng dao thớt lách cách trong bếp như một bản nhạc hy vọng nhỏ nhoi, em hi vọng hôm nay, dù chỉ một chút thôi, chị sẽ dừng lại và nếm thử vị thanh ngọt của món cháo hạt sen em đã ninh nhừ suốt đêm qua.
Thế nhưng, khi cánh cửa phòng ngủ phía trên lầu mở ra, mọi hy vọng trong em vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
Phương Thảo bước xuống cầu thang, không phải trong bộ đồ công sở cứng nhắc thường ngày, mà là một chiếc váy lụa màu xanh navy ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong kiều diễm.
Gương mặt chị được trang điểm cầu kỳ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên như đang mang theo một dư vị ngọt ngào của giấc chiêm bao nào đó.
Chị trông rạng rỡ, một vẻ đẹp sống động đến mức khiến Ánh Sáng cảm thấy lóa mắt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Chị... hôm nay chị có cuộc hẹn sớm sao? Em có nấu cháo...
Ánh Sáng chưa kịp nói hết câu, Phương Thảo đã lướt qua em như một cơn gió lạ.
Chị chỉ dừng lại một giây để xỏ giày, giọng nói trong trẻo nhưng đầy xa cách.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Tôi có hẹn đi ăn sáng. Em cứ ăn đi, đừng đợi.
Tiếng cửa đóng lại nghe sao dứt khoát đến thế.
Ánh Sáng đứng lặng trong bếp, nhìn đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút giờ đây chỉ còn là một sự tồn tại thừa thãi.
Hóa ra, không phải chị không có thời gian cho bữa sáng, mà là chị không có thời gian cho bữa sáng cùng em.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời thành phố buồn bã như muốn đổ lệ.
Ánh Sáng đi dạo qua những con phố quen thuộc để mua nguyên liệu cho bữa tối, cố gắng xua tan cảm giác bất an đang bóp nghẹt lồng ngực.
Nhưng rồi, tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau những tàn cây, em đứng khựng lại.
Qua lớp kính trong suốt, em thấy Phương Thảo.
Chị đang ngồi đối diện với một người đàn ông lạ mặt.
#?
//Vui vẻ trò chuyện với Phương Thảo//
Và rồi, một điều gì đó xảy ra khiến trái tim Ánh Sáng như bị băm vằn.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ cười//
Không phải nụ cười lịch sự xã giao, mà là một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên đầy tình tứ, đôi tay khẽ chạm vào tay người đàn ông ấy một cách tự nhiên.
Chị dịu dàng, sống động và tràn đầy sức sống – một diện mạo mà trong suốt mười năm chung sống, em chưa bao giờ được chạm tới.
Cái lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Ánh Sáng cay đắng nhận ra một sự thật nghiệt ngã.
Phương Thảo không hề lạnh lùng.
Chị chỉ lạnh lùng với duy nhất mình em.
Sự băng giá mà chị dành cho em bấy lâu nay, hóa ra chỉ là một tấm khiên để chị bảo vệ thế giới ấm áp của riêng mình, nơi mà em mãi mãi không bao giờ có tư cách bước vào.
Tâm trạng chị tốt đến mức chị khẽ ngân nga một giai điệu lạ.
Ánh Sáng đứng ở góc tối của phòng khách, hai tay bám chặt vào vạt áo, lấy hết can đảm để thốt ra một câu hỏi mà em biết nó sẽ khiến mình tổn thương.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Người lúc chiều ở quán cà phê... là ai vậy chị?
Không khí đông cứng lại trong một nhịp thở.
Phương Thảo khựng lại, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là sự khó chịu hiện rõ trên đôi lông mày nhíu lại.
Chị không giải thích, cũng chẳng buồn phủ nhận.
Chị chỉ nhìn em bằng ánh mắt như nhìn một kẻ phiền phức đang cố tình xâm phạm lãnh địa riêng tư.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Chị cũng có cuộc sống riêng của mình. Em đừng xen vào chuyện của chị.
Câu nói ấy như một cái tát trời giáng vào sự quan tâm tội nghiệp của Ánh Sáng.
"Đừng xen vào" – ba chữ ngắn gọn đã vạch ra một đường biên giới không thể vượt qua.
Trong mắt chị, em ngay cả tư cách của một người em gái để quan tâm chị cũng không có.
Em chỉ là một kẻ lạ mang ơn, một gánh nặng mà chị buộc phải bao bọc vì hai chữ "nghĩa tình" lỗi thời.
Ánh Sáng không nói gì thêm, em lặng lẽ quay lưng, trốn chạy vào phòng mình như một con thú bị thương tìm về hang ổ.
Em đóng cửa lại, đứng trước gương và nhìn vào bản thân mình.
Trong gương là một kẻ thảm hại với đôi mắt đỏ hoe, một kẻ mà ngay cả người ở gần nhất cũng coi là sự phiền phức.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Tại sao mình lại tồn tại..?
Em thầm hỏi trong đau đớn.
Em ghét bỏ khuôn mặt này, ghét bỏ cái thân phận "em nuôi" nực cười này.
Nếu ngày đó cha mẹ em không cứu mạng cha chị,
Có lẽ em đã chết cùng họ trong vụ tai nạn kia
Và có lẽ bây giờ em đã không phải chịu đựng nỗi đau xé lòng này.
Sự hiện diện của em chính là một vết sẹo trong cuộc đời rực rỡ của Phương Thảo, và sự tồn tại của em đối với chị, chỉ là một lời nhắc nhở về một món nợ mà chị chỉ muốn nhanh chóng trả xong để được tự do.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Ánh Sáng gục xuống sàn, tiếng nức nở nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong.
Ngoài kia, thế giới của Phương Thảo vẫn tươi đẹp và đầy màu sắc, còn trong căn phòng này, chỉ có một linh hồn đang dần mục rỗng vì thứ tình yêu không lối thoát.
#3 | Phiền Phức.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua như vậy, đều đặn, mà đau đớn.
Căn biệt thự của Phương Thảo tối nay rộn ràng hơn hẳn mọi khi.
Tiếng nhạc jazz du dương len lỏi qua những chùm đèn pha lê rực rỡ, mùi rượu vang thượng hạng và tiếng cười nói của tầng lớp thượng lưu tạo nên một bầu không khí xa hoa đến ngạt thở.
Đây là buổi tiệc mừng dự án mới thành công của Phương Thảo, và cũng là lần hiếm hoi chị yêu cầu Ánh Sáng xuất hiện cùng mình.
Ánh Sáng chọn cho mình một chiếc váy lụa trắng đơn giản nhưng tinh tế.
Em đứng ở góc phòng, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kiêu sa của Phương Thảo đang đứng giữa vòng vây của những người bạn thành đạt.
Trong mắt em, chị luôn là vì sao rực rỡ nhất, dù cho ánh sáng đó đôi khi chỉ mang lại cho em sự bỏng rát.
Đường Minh Thư
Nhìn kìa, kia có phải là 'cô em gái' mà Thảo hay nhắc tới không?
Một người phụ nữ trẻ, tên là Minh Thư, tay cầm ly rượu vang tiến về phía Ánh Sáng.
Minh Thư là bạn thân từ thời đại học của Phương Thảo, người duy nhất biết rõ ngọn ngành về "món nợ" mà Thảo đang gánh vác.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Chào chị, em là Ánh Sáng.//Khẽ gật đầu, cười gượng//
Minh Thư nhìn em một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo sự thương hại pha lẫn chút mỉa mai.
Đường Minh Thư
Em ngoan thật đấy~
Đường Minh Thư
Thảo bảo em rất nghe lời, bảo gì làm nấy. Đúng là nuôi một người như em cũng đỡ nhọc lòng.
Câu nói "nuôi một người như em" khiến lòng Ánh Sáng thắt lại. Em cố lờ đi cảm giác khó chịu, bưng một ly nước ấm tiến về phía Phương Thảo khi thấy chị khẽ ho một tiếng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
Chị, rượu lạnh lắm, chị uống chút nước ấm đi.
Ánh Sáng khẽ khàng nói, chen vào giữa cuộc trò chuyện của chị và những người đối tác.
Nụ cười chuyên nghiệp trên môi chị chợt cứng nhắc khi nhìn thấy Ánh Sáng.
Người đàn ông đứng cạnh chị – người mà Ánh Sáng đã thấy ở quán cà phê hôm nọ, tên Nam – khẽ nhướng mày hỏi.
Hứa Hoài Nam
Đây là ai vậy Thảo? Trông cô bé có vẻ lo cho em quá nhỉ? //Hơi nhíu mày//
Phương Thảo không nhận lấy ly nước.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ lùi lại 1 bước//
Chị khéo léo lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vô hình nhưng lạnh lẽo.
Chị nhìn Nam, giọng nói vang lên đều đều, chẳng hề có một chút rung động.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Đây là em gái nuôi của em, Ánh Sáng. Con gái của ân nhân cũ thôi.
Hai chữ "ân nhân" và "nuôi" được nhấn mạnh như một cách để định vị rõ ràng mối quan hệ của họ trước mặt mọi người.
Hứa Hoài Nam
//Cười xòa// À, ra là vậy. Thảo thật tốt bụng, đúng là người có tâm đức mới giữ một người không cùng máu mủ lại trong nhà lâu đến thế.
Ánh Sáng cảm thấy tay mình run lên, ly nước ấm giờ đây như nặng hàng ngàn cân.
Em vẫn đứng đó, cứng nhắc, nghe những lời bàn tán xung quanh.
#Nvp
//Thầm thầm// Nghe nói cô bé này bám Thảo lắm.
#Nvp
Cũng phải thôi, từ kẻ trắng tay được bước chân vào đây thì ai mà chẳng muốn bám lấy cái cây đại thụ này. //Nói nhỏ//
Những lời nói đó như những mũi tên độc cắm thẳng vào tâm hồn em.
Ánh Sáng nhìn Phương Thảo, hy vọng chị sẽ nói một lời nào đó để bảo vệ em, hoặc ít nhất là một cái nhìn thông cảm.
Phương Thảo vẫn thản nhiên nâng ly rượu, tiếp tục bàn luận về những dự án nghìn tỷ, coi em như một món đồ trang trí không hơn không kém.
Đỉnh điểm là khi buổi tiệc dần tàn, chỉ còn lại nhóm bạn thân của Phương Thảo.
Minh Thư bỗng nhiên cười bảo.
Đường Minh Thư
Này Thảo, tớ thấy Ánh Sáng nhìn cậu không giống nhìn chị gái đâu nhé. Ánh mắt đó... nguy hiểm đấy~
Tiếng cười rộ lên. Ánh Sáng cảm thấy mặt mình nóng bừng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi vì bí mật thầm kín nhất bị phơi bày một cách thô bạo.
Em nhìn sang Phương Thảo, mong chờ một phản ứng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Ánh Sáng Aza
//Len lén nhấc mí mắt nhìn chị// "Phương Thảo.."
Phương Thảo đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá nghe chát chúa.
Chị nhìn thẳng vào Ánh Sáng, đôi mắt không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự chán ghét tột độ.
Chị đứng dậy, đi thẳng về phía phòng ngủ, nhưng khi bước ngang qua em, chị dừng lại, đủ lâu để lời nói chỉ có hai người nghe thấy nhưng sức công phá lại mạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Em tưởng em có thể thay thế vị trí của ai đó trong lòng tôi bằng sự bám đuôi rẻ tiền này sao?
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Đừng cố quá sức, đối với tôi, sự hiện diện của em chỉ là một lời nhắc nhở về một món nợ tôi chưa trả hết.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Phiền phức lắm.
Chị rời đi, để lại Ánh Sáng đứng lặng giữa căn phòng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát của những mảnh chai và sự sỉ nhục.
Câu nói "phiền phức lắm" vang vọng trong đầu em như một lời phán quyết cuối cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play